Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Thất Mộng liền ngốc.

Thẳng đến khi thấy Hàn Sơ vẫn tiếp tục đi về phía trước, hắn mới vội vàng đuổi theo, trong đầu một mảnh mờ mịt. Câu nói vừa rồi kia tuy rằng hắn nghe đến nhất thanh nhị sở, nhưng lại không hiểu được ý tứ trong đó, chỉ vọng đi vọng lại dưới đáy lòng.

Tay trái..... Đã phế đi..... Tay trái!

Hắn đương nhiên nhớ rõ, chính mình lức trước đã dùng Huyết Nhận đâm Hàn Sơ bị thương, chính là tay trái của y. Nhưng đó cũng chỉ là một vết thương bình thường, như thế nào có thể........? Bạch Thất Mộng sống lưng rét run, tựa như đã quên mất chuyện trọng yếu gì đó, chỉ đần độn đi theo Hàn Sơ phía trước.

Mới vừa đi vài bước, liền nghe thấy tiếng Tiểu Hồng Tiểu Tử. Bạch Thất Mộng trong lòng rối loạn, cũng lười cũng các nàng giải thích nhiều, thuận miệng phân phó vài câu liền đuổi theo Hàn Sơ đã đi ra phía đại môn.

Hàn Sơ không quay đầu lại nhìn hắn, cũng không có ngăn cản, xem hắn cứ như không tồn tại, một đường đi về phía Hình đường.

Bạch Thất Mộng đương nhiên vẫn đuổi theo sau. Hắn bình thường miệng lưỡi nhanh nhẹn, hoa ngôn xảo ngữ thốt ra đều có thể hạ bút thành văn, lúc này đầu lưỡi đều cứng đơ, ngẩn ngơ không biết nói gì cho tốt. Vừa tới Hình đường, tức thì bị kết giới chắn bên ngoài, muốn vào cũng không vào được.

May mà Bạch Thất Mộng am hiểu nhất chính là lì lợm bám riết, một khi quyết định chủ ý liền bám riết không tha, một mực ở bên ngoài không chịu rời đi. Hắn vừa trải qua một trận hiểm cảnh, lại hẵng đang còn say rượu, thân thể sớm không duy trì nổi nữa. Tuy rằng Hàn Sơ đã giúp hắn trị ngoại thương, nhưng độc tính trong người vẫn còn chưa loại bỏ, lúc này muốn đứng cũng đứng không nổi, ý thức dần dần trở nên mơ hồ.

Hắn nguyên bản là đứng dựa vào cánh cửa, hiện giờ thân thể không khỏe, liền cũng bất chấp hình tượng, trượt xuống trên mặt đất. Vết thương trên bả vai lại ẩn ẩn đau, trước mặt hiện lên nhiều cảnh tượng khác nhau, há miệng hô lên, tất cả đều là gọi tên người kia.

"Hàn Sơ, Hàn Sơ......"

Cũng chẳng biết là qua bao lâu, bất ngờ lại nghe được tiếng hừ lạnh quen thuộc của người nọ, ngay sau đó trên môi liền cảm giác ấm áp phủ lên, đem chất lỏng lạnh lẽo đẩy vào trong miệng hắn.

"Hàn Sơ!" Bạch Thất Mộng vội vàng ôm chặt người bên cạnh, cảm thấy trong lòng nhu tình như nước, đứt quãng nói: "Ta thích ngươi.... Lần này là thật tâm.... thích ngươi..."

Hắn lần trước cứu Lan Nhược, cũng từng hướng Hàn Sơ xin lỗi, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên thẳng thắng thành khẩn nói ra tâm ý của chính mình.

Hắn giọng nói có chút khàn khàn, ôm chặt thân hình y đã cứng đờ một chút, sau đó lại cảm thấy một đôi bàn tay lạnh lẽo che khuất tầm mắt hắn, bên tai vang lên tiếng thở dài trầm thấp.

Bạch Thất Mộng nghe được trong lòng đau nhức, bất tri bất giác chìm vào bóng tối.

Khi tỉnh lại thật may mắn được nằm trên giường đệm mềm mại, bên cạnh cũng có thêm một người. Bạch Thất Mộng cho rằng đó là Hàn Sơ, liền không nghĩ ngợi cầm lấy tay người nọ, chờ khi thấy rõ dung mạo đối phương lập tức đem tay hất ra, bực bội nói: "Sao lại là ngươi?"

Phi Vũ sắc mặt cũng không tốt, thở phì phì nói: "Nếu không phải chủ nhân nhà ta phân phó, ta cũng không muốn ở lại đây hầu hạ Bạch Hổ đại nhân."

Bạch Thất Mộng nhìn quanh bốn phía, phát hiện đây là căn phòng lúc trước hắn ở khi dưỡng thương, biết chính mình đánh bậy đánh bạ liền vào được Hình đường, trong lòng rất vui mừng, đem chăn để qua một bên, đứng dậy xuống giường.

Phi Vũ vội vàng ngăn cản: "Bạch Hổ đại nhân, ngươi muốn làm gì?"

"Hàn Sơ đâu, ta muốn gặp hắn."

"Ngươi cho rằng chủ nhân nhà ta còn muốn gặp ngươi sao?" Phi Vũ lúc trước có chút thẹn thùng, thấy Bạch Thất Mộng liền đỏ mặt, hiện giờ lại giương mắt lạnh lùng, nói: "Y bị ngươi hại thành như vậy, hận không thể để ngươi lăn đi thật xa, không còn gặp lại mới tốt."

"Hắn......."

"Nếu không phải vì ngươi, tay hắn thế nào lại không thể động đậy? Thế nào phải ngày ngày chịu đựng loại tra tấn này?"

Bạch Thất Mộng trong lòng không khỏi rùng mình, cơ hồ từ trên giường ngã xuống, hỏi: "Tay Hàn Sơ rốt cuộc là như thế nào?"

Hắn kinh ngạc, Phi Vũ so với hắn càng kinh ngạc hơn, đôi mắt đen nhánh trừng đến thật lớn, thật vất vả mới nhả ra được vài chữ: "Ngươi không biết sao? Huyết Nhận chính là thần binh lợi khí, bị nó gây thương tích miệng vết thương vĩnh viễn không thể khép lại được!"

Những lời này nghe thật quen tai, Bạch Thất Mộng tới tận bây giờ mới nhớ tới Hàn Sơ đã từng nói qua với hắn chuyện này. Nhưng hắn nghe qua liền quên, chưa từng để ở trong lòng, thậm chí...... còn dùng cái gọi là tín vật đính ước làm bị thương y!

Khó trách lúc đó y lộ ra biểu tình mờ mịt.

Khó trách y nhìn hắn ánh mắt lạnh băng như vậy.

Khó trách......

Khi bị Huyết Nhận gây thương tích, là thể loại đau đớn như thế nào? Hắn thế nhưng vô pháp tưởng tượng.

Phi Vũ thấy Bạch Thất Mộng ngơ ngác ngồi ở mép giường, một bộ dáng mất hồn mất vía, cho dù còn rất nhiều điều tàn nhẫn muốn nói cũng nói không nên lời, lung tung thu thập một chút đồ vật liền xoay người rời đi.

Nào ngờ vừa mới đến cửa, cửa phòng kia "Phanh" một tiếng thật mạnh, đóng lại. Phi Vũ sợ thót tim, quay đầu nhìn lại đã thấy Bạch Thất Mộng đứng phía sau, đôi mắt thẳng tắp không biết nhìn nơi nào, trầm giọng nói: "Ta muốn gặp Hàn Sơ."

Hắn ngày thường vẻ mặt ôn hòa, hiện giờ một tia ý cười cũng không có, nhìn tới lại có vài phần đáng sợ.

Phi Vũ hít một hơi, cố gắng trấn định nói: "Chủ nhân nhà ta sẽ không gặp ngươi."

"Không sai." Bạch Thất Mộng gập gật đầu, hai mắt như cũ nhìn vô định, nói: "Nhưng hắn sẽ gặp ngươi, không phải sao?"

Phi Vũ lúc này mới phát hiện không đúng, nhưng là đã muộn, Bạch Thất Mộng nâng ngón tay điểm ở ấn đường hắn một chút, hắn liền cảm thấy sức lực đều tiêu tán, cả người mềm mại ngã xuống. Sau đó mắt thấy hào quang bốn phía, Bạch Thất Mộng ở trong bạch quang lóa mắt, biến ảo ra giống hắn như đúc.

Phi Vũ lúc này cái gì cũng liền minh bạch, giãy dụa nói: "Ngươi, ngươi không thể lừa gạt chủ nhân nhà ta."

Bạch Thất Mộng mỉm cười, cúi đầu xuống sửa sang lại xiêm y, tựa hồ khôi phục bình thường, lại tựa hồ càng thêm không bình thường, nhẹ nhàng nói: "Ta chỉ là muốn đến nhìn hắn một chút."

Dứt lời, mặc kệ Phi Vũ đang chửi ẩm lên, liền cứ như vậy đẩy cửa đi ra khỏi phòng.

Kỳ thật Bạch Thất Mộng mới vừa chịu thương nặng, thi triển chút pháp thuật đã là thập phần miễn cưỡng, lúc này đi đường cũng có chút lung lay sắp đổ, nhưng hắn một chút cũng không để ý, chỉ lo lắng không biết chút pháp thuật này có thể qua mắt Hàn Sơ được không.

Cũng coi như hắn vận khí tốt, một đường này cũng không gặp trở ngại gì, chỉ có trước phòng Hàn Sơ có thiết một đạo kết giới.

Bạch Thất Mộng chần chờ một lát, một bên giơ tay gõ cửa phòng, một bên cố gắng bắt chước thanh âm của Phi Vũ: "Chủ nhân, là ta."

Trong phòng không có tiếng động gì. Qua hồi lâu, mới nghe được tiếng nói mang vẻ mệt mỏi của Hàn Sơ vang lên: "Vào đi."

Bạch Thất Mộng duỗi tay đẩy một cái, cửa lập tức mở ra. Hắn sợ Hàn Sơ nhìn ra manh mối, bởi vậy rũ đầu không dám nhìn loạn, thật cẩn thận hoạt động bước chân, chờ đi được tới gần mới hơi nhấc mi mắt lên một chút. Hàn Sơ đang nằm ngửa trên giường đọc sách. Y sắc mắt so với lần gặp trước càng thêm tái nhợt, con ngươi nặng nề nhìn không ra cảm xúc, tay phải lật sách một chút, tay trái rũ bên người không nhúc nhích.

Bạch Thất Mộng vừa thấy hắn, liền thấy trái tim như bị hút qua, rốt cuộc nói không ra lời.

Mà Hàn Sơ cũng không ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ như vậy chậm chậm xem sách, thình lình hỏi một câu: "Hắn tỉnh rồi sao?"

Bạch Thất Mộng "A" một tiếng phục hồi lại tinh thần, lập tức đoán được là y đang hỏi đến chính mình, đầu rũ đến càng thấp, hàm hồ đáp: "......Còn chưa tỉnh."

"Đợi hắn tỉnh, liền đem người đuổi đi đi."

"Này... nhanh như vậy?"

"Hắn cùng ta cũng không quan hệ, lưu lại nơi này sao hợp đạo lý?"

"........."

Bạch Thất Mộng sớm biết rằng Hàn Sơ sẽ không chịu để ý tới mình, nhưng lúc thực sự nghe y nói ra những lời này, vẫn là bị nghẹn đến á khẩu không trả lời được.

Ngược lại Hàn Sơ nhíu nhíu mày, rốt cuộc liếc hắn một cái, nói: "Không có việc gì nữa, ngươi có thể đi xuống."

Bạch Thất Mộng thật vất vả mới tiến được vào, lẽ nào cứ như vậy đi ra ngoài? Ngoài miệng nói chỉ đến xem một cái thôi, lúc nhìn thấy được Hàn Sơ, liền không rời mắt được. Thậm chí còn lớn gan đến đến bên giường, nhìn thẳng vào tay trái Hàn Sơ, nói: "Ta muốn nhìn xem thương thế của ngươi."

Hàn Sơ nghe những lời không đầu không đuôi thế này, thế nhưng cũng không thấy kì quái, chỉ lấy dưới gối ra một bình sứ đưa đến, không để ý nói: "Cho dù thượng dược, ngày mai cũng lại vỡ ra, bất quá chỉ uổng công."

Bạch Thất Mộng nghe vậy ngẩn ra, đoán được Phi Vũ hằng ngày sẽ giúp Hàn Sơ thượng dược, vội tiếp nhận bình sứ, động thủ nâng tay áo Hàn Sơ lên. Hắn tuy rằng đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi thấy được vết thương dữ tợn trên tay Hàn Sơ, trong đầu một mảng trống rỗng, trong lòng như có thứ gì đó hung hăng nghiền qua.

Tuy rằng đã hơn một tháng, miệng vết thương vẫn huyết nhục mơ hồ, máu loãng một chút chảy ra, phảng phất như vừa bị một lưỡi dao sắc bén cắt qua. Đây là viết thương do chính hắn gây ra. Bạch Thất Mộng trong ngực một trận chua xót, tay lấy bình sứ cũng có chút run lên, miễn cưỡng trấn định tâm thần, tay chân nhẹ nhàng giúp Hàn Sơ thượng dược.

Hàn Sơ vẫn như cũ đọc sách, trên mặt biểu tình bình tĩnh, cũng không có vẻ gì là thống khổ.

Bạch Thất Mộng lại cảm thấy đau đến không chịu nổi, mỗi lần chạm vào miệng vết thương đáng sợ kia, tâm hắn cũng run theo. Chờ đến khi thượng dược xong, đã như vừa trải qua một trận khổ hình, sau lưng đều đã ướt đẫm mồ hôi. Hắn lại không dám ra tiếng, chỉ trộm nhìn sắc mặt Hàn Sơ, vừa liếc lên, đột nhiên phát hiện vết thương trên mặt Hàn Sơ cũng với trên cánh tay thập phần tương tự, giống nhau máu tươi chảy đầm đìa, quả thực tựa như......

Trong đầu vừa nhảy ra một ý niệm, Bạch Thất Mộng liền nhịn không được bật thốt lên nói: "Vết thương trên mặt ngươi cũng là vì Huyết Nhận?"

Hàn Sơ tựa hồ cảm thấy hắn hỏi câu vô nghĩa, không kiên nhẫn nói: "Trừ bỏ Huyết Nhận, có có loại binh khí nào lợi hại như vậy?"

Bạch Thất Mộng mấy ngày nay chịu nhiều đả kích, nhất thời không theo kịp, ngốc ngốc hỏi: "Một khi đã vậy, vì sao còm muốn đem Huyết Nhận đưa cho...... đưa cho người kia?"

Y đã bị thương một lần, vì cái gì còn phải cho mình cơ hội tổn thương y?

Hàn Sơ an tĩnh trong chốc lát, vẫn là vẻ mặt không thay đổi, nhàn nhạt nói: "Chủy thủ này, là lúc trước cha ta tặng cho nương ta."

Nói xong câu này, y như cảm thấy mình lộ liễu quá, chậm rãi chuyển đề tài khác, nói: "Ngươi lại xem hắn tỉnh chưa, nếu đã tỉnh, liền kêu hắn đi đi."

Bạch Thất Mộng vẫn ngồi ở mép giường không nhúc nhích, phảng phất như không nghe thấy. Trong đầu một mảnh hỗn loạn, hắn bỗng nhiên nhớ tới biểu tình của Hàn Sơ lúc đưa Huyết Nhận cho hắn, một khắc này, hắn mới hiểu mình đã bỏ lỡ cái gì.

Người kia đã từng đem tâm đưa đến trên tay hắn. Nhưng hắn không chút nào quý trọng, tùy tay liền vứt bỏ qua một bên, còn muốn hung hăng dẫm lên một cước.

Bạch Thất Mộng cắn chặt răng, đã quên chính mình còn đang giả trang Phi Vũ, ách thanh nói: "Ngươi hẳn hiện tại là đã hối hận đi?"

"A," Hàn Sơ ngẩn người, gương mặt tái nhợt hiện lên vẻ tươi cười, nói: "Ta đã sớm thành thói quen."

Quen cái loại đau đớn này. Cũng quen, bị người thương yêu nhất gây thương tích.

Hàn Sơ nói xong liền nhắm mắt lại dưỡng thần, lại chợt thấy trên người nặng nặng, hôm nay "Phi Vũ" thật kì lạ, thế nhưng lại áp đến trên người y, bờ môi nóng cháy vội vàng rơi xuống, tinh tế hôn lên vết thương làm người ta sợ hãi trên mặt y.

Hàn Sơ không khỏi giận dữ. Y đã nhiều ngày bị đau đớn tra tấn, thân thể khi tốt khi xấu, nãy giờ chưa từng để ý đến lớp ngụy trang của Bạch Thất Mộng, nhưng lúc này biết "Phi Vũ" không thích hợp, liền một chưởng đánh thẳng lên người trước mặt.

Bạch Thất Mộng không kịp phòng bị, liền trúng một cước trước ngực, thiếu điều thổ huyết. Pháp thuật lúc trước đương nhiên không trụ được nữa, bạch quang qua đi, liền khôi phục lại hình dáng cũ.

Hàn Sơ lạnh mặt nhìn hắn, nói: "Bạch Thất Mộng, ngươi thật to gan."

Bạch Thất Mộng cũng không thèm biện giải, như cũ ghé vào trên người Hàn Sơ, hướng y hôn lên.

Lúc này nụ hôn dừng lại trên môi Hàn Sơ, răng lưỡi tương giao, ôn nhu triền miên.

Hàn Sơ nâng nâng tay phải lên, muốn đánh lại không nỡ, ngược lại Bạch Thất Mộng huyết khí bốc lên, khoé miệng quả nhiên rỉ máu. Nhưng hắn cũng không chịu từ bỏ, như cũ sống chết ôm chặt Hàn Sơ hôn hôn không ngừng, lẩm bẩm nói: "Hàn Sơ, ta là thật lòng thích ngươi, ngươi không tin ta sao?"

Đã hộc máu còn muốn khinh bạc người khác, gã đăng đồ tử như vậy cũng thật là hiếm thấy.

Hàn Sơ không khuôn mặt lạnh lùng, cũng không nhìn tới hắn, nói: "Tin hay không còn có gì quan trọng? Ta không nghĩ cùng ngươi lại có quan hệ."

Bạch Thất Mộng biết y nói được làm được, trong lòng càng thêm đau xót, đột nhiên hỏi: "Huyết Nhận đang ở đâu?"

Ngày ấy sau khi đâm Hàn Sơ bị thương, trong lòng hoảng loạn vô cùng, căn bản không dám chạm vào thanh chủy thủ nhiễm máu kia. Hàn Sơ liền thuận tay cầm trở về, lúc này nghe hắn hỏi như vậy, lại có chút nghi hoặc: "Cùng ngươi có quan hệ gì đâu?"

Bạch Thất Mộng cúi đầu, vẫn như cũ hôn lên vết thương trên mặt y, ôn nhu nói: "Ta thiếu ngươi cái gì, liền trả ngươi cái đó."

Hàn Sơ nguyên bản chỉ là lạnh nhạt, nghe hắn nói xong lời này mới thật sự tức giận, một đem Bạch Thất Mộng đá xuống giường, mắng: "Cút!"

Y nguyên bản sắc mặt không tốt, bây giờ lại càng suy yếu, trên môi cũng không có huyết sắc, chỉ là ánh mắt vẫn như cũ lạnh thấu xương, khiến người ta không dám làm trái.

Bạch Thất Mộng lúc trước cũng là hồ đồ, thấy hắn có vẻ mặt như vậy, trong như một lần nữa sống lại, thử thăm dò hỏi: "Hàn Sơ, ngươi....... Ngươi vẫn còn thích ta, phải không?"

Bằng không đêm đó sẽ không hiện thân cứu hắn, càng không vừa nghe đến hắn muốn lộng thương chính mình, liền sinh khí thành như vậy.

Hàn Sơ cũng không phủ nhận, chỉ rũ mắt xuống, miễn cưỡng thu liễm tức giận, hờ hững nói: "Ngươi đi đi."

Lúc trước mặc dù chỉ có một tia hi vọng, Bạch Thất Mộng cũng muốn cùng y dây dưa, huống chi hiện tại đã biết rõ tâm ý Hàn Sơ?

Hắn xem như không nghe thấy câu nói kia của y, liền bò từ trên mặt đất lên, lung lay trèo lên giường, cầm lấy tay trái có chút cứng đờ của Hàn Sơ, nói: "Vừa rồi là ta nói sai rồi, ngươi nếu đã tới cứu ta, tự nhiên sẽ luyến tiếc ta bị thương, ta, ta....."

Hắn chỉ nhìn miệng vết thương trên tay trái Hàn Sơ, trong lòng lại quặn lên từng trận đau, nghĩ đến nếu hắn thực sự động thủ làm bị thương chính mình, người nọ tất nhiên cũng sẽ đau lòng như vậy. Cho nên ý niệm vừa rồi thật sự mười phần sai!

Bạch Thất Mộng biết sai có thể sửa, lập tức đem ý tưởng loạn thất bát tao này ném ra sau đầu, nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay Hàn Sơ, phóng nhuyễn thanh âm nói: "Vô luận thế nào, ta cũng sẽ nghĩ cách chữa khỏi vết thương cho ngươi."

Hàn Sơ ánh mắt vừa động, mở miệng, lại vẫn là câu nói kia: "Ngươi còn không đi?"

Bạch Thất Mộng kiên quyết lắc đầu, tự nhận là đã bắt được nhược điểm của Hàn Sơ, cũng mặc kệ trên người bị thương, một lần nữa lại dính tới. Đáng tiếc lúc này còn chưa thực hiện được, đã nghe tiếng cửa phòng bị người ta khai mở.

Nguyên lai Phi Vũ thiên tân vạn khổ phá tan được cấm chế, vội vã chạy tới cứu người, vừa lúc nhìn thấy Bạch Thất Mộng đang muốn làm chuyện bậy bạ, lập tức chửi ầm lên: "Ngươi tên hỗn đản chết tiệt! Cái gì mà nhìn một cái là tốt rồi, còn không mau buông chủ nhân nhà ta ra!"

"Ta thích Hàn Sơ như vậy, chỉ nhìn một cái đương nhiên không đủ rồi, ngươi quản được sao?"

"Ngươi...... Đáng giận!"

"Uy uy, không cần liều mạng thế chứ? Tiểu Hàn, cứu ta!"

Phi Vũ một muốn đem Bạch Thất Mộng đuổi ra ngoài, Bạch Thất Mộng lại sợ Hàn Sơ sinh khí, không dám ra tay lung tung, hai người lôi lôi kéo kéo, rất nhanh liền loạn đến một đoàn, thực ồn ào. Cuối cùng Hàn Sơ không nhịn được nữa, phất tay một cái, đem cả hai người vứt ra ngoài cửa.

"Phanh!" Cửa phòng đóng lại, Bạch Thất Mộng lại bị kết giới ngăn lại ở bên ngoài, mặc cho hắn đánh vỡ đầu cũng không vào được. Hắn không có cách nào khác, đành phải hét lên: "Hàn Sơ, ngươi chờ ta, ta nhất định sẽ giúp ngươi trị thương!"

Nghe vậy, người trong phòng không có động tĩnh, ngược lại Phi Vũ đứng bên cạnh lại liếc mắt nhìn hắn một cái, biểu tình trở nên có chút cổ quái, lẩm bẩm: "Vết thương do Huyết Nhận...... không có thuốc chữa."

Bạch Thất Mộng cũng không để ý tới.

Bạch Thất Mộng trước nay tính cách tự do, thích cái gì liền làm cái đó, chờ thương thế tốt hơn một chút, lại bắt đầu chạy xung quanh tìm linh đan diệu dược. Hắn ở Thiên giới thân phận không thấp, kết giao bằng hữu lại nhiều, chỉ qua mấy tháng, quả thật cầu được không ít linh dược trị thương.

Tuy rằng Hàn Sơ thủy chung không nhìn tới hắn, nhưng Bạch Thất Mộng thật là cũng có biện pháp, vẫn có thể vào phòng thay y thượng dược. Mặc dù mỗi lần đều không hiệu quả, Bạch Thất Mộng cũng không có nổi giận, cười tủm tỉm lấy lòng Hàn Sơ, có cơ hội liền trộm ăn chút đậu hũ.

Ngay cả Phi Vũ đối hắn cũng không có cách nào, hận đến nghiến răng nghiến lợi, thỉnh thoảng oán giận nói: "Bạch Hổ đại nhân có thật là lão hổ không thế? Như thế nào lại giống cao bôi da chó, muốn đuổi cũng đuổi không đi?"

Hàn Sơ cũng không nói gì, sắc mặt nặng nề âm trầm nhìn đi nơi khác, không biết là vui hay giận.

Bất quá trong thời gian này Cửu hoàng tử cũng có đến tìm Hàn Sơ vài lần, hai người ở trong phòng đóng cửa nói chuyện cả nửa ngày, chọc Bạch Thất Mộng cả ngày dấm chua nồng nặc.

Hắn dù không màng thế sự, cũng biết Thiên Đế hiện giờ bệnh nặng, vài vị hoàng tử tranh quyền đoạt thế, tình thế hết sức căng thẳng. Mà vì hắn, Hàn Sơ khả năng cũng bị cuốn vào trận phân tranh này. Cố tình Hàn Sơ lại không cho hắn xen vào chuyện người khác, hắn cũng không thể giúp gì, đành tiếp tục tận tâm tìm linh dược.

Ngày ngày tới lui giống nhau, Bạch Thất Mộng dùng thủ đoạn hãm hại lừa gạt đoạt được không ít thuốc trị thương, lòng đầy hi vọng giúp Hàn Sơ thượng dược, nhưng không đến nửa ngày, miệng vết thương kia liền chậm rãi nứt ra, máu lại chảy ra bên ngoài, dữ tợn dọa người.

Hàn Sơ tập mãi thành quen, biểu tình không chút khác thường.

Bạch Thất Mộng lúc trước thấy vết thương trên mặt y, chỉ cảm thất xấu xí đáng sợ, hiện tại mới thấy được đau đớn, trong lòng chua xót đến cực điểm, không khỏi vươn tay vuốt ve hai má Hàn Sơ.

Hàn Sơ lại bắt lại ngón tay run run của hắn, nhàn nhạt nói: "Trên mặt ta chỉ là vết thương cũ, đã qua ngàn năm đều như vậy, cũng không cảm thấy có gì không ổn, ngươi việc gì phải phí công?"

"Nhưng là tay ngươi......"

Hàn Sơ hừ một tiếng, cho dù tới hoàn cảnh như vậy, vẫn còn kiêu ngạo muốn chết: "Bất quá chỉ là một cánh tay trái mà thôi."

Y còn chưa dứt lời, Bạch Thất Mộng trong lòng đã là một trận đau nhức, ngay cả miễn cưỡng cười một cái cũng không nổi, không dám bồi bên người y, liền rối bời đi ra cửa.

Phi Vũ đúng lúc chờ ở ngoài cửa, thấy sắc mặt hắn liền có chút chấn động, thầm nghĩ người này suốt ngày cà lơ phất phơ, không ngờ cũng có lúc lộ ra biểu hiện này. Nguyên bản cực kì hận Bạch Thất Mộng, nhưng thấy hắn mấy tháng nay chạy khắp nơi tìm dược, trong lòng cũng có chút mềm lòng, nói: "Vết thương của chủ nhân nếu có thể trị, ngàn năm trước đã sớm trị rồi, cần gì phải chờ ngươi đến hao tổn tâm sức?"

Bạch Thất Mộng trầm mặc không lên tiếng.

Phi Vũ liền lại nói: "Ngươi cái người này..... còn không hiểu cái gì gọi là biết khó mà lui sao?"

Bạch Thất Mộng nhẹ nhàng dựa vào ván cửa, như là có thể xuyên thấu qua đó mà vào phòng người nọ, cố chấp nói: "Ta chỉ hiểu được chân thành cố gắng, sắt đá cũng mòn."

(Đại khái giống câu "Có công mài sắt có ngày nên kim" của Việt Nam mình đó)

Vòng vo đảo con mắt, lại hì hì cười rộ lên, khôi phục lại dáng vẻ bất cần, nói: "Ta nghe nói trên Thúy Đỉnh Sơn có một vị thần tiên thích nhất là luyện chế đan dược, hôm nào rãnh rỗi, ta liền qua đó nhìn thử một cái."

Phi Vũ thấy hắn một lòng như vậy, bất giác thốt lên: "Tiên nhân Thiên giới bây giờ, không còn ai có thể chữa được vết thương của chủ nhân, trừ phi......"

Nói đến một nửa liền dừng lại, vội vàng che miệng mình, thầm kêu không xong.

Bạch Thất Mộng đã nghe ra manh mối, ánh mắt cơ hồ lóe sáng, ép hỏi: "Trừ phi cái gì? Ngươi biết làm sao để trị thương cho hắn, đúng hay không?"

Phi Vũ sắc mặt trắng bệch, thật sự hối hận không kịp, nói: "Ta nếu nói lung tung, chủ nhân sẽ không tha cho ta."

"Vậy ngươi liền bỏ mặc hắn ngày ngày bị thương đau tra tấn?"

"Ta......."

Bạch Thất Mộng thấy Phi Vũ do dự, trong lòng tự nhiên lo lắng, trên mặt cũng không lộ ra thanh sắc, thần sắc kiên quyết nói: "Hàn Sơ không cho ngươi nhắc đến chuyện này, là do việc này rất nguy hiểm, nhưng ta muốn chữa thương cho hắn...... Nguyên cái gì cũng không sợ."

Phi Vũ biết Bạch Thất Mộng lì lợm không ai bằng, có thể lừa gạt được nhất thời cũng không thể lừa cả đời, chần chờ một hồi, rốt cục mở miệng nói: "Bạch Hổ đại nhân cũng biết Thiên giới có một chỗ gọi là cấm địa?"

Bạch Thất Mộng vừa nghe hai chữ kia, quả nhiên kinh hãi, bất quá cũng lập tức hiểu được, trầm ngâm nói: "Ta cũng ít nhiều nghe được một ít tin đồi, nhưng trừ bỏ Thiên Đế bệ hạ, không có ai từng đặt chân vào đó, thậm chí ngay cả ở chỗ nào cũng không biết, cũng không biết nó có thực sự tồn tại?"

Phi Vũ gật gật đầu nói: "Huyết Nhận không phải vàng, không phải sắt, thực ra là dùng một loại mộc thạch ở cấm địa tạo ra, cũng chỉ có hoa nở ở chỗ đó mới có thể trị thương."

Bạch Thất Mộng vất vả mấy tháng nay cuối cùng cũng có chút tin tức tốt, tất nhiên là kích động không thôi, vui vẻ nói: "Một khi đã như vậy, ta ngày mai liền đi cầu Thiên Đế bệ hạ....."

"Bệ hạ đối với chuyện cấm địa luôn giữ kín như bưng, ngay cả tên cũng không cho người bên ngoài nhắc tới, Bạch Hổ đại nhân nếu tùy tiện hỏi tới, ngược lại có khi lại gây đại họa."

"Kia làm sao bây giờ? Ta ngay cả đó là ở chỗ nào cũng không biết thì làm sao mà tìm được dược?"

Phi Vũ há miệng thở dốc, im lặng không nói. Gặp Bạch Thất Mộng hướng mình nhìn tới, lại càng đem đầu cúi thấp xuống, cố giấu biểu tình trên mặt.

Bạch Thất Mộng liếc mắt một cái, liền đoán được Phi Vũ có chuyện giấu diếm, chậm rãi tiến lên từng bước, hỏi: "Ngươi biết cấm địa ở chỗ nào?"

Phi Vũ dùng sức lắc đầu.

Nhưng hắn càng như thế càng có vẻ chột dạ, Bạch Thất Mộng trong lòng đã có chủ ý, ngoài miệng lại nói: "Ngươi nếu nhất định không chịu nói cho ta biết, ta đành phải ngày mai đi tìm Thiên Đế."

Phi Vũ kinh hô một tiếng, cuống quýt kéo lấy tay áo Bạch Thất Mộng, vội la lên: "Tuyệt đối không thể cho Thiên Đế bệ hạ biết chuyện này!"

Dừng một chút, như nhớ lại chuyện gì, nhẹ nhàng thở dài: "Bất quá xâm nhập cấm địa cũng là tử tội, cũng đồng dạng cửu tử nhất sinh, thật ra cũng không có gì khác biệt."

Bạch Thất Mộng nghe khẩu khí của đã buông lỏng, vội vàng thừa dịp truy kích, lại tiếp tục giãi bày cõi lòng: "Vì Hàn Sơ, cho dù là núi đao biển lửa, ta cũng phải xông vào một lần."

Lời này nói xong, trong mắt tình ý triền miên, cũng không còn thái độ bất cần như lúc bình thường.

Phi Vũ lúc trước nghe danh Bạch Thất Mộng, là nói Bạch Hổ đại nhân tuy rằng phong lưu đa tình, nhưng một khi đã thích một người liền toàn tâm toàn ý, ngay cả tính mạng cũng không màng. Hắn khi đó chỉ cảm thấy buồn cười, hiện giờ mới biết đúng là sự thật, không khỏi hơi hơi cười khổ nói: "Đây không phải chuyện nhỏ, Bạch Hổ đại nhân chi bằng trước tiên suy nghĩ một đêm, có chuyện gì ngày mai rồi bàn tiếp."

Bạch Thất Mộng nghĩ thầm cũng có đạo lý, liền cùng Phi Vũ nói chuyện lung tung một chút rồi cũng xoay người rời đi.

Hắn trong khoảng thời gian này chịu đả kích liên tục, thật vất vả mới có chút hi vọng, ban đêm lại lăn lộn không ngủ được. Hắn cũng không sợ mình gặp nguy hiểm, chỉ là không yên lòng Hàn Sơ, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là đi nhìn mặt y một chút mới tốt.

Chỉ là Hàn Sơ bình thường đối với hắn hờ hững, lúc này đêm đã khuya, chỉ sợ lại càng không cho hắn sắc mặt tốt đi.

Bạch Thất Mộng nghĩ tới nghĩ lui một lát, động linh khí một chút, liền đã ở trước cửa phòng Hàn Sơ hóa ra nguyên hình, dùng cái đầu lông xù đụng đụng cửa phòng. Hàn Sơ trong phòng nghe thấy tiếng vang, cũng không có ư hử gì.

Bạch Thất Mộng không còn cách nào khác, đành phải tiếp tục tông cửa, cửa phòng kia cũng không tính là kiên cố gì, tông vài cái liền đã bị hắn phá mở, một đường hướng Hàn Sơ xông tới. Hàn Sơ thấy hắn xông vào, định mở miệng trách cứ, nhưng thấy bộ dáng kia của Bạch Thất Mộng, liền cũng ngây người ngẩn ngơ.

Bạch Thất Mộng nhân cơ hội chạy đến bên người y, nhưng cũng không dám trèo lên giường, chỉ dùng hai chân để lên ván giường, ở trên người Hàn Sơ cọ a cọ, lấy lòng liếm liếm tay trái y.

Hắn làm đến như vậy, người nào còn có thể tức giận?

Hàn Sơ tuy mày nhíu chặt, nhưng cũng luyến tiếc đẩy hắn ra, động tác cứng ngắc đưa tay đặt lên bộ lông của hắn, hỏi: "Đêm hôm khuya khoắt, ngươi lại muốn làm gì?"

Bạch Thất Mộng cúi đầu kêu hai tiếng, ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt ướt sũng long lanh nhìn y.

Hàn Sơ giống như hiểu được ý tứ của hắn, lập tức trầm hạ ánh mắt, thanh âm lạnh lùng nói: "Mơ tưởng."

Bạch Thất Mộng cũng không nản chí, vẫn như cũ ở trên người y cọ cọ, bày ra một bộ ủy khuất, còn đâu phong thái uy phong lẫm liệt của lão hổ? Đây rõ ràng chính là một con đại miêu đang làm nũng.

Hàn Sơ cho dù ý chí sắt đá, cũng không cách nào lạnh nhạt nổi, chỉ nói: "Ngươi nếu không sợ lạnh, liền ngủ dưới giường đi."

Bạch Thất Mộng như chiếm được chỗ tốt nhất trên đời, lập tức ngoan ngoãn nằm úp sấp xuống, im lặng nằm xuống bên giường, cái đuôi vung vung, nhìn chằm chằm Hàn Sơ.

Hàn Sơ trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, nói: "Nhìn cái gì? Còn không ngủ."

Dứt lời, cũng không quản Bạch Thất Mộng cỡ nào thâm tình, trở mình một cái liền nhắm mắt đi ngủ.

Bạch Thất Mộng vẫn nhìn y, như thể luyến tiếc nhắm mắt lại, thẳng đến đêm đã quá nửa, sắc trời đã bắt đầu sáng lên mới mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

Lúc tỉnh lại đã thấy trên người ấm áp, hóa ra là Hàn Sơ đem chăn ném cho hắn. Bạch Thất Mộng trong lòng nóng lên, cũng không biết hiện tại Hàn Sơ là ngủ hay tỉnh, liền cẩn thận đi qua, ở trên mặt y hôn xuống một cái.

Y ngủ say thần sắc tái nhợt, cùng không có dấu hiệu thanh tỉnh.

Bạch Thất Mộng cũng không dám làm càn, liền như vậy cúi đầu, nhẹ nhàng đặt ở trên ngực hắn, vươn đầu lưỡi mền liếm liếm một trận. Trong lòng hắn cảm thấy vừa ngọt ngòa vừa chua sót, hận không thể giữ thời khắc này đến thiên trường địa cửu.

Nhưng dù sao cũng là có việc chưa làm, mắt thấy sắc trời đã muốn sáng, không thể không biến ra hình người, giúp Hàn Sơ dém lại góc chăn, lại yên lặng rời đi.

Phi Vũ đã sớm đứng chờ ở bên ngoài. Hắn đáy mắt có quầng đen, như thể một đêm không ngủ được chút nào, vừa thấy Bạch Thất Mộng liền hỏi: "Bạch Hổ đại nhân là đã quyết định?"

Bạch Thất Mộng gật gật đầu, biểu tình thập phần bình tĩnh: "Lòng ta ý đã quyết, tuyệt đối không hối hận."

"Hảo, vậy thỉnh bạch Hổ đại nhân đi theo ta." Vừa nói vừa xoay người dẫn đường.

Bạch Thất Mộng cũng không hỏi nhiều, không chút do dự đi theo. Bất quá càng đi càng cảm thấy kì quái, cứ tưởng Phi Vũ sẽ đề cập đến chuyện cấm địa, không ngờ hắn lại mở ra một cánh cửa đá, cất bước đi vào một hành làng nhỏ tối đen.

Hành lang ánh sáng mờ ảo u ám, chóp mũi toàn mùi ẩm ướt, ngẫu nhiên thoáng nhìn lên tường có thể thấy vài vết máu đã khô màu đỏ sậm.

Bạch Thất Mộng ở hình đường cũng được một thời gian, biết đây là thông đạo đi tới địa lao, trong lòng liền một mảng nghi hoặc. Thẳng đến khi đi đến cuối hành lang, trước mặt xuất hiện một phiến cửa đá, Phi Vũ mới dừng cước bộ, tay đặt lên trên cửa đã lạnh lẽo, đột nhiên hỏi: "Bạch Hổ đại nhân, ngươi đoán xem Hình đường vì sao lại đặt ở nơi hoang vắng sơn dã như thế này?"

Bạch Thất Mộng sợ run một chút, thầm nghĩ Hình đường quỷ khí dày đặc như vậy, đương nhiên càng hẻo lánh càng tốt rồi.

Nhưng hắn còn chưa nói ra, Phi Vũ đã tự mình trả lời: "Bởi vì nơi này cất giấu một cái đại bí mật."

Nói xong, cổ tay vừa chuyển, cửa đá chậm rãi mở ra.

Phía sau cửa chính là địa lao.

Bạch Thất Mộng dọc theo thềm đá đi xuống, chỉ cảm thấy nơi này khí âm hàn đại thịnh, mỗi gian nhà tù bị một hàng rào đá ngăn cách, trống rỗng không giam người, nhưng mùi máu tươi lại đặc biệt nồng đậm, tựa như có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết vọng lại.

Bạch Thất Mộng hiểu được đây chỉ là ảo giác, bắt buộc chính mình không nghe, không nhìn, không nghĩ nữa, chỉ một mực bám theo Phi Vũ phía trước.

Hai người rất nhanh đã đi đến chỗ hành hình, giá gỗ đen sậm, dây xích cùng các loại hình cụ treo đầy tường, bên góc gian còn có một hồ nước u tĩnh, không hề gợn sóng, sâu không thấy đáy, cũng không biết bên dưới cất giấu thứ gì.

"Nơi này rốt cuộc là......"

"Cổng vào cấm địa."

"Di?" Bạch Thất Mộng sớm đã hoài nghi, nhưng lúc nghe Phi Vũ trực tiếp nói ra như vậy, vẫn cảm thấy có chút ngạc nhiên. Không nghĩ tới cấm địa trong truyền thuyết chẳng những thực sự tồn tại, mà còn nằm ngay bên dưới Hình đường.

Phi Vũ chỉ chỉ hồ nước sâu thẳm kia, nói: "Tuy rằng nơi này cũng không bí ẩn, nhưng đã trăm ngàn năm qua chưa từng có ai nhảy xuống, càng không biết...... có thể an toàn trở về không?"

Bạch Thất Mộng mày cũng không nhăn, chỉ hỏi: "Đóa hoa chữa thương kia có hình dáng như thế nào?"

"Nghe nói đóa hoa một màu đen tuyền, vừa nhìn liền biết."

Bạch Thất Mộng nhớ kĩ, lại phân phó Phi Vũ hảo hảo chiếu cố Hàn Sơ, sau đó đưa tay chạm vào nước lạnh, nhẹ nhàng quấy.

Hắn đương nhiên biết lần này đi có bao nhiêu nguy hiểm. Nhưng hắn trời sinh tính tình đã như vậy, vì một cái tình tự, bất kể kinh thiên động địa chuyện gì cũng làm được.

Nghĩ, lại một lần niệm tên Hàn Sơ, bên môi hiện lên nụ cười, thả mình nhảy xuống nước.

Ùm!

Nước quả nhiên lạnh đến thấu xương, dưới nước giống như có một cỗ kình lực, một chút liền đem người kéo đi vào.

Bạch Thất Mộng là trời sinh thần lực, nhưng ở trong nước này tay chân lại mềm nhũn không có một tia khí lực, chỉ có thể nước chảy bèo trôi, mặc xoáy nước kia đem đi.

Dòng nước từ bên người hắn quét qua, choáng váng không biết đã uống bao nhiêu nước, Bạch Thất Mộng cảm thấy thân thể đều chết lặng, mới thấy xa xa có một tia ánh sáng. Hắn vội vàng nín thở ngưng thần, ra sức hướng nơi đó bơi tới, dòng nước càng thêm chảy xiết, ép hắn tới xương cốt đều muốn tan ra. Trăm cay ngàn đắng trồi được lên trên mặt nước, cả người đều đã tê liệt không thể động đậy.

Cách hồi lâu mới phục hồi được một chút, đưa mắt nhìn quanh liền phát hiện mình đang ở hạ du một dòng suối nhỏ, suối nước ào ào từ trên lao xuống, bốn phía cỏ mọc tươi tốt, trên đất mọc đầy một loại hoa ---- cánh hoa kia quả thực một màu đen huyền.

Không thể nào? Nhanh như vậy đã tìm được?

Bạch Thất Mộng dễ dàng tìm được thuốc trị thương, ngược lại có điểm không tin tưởng, nghĩ tới nơi này đã là cấm địa, sao ngay cả một ít cơ quan bẫy rập cũng không có? Hắn không tin tưởng lắm, từ trong nước bò ra, một bên hái đóa hoa, một bên nhìn nhìn xung quanh, chỉ cảm thấy nơi này hoàn cảnh thanh u, cùng nơi khác cũng không có gì khác biệt.

Duy nhất đặc biệt, đại khái chính là cách đó không xa có một cây đại thụ che trời.

Đại thụ này không biết đã sống bao lâu, cành lá xanh um tươi tốt, ánh sáng chiếu qua tán cây, bày ra trên mặt đất từng vụn sáng nhỏ không giống nhau. Hào quang hội tụ một chỗ, một bóng người lẳng lặng nằm ở đó. Người nọ quần áo bạch sắc, tóc dài đen nhánh uể oải trên mặt đất, hai mắt gắt gao nhắm chặt, khuôn mặt an tĩnh, giống như đã nằm như vậy ngàn năm vạn năm, mặc đù trời sụp đất nứt, đất rung núi chuyển, cũng không cách nào đánh thức hắn.

Bạch Thất Mộng đã thấy qua đủ loại mỹ nhân trên Thiên giới, chỉ là mới liếc mắt qua gương mặt kia, vẫn là có chút thất thần, thầm nghĩ người này nếu mở mắt, không biết còn kinh diễm đến thế nào?

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro