Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya thanh vắng, gió lạnh phơ phất. Bầu trời đầy sao lập lòe, lúc sáng lúc tắt thật là đẹp, gió nhẹ lướt qua đem theo hương cỏ xanh, ngọt ngào thấm vào trong ruột gan.

Cảnh đẹp như này, bên người có giai nhân làm bạn, không phải điều khiến người ta ghen tỵ hay sao. Nhưng Bạch Thất Mộng một chút vui vẻ cũng không cảm thấy.

Tuy rằng ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, nhưng hắn tinh thần thế nào cũng vô pháp tập trung, không cẩn thận liền thất thần, suy nghĩ không biết phiêu đãng tới nơi nào.

Thẳng đến khi mỹ nhân trong ngực bất mãn kéo tóc bạc của hắn, mở miệng kêu một tiếng "Bạch Hổ đại nhân", hắn mới đột nhiên hoàn hồn, như trước lộ vẻ mị hoặc tươi cười: "Như thế nào? Lạnh không?"

Vừa nói vừa siết chặt vòng ôm, làm cho thân hình mềm mại kia lại càng sát gần người. Thiếu niên trong lòng ngực lúc này mới chuyển giận vi hỉ, gợi lên bờ môi cúi đầu cười, hắn tướng mạo này vô cùng tốt, mặt giống phù dung, mi tựa liễu diệp, nhăn mày tươi cười đủ loại phong tình.

Bạch Thất Mộng kinh ngạc nhìn, lại thế nào không nhớ nổi tên hắn.

Chỉ nhớ thiếu niên này là tiên quan cầm đèn trên Lăng Tiêu Điện, mấy ngày trước chính mình đối hắn nhất kiến chung tình, hao hết tâm tư mới đem được người vào tay, lại cố ý dẫn hắn lên núi xem sao, chỉ là tên của hắn..... Bạch Thất Mộng hồi tưởng nửa ngày cũng không có ấn tượng, đành dứt khoát gọi là mỹ nhân.

Dù sao người hắn thích, giống nhau đều là mỹ nhân.

"Mỹ nhân, mỹ nhân." Bạch Thất Mộng ôn nhu gọi, cúi đầu hôn lên trán thiếu niên, tiếp một đường đi xuống, chậm rãi hướng xuống môi hắn. Xem đi, hắn hiện tại bất luận như thế nào động tâm, như thế nào cùng người khác thân thiết, đều sẽ không trở về bộ dáng lão hổ.

Pháp thuật Hàn Sơ thi trên người hắn, quả nhiên là đã khai giải.

Bạch Thất Mộng nghĩ đến đây, bỗng nhiên lại thất thần, hoàn toàn quên mình đang cùng người khác hôn môi, không tự giác dừng lại động tác, nâng mắt nhìn chằm chằm phía trước.

"Bạch Hổ đại nhân?" Thiếu niên nói lầm bầm hai tiếng, trong lòng rất là kì quái. Bạch Hổ đại nhân xác thực như lời đồn phong lưu phóng khoáng, chính là vì cái gì mà bất động ngẩn người? Cả buổi tối cổ cổ quái quái, thật khiến người chịu không nổi.

Bạch Thất Mộng cũng không biết trong lòng mình đang nghĩ cái gì, vẫn như cũ một bộ dáng không yên lòng, chậm rãi phun ra hai chữ: "Hồ điệp."

"A?" Thiếu niên ngẩn người, lúc này mới phát hiện trong không trung một con bướm bảy màu đang xoay vòng, thuận miệng đáp: "Núi này trong cốc có nhiều kì hoa dị thảo, đương nhiên bướm cũng không ít."

Bạch Thất Mộng "Ân" một tiếng, nhớ tới lần trước cùng Hàn Sơ đi tới sơn cốc này, cũng không thèm thưởng thức bầu trời đầy sao kia, ngược lại buộc hắn đi bắt bướm. Đối với hắn đường đường là thần thú bạch hổ mà nói, việc này có thể nói là vô cùng nhục nhã, nhưng Bạch Thất Mộng giờ phút này lại nhớ tới, lại chỉ còn nhớ rõ biểu tình hơi mỉm cười bỡn cợt của người kia.

Chết tiệt, hắn thế nào lại nghĩ đến tên quái dị kia?

Nghĩ đến y cánh tay máu tươi đầm đìa, nghĩ đến y ánh mắt đạm mạc vô tình, nghĩ đến bóng dáng y xoay người rời đi...... Nghĩ đến đau đầu, toàn thân cao thấp chỗ nào cũng không thoải mái. Đặc biệt là lồng ngực, khó chịu đến không thở nổi.

Bạch Thất Mộng muốn dằn xuống, mày liền nhăn chặt, nhưng thiếu niên trong ngực hắn lại hồn nhiên bất giác, hai tay khoát lên bờ vai hắn, mềm nhũn ghé lỗ tai hắn thổi khí: "Bạch Hổ đại nhân, sơn cốc này thật là u tĩnh."

"Đúng vậy."

"Canh giờ cũng không còn sớm."

"Không sai."

"Vậy ngươi xem, chúng ta có phải hay không hẳn là......" Hắn đều đã ám chỉ rõ ràng như vậy, không lí nào phong lưu Thần quân còn có thể ngồi yên là trong lòng không loạn.

Ai ngờ lời còn chưa nói xong, Bạch Thất Mộng đã lôi kéo hắn đứng dậy, giống như rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, gật đầu nói: "Hảo, ta đem ngươi trở về nghỉ ngơi."

"............"

Không nhìn đến mỹ nhân biểu tình ẩn ẩn nén giận, Bạch Thất Mộng đưa hắn đuổi trở về chỗ ở, vội vàng cáo từ rời đi, một chút cũng chưa từng cùng hắn đêm xuân ý tứ. Thậm chí trong lòng thầm hạ quyết định, về sau cũng không tái gặp mặt người này.

Tháng này đã là người thứ ba rồi. Ngắn ngủi mới một tháng, hắn đã đổi đến ba vị mỹ nhân, nhưng mỗi lần đều ở chung vào ngày liền cảm thấy chán ghét, ngay cả da thịt chi thân cũng chưa có làm qua, liền đem người ta hất qua một bên.

Hắn đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Tật xấu hoa tâm sao lại càng ngày nghiêm trọng?

Hắn trước kia tuy rằng phong lưu đa tình, nhưng thời điểm thích một người chính là toàn tâm toàn ý, hận không thể đem cả thiên hạ ra tặng người trong lòng, ngay cả tính mạng của mình cũng không tiếc. Hiện giờ thì hay rồi, thời điểm truy nhân cũng đã tam tâm lưỡng ý (lăng nhăng), khi tới tay rồi lại còn quá đáng hơn --- rõ ràng hôn chính là tuyệt sắc mỹ nhân, bộ dáng tên quái dị kia lại cứ nhảy ra.

Trời mới biết hắn trúng tà gì!

Bạch Thất Mộng nộ khí đằng đằng trở lại linh sơn, liếc mắt một cái liền thấy tỳ nữ bên người Tiểu Hồng đứng chờ ở ngoài cửa, không khỏi thả nhẹ biểu tình, hỏi: "Sao còn ở đây? Đã trễ thế này còn không đi ngủ sao?"

"Bạch Hổ đại nhân," Tiểu Hồng hiển nhiên có chút kinh ngạc, "Ngươi trở về thật sớm."

"Ân." Bạch Thất Mộng hàm hồ đáp một tiếng, ngượng ngùng nói chính mình lại muốn đổi tình nhân.

Tiểu Hồng bất giác khác thường, nói tiếp: "Lan Nhược cô nương vẫn muốn gặp ngươi, ta cùng muội muội thật vất vả mới dỗ được nàng ngủ." Dừng một chút, giống như đột nhiên nhớ đến cái gì đó, liền nói: "Hình Đường chủ hôm nay phái người đem đồ qua đây."

Bạch Thất Mộng nghe thấy xưng hô kia, trong lòng nhảy dựng lên, vội hỏi: "Cái gì vậy?"

Hắn biểu tình quá mức vội vàng, khiến Tiểu Hồng cũng có chút nghi hoặc thoáng nhìn: "Là chiết phiến lúc trước ngài luôn mang bên người, chắc là lúc trước làm rơi ở Hình đường đi? Người tới là tiểu bạch kiểm tên Phi Vũ kia. Cũng thật kì quái, tiểu tử kia lúc trước rõ đáng yêu, hôm nay nhưng lại phồng mang trợn má, ánh mắt trừng đến lớn, thở phì phì như muốn ăn thịt người."

Vừa nói, một bên đem chiết phiến đưa cho Bạch Thất Mộng, đồng thời kinh hô ra tiếng, nói: "A, tựa như bộ dáng Bạch Hổ đại nhân hiện tại a!"

Bạch Thất Mộng lau mặt, chậm rãi mở ra chiết phiến trong tay, cũng không hiểu được biểu tình của mình lúc này có bao nhiêu dọa người.

Hắn là Bạch Thất Mộng phong lưu phóng khoáng, hắn là Bạch Thất Mộng tiêu sái không kiềm chế được, sao có thể vì một chuyện nhỏ này mà tức giận?

Bất quá là thứ đem đi giờ quay trở về thôi, hắn cùng người nọ sớm đã ân đoạn nghĩa tuyệt, tự nhiên cũng không cần cất giữ tín vật lẫn nhau. Hơn nữa, người chặt đứt tất cả liên hệ của hai người, rõ ràng là chính hắn.

Là hắn tâm mang ý xấu tiếp cận Hàn Sơ.

Là hắn chính miệng vạch trần sự thật.

Là hắn một đao ngộ thương y.

Hắn nên là cảm thấy may mắn đã thoát được tên quái dị kia, mà không phải --- cảm thấy hối hận.

Bạch Thất Mộng lắc lắc cây quạt, trong miệng nổi lên cay đắng, tay trái giấu trong tay áo hơi hơi phát run.

Tiểu Hồng cũng không biết vì sao Bạch Hổ đại nhân trước nay bộ dáng tươi cười giờ lại sắc mặt xanh mét, bất quá nhiều cái tâm nhãn, thật cẩn thận nói: "Bạch Hổ đại nhân, ngày mai Cửu hoàng tử mở tiệc rượu, ngươi hẳn là sẽ đi đi?"

Bạch Thất Mộng không chút nghĩ ngợi, lập tức đáp: "Đương nhiên."

Cửu hoàng tử tính tình ôn hòa, ở Thiên giới nhân duyên vô cùng tốt, cho nên tiệc rượu ngày mai hẳn sẽ có rất nhiều mỹ nhân đi. Hắn đi một lúc, rất nhanh liền sẽ lâm vào lưới tình, yêu mến một nữ nhân quốc sắc thiên hương.

Sau đó...... liền quên đi chút loạn tâm này.

Bạch Thất Mộng chủ ý đã định, liền không cùng Tiểu Hồng nhiều lời nữa, bước nhanh trở về phòng ngủ. Chính là đêm nay ngủ cũng không an ổn, trong mộng mơ hồ lặp đi lặp lại, tất cả đều là một thân ảnh. Thậm chí hôm sau mơ hồ tỉnh lại, chưa mặc quần áo chưa chải đầu đã đem chiết phiến mở ra nhìn đến phát ngốc. Giống như bảo bối nằm trong tay, không ngừng mở lại đóng đóng lại mở, chính mình tâm cũng phiêu đãng theo, không biết rơi xuống nơi nào.

Thẳng đến khi Tiểu Hồng Tiểu Tử tiến vào gọi hắn, mới miễn cưỡng phục hồi lại tinh thần. Hắn ở trong sân phơi nắng cả ngày, chờ đêm đến lại nghiêm túc chỉnh lý một phen, chạy đến chỗ Cửu hoàng tử thiết tiệc.

Bạch Thất Mộng ở Thiên giới giao du rộng rãi, quen biết hơn phân nửa là bằng hữu cùng nhau uống rượu, cho nên lần này đi gặp gỡ không ít người quen, nói nói cười cười tính ra cũng có chút vui vẻ. Huống chi vị Cửu hoàng tử kia có tiếng là hào phóng, cũng không keo kiệt rượu ngon mỹ thực, mỹ nhân hiến ca hiến vũ cũng đều là tuyệt sắc giai nhân hiếm có.

Bạch Thất Mộng hoa danh bên ngoài, tự nhiên cũng không lãng phí cơ hội tốt như vậy, liếc mắt một hồi, đã chấm được một vị vũ nương xinh đẹp. Chỉ là khi hạ khúc, vũ nương kia tới thay hắn châm rượu, hắn đột nhiên lại cảm thấy chán ghét.

Mỹ nhân mỹ nhân mỹ nhân ....... Hắn luôn không ngừng yêu thích đủ loại mỹ nhân, lúc yêu liền yêu đến chết đi sống lại, không yêu liền trở mặt vô tình. Hắn là chân chính yêu thích một người sao?

Vì sao ngay cả hắn cũng không xác định được?

Bạch Thất Mộng trong lòng buồn bực, đành phải từng ngụm từng ngụm tự chuốc rượu chính mình, không bao lâu liền đã có vài phần men say. Hắn cũng không quản người xung quanh trêu ghẹo thế nào, tự mình đem cây quạt kia lấy ra, lại nhìn kĩ vài lần, chợt nghe ngoài cửa truyền đến một trận thanh âm huyên náo. Tiếp theo chỉ thấy người hầu chạy đến bên cạnh Cửu hoàng tử, ghé vào bên tai hắn nói mấy câu.

Cửu hoàng tử là mẫu người ôn hòa, trên mặt luôn cười tủm tỉm thật làm người ta thích, nghe xong người hầu nói, nụ cười càng thêm mở rộng vài phần, thậm chí đứng dậy, tự mình đi đến ngoài cửa.

Chủ nhân coi trọng như vậy, có thể thấy được khách nhân vừa tới lai lịch không nhỏ, xung quanh cũng không khỏi nhỏ giọng nghị luận.

Bạch Thất Mộng không để tâm lắm, chỉ lo thưởng thức chiến phiến trong tay, bên tai ong ong nhiều thanh âm, lại chỉ có duy nhất hai chữ rõ ràng --- Hàn Sơ.

Hắn nghe trong lòng nhảy rộn, lập tức kêu lên: "Ta mới không nghĩ tới hắn!"

Nhưng lập tức tỉnh ngộ, nghĩ thầm rằng người khác không biết quan hệ của hắn và Hàn Sơ, như thế nào lại vô duyên vô cớ nhắc đến tên người kia? Trừ phi..... Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi quay đầu, hướng theo tầm mắt mọi người nhìn ra phía cửa.

Chỉ thấy Cửu hoàng tử mặt mày hớn hở, kéo tay một người đi vào cửa. Người nọ một thân huyền y, quanh người tản ra hơi thở lạnh như băng, trên mặt thản nhiên không chút biểu tình, chỉ là trên má có mấy vết thương dữ tợn, cũng đã hấp dẫn chú ý của mọi người.

Đúng vậy, y chính là tính tình kiêu ngạo như vậy. Biết rõ chính mình tướng mạo dọa người, lại trước nay cũng không có ý định che lại, thoải mái cho người ta nhìn rõ ràng.

Bạch Thất Mộng kinh ngạc nhìn lại Hàn Sơ, tựa hồ có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thình.

Hàn Sơ hiểu nhiên cũng thấy hắn, nhưng bất quá chỉ là đảo mắt qua, rất nhanh liền rơi xuống nơi khác, ngay cả lúc đi ngang qua người hắn cũng không có điểm dừng lại cước bộ.

Mọi người ở đây ít nhiều đều đã nghe danh Hàn Sơ, lại vẫn là lần đầu nhìn thấy Hình đường chủ nhân quái gở lạnh nhạt này, tự nhiên không nhịn được mà sôi nổi nghị luận. Hàn Sơ đều nghe được nhất thanh nhị sở, lại chỉ cười lạnh, quay đầu hướng Cửu hoàng tử nói: "Nơi này thật ồn ào."

"A?"

"Hơn nữa ta không uống rượu."

"A, đúng đúng đúng! Ta đã sớm sai người ở đình nghỉ mát phía sau bày nước trà, chỉ là không nghĩ ngươi thật sự sẽ đến, nhất thời hồ đồ rồi." Cửu hoàng tử vừa nói vừa hướng người hầu ra ánh mắt, tiễn Hàn Sơ cất bước đi, mới quay lại đối khách nhân giải thích, nói chính mình trước phải xin lỗi không tiếp được trong chốc lát.

Tiệc rượu mới được một nửa, chủ nhân đã rời đi, không khỏi có chút thất lễ. Bất quá Cửu hoàng tử hành xử tao nhã, có thể nói ở Thiên giới nhân duyên vô cùng tốt, mọi người cũng không để bụng, tiếp tục ăn uống như cũ.

Người duy nhất nuốt không trôi, chỉ sợ cũng chỉ có Bạch Thất Mộng.

Khiếp sợ khi mới gặp Hàn Sơ qua đi, thân thể hắn cuối cùng cũng khôi phục tri giác, bắt đầu miên man suy nghĩ. Hắn biết Hàn Sơ rất không thích ra cửa, cơ hồ rất ít khi rời khỏi Hình đường, lần này vì sao lại xuất hiện ở tiệc rượu này? Hơn nữa, y cùng Cửu hoàng tử có vẻ hơi quá thân mật đi?

Y thế nhưng..... để cho người khác nắm tay!

Bạch Thất Mộng cũng không biết mình sinh khí cái gì, dù sao cũng cảm thấy cực kì khó chịu, rượu mạnh liên tục rót vào miệng, ngực lại ẩn ẩn đau. Cố tình vũ nương bên cạnh lại không thức thời, thân thể mềm nhuyễn không xương liên tục hướng lồng ngực hắn mà dựa vào, thật là chọc hắn không nhịn nổi nữa.

"Phanh!" Một tiếng trầm qua đi, Bạch Hổ đại nhân trước nay nổi danh thương hoa tiếc ngọc nay lại phá lệ thẳng tay đấy nữ nhân trong ngực ra. Hành động khác thường này tự nhiên khiến xung quanh một trận ồ lên, Bạch Thất Mộng lại không thèm đếm xỉa đến, lung tung lau mặt, đứng bật dậy xoay người đi ra đại điện.

Nơi này là phủ đệ của Cửu hoàng tử, tuyệt đối không thể xông loạn!

Bạch Thất Mộng không ngừng đối mình lặp đi lặp lại những lời này, nhưng thân thể lại không chịu khống chế, bắt lại một thị nữ rót rượu, hỏi ra được vị trí đình nghỉ mát phía sau, không chút do dự liền hướng nơi đó đi tới.

Đình nghỉ mát nằm gần rừng trúc, phía sau núi non trùng điệp cây rừng xanh mướt, thanh thanh mạc mạc nhưng thực ra là phong cảnh tuyệt mỹ. Hơn nữa bởi vì Hàn Sơ yêu thích thanh tĩnh, bên cạnh cũng không có người hầu hạ, chỉ có y cùng Cửu hoàng tử ngồi đối diện uống trà.

Bạch Thất Mộng sợ bị phát hiện, không dám tiếp cận quá gần, đành phải đứng ở hành lang phía bên kia, xa xa nhìn về phía Hàn Sơ. Hơn một tháng không thấy, người nọ thần sắc lãnh đạm như trước, sắc mặt mang chút bệnh trạng mà tái nhợt, im lặng nghe Cửu hoàng tử nói chuyện.

"......Lục ca cũng tính tình cũng thật hỉ nộ vô thường, đều đã nghênh thú Đông Hải công chúa, lại đột nhiên sai người tìm một ca vũ mĩ mạo thiếu niên, tìm một đống lớn về lại nổi trận lôi đình. Hại ta mặc dù có tâm hướng hắn vuốt mông ngựa, lại sợ không cẩn thận vuốt đến vết thương."

"Cho nên..... Ngươi đây là đang tìm chỗ dựa khác?"

"Ha ha... Chúng ta ba người tình cảnh tương tự, ngươi lựa chọn không đếm xỉa đến, Lục ca lại muốn tranh đoạt quyền lớn, còn ta? Chỉ cần an ổn sống sót, chuyên tâm chăm sóc kì hoa dị thảo của ta là tốt rồi."

Hàn Sơ rũ mắt uống trà, lạnh lùng hỏi: "Ngươi sống hay chết, cùng ta có cái gì quan hệ?"

"Ngươi xác định......Không quan hệ?" Cửu hoàng tử nghiêng đầu cười, bỗng nhiên khuynh thân về phía trước, ghé vào bên tai Hàn Sơ nói mấy câu.

Hàn Sơ nghe xong, sắc mặt nhưng lại hơi đổi, liền ngay cả lấy chén trà cũng có chút không xong.

Bạch Thất Mộng ở cách khá xa, đương nhiên không nghe được hai người nói gì, bất quá chỉ là thấy động tác kia của Cửu hoàng tử, cũng đủ làm cho hắn nổi giận bừng bừng. Hắn nhất thời bất chấp cả mình đang ở địa bàn của người ta, lập tức nhảy ra khỏi chỗ trốn.

Hai người ngồi trong đình thấy hắn xuất hiện, tự nhiên cũng có chút giật mình, Cửu hoàng tử lập tức bày ra khuôn mặt tươi cười, nói: "Bạch Hổ đại nhân thế nào lại ở nơi này? Có phải hay không đi lầm đường?"

Bạch Thất Mộng cũng không để ý đến hắn, ánh mắt chặt chẽ nhìn thẳng Hàn Sơ, ánh mắt nóng cháy như thể sắt đá cũng có thể hòa tan. Hàn Sơ lại giống như không hề cảm giác, đứng dậy nói: "Nơi này không có việc gì khác, ta đi trước."

"Vâng vâng vâng, Hình Đường chủ đi thong thả." Cửu hoàng tử ân cần tiễn khách, cũng không quên hỏi thêm một câu, "Chuyện kia, ngươi xem như là đáp ứng ta đi?"

Hàn Sơ hừ một tiếng, không có trả lời. Ngược lại Bạch Thất Mộng nhẫn nại không nổi, xông lên bắt lấy tay y, kêu lên: "Hàn Sơ!"

Hàn Sơ lui ra phía sau vài bước, miễn cưỡng tránh thoát, rốt cuộc quay đầu nhìn về phía hắn. Ánh mắt kia lạnh như băng, hỗn tạp nhiều cảm xúc dị thường khó có thể miêu tả được, nhưng lại chợt lướt qua rất nhanh, nháy mắt đã bình tĩnh trở lại, tựa như pháo hoa đốt đến cuối cùng, chỉ còn lại tro tàn bay bay.

Gần như là liếc mắt một cái mà thôi, sau đó y liền xoay người, cái gì cũng không nói liền như vậy cất bước rời đi.

Bạch Thất Mộng rõ ràng có thể đuổi theo, nhưng cố tình đứng tại chỗ không thể động đậy.

Y cho Cửu hoàng tử nắm tay lại đối với mình làm như không thấy, từ đầu tới cuối căn bản không thèm nói với hắn một câu.

Y là đang giận hắn sao? Hay là, đã đem hắn xem như không tồn tại?

Nhìn bóng dáng kia càng ngày càng xa, Bạch Thất Mộng liền cảm thấy bối rối không biết lí do. Hắn đã từng điên cuồng theo đuổi mỹ nhân, trước nay cũng chưa từng cảm thấy như bây giờ, tựa hồ cả tâm cũng đều đã bị chém đến đau.

"Bạch Hổ đại nhân."

"..."

"Bạch Hổ đại nhân!"

Cửu hoàng tử gọi hắn vài lần, mới kéo Bạch Thất Mộng hồi thần trở lại.

Hắn cũng biết bộ dáng ngơ ngác này thực buồn cười, thật là tổn hại hình tượng phong lưu phóng khoáng, nhưng chính là khống chế không được. Chỉ cần gặp người kia, hắn liền không thể như bình thường. Cửu hoàng tử cũng không trách cứ gì, như cũ ngồi châm trà, cười nói: "Bạch Hổ đại nhân nếu đã tới đây, không bằng cùng nhau uống một chén đi?"

Bạch Thất Mộng nhớ đến vừa rồi hắn cùng Hàn Sơ thân mật như vậy, làm sao có tâm trạng mà cùng nói chuyện? Trực tiếp nhíu mày nói: "Không biết điện hạ cùng Hình Đường chủ là quan hệ gì?"

"Quan hệ của ta cùng hắn? Kia cũng thật sự khá phức tạp." Cửu hoàng tử thấy Bạch Thất Mộng nhìn chằm chằm mình, liền cố ý nhấp nhẹ li trà, kéo dài thanh âm nói: "Bạch Hổ đại nhân nhất định muốn biết?"

"Đương nhiên."

"Được rồi, chỉ cần Bạch Hổ đại nhân uống xong chén trà này, ta liền nói cho ngươi." Vừa nói vừa rót trà ngon đưa qua.

Bạch Thất Mộng ngẩn người, trong lòng có chút nghi hoặc, không rõ người này vì cái gì nhất định bắt mình phải uống trà, nhưng nghĩ đến cũng sẽ không bị người hạ độc, liền không chút do dự tiếp nhận, một hơi uống sạch.

Uống xong, liền cảm thấy được có gì đó không thích hợp, nghi hoặc hỏi: "Trong trà này...... tựa hồ có một cỗ hương khí?"

"Phải không?" Cửu hoàng tử giống như không có việc gì cười cười, giải thích: "Ta bình thường thích trồng nhiều loại hoa cây cỏ, có thể là nhiễm chút mùi hoa đi."

Bạch Thất Mộng liếc nhìn hắn, nghĩ thầm thật sự nhìn người không thể chỉ nhìn tướng mạo, vẫn không nghĩ là Cửu hoàng tử tính tình khéo léo lại am hiểu nhất vuốt mông ngựa đâu (nịnh hót). Đang nghĩ ngợi, liền thấy Cửu hoàng tử thẳng tắp nhìn hắn, ý vị thâm trường hướng hắn chớp chớp ánh mắt.

Di? Bạch Thất Mộng giật mình, lúc này mới phát hiện Cửu hoàng tử dung nhan như ngọc, thật cũng được coi là một mỹ nhân, chẳng lẽ...... Hắn đối với mình có ý tứ? Hắn tâm địa gian giảo kia cơ hồ lại lung lay bắt đầu, thẳng đến lúc nhớ đến ánh Hàn Sơ lúc gần đi, mới tỉnh táo lại, lầm bầm nói: "Trà cũng đã uống xong, Cửu điện hạ có thể nói cho ta biết rồi đi?"

"Tốt." không biết có phải do hắn ảo giác hay không, cảm thấy Cửu hoàng tử như là đã hoàn thành được nhiệm vụ gì đó, cười đến phi thường vui vẻ, "Ta cùng Hình Đường chủ quan hệ chính là bốn chữ kia ---- phi thường phức tạp!"

"........." Bạch Thất Mộng lúc này mới hiểu mình là đang bị đùa giỡn, tức giận đến mí mắt giật giật. Nhưng ngại thân phận đối phương, hắn không thể ra tay đánh người chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, oán giận cáo từ rời đi.

Lúc này tiệc rượu cũng đã muốn tàn, Bạch Thất Mộng không muốn ở lại lâu, liền vội vàng trở về linh sơn. Tiểu Hồng Tiểu Tử đã sớm chờ ở cửa, thấy hắn một thân toàn mùi rượu trở về, vội vàng nấu canh giải rượu, lại chuẩn bị nước ấm cho hắn tắm rửa.

Bạch Thất Mộng mấy ngày gần đây đều không có ngủ ngon, lẽ ra lúc này đã mệt mỏi rã rời, nhưng hắn nằm đến trên giường liền như trước lăn qua lộn lại không thể chìm vào giấc ngủ. Trong đầu trừ bỏ nghĩ đến Hàn Sơ, còn có thêm một Cửu hoàng tử đáng giận.

Hai người kia đến tột cùng là quan hệ gì?

Cửu hoàng tử biết ăn nói, miệng lưỡi linh hoạt, Hàn Sơ sẽ không thích hắn đi?

Nghĩ đến những tin đồn về Cửu hoàng tử trên Thiên giới, Bạch Thất Mộng không khỏi nóng lòng, thậm chí còn thật sự lo lắng, nghĩ xem mình có nên luyện thêm chút bản lĩnh nói lời ngon tiếng ngọt? Nhưng hắn đã rất nhanh liền tỉnh táo lại, tỉnh ngộ mình và Hàn Sơ đã sớm đoạn tuyệt.

Cho dù lời tâm tình động lòng người, liền muốn nói cho ai nghe? Đau đớn kì dị lại theo lồng ngực phiếm đi lên.

Xa lạ dần đã quen thuộc, từ sau khi Hàn Sơ rời khỏi, đau đớn như vậy đã lặp lại bao nhiêu lần?

Bạch Thất Mộng đột nhiên cảm thấy hối hận. Thời điểm hắn đuổi theo cước bộ của Hàn Sơ, cho dù y hờ hững thì có sao? Dù sao mình cũng có thể lì lợm bám lấy. Vô luận thế nào, kết quả cũng sẽ khá hơn bây giờ, một mình trong phòng trống rỗng mà nhớ nhung y.

Đúng vậy, là nhớ nhung.

Hắn không có lúc nào không nhớ tới y. Nhớ đến không còn là chính mình, nhớ đến kìm lòng không đậu, nhớ đến....... Chỉ là thừa nhận chuyền này liền làm hắn sợ hãi.

Bạch Thất Mộng cắn chặt răng, cơ hồ muốn kêu ra cái tên đang quanh quẩn dưới đáy lòng mình kia.

Cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng lao xao, hắn cả người chấn động, cuối cùng cũng khôi phục một ít lí trí, trầm giọng hỏi: "Ai?"

Không có người lên tiếng trả lời nhưng cửa phòng chậm rãi mở ra, một thân ảnh thon thả không tiếng động tiêu sái đi vào.

Bạch Thất Mộng híp mắt nhìn lại, lúc sau thấy rõ người đến là Lan Nhược liền cũng có chút kinh ngạc. Tuy nói nàng ở cách vách sân, nhưng cũng đã nửa đêm, sao lại chạy tới phòng mình?

"Lan Nhược, có việc gì không?"

"Bạch Hổ đại nhân," Lan Nhược ánh mắt có chút kì lạ, trong đêm tối hơi hơi phiếm quang, hướng bên giường ngủ đi tới, "Trên người ngươi có mùi hương thật dễ ngửi."

Mùi? Hắn vừa mới tắm rửa qua, trên người còn lưu lại mùi gì đó sao?

Bạch Thất Mộng cực kì khó hiểu, còn chưa nghĩ cho rõ ràng, Lan Nhược đã muốn hướng nhào vào trong ngực hắn, ở trên người hắn mềm mại cọ xát, thổ khí như lan: "Bạch Hổ đại nhân, người ta nóng quá, mau cứu ta."

Ngữ khí cùng động tác này, tuyệt đối không giống Lan Nhược lúc bình thường.

Bạch Thất Mộng âm thầm kêu một tiếng không xong, tới lúc này mới cảm thấy điểm không đúng, muốn đẩy Lan Nhược ra cũng đã quá muộn. Hắn chỉ cảm thấy đầu vai một trận đau nhức, giống như bị cái gì xé rách da thịt vậy. Quay đầu nhìn lên, chỉ thấy Lan Nhược một miệng đầu máu tươi, đang ở dưới ánh trăng hướng hắn mỉm cười, con người ngày thường linh hoạt kì ảo đã sớm nhiễm vẻ điên cuồng, ấn đường lộ ra hắc khí nồng đậm.

Đấy là...... Ma tính? Bạch Thất Mộng kinh ngạc không thôi. Tại thiên giới, như thế nào lại có ma vật?

Hắn một bên tự hỏi chuyện này, một bên lại xoay người tránh né công kích của Lan Nhược. Nhưng bởi vì hắn vừa nãy đã bị cắn một ngụm, độc tính sớm đã qua vết thương ngấm vào máu, hại hắn nửa người đều tê mỏi, cơ hồ không thể động đậy. Mất thật nhiều công sức mới từ trên giường lăn được xuống, thất tha thất thểu hướng ngoài cửa chạy tới.

Lan Nhược đã gần như mất hoàn toàn lí trí, móng tay dài hóa thành trảo, hướng hắn đuổi theo.

Bạch Thất Mộng tránh né không kịp, không bao lâu cả người đã toàn vết thương. Thân thể đau đớn ngã nhào xuống, ma tính nhanh chóng ăn mòn ý thức, làm hắn hỗn độn, toàn thân vô lực.

Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?

Bạch Thất Mộng ra đối Lan Nhược chống đỡ, nghĩ thầm mi tâm nàng đã đen như vậy, bị ma vật phụ thân hẳn không phải là ngày một ngày hai, nhưng vì sao hiện tại lại phát tác? Quả thật tựa như... bị cái gì dụ phát vậy.

Hắn trong đầu linh quang chợt lóe, tựa hồ nghĩ tới cái gì đó, nhưng lại khong kịp suy nghĩ sâu xa, đã bị Lan Nhược một chưởng đánh trúng ngực.

"Ngô...." Bạch Thất Mộng một cỗ huyết khí bốc lên, rốt cuộc chống đỡ không được, ngã ra mặt đất.

Ánh mắt Lan Nhược càng sáng, liếm liếm móng tay của mình, không chút lưu tình hướng hắn bổ tới.

Bạch Thất Mộng tránh cũng không thể tránh, đáy lòng lại tuyệt không cảm thấy hoảng sợ. Hắn thần trí đã muốn mơ hồ, những cái gì tốt xấu, vui sướng, bi thương toàn bộ đều bỏ hắn mà đi, duy độc một thân ảnh dần dần ngày càng rõ ràng. Hắn cúi đầu nhìn chiết phiến bên cạnh, bên môi lộ ra nụ cười, bất giác niệm ra một cái tên: "Hàn Sơ."

Vừa dứt lời, chiết phiến kia liền nhẹ nhàng chấn động một chút, đột nhiên tản ra quang mang chói mắt.

Bạch Thất Mộng chấn động, không khỏi nhắm chặt mắt, đến khi mở ra, đau đớn như tưởng tượng vẫn chưa rơi xuống trên người, in vào trong mắt...... Đúng là đạo thân ảnh hắn nhớ mong ngày đêm kia.

Hàn Sơ vẫn một bộ dáng như cũ, sườn mặt tái nhợt cùng vết thương dị thường có thể thấy được, một thân hắc y càng thêm vẻ lãnh ngạo cô tuyệt, y chỉ khi nhìn lướt qua vết thương trên đầu vai Bạch Thất Mộng, con ngươi mới tối sầm lại, sắc mặt lại càng thêm âm trầm đáng sợ.

Khuôn mặt này trước sau vẫn một bộ dáng xấu xí như vậy, Bạch Thất Mộng lại luyến tiếc rời mắt.

Hàn Sơ Hàn Sơ Hàn Sơ Hàn Sơ......

Trong lòng đã nhét đầy cái tên này, kinh ngạc giống như đang còn trong mộng. Thẳng đến khi Lan Nhược phục hồi tinh thần, trở tay lần thứ hai lao tới, hắn tới tìm lại được thanh âm của mình, hét lớn: "Cẩn thận!"

Vừa nói vừa nhào lên cùng Lan Nhược liều mạng. Mới vừa rồi hơi thở còn hấp hối, không biết kiếm đâu ra sức lực này.

May mắn Hàn Sơ đãn sớm có phòng bị, duỗi tay đem Bạch Thất Mộng khí huyết quay cuồng kéo vào trong lồng ngực, cước bộ thoáng biến hóa, dễ dàng tránh thoát công kích của Lan Nhược.

Lan Nhược lúc này tóc tai bù xù, bộ dáng sớm đã điên cuồng đến cực điểm, trong cổ họng phát ra tiếng cười quái dị, tiếp tục phi thân tới, tựa hồ muốn buộc Bạch Thất Mộng vào chỗ chết. Hàn Sơ đành phải ôn Bạch Thất Mộng liên tục lui lại, ra sức đối nàng chống đỡ.

Bạch Thất Mộng theo y tránh tới tránh lui, tránh thoát vài thế công của nàng, lí trí cũng dần thanh tỉnh, trong lòng không khỏi sinh nghi hoặc: Hàn Sơ bản lĩnh so với hắn còn cao hơn, lại không bị ám toán giống hắn, như thế nào lại đến cả một nữ tử điên điên khùng khùng như Lan Nhược cũng không đối phó được? Cho dù tay phải y vẫn đang che chở cho hắn cho nên không có biện pháp công kích, nhưng là còn tay trái đâu?

Trong lòng bỗng dưng chợt lạnh, Bạch Thất Mộng đến lúc này mới phát hiện, tay trái Hàn Sơ vẫn đang để sau người, từ đầu tới cuối đều không có động.

"Hàn Sơ," Thanh âm hắn có chút run rẩy, lại không biết chính mình sợ hãi cái gì, chỉ kêu lên: "Tay trái của ngươi làm sao vậy? Vì sao lại không dùng đến tay trái?"

Hàn Sơ thân thể chấn động, trên mặt vẫn như cũ không chút biểu tình, chỉ đẩy Bạch Thất Mộng ở trong lồng ngực ra phía sau, lạnh lùng phân phó: "Đứng ở phía sau ta."

Nói xong, tay phải vung lên không trung, lòng bàn tay lập tức hiện ra một thanh trường kiếm.

Y có vũ khí như vậy, quả nhiên khí thế đại thịnh, vung kiếm một chút, liên tục xuất ra mấy chiêu, chỉ một thoáng đã có vô vàn bóng kiếm bao vây Lan Nhược.

"A---" chỉ nghe hét thảm một tiếng, đầu vai Lan Nhược liền có thêm một lỗ thủng, hơn nữa những chỗ bị thương...... lại cùng Bạch Thất Mộng giống nhau như đúc.

Bạch Thất Mộng thấy kinh hãi, vội vàng níu lấy y, nói: "Hạ thủ lưu tình!"

Hàn Sơ không để ý đến hắn, mũi kiếm chậm rãi lướt qua cần cổ mảnh khảnh của Lan Nhược, lớn tiếng hỏi: "Ngươi rốt cuộc có lai lịch gì?"

Lan Nhược nhấp môi không nói gì.

Hàn Sơ khẽ quát một tiếng, miệng niệm chú ngữ. Trường kiếm trong tay y biến mất không thấy, biến thành vô số điểm sáng, từng chút đánh vào cơ thể Lan Nhược.

"Nha!" Lan Nhược lại kêu thảm một tiếng, cả người đều bị hào quang vây quanh, hắc khi ở mi tâm càng ngày càng đậm, cuối cùng hóa thành thực thể, như một mạt khói nhẹ nhàng phiêu đãng đi ra.

Hàn Sơ cười lạnh một chút, duỗi tay, không chút cố sức đã bắt được mạt khói đen kia, mở miệng hỏi: "Chủ tử của ngươi là ai? Nhị hoàng tử? Hay vẫn là Lục hoàng tử?"

"Cáp..........Ha ha....." Hắc vụ thống khổ vặn vẹo giãy dụa, thanh âm không ra nam nữ, khàn khàn khó nghe, "Chủ tử của ta.... Không phải người ngươi đối phó được....." Nói xong liền nhanh chóng bành trướng ra.

Mắt thấy hắc vụ kia không hề tiết chế mà mở rộng lan tràn, Hàn Sơ nhíu nhíu mày, vội vàng buông tay ra, xoay người đem Bạch Thất Mộng ôm vào trong ngực.

"Phanh!" Tiếng nổ đinh tai nhức óc qua đi, sương mù tiêu tán, đảo mắt liền mất tung tích.

Bạch Thất Mộng nhìn mặt đất bừa bãi, cuối cùng cũng nhìn ra chút manh mối, hỏi: "Ma vật kia nổ tan xác mà chết?"

"Hừ, thật sự là tiện nghi cho nó." Hàn Sơ liếc mắt một cái nhìn Lan Nhược đang nằm trên đất, lại nói: "Nữ tử kia chỉ tạm thời mất đi tri giác, hẳn là lông tóc cũng không tổn thương."

Bạch Thất Mộng cũng không phải ngu ngốc, lúc này còn cái gì không rõ nữa? Lúng ta lúng túng nói: "Ngươi sớm biết nàng bị ma vật bám vào người? Ngươi lần trước động thủ đả thương nàng, cũng là vì việc này?"

Hàn Sơ không có trả lời, lại chậm rãi buông lỏng tay phải đang để trên thắt lưng Bạch Thất Mộng.

Bạch Thất Mộng không chút nghĩ ngợi bắt trở về, hỏi: "Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao.....?"

"Ngươi cái gì cũng đừng nên quản." Hàn Sơ bình tĩnh nhìn chăm chú vào hắn, tay phải ấn vào miệng vết thương trên vai hắn, thi triển một chút pháp thuật trị thương, nói: "Ta cam đoan, chuyện này sẽ không lặp lại." Hắn thanh âm lạnh như băng đá vô tình, động tác ngoài dự đoán lại thập phần ôn nhu.

Thật cẩn thận như vậy, nhu tình như nước như vây, giống như đây là lần cuối cùng..... bọn họ được dựa sát vào nhau như thế.

Bạch Thất Mộng trong lòng chợt động, như thế nào cũng không chịu buông tay Hàn Sơ ra. Trong đầu hắn loạn thất bát tao đủ thứ chuyện, nhưng trải qua chuyện đêm nay, cũng dần tìm ra manh mối, hết thảy đã rõ ràng --- Lan Nhược đã sớm bị ma vật phụ thân (sống kí sinh, sống bám), hiện giờ đột nhiên phát cuồng, tự nhiên có người sau màn chi phối!

"Hôm nay ở chỗ Cửu hoàng tử, hắn dùng tính mạng ta đến uy hiếp ngươi, có đúng không?" Cửu hoàng tử là cố ý đưa hai người bọn họ đến tiệc rượu đó, mà thứ dẫn phát cuồng tính của Lan Nhược, hẳn chính là chén trà có mùi hương kì lạ kia.

Hàn Sơ nghe vậy tĩnh tĩnh, cũng không phủ nhận, chỉ nói: "Cùng ngươi không có quan hệ."

"Như thế nào là không có quan hệ?" Bạch Thất Mộng lập tức kêu lên: "Cửu điện hạ rốt cuộc là có ý đồ gì? Hay là hắn cũng thích ngươi, nhưng vẫn cầu mà không được, liền muốn, liền muốn...."

Hàn Sơ sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, hỏi ngược lại: "Ngươi cảm thấy có khả năng không?"

Không ngờ Bạch Thất Mộng nhưng lại gật đầu, bộ dáng mười phần ăn dấm chua, nghiến răng nghiến lợi nói: "Làm sao bây giờ? Hay là ta đi tìm hắn quyết đấu?"

Hắn lợi hại nhất chính là công phu trên giường, các loại công phu khác cũng chỉ tương đối tạm ổn, quyết đấu linh tinh cũng thật không phải sở trường, bất quá vì Hàn Sơ, đành liều mạng vậy!

Mắt thấy Bạch Thất Mộng một bộ dáng kiên quyết, Hàn Sơ thật không biết nên bày ra biểu tình gì, đợi miệng vết thương của hắn đã chuyển biến tốt hơn, liền lập tức xoay người rời đi, "Ngươi không cần xen vào chuyện của người khác, hảo hảo yêu quý mỹ nhân của ngươi là đủ rồi."

Bạch Thất Mộng đã bỏ lỡ một lần, lúc này đương nhiên sẽ không để Hàn Sơ li khai, vội vàng đuổi theo nói: "Lan Nhược có thể giao cho Tiểu Hồng Tiểu Tử chiếu cố, ta......"

Nói đến một nửa bỗng dưng nhìn lại, có chút kinh ngạc nhìn tay mình. Hắn tuy rằng bị thương, nhưng cũng không có dùng tay ấn miệng vết thương, như thế lại lại dính máu? Cảm giác lạnh lẽo mất mát lúc trước lại hiện lên, Bạch Thất Mộng nhìn về phía Hàn Sơ đang đi ra cửa, phát hiện tay trái của y vẫn như cũ để sau người. Suốt một buổi tối, không, từ lúc ở phủ Cửu hoàng tử nhìn thấy y rời đi, y liền một lần cũng không có động tay trái!

Bạch Thất Mộng cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, thật vất vả mới mở miệng: "Hàn Sơ, ngươi bị thương?"

"Không có."

"Vậy tay trái ngươi đâu? Vì sao lại không dùng đến tay trái?"

Hàn Sơ không dừng bước cũng không quay đầu lại, chính là nhẹ nhàng nở nụ cười. Y tiếng nói trầm thấp khàn khàn, ngữ khí lại khinh miêu đạm tả (nhẹ nhàng bâng quơ), như vào trong tai Bạch Thất Mộng lại cố tình rõ ràng vô cùng: "Bởi vì....... Tay này đã bị phế rồi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro