Chương 99+100

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê Tiếu thoáng trầm tư, mắt đong đầy ý cười: "Vẫn chưa, Diễn gia thì sao?"

Thương Úc không trả lời, chỉ chậm rãi nhìn về phía cô, ánh mắt sâu thẳm không gợn sóng.

Lê Tiếu cũng nhìn anh.

Dưới ánh mặt trời chiếu rọi qua cửa sổ, gương mặt góc cạnh vừa rõ nét lại vừa sống động.

Đôi môi khẽ nhếch cùng nếp nhăn giữa chân mày lộ rõ vẻ không vui.

Tự biết đuối lý, Lê Tiếu mềm lòng bước lên trước, chống hai tay lên bàn, cúi người cười giải thích: "Lúc tôi ra ngoài anh không ở đây.
Nếu lần sau ra ngoài, tôi sẽ báo trước cho anh biết."

Thương Úc dụi thuốc lá vào gạt tàn, hé mi mắt, hất cằm về phía kỷ trà, giọng nói bất đắc dĩ: "Đi hâm lại cơm đi."

"Được, ông chủ."

Lê Tiếu cười đáp lại, xoay người ôm lấy hộp đồ ăn ra cửa.

Trong phòng giải khát, Lê Tiếu bỏ từng hộp cơm vào lò vi sóng.

Nghe tiếng máy chạy, cô bất chợt rơi vào suy tư.

Được tiếp xúc thường xuyên với Thương Úc, hôm nay cô mơ hồ cảm nhận được sự chuyên chế trong anh.

Dù không quá rõ ràng, nhưng vẫn để lại dấu vết.

Đặc trưng điển hình là với một vài người vài việc, sự chuyên chế gần như mãnh liệt đến mức cố chấp muốn kiểm soát tất cả.

Liệu cô có chán ghét không? Lê Tiếu để tay lên ngực tự hỏi.

Suy tư mấy bận, cuối cùng cô cụp mắt bật cười.

Đương nhiên không chán ghét rồi, trong mắt cô, sự chuyên chế và cố chấp muốn kiểm soát của anh tự động hóa thành để ý cùng quan tâm.

Chỉ dựa vào bữa trưa của Thủy Tinh Uyển đã đủ chứng minh tâm ý của anh.

Mấy phút sau, Lê Tiếu xách hộp cơm đã hâm nóng về phòng làm việc.

Cô tự ý đẩy cửa vào, nhưng không ngờ lại bị giọng nói hơi cay nghiệt ngăn lại: "Sao không gõ cửa? Ai cho cô tự tiện vào phòng Chủ tịch?"
Là giọng nữ.

Lê Tiểu híp mắt, thong thả nhìn về khu nghỉ ngơi bên trái.

Một cô gái mặc đồ đen, giày Martens, ánh mắt sắc bén, diện mạo không phải đẹp, nhưng có lẽ là vì gò má cao, mái tóc ngắn nên thiếu đi sự dịu dàng của phái nữ và sự cứng rắn của phái nam.

Cô gái này đứng sóng vai với Lưu Vân trước kỷ trà, vừa cao vừa gầy, trong khoảng 1m78.

Còn Thương Úc thì ngồi trên sofa, hai tay hơi cong đặt trên lưng dựa sofa, tư thế ngửa ra sau vừa quyến rũ vừa lười biếng.

Sau khi cô gái này khẽ quát thì Lưu Vân đụng bả vai nhắc nhở cô ta.

Thương Úc nghe tiếng thì hơi cúi đầu, ánh mắt rơi trên người Lê Tiểu, mày rậm giãn ra, vẫy tay với cô: "Lại đây."

Lê Tiếu thản nhiên nhìn thẳng vào mắt cô gái kia, bước đến đặt hộp cơm lên bàn, rồi ngồi xuống, dựa ra ghế sofa, bắt tréo chân, ngẩng đầu nhìn cô ta.

Một màn này khiến đổi phương kinh ngạc.

Thương Úc nhìn Lê Tiếu, hơi nhếch môi, giới thiệu: "Lạc Vũ."

Lê Tiếu thờ ơ nhíu mày, hóa ra là Lạc Vũ, một trong bốn trợ thủ.

"Lão đại, cô ấy là! " Lúc này, Lạc Vũ ngạc nhiên, đánh giá Lê Tiếu một cách trắng trọn.

Mắt Lưu Vân lóe lên, anh ta giành giải thích cho Lạc Vũ: "Đây là cô Lê, trợ lý đặc biệt của lão đại."

Trợ lý đặc biệt!
Nghe đặc biệt thật!

Lạc Vũ liếc Lưu Vân, chất giọng ngông cuồng: "Truy Phong cũng vì cô ấy mà."

Lời còn chưa dứt, ánh mắt Thương Úc thoáng ngừng, nhướng mày nhìn Lạc Vũ: "Ở Parma lâu ngày nên quên quy củ rồi à?"

Sắc mặt Lạc Vũ lập tức tái nhợt, vội cúi đầu, thái độ cung kính: "Xin lỗi lão đại, chỉ vì tôi hơi ngạc nhiên."

Lê Tiếu lạnh nhạt liếc Lạc Vũ, chẳng thèm suy đoán tâm tư của đối phương, xoay người mở hộp đồ ăn.

Thương Úc buông chân, nhận lấy đũa trong tay Lê Tiếu.

Mùi thơm của đô ăn lập tức tràn ngập phòng làm việc.

Họ tự nhiên dùng bữa, Lưu Vân và Lạc Vũ đứng chờ trước bàn không nói tiếng nào.

Lê Tiểu kén ăn, dù là hành lá băm làm gia vị, cô cũng phải lựa ra hết.

"Không thích ăn ngồng tỏi à?" Thương Úc thấy Lê Tiểu cố ý né cọng ngồng tỏi nên nhếch môi cười hỏi.

Lê Tiếu nâng đũa, gật đầu: "Dở lắm."

Tiếp đó, Lạc Vũ thấy Thương Úc cầm hộp thức ăn đó đến trước mặt mình, nhặt hết hành băm trong món Cừu thì là Ai Cập rồi mới đưa cho Lê Tiếu.

Lạc Vũ khó tin, cũng không thể tiếp thu nổi.

Anh là Thương Thiếu Diễn của Nam Dương, là chủ nhân của Ám Đường bí mật, là tín ngưỡng bao người sùng bái.

Sao có thể làm những việc hạ thân phận của mình vì một cô gái thế này?

"Lão đại, để tôi! " Lạc Vũ chợt cau mày mở miệng, nghiêng người về phía trước, có ý muốn lựa thức ăn thay Lê Tiếu.

Nhưng cô ta còn chưa nói hết, Thương Úc đã chống khuỷu tay lên đầu gối, chậm rãi ngẩng đầu, nhỏ giọng: "Yên lặng đi."

Lạc Vũ như ngừng thở, khó khăn cụp mắt xuống, lòng hoảng hốt.

Rốt cuộc cô Lê này có lại lịch thế nào mà có thể khiến lão đại chở che như vậy?

Bữa cơm này, Lê Tiếu ăn thong thả trong hai mươi phút.

Có lẽ là vì trước mặt Lạc Vũ và Lưu Vân, khẩu vị của cô không tốt, nên cô chi ăn một phần ba chén cơm đã buông đũa.

"No rồi?" Thương Úc lại gắp miếng thịt bò cho vào chén cô, giọng nói lộ ý dung túng.

Lê Tiểu gật đầu, không nói gì.

Thương Úc cũng buồng chén đũa xuống theo sau đó, nhìn về phía máy nước uống ra hiệu.

Lưu Vân lập tức xoay người đi lấy nước.

"Cô Lê, mời uống nước."

Thái độ đường hoàng và cung kính của Lưu Vân lại khiến Lạc Vũ khó lòng tiếp nhận.

Cô ta lạnh nhạt quan sát, trong lòng như có ngọn lửa đang thiêu đốt.

Bốn trợ thủ của Diễn Hoàng chỉ phục vụ cho Thương Thiếu Diễn.

Bắt đầu từ khi nào, họ còn phải khom lưng khuyu gối với một cô bé còn chưa cai sữa?

Lúc này, Thương Úc vuốt ve tách trà, nhìn Lê Tiếu uống nước, môi mỏng nhếch lên, dù là hỏi nhưng giọng nói lại là khẳng định: "Em đã dịch xong hồ sơ tôi giao cho em sáng nay rồi?"

Lê Tiếu đang bưng ly nước chu môi, nghe thế thì đặt ly xuống, đứng dậy đến bàn làm việc của mình lấy hồ sơ đưa cho Thương Úc: "Sửa lại theo trình tự thời gian, nội dung phiên dịch ở sau cùng."

Thương Úc nhận lấy rồi đưa cho Lạc Vũ: "Nhìn qua xem."

Lạc Vũ khó hiểu, nhưng vẫn nhanh chóng lật hồ sơ xem qua.

Số ghi chép thuốc men của công ty dược phẩm dưới trướng Diễn Hoàng gồm ba xấp, xấp xỉ hai trăm trang.

Nội dung hoàn chỉnh, thứ tự rõ ràng, nhất là phần phiên dịch phía sau, có rất nhiều từ chuyên ngành y dược được vận dụng rất khéo.

Lạc Vũ siết chặt tập hồ sơ, ánh mắt hơi hốt hoảng: "Những thứ này! đều là cô phiên dịch và chỉnh lý lại sao?"

Lê Tiểu liếc nhìn cô ta, khẻ nhếch mỗi, cười nghiền ngẫm: "Đúng vậy, có gì chỉ giáo?"

Giọng điệu của Lê Tiếu không tính là ôn hòa, thậm chí còn hơi phách lối khiêu khích.

Lạc Vũ mím môi, đành cụp mắt, nói một cách khó khăn: "Chỉ giáo thì không dám nội dung phiên dịch! tốt lắm."

Thật sự cầu thị thì dù là cô ta đã ở nước ngoài lâu năm cũng chưa chắc có thể phiên dịch sổ ghi chép thuốc men này chính xác đến vậy.

*Ở ĐÂU BỊ LỖI CHỮ MỌI NGƯỜI CMT MÌNH BIẾT CHƯƠNG ĐỂ SỬA LẠI NHÉ*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro