Chương 97+98

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về những nhân viên bàn tán trong nhóm công tác thì Lê Tiếu không mấy để ý.

Cô mới đến công ty, chỉ là thực tập sinh, không được thêm vào nhóm công tác của công ty, vì vậy cũng chẳng biết họ thảo luận điều gì.

Lúc này, anh cắt ngang cuộc gọi nội bộ, tùy ý dựa ra lưng ghế, nói với ý tứ sâu xa: "Bàn làm việc của trợ lý đặc biệt thì đương nhiên phải đặc biệt".

Phục anh luôn!

Lê Tiếu cong ngón tay vuốt chóp mũi, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ như không có gì, nhỏ giọng lầm bẩm: "Anh là ông chủ, anh nói sao thì thế."

Ngay lập tức, trong ánh mắt kín đáo của Thương Úc dân hiện lên ý cười.

Anh đặt tay phải lên bàn, hơi nghiêng người về phía trước, nói như vừa ra lệnh vừa đang thương lượng: "Bắt đầu từ ngày mai, khi đi làm đừng mặc đồ màu mè quá, được chứ?"

Chắc cô không biết, bộ vest xanh lam này đã tạo ra hiệu quả gì khi mặc trên người cô.

Gương mặt vốn xinh đẹp xuất chúng, tóc suôn mượt buộc cao đuổi ngựa, phối hợp với trang phục trong mạnh mẽ lão luyện tạo nên nét quyến rũ riêng biệt.

Nhìn khắp Tập đoàn Diễn Hoàng cũng không tìm ra được người thứ hai.

Chẳng trách mới thực tập ngày đầu tiên mà cô đã khiến tim bao người xao xuyến.

Lê Tiếu dời mắt đang nhìn ngoài cửa số.

Ồ, thì ra là do quần áo gây họa.

Mắt cô sáng lên, môi hé cười: "Được, nghe ông chủ hết."

Chưa đến mười phút, bàn làm việc của Lê Tiểu đã dọn vào phòng Chủ tịch, hơn nữa còn có ý đặt ở bên trái.

Giữa hai người họ chỉ cách nhau chiếc ghế sofa và bàn trà, một trái một phải trông khá quỷ dị.

Tiếp đó, Thương Úc đưa ba tập hồ sơ cho cô, bảo cô sửa chữa và phiên dịch lại.

Cả buổi sáng, mọi thứ vẫn bình an vô sự.

Gần mười hai giờ, Thương Úc nhận điện thoại liền đứng dậy ra ngoài.

Lê Tiếu nhìn đồng hồ, tắt màn hình máy tính, cầm chìa khóa xe rồi cũng rời khỏi văn phòng.

Hai mươi phút sau, một chiếc Mercedes dừng ở dưới lâu chung cư Nhã Thự Viên.

Đây là chung cư cao cấp nổi tiếng của Nam Dương, cũng là khu dành cho những kẻ học làm sang bon chen.

Lê Tiếu xuống xe, đi thẳng lên tầng 37.

Thiết kế một dãy một hộ, có ký bảo mật riêng tư gia đình, là nơi dành cho những người giàu có hưởng thụ chất lượng sinh hoạt tốt nhất.

Tiếc rằng Lê Tiếu chưa từng ở qua căn hộ chung cư này, vì nó đã bị cô sửa lại thành phòng sưu tầm cá nhân.

Vì hệ thống an toàn hoàn thiện, lại không xa khu biệt thự ở đường Hoa Nam, nên cô cất rất nhiều đồ sưu tầm trong Nhã Thự Viên.

Vào thang máy, Lê Tiếu bấm khóa vân tay,lúc vào cửa thì thuận tay bật đèn.

Gian phòng rộng lớn hầu như không có vật dụng sinh hoạt, mà chỉ toàn các tủ trưng bày.

Cả độ ẩm và độ ẩm của chung cư cũng thiết kế theo chuẩn bảo tàng.

Lê Tiếu thong thả dạo một vòng trong phòng, đến tủ trưng bày thứ ba.

Cô nhìn lướt qua một lần, đeo bao tay, lấy chiếc máy ảnh Leica 0-series số 122 ra.

Chất da trên thân máy ảnh phục cổ mang theo cảm giác dày nặng lịch sử, tuy hơi mòn nhưng không hề ảnh hưởng đến giá trị sưu tầm.

Lê Tiếu cẩn thận cho máy ảnh vào hộp rồi lập tức rời khỏi Nhã Thư Viện.

Ban Thư ký Nam Dương, tọa lạc trong khu hành chính trang nghiêm.

Lê Tiếu cầm hộp đi vào sảnh hành chính, vừa bước lên bậc cuối cùng vào cửa, Thu Hoàn đã xoa tay từ bên trong chạy ra đón: "Em Tiếu, rốt cuộc em cũng đến rồi."

Nhìn kìa, cách nói chuyện và điệu bộ nịnh nọt quá cỡ, còn đầu dáng vẻ trưởng thành và thận trọng của một ông chủ công ty cổ phần cơ giới.

Lê Tiếu thản nhiên liếc anh ta, giọng điệu ôn hòa: "Sao anh Thu lại ở đây?".

Thu Hoàn theo sát Lê Tiếu, không ngừng liếc chiến hộp trong tay cô: "Chẳng phải tôi ra đón em sao?"

Lê Tiểu vẫn lạnh nhạt: "Tôi có tài cán gì khiến anh Thu đích thân ra đón?"

Phải, tôi vẫn chưa hết giận đấy.

Thu Hoàn đan tay vào nhau, lại nhìn chiếc hộp đưng máy ảnh, ánh mắt lóe sáng, nói:

"Em gái à, chuyện ở Cục Cảnh sát đúng là lỗi của tôi.Nhưng em yên tâm, Trương Nhạc Sơn đã bị dẫn đi điều tra rồi.Tôi đảm bảo với em, đòi này ông ta không còn cơ hội trở mình nào nữa."

Dứt lời, Thu Hoàn còn cười nịnh nọt sáp lại gần cô hơn: "Nên em thấy đấy, tôi có thể trở mình đúng không?"

Lê Tiếu nhướng mày nhìn Thu Hoàn, vẻ mặt lạnh nhạt khiển Thu Hoàn cảm thấy không chắc chắn.

Ngay lúc này, anh Cả Lê Quân lại từ thang máy đi ra.

Thân là Tổng Thư Ban Thư ký Nam Dương, anh mặc âu phục xanh đậm phối với sơ mi trắng.

Cổ áo có cài huy chương, vừa trang trọng vừa không mất đi nét khí phách ưu nhã.

Nhân viên đi ngang qua thấy anh đều vội gật đầu: "Chào Tổng Thư ký."

Mỗi tiếng chào hỏi đều đại biểu cho quyền lợi cùng địa vị cao nhất ở anh ở Ban Thư ký Nam Dương.

Lê Tiếu và Thu Hoàn nghe tiếng chào đều ngoảnh lại nhìn.

Lê Quân đi đến, nhìn thấy Lê Tiếu thì nét mặt dịu dàng hẳn đi: "Tiếu Tiếu đến lúc nào thể? Sao không lên lầu?"
Lê Tiểu đưa cái hộp ra, đáp lại: "Em mới đến."

Lê Quân nhận lấy hộp, nhìn thoáng sang Thu Hoàn rồi nói tiếp: "Anh Cả thay mặt xưởng cơ giới cảm ơn em.Nếu đã đến rồi thì trưa nay cũng dùng bữa đi?"
"Phải, đi ăn chung nhé, tôi mờ"i.

Đối mặt với lời mời nịnh nọt của Thua Hoàn, Lê Tiếu tuyệt tình chối từ: "Không được, em chi tạm thời ra ngoài, cần phải quay về."

Dứt lời, cô xoay người muốn đi, nhưng lại dừng bước: "Nếu máy ảnh bị hỏng thì anh Thu nhớ đến tiền."

Thu Hoàn: "! "

Lê Tiếu đưa máy ảnh xong thì lên xe trở về Tập đoàn Diễn Hoàng.

Vào thang máy chuyên dụng quay lại tầng 101, vừa khéo là một giờ chiều.

Thư ký lễ tân đang cầm kính thoa son, thấy Lê Tiếu thì nhỏ giọng nói: "Vừa rồi Tổng Giám đốc Vân tìm cô."

Ồ, Lưu Vân.

Lê Tiếu gật đầu nói đã biết, bằng qua hành lang im ắng, đi thẳng đến phòng làm việc của Lưu Vân.

Cô gõ cửa phòng, chưa nghe được lời đáp lại thì phía sau bên phải đã truyền đến giọng nói: "Cô Lê."

Lê Tiếu ngoảnh lại, thầy Lưu Vân đang đi đến: "Lễ tân nói anh tìm tôi?"
Lưu Vân gật đầu khẽ, nhìn về phòng làm việc của Chủ tịch ở bên cạnh: "Vừa rồi lão đại hỏi tôi cô đã đi đâu."

"À, ra ngoài làm ít việc, để tôi nói lại anh ấy."
Lê Tiếu chỉ đáp một câu, xoay người về phòng làm việc.

Lúc Lê Tiếu chậm rãi đẩy cửa phòng Chủ tịch ra, mùi thuốc lá nhàn nhạt lập tức truyền đến.

Thương Úc đang dựa lưng ra ghế, nhìn ra đường phố ngoài cửa sổ, đầu ngón tay kẹp thuốc lá, nhả khói.

Lê Tiếu đóng cửa lại, đi đến sau lưng anh, còn chưa kịp lên tiếng thì giọng nói trầm thấp của anh đã vang lên: "Em đi đâu thế?"

"Tôi đi đưa đổ cho anh cả."

Lê Tiếu đứng chếch phía sau, nhìn sườn mặt Thương Úc mà trả lời thành thật.

Anh bắt tréo chân, môi mỏng nhà khói: "Ăn trưa rồi?"

Lê Tiểu lắc đầu, chợt nhìn thấy hộp cơm tinh xảo đặt trên kỷ trà.

Đó là! đồ mang đi của Thủy Tinh Uyển?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro