~6~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chỉ còn hơn một tuần nữa là đến tết, trường của Du Quân Bảo cho học sinh nghỉ sớm. Du Quân Bảo vừa nằm trên giường ăn trái cây vừa đọc sách. Hạ Tường thì ngồi xếp quần áo vào vali. Quần áo được xếp không phải của Hạ Tường mà là của họ Du. Họ Du quen thói xem Hạ Tường thành sai vặt mà Hạ Tường cũng rất thuận ý. 

- Này Tiểu Tường cậu không chuẩn bị gì sao?

- Chuẩn bị gì?

- Thì trang trí nhà cửa hay đi thăm ông bà cha mẹ gì đấy.

- Trang trí? Nếu cậu phụ tôi thì có thể. Còn thăm người thân cậu bán mình mua vé máy bay cho tôi tôi sẽ đi.

- Xem như tôi chưa nói gì đi... À này cậu sống qua mấy ngày tết này thế nào?

- Ăn, ngủ, xem tivi

- Cậu không ra ngoài?

- Không!

- Thật nhàm chán.

Hạ Tường không trả lời, Du Quân Bảo cũng không nói, lăn vòng vòng trên giường thỉnh thoảng ngóc đầu dậy xem Hạ Tường đã làm xong chưa. Hạ Tường ngồi vừa xếp quần áo vừa im lặng suy nghĩ, cậu phải nghĩ thật kĩ thật kĩ. Tối đó ở trên giường Hạ Tường liền hỏi Du Quân Bảo.

- Cậu thấy tôi đối xử với cậu thế nào?

- Ưm... Để xem... Rất tốt...

- Nếu... Tôi chỉ nói là nếu thôi đấy... Nếu sau này cậu phát hiện tôi giấu cậu điều gì thì cậu có giận tôi không?

- Hở??? E hèm... cậu đang giấu tôi cái gì đúng không?

- Không có. Tôi chỉ hỏi.

- Haha tôi đùa thôi. Sẽ không.

- Thật?

- Xuỳ cậu từ bao giờ lại lôi thôi thế. Đã nói không mà.

- Thật ra... tôi... tôi là Hạ Tường.

- Hạ Tường?

Du Quân Bảo ngớ người hỏi lại. Mà Hạ Tường là ai thế nhỉ? Du Quân Bảo cố gắng lục lọi trong kí ức của mình cái tên đó. Quái thật cậu không nhớ đó là ai. Trong khi đó thì Hạ Tường trong lòng sinh ra lo lắng chỉ dám dựa vào biểu hiện của Du Quân Bảo mà hành động. Hạ Tường nghe Du Quân Bảo nói cũng không nghe ra có điểm gì giận dữ. Du Quân Bảo tiếp tục nói.

- Hoá ra cậu tên Hạ Tường vậy mà tôi cứ tưởng cậu tên Tiểu Tường haha.

Nghe thế nào cũng không ra ý giận dỗi hay châm chọc. Rốt cuộc chuyện này là sao? Máy lạnh đang chạy mà Hạ Tường lại đổ mồ hôi hột còn Du Quân Bảo vẫn vui vẻ nhìn chẳng ra là có ý gì. Du Quân Bảo đưa chân đạp đạp Hạ Tường.

- Lấy giúp tôi cốc nước đi.

Hạ Tường ngồi dậy bật đèn, đi lấy nước. Du Quân Bảo lăn lăn trên giường, bỗng nhiên cậu nhớ ra gì đó. Hạ Tường vừa đem chai nước từ tủ lạnh vào đã thấy cái mặt hầm hầm sát khí của Du Quân Bảo.

- Cậu là Hạ Tường, nam sinh lớp Toán.

Hạ Tường từ từ gật đầu. Du Quân Bảo la hét đến chói tai. Thật may nhà cách âm với bên ngoài.

- Tại sao cậu lại là Hạ Tường. Đồ chết bầm đánh chết cậu đánh chết cậu.

Hạ Tường đứng im để Du Quân Bảo dùng gối liên tiếp đánh vào người. Đánh mệt liền chụp lấy chai nước tu sạch một hơi. Sau đó leo lên giường trùm chăn mà ngủ. Hạ Tường đứng hồi lâu rồi cũng tắt đèn leo lên giường ngủ. Du Quân Bảo biết Hạ Tường lên cố ý nhích xích ra ngoài không nằm gần Hạ Tường. Không rõ xích thế nào chỉ nghe "Rầm" Hạ Tường hốt hoảng ngồi dậy chạy nhanh đi bật đèn thì thấy Du Quân Bảo đang nằm lăn dưới đất. Đôi mắt Du Quân Bảo phiến hồng, nước mắt từ từ chảy ra, miệng cũng không để yên mà mắng Hạ Tường.

- Đồ Hạ Tường chết bầm là tại cậu... hức... hức... tại cậu mà tôi mới té... hức... hức...

Mặc dù trong lòng cảm thấy Du Quân Bảo rất vô lý nhưng Hạ tường cũng chỉ im lặng. Không thể đấu khẩu với cậu ta như hằng ngày nếu không sẽ mồ côi vợ mất. Hạ Tường đi đến gần Du Quân Bảo nhẹ nhàng bế cậu lên giường, xoa xoa cái chỗ bị bầm, rút mấy mảnh khăn giấy giúp cậu lau nước mắt. Du Quân Bảo không chửi mắng cũng không kháng cự. Không biết Hạ Tường xoa thế nào mà Du Quân Bảo ngủ quên mất. Hạ Tường thấy thế định buông cậu ta ra để tắt đèn ai ngờ Du Quân Bảo ban nãy chửi mắng người ta bây giờ lại không biết xấu hổ ôm chặt lấy không buông.

Sáng hôm sau Du Quân Bảo rời đi rất sớm. Ngay cả một câu chào hỏi Hạ Tường cũng không có. Nguy rồi cậu ấy giận thật rồi. Hạ Tường bỗng sinh bực tức, sau lại đi thú nhận với cậu ấy chứ nhưng nếu không tự nói sau này vỡ lở ra hậu quả càng thê thảm hơn, đâu phải Hạ Tường không hiểu tính tình Du Quân Bảo. Thôi thì cứ mặc kệ vậy đến lúc nhập học cậu ấy cũng phải trở lại hoặc nếu cậu ấy muốn rời đi cũng phải đến lấy sách vở. Hạ Tường tin mình có cách dỗ cậu ấy.

Trong năm Hạ Tường sợ nhất có lẽ là lúc xuân về, khi xuân về Tết đến Hạ Tường lại thấy lạc lõng, buồn chán và cô đơn vì không có việc gì làm. Không phải là cậu không muốn quây quầy bên gia đình mà vì cậu lười với lại cũng chả muốn đi. Từ đây sang Úc không phải là tốn một mớ tiền rồi sao? Mặc dù là không thiếu thốn thật nhưng mà thôi, về chỉ hơn mười mấy ngày lại sinh ra biêt bao chi phí, chi bằng để hè về còn hơn. Thường thì mọi năm họ Hạ sẽ ra đường mua ít đồ về trang trí để có không khí tết, sau đó mua ít thức ăn về nấu, rồi bánh trái để sẵn. Hạ Tường không thích mời bạn về nhà nên năm nào cũng tự mua, tự ăn. Ăn không hết thì nhập học đem vào lớp chia cho mọi người.

Đầu thì nghĩ rằng sẽ có cách dỗ ngọt họ Du khi cậu ấy về nhưng cũng không trách khỏi bực tức, khó chịu trong người. Ba ngày Du Quân Bảo rời đi Hạ Tường cũng không rời giường, suốt ngày chỉ nằm phòng ôm laptop, vỏ bánh và vỏ chai lăn lộn ngổn ngang khắp phòng Hạ Tường chẳng buồn dọn dẹp. Tâm trạng Hạ Tường cực tệ, 29 tết trong nhà chẳng còn gì ăn được bất đắc dĩ mang bộ mặt đưa đám đầu tóc rối bù ra ngoài mua thêm thức ăn. Chỉ trong không quá hai mươi phút Hạ Tường đã mua xong, hai bịch lớn chỉ toàn là nước đóng chai và bánh. Về đến nhà tiện tay vứt vào tủ lạnh một ít số còn lại lôi vào phòng để gặm nhắm. Hạ Tường chẳng buồn dọn dẹp nhà cửa. Ba mươi tết bên ngoài đường nhiều người vội vã mua những thứ còn thiếu tại phiên chợ cuối năm, vài ba cái siêu thị còn đóng cửa vì hết hàng. Nhà nhà người người ai cũng tưng bừng đón năm mới chỉ duy nhất căn nhà nhỏ của Hạ Tường là xuất hiện một tầng mây u ám. Chín giờ sáng Hạ Tường vẫn còn đang say ngủ thì giật mình bởi tiếng "Rầm" Cánh cửa phòng bị đạp mạnh không thương tiếc. Du Quân Bảo đứng ở cửa mặt đỏ lên vì tức giận. Cúi xuống nhặt hai ba cái chai rỗng ném tới tấp về phía Hạ Tường.

- Cậu biết hôm nay là ngày mấy rồi không? Tôi chỉ đi mấy ngày cậu liền biến căn nhà này thành bãi rác thành phố?

Hạ Tường dụi dụi mắt lần nữa. 

- Bảo Bảo cậu về rồi?

- Không muốn? Vậy tôi đi.

Du Quân Bảo xoay người đi. Hạ Tường từ phía sau lao nhanh đến ôm chầm lấy Du Quân Bảo.

- Đừng đi...

=//=

26 Tết.

Du Quân Bảo về nhà đã hai ngày nói vui cũng không mà buồn cũng không mặt cứ ngệch ra, cả ngày như người mất hồn. Nhã Tiên nhận thấy sự khác thường định là đến hỏi nhưng Du Ngạc đã ngăn lại. Du Thiên Nhẫn và Du Hiểu Lam vẫn chưa về. Không có ai để đấu khẩu càng làm cho Du Quân Bảo thêm bực tức. Tối đó cánh cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, Du Quân Bảo lếch ra mở cửa:

- Bà ngoại.

Bà ngoại đi vào đóng cửa lại rồi ngồi xuống giường, vuốt đầu đứa cháu nói:

- Mấy ngày nay con có vẻ không vui?

Du Quân Bảo như có chỗ trút tâm sự liền kể chi tiết cho bà nghe. Bà lão vừa nghe vừa cười thầm trong bụng. Chẳng phải cái máu nữ vương trong người nói lại trỗi lên rồi sao? Cái đứa cháu này nói tính tình khó không khó mà dễ không dễ cứ dở dở ương ương lúc này lúc khác. Mà thằng nhóc Hạ Tường kia cũng bao bọc quá rồi đi. Du Quân Bảo khi kể đến chuyện mình mất ngủ liền đỏ mặt, chẳng phải là ngủ không quen sao? Bà lão nghe hết câu chuyện liền mỉm cười:

- Thế giờ con tính sao?

Du Quân Bảo rầu rĩ:

- Con cũng không biết !

- Có một số chuyện suy nghĩ đơn giản một chút thì tốt hơn. Bà cũng chẳng phải là bà già cổ hủ. Mà lớp trẻ bọn con bây giờ thích thì nói thích không thì thôi cứ chần chừ chần chừ như mấy ông bà hồi thập niên tám mươi. Chẳng có chút cam đảm. Thua cả ông ngoại con. Năm ấy ông ấy mà không nói yêu bà rồi sang nhà hỏi cứ có mà bà đã lấy ngừoi khác rồi cho cam.

- Bà ngoại...

- Chỉ có con là hiểu rõ mình. Tự con suy nghĩ đi. Hazz đúng là già thật rồi vừa ngồi một chút đã mệt. Bà về phòng đây. Nhớ ngủ sớm.

- Vâng ạ.

Nói rồi bà ngoại liền rời đi. Du Quân Bảo cứ thế mà ngã ra giường. Suy nghĩ? Cậu phải suy nghĩ cái gì đây. Không phải là rõ ràng quá rồi sao? Cậu thích Hạ Tường! Nhưng có thật là chỉ thích thôi không chính cậu cũng không rõ.... Hai mươi chín tết nhà đã có rất nhiều người, mây bà dì suốt ngày nói chuyện cười rôm rã không khí nhộn nhịp hẳn. Mấy đứa trẻ cả ngày hết bày trò này đến trò khác la hét, mách nhau không lúc nào ngơi nghỉ. Du Quân Bảo quyết định xin trở lại thành phố vài hôm. Bà ngoại không nói gì chỉ bảo nhớ về đúng ngày ăn cơm đoàn viên. Du Quân Bảo liền cười toe chào hỏi mọi người rồi bắt xe về thành phố...

=//=

Du Quân Bảo ngồi trên sofa xem tivi ăn khoai tây chiên miệng liên tục hối Hạ Tường dọn dẹp. Nhìn hai bọc rác chứa đầy vỏ bánh liền mắng:

- Đừng nói với tôi là mấy ngày nay cậu chỉ ăn mấy thứ này đấy.

- Ừ...thật ra... có chút...

Du Quân Bảo cầm lấy chai nước tu sạch sau đó chọi Hạ Tường.

- Chút cái đầu cậu. Mau dọn nhanh lên, bên này cả bên này nữa vẫn còn dơ.

18h30.

Cuối cùng căn nhà cũng dọn dẹp sách sẽ. Mùi thịt kho tàu thơm nức mũi bay toả khắp nhà. Du Quân Bảo nhìn khắp nơi mãn nguyện cười. Chợt cậu nhớ ra gì đó hét toáng lên:

- Thôi chết! Quần áo mới bỏ ở nhà ngoại hết rồi.

- Tôi có mua cho cậu.

Hạ Tường chầm chậm

nói sau đó vào phòng lấy quần áo đưa cho Du Quân Bảo. Du Quân Bảo mặc thử, vừa như in. Họ Du cười tít cả mắt.

- Cậu mua lúc nào thế?

- Lúc cậu đi mua ke


- À... Mà sao cậu biết size của tôi?

- Ôm quen tay.

Du Quân Bảo câm nín, thẹn thùng đỏ mặt, Hạ Tường trong lòng âm thầm gào thét " Thật đáng yêu"

23h40.

Ngoài đường đông nghịt người. Những cơn gió lạnh thổi về càng ráo riết. Hạ Tường cùng Du Quân Bảo đứng ở một góc quảng trường. Du Quân Bảo dù lạnh cũng nhất quyết không buông mấy hũ kem trên tay. Hạ Tường lắc đầu, biết thế đã không mua cho cậu ta. Du Quân Bảo ăn xong muỗng kem cuối cùng, lạnh run người vẫn cười nghịch ngợm. Hạ Tường thấy một ít kem còn vướng trên môi cậu nên đưa tay lên lau đi. Khoảnh khắc đôi tay kia chạm vào cánh môi mềm

thời gian như lắng đọng. Hạ Tường dưa đầu lại định hôn lên đó. " Bụp... Bụp..." tiếng pháo hoa vang lên, Du Quân Bảo xoay người nhìn lên trời cao, miệng không ngừng hét lớn "Chúc Mừng Năm Mới! "  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro