Chương 219.2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẻ mệt mỏi tan dần nơi chân mày khóe mắt, mặt cô vừa đỏ lại vừa nóng, sáng rực lại yêu kiều.

Hai tay cô đặt lên khuôn ngực cường tráng của Thương Úc, mím đôi môi tê rần, nhíu mày thở dốc nhìn anh: "Diễn gia, em..."

"Anh ta là ai? Hử?" Anh chống một tay lên cửa, nâng cằm cô lên, đôi mắt như bùng lửa, giọng rất thấp: "Không nỡ để anh ta dùng bữa một mình? Ngồi trước cửa sổ nói cười với anh ta? Lê Tiếu, có phải em không ngờ tối nay anh sẽ đến?"

Thương Úc thật sự tức giận.

Nhất là sát khí và ánh sáng lạnh lẽo trong mắt anh khiến Lê Tiếu sợ hãi.

Thậm chí cô cảm thấy, nếu như cô và Liên Trinh có gì với nhau thật, có thể Thương Úc sẽ giết luôn Liên Trịnh.

Lê Tiếu mím môi, nhìn đôi mắt phủ đầy sát phạt mà vòng tay ôm lấy eo anh. Cảm nhận cơ thể căng thẳng của anh, cô siết chặt vòng tay để dựa sát vào anh: "Diễn gia... anh thật... không có lòng tin với bản thân sao?"

Thương Úc im lặng nhìn cô chằm chằm, gan bàn tay kẹp cằm Lê Tiểu nâng lên, gương mặt anh tuấn cúi xuống, gắn từng chữ: "Trả lời câu hỏi của anh"

Lê Tiếu thản nhiên nhìn thẳng vào mắt Thương Úc, nhỏ giọng nói: "Anh ấy là Liên Trinh, nhân viên nghiên cứu phòng thí nghiệm. Tối nay bọn em chỉ cùng nhau về ký túc xá. Trên đường anh ấy bảo muốn giúp em mua cơm mang về. Em không muốn tự dưng lại nợ anh ấy nên mới đi cùng vào cửa hàng tiện lợi."

Vừa giải thích, Lê Tiếu vừa cẩn thận nhớ lại tất cả hình ảnh vừa rồi.

Cô và Liên Trinh vừa đi vừa trò chuyện, sau đó cô đứng ở cửa hàng tiện lợi nhìn bóng lưng của Liên Trinh, thoáng chần chừ rồi đi vào cùng.

Nếu là trong mắt người khác, mọi chuyện có vẻ rất bình thường, nhưng Thương Úc thì không như vậy.

Nội tâm anh cất giấu sự hoang tưởng, lại nhạy cảm cực kỳ. Khi đang đợi cô trước cửa ký túc xá lại tận mắt chứng kiến hình ảnh này, có thể tưởng tượng được tâm trạng anh thế nào.

Nghe Lê Tiếu giải thích xong, nét mặt hung tợn của Thương Úc không hề vơi đi.

Yết hầu của anh lên xuống không ngừng, ánh mắt như bao phủ một tầng sương mù lạnh lẽo, đáy mắt sâu thẳm: "Thích anh ta sao?"

Lê Tiếu lắc đầu: "Thích anh."

"Tại sao muốn anh ta mua cơm giúp em?" Thương Úc híp mắt, ánh mắt ác liệt: "Nhà họ Lê không nuôi nổi em hay tôi không nuôi nổi em?"

Lê Tiếu: "..."

Xem xem, tức giận cỡ nào rồi?

Cô nhếch môi nén cười, lườm anh một cái, rụt tay sau lưng anh về rồi túm lấy áo sơ mi trước ngực anh: "Diễn gia ngược thứ tự rồi. Là anh ấy muốn mua cơm giúp em chứ không phải em yêu cầu anh ấy mua. Hơn nữa đây chỉ là sinh hoạt bình thường giữ đồng nghiệp với nhau, giống như... em với Lạc Vũ vậy."

Thương Úc mím môi không đáp, nhưng khí thế đã giảm hẳn.

Thấy vậy, Lê Tiếu nhón chân để sáp gần mặt anh hơn, không ngừng cố gắng: "Anh ấy cũng là học trò của thầy, hơn nữa hai bọn em là thành viên cùng tổ, chỉ là trao đổi bình thường mà thôi. Huống hồ anh ấy đã có bạn gái rồi, anh nghĩ oan cho em."

Thương Úc híp mắt lại, hơi thở thoáng ngừng, rồi bất chợt nhắm mắt.

Một lúc sau, anh mới mở mắt ra, tránh né ánh mắt cô, đưa tay nắm đồ vặn cửa: "Nếu mệt thì nghỉ ngơi sớm đi."

Thương Úc tỉnh táo lại, nhận ra rõ tối nay mình lại thất thổ mất khống chế.

Tâm tư rối rắm bộc phát liền long trời lở đất, không chịu nói phải trái.

Dù anh đã cố gắng nhẫn nhịn, nhưng nhìn thấy Lê Tiếu ở cùng đàn ông khác vẫn không thể khống chế được trạng thái muốn nổi điên.

Lo lắng tổn thương cô, lại càng sợ nhìn thấy ánh mắt chán ghét của cô, nên lúc này anh chỉ đành rời đi.

Nhưng tay đặt trên nắm vặn cửa bị đầu ngón tay lành lạnh ghì lại, giọng nói nũng nịu truyền đến: "Bạn trai à, hình như môi em rách rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro