Chương 109+110

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê Tiếu bước qua sảnh cửa chính, đứng ở cửa vào phòng khách, lập tức cảm nhận được bầu không khí nghiêm túc khác xưa.

Lúc này, phòng khách cực kỳ yên tĩnh.

Vợ chồng nhà họ Lê ngồi trên sofa đôi ở bên hông, nét mặt thận trọng, dáng vẻ rất câu nệ.

Còn ở ghế chủ vị là một người đàn ông khoảng năm mươi, Thương Tung Hải - ba của Thương Úc, cũng là người cầm quyền Thương thị ở Parma.

Đối phương mặc Hán phục màu xám, ngồi ngay ngắn trên sofa với nét mặt nghiêm nghị.

Hai bên tóc mai điểm sương, đường nét khuôn mặt khá giống Thương Úc.

Ông đeo kính mắt gọng vàng, giữa trán có nếp nhăn hình chữ xuyên (川), tay xoay một chuỗi Phật châu đen, nhìn có vẻ thanh bạch, nhưng quanh người lại tràn ngập sự chững chạc và uy nghiêm của người đứng đầu mới có.

Thương Úc ngồi quy củ bên cạnh ông.

Sự tùy ý thoải mái của anh hoàn toàn đối lập với vẻ đường hoàng của ba mình.

Lúc Lê Tiểu xuất hiện, Thương Tung Hải liền đánh giá cô.

"Lại đây ngồi."

Lời này là Thương Úc nói.

Ngay lúc anh mở miệng, vợ chồng họ Lê mới giật mình nhìn sang.

Thấy Lê Tiếu thì họ bất giác thở phào nhẹ nhõm.

Lê Tiếu chậm rãi vào phòng khách, tìm sofa đơn ngồi xuống, lằng lặng quét một vòng, không có ba người anh của cô, cũng chẳng thấy người giúp việc nào.

Lúc này, Thương Tung Hải đẩy gọng kính: "Cháu chính là Lê Tiếu?"

"Lần đầu gặp mặt đã về trễ, mong ông cụ Thương bỏ qua cho."

Lê Tiếu hơi cúi đầu với Thương Tung Hải, thái độ lễ phép, cử chi khéo léo.

Thương Tung Hải hài lòng mím môi, ánh mắt kia như có thể hiểu rõ hết thảy, nhìn về phía Lê Quảng Minh: "Quảng Minh à, nếu con bé cũng về rồi thì chúng ta bàn hôn sự này thôi."

Lê Quảng Minh ưỡn ngực, nhìn Thương Tung Hải lộ vẻ kính sợ: "Không có gì, hôn sự này...!cứ để ông cụ Thương đây làm chủ."

Lê Tiếu khẽ cúi đầu, sự nghi hoặc lóe lên trong mắt.

Có phải thái độ của ba cô đối với Thương Tung Hải khiêm tốn quá mức không?

Rõ ràng tuổi tác cả hai xêm xêm nhau, nhưng cách xưng hô lại hoàn toàn khác biệt.

Lúc này, Thương Tung Hải vừa lần tràng hạt vừa nói với vẻ tiếc nuổi: "Tôi chỉ biết đại khái những chuyện đã qua.Từ nhỏ tính tình Thương Lục đã khó chiều, sau lại nhiễm bệnh khó trị, không chịu nghe lời.Giờ xem ra hôn sự này thật sự đã vào đường cùng."

Lê Quảng Minh trao đổi ánh mắt với Đoàn Thục Viện.

Sau một chốc im lặng ngắn ngủi, ông dò hỏi: "Vậy ý của ông cụ Thương là..."

Yết hầu của Thượng Tung Hải lên xuống, ông nhìn sang Lê Tiếu, sau mấy giây im lặng thì nói dứt khoát: "Vậy thì từ hôn.Anh có còn giữ thư đính hôn năm đó không?"

Có cả thư đính hôn sao?

Lê Tiếu híp mắt nhìn Lê Quảng Minh, cả Đoàn Thục Viện cũng vô cùng kinh ngạc.

Lê Quảng Minh gật đầu liên tục nói: "Có giữ, có giữ chứ."

"Ừ, thế đưa tôi.Nếu đã từ hôn rồi thì thư đính hôn cũng thành đồ bỏ đi."

Lê Quảng Minh đồng ý, đứng dậy đi lên phòng sách ở tầng hai.

Trong lúc này, phòng khách lại rơi vào im lặng.

Lê Tiếu ngồi ở đó mờ mịt đánh giá Thương Tung Hải.

Nghe nói gia tộc Thương thị là Thế gia Trung y truyền thừa, nhưng dường như ông cụ này không có từ tâm nhân đức của người hành y giúp đời.

Dù ông nắm Phật châu trong tay, nhưng vẫn không che giấu được sự lạnh lùng và thâm trầm trong ánh mắt.

Lê Tiếu dời tầm mắt khỏi người Thương Tung Hải, vừa đúng lúc chạm phải đôi mắt lạnh nhạt của Thương Úc.

Bốn mắt nhìn nhau, tràn đầy thâm ý.

Ngay lúc này, Thương Tung Hải lại nâng chén trà sứ men xanh, dùng nắp chén gạt lá trà bên trong, chợt hỏi: "Cháu gái, cháu từng đến Parma chưa?".

Lê Tiếu nhìn sang Thương Tung Hải, cười khẽ lắc đầu: "Dạ chưa đi bao giờ."

Nếu không phải vì quen biết Thương Úc, chắc đời này cô cũng chắng để ý đến Parma.

Sự nhắc nhở của Thương Tung Hải lại gợi lên sự mong chờ trong cô.

Thương Tung Hải nhấp ly hồng trà, cảm khái: "Hóa ra là chưa từng đi..."

Không đợi Lê Tiếu đáp lại, ông vuốt ve ly trà, cặp đôi mắt có thâm ý khác xuống, than khẽ: "Nếu có cơ hội, cháu nên về thăm một chuyến."

Lúc này, không ai phát hiện Đoàn Thục Viện vẫn luôn yên lặng bỗng trở nên hồi hộp.

Lê Tiếu vẫn luôn chú ý đến Thương Tung Hải, nghe ông nói thế thì vẻ ngạc nhiên vụt lướt qua đáy mắt cô.

"Cháu nên về thăm một chuyến."

Những lời này dường như có ý nghĩa khác.

Tại sao không phải là "Có thời gian đến thăm một chuyến" mà lại là "Về thăm một chuyến".

Giữa cô và Parma, ngoài hôn sự từ bé khó hiểu, lẽ nào vẫn còn mới quan hệ không muốn người biết?

Đúng lúc này, Lê Quảng Minh vội từ trên lầu xuống.

Trong tay ông cầm một hộp gấm hình vuông màu đỏ, trông rất có cảm giác cổ xưa, nhưng được gìn giữ rất tốt.

Lê Quảng Minh nắm chặt hộp gấm, đưa cho Thương Tung Hải: "Ông cụ Thương, đây là thư đính hôn năm ấy."

Thái độ vẫn nhún nhường như trước.

Thương Tung Hải nhận lấy hộp gấm, quan sát vài lần rồi nhìn qua Lê Quảng Minh: "Anh giữ nó tốt như vậy, thật có lòng."

Lê Quảng Minh cười cứ như được khen mà sợ: "Ông cụ Thương nói chi điều ấy, đây là chuyện phải làm."

Nói đến đây, dường như hôn sự khó hiểu này đã được giải trừ hoàn toàn.

Nhưng trong lòng Lê Tiếu lại gọn sóng vì lời nói của Thương Tung Hải.

Thư đính hôn đó viết gì?

Đối với cô thì Parma có mối liên hệ thế nào?

Lúc này, Thương Tung Hải nhìn đồng hồ đeo tay, vừa đứng dậy vừa nói: "Đi thôi, tôi đã cho người đặt tiệc ở Thủy Tinh Uyển.Anh em chúng ta đã nhiều năm không gặp, thừa dịp hôm nay cùng nhau ôn chuyện.Dù đã từ hôn, nhưng giao tình giữa chúng ta không hề bị ảnh hưởng."
...
Thủy Tinh Uyển, trong phòng bao Bồng Lai Cư.
Qua ba tuần rượu, Thương Tung Hải và Lê Quảng Minh ngồi ở vị trí đầu vẫn nâng ly tâm sự.

Đoàn Thục Viện ngồi cạnh, thinh thoảng chen vào đôi câu, tâm tình không yên.

Cùng lúc đó, sân sau Nội Cảnh Các, mưa nhỏ rơi rả rích khiến bầu tròi như phủ màn sương.

Lê Tiếu nghiêng người dựa vào cổng tròn gần hành lang dài, đút tay vào túi, vẫn đang nghĩ ngợi gì đó.

Trong chốc lát, có tiếng bước chân truyền đến.

Dưới hiện tránh mưa, bóng người màu đen của Thương Úc từ từ xuất hiện.

Lê Tiếu nhìn thẳng anh, khẽ nhếch môi: "Cảm ơn Diễn gia đã hoàn thành tâm nguyện của tôi."

Anh đi đến trước mặt cô, cúi đầu nhìn cô, tóc rơi phủ trán trông khá tùy tiện lại hoang dã:

"Một mình chạy đến đây là để nghĩ cách cảm ơn tôi thế nào à?"

Lê Tiếu ngẩng đầu, nhìn đôi mắt sâu thẳm như mực của Thương Úc, khẽ cười: "Cũng không hoàn toàn đúng.Tôi còn một thắc mắc nữa cần Diễn gia giải thích giúp.Chính là chuyện liên quan đến thư đính hôn, trước đó anh đã từng xem qua chưa?"

Thư đính hôn là một bất ngờ trong hôn sự này.
Nhiều năm như vậy, cô có hôn ước, nhưng chưa từng biết đến sự tồn tại của thư đính hôn.

Xem như đã từ hôn, nhưng một vài chi tiết kỳ lạ vẫn có vẻ không hề đơn giản.

Dù là thái độ của Lê Quảng Minh đối với Thương Tung Hải, hay là câu nói Thương Tung Hải với cô cũng vậy.

Thương Úc kéo thẳng cổ áo sơ mi, yết hầu lên xuống, khẽ nhếch môi: "Chưa, đến hôm nay tôi cũng mới biết có thư đính hôn.".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro