Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị giam cầm nơi cấm địa, mỹ nhân này, đến tột cùng là có thân phận gì? Là có bản lĩnh hủy thiên diệt địa, hay đã làm nên tội ác gì không thể dung thứ?

Bạch Thất Mộng nhìn đến thất thần, trong lòng khẽ động, phảng phất nhìn thấy một đoạn tình cảm lưu luyến bí ẩn. Nếu không phải hắn đã sớm có người trong lòng, quả thật hận không thể ở lại đây thật lâu.

Bất quá nghĩ đến Hàn Sơ, Bạch Thất Mộng lập tức hồi thần, không nhìn đến thân ảnh dưới tàng cây kia nữa, đem đóa hoa màu đen kia cẩn thận gói vào trong ngực, sau đó quay người nhảy xuống nước.

Hắn rõ ràng là chiếu theo đường cũ quay lại, nhưng lần này cảm giác lại khác nhau rất lớn, dòng nước dường như có sinh mệnh, gắt gao cuốn lấy tay chân hắn, làm hắn nửa bước cũng khó rời đi. Pháp thuật cũng không có hiệu quả, dù hắn đã ra hết sức lực cũng chỉ có thể tiến thêm một chút, cửa ra như trước vẫn xa xôi không thể với tới.

Bạch Thất Mộng ở trong nước không thể thở được, lồng ngực càng cảm thấy khó chịu, suy nghĩ cũng dần trở nên mơ hồ.

Chẳng lẽ hắn sẽ chết đuối như vậy?

Bạch Thất Mộng sớm đã đem sinh tử không để ý, thật ra cũng không sợ hãi gì, chỉ là thật vất vả mới tìm được thuốc trị thương, hắn còn chưa kịp giao cho Hàn Sơ.

Hắn muốn vì y thượng dược.

Hắn muốn tận mắt nhìn thấy miệng vết thương kia khép lại.

Hắn muốn..... Hắn muốn nhìn thấy y đáy mắt lại hàm chứa hào quang, lại đối với mình lộ vẻ tươi cười.

Nghĩ tới đây, Bạch Thất Mộng lại như tiếp thêm khí lực, ra sức huy động hai tay, giãy dụa tiếp tục đi tới. Dòng nước lạnh lẽo gắt gao bao trụ hắn, thậm chí còn chảy vào miệng, cổ họng đau đớn như muốn bị xé ra, trở thành một loại tra tấn khác.

Bạch Thất Mộng cắn chặt răng, đang định thử dùng thuật pháp, lại chợt thấy tầng tầng nước nhộn nhạo mở ra, xa xa nổi lên ánh hào quang mong manh. Hắn trong lòng vừa động, nhất thời uống vào càng nhiều nước, thân thể cuối cùng không duy trì nổi nữa, nhưng thời khắc nhắm mắt lại kia, lại cảm thấy có một bàn tay ấm áp cầm lấy tay mình.

Ý thức phút chốc liền trống rỗng.

Tựa hồ trôi qua rất lâu, lại tựa hồ ngắn ngủi chớp mắt, thời điểm Bạch Thất Mộng mở mắt ra cả người đã ra khỏi mặt nước, có thể tự do hít thở.

"Khụ khụ......"

Hắn một bên há mồm thở dốc, một bên hướng bên cạnh nhìn lại, chỉ thấy mình đã trở lại địa lao âm u kia. Phi Vũ sắc mặt trắng bệch ngã ngồi ở trong góc như là bị ác quỷ dọa đến, mà Hàn Sơ lại đang tựa vào tường mà đứng, cả người quần áo đều ướt đẫm, tóc dài dính nước chảy tong tỏng.

Bạch Thất Mộng vừa thấy liền hiểu được chuyện gì vừa xảy ra, nói: "Tiểu Hàn, vừa rồi là ngươi cứu ta?"

Hàn Sơ vốn thần sắc lạnh lùng, lúc này ánh mắt nhìn hắn lại càng thêm vài phần lạnh thấu xương, lạnh lùng nói: "Bạch Thất Mộng, ngươi thật sự rất to gan!"

"Hắc hắc," Bạch Thất Mộng một trận chột dạ, cười gượng chuyển chủ đề: "Ngươi làm gì Phi Vũ vậy? Sao lại bị dọa đến cái dạng này?"

"Hắn dám cả gan nói hươu nói vượn, đương nhiên không thể tha."

"Nếu như không phải nhờ hắn, ta làm sao tìm được dược trị thương?" Bạch Thất Mộng đi qua nâng Phi Vũ dậy, lại cho tay vào trong ngực lấy ra đóa hoa màu đen mà mình đã cất kĩ kia, hỏi: "Hoa này phải điều thuốc như thế nào?"

"Đem hoa nghiền nát, hòa với nước rồi thoa lên chỗ bị thương....." Phi Vũ toàn thân phát run, liền thanh âm cũng đều run theo.

Bạch Thất Mộng miệng an ủi hắn vài câu, lại nói: "Tiểu Hàn, chúng ta mau về phòng thượng dược. Ngươi vừa rồi xuống nước cứu ta, cẩn thận hàn khí nhập thể, xiêm y cũng nên nhanh đổi đi."

Hắn luyên tha luyên thuyên nói một đống thứ, Hàn Sơ lại vẫn như cũ tựa vào bên tường giống như không còn khí lực, ánh mắt lạnh băng nhìn hắn, nói: "Xâm nhập cấm địa là tối kỵ, ngươi cho là việc này có thể che giấu được sao? Chỉ sợ ngươi vừa bước chân vào đó, Thiên Đế liền đã biết rồi đi."

Thời điểm Bạch Thất Mộng nhìn thấy mỹ nhân dưới tàng cây kia, liền đã biết Thiên Đế hẳn sẽ không bỏ qua cho mình, cho nên trong lòng cũng không cảm thấy sợ hãi, ngược lại thái độ cường ngạnh túm lấy tay Hàn Sơ, lôi kéo y đi về phía trước: "Vô luận thế nào, cứ chữa thương cho ngươi trước đã rồi nói sau."

Hàn Sơ ngẩn người, nhất thời không có phản bác, đi theo Bạch Thất Mộng một hồi lâu cũng vô pháp tỉnh táo lại, truy vấn hỏi: "Vì sao làm cái loại chuyện ngu xuẩn này? Ngươi thật không cần mạng nữa sao?"

Y ẩn ẩn biết đáp án, nhưng lại không dám xác định.

Bạch Thất Mộng nhưng lại thật thoải mái, ngoái đầu lại nhìn y cười, thản nhiên nói: "Bởi vì ta thích ngươi a."

Đơn giản vài từ, lại hơn cả thiên ngôn vạn ngữ.

Hàn Sơ im lặng một chút, đem tay Bạch Thất Mộng nắm càng chặt hơn, không nói gì nữa.

Bạch Thất Mộng vội vã muốn giúp y trị thương, cũng không nhiều lời vô nghĩa, bước nhanh kéo Hàn Sơ về phòng, lại bận rộn giúp y thay quần áo, sau đó phân phó Phi Vũ đem nghiền nát cánh hoa, lấy nước đắp lên miệng vết thương của Hàn Sơ.

Hắn mấy tháng nay liên tục vần vò trên khuôn mặt này, động tác đã sớm thuần thục, chỉ có lúc thượng dược mới thả chậm tốc độ, động tác mềm nhẹ lại cẩn thận, ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Trong phòng một mảnh yên lặng kì dị, chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người.

Hàn Sơ dựa vào đầu giường, con ngươi hơi nhắm lại, không biết suy nghĩ cái gì.

Bạch Thất Mộng cực kì chuyên tâm, tỉ mỉ thay y thượng dược, vừa bôi xong ở trên mặt đang định chuyển sang cánh tay trái của y thì chợt nghe "Phanh" một tiếng, Phi Vũ ngay cả cửa cũng không gõ đã xông vào.

"Chủ nhân!" Phi Vũ sắc mặt lúc này càng thêm khó coi, vừa vào cửa liền quỳ rạp xuống đất, kêu lên: "Không hay rồi! Thiên, Thiên Đế bệ hạ đích thân ngự giá...... Đã ở bên ngoài Hình đường."

Nghe vậy, không khí trong phòng đột nhiên ngưng trệ.

Phi Vũ thấy chủ nhân nhà mình không lên tiếng, đành phải lại nói: "Làm sao bây giờ? Bệ hạ lần này tới nhất định là muốn hỏi tội! Chủ nhân vẫn là nhanh đi tiếp giá đi!"

Hàn Sơ nhíu nhíu mày mở miệng định nói chuyện, Bạch Thất Mộng đang chuyên tâm bôi dược lại bỗng dưng phun ra vài chữ: "Để hắn chờ đi."

"A?" Phi Vũ nghe xong lời đại nghịch bất đạo này, sợ tới mức muốn ngất xỉu, nghĩ thầm có phải Bạch Hổ đại nhân thấy mình gây ra đại họa, liền phát điên rồi hay không?

Bạch Thất Mộng cũng không quay lại nhìn hắn, như cũ nhìn chằm chằm vào vết thương trên tay trái Hàn Sơ, vô càng nhẹ nhàng đem nước hoa vẽ loạn lên, một chữ một chữ nói: "Cho dù Thiên Đế bệ hạ đích thân tới, ta cũng muốn trước thượng xong dược cho Hàn Sơ đã rồi sẽ đi bái kiến."

Phi Vũ lúc này hoàn toàn cứng người luôn rồi.

Hàn Sơ cũng không có động tĩnh gì, chỉ giương mắt nhìn Bạch Thất Mộng, đáy mắt lạnh băng tan rã, tựa như có hào quang lưu chuyển. Tiếp theo duỗi bàn tay phải ra, sờ soạng phủ lên mu bàn tay Bạch Thất Mộng, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

Bạch Thất Mộng thấy trong lòng kinh hoảng, rốt cuộc không kiềm chế được tình ý tràn ngập, áp tới môi Hàn Sơ hôn hôn. Nhưng cũng chỉ nhẹ nhàng đụng chạm, liền lập tức lùi ra tiếp tục thượng dược, chỉ là khóe miệng khẽ nhếch, không quản được ý cười vui vẻ trên mặt mình.

Hàn Sơ trừng mắt liếc hắn một cái, nói: "Cười cái gì? Ngươi đụng vết thương làm ta đau."

"Đúng đúng đúng." Bạch Thất Mộng liên thanh đáp lời, lại vẫn là cười không ngừng.

"Ngu ngốc." Hàn Sơ thấy bộ dạng xuẩn ngốc này của hắn, không khỏi nhắm mắt lại, trong thanh âm lại mang theo ý cười.

Hiện giờ đúng là sống chết trước mắt, thật sự không phải lúc để nói cười, đơn giản là người yêu thương ở ngay bên cạnh, liền không thấy sợ hãi.

Phi Vũ vẫn quỳ trên mặt đất, mắt thấy hai người bọn họ một bộ dáng không coi ai ra gì, không thể không "Ai" một tiếng thật dài, nhận mệnh đứng dậy. Hắn cho dù gan lớn hơn trời, cũng không dám để Thiên Đế bệ hạ thực sự đứng chờ ở bên ngoài, đành phải thay chủ nhân đi tiếp giá.

Sau khi hắn rời đi, Hàn Sơ cùng Bạch Thất Mộng ở trong phòng trì hoãn một chút thời gian, thẳng đến khi miệng vết thương trên tay trái cũng đã thượng dược xong, hai người mới chỉnh lí quần áo, dắt tay đi ra ngoài.

Hàn Sơ mặt vô biểu tình, trừ bỏ nắm tay Bạch Thất Mộng, cũng không có tỏ vẻ gì khác.

Bạch Thất Mộng cũng không biết y đã hoàn toàn tha thứ cho mình hay chưa, nhưng thái độ mềm hóa lúc này, cũng đã đủ khiến hắn cực kỳ vui mừng. So với việc Thiên Đế tự mình tới vấn tội, ngược lại không bị hắn để trong lòng.

Thời điểm hai người bọn họ tiến vào Hình đường, chung quanh im phăng phắc, không một tiếng động.

Thiên Đế đến lần này cũng không phô trương, chỉ dẫn theo bên người một đội thị vệ, mỗi người đều mặc hắc y, hông đeo bảo kiếm, thần sắc hững hờ đứng hai bên, đèn bốn góc đều được thắp lên sáng trưng, làm nổi bật lên chính điện trống rỗng, âm trầm đến cực điểm.

Mà cái vị cao cao tại thượng kia sớm đã ngồi ở chủ vị, thân ảnh ở trong ánh lửa thoáng mơ hồ, im lặng không nói gì, lại toát lên người đầy vẻ khí độ tôn quý.

Hàn Sơ cũng không thèm liếc mắt nhìn tới người nọ (Thiên Đế), lập tức quỳ xuống, tuy rằng cấp độ lễ nghĩa chu toàn, thái độ lại trước sau một vẻ lạnh lùng.

Bạch Thất Mộng vốn là tội nhân, đương nhiên không dám làm càn, vội vàng theo y quỳ rạp xuống đất. Từ góc độ của hắn, vừa vặn có thể thấy người nọ giày thêu kim tuyến, hướng lên trên là áo bào nhã sắc, tay áo đồng dạng thêu hoa văn tinh xảo, ngón tay như ngọc, từng cái vuốt ve đầu mèo đen đang nằm trên đầu gối. Mèo kia cái đầu không lớn, màu lông đen nhánh và tỏa sáng, bốn móng vuốt giống nhau trắng như tuyết, thập phần nhu thuận mềm mại.

Lại hướng lên trên...... Đó là thiên nhan.

Bạch Thất Mộng cũng không có can đảm nhìn nhiều hơn, chỉ rũ mắt xuống, chờ Thiên Đế xử lí, thẳng đến khi lòng bàn tay đều là mồ hôi, mới nghe người nọ nhẹ nhàng nở nụ cười.

"Ta hôm nay vì sao mà đến, các ngươi hẳn cũng đã biết, bước vào cấm địa...... Là người nào?"

Thiên Đế tiếng nói thập phần nhẹ nhàng, âm thanh chậm rãi nhỏ nhẹ, thật sự văn nhã, nhưng lại tự như vang lên ở sát bên tai mỗi người, rõ ràng vô cùng.

Bạch Thất Mộng biết hắn pháp lực khôn cùng, việc này tuyệt đối không có khả năng giấu diếm, kiên trì đáp: "Là ta!"

Thiên Đế quả nhiên không chút kinh ngạc, gật đầu nói: "Lá gan ngươi quả thật không nhỏ, tại cấm địa đã nhìn thấy cái gì?"

Bạch Thất Mộng trong lòng nhảy dựng, lập tức nhớ tới mỹ nhân ngủ say dưới tàng cây kia, nhưng vẫn còn biết tốt xấu, lập tức trả lời: "Bệ hạ, ta, ta cái gì cũng không nhìn thấy."

Thiên Đế "Ân" một tiếng, vẫn chậm rãi vuốt ve hắc miêu trong ngực, cũng không biết có thỏa mãn với đáp án này không, lại hỏi: "Ngươi cũng biết tự tiện xâm nhập cấm đại là tội lớn?"

"Phải, Bạch Thất Mộng cam nguyện lĩnh tội." Dừng một chút, lại nói: "Chẳng qua việc này tất cả đều là lỗi của ta, cùng người bên ngoài không có quan hệ, mong bệ hạ minh xét."

Hắn nói như vậy, hiển nhiên là sợ đem Hàn Sơ liên lụy theo.

Hàn Sơ trong lòng hiểu được, sống lưng thẳng tắp khẽ run, không có ra tiếng.

Thiên Đế nghiền ngẫm nhìn hắn một chút, phất tay nói: "Một khi đã như vậy, chuyện này liền dễ giải quyết, vừa lúc là ở Hình đường, liền chiếu theo quy củ nơi này đi."

Lúc hắn nói chuyện, trong thanh âm hỗn loạn vài tiếng ho khan, có thể thấy được lời đồn đãi Thiên Đế bệnh nặng hẳn không phải là giả, nhưng lại mang một bộ tao nhã thái độ, lại càng khiến cho người ta kinh sợ. Người bên ngoài không dám thở mạnh, chỉ nghe thấy tiếng nói trầm khàn từ trong điện vọng ra: "Hình đường chủ, ngươi nói nên xử lý Bạch Thất Mộng như thế nào mới tốt?"

Hàn Sơ cả người chấn động, chậm rãi ngẩng đầu lên. Y thẳng tắp quỳ gối ở đó, cùng không nhìn sang người bên cạnh, ánh mắt một mảnh thanh minh, cất cao giọng nói: "Bạch Thất Mộng xâm nhập cấm địa, chiếu theo luật --- đương quả."

"Tốt." Thiên Đế hơi lộ vẻ tươi cười, hiển nhiên thực mỹ mãn với hình phạt này, nói: "Vậy liền thi hành đi."

"Bệ hạ đích thân ở đây xem?"

"Đương nhiên." Hắn đưa tay chống cằm, cười nói: "Việc này nếu như chỉ làm nhẹ nhàng cho xong, về sau chẳng phải càng nhiều người có cái lá gan này, rồi ngay cả ta cũng không để vào trong mắt?"

Vừa nói vừa liếc mắt nhìn Bạch Thất Mộng một cái. Ánh mắt kia trong suốt nhu hòa, lại không chút ý cười, khiến người khác trong lòng run sợ.

Bạch Thất Mộng chỉ cảm thấy khắp người phát lạnh, căn bản không dám phát ra tiếng.

Hàn Sơ lại vẫn quỳ như vậy, không chút sợ hãi cùng Thiên Đế đối diện, nói: "Bệ hạ nói có lý, bất quá....."

"Như thế nào? Ngươi muốn vì hắn cầu tình sao?"

"Không dám." Hàn Sơ gằn từng chữ, nói năng có khí phách, "Quy củ Hình đường tuyệt đối không thể bỏ, ta cũng không thể vì việc tư mà thiên vị, nhưng ta nguyện thay Bạch Hổ đại nhân chịu hình phạt này."

Dứt lời, Thiên Đế còn chưa có phản ứng, Bạch Thất Mộng đã nhảy dựng lên, kêu lên: "Không được! Ta không đồng ý!"

"Bạch Hổ đại nhân chớ quên, ai mới là Hình đường chủ nhân."

"Ngươi......" Bạch Thất Mộng cứng miệng, lập tức kêu lên: "Ngươi lúc trước rõ ràng đã nói qua, cũng không có tiền lệ thay người chịu hình phạt!"

Hàn Sơ vẻ mặt bình tĩnh, lạnh nhạt nói: "Lúc trước không có, bây giờ đã có."

Bạch Thất Mộng tức muốn chết, cơ hồ quên mất mình đang ở nơi nào, liền trước mặt Thiên Đế tranh cãi ầm ĩ: "Phạm trọng tội là ta, cùng ngươi không có quan hệ, dựa vào cái gì cho ngươi thay ta chịu phạt?"

"Không tồi" Thiên Đế đúng lúc mở lời, nói: "Hình đường chủ chấp chưởng Hình đường, nhưng cũng không thể cố tình làm bậy, hẳn nên có một cái lý do để kẻ khác tin phục."

Hàn Sơ gật gật đầu, trước sau một bộ dáng trấn định, quay đầu nhìn về phía người bên cạnh. Tầm mắt y nhìn đến từng tấc từng tấc trên khuôn mặt Bạch Thất Mộng, trong nhu tình khó có thể che giấu, nhẹ nhàng nói: "Hắn là người của ta."

Bạch Thất Mộng nghe được giật mình. Hắn một thân kinh nghiệm tình trường, nhưng lại chỉ vì một câu này của y mà tim đập rối loạn, gương mặt phút chốc đỏ bừng lên.

Mà vị Thiên Đế tôn kính kia nghe thấy, lại chính là cười vỗ tay, giống như cảm thấy được điều này vô cùng thú vị, nói: "Lý do này hẳn cũng đủ rồi."

"Chờ một chút!" Bạch Thất Mộng như trong mộng mới tỉnh, cuống quýt quỳ xuống, vội la lên: "Bệ hạ, việc này trăm triệu lần không thể! Xâm nhập cấm địa là ta, sao có thể để người khác thay thế?"

Hắn lúc này lòng nóng như lửa đốt, ngữ khí cực kì cường ngạnh, tuyệt không sợ va chạm Thiên Đế.

Ngược lại người nọ lại có tai như điếc, chỉ nhìn Hàn Sơ, ôn nhu nói: "Ngươi đã một lòng bảo hộ Bạch Thất Mộng chu toàn, kia liền như mong muốn của ngươi đi."

Hàn Sơ giống như sớm đã biết trước kết quả này, trên mặt biểu tình cũng không đổi, lập tức dập đầu tạ ơn.

Bạch Thất Mộng hiển nhiên là rất khiếp sợ. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến sự tình sẽ tiến triển như thế này, nếu sớm biết sẽ liên lụy Hàn Sơ chịu khổ, lúc đó có đánh chết hắn cũng sẽ không bước vào cấm địa. Chỉ là hiện giờ hối hận cũng không kịp, chỉ có thể tiếp tục cao giọng phản đối.

"Chuyện này đầu sỏ gây nên là ta, cùng người khác không can hệ, thỉnh bệ hạ thu hồi lệnh đã ban!" Một mặt nói, một mặt nắm chặt tay Hàn Sơ: "Tiểu Hàn, ta cho dù bị hình quả, cũng không đến nỗi mất mạng, ngươi đừng như thế......"

Hắn bên này tranh cãi ầm ĩ không ngớt, bên kia Thiên Đế đã không còn kiên nhẫn khoát tay áo, hắc y thị vệ đứng hai bên lập tức tuân lệnh, xông lên kéo hắn ra.

Bạch Thất Mộng giãy dụa vài cái, biết dù tiếp tục cầu thế nào cũng vô dụng, hai mắt bình tĩnh nhìn Hàn Sơ, kêu lên: "Tiểu Hàn, không cần!"

Hàn Sơ nhắm chặt mắt, cũng không nhìn tới hắn, chỉ nói: "Bạch Hổ đại nhân thật sự ồn ào, không bằng đưa hắn đánh hôn mê rồi dẫn đi đi."

"Không cần như vậy" Thiên Đế cúi đầu, đùa nghịch hắc miêu trong lòng, tựa tiếu phi tiếu nói: "Ta chính là muốn hắn ở bên cạnh nhìn xem."

Hàn Sơ im lặng trong chốc lát, chậm rãi đứng dậy, hướng bên trái đại điện đi tới. Chỗ kia bày đầy các loại hình cụ, y động tác tự nhiên nhất nhất chọn lựa, cuối cùng rút ra một thanh dao nhỏ mũi nhọn hàn quang lạnh thấu xương, tùy tay đưa cho Phi Vũ vẫn đang quỳ trên mặt đất.

"Ngươi tới hành hình."

"Chủ nhân?!" Phi Vũ sợ tới mức mở to hai mắt nhìn, lắp bắp nói: "Thuộc, thuộc hạ không dám......"

Hàn Sơ lại tự mình đi đến bên hình trụ, duỗi tay đem áo cởi ra, nói: "Ngươi ngay cả chút tiền đồ ấy cũng không có sao? Chẳng lẽ còn muốn ta tự mình động thủ?"

Khi nói chuyện, đã đem áo thả xuống đất, chậm rãi dựa vào hình trụ lạnh lẽo phía sau.

Theo lý lúc này nên lấy dây thừng trói y vào hình trụ, chính là Phi Vũ không có gan động thủ, bên cạnh hắc y thị vệ cũng không dám vọng động. Đại điện hình đường trống rỗng, quanh quẩn chỉ có tiếng Bạch Thất Mộng kêu to.

"Dừng tay! Các ngươi nếu ai dám động đến hắn, ta tuyệt đối không tha!"

Vừa nói vừa dùng sức giãy dụa đứng lên, thế nhưng thực sự thoát khỏi chế trụ của đám thị vệ, một đầu hướng Hàn Sơ chạy tới. Chẳng qua mới chỉ đi được vài bước, liền thất trước mắt lóa lên một cái hư ảnh, Thiên Đế mới lúc nãy còn ngồi ở chủ vị, lúc này đã ôm hắc miêu đứng cản trước đường đi của hắn, bàn tay ở trên trán hắn đè nhẹ, nói: "Quả thật rất ồn ào."

Bạch Thất Mộng vừa thấy bạch quang chợt lóe, cả người đều không có khí lực, mềm mại ngã trên mặt đất. Hắn bên tai ong ong vài tiếng, cảm giác tay chân lại bị người ta chế trụ, cả người không thể động đậy. Tuy là vậy, hắn vẫn trợn to hai mắt, chằm chằm nhìn qua hướng Hàn Sơ.

Mắt thấy Phi Vũ run rẩy nhặt lên dao nhỏ.

Mắt thấy lưỡi dao để trước ngực Hàn Sơ.

Mắt thấy lưỡi dao sắc bén một chút một chút đi vào thân thể.

Máu tươi đỏ sẫm ào ào trào ra, đâm vào mắt một mảng đau đơn.

"Không cần......" Bạch Thất Mộng mở miệng, mới phát hiện thanh âm mình khàn khàn đáng sợ, cùng với lúc bình thường hoàn toàn khác nhau.

Hắn cả đời cũng chưa từng sợ hãi như vậy. Hắn không sợ thiên đao vạn quả, không sợ hồn phi phách tán...... lại cực kì sợ người kia vì hắn mà bị thương. Kia một đao một đao, tất cả đều giống như cắt vào trong lòng hắn.

Bạch Thất Mộng cắn chặt răng, miệng tràn đầy huyết vị chua sót, cảm thấy tầm mắt cũng dần dần mơ hồ. Lục phủ ngũ tạng như bị liệt hỏa đốt cháy, hết thảy như cắt vào một chỗ, nhưng giờ phút này loại đau đớn này của hắn, làm sao có thể so được với Hàn Sơ?

Người nọ vốn là lạnh lùng xa cách, cùng thế sự vô tranh, chính là bởi vì thích hắn, mới vì tình khổ sở, biến thành bộ dạng như bây giờ. Cũng chỉ là bởi vì...... thích một người vô tình như hắn.

Ha ha ha.

Bạch Thất Mộng bỗng nhiên nằm trên mặt đất cười ha hả, cười đến cả miệng đều là máu, hai mắt đỏ sậm một mảnh.

"Ba."

Thời điểm huyết nhục Hàn Sơ bị cắt xuống, Bạch Thất Mộng cảm thấy ngực chính mình cũng như bị người ta đào rỗng, rốt cuộc nhẫn nại không được hét lớn một tiếng, thân thể kịch liệt biến hóa.

Móng vuốt sắc bén xẹt qua mặt đất, bộ lông thật dài bao trùm hai má, hai mắt đỏ au đằng đằng sát khí ---- thần thú trong truyền thuyết dần dần hiện ra nguyên hình. Chỉ một tiếng gầm rú, liền đủ lệnh cho đất trời rung chuyển.

Càng nhiều thi vệ xông lại đây, lại thế nào cũng không khống chế được Bạch Hổ thần thú đang điên cuồng.

Đại điện nhất thời một mảnh hỗn loạn.

Duy độc Thiên Đế thờ ơ, ngũ khí vô cùng thân thiết đối hắc miêu trong lòng ngực cười nói: "Vẫn là chỉ có ngươi nghe lời nhất."

Nói xong, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn Bạch Thất Mộng một cái, nâng tay ở giữa không trung vẽ một cái giới.

Bạch Thất Mộng hô hấp cứng lại, như là bị người ta hung hăng đánh một quyền, thân hình thật lớn lập tức bay ra ngoài, kêu thảm trên mặt đất quay cuồng đứng lên. Nhưng hắn rất nhanh liền nhẫn nhịn đau đớn, như cũ toàn tâm toàn ý hướng Hàn Sơ xông tới.

Thiên Đế cười lạnh một tiếng, lần này ra lực đạo lớn hơn nữa, chỉ một chưởng phong đã đem Bạch Thất Mộng hất ra ngoài.

Bạch Thất Mộng ngã trên mặt đất, toàn thân xương cốt đều phát đau, xa xa nhìn về phía Hàn Sơ, chỉ thấy y hai tay để ở hình trụ, trước ngực huyết nhục mơ hồ, mi mắt rũ xuống che khuất ánh mắt, tựa hồ đã mất đi ý thức. Nhưng từ đầu đến cuối, y ngay cả một tiếng kêu đau cũng không có hô lên.

Bạch Thất Mộng tim như bị đao cắt, móng vuốt thật sâu rơi vào trên mặt đất.

Y cách hắn xa như vậy.

Hắn đã sớm không còn khí lực, chỉ có thể một chút một chút hướng phía trước bò qua.

Bốn phía một lần nữa an tĩnh, bọn thị vệ bao vây quanh Bạch Thất Mộng, các thức đao kiếm vô tình rơi trên người hắn. Nhưng hắn đã không còn cảm thấy đau, chỉ tiếp tục đi lên phía trước, trên mặt đất kéo ra một vệt máu thật dài.

Hắn vạn phần chật vật động đậy thân thể, vừa lúc đụng phải quần áo Hàn Sơ lúc nãy ném xuống, chỉ nghe "Đang" một tiếng, một thanh chủy thủ màu đỏ sậm theo quần áo trượt ra, ẩn ẩn ánh lên nét yêu dị.

"Meo......."

Hắc miêu bị Thiên Đế ôm lộ vẻ sợ hãi cả kinh, hốt hoảng kêu ra tiếng, từ trong lòng ngực hắn nhảy ra ngoài, một chút đã chạy trốn vô tung vô ảnh.

Thiên Đế cũng không để ý tới nó, liếc mắt nhìn thanh chủy thủ trên mặt đất một cái, nhẹ nhàng búng ngón tay.

Thanh chủy thủ kia như có sức sống, nhẹ nhàng đứng lên, tiến vào lòng bàn tay Thiên Đế.

"Huyết Nhận?" Hắn cầm chủy thủ nhìn ngắm một lát, thản nhiên hỏi: "Ta cũng đã thật lâu không nhìn thấy ngoạn ý này."

Tiếp theo lại nhìn về phía Bạch Thất Mộng đang lần nữa bò lên, lung lay hướng về phía Hàn Sơ, hỏi: "Ngươi cả gan dám xâm nhập cấm địa, là vì muốn trị vết thương do Huyết Nhận tạo thành sao?"

Bạch Thất Mộng không thể trả lời, chỉ hung tợn nhe răng. Hắn hiện tại cái gì cũng không sợ, thầm nghĩ có chết cũng muốn cùng Hàn Sơ chết cùng một chỗ.

Thiên Đế trầm ngâm một lát, ngoài dự đoán của mọi người nói một câu: "Nếu vì trị vết thương do Huyết Nhận, ta có thể miễn cho các ngươi hình phạt này."

Bạch Thất Mộng chấn động, kinh ngạc đứng ở đó, có chút nghe không hiểu lời hắn nói.

Thiên Đế liền vừa cười đứng lên, thần sắc ôn hòa nhìn thanh chủy thủ, thanh âm quá mức mềm nhẹ, ngược lại khiến kẻ khác tâm phát lạnh: "Bất quá ta chán ghét khuôn mặt kia của Hàn Sơ, mặc dù trị thương, ta cũng tuyết đối không cho hắn khôi phục lại nguyên dạng."

Bạch Thất Mộng vốn là bị thương, lúc này thể lực đã chống đỡ hết nổi, một chút yếu đuối nằm trên mặt đất, dần dần hóa ra hình người, thở dốc nói: "Không cần làm bị thương hắn......"

"Ngươi đã suy nghĩ kĩ?" Thiên Đế chậm rãi đi qua, dùng mũi chân nâng lên cằm Bạch Thất Mộng, từ trên cao nhìn xuống hỏi: "Hiện tại buông tha hắn, khuôn mặt kia sẽ không thể khôi phục lại."

Bạch Thất Mộng ngẩng đầu, chuyên chú nhìn về phía Hàn Sơ.

Người nọ thần sắc tái nhợt, trên mặt vết thương dữ tợn đáng sợ, giống như lần đầu mới gặp nhau.

Hơn nữa, vĩnh viễn sẽ dữ tợn như vậy.

Bạch Thất Mộng đột nhiên cười cười, khẽ gập ngón tay lên, giống như như vậy có thể cầm được tay Hàn Sơ, nói: "Ta thích hắn.... Vô luận hắn là bộ dáng gì, ta đều thích hắn......"

----------

Hàn Sơ ngủ một giấc thật dài.

Khi tỉnh lại hai cánh tay đều chết lặng, thẳng đến khi nhìn thấy hoa văn quen thuộc trên đỉnh giường, mới cảm thấy đau đớn từ ngực truyền tới. Bất quá y đã sớm thành thói quen với loại đau đớn này, cắn răng một cái đem tiếng kêu đau đớn đè ép xuống, quay đầu nhìn ra phía bên ngoài.

Cũng không nhìn thấy thân ảnh Bạch Thất Mộng, chỉ thấy một đại hổ đi tới đi lui bên giường, da lông trắng tuyết dính không ít vết máu, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Nhưng hắn lại như không cảm nhận được, cái đuôi thật dài kéo trên mặt đất, nôn nóng đi qua đi lại.

Hàn Sơ trong lòng vừa động, hai tay đè lại mép giường, gắng gượng chống thân ngồi dậy.

Bạch Hổ nghe được tiếng động lập tức quay đầu, con ngươi đen nhánh ướt sũng lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, nhanh chóng đi tới bên giường, làm nũng hướng Hàn Sơ mà cọ a cọ.

Hàn Sơ sờ sờ da lông hắn, cẩn thận tránh đi miệng vết thương, hỏi: "Ngươi sao lại biến thành bộ dáng thế này"

Bạch Hổ chớp chớp mắt, càng thêm thân thiết đem đầu áp vào người Hàn Sơ, tuy rằng nói không nên lời, nhưng loại tình cảm vui mừng lại vô cùng rõ ràng.

Hàn Sơ cùng hắn tâm ý tương thông, còn có cái gì không rõ? Liền thở dài một hơi, nói: "Ngươi sợ ta tỉnh lại đau đớn, cho nên cố ý hóa ra hình dáng này chọc cho ta vui?"

Bạch Hổ cũng không sợ mất mặt, cái đuôi vung "Bang" một tiếng, liều mạng bám trụ đầu giường không đi. Chốc lát sau, lại dùng miệng cắn cắn chăn, ý bảo Hàn Sơ hảo hảo nghỉ ngơi.

Hàn Sơ quả thật cảm thấy trong người mệt mỏi, vì thế một lần nữa chìm vào giấc ngủ, ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa lỗ tai Bạch Hổ, nói: "Ngươi cũng lên đây nằm với ta một lúc đi."

Bạch Hổ nghe vậy ngẩn ra, bộ dáng há mồm ngơ ngác kia thực sự buồn cười, bất quá rất nhanh liền tỉnh ngộ, giống như sợ y đổi ý, nhanh chân trèo lên giường.

Giường tuy không tính là nhỏ, đủ sức chứa thêm một lão hổ, nhưng Bạch Hổ sợ động đến vết thương của Hàn Sơ nên dùng sức đem mình cuộn thành một đoàn, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm Hàn Sơ.

Hàn Sơ chịu dựng đau đớn cười cười, nghiêng đầu dựa vào đống da lông mềm mại kia, nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Trong lúc ngủ mơ, cảm giác hai người tim đập cùng một chỗ, ấm áp động lòng người.

Bất quá Hàn Sơ lúc mê lúc tỉnh, uống hết vài chén thuốc, tinh thần mới dần chuyển biết tốt đẹp.

Bạch Thất Mộng dùng hình dáng lão hổ bồi bên cạnh y ba ngày, liều mạng khoe mẽ lấy lòng, công phu ôn nhu làm được tới mười phần. Hắn là một nhân vật phong lưu phóng khoáng như vậy, phải duy trì bộ dáng này cũng thực khó xử, thẳng đến khi Hàn Sơ thương thế tốt hơn, rốt cuộc mới hóa lại hình người.

Đương nhiên là vẫn như cũ vòng quanh bên giường Hàn Sơ, lại thừa dịp y tinh thần tốt hơn một chút, đem chuyện xảy ra hôm ấy kể lại một lượt.

Hàn Sơ nghe qua điều kiện của Thiên Đế, cũng không ngạc nhiên gì, ngược lại nâng tay sờ sờ gương mặt mình, nói: "Chỉ cần ta lưu lại vết thương trên khuôn mặt này, bệ hạ sẽ không tiếp tục truy cứu chuyện này sao? Hắn thật khó có được hạ thủ lưu tình."

Bạch Thất Mộng trợn tròn mắt, cả giận nói: "Hắn đều đem ngươi hại thành như vậy, còn nói là lưu tình? Cũng không biết hắn với ngươi có thù hận gì, mà lại có thể tra tấn ngươi như thế."

"Hắn chỉ là chán ghét khuôn mặt này của ta thôi." Hàn Sơ tựa như không có việc gì cười cười, nói: "Nếu không phải vì vết thương do Huyết Nhận, ngươi cho là hắn sẽ dễ dàng buông tha cho chúng ta?"

"Huyết Nhận đến tột cùng là có lai lịch gì? Nếu xuất thân từ cấm địa, thế nào lại rơi vào tay ngươi? Hơn nữa Thiên Đế giống như...... giống như......."

"Vật kia nguyên là vật cũ của Thiên Đế bệ hạ."

Bạch Thất Mộng "A" một tiếng, cuối cùng hiểu được, nhưng ngay sau đó lại nghĩ tới Hàn Sơ từng nói đó là tín vật cha y đưa cho mẹ y, không khỏi kêu càng thêm lớn tiếng.

Hắn cũng không phải ngu ngốc, lập tức thông suốt nhiều sự tình, bừng tỉnh đại ngộ nói: "Khó trách Cửu hoàng tử bày đủ biện phát để mượn sức ngươi."

"Hiện giờ xảy ra chuyện này, hẳn là hắn sẽ không lại đến làm phiền ta."

Bạch Thất Mộng gật gật đầu, nghĩ rằng Thiên Đế tâm ngoan thủ lạt như thế, tất cả mọi người liền hiểu được Hàn Sơ không được sủng ái. Bất quá vẫn cảm thấy kì quái, nhịn không được hỏi: "Nếu ngươi có thân phận như vậy, vì sao lại trở thành Hình đường chủ nhân?"

Thiên Đế nhiều nhi tử như vậy, hẳn cũng có người này người kia, vì sao cứ cố tình chán ghét Hàn Sơ như vậy?

Hàn Sơ trào phúng cong khóe miệng, nói: "Bởi vì nương ta tính tình quật cường, không chịu cùng người khác chia sẻ người mình yêu, lại càng không hiếm lạ gì cái danh phận đó. Nàng hướng bệ hạ xin ban thưởng, chính là thanh Huyết Nhận này --- Nàng nguyên bản tính toán muốn giết chết kẻ phụ lòng kia."

Dừng một chút, thấy Bạch Thất Mộng giống như bị dọa sợ, liền chậm rãi nói tiếp: "Nhưng nàng dù sao cũng không hạ thủ được. Người mình yêu tận đáy lòng, làm thế nào có thể làm hắn bị thương?"

Lời nói này tựa hồ như có điều gì, Bạch Thất Mộng nghe được mí mắt nhảy dựng, nhớ tới bộ dáng Hàn Sơ năm lần bảy lượt bảo hộ mình, không khỏi đem cả chăn lẫn người ôm lấy, muộn thanh nói: "Hàn Sơ, ta cũng là thật lòng thích ngươi."

"Ta biết, Bạch Hổ đại nhân mỗi lần yêu đều là thật tâm yêu thích một người." Hàn Sơ gật gật đầu, nói: "Chẳng qua lòng ngươi có thể duy trì được bao lâu, một tháng hai tháng, hay là một năm hai năm?"

"Hàn Sơ?"

Hàn Sơ chậm rãi nắm lấy tay Bạch Thất Mộng, lẩm bẩm: "Thật là kì quái, biết rõ cuối cùng rồi cũng mất đi, vì sao vẫn muốn hãm sâu vào?"

Bạch Thất Mộng run rẩy một chút, chợt thấy trong lòng có chút phiếm lạnh.

Nguyên lai là y nghĩ như vậy!

Nguyên lai Hàn Sơ khoảng thời gian đó không chịu để ý đến hắn, một nửa là bởi vì sinh khí, một nửa là vì không thể tín nhiệm hắn. Y sau này lại tha thứ cho hắn, nắm chặt tay hắn, hướng hắn mỉm cười, đến tột cùng là hạ quyết tâm như thế nào?

Y hiểu rõ tính tình của hắn, đoán được hắn tương lai có thể lại yêu thích người khác, lại vẫn muốn thay hắn tiếp nhận hình phạt của Thiên Đế, thậm chí không một chút nhăn mày.

Bạch Thất Mộng đầu ngón tay lạnh lẽo, phảng phất trở về ngày đó, mắt thấy lưỡi dao sắc bén cắt vào da thịt Hàn Sơ, đau đến cực điểm lại bất lực. Mà lần này người động thủ...... Lại chính là hắn.

"Không------" Hắn hô lên một tiếng, đem Hàn Sơ ôm đến càng chặt, trong lòng càng thêm sợ hãi.

Hắn vô cùng thống giận tật xấu trăng hoa của mình.

Hắn sợ hãi có một ngày sẽ làm bị thương người trong lòng ngực mình này. Hàn Sơ như hiểu tâm tình của hắn, mặc cho hắn ôm như vậy, yên lặng không nói lời nào.

Hai người im lặng hồi lâu, Bạch Thất Mộng hơi thối lui một chút, trên mặt biểu tình phức tạp cực điểm, cắn răng nói: "Ta quản không được tâm tư chính mình. Lúc trước, thời điểm Lưu Quang thích ta, ta cố ý làm ra bộ dáng không biết tâm tư của hắn, chính vì không muốn hắn bị thương."

"Cho nên?" Hàn Sơ thật yên lặng hỏi: "Bạch Hổ đại nhân cũng là muốn đối với ta như vậy?"

Bạch Thất Mộng dùng sức lắc đầu, bỗng dưng buông lỏng hai tay, từng bước một thối lui ra sau, miệng lẩm bẩm nói: "Không, ta sẽ không cho...... bản thân mình cơ hội này......"

Nói tới đây, như đã hạ định quyết tâm nào đó, hung hăng nắm chặt tay, xoay người chạy ra cửa.

Hàn Sơ thần sắc khẽ biến, lại chỉ rũ mắt xuống, không có ngăn trở.

Bạch Thất Mộng đi đã vài ngày, vết thương của Hàn Sơ cũng đã ngày một tốt hơn, không lâu sau đã có thể xuống giường đi lại. Y thái độ vẫn trước sau lạnh lùng, không hề đề cập đến tên Bạch Thất Mộng, chỉ ngẫu nhiên sẽ vào đêm khuya tĩnh lặng thất thần.

-------

Đêm khuya, Hàn Sơ tắt đèn muốn đi ngủ, lại chợt nghe "Phanh" một tiếng, có người theo của sổ bên ngoài nhảy vào. Hiển nhiên chính là tác phong của Bạch Thất Mộng.

Nhưng hắn không giống ngày thường ngọc thụ lâm phong, ngược lại một bộ dáng thê thảm chật vật - quần áo rách tung tóe, như là vừa từ thâm sơn cùng cốc nào đó lăn ra, sắc mặt lại khó coi, giống như đã mấy ngày đêm không ngủ, chỉ có đôi mắt đào hoa vẫn trong suốt, thần thái sáng láng.

"Tiểu Hàn, ta đã trở về." Hắn cũng không quản bộ mặt trước sau như một của Hàn Sơ, thẳng hướng tiến đến bên giường, cười nói: "Đã nhiều ngày không gặp có nhớ ta không? Thương thế của ngươi đã tốt hơn chưa?"

Ngừng một chút, không đợi Hàn Sơ trả lời, lại nói: "Cho dù chưa khỏi hẳn cũng không sao, dù sao ngươi cũng không cần phải cố sức."

Nói xong, liền tự nhiên trèo lên trên người Hàn Sơ, hai tay không thành thật sờ soạng, một chút một chút đem quần áo cởi bỏ.

Hàn Sơ lại không để ý đến hắn, chỉ mở miệng hỏi một câu: "Ngươi muốn làm gì?"

"Ta muốn ngươi." Bạch Thất Mộng ở trên người y, ngữ khí mềm đến không giống lời nói.

Hàn Sơ càng thêm cảm thấy kì quái, hỏi: "Ngươi sao lại biến thành cái đức hạnh này?"

"Không có việc gì, không có việc gì."

Hàn Sơ nhíu nhíu mày, thời điểm cùng hắn dây dưa, ngửi được một cỗ hương khí kì dị, trong lòng liền khẳng định có vấn đề: "Ngươi ăn cái gì vậy?"

"Hắc hắc" Bạch Thất Mộng cúi đầu khẽ hôn hôn mắt y, khóe miệng cong cong, cười tủm tỉm hỏi: "Hàn Sơ, ngươi có thích tiểu lão hổ không?"

-----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro