Chương 111+112

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê Tiếu hờn dỗi "ờ" một tiếng.

Ngay cả Thương Úc cũng không biết, chắc chỉ có ba cô mới hiểu rõ nội tình.

"Nếu đã từ hôn, đương nhiên thư đính hôn hủy bỏ.So với việc nghĩ mãi về thư đính hôn, chi bằng bàn xem nên cảm ơn tôi thế nào?"

Thương Úc nhìn Lê Tiếu, sợi tóc tung bay, âm cuối lẫn với tiếng mưa rơi, nghe vào lại ẩn chứa sự dịu dàng cuốn hút linh hồn.

Lê Tiếu đưa tay ra ngoài hành lang, mưa rơi từ mái che xuống lòng bàn tay cô cũng không thể nào dập tắt được lửa lòng.

Cô chậm rãi nắm chặt tay, mặc cho nước mưa rơi từ kẽ ngón tay.

Cố nén nhịp tim rồi loạn, cô hắng giọng, nén cười hỏi: "Diễn gia thích quà cảm ơn thế nào? Chi bằng gợi ý giúp tôi?"

Thương Úc nhìn gò má trắng nõn xinh đẹp của cô, mi mắt hơi rũ, dáng vẻ tùy ý.

Anh nhếch môi, xoay người nhìn mưa ngoài hành lang, đứng chắp tay, cục kỳ quyến rũ mà nói: "Em tự nghĩ đi."

Lê Tiếu nhíu mày nhìn anh, ánh mắt lấp lánh: "Thế..."

Cô còn chưa nói xong, tiếng chuông điện thoại dồn dập đã chen ngang.

Nụ cười trên môi Lê Tiếu dần tắt, nhìn Thương Úc nhận cuộc gọi, cô lặng lẽ thở dài.

Không bao lâu sau, anh lại cất điện thoại vào túi, liếc nhìn Lê Tiếu, không tiếp tục đề tài vừa rồi mà hỏi: "Sáng nay có chuyện không vui với Lạc Vũ à?"

Lê Tiếu bĩu môi, dựa vào cột hành lang, gác chân phải qua chân trái, giọng nhàn nhạt: "Cũng không phải không vui, Diễn gia vẫn chưa nói cho tôi biết sao lại để cô ấy phụ trách việc đi lại của tôi?"

Dựa vào bản lĩnh của mình, cô thật sự không cảm thấy bản thân cần được bảo vệ đặc biệt.
Thương Úc lấy gói thuốc lá ra khỏi túi, ánh mắt sâu thằm: "Em có thể xem như...!đề phòng lúc cần đến."

"Vậy sao..." Lê Tiếu thoáng trầm ngâm, vô vị nhún vai: "Vậy cũng được, chỉ cần cô ấy không xen vào chuyện của tôi thì tôi không ý kiến."

Thương Úc kẹp điếu thuốc nhưng không đốt, chi hơi cúi người, nhếch môi tùy ý: "Không ai có thể can thiệp vào bất kỳ chuyện gì của em."
Dứt lời, anh nâng tay nhẹ nhàng lau sạch giọt nước bắn trên trán cô.

Bốn mắt nhìn nhau, anh lại cưng chiều nói: "Muốn làm gì thì làm, dù trời có sập tôi cũng chống cho em."
...

Thời gian một điếu thuốc, Lê Tiếu và Thương Úc đã quay lại gian Bồng Lai Cư.

Trước bàn cơm đậm vị xưa, Thương Tung Hải và Lê Quảng Minh còn đang chén chú chén anh, trò chuyện nồng nhiệt.

Nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được, từ đầu đến cuối, cử chỉ của Lê Quảng Minh rất câu nệ.

Thấy Lê Tiếu và Thương Úc sóng vai trở về, Thương Tung Hải híp cặp mắt sắc bén dò xét.
Bữa trưa kết thúc, đoàn người tạm biệt nhau trước cửa Thủy Tinh Uyển.

Thương Tung Hải đi cùng một đám vệ sĩ, gò má đượm men say nhưng không hề mất đi phong phải thận trọng vốn có.

Ông đứng yên trước bậc thang, ánh mắt rơi trên người Lê Tiếu sau lưng Lê Quảng Minh: "Cháu gái à, cháu đến đây."

Lê Tiếu đi đến, gọi: "Ông cụ Thương."

"Đừng khách sáo, gọi bác trai là được."

Thương Tung Hải nhìn chằm chằm Lê Tiếu, do dự vài giây rồi vỗ vai cô: "Bác nghe nói lúc trước Thương Lục đã nặng lời với cháu, chớ để việc này trong lòng, về rồi chắc chắn bác sẽ dạy dỗ lại nó."

Lê Tiếu lễ phép gật đầu: "Không đâu ạ, bác quá lời rồi."

Thương Tung Hải gật đầu thở dài, sau đó lấy trong túi áo một chiếc thẻ hoa văn chìm mạ vàng khảm kim cương đưa qua, nhỏ giọng nói: "Cháu cầm cái này, về sau đến Parma thì nhớ tìm bác."

Lê Tiếu chần chừ không nhận, thoáng liếc về phía Thương Úc.

Nhìn qua chiếc thẻ này là biết ngay nó không phải vật tầm thường.

Thương Úc nhếch môi, cụp mắt, trầm giọng nói: "Thẻ thông hành Parma đấy, cầm đi.".

Nửa tiếng sau, Lê Tiếu không đến công ty mà theo ba mẹ về biệt thự .

Mưa rơi bên ngoài không ngừng, một nhà ba người ngồi trong phòng khách lại lâm vào im lặng một lúc lâu.

Vì uống rượu nên Lê Quảng Minh mệt mỏi, dựa vào sofa, gác tay lên trán, thỉnh thoảng còn nấc lên.

Đoàn Thục Viện đã không còn khẩn trương như trước, cầm khăn lông lau cho Lê Quảng Minh.

"Ba mẹ, hai người không muốn nói gì chuyện hôm nay sao?"

Lê Tiếu ngồi nghiêm chính giữa sofa, nhìn thẳng ba mẹ ở đối diện, cất giọng nghiền ngẫm.

Lê Quảng Minh lấy khăn lông Đoàn Thục Viện đang cầm trong tay lau mặt.

Vì say nên con ngươi ứ máu đục ngầu, ông xoa trán, vỗ đùi: "Phải, thiếu chút đã quên nói con biết.Con nhớ cất kỹ thẻ thông hành mà ông cụ Thương cho con.Đây là thể thông hành vĩnh viễn, trên thế giới không có hơn mười người có được thẻ này đâu."

Lê Tiếu: "...!"

Đây là điểm chính sao?

Đoàn Thục Viện cũng ngạc nhiên nhìn Lê Quảng Minh: "Tấm thẻ đó là...!thẻ vàng kim cương hiếm thấy sao?"

Lê Quảng Minh mím môi như thật: "Ừm..cũng là lần đầu anh thấy nó."

Nghe ba mẹ thảo luận lại lịch của thẻ kim cương, Lê Tiếu chậm rãi lấy thẻ ra khỏi túi.

Chất thẻ đặc biệt, cảm giác như kim loại nhưng lại rất nhẹ.

Quanh thẻ khám mười mấy viên kim cương độ thuần cao, đường vẫn chìm cũng vô cùng lạ mắt.

Lê Tiểu kẹp thế giữa ngón tay mà lắc, ngẩng lên nhìn ánh mắt đăm đăm của Lê Quảng Minh: "Sao ba biết rõ thế? Trước kia ba từng đến Parma sao?"

Lê Quảng Minh xoa trán, thở dài gật đầu:

"Đúng là có đi rồi, nhưng đã rất nhiều năm về trước."

"Ồ, lúc trước con chưa từng nghe ba nhắc đến." Lê Tiếu thản nhiên nhìn thẻ trong tay.

Thẻ kim cương hiếm thấy, nghe tên là thấy khác biệt rồi.

Lê Quảng Minh và Đoàn Thục Viện trao đổi ánh mắt liên tục.

Hai người đều mang vẻ mặt mịt mờ dùng lời khó có thể diễn tả được.

Im lặng một lúc, Lê Quảng Minh chống đầu gối đứng dậy, người không đứng vững: "Con gái à, nếu đã từ hôn rồi thì đừng suy nghĩ nhiều nữa.
Ba uống hơi nhiều cần đi ngủ."

Dứt lời, Lê Quảng Minh lết lên tầng, mới đi hai bước đã quay đầu nhìn Lê Tiếu, nhưng chỉ mím môi không nói gì.

Sau khi ông rời đi, phòng khách chi còn lại Lê Tiểu và Đoàn Thục Viện trố mắt nhìn nhau.

Lê Tiếu nhẹ vuốt thẻ kim cương, Đoàn Thục Viện thì mỉm cười hiền từ, đi tới ngồi cạnh Lê Tiếu, xoa đầu cô: "Bé cưng, cuối cùng cũng từ hôn rồi, vui không?"

"Vâng, vui lắm." Tuy nói thế, nhưng gương mặt Lê Tiêếu hoàn toàn không lộ vẻ vui mừng.

Đoàn Thục Viện véo má cô: "Có phải có chuyện muốn hỏi mẹ không?"

Người mẹ trước mặt vẫn thế, không hề có bất cứ biểu cảm gì khác thường, luôn dịu dàng cưng chiều và quan tâm cô.

Lê Tiếu thoáng hoảng hốt, cụp mắt xuống: "Đúng là có, nhưng...!mẹ chịu nói con nghe sao?"

"Không có gì không được cả." Đoàn Thục Viện kéo tay cô, vuốt ve mu bàn tay mềm mượt, ánh mắt xa thẳm vì nhớ lại chuyện cũ: "Thật ra thì không phức tạp như con nghĩ đâu.Năm xưa để con đính hôn với Thương Lục vì nhà chúng ta mắc nợ ân huệ.Lúc trước không nói con biết vì không muốn con có gánh nặng trong lòng.".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro