~3~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đồng hồ đã chỉ 9h30, theo đồng hồ sinh học đã đến giờ Du Quân Bảo phải ngủ. Nhưng mà... nhưng mà người ngồi cạnh bên vẫn chưa chịu ngủ. Du Quân Bảo ngáp ngắn ngáp dài, Hạ Tường thấy thế liền bảo:

- Buồn ngủ thì cứ vào phòng ngủ trước đi.

Đâu phải là Du Quân Bảo không nghĩ tới việc đó nhưng mà phòng đó là của người ta đâu thể nào bảo người ta không được vào đó ngủ. Còn ngủ chung thì.. thật ra là cậu có thói quen ngủ trần e là.. e là.. không ổn cho lắm. Du Quân Bảo trả lời:

- Cậu cứ vào phòng ngủ. Tôi ngủ sofa

- Nói thật?

- Thật!

- Vậy tùy cậu

Hạ Tường vào phòng ôm chăn gối ra cho Du Quân Bảo sau dó về phòng ngủ. Du Quân Bảo tắt đèn, leo lên sofa bắt đầu ngủ. Mười hai giờ đêm sấ, chớp đùng đùng, mưa bắt đầu nổi lên. Du Quân Bảo nãy giờ vẫn chưa ngủ được. Thứ nhất trước giờ Du Quân Bảo chưa từng ngủ sofa. Thứ hai cảm giác quần áo trên người thật vướng víu, khó chịu. Thứ ba và cũng là nguyên nhân quan trọng nhất đó là cậu...sợ ma. Du Quân Bảo cắn răng lại, không thể chịu được nữa, dù có mất trinh tiết cũng phải vào phòng mà ngủ. Và thế alf Du Quân Bảo quấn lấy chăn, ôm lấy gối mặt dày đến gõ cửa phòng. Một lúc sau cánh cửa phòng mở ra Du Quân Bảo kinh hãi hét lên. Hạ Tường ngái ngủ hỏi:

- Có chuyện gì?

- Cậu... cậu... cậu...

Hạ Tường nhìn Du quân Bảo, vẻ mặt khó hiểu nhìn theo phía tay Du Quân Bảo cũng chẳng thấy gì lạ. Cậu có mặt sịp cơ mà??? Du Quân Bảo ấp úng cả đêm hóa ra là do Hạ Tường chỉ mặc độc mỗi chiếc quần lót. Du Quân Bảo hít một hơi thật sâu, dù có bị gì thfi cũng không đáng sợ bằng việc phải nằm ngoài có nguy cơ nhìn thấy thứ gì đó không sạch sẽ.

- Tôi ngủ cùng cậu được chứ?

- Vào đi

Chỉ chờ nghe câu đso Du Quân Bảo nhanh chóng ôm chăn gối chui tọt vào phòng. Phóng nhanh lên giường phân chia lãnh thổ. Đem cái gối ôm to tướng bên dưới chân chắn ngang giữa làm cho chiếc giường hai người như ba người. Du Quân Bảo dĩ nhiên chiếm tiện nghi nằm phần rộng rãi, chỉ tội cho Hạ Tường phả chen chúc với cái gối ôm. Du Quân Bảo quấn cứng lấy chăn định ngủ nhưng chợt nhận ra điều gì đó liền ngóc đầu dậy nhìn về phía Hạ Tường. Hạ Tường chật vạt mãi mới nằm được trên giường nên cũng chả quân tâm đến Du Quân Bảo. Chỉ khi cảm thấy ở chân có vật gì đó đang chạm vào mới nói:

- Có chuyện gì?

- Hình như...hình như.. cậu chỉ có một cái chăn

- Ừ!

- Nhường cho tôi

- Ừ

Du Quân Bảo dù mặt dày đến đâu cũng không thể một mình chiếm lấy chiếc chăn liền đẩy một phần qua bên Hạ Tường.

- Của cậu. Cấm bước qua khỏi ranh giới

Hạ Tường mỉm cười kéo lấy phần chăn Du Quân Bảo đưa qua đắp lên người, đôi mắt từ từ khép lại. Trong đêm tối hai người cùng một cái gối ôm chen chúc nhau trên giường ngủ.

Sáng, ánh mặt trời ló dạng phía đằng đông. Mấy con chim sẻ hòa ca chào ngày mới. Du Quân Bảo khẽ cựa người thức dậy, mùi da thịt xông thẳng vào mũi. Cả thân thể đang nằm gọn trong lòng ai kia. Du Quân Bảo còn đang ảo tưởng mình ở nhà nên không để ý lắm. Hồi lâu mới nhận thấy điều kì quái, có ai đó đang ôm cậu. Du Quân Bảo mở to mắt hét lớn.

- A...a...a... cậu là ai? Sao lại ở trong phòng tôi?

- Đây là phòng tôi

Du Quân Bảo ngưng hoạt động ba giây, kí ức hôm qua vọng về trong não. Định mở miệng ra cười trừ mới hay tình huống bây giờ thực quá cẩu huyết. Hiện tại trên người Du Quân Bảo chỉ mặc độc mỗi chiếc quần lót mà cậu còn đang nằm trong lòng đối phương. Da thịt chạm nhau tạo nên sự mẫn cảm không đáng có, "tiểu" Quân Bảo hình như chuẩn bị phản chủ. Kìm nén.. kìm nén... Du Quân Bảo nhanh chóng gom lấy quần áo bị vứt lung tung chạy ra ngoài hướng đến nhà vệ sinh. Hạ Tường nhìn thấy khẽ cười cũng đi lại phía móc treo lấy quần áo mặc vào. Hôm nay là chủ nhật không phải đến trường, đồng phục cũng đã khô Du Quân Bảo lấy đồng phục đem bỏ vào cặp, nhìnt hấy Hạ Tường liền phát sinh nộ khí.

- Tại sao lại cởi quần áo của tôi? Rốt cuộc cậu có ý định gì?

- Con mắt nào của cậu thấy tôi cởi quần áo cậu? Sao cậu không nghĩ là mình tự cởi?

Hạ Tường không nhanh không chậm trả lời. " Ào ào" buổi sáng bên ngoài nắng vô cùng rực rỡ nhưng trong lòng Du Quân Bảo lại bất chợt nổi mưa. Thì ra đêm qua chính cậu than nóng tự mình cởi hết quần áo bên ngoài sau đó đạp bay cái gối ôm cùng cái chăn mới yên ổn mà ngủ. Hạ Tường sợ cậu bị cảm lạnh liền lấy chăn đắp cho cậu nhưng dù thế nào thì cậu cũng đạp ra. Không bao lâu cậu than lạnh liền chiu rúc vào trong lòng Hạ Tường. Du Quân Bảo thực chất biết lúc ngủ thì bản thân rất ba chấm nhưng không ngờ lại có thể ba chấm đến mức này. Du Quân Bảo ngồi trong phòng trầm tư suy nghĩ mang một bụng vừa vừa đói vừa tức vừa xấu hổ không ngừng gào thét, cào cấu không khí. Mùi trứng chiên thơm phức bay khắp nhà tự nhiên mà xâm nhập vào khứu giác của "ma đói". Du Quân bảo bay theo mùi thức ăn vào bếp ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn. Hạ Tường đặt hai dĩa trứng chiên cùng hai ổ bánh mì lên bàn, Du Quân Bảo không hề ngại ngần lấy phần ăn của mình.

- Ăn xong tôi đưa cậu về

- Không cần! Nhà tôi không xa lắm

- Tôi đi cùng cậu

- Đã bảo không cần mà

- Tôi chịu trách nhiệm với cậu

- Trách nhiệm gì cơ?

Hạ tường không vội đáp, ăn một miếng bánh mì rồi nhẹ nhàng nói:

- "Tiểu Bảo Bảo" thật dễ kích thích

Đỏ...mặt ái đó đỏ dần lên. Du Quân Bảo tức đến muốn giết người

- Đồ biến thái... Tôi...tôi... cấm cậu không được nhắc lại chuyện đó.
=//=  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro