°°1°°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Du Quân Bảo, nam sinh ưu tú của lớp văn, nói về thành tích học tập thì Du Quân Bảo luôn đứng đầu lớp. Du Quân Bảo tính cách khác thường, đối với mọi người ngoài mặt luôn tỏ ra vui vẻ song nếu đã ghét nhất định âm thầm tính toán sau lưng. Họ Du nổi trội tại lớp văn không đơn thuần chỉ về thành tích học tập mà cậu còn là nam sinh duy nhất của tập thể năm mươi hai người. Cuộc đời Du Quân Bảo ghét nhất hai thứ. Thứ nhất là thức ăn do mẹ nấu thứ hai chính là nam sinh lớp toán. Nam sinh lớp toán trong măt Du Quân Bảo chính là một lũ cổ hủ, cố chấp và khô khan so với người lãng mạn, hoạt bác yêu đời như Du Quân Bảo quả là không thể so sánh.

Hạ Tường, nam sinh tiêu biểu của lớp toán, không chỉ đứng đầu lớp về thành tích học tập mà là đứng đầu cả trường. Hạ Tường lúc nào cũng tẻ nhạt và khô khan đúng với danh xưng người ta dành cho lớp toán nhưng trên thực tế lại hoàn toàn khác. Hạ Tường mắc hội chứng sợ đám đông cực kì nặng, chỉ cần có quá năm mươi cặp mắt hướng về phía mình thì nhất định lăn đùng ra xỉu, chính vì thế mỗi lần phát giải thiên hạ chỉ có thể nghe đến cái tên Hạ Tường còn người nhận giải chính là chủ nhiẹm lớp toán. Suốt ba năm học tại trường cấp ba ngoại trừ các thành viên lớp toán thì người biết mặt Hạ Tường chỉ có thể đến trên đầu ngón tay.

Hạ Tường, Hạ Tường tên chết bầm. Cái tên mà Du Quân Bảo cực kỳ ghét. Không cần biết Du quân Bảo tham gia kì thi gì chỉ cần có cái tên Hạ Tường hắn nhất định phải hơn cậu 0,1. Đó chính là lẽ vì sao mà Du Quân Bảo không thể ở hạng nhất. Du Quân Bảo tính cạnh tranh cực kì cao, cậu cố ý tham gia mấy cuộc thi đa phần dành cho nữ sinh. Kết quả Du Quân Bảo dành giải nhất ở các hạng mục cắm hoa, nấu ăn, thiết kế váy dạ hội,... Chỉ trừ cuộc thi nữ sinh thanh lịch là Du Quân Bảo chưa tham gia. Mà nói chưa tham gia cũng không đúng, lại kể đến năm học 11 của cậu do ức chế vì trường không tổ chức cuộc thi nam sinh họ Du liền cải nữ đi thi kết quả là giành luôn giải nhất. Đến hôm trao giải mới phát hiện hoá ra cậu là nam sinh may nhờ chủ nhiệm Trương đứng ra giải quyết mọi chuyện mới êm đẹp. Du Quân Bảo ghét Hạ Tường là thế nhưng ngay cả Hạ Tường là ai cậu còn không biết. Thế mà Hạ Tường lại biết tất về cậu.

" Du Quân Bảo cậu nhóc duy nhất của lớp Văn, rất ghét nam sinh lớp toán đặc biệt là mình. Cậu ấy có nước da trắng, gương mặt nhìn như cái bánh bao đáng yêu khiến người khác vừa nhìn đã muốn véo, đặc biệt cậu ấy có nụ cười rất đẹp, rất toả nắng. Thân hình cân đối, mình dây, ngực phẳng không có cơ bụng. Cậu ấy ghét mình đến nỗi mà ganh đua với mình trong từng cuộc thi. Cách tốt nhất để cậu ấy chú ý chính là làm tốt hơn cậu ấy. Thật sự mà nói thì cậu ấy rất giỏi muốn hơn cậu ấy chỉ có cách đạt điểm tuyệt đối bởi do bản tính cậu ấy khá cẩu thả không bao giờ giành điểm tuyệt đối. Hầu như cuộc thi nào có cậu ấy tham gia mình điều tham gia. Khụ...khụ... trừ mấy cuộc thi dành cho nữ sinh và... và... nữ sinh thanh lịch. Bởi nếu thi cũng chưa chắc thắng."

Một buổi chiều cuối thu cơn mưa phùn lất phất, rả rích hơn ba tiếng đồng hồ không có dấu hiệu dừng lại mà hình như càng lúc càng lớn hơn. Hành lang trường học chỉ còn lại hai, ba người. Du Quân Bảo ngao ngán, uể oải ngồi hát vu vơ chờ mưa tạnh. Hai, ba người vì không chịu nổi quyết định đội mưa về thế là cả dãy hành lang chỉ còn mỗi Du Quân Bảo ngồi hát vu vơ.

- Sao cậu chưa về?

Du Quân Bảo ngước mặt lên nhìn. Nam thần a~ Soái ca a~. Không được không được, hình tượng hình tượng. Du Quân Bảo khẽ mỉm cười.

- Mưa vẫn chưa dứt. Tớ không có ô.

Sau câu nói là đôi mắt cún con ngây thơ vô (số) tội nhìn chằm chằm vào chiếc ô của đối phương.

- Tôi đưa cậu về.

Không đợi Du Quân Bảo có ý kiến đối phương liền nắm lấy tay cậu kéo đến chiếc ô. Bước chân bắt đầu chuyển động. Du Quân Bảo chân bước nhưng đầu óc hiện tại đã để đâu đâu. Rốt cuộc soái ca này là ai? Nếu học trường cậu tại sao chưa từng gặp qua? Soái ca như thế chắc chắn phải có tiếng trong trường chứ? Lẽ nào cậu ấy là linh hồn do mê mẩm mình nên ra đây định bắt mình theo? Nghĩ đến đây Du Quân Bảo nuốt nước miếng cái ực, dở hơi nhìn xem có bóng hay không, rồi lại còn chân đi có chạm đất không. Ngao ngán nhìn sao đó lại chề môi, nam sinh thấy vậy tinh ý cười nhẹ rồi nói:

- Tôi là người thật trăm phần trăm.

" Ách... cái này... cái này... sao cậu ta đọc được suy nghĩ của mình? Thôi tiêu rồi, tiêu rồi. Chẳng lẽ mê trai đến nỗi nghĩ gì nó hiện hết lên mặt hay sao? Không được, không được dù mình là thụ cũng là ngạo kiều thụ, nữ vương thụ tuyệt đối không được tỏ vẻ ra mặt. Bình tâm, bình tâm"

Du Quân Bảo nghiêm túc bước đi cùng nam sinh, chẳng bao lâu cả hai đến trước nhà Du Quân Bảo. Căn nhà bé bé xinh xinh nằm êm đềm trong màn mưa. Nam sinh tốt bụng đưa cậu vào tận sân nhà, cánh cửa đóng chặt bên trên là một ổ khoá to đùng kèm theo một tờ giấy màu vàng được dán rất đẹp mắt.

" Cục cưng à! Ba mẹ hôm nay có hứng nên cùng anh trai con về ngoại chơi rồi định là mai sẽ sẽ về. Hôm nay tâm trạng mẹ rất hưng phấn nên không nấu cơm, mì gói trong tủ con tự lấy mà ăn nhé! À con có chìa khoá vào nhà mà đúng không? Chúc con buổi tối một mình vui vẻ. Yên tâm nhà mình không có thứ gì đó đâu nếu lỡ có trộm thì nhớ hét lớn lên nhé nhưng hình như nhà mình cách âm. Thôi mẹ đi đây. Hôn con thắm thiết. ( Nếu con quên chìa khoá thì ngủ tạm ngoài sân nhé nhưng mẹ tin là bảo bối sẽ có cách. Đừng có lại xem cửa sổ lần này mẹ khoá kĩ rồi) "  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro