~4~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Sao giờ này vẫn chưa về?

- Mẹ đừng vội

- Vội cái đầu con. Lo chết được

- Tiểu Bảo vốn dĩ đâu còn nhỏ

- Biết là vậy nhưng...

- Mẹ lại thế rồi. Mẹ đến đây mau đi

Du Thiên Nhẫn nói khi màn hình máy tính hiện lên gương mặt một người phụ nữ. Người phụ nữ cất tiếng:

- Thiên Nhẫn, Nhã Tiên mọi chuyện đến đâu rồi?

- Chắc là ổn rồi!

- Cô! Mẹ con định đổi ý

Sắc mặt người phụ nữ thay đổi, đôi mày nhíu lại, khẽ ho khan vài tiếng. Nhã Tiên cốc đầu Thiên Nhẫn rồi xua xua tay

- Đừng nghe nó nói bậy. Mọi chuyện vẫn theo kế hoạch

- Vậy à! Nhà bên đó đã chuẩn bị rồi đã có thể dọn qua

- Ừ. Khi nào hai vợ chồng cậu về?

- Chắc là phải đến tết mất. Ôi thật nhiều công việc

- Vậy hai người cứ từ từ mà thu xếp

- Được vậy chúng ta nói chuyện sau.

Màn hình máy tính tắt đi. Thiên Nhẫn tắt máy tính, máy tính vừa tắt Du Thiên Nhẫn lập tức ăn thêm vài cái cốc. Du Ngạc buông tờ báo xuống nói:

- Hai mẹ con cứ làm sau thì làm ba đi làm đây. Lát nữa xe sẽ đến đón hai người.

Nói rồi Du Ngạc xách cặp đi làm. Nhã Tiên ân cần nhìn cậu con trai yêu quý, bước đến nắm lấy lỗ tai kéo ra.

- A...đau...đau...

- Con còn biết đau sao? Sau này còn dám như vậy nữa không? 

- Không dám, không dám, lần sau con không dám làm thế nữa.

- Còn có lần sau?

- Không có! Không có! Tuyệt đối không có

- Mẹ thật hối hận vì đã để tiểu Bảo thay con

- Mẹ.. có chết con cũng không lấy tên mập ngu ngốc Hạ Kiệt

- Con nên cầu trời đi. May mà chúng ta còn có Tiểu Bảo vừa vặn bên đó lại có Tiểu Tường nếu không con tiêu rồi.

- Con không biết. Có chết con cũng không lấy tên Hạ Kiệt vừa mập vừa khó ưa đó.

- Chuyện đã mười tám năm mà vẫn thù dai

- Vẫn còn. Ai bảo hắn dám trêu con. Mà Tiểu Tường vốn dĩ cũng rất thích Tiểu Bảo nhà ta

- Thế nên mẹ mới âm thầm sắp xếp để nó thay con

- Hì hì mẹ là tốt nhất

- Bảo Bảo mẹ xin lỗi.. mẹ thực không muốn gả con di đâu.. chỉ tại mẹ bị uy hiếp

- Mẹ! Không được nhắc lại! Nếu không con sẽ nói với ba chuyện năm dó mẹ bẻ cong con.

Nhã Tiên kêu lên ai oán. Thiên gia gia con hối hận vì sinh ra nó rồi. Thiên Nhẫn cười lên khoái trá...

=/=

Du Quân bảo ngao ngán nhìn "bóng ma" bám theo sau lưng

- Đến nơi rồi cậu có thể về

- Đã đến thì nhất định phải chào hỏi mẹ vợ

Du Quân Bảo lột chiếc giày ném Hạ Tường. Hạ Tường né được đứng cười khanh khách. Du Quân Bảo khập khễnh đi lại nhặt giày. Sau đó không thèm đếm xỉa đến Hạ Tường mà đi thẳng vào nhà

- Con trai yêu dấu. Cuối cùng con cũng về rồi

- Mẹ...

Hai mẹ con ôm nhau tự như mấy mươi xuân không gặp. Thiên Nhẫn vốn dĩ đã quen cảnh này nên không quan tam chỉ chăm chăm lôi chiếc vali ở cầu thang ra. Hạ tường im lặng quan sát. Trong lúc ôm Du Quân bảo, Nhã Tiên khẽ nháy mắt với Hạ Tường, Hạ Tường gật đầu ra chiều đã hiểu. Nhã Tiên buông Du Quân Bảo ra hướng về phía Hạ Tường mà hỏi.

- Cậu này là?

- Bạn con! Đêm qua con ở nhà cậu ấy. Cậu ấy tên Tiểu Tường

- Tiểu Tường? À.. à.. Tiểu Tường.. Con có bạn tốt vậy mẹ rất là yên tâm.

- Hở? 

Du Quân Bảo khó hiểu nhìn Nhã Tiên. Thiên Nhẫn liền nói:

- Chúng ta sắp phải bước vào giai đoạn khó khăn. Ba sắp phải chuyển công tác, mẹ cũng chuyển công tác theo ba. Em cũng biết là anh đây cũng chưa có việc là phải ăn bám ba mẹ nếu ba mẹ đi rồi mà anh ở lại đây thì là sao anh có thể sông qua ngày được đây.

- Anh hai! Anh nói tiếng người được không?

- Chúng ta sắp chuyển nhà!

- Vậy là em phải chuyển trường?

- À anh vẫn chưa nói. Chúng ta là trừ em ra

- Trừ em vậy em sẽ ở đâu?

- A.. Tiểu Tường con sống cùng ai?_ Nhã Tiên kêu lên

- Con sống một mình

- Vậy Bảo Bảo nhà cô có thể giao cho con không?

- Dạ có thể!

- CÁI GÌ! Mẹ...sao..sao..sao...sao..

- Đây là hành lý của con mẹ cũng buồn lắm hưng mà đến lúc con phải tự lập rôi..mẹ..mẹ..

Nhã Tiên vừa nói vừa khóc lóc thảm thiết vừa đẩy Du Quân Bảo ra ngoài sau đó đóng cửa lại. Du Quân Bảo lúc này thực muốn khóc không được muốn cười cũng không xong. Ngồi trước cổng uể oải tưởng tượng tương lai tăm tối. Hạ Tường đứng nhìn hồi lâu rồi đưa tay đến trước mặt Du Quân Bảo. Du Quân Bảo đưa tay lên nắm lấy tay Hạ Tường cả hai cùng nhau bước đi. Bên trong nhà Nhã Tiên cùng Thiên Nhẫn ôm bụng cười, sâu thẳm trong tim Nhã Tiên vẫn cảm thấy có chút xót xa.

Hạ Tường không đưa Du Quân Bảo về nhà ngay mà đưa cậu đén siêu thị. Du Quân bảo tâm trạng đang nặng chịt thấy quầy bán kem liền vui vẻ hẳn lên nhào đến kêu một câu vị dâu. Cây kem vừa mát lạnh vừa ngon lành ở trước mắt. Du Quân Bảo lục lọi lấy túi tiền sau đó kêu lên ai oán. Cậu không có tiền. Hạ Tường từ phía sau bước đến đưa tiền, nhận kem sau đó dúi vào tay Du Quân Bảo rồi xách cậu đi theo. Du Quân Bảo ngoan ngoãn như con mèo nhỏ ở phía sau Hạ Tường vừa thưởng thức kem vừa cười tít cả mắt, chỉ là lúc đó có người chợt ngẩng ngơ. Giúp Du Quân bảo mua ít đồ cá nhân sau đó cả hai lên đường về nhà. Bụng Du Quân Bảo kéo biểu tình ing ỏi, Hạ Tường bảo cậu ngồi sau đó xuống bếp nấu thức ăn. Du Quân Bảo trong lòng không còn buồn nhưng lại sinh ra oán hận lôi điện thoại trong túi áo ra bắt đầu gọi.

- Hu...hu.. Bà ngoại

- Tiểu bảo sao con lại khóc thế? Là ai ăn hiếp con à

- Mẹ con đuổi con ra khỏi nhà rồi

- Cái gì? sAo nó lại dám đuổi con ra khỏi nhà? Thật quá đáng

- Bà ngoại nhất định phải đòi lại công bằng cho con

- Nhất định bà ngoại sẽ đòi lại công bằng cho con. Đã bảo là kêu con đi nhẹ nhàng thôi nó lại ngang nhiên đuổi con.

- Bà ngoại! Người biết rồi?

- Ừ. Con ráng sống tốt nhé!

Nói rồi bà ngoại tắt máy không để cho Du Quân Bảo than khóc. Du Quân Bảo âm thầm suy nghĩ người có quyền lực nhất. Chị ba, phải rồi chị ba chị ba thương mình nhất phải gọi cho chị ba. Chuông reo hồi lâu mới có giọng nữ bắt máy.

- Quỷ nhỏ có biết chị đang học hay không?

- Chị ba.. em bị..

- Biết rồi

Chỉ nói hai chữ chị ba lập tức tắt máy. Du Quân Bảo tiếp tục ai oán. Rốt cuộc mình có phải là con ruột không? Trong đầu Du Quân Bảo lại hiện lên hình ảnh cậu bị bỏ rơi trong đem mưa gió rồi được nhặt về hay là cậu bị bắt cóc từ nhỏ rồi bán cho gia đình hiện nay của cậu. Du Quân Bảo lắc đầu, phải rồi dù gì cũng là bị đuổi đi, bất quá ở đây cũng khá tốt. Du Quân Bảo cầm điện thoại lên gọi lần nữa:

- Bảo bối con sao rồi?

- Mẹ dù là kêu con đi thì cũng phải cho con tiền chứ?

- Mẹ sẽ..

Nhã Tiên chưa nói hết câu đã nghe tiếng ho khan của Du Thiên Nhẫn. Du Thiên Nhẫn cầm máy:

- Em trai dễ thương đáng yêu em có biết không kinh tế hiện nay đang đang khó khăn, xã hội càng ngày càng xuất hiện nhiều mắt hàng vừa tốt vừa mắc mà muốn...

- Anh hai! Em yêu cầu anh nói tiếng người và bỏ qua cái cách gọi kinh tởm đó

- Châc. Anh chỉ là muốn thể hiện sự thương cảm đối với một đứa em đáng yêu thôi mà. Anh nghĩ à không cả gia dình ta trừ em ra điều nghĩ rằng em đã lớn

- Nói tiếng người

- Em tự lo đi

- A...a..a.. Du Thiên Nhẫn là anh bày ra trò này đúng không? Anh ra đường đừng để tôi nhìn thấy. Tôi hằng ngày sẽ kiên trì cầu nguyện anh uống nước sẽ nghẹn, đi đường sẽ té, lái xe xe hư qua cầu cầu sập ăn ngủ không yên suốt ngày bị hành hạ. Cầu cho một lão già xấu xí nào đó bắt cóc anh đi hằng ngày đem anh ra bạo cúc để anh sống không được chết cũng không xong.

Du Quân Bảo mắng chửi hồi lâu mới hay điện thoại đã tắt từ lúc nào. Bực tức đến vò đầu bứt tai. Hạ Tường đã nấu ăn xong liền gọi Du Quân Bảo vào ăn. Cả hai im lặng ăn cơm, Hạ Tường một lúc sau mới nói:

- Tôi nuôi cậu  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro