Chương 218.2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng lúc đó, Lưu Vân đứng sau Thương Úc vẫn đang nghiêm túc báo cáo công việc: "Lão đại, phương án hợp tác hai bên đã được quyết định, trước mắt..."

Anh ta còn chưa dứt lời, Thương Úc đã chậm rãi nâng tay dặn dò Lưu Vân: "Được rồi, ra ngoài đi."

Lưu Vân: "?"

Anh ta cầm hồ sơ không biết phải làm sao. Còn chưa báo cáo xong thì anh ta ra ngoài làm gì?

Thương Úc đút một tay vào túi quần, nhìn điện thoại, nhắn lại cho Lê Tiếu: "Gửi lại đi."

Lê Tiếu cọ đầu ngón tay lại, quăng emoji qua: [Honey đang làm gì thế.jpg]

Thương Úc: "Đang nhớ em."

Lê Tiếu nhìn ba chữ trên màn hình, cười không khép được miệng.
.........
Mười giờ đêm.Đêm như mực, sao sáng rực.

Công việc nghiên cứu hôm nay chấm dứt ở đây, Lê Tiếu lê bước chân mỏi mệt về ký xá của nhân viên sau lầu.

Cô sóng vai cùng Liên Trinh, hai người thỉnh thoảng trao đổi đôi câu, hầu hết liên quan đến công việc thí nghiệm.

Ký túc xá cách lầu thí nghiệm khoảng mấy trăm mét, trên đường có cửa hàng tiện lợi 24/24, Liên Trinh dừng bước: "Muốn ăn chút gì không?"

Lê Tiếu nhìn qua, lạnh nhạt lắc đầu: "Không cần đâu, anh đi đi."

Vẻ mệt mỏi hiện lên trên mặt Lê Tiếu dưới ánh đèn đường.

Liên Trinh cũng không ép, dịu dàng nhìn cô: "Vậy em về trước đi, lát nữa anh đưa bữa khuya qua. Gần đây công việc thực nghiệm nhiều như vậy, buổi tối em lại chẳng ăn gì, cứ như vậy cơ thể sẽ không chịu đựng nổi đâu."

Lê Tiếu mấp máy môi muốn từ chối, nhưng Liên Trinh đã đi về phía cửa hàng tiện lợi.

Mấy giây sau, cô theo bước Liên Trịnh: "Sư huynh, đi cùng đi."

Dù hơi mệt nhưng cô không thể để Liên Trinh đưa đồ ăn đến ký túc xá được.

Lê Tiếu cho rằng mình không cần phải làm màu, huống hồ bình thường khi đang làm việc, anh cũng giúp cô không ít.

Trong cửa hàng tiện lợi, hai người ngồi sát cửa sổ, chưa đến năm phút, thu ngân đã mang đến hai phần mì thịt bò và một ly nước trái cây.

Thật ra Lê Tiếu không có khẩu vị, ăn mấy đũa mì rồi ngắm trăng ngẩn người.

"Tiểu Lê, sao em lại quen Viện sĩ Giang?"

Chắc vì bầu không khí giữa hai người hơi lúng túng nên Liên Trinh uống ngụm nước mì, nghiêng đầu hỏi, phá vỡ sự yên lặng.

Lê Tiếu chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, miễn cưỡng nói: "Lúc học đại học em từng tham gia tranh giải thí nghiệm. Lúc ấy thầy là giám khảo nên quen biết."

Nghe vậy, Liên Trinh chợt cười khẽ cảm khái: "Vậy em thật may mắn, từ đại học đã có thể quen biết thầy. Lần này anh phải mất hơn nửa năm mới có thể học tập với Viện sĩ Giang"

"Ồ..." Lê Tiếu không giỏi ăn nói, lại không muốn quá lạnh nhạt nên ánh mắt lấp lóe, cổ tìm đề tài: "Anh không phải người Nam Dương sao?"

Trên mặt của Liên Trinh phảng phất ý cười: "Anh là người Lệ Thành. Mấy năm nay vì bận việc nên đã lâu rồi không về."

Lê Tiếu cụp mắt, thờ ơ gật đầu.

Chắc vì hai người đều không giỏi xã giao nên qua mấy phút, Liên Trinh ăn hết mì rồi nhìn Lê Tiểu hỏi: "Em ăn xong chưa?"

"Ừ, đi thôi."

Lê Tiếu rời khỏi ghế chân cao trước, chậm rãi ra ngoài cửa.

Trên đường đôi bên không nói gì, khi đến ký túc xá, Lê Tiếu tạm biệt Liên Trịnh.

Phòng nam ở tầng một, nữ ở tầng hai.

Lê Tiếu chậm rãi lên tầng, qua khúc quanh, đút tay vào túi cúi đầu đi về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro