~5~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Nuôi?" Nè anh trai tôi không phải là thú cưng của cậu sao lại bảo là "nuôi". Bất quá những lời này Du Quân Bảo chỉ âm thầm nghĩ, nếu chọc cậu ta nổi giận nguy cơ ra đường ở là trăm phần trăm, bởi trong đám cậu quen biết không ai có khả năng chứa chấp cậu. Du Quân Bảo Nghi hoặc hỏi:

- Tại sao lại cho tôi ở?

- Tôi thích

- Thích tôi á?

- Cậu mơ à!

- Tại sao lại tốt với tôi

- Nếu tôi thấy con chó nhỏ bị bỏ ngoài đường tôi cxung sẽ tốt với nó

- Cậu... cậu xem tôi là chó?

- Là cậu tự nói.

Hai chiếc đũa trong tay Du Quân Bảo ngay lập tức bay về phía Hạ Tường. Hạ Tường né tránh rất tốt. Du Quân Bảo tức đến đỏ cả mặt lên, Hạ Tường cười. Nghĩ trong đầu " Tức giận cũng đáng yêu đến vậy, sao này phải tìm cơ hội trêu cậu ta nhiều một chút" Du Quân Bảo nhẫn nhịn, hiện tại cậu vẫn chưa có chìa khóa nhà, nhịn nhị. Không có chìa khóa nghĩa là tình thế của cậu rất nguy hiểm. Đợi cậu có được chìa khóa cậu nhất định xử tên kia thật đẹp mắt. " Mặc kệ cậu ta coi mình là gì, có người nuôi vẫn rất tốt" Du Quân Bảo thầm nghĩ, nghĩ xong lại tự cốc mình một cái rõ đau. Bản thân vừa âm thầm mắng Hạ Tường dùng từ "nuôi" bây giờ cư nhiên lại nghĩ như vậy. Sau khi ăn xong Du Quân Bảo chui tọt vào phòng đánh một giấc. Hạ Tường rửa bát xong mới lấy một chiếc chìa khóa đem sổ sách ra học bài. Bề ngoài là sách thiên văn học nhưng ruột bên trong chính là sách toán. Hạ Tường dĩ nhiên biết thứ mà Du Quân Bảo ghét nên cũng có ý che giấu. 

Chuyện lại kể đến hai năm trước, thời điểm mà Hạ Tường bắt đầu để ý đến Du Quân Bảo. Ban đầu chỉ là nghe đến tiếng tăm của cậu sau khi biết cậu ghét nam sinh lớp Toán đặc biệt là mình thì càng để ý cậu nhiều hơn. Thật ra Hạ Tường không hề mắc hội chứng sợ đám đông chỉ là muốn tung hỏa mù nên cố ý làm vậy. Hạ Tường quả thực rất nham hiểm. Lúc Hạ Tường biết bản thân phải thay anh hai thực hiện hôn ước mà đối tượng lại là người cậu để tâm thì liền dốc công chuẩn bị tất cả cho ngày hôm nay lúc đó cậu còn âm thầm tìm hiểu tính cách, sở thích cùng n thứ khác liên quan đến họ Du. Lần này e là Du Quân bảo khó thoát. Hạ Tường học bài xong cũng là chuyện của 4 giờ chiều, Du Quân Bảo vẫn còn ngủ. Hạ Tường vào phòng nhìn gương mặt đang say ngủ không kiềm được định cúi xuống hôn ai ngờ Du Quân Bảo trở mình chận đạp thẳng vào hạ bộ của Hạ Tường, Hạ Tường phản ứng nhanh chóng né được cú đạp chí mạng nhưng mặt lại lãnh trọn bàn tay Du Quân Bảo. Hạ Tường đau đớn gầm thét, Du Quân Bảo vẫn ngủ say.

Tối đến sau khi ăn xong Du Quân bảo liền vào phòng sắp xếp quần áo mình vào tủ của Hạ Tường. Toàn bộ quần áo của cậu nằm hết trong vali, chỉ là... chỉ là... không có đồ lót. Chết rồi chết rồi trong người hiện tại không có tiền phải làm sao đây? Du Quân Bảo cắn răng, phải nói với Hạ Tường thôi, nhưng nói bằng cách nào bây giờ. Trong lúc Du Quân Bảo đang suy nghĩ Hạ Tường đem chìa kháo nhà đưa cho cậu, Du Quân Bảo đang lo lắng nên chuyện lúc trưa không còn trong đầu cậu nữa. Hồi lâu Du Quân Bảo lên tiếng:

- Tiểu...Tiểu..Tiểu Tường...

- Hả?

- Tôi có chuyện này muốn nói với cậu

- Nói đi

- Tôi.. không .. có đồ lót

- Thì sao?

- Cậu... có thể mua giúp tôi?

- Tôi nói không thì sao?

Câu nói vừa dứt ngay lập tức cái gối bay thẳng vào mặt Hạ Tường. Du quân Bảo lấy lại tinh thần của nữ vương:

- Giờ một là cậu đi mua cho tôi hai là cả hai chúng ta điều không có đồ lót. Tôi sẽ gom toàn bộ đồ lót của cậu đốt sạch.

- Cậu dám?

- Cậu nghĩ tôi là ai !

- Thôi được. Đi với tôi.

Du Quân Bảo đi theo Hạ tường. Quả nhiên cách này có hiệu quả...

Thời gian thấm thoắt trôi qua thật mau, mới đây mà Hạ Tường cùng Du Quân Bảo đã ở cùng nhau bốn tháng. Hằng ngày cả hai điều cùng đến trường. Điều đặc biệt là Du Quân Bảo đến giờ vẫn không biết người ở cùng mình chính là Hạ Tường đỉnh đỉnh đại danh của lớp Toán. Lý do ư?

Thứ nhất toàn bộ sách vở chuyện môn được Hạ Tường cất kĩ, bên ngoài nhìn vào là thiên văn học một loại sách mà có năn nỉ Du Quân Bảo cũng không thèm đụng đến. Thứ hai là do phong thủy nên khoa tự nhiên và khoa xã hội cách nhau gần một vòng trái đất, khoa tự nhiên ở cửa đông còn xã hội ở cửa tây Du Quân bảo lại rất ít khi rời khỏi khoa của mình nên cũng chẳng để ý lắm. Du Quân Bảo ở cùng Hạ tường bốn tháng carmt hấy vô cùng sung sướng. Cơm có người nấu, bát có người rửa, nhà có người lau, thích thứ gì thì sẽ có ngay thứ đó chỉ là tên này thực quá đáng ghét. Bảo hắn tách giường đôi ra hắn không tách, bảo hắn mua thêm chăn hắn không mua báo hạ Du Quân Bảo lúc ngủ thì nằm một góc sáng tỉnh dậy thì nằm trong lòng Hạ Tường.

 Đối với việc Hạ Tường bị đuổi đi bốn tháng trước nhìn vào sẽ thấy thật phi lý nhưng riêng bản thân Du Quân Bảo lại cảm thấy rất bình thường. Năm đó anh hai vẫn còn học 12 đã bị đuổi ra tự lập, chị ba thì khi vào đại học năm nhất mới bị đưa đi. Du Quân Bảo trong lòng hiện tại vẫn nuôi hận anh hai, chị ba mặc dù cũng từng bị đuổi đi nhưng hai người đó điều có chu cấp chỉ riêng cậu là bị người ta bao dưỡng...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro