Chương 113+114

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc đến đây, Đoàn Thục Viện thoáng ngừng, làu bàu: "Nhưng ba con đúng là quá đáng, mẹ cũng không biết chuyện có thư đính hôn.Đợi ông ấy dậy, mẹ chắc chắn phải nói chuyện đàng hoàng với ông ấy."

Chỉ vậy thôi sao?

Lời giải thích của Đoàn Thục Viện nghe có vẻ hợp tình hợp lý, nhưng không khỏi có hiềm nghi đang tránh nặng tìm nhẹ.

Lúc này, ngoài sảnh cửa chính vang lên tiếng nói chuyện cùng với tiếng thăm hỏi của quản gia, Lê Tam đã về.

Anh Ba Lê Thừa mặc áo khoác màu đen sải bước vào trong phòng khách.

Người anh ướt mưa, nhìn quanh một vòng rồi nhắm vào Lê Tiếu rồi hỏi ngay: "Từ hôn rồi sao?"

Anh vừa nhận được cuộc gọi của quản gia cách đây không lâu, biết được ông cụ Thương đích thân đến từ hôn.

Nhưng anh có việc tạm thời không thể đi, vì vậy mới về muộn.

Lê Tiếu dời tầm mắt, cúi đầu xem như đáp lại.
Đoàn Thục Viện vừa thấy Lê Thừa thì lập tức giận dữ trừng anh: "Còn biết đường về? Sao mấy ngày nay con không về nhà?"

"Con bận." Lê Tam đáp lại ngắn gọn vuốt tóc lòa xòa trên trán, ngồi xuống tay vịn sofa, cúi đầu nhìn Lê Tiểu: "Thật sự từ hôn rồi à?"

Nghe thế, Đoàn Thục Viện không vui, rướn người qua Lê Tiếu, đập mạnh lên đùi Lê Thừa, mặt mày hung dữ: "Đừng có phiền em con, hỏi một lần chưa đủ, còn tính hỏi mấy lần?"

Lê Thừa bất đắc dĩ nhìn Đoàn Thục Viện.

Tục ngữ nói rất đúng, phụ nữ và tiểu nhân không thể trêu chọc, dù đối phương là mẹ ruột của anh đi nữa.

Một khi quấy rồi thật khiến người ta có trăm có cái miệng cũng không thể bào chữa.

Ngay sau đó, Lê Tiểu cất thẻ kim cương vào túi, thong thả đứng dậy, nói với Đoàn Thục Viện: "Mẹ, con ra ngoài với anh Ba một lát."

Tâm trạng cô không tốt nên cần ra ngoài giải tỏa.

Đoàn Thục Viện nhìn sắc mặt lạnh lùng nặng nề của Lê Tiếu, ôm bả vai cô an ủi: "Được, đi đi, nghe lời mẹ, đừng nghĩ nhiều quá, ra ngoài chơi cho vui.Thằng Ba, chăm sóc Tiểu Tiếu đàng hoàng cho mẹ."

Lê Tam vô trán tỏ ý đã hiểu, sau đó kéo cổ tay Lê Tiếu ra ngoài.
...
Bốn giờ chiều, Lê Tam lái xe chở Lê Tiếu đến Nam Dương Entertainment City.

Tầng bảy, Gác thưởng rượu Moore.

Hội sở thưởng rượu cao cấp ưu nhã quý phái với phong cách sang trọng, ánh sáng mờ tối.
Trong phòng VIP xa hoa, Lê Tiếu gác một chân lên ghế đệm, chống khuỷu lên bàn, nhìn hai bình Remy Martin Louis XIII, nhếch môi: "Từ hôn xong rồi, bao giờ anh về biên giới?"

Lê Tam ngồi cạnh cô, miệng ngậm điếu thuốc, híp mắt mở một chai Louis XIII, nhả khói nói mơ hồ: "Sáng mốt.Em thích uống Brandy từ bao giờ thế?"

Vừa rồi vào Gác thưởng rượu, Lê Tiếu đã gọi ngay hai chai Brandy Louis XIII.

Anh nhớ bình thường có hay uống cocktail.
"Ừm, gần đây thôi." Lê Tiếu đáp.

Nhìn rượu nồng rót vào ly, đáy mắt cô vơi đi sự lạnh lẽo.

Lê Tam đẩy ly thủy tinh đến trước mặt cô, cho hai viên đá vào, gạt tàn thuốc: "Nếu từ hôn rồi sao em vẫn cau có thế? Từ hôn không thuận lợi à?"

Vừa nói, Lê Tam vừa quan sát Lê Tiếu không chớp mắt.

Bình thường vui hay giận cô đều không lộ rõ nét mặt, hầu hết đều duy trì trạng thái biếng nhác chẳng mấy quan tâm.

Nhưng hôm nay tâm trạng Lê Tiếu rất tệ, có gì đó rất khác thường.

Lê Tiếu nâng ly, nhấp ngụm nhỏ, hơi rượu Brandy thơm nồng lan tỏa vị giác.

Cô nhập thêm mấy ngụm, lắc lắc ly rượu, trầm ngâm một lúc lâu thì nhắc lại những lời Thương Tung Hải đã nói với cô cho Lê Tam nghe..

Lê Tam cắn điếu thuốc, híp mắt nhà khói: "Thương Tung Hải bảo em về thăm một chuyến? Sao anh không nhớ em từng đến Parma nhỉ? Dù ảnh không quen thuộc nơi đó, nhưng cũng từng nghe bạn bè nhắc đối câu.
Đó là biên giới không phải em muốn đi là có thể đi được."

Lê Tiếu nhếch môi, móc thẻ kim cương ra ném lên bàn: "Cả anh cũng nghe ra sự bất thường, nhưng ba mẹ cứ ngậm chặt miệng."

Một khi hạt giống nghi ngờ đã gieo vào lòng, lại còn trong thời gian dài, tất nhiên sẽ nhanh chóng nảy mầm.

Lê Tam cầm tấm thẻ lên, nhìn sơ qua: "Cái quỷ gì đây?"

"Nghe nói là thẻ thông hành Parma."

Lê Tam bật cười, ném lại thẻ lên bàn, bắt tréo chân, ngửa đầu uống cạn ly rượu: "Nếu đã có thể thông hành thì sau này tìm cơ hội đi thử.
Nhưng theo như em nói thì thái độ của ba mẹ và Thương Tung Hải khá kỳ lạ."

Đời này anh chưa từng nhìn thấy Lê Quang Minh giàu nhất Nam Dương cúi đầu với bất kỳ ai.

Lê Tiếu dựa vào lưng ghế, nhìn thẻ kim cương, thờ ơ nói: "Liệu có chuyện em sinh ở Parma không? Do ba mẹ nhận nuôi chẳng hạn."

Vừa dứt lời cô đã thấy hồi hận.

Sự hoài nghi này thật vô lý, làm gì có gia đình nào lại cưng chiều cực kỳ một đứa bé được nhận nuôi?

Đúng như dự đoán, Lê Tam câm nín nhìn cô, vẻ mặt dở khóc dở cười: "Xem phim nhiều quá à?"

Dứt lời, anh vén tay áo sơ mi lên, liếc Lê Tiểu: "Lúc em chào đời, cả nhà đều ở bệnh viện canh chừng.Anh Cả là người đầu tiên bế em đấy, biết lúc đấy anh ấy nói gì không?"

Lê Tiếu cúi đầu uống rượu vì muốn che đi sự lúng túng: "Nói gì?"

"Khỉ đen này là em gái mình sao?" Lê Tam thản nhiên nói ra lịch sử đen tối của Lê Tiếu.

Lê Tiếu khỉ đen: "..."

Lê Tam, thật ra anh không nói người ta sẽ không nghĩ anh câm.
...
Qua hai ly rượu, tâm trạng khó chịu của Lê Tiếu đã vơi ít nhiều.

Ánh đèn ấm áp trên đầu rọi trên người cô, đường nét gương mặt càng thêm xinh đẹp, nước da cũng nhuộm màu mông lung.

Lê Thừa là kẻ nghiện thuốc, chỉ trong thời gian ngắn như vậy đã hút bốn năm điếu.

Xung quanh không hẳn mịt mù khói thuốc, nhưng cũng cay đến sặc.

Lê Tiếu hơi ngẩng đầu nhìn trần nhà, bộ dạng tùy ý gác hai tay sau gáy.

Trong bầu không khí yên tĩnh, cô không khỏi nghĩ đến Thương Úc.

Tiệc trưa kết thúc thì cô theo ba mẹ về nhà ngay, cũng không biết giờ anh đang làm gì?
Lúc này, tiếng rung đột ngột từ trên bàn truyền đến.

Lê Thừa bật màn hình, nhìn lướt qua rồi mắng khẽ: "Chết tiệt!"

Lê Tiếu nhìn anh: "Sao thế".

"Nam Hân xảy ra chuyện." Lê Thừa nói vừa lấy áo khoác trên ghế: "Em về nhà trước đi, anh..."

Lê Tiếu bình tĩnh đứng dậy, đi thẳng ra ngoài cửa: "Đi cùng nhau."

Lê Thừa nhìn theo, mím môi, rồi nhanh chóng đuổi theo, nhẫn nại căn dặn: "Tiếu à, em có thể đi theo, nhưng không được kích động.
Nên nhớ đây là Nam Dương, không phải biên giới."

"Dông dài." Lê Tiếu nhếch môi nói với ý chê bai.

Lê Tam sờ sống mũi: "..."

Bình thường Nam Hân thường hoạt động ở biên giới, đó là địa bàn của họ, đã quen rồi.

Nhưng khi tới Nam Dương, xã hội pháp trị, từng hành động đương nhiên phải câu nệ hơn nhiều.

Lê Tiếu không lo Nam Hân gặp phải nguy hiểm, mà chỉ sợ cô nàng làm chuyện trái pháp luật.
...
Sân vận động Đồng Giao Lê Tiếu và Lê Thừa xuống taxi, chạy thẳng vào sảnh bowling số 2.

Không khó đoán ra một người yêu bowling như Nam Hân sẽ gây chuyện ở đây..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro