~2~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Du Quân Bảo kêu len ai oán, lẽ nào tối nay thực sự phải ở ngoài sân. Rõ ràng là biết cậu chắc chắn sẽ quên chìa khoá thế mà lại tuyệt đường cậu. Lại nói về vấn đề tại sao có tình cảnh như hôm nay, về vấn đề tuyệt đường sống cậu và bà mẹ yêu dấu đã sớm có một cuộc tranh luận. Kết thúc cuộc tranh luận với lý do rèn luyện tính tự lập và tư duy phần thắng nghiêng về bà mẹ vĩ đại. Lần trước cậu may mắn có thể leo vào từ cửa sổ tầng 2 nhưng bây giờ xem ra là không thể. Tỉ lệ vào nhà của cậu là 0% và tỷ lệ cậu phải ngủ ngoài sân lên đến 99,99%. Trong đầu Du Quân Bảo bắt đầu tưởng tượng ra nhiều viễn cảnh. Cậu ngủ bên ngoài có thể gặp phải bọn hoa tặc thấy ậu trắng trẻo, đẹp trai nhất định sẽ cướp sắc cậu hay tệ hại hơn là cậu sẽ thấy thứ đó. Một ả ma nữ tóc trắng cười khanh khách, một cái đầu lâu nhuốm đầu máu tươi, cậu nhất định sẽ bị ăn thịt, cậu không muốn không muốn đâu a...a...a... Mấy cái suy nghĩ ghê rợn đó lãng vãng trong đầu khiến cho cậu cứ lắc đầu mãi không thôi.

- Sao cậu không vài nhà. Đứng đó lắc đầu làm gì?

- Tôi không đen chìa khoá.

- Vậy về nhà tôi.

Nói rồi nam sinh xoay người bước đi, Du Quân Bảo liền đi theo không suy nghĩ. Thà là đi theo người đó còn hơn là ở đây có thể gặp phải mấy thứ đáng sợ đó. Cả hai cùng nhau đi qua hai khu phố, vòng thêm một đoạn nhỏ, dừng lại trước một ngôi nhà. Du Quân Bảo lo lắng bên trong căn nhà sẽ có nhiều người.

 "Căn nhà này thực nhỏ nếu mình vào nữa sẽ rất bất tiện" nghĩ thế Du Quân Bảo chần chừ. Như hiểu được ý cậu nam sinh cười nói:

- Tôi sống một mình.

Và thế là cả hai êm đẹp đi vào nhà. Mặc dù có ô nhưng cả hai vẫn không tránh khỏi việc bị ướt nên khi vào nhà nam sinh nhanh chóng vào nhà vệ sinh thay quần áo. Du Quân Bảo ngồi một mình đầu óc không chịu ở yên lại bắt đầu hoạt động. Mới gặp nhau đã theo trai về nhà mình thật là hư quá! Có khi nào đêm nay mình bị cướp mất đời trai không? Không nha mình vẫn còn là xử nam nha! Trong đầu Du Quân Bảo bốn chữ " Giữ thân như ngọc" hiện lên đầy huyền diệu. Mà có khi nào cậu ta cưỡng bức xong rồi giết mình không ta? Chết rồi nhìn thế nào thì nhà này cũng chỉ có một phòng ngủ, có sôpha mình sẽ ngủ sôpha. Những kẻ mới quen biết nhau không thể nào tốt với nhau như thế 99,99% là có mưu đồ. Chắc chắn có mưu đồ. Du Quân Bảo càng nghĩ càng hăng, càng hăng lại càng nghĩ thậm chí cậu còn dở hơi đến nỗi lấy điện thoại ra sech 1001 cách chống cưỡng hiếp, 1001 cách van xin,...

" Cạch" cánh cửa nhà vệ sinh mở ra, nam sinh thân dưới quấn khăn để lộ nửa thân trên. Du Quân Bảo âm thầm đánh giá " Da hơi ngâm, mình dây không có nhiều cơ ngực tiêu chí ổn* nếu áp đảo mình tỷ lệ thành công là 70% nếu bị cưỡng ép khả năng chống trả cao. An toàn" ( Tiêu chí ổn: Ý chỉ tiêu chí chọn người yêu của Bảo Bảo) Du Quân Bảo nghĩ đến đó liền cười ngây dại. Nam sinh không nặng không nhẹ phun ra ba chữ:

- Dùng thuốc mê

Ách! Thuốc mê thuốc mê nguy hiểm nguy hiểm. Không xong rồi mình còn chưa ăn gì cả khả năng chống lại thức ăn là không có. Thôi tiêu từ giờ dù cho ăn uống gì cũng phải cẩn thận. Về phần nam sinh nhìn thấy dáng vẻ lúng túng sợ hãi đó thì âm thầm cười trong lòng. Du Quân Bảo có mấy cái ý nghĩ cưỡng gian hay gì đoa cứ giữ trong đàu là được rồi đằng này lại ngồi bên ngoài lẩm bẩm nào là phải lên mạng tìm cách chống cưỡng hiếp, rồi lại còn cả cách van xin lay động lòng người. Vốn dĩ trong nhà không có cách âm mà âm lượng lẩm bẩm của Du Quân Bảo lại không hề nhỏ nên người trong nhà vệ sinh đã nghe hết những gì ai đó lẩm bẩm bên ngoài. " King... coong" tiếng chuông cửa vang lên. Nam sinh bước ra mở cửa:

- Tiểu Tường quần áo của con đây. Ban nãy mưa lớn quá.

- Vâng cám ơn cô.

Nói rồi người phụ nữ đưa quần áo cho nam sinh sau đó ra về. Bên trong này Du Quân Bảo không ngừng gào thét trong câm lặng. Chợt Du Quân Bảo khựng lại chiêm nghiệm. Hình như mình chưa biết tên cậu ta, lúc nãy nghe người kia gọi cậu ta là Tiểu Tường. Vậy hoá ra Tiểu Tường là tên cậu ta.

- Tiểu Tường tôi tên là Quân Bảo

- Du Quân Bảo nam sinh duy nhất của lớp văn. Cả trường điều biết.

- À... à... cậu học lớp nào thế?_ Du Quân Bảo cười hì hì

- Cậu đoán xem.

- Phải cho tôi gợi ý chứ!

- Chủ nhiệm tôi là người cực khó tính.

Chủ nhiệm lớp toán thực sự rất khó tính nhưng lại rất đáng yêu. Thật ra thì tại trường mọi người luôn gọi chủ nhiệm lớp toán là chủ nhiệm đáng yêu nhất còn chủ nhiệm lớp sinh mới là chủ nhiệm khó tính nhất. Du Quân Bảo tự cho mình thông minh nên không hỏi nữa. Hạ Tường biết tỏng suy nghĩ của Du Quân Bảo nên cậu cũng không vạch áo cho người xem lưng. Hạ Tường không nói dối, lúc dạy chủ nhiệm thật rất khó tính toàn khoa Tự Nhiên ai cũng điều biết nhưng bên ngoài cô rất đáng yêu lại cộng với vẻ ngoài của mình danh hiệu khó tính liền bị gán lên người chủ nhiệm lớp sinh. Hạ Tường đem quần áo vào phòng, bản thân cũng mặc lại quần áo rồi đem ra một bộ cho Du Quân Bảo. Sau khi Du Quân Bảo thay quần áo xong Hạ Tường định tiện tay giặt giúp cậu ai ngờ Du Quân Bảo sống chết phản đối. Lý do ư? Không phải là vì ngoài đồng phục còn có " mảnh tam giác" kia sao. Khụ...khụ... ra là Du Quân Bảo ngại. Mặc dù là có quần áo sạch để thay, có chỗ để ngủ, sẽ không bị bỏ đói, đồng phục thì đến sáng sẽ khô nhưng mà cậu vẫn cảm thấy bên dưới rất trống trải. Du Quân Bảo cảm thấy xấu hổ nếu như... nếu như... chịu tác động mà phản ứng không phải là nỡ dâng miệng mèo hay sao nhưng mà thứ đó không thể mở miệng ra mượn được. Trong lúc Du Quân Bảo lo lắng khó xử thị Hạ Tường đang ung dung nấu ăn, Du Quân Bảo thấy được nhanh chóng chạy đến.

- Để tôi nấu cho

- Không cần một chút nữa sẽ xong

- KHÔNG ĐƯỢC... tôi... tôi ở nhờ nhà cậu nên tôi muốn phụ giúp.

- Được. Vậy giao cho cậu.

Nói rồi Hạ Tường đi lên phòng khach ngồi xem tivi. Nhà của Hạ Tường là một căn nhà nhỏ nhưng lại rất tiện nghi. Hạ Tường dọn đến đây cũng đã hai năm từ khi ba mẹ cùng em gái sang Úc cậu ít về nhà chính. Căn nhà này có một phòng ngủ, một phòng khách và một phòng bếp ở một hai người không thành vấn đề, ậu thích nơi đây vì nó rất có không khí một phần cũng vì nó gần nhà Du Quân Bảo. Hạ Tường nhìn đồng hồ-18h30, sau đó đi ra ngoài. Du Quân Bảo bên trong nấu thức ăn sau đó dọn ra bàn ăn, qua phòng khách gọi Hạ Tường nhưng không thấy ai, tivi vẫn mở. Du Quân Bảo đi đến tắt tivi thì tủ sách kế bên đập thẳng vào mặt. Tiểu thuyết, huyền học, thơ văn toàn những cuốn sách cậu thích đọc. Học sinh khoa tự nhiên lại có thể đọc mấy loại sách này quả là khó tin. Du Quân Bảo ban nãy còn đề phòng giờ lại sinh ra hảo cảm với đối phương nhưng hảo cảm là hảo cảm, trinh tiết là trinh tiết. Một lúc sau Hạ Tường trở về tay xách theo một túi đồ nhỏ màu đen. Du Quân Bảo trong đầu bỗng nhiên hiện lên hai chữ " thuốc mê" liền cẩn thận quan sát. Hạ Tường thấy Du Quân Bảo liền tiến đến đưa gói đồ cho cậu. Du Quân Bảo đón lấy nhanh chóng mở ra xem, bên trong là khụ...khụ... quần lót. Du Quân Bảo đỏ mặt lí nhí nói cảm ơn rồi lủi đầu vào nhà vệ sinh. Lúc trở ra thì Hạ Tường đã ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn cơm. Sau khi ăn xong Hạ Tường dọn chén dĩa đi rửa, Du Quân Bảo nhận thấy việc rửa chén của Hạ Tường hoàn toàn không gây nguy hiểm cho cậu nên ra phòng khách xem tivi. Hạ Tường rửa chén xong đem lên hai ly nước cam, đưa cho Du Quân Bảo một ly, cầm ly còn lại định đưa lên uống thì Du Quân Bảo cản lại:

- Tôi uống ly này

Vừa nói xong Du Quân Bảo giật lấy ly nước cam uống sạch. Lúc này Hạ Tường mới ung dung cần ly còn lại vừa uống vừa nói:

- Tôi biết cậu đề phòng nên bỏ thuốc ly đó.

Nhợn! Cảm giác của Du Quân Bảo lúc này chính là muốn đem toàn bộ số nước vừa uống phún ra toàn bộ. Hạ Tường nhìn Du Quân Bảo vừa buồn cười vừa thoả mãn không phải mục đích trêu cậu ta đã hoàn thành rồi sao, cậu ta thật dễ gạt. Anh trai, anh thật quá nguy hiểm rồi! Hạ Tường phút chốc cảm thấy mình thật vĩ đại, cho đến bây giờ đối với người kia còn vẫn chưa có tạp niệm mặc dù đã để ý từ lâu, chỉ có điều Hạ Tường thật nham hiểm làm cho Du Quân Bảo ngay cả ăn uống cũng không yên, đêm còn dài, e là Du Quân Bảo khó sống...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro