Chương 219.1:Hình Như Môi Em Rách Rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết vì sao mà tối nay ký túc xá vô cùng yên ắng.Chắc do thứ Sáu, nhiều nhân viên nghiên cứu đã về nhà.

Lê Tiếu lười nghĩ thêm, thong thả về phòng mình.

Phòng cô ở cuối tầng hai, từng chiếc đèn cảm ứng sáng lên theo bước chân cô.

Cho đến khi bước đến cửa sổ cuối cùng, dưới ánh đèn kia, đập vào mắt là bóng người màu đen cao lớn, Lê Tiểu hoảng hốt dừng chân.

Trong tầm mắt cô, Thương Út đút hai tay vào túi đứng trước cửa sổ nhìn ngoài trời đen như mực, sườn mặt góc cạnh rõ ràng hơi đanh lại, dù nghe tiếng bước chân cũng không nhìn qua. D

Lê Tiếu giãn chân mày, bước nhanh hơn về phía anh, đôi mắt sáng ngời: "Diễn gia, sao anh lại đến đây?"

Qua mấy bước, cô đến cạnh anh.

Đèn cảm ứng trước cửa phòng sáng lên như chất xúc tác. Khi Thương Úc chậm rãi nhìn qua, Lê Tiếu mới chú ý đến đôi môi mỏng mím chặt cùng tròng mắt sâu không thấy đáy của anh, dường như phủ một tầng băng lạnh.

Tim Lê Tiếu bỗng đập mạnh.

Anh đang giận!

Dường như là nhận biết trong tiềm thức, Lê Tiếu chỉ liếc nhìn là thấy sự khác thường nơi anh.

Sắc mặt anh lạnh lùng, đôi mắt tối tăm, yết hầu trượt lên xuống, đưa tay nắm cằm Lê Tiếu.

Anh nhíu mày, cúi người, lạnh lẽo nói: "Anh đến không đúng lúc à?"

Lê Tiếu mờ mịt, dường như có suy đoán.

Cô không giãy giụa mà bước về phía trước một bước, ngón tay lành lạnh cầm cổ tay anh, cười khẽ: "Anh tới lúc nào cũng được, vào trong hẵng nói."

Honey giận rồi, phải dỗ dành.

Lê Tiếu có thể đoán đại khái nguyên nhân Thương Úc tức giận, cảm thấy hơi tiếc, sớm biết thì không đi ăn với Liên Trịnh.

Tay anh đang nắm cằm cô giảm lực lại, hơi thở sâu, yết hầu lên xuống, anh buông cô ra, xoay người bước đi, giọng nói khàn đặc: "Không cần."

Anh muốn đi à?

Khi Thương Úc đi lướt qua, Lê Tiếu nhanh chóng kéo cổ tay anh, vừa bất đắc dĩ vừa vui vẻ.

Ghen rồi!

"Diễn gia, em mệt rồi, anh muốn biết gì thì vào nhà rồi em nói anh nghe, được không anh?"

Khi nói ba chữ cuối, Lê Tiếu ngân âm dài, như gió xuân hóa thành mưa, giọng điệu mang ý cười duyên dáng.

Thương Úc dừng chân thật.

Lê Tiếu híp mắt nhếch môi, kéo cổ tay anh đến trước cửa phòng, nhập mật mã rồi đẩy cửa vào.

Cô kéo anh vào trong, vừa trở tay đóng cửa lại, thì cả người bất ngờ bị ép lên cánh cửa.

Lê Tiếu bị áp lên cửa, vừa ngẩng đầu thì đôi môi bá đạo đã phủ lên.

Khác hẳn đêm ở biệt thự, dường như tối nay Thương Úc lại có dấu hiệu mất khống chế.

Anh hôn rất dữ dội, không hề có chút dịu dàng, đè Lê Tiếu, bắt lấy cằm cô, đòi hỏi tận cùng.

Như gió mạnh thổi qua cuồng quét chiến truong.

Không hề lưu luyến, không hề nồng nàn, là bá đạo và cường thế chỉ thuộc về Nam Dương Thương Thiếu Diễn.

Lê Tiếu bị ép ngẩng đầu đón nhận, nhưng không hề khước từ.

Mấy giây sau, cô điều chỉnh nhịp thở, hết sức phối hợp.

Có lẽ nhận ra cô ngoan ngoãn thuận theo, động tác của Thương Úc dần nhẹ lại, cũng để cô có cơ hội thở dốc.

Sau khi nụ hôn kết thúc, Lê Tiếu gục trước ngực anh thở hởn hển lấy hơi.

Nếu thêm mấy giây nữa, cô hoài nghi mình sẽ nghẹt thở mất.

Nụ mãnh liệt này cứ như muốn nuốt chửng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro