Chương 95+96

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hóa ra chiếc máy ảnh trong tay cô là nguồn linh cảm ban đầu của xuởng cơ giới.

"Khi nào anh Cả cần?" Lê Tiếu trầm ngâm, đặt ly trà xuống, hỏi.

Lê Quân nói cần sớm, Lê Tiếu bèn đáp lại: "Vậy giờ nghỉ trưa nay em đưa qua cho anh."

"Được, vậy anh chờ em!."

Mấy phút sau, Lê Tiếu ra khỏi phòng giải khát, ngước mắt liền chạm phải thư ký đi lấy nước.

Lê Tiếu gật đầu chào, vừa muốn lướt qua thì bị đổi phương gọi lại: "Lê Tiếu! chuyện là! "

"Chuyện gì?" Lê Tiếu dừng bước ngoảnh lại, nét mặt lạnh nhạt.

Thư ký mỉm cười chỉ vào bộ vest trên người cô, hóng hót: "Cô mua bộ này ở đâu thế? Cho tôi địa chỉ được không?"

Bộ vest xanh lam diện trên người Lê Tiếu vừa đẹp lại vừa thoải mái.

Chỉ trong một tiếng đồng hồ, cô thư ký này đã bị vô số đồng nghiệp nữ nhắn riêng cầu xin hỏi giúp địa chỉ.

Nhìn là biết chất liệu bộ vest này không tầm thường.

Lúc này, Lê Tiếu kéo cổ áo vest, trả lời: "Cái này à, lát nữa tôi hỏi giúp cô."

Sau khi nói lời cảm ơn thì thư ký đứng tại chỗ nhìn theo dáng người thong thả dạo bước trên hành lang, không nhịn được mà cúi đầu nhìn giày cao gót tam phân của mình.

Cô ta đã mang giày cao gót rồi cũng không cao bằng Lê Tiếu, tổn thương quá đi thôi.

Hai phút sau, thư ký bê ly nước về chỗ, liếc nhìn máy tính, phát hiện Lê Tiếp đã gửi địa chỉ cho cô.

Thư ký phấn khởi mở trang web, vừa thấy giá tiền thì ngây người.

Tuần lễ thời trang Paris,mốt mới Xuân Hè có giới hạn của hãng Abercrombie & Fitch, thế giới chỉ có trăm bộ, giá 238800.

Thư ký cắn môi đến ba lần, mặt mày tái mét.

Thực tập sinh của gia đình gì thế này?

Một bộ đồ hơn 200 nghìn, còn cao hơn tiền lương một năm của cô ta.!

Chín giờ rưỡi, Lê Tiếu đang ngồi ngẩn người trước máy tính thì sau lưng bỗng truyền đến tiếng bước chân.

Cô hơi nghiêng đầu, nhìn thấy Thương Úc xuất hiện ở khu làm việc.

Vọng Nguyệt và Lưu Vân đi sau bẩm công việc.

"Lão đại, Lạc Vũ đã lên máy bay rồi, chắc chiều nay sẽ trở lại."

"Ừ."Anh trầm giọng đáp, khi đi đến chỗ Lê Tiếu, đôi mắt sâu thằm rơi trên người cô: "Lại đây."

Lê Tiếu chạm phải ánh mắt anh, không hiểu sao lại cảm thấy áp lực tràn trề.

Vọng Nguyệt và Lưu Vân dừng lại, xoay người thấy Lê Tiếu mặc bộ vest xanh lam thì cùng im lặng.

Vậy nên, người đẹp khí khái mặc đồ xanh lam mà sáng nay nhóm công tác nhắc tới là cô Lê Tiếu à?

Vọng Nguyệt nhìn Lê Tiếu bằng ánh mắt sống chẳng còn gì luyến tiếc, anh ta xoa trán, cảm thấy tiêu đời.

Sớm biết thì anh ta đã không lắm mồm rồi!
Chuyện này phải nhắc lại nửa tiếng trước.

Lúc ấy hai người và lão đại đang ngồi xe đến trụ sở chính Diễn Hoàng.

Trên đường hơi chán nên anh ta bật nhóm công tác, không nhìn còn đỡ, vừa nhìn thì không nhịn được chia sẻ chuyện hay trên xe.

Vọng Nguyệt cẩn thận nhớ lại, hình như lúc đó anh ta có nói: "Ấy, hôm nay công ty có chuyện hóng hót này."

Lưu Vân đang lái xe hỏi ngay: "Chuyện gì thế?"

Vọng Nguyệt lướt lịch sử trò chuyện: "Nghe nói hôm nay có cô nàng mới đến mặc bộ vest xanh lam, dáng cao chân dài, vừa ngây thơ vừa quyến rũ, khiến không ít nhân viên nam mượn có đi toilet mà chạy đến phòng nhân sự hỏi cách thức liên lạc."

"Nhìn này, mấy lãnh đạo ban đang oán trách, nói rằng sau này tuyển người có thể đứng tuyển loại giai nhân quấy nhiễu bầu không khí làm việc như vậy được không.".

Lúc này, Vọng Nguyệt đứng yên đó, nhìn giai nhân xanh lam đi vào văn phòng của Chủ tịch, cảm giác mình sắp bị chẻ đôi.

Anh ta thật không thể nào tưởng tượng được, ngày đầu đến công ty mà Lê Tiếu đã khiến dư luận xôn xao.

Đây là Tập đoàn Diễn Hoàng, công ty đứng đầu Nam Dương.

Khu vực CBD trọng yếu tụ tập các loại nhân tài giờ rồi loạn cả lên chỉ vì sự xuất hiện của cô.

Vọng Nguyệt hít sâu không ngừng, huých khuỷu tay vào người Lưu Vân: "Này, vừa rồi ở trên xe, tôi không nói gì quá chứ?"

Nếu anh ta sớm biết giai nhân kia là Lê Tiếu của lão đại, dù có nghẹn chết cũng không dám hé hé tiếng nào.

Lưu Vân nhìn Vọng Nguyệt bằng ánh mắt sâu xa: "Không có."

Vọng Nguyệt thở phào, nhưng ngay sau đó lại rụt vai.

Lưu Vân thương hại vỗ nhẹ với anh ta bổ sung: "Cậu chỉ nói, nếu giai nhân này ảnh hưởng đến bầu không khí công sở thì để bộ phận nhân sự sa thải đi.Dùng góc độ công tác mà nói thì đúng là không hề quá đâu."

Dứt lời, Lưu Vân thong thả đi về văn phòng của mình.

Vọng Nguyệt nhìn chằm chằm bóng lưng đối phương, hận không thể đốt thành hai cái lỗ thủng.

Ai mướn cậu dùng góc độ công việc hả?
...

Lê Tiếu theo sau Thương Úc vào phòng.

Ánh nắng men theo cửa sổ sát đất rọi lên sàn, làm cả căn phòng ấm áp hẳn lên.
Anh chậm rãi đi đến bàn làm việc.

Áo sơ mi ôm sát đầu vai, trong mơ hồ còn có thể nhìn ra được đường cong hoàn mỹ.

Lê Tiếu chắp tay say lưng, nhìn anh không chớp mắt, nhếch môi cười khẽ: "Diễn gia, hôm nay an bài công việc thế nào?"

Thương Úc liếc cách ăn mặc của cô, rồi ngồi xuống, một tay chống tay vịn: "Ngày đầu tiên đi làm có cảm nhận thế nào?"

Lê Tiếu ngẫm nghĩ rồi nhướng mày: "Khá tốt."
Câu trả lời quy củ, cô cảm thấy không có gì bắt bẻ.

Nhưng nét mặt Thương Úc không hề dịu đi.

Tuy rằng nhìn qua có vẻ thản nhiên tùy ý, nhưng mức độ đôi môi mím lại thì có vẻ như...!không tùy ý cho lắm.

Anh chậm rãi bẻ cổ tay áo sơ mi, đuôi mắt rũ xuống, trông không được vui: "Quan hệ với đồng nghiệp thì thế nào?"

Quan hệ với đồng nghiệp?

Lê Tiếu thoáng nghĩ đến thư ký lễ tân tầng 101: "Cũng được lắm, rất nhiệt tình."

Đưa sổ tay nhân viên, còn dẫn cô đi làm quen với hoàn cảnh công ty, đây đúng là nhiệt tình mà nhỉ?

Nhưng, ngay khi cô vừa dứt lời, trong căn phòng rộng rãi xa hoa lại dấy lên cảm giác áp bức vô hình.

Đến từ Thương Úc.

Lê Tiếu vốn luôn nhạy bén với cảm giác nguy hiểm.

Cô nhíu mày, đánh giá đôi mắt tới tăm sâu thẳm của anh.

Dù anh chẳng nói gì, nhưng lại lộ ra cảm giác lạnh buốt xương.

Bàn về khí thế thì Lê Tiếu cảm giác mình không bằng, cô nghi ngờ mình lại chọc anh giận nữa rồi.

Nhưng nguyên nhân là gì?

Lê Tiếu cụp mắt, quét một vòng trên người mình.

Ăn mặc rất chin chu nghiêm túc mà?

Ánh mắt cô lóe lên, người nhích về phía trước: "Diễn gia, tôi..."

Cô còn chưa nói hết, anh đã bấm số nội bộ, nhìn cô chằm chằm, dặn dò trong điện thoại:

"Khiêng bàn của trợ lý đặc biệt vào văn phòng tôi.Còn nữa, chuẩn bị thẻ cho thang máy chuyên dụng.Những nhân viên bàn tán trong nhóm công tác những chuyện không liên quan đến công việc hôm nay đều trừ 10% lương cuối tháng."

Lê Tiếu vô tội nhìn Thương Úc, chi ngón trỏ lên vai mình: "Diễn gia, bàn làm việc của tôi đặt
trong phòng anh sao?"

Vậy cô làm sao có thể yên tâm thực tập được đây?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro