Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưỡi dao sắc bén phản chiếu ánh sáng lạnh thấu xương.

Theo thái dương từng chút một đi xuống, cảm xúc lạnh lẽo kia, tựa như có thể nghe thấy tiếng da thịt vỡ vụn từng mảnh một vang lên.

Tí tách.

Huyết dịch từng giọt lăn xuống, tiến đến bên miệng, là mang một chút mùi tanh vị ngọt.

Nhưng cũng đã không còn cảm thấy được đau đớn.

Thân thể hắn sớm chết lặng, vừa không giãy dụa cũng không kêu gào, chỉ lẳng lặng ngồi trong bóng đêm, mặc cho chủy thủ ánh hồng quang kia tùy ý vạch trên mặt mình, từ thái dương đi đến bên tai.

Hắn không biết vết thương này có bao nhiêu dữ tợn, nhưng biết nó đủ để hủy hoại gương mặt của mình.

Gương mặt cùng với kẻ phụ lòng kia giống nhau như đúc.

Chính là gương mặt mà nương hắn vô cùng thống hận.

Đúng vậy.

Hủy đi mới tốt.

Nghĩ đến đây, nhịn không được khẽ động khóe miệng, chậm rãi câu ra một mạt ý cười.

Nữ tử diễm lệ trước mặt nhìn thấy biểu tình này của hắn, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, tiến đến chặt chẽ ôm lấy hắn, nhu tình như nước nỉ non: "Bệ hạ, Bệ hạ, ta biết ngươi nhất định sẽ trở về tìm ta, chủy thủ trước kia ngươi đưa ta vẫn giữ..."

Nói đến một nửa, lại giống như từ trong mộng tỉnh lại, gương mặt thanh tú hơi hơi vặn vẹo, cất cao thanh âm cười to: "Vì cái gì? Vì cái gì mà vứt bỏ ta? Vì cái gì lại thích người khác? Ngươi hại ta thống khổ như vậy, ta tuyệt đối không buông tha cho ngươi! Ha ha ha! Ha ha ha!"

Tiếng cười một chút một chút cao hơn, cuối cùng mơ hồ mang theo tiếng khóc, bén nhọn đến cực điểm.

Mà chủy thủ lạnh lẽo kia lại một lần nữa hướng lên khuôn mặt hắn.

Vết thương thế nào cho đủ? Phải vạch tới trăm vết, ngàn vết, vô số vết.

Vết thương trên mặt nóng rát, nhưng khóe miệng hắn khẽ nâng, thủy chung vẫn duy trì biểu tình mỉm cười.

Hắn đã sớm quên khóc như thế nào.

Cho nên, chỉ có thể cười.

Cáp --

Hàn Sơ thời điểm từ trong mộng tỉnh lại, bên tai vẫn quanh quẩn tiếng cười tê tâm liệt phế kia, như điên cuồng lại rõ ràng tuyệt vọng đến cực điểm. Y mở to mắt, nâng tay đè lên hai má, quả nhiên một tay nhiễm đầy máu.

Trên mặt vết thương phản phản phúc phúc (?), vĩnh viễn cũng không thể khép lại.

May mà kí ức đó cũng đã dần mơ hồ, duy nhất nhớ rõ, chính là gian phòng tối om kia, tiếng nói khi thì ôn nhu khi thì thê lương của nữ tử kia, cùng với trên người mình lưu lại các loại vết thương, hình cụ.

Roi, câu thứ (?), bàn ủi,... Chỉ có vài thứ kia vẫn làm bạn với y.

Sẽ không phản bội, lại không làm y thương tâm.

Biết rõ tình yêu không đáng tin cậy, rõ ràng đã có vết xe đổ của nữ nhân kia, chính vì cái gì y vẫn thích Bạch Thất Mộng?

Hàn Sơ thở dài một hơi, chậm rãi mặc quần áo đứng dậy, vô luận nội tâm rối loạn cỡ nào, trên mặt cũng chỉ là biểu tình hờ hững.

Sau khi rửa mặt chải đầu xong, y liền cầm sách đến bên cửa sổ yên tĩnh ngồi xem.

Đáng tiếc vừa mới nhìn vài lần, chợt nghe thấy âm thanh khác lạ, một con chim tước màu đỏ theo cửa sổ bay vào, ở trong phòng quay tròn bay hai vòng, biến thành một thiếu nữ hồng y dung mạo thanh tú, hướng hắn ngâm ngâm cười.

Hàn Sơ nhận ra đây là thị nữ Tiểu Hồng bên cạnh Bạch Thất Mộng, khẽ buông sách xuống nhìn nàng.

Tiểu Hồng dường như có chút sợ hắn, cận thận đem một phong thư đưa qua, nói: "Hình Đường chủ, đây là Bạch Hổ đại nhân lệnh ta đưa tới, hắn nhiều ngày nay có chuyện quan trọng khác, chỉ sợ không thể quay lại đây."

Dứt lời, giống như sợ Hàn Sơ giận chó đánh mèo đến trên người nàng, vội vội vàng vàng biến trở về, theo cửa sổ bay ra ngoài.

Hàn Sơ cũng không để ý đến nàng, nghĩ đến Bạch Thất Mộng mấy ngày nay không có tới, trong lòng quả thật nhớ nhung, liền động thủ mở thư ra, không ngờ cái gì lời không thấy rõ, tờ giấy kia trước phiêu trong lòng bàn tay y, ở giữa không trung bốc cháy lên, mơ hồ sắp thành một hàng chữ: Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi, tâm duyệt quân hề quân bất tri.

Minh minh diệt diệt một hồi lâu, cuối cùng mới dần hóa thành tro tàn.

Hàn Sơ chỉ cảm thấy buồn cười.

Pháp thuật như vậy y cũng có dùng, nhưng tuyệt đối không biết dùng cho loại mục đích này, vị Bạch Hổ đại nhân kia quả thật đa dạng nhiều chiêu trò. Y biết Bạch Thất Mộng là oán giận mình quá mức lãnh đạm, ngay cả câu thích cũng không chịu nói, từ đầu tới đuôi cũng đều là hắn tiến tới.

Hàn Sơ nhớ tới Bạch Thất Mộng vì mình phí chút tâm tư này, trong lòng rốt cuộc không ức chế được tình cảm, vội vàng muốn đến gặp người kia.

Y biết chính mình đã phạm sai lầm.

Đi càng xa, sai càng nhiều, nhưng căn bản là không khống chế được chính mình.

Đợi đến khi lý trí quay trở lại, y đã thi triển pháp thuật, một đường hướng tới linh sơn nơi Bạch Thất Mộng ở. Hắn đã từng cùng Bạch Thất Mộng đến đây hai lần, cho nên cũng không có kinh động người nào, dễ dàng tìm được phòng ở của người nọ, xuyên qua cửa sổ nhìn vào bên trong, liền thấy Bạch Thất Mộng ngồi bên cạnh bàn, bộ dáng trầm tư suy nghĩ. Hắn tựa hồ là đang vẽ tranh, thường thường đánh hai cái ngáp, khuôn mặt tuấn mỹ lộ vẻ lười biếng tươi cười.

Rõ ràng một bộ không có đức hạnh như thế, nhưng mỗi cái nhăn mặt tươi cười, cố tình đều động đến Hàn Sơ chân tâm.

Hàn Sơ đè ngực, không biết vì sao, thế nhưng lại nhớ đến lời tiểu Phượng hoàng ám sát hắn lần trước.

Càng là người vô tình, lại càng sợ động tình. Bởi vì một khi đã rơi vào, có muốn cùng không quay đầu lại được.

A...

Hàn Sơ tự giễu mình một câu, học Bạch Thất Mộng cũng theo cửa sổ nhảy vào.

Bạch Thất Mộng hiển nhiên không nghĩ y sẽ xuất hiện, lúc quay đầu lại nhìn thấy y, đầu tiên lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, tiếp theo cả gương mặt đều sáng ngời đứng lên, hoa đào rơi đầy ánh mắt, miệng cười rung động lòng người.

Hàn Sơ trong lòng một trận kích động, thầm nghĩ vì biểu tình này của hắn, trèo cửa sổ bao nhiêu lần nữa cũng đáng giá. Y một bước hướng Bạch Thất Mộng đi qua, bên tai lại vang lên tiếng cười quen thuộc kia.

Ha ha ha - nữ nhân tiếng nói sắc nhọn như hình với bóng, là y cả đời ám ảnh.

Nhưng Hàn Sơ không để ý đến, ánh mắt ôn nhu dừng trên người Bạch Thất Mộng, toàn tâm toàn ý hướng hắn đi đến.

Bạch Thất Mộng tự nhiên cũng đứng lên, hướng hắn tươi cười, hỏi: "Tiểu Hàn, sao ngươi lại tới đây? Ngươi đây là lần đầu tiên chủ động tìm ta, ngươi......"

Lời nói còn chưa xong, đã bị Hàn Sơ dùng miệng chặn lại.

"Bạch Thất Mộng, ta thích ngươi." Y một chữ một chữ rõ ràng nói ra lời này.

Y ôm chặt Bạch Thất Mộng, sờ soạng tìm được tay hắn, mười ngón đan nhau.

Hai người họ đã không còn tơ hồng nối liền.

Cho nên, y phải chặt chẽ cầm tay hắn.

Cả đời cũng chỉ đánh cược lúc này đây.

Hàn Sơ cúi đầu, trằn trọc hôn môi Bạch Thất Mộng.

Bạch Thất Mộng tự nhiên cũng nhiệt liệt đáp lại, không bao lâu, đôi tay liền quàng lên cổ y, cũng không quản trời sắp hừng đông, trực tiếp đem người áp đến trên bàn.

Hàn Sơ cũng đã ý loạn tình mê, tùy ý hắn dính vào.

Bọn họ đầu tiên là ở trên bàn thân thiết một phen, tiếp theo lại đổi đến bên giường, thân hình nóng rẫy dán cùng một chỗ, không ngừng đỏi hỏi lẫn nhau, thẳng đến khi tiếng thở dốc trong phòng lan tràn mở ra.

Mây mưa qua đi, Bạch Thất Mộng buồn ngủ đến cực điểm, nhưng lại luyến tiếc đi ngủ, lăn qua lộn lại thưởng thức ngón tay Hàn Sơ, hắc hắc cười không ngừng.

Hàn Sơ khép hờ con ngươi, miễn cưỡng hỏi một câu: "Ngươi cười cái gì?"

"Tiểu Hàn, ngươi rốt cuộc cũng thích ta, ta thật sự rất cao hứng a." Vừa nói vừa hôn hôn tay Hàn Sơ, trong thanh âm không phải không có đắc ý.

Hàn Sơ "Ân" một tiếng, nói: "Chúc mừng Bạch Hổ đại nhân lại một lần nữa chứng minh mị lực vô địch của mình."

"Khụ khụ, ta cao hứng bởi vì chúng ta cuối cùng cũng lưỡng tình tương duyệt." Dừng một chút, tầm mắt dịch chuyển một chút, tận lực không nhìn đến mặt Hàn Sơ, "Tiểu Hàn, chúng ta đều đã đi tới loại quan hệ này, ngươi hẳn cũng nên cởi bỏ pháp thuật trên người ta đi?"

Hàn Sơ không nói lời nào, chỉ thật sâu liếc nhìn hắn.

Bạch Thất Mộng lập tức chột dạ, vội không ngừng giải thích: "Ta ở thiên giới bằng hữu không ít, thi thoảng cũng gặp bạn bè uống rượu, gặp dịp thì chơi, nếu cứ động một cái liền biến trở về nguyên hình, chẳng phải là khiến mọi người cười đến rụng răng?"

Hắn nói lời này hợp tình hợp lí, Hàn Sơ cũng không có phản bác, gật đầu nói: "Qua mấy ngày liền giúp ngươi khai giải."

Bạch Thất Mộng hoan hô một tiếng, cơ hồ muốn ở trên giường mà nhảy dựng lên nhưng vì Hàn Sơ đang nhìn chằm chằm mới ráng nhịn xuống, lại cười cười không ngừng.

Hàn Sơ biết hắn vì phép thuật này mà ăn không ít đau khổ, nhịn không được đưa tay vuốt ve khuôn mặt hắn, trong ánh mắt toàn là sủng nịch mà chính mình cũng không phát giác được, nhẹ giọng nói: "Trời còn chưa sáng, ngủ thêm chút nữa đi."

Bạch Thất Mộng đã sớm không chống đỡ nổi, quả nhiên nhắm mắt lại liền ngủ thiếp đi.

Thoải mái liền ngủ thẳng đến trưa hôm sau, Bạch Thất Mộng còn có chính sự phải làm, không thể không mang vẻ mặt đau khổ bước xuống giường. Hàn Sơ cũng chỉ nằm trong chốc lát rồi cũng đứng dậy mặc áo quần.

Rửa mặt chải đầu xong, một nữ tử một thân tử y đưa cơm trưa tiến vào. Nàng so với Tiểu Hồng lá gan lớn hơn một chút, thấy trong phòng một mảnh hỗn độn cũng không xấu hổ, cười hì hì động thủ thu thập.

Hàn Sơ an vị bên ở bên cạnh, tùy tiện động đũa vài lần, tầm mắt đảo qua, vừa vặn nhìn thấy Tiểu Tử đem mấy tờ giấy nhét vào trong ngực. Y trong lòng chợt động, bỗng nhớ đến hôm qua thời điểm mình tới Bạch Thất Mộng tựa hồ đang vẽ tranh. Tên kia biểu tình lúc đó nghiêm túc như vậy, không biết là đang vẽ cái gì?

Y tuy trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng không làm khó tiểu cô nương chút việc này, liền không mở miệng hỏi, chỉ lầm lũi ăn xong cơm rồi như cũ ở trong phòng đọc sách. Đợi đến buổi chiều, Tiểu Tử lại chạy đến, ở cửa do do dự dự hướng hắn nhìn xung quanh.

Hàn Sơ liền buông sách xuống, ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, nói: "Có việc?"

Tiểu Tử ấp úng nửa ngày mới nói: "Bạch Hổ đại nhân nhà ta đang ở thư phòng tìm ngài.."

"Ách, hắn thật khó mà đứng đắn được một lúc."

"Chính là, Bạch Hổ đại nhân nói...... bất quá Hình Đường chủ ngài đi bồi hắn nói chuyện, hắn liền không tập trung được tinh thần."

Hàn Sơ nghe được giật mình một chút, trên mặt mặc dù vô biểu tình, đáy mắt lại nổi lên ý cười.

Nói nửa ngày, nguyên lai là muốn y đi thư phòng tiếp khách, chỉ là Tiểu Tử sợ y tức giận, nên mới ấp a ấp úng không dám nói rõ. Y lúc này cũng đang nhàn rỗi, chỉ hơi chần chờ, liền cũng đứng dậy đi tới thư phòng.

Đẩy cửa đi vào liền thấy Bạch Thất Mộng quả nhiên đang ở trong này lật xem thư cuốn, hơi hơi cau mày, biểu tình thập phần nghiêm túc. Hắn dung mạo vốn quyến rũ vô cùng, lúc này mặc dù không chuyện trò vui vẻ như bình thường, lại là một loại mị hoặc khác.

Hàn Sơ lẳng lặng dựa vào ngoài của đứng nhìn, nhất thời không dời được mắt, chỉ cảm thấy ngực tràn đầy nhu tình, muốn cũng không dằn xuống được.

Qua một hồi lâu, Bạch Thất Mộng mới phát hiện ra y đã tới đây, vội vàng kéo hắn tới. Đợi y ngồi đến bên cạnh mình, lại lôi kéo tay y nói chuyện, hơn phân nửa tâm tư đều đặt trên người y, càng thêm không rãnh rỗi lo chuyện chính sự.

Như thế hàn huyên nửa ngày, Bạch Thất Mộng liền buồn ngủ, bất tri bất giác tựa lên bàn liền ngủ.

Hàn Sơ bất giác bật cười. Người này dù đã trưởng thành, lại cứ như trẻ lên ba.

Y biết hôm qua quá mức phóng túng, lúc này tự nhiên cũng không đánh thức Bạch Thất Mộng, chỉ ngồi bên cạnh hắn, lấy tay nhẹ nhàng phác họa gương mặt tinh xảo kia. Cho dù đang ở trong mộng, Bạch Thất Mộng khóe miệng cũng bất giác mang ý cười, bộ dạng quá mức anh tuấn, quả không hổ danh phong lưu.

Hàn Sơ cúi người hôn lên khóe mắt hắn, nghĩ không nhịn được lại muốn thời gian mãi mãi dừng lại vào lúc này, thì thật tốt biết bao?

Đương nhiên cũng chỉ là ảo vọng.

Y sợ Bạch Thất Mộng ngủ lâu sẽ bị cảm lạnh, một bên thở dài, một bên đứng dậy đi ra ngoài cửa, định trở về phòng đem chăn đến đây. Nhưng xuyên qua hành lang gấp khúc thật dài kia, xa xa liền trông thấy trong viện hoa đào đầy trời, những cánh hoa màu hồng nhạt như có lực đạo nào đó dẫn dắt, không ngừng quanh quẩn xoay vòng trên không trung.

Cùng lúc vang lên còn có tiếng cười thanh thúy dễ nghe của nữ tử.

Hàn Sơ biết là có người sử dụng pháp thuật, cũng hiểu chuyện này cùng hắn không quan hệ, cũng không để tâm lắm chuyển biến ở chỗ ngoặt kia, vẫn hướng phía trước đi đến, chỉ hướng trong viện kia liếc mắt một cái.

Thi pháp chính là một nữ tử áo lam, tóc dài phết đất, tóc bồng bềnh như mây, dung nhan có thể nói là diễm lệ, chính là ánh mắt trống rỗng, nhìn tới còn có vài phần mờ mịt, vô số hoa rơi trên tay nàng bay múa xung quanh, bất giác tươi cười càng thêm kiều diễm.

Lan Nhược.

Hàn Sơ nhớ rõ ngày đó ở nhân giới, Bạch Thất Mộng đã gọi nàng như vậy. Y chút nữa đã quên Bạch Hổ đại nhân bản lĩnh xuất chúng, bất quá là ở giữa biển người tìm một người, sao lại có thể làm khó hắn?

Vết thương trên mặt ẩn ẩn đau.

Y ngón tay run rẩy, bỗng nhiên nhớ lại lúc vội vàng nhìn thoáng qua kia, bức tranh kia một mạt màu lam... Đúng là một góc bộ váy này.

Hàn Sơ kinh ngạc đứng ở nơi đó, trong đầu nháy mắt trống rỗng.

Chờ lúc y hồi thần, Tiểu Hồng Tiểu Tử rối loạn khẩn trương chạy tới, một người đem Lan Nhược dẫn về phòng, một người lưu lại hướng y giải thích: "Hình Đường chủ, vị cô nương kia là người quen cũ của Bạch Hổ đại nhân, chỉ là tạm thời ở lại chỗ này thôi, ngài ngàn vạn lần đừng hiểu lầm."

"Ân, ta biết."

Ngay cả hắn và nàng là loại quen biết cũ gì, từng có những gút mắc nào, y đều nhất thanh nhị sở.

Trong cuộc đời, lần đầu lại thống hận mình quá mức thanh tỉnh.

Hàn Sơ ánh mắt vẫn dừng trên người nữ tử áo lam kia, nhưng đối phương lại tựa hồ không phát giác, cũng không cùng y tầm mắt chạm nhau. Thẳng đến khi đạo thân ảnh hoàn toàn biến mất sau cánh cửa, y mới xoay người trở về.

Tiểu Tử tự nhiên cũng nhắm mắt theo đuôi, nghĩ hết biện pháp cùng hắn đáp lời: "Hình Đường chủ, ngài như thế nào lại một mình đến đây? Bạch Hổ đại nhân không ở cùng ngài sao?"

"Hắn ngủ ở thư phòng." Hàn Sơ yên lặng một chút, con ngươi đen láy cùng ánh sáng nhàn nhạt khẽ lưu chuyển, trầm giọng nói: "Ngươi trở về phòng ôm chăn đến hầu hạ hắn đi, cũng đừng cho hắn ngủ lâu quá, tầm thêm một canh giờ thôi, nhớ ban đêm bảo hắn đi nghỉ ngơi sớm một chút."

Y ngữ khí hoàn toàn thản nhiên, không nghe ra được được hỉ nộ.

Trên mặt cũng một vẻ đạm mạc, cũng không giống là đang tức giận, chính là lạnh đến mức làm người ta phát run.

Tiểu Tử liền vâng lời, mắt thấy Hàn Sơ hướng ngoài cửa lớn bước tới, không khỏi hỏi: "Hình Đường chủ, ngài đi sớm như vậy? Không ở thêm vài ngày sao? Không bằng chờ Bạch Hổ đại nhân tỉnh lại......"

Nói còn chưa xong, đã thấy Hàn Sơ khoát tay, thi triển pháp thuật ngự không mà đi.

Nhưng y cũng không trở về hình đường.

Một trận hào quang qua đi, Hàn Sơ đã xuất hiện ở một thành trấn tại nhân giới - Đây là nới y cùng Bạch Thất Mộng cùng nắm tay đi qua phố, cũng là nơi Bạch Thất Mộng ngẫu ngộ Lan Nhược. Cho dù qua lâu như vậy, y còn nhớ rõ lúc đó hắn buông tay mình, lo lắng vạn phần mà đuổi theo nàng.

Có phải hay không lúc ấy... đã có dự báo?

Hàn Sơ nhắm mắt, chỉ sợ nghĩ nhiều ngược lại tâm sinh hiểu lầm, liền không nghĩ đến bức tranh kia của Bạch Thất Mộng nữa, một đường hướng ngoại thành mà đi. Y trí nhớ rất tốt, không bao lâu liền tìm được sơn động mà hai người đã cùng nhau đi qua kia.

Ngoài động cỏ dại vẫn mọc thành bụi như trước, bình thường không chút thu hút nào.

Hàn Sơ đến giờ vẫn không rõ, nơi này vì cái gì lại trở thành nơi bạch đầu giai lão trong truyền thuyết. Chính y là thần tiên, nhưng lúc bàn tay thô ráp kia xoa lên vách đá, trong lòng không thể ngăn chặn hy vọng truyền thuyết kia có thể ứng nghiệm.

Chỉ cần hai người nắm tay nhau đi qua sơn động kia, có thể bạch đầu giai lão, vĩnh viễn chẳng phân li.

Y ở trước sơn động lẳng lặng nhìn trong chốc lát, không ngừng nhớ về đủ loại bộ dáng của Bạch Thất Mộng: người nọ bị y khi dễ mà bộ dáng ủy khuất, bộ dáng vô lại khi người nọ lì lợm la liếm, người nọ dỗ y vui vẻ mà bộ dáng ôn nhu... Rõ ràng đều là chút chuyện nhỏ, lại cố tình quanh quẩn trong lòng y, muốn đuổi cùng đuổi không đi.

Đang lúc suy nghĩ đến xuất thần, xa xa liền thấy một nam tử trung niên gánh củi đi tới, vừa thấy y liền dừng cước bộ, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, cất cao giọng nói: "Vị công tử này, ngươi một mình đứng đây là gặp chuyện gì phiền toái sao?"

Hàn Sơ ngẩn ra, âm thầm hối hận đã quên mất thi ẩn thân thuật. Y cũng không muốn liên lụy phàm nhân, cho nên lắc lắc đầu coi như trả lời.

"Không có việc gì thì tốt rồi." Hán tử kia cười cười, nói: "Nơi này hẻo lánh ít người, ta thấy ngươi ngẩn người đứng đây, còn tưởng là lạc đường..."

"Hẻo lánh ít người?" Hàn Sơ đem lời này lặp lại một lần nữa, nhớ tới mình đã đứng đây nửa ngày, quả thật không thấy ai lui đến, không khỏi hỏi: "Đây không phải nơi nổi danh sao? Bình thường sao lại không có người lui tới?"

Hán tử kia cũng thấy kì quái, hỏi ngược lại: "Nơi này bất quá là hoang sơn dã lĩnh, có cái gì để nổi danh?"

"Chính là..." Hàn Sơ trong lòng biết có điểm khác thường, đem lời Bạch Thất Mộng nói ngày ấy rõ ràng thuật lại một lần, nói: "Không phải là có đồn đãi, chỉ cần đi qua hết sơn động liền có thể bách niên giai lão, bên nhau cả đời, như vậy không phải sẽ có không ít đôi tình nhân đến thử một lần đi?"

"Ha ha ha!" Hán tử nghe xong liền cười phá lên, nói: "Công tử, ngươi sợ là bị người ta lừa rồi đi? Ta ở đây đã hơn phân nửa cuộc đời, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua lời đồn đãi hoang đường như vậy. Núi này động sâu không thấy đáy, ngày thường đến quỷ còn không thấy, lại càng không có cái gì tình lữ a. Cho dù lại sự thật đi, một cái sơn động bình thường thì làm sao có thể cho người ta bách niên giai lão?"

Hàn Sơ như ở trong mộng mới tỉnh. Y trong lòng như là lập tức trống rỗng, trên mặt lại mỉm cười đứng lên, thanh âm thập phần bình tĩnh: "Đúng vậy, ta sớm nên nghĩ đến... Hắn bất quá chỉ là... bịa đặt lung tung."

Nói xong, cũng không quản hán tử kia truy vấn, xoay người đi vào trong động.

Sơn động vừa thấp vừa lạnh, như cũ tối đen như mực, không nhìn thấy đường.

Nơi này là địa phương vô cùng bình thường, lại chính là nơi y cùng Bạch Thất Mộng đính ước. Hắn ở trong này cùng y hôn, đã ở đây biến trở về nguyên hình, nhưng vô luận nắm tay cùng đi bao nhiêu lần đi nữa, cũng không thể thực hiện cái đồn đãi giả dối kia.

Tựa như sợi tơ hồng kia, không có chính là không có, có cưỡng cầu thể nào cũng chỉ uổng công.

Y đi từ đầu đến cuối, lại theo đường cũ quay trở lại, cứ như vậy tới tới lui lui không biết bao nhiêu lần. Bỗng nhiên y dừng lại cước bộ, tựa lên vách đá lạnh lẽo,cười đến cả người phát run: "Cáp .......Ha ha........." Tiếng cười khàn khàn từ trong sơn động trống rỗng vang đến, y gian nan nuốt xuống, trong họng đầy mùi máu tươi.

Rốt cuộc cũng hiểu được, Bạch Thất Mộng vì cái gì mà lừa y.

Vì cái gì khổ công lập ra lời nói dối này.

Vì cái gì đưa y đến nơi này.

Bởi vì trong sơn động này một mảnh tối đen!

Lúc Bạch Thất Mộng hôn y, cũng là nhìn không thấy mặt y.

Qua một hồi lâu, Hàn Sơ mới xoay người đi ra khỏi động. Trên mặt y một chút biểu tình cũng không có, giống như chưa từng có chuyện gì phát sinh, yên lặng rời khỏi nhân giới, thi phép thuật trở về hình đường.

Mấy gian nhà đá vẫn trước sau như một, âm trầm khủng bố. Các hình cụ vô thanh vô tức đặt ở trên tường, yên tĩnh làm cho người ta an tâm.

Nếu chưa từng gặp gỡ Bạch Thất Mộng, cả đời này cũng sẽ trôi qua như vậy. Nhưng người này cố ý nhảy ra đảo loạn tâm y, chờ y hãm sâu vào, mới phát hiện tất cả chỉ là âm mưu.

Là vì muốn cởi bỏ pháp thuật trên người, mới làm bộ thích y đi?

Buồn cười y lại tin tưởng vào cái gọi là nhân duyên kia, cho rằng đã là mệnh trung chú định, tự nhiên sẽ không phải là giả, cho nên chưa từng hoài nghi Bạch Thất Mộng chân tâm. Cẩn thận hồi tưởng lại, nguyên lai là do y tin tưởng, mới không phát hiện người kia hành động vụng về cỡ nào.

Hàn Sơ suy nghĩ cẩn thận chuyện này, trong lòng ngược lại thoải mái hơn, như thường lệ tắm rửa thay quần áo, sau đó lên giường nằm xuống, trên mặt không lộ chút thanh sắc.

Nhưng ngủ thẳng đến nửa đêm, cửa sổ lại bị người gõ vào, Bạch Thất Mộng bên ngoài lên tiếng, kêu tên Hàn Sơ. Nghĩ đến sau khi hắn tỉnh lại, biết chuyện Lan Nhược đã bị vạch trần liền vội vàng chạy tới đây bồi tội.

Hàn Sơ thở dài một hơi, chậm rãi đứng dậy, một bên thắp đèn, một bên hỏi: "Bạch Hổ đại nhân đêm khuya đến thăm, không biết có chuyện gì quan trọng?"

"Tiểu Hàn, ngươi sao lại nói chuyện với ta khách khí như vậy?" Bạch Thất Mộng vội vàng từ ngoài cửa sổ nhảy vào, nói: "Ngươi là đang giận ta sao?"

Hắn cũng không hổ là tình thánh, rõ ràng thấy Hàn Sơ một mặt lạnh băng, vẫn thập phần tự nhiên tiêu sái tiến tới ôm lấy y, ôn nhu nói: "Có phải ngươi thấy Lan Nhược ở chỗ ta liền không thoải mái đi? Đều là do ta không tốt, không nói trước chuyện này với ngươi một tiếng. Ta cùng Lan Nhược trước kia quả thật có một đoạn tình, nhưng cũng đã sớm tan thành mây khói, chỉ là nàng lúc trước vì ta nên mới tới nhân giới, cho nên ta nghĩ vô luận thế nào cũng nên mang nàng tìm trở về. Ngươi nếu không thích, ta liền sắp xếp tìm cho nàng chỗ khác."

"Nghe nói Bạch Hổ đại nhân đa tình, quả thật không sai."

"Ách, ta hiện tại toàn tâm toàn ý chỉ mình ngươi mà thôi."

Hàn Sơ nghe vậy cười cười, nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Nhưng không biết là thật tình? Hay vẫn là giả ý?"

"......Tiểu Hàn?" Bạch Thất Mộng có chút giật mình, Hàn Sơ cũng không nhìn hắn, chỉ chăm chăm vào ánh nến kia, nói: "Chỉ sợ là không qua bao lâu, Bạch Hổ đại nhân lại ái mộ người khác, sau đó cùng người nọ thương lượng xem, làm thế nào để thoát khỏi ta đi."

"Không phải..... Ta như thế nào có thể......"

Bạch Thất Mộng vội vàng biện giải, nhưng lời nói còn chưa xong, đã bị Hàn Sơ một chưởng đẩy ra khỏi cửa.

"Trời đã khuya, Bạch Hổ đại nhân vẫn là nên trở về đi."

Phanh! Theo sau tiếng nói lạnh như băng, còn có tiếng đóng cửa không chút lưu tình.

Bạch Thất Mộng vừa nói mấy câu đã liền bị đuổi ra ngoài, trong lòng đương nhiên rất không cam lòng, lập tức quay trở lại. Cửa sớm đã bị Hàn Sơ triển pháp thuật, không những không thể mở cửa phòng mà còn bị bắn ngước trở lại, đầu óc choáng váng. Hắn cũng bất chấp đau đớn trên người, lập tức chạy đến cửa sổ, kết quả vẫn là giống nhau, chỉ có thể đứng bên ngoài kêu to: "Hàn Sơ, ta cùng Lan Nhược đã sớm nhất đao lưỡng đoạn, ngươi tin ta một lần được không?"

Trong phòng bóng người nhoáng lên một cái, nhưng không có trả lời hắn, chỉ nhẹ nhàng thổi tắt ngọn nến.

Cả nửa buổi tối hôm đó, Bạch Thất Mộng một mực cùng cửa sổ kia hăng hái chiến đấu, cả người rơi đến bị thương cũng không chịu buông tha, miệng đứt quãng kêu tên Hàn Sơ.

Trái lại người trong phòng kia lại một mực lạnh như băng, thủy chung không cho hắn nửa điểm đáp lại.

Mắt thấy sắc trời đã có chút sáng, Bạch Thất Mộng biết bộ dáng mình chật vật không tiện gặp người khác, cuối cùng cũng phẫn nộ quay người rời đi. Nhưng hắn cũng không quay về chỗ ở, mà lại chạy tới nơi khác uống say một hồi.

Hắn bởi vì vẻ ngoài tuấn tú, ở tình trường xưa nay đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, cho dù cuối cùng hữu duyên vô phận cũng khiến mỹ nhân đối hắn nhớ mãi không quên. Nhưng lần này lại hi sinh mình thích một người quái dị, đối phương nếu không đối hắn lạnh lùng, thì cũng như gần như xa, còn một cước đạp hắn, bảo hắn làm sao không ủy khuất?

Bạch Thất Mộng càng nghĩ càng giận, hung hăng suy nghĩ mấy cái diệu kế đối phó Hàn Sơ, tự tin có thể khiến y hồi tâm chuyển ý. Bất quá rượu cũng đã uống kha khá, nhất thời cảm thấy mệt, quyết định trước trở về ngủ một giấc, dưỡng tinh thần rồi lại tiếp tục cố gắng.

Chờ hắn trở lại linh sơn, sắc trời cũng đã tối sầm. Tiểu Hồng nha đầu kia thực kì quái, khó có được lại đứng ngoài cửa phòng chờ hắn, nhìn thấy hắn mặt mũi bầm dập, tất nhiên là hoảng sợ.

"Bạch Hổ đại nhân, mặt làm sao lại thế này? Chẳng lẽ Hình Đường chủ không tin lời ngươi nói, đối ngươi tra tấn?"

"Làm sao có thể?" Bạch Thất Mộng dở khóc dở cười.

"A, hay ngươi vì mua vui cho hắn, cố ý dùng khổ nhục kế?" Tiều Hồng nói một hơi, gần như khoa trương cười nói: "Thật tốt quá! Ngươi đối Hình Đường chủ quả nhiên nghiêm túc."

Ngữ khí thập phần kiên quyết, thanh âm vang dội dọa người.

Bạch Thất Mộng chỉ cảm thấy mạc danh kỳ diệu, thuận miệng phản bác: "Ngươi nói bậy nói bạ gì đó? Nếu không vì cởi bỏ pháp thuật trên người, ta như thế nào lại thích loại người quái dị này....."

Tiểu Hồng vừa nghe, hai chân đều nhuyễn, thanh âm như tàn đuốc trước gió, run a run: "Bạch Hổ đại nhân, ngươi vừa rồi nói những lời này không phải là thật tâm đi?"

Bạch Thất Mộng trong lòng đang sinh khí, nghe không được người ta nói hắn thích Hàn Sơ, khiến cho hắn cho là không giống nhau, lập tức nói: "Như thế nào không phải? Ngươi quên lúc trước ta lên kế hoạch? Chính là làm cho tên quái dị kia thật tâm thích ta, sau đó hung hăng đá văng hắn , mới có thể giải được mối hận trong lòng ta!"

Dứt lời, cũng không quản Tiểu Hồng khóc không ra nước mắt ai ai kêu, một phen đẩy ra cửa phòng mình.

Chờ thấy rõ cảnh tượng trong phòng, hắn lại hoàn toàn giật mình.

Hàn Sơ vẫn là một thân huyền y, ung dung ngồi bên cạnh bàn uống trà, ánh mắt thản nhiên nhìn không ra cảm xúc, miệng vết thương trên mặt chảy máu đầm đìa, dữ tợn dị thường. Mà Tiểu Tử sắc mặt nơm nớp lo sợ ở bên cạnh hầu hạ, hiểu tình như hận không thể tự sát, hiển nhiên đã nghe thấy rõ ràng lời Bạch Thất Mộng vừa nói kia.

Bạch Thất Mộng say đến lợi hại lúc này cũng hoàn toàn tỉnh rượu, chỉ cảm thấy bên tai ong ong, qua một lúc lâu mới mở miệng hỏi: "Ngươi, ngươi như thế nào lại ở đây?"

"Ta bất quá là tâm huyết dâng trào, đột nhiên muốn nghe Bạch Hổ đại nhân giải thích." Hàn Sơ rũ mắt nhìn chum trà trong tay, thanh âm nghe không ra hỉ giận, nhẹ nhàng nói: "Hiện tại đã nghe nhất thanh nhị sở."

Cho dù Bạch Thất Mộng miệng lưỡi thế nào, cũng không tìm ra cách biện giải cho mình, chỉ cứng đơ đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn Hàn Sơ chỉ cách mình vài bước chân.

Hàn Sơ trên mặt không chút biểu tình, trấn định tự nhiên tiếp tục uống trà, bất quá động tác thật chậm thật chậm, đem một chén trà nhỏ kia đều uống cạn, mới ngẩng đầu lên liếc Bạch Thất Mộng một cái.

Trong ánh mắt kia cũng không có tức giận, lại là mệt mỏi đến cực điểm, phảng phất như đông tuyết lạnh lẽo, nhẹ nhàng chậm rãi rơi xuống, một mảnh Im lặng tĩnh mịch.

Bạch Thất Mộng cảm thấy trái tim mình cũng như lạnh xuống theo.

Hắn tốn nhiều tâm tư như vậy, nghĩ mọi biện pháp lừa Hàn Sơ thích mình, chính là muốn thấy biểu tình của y lúc này? Vì cái gì khi nhìn thấy được, lại một chút cũng không vui vẻ như mong đợi?

Ngược lại cảm thấy ngực hơi khó chịu, giống như có thứ gì đó vừa thoát ra, xa lạ khiến người ta sợ hãi.

Thẳng đến khi Hàn Sơ đứng dậy, Bạch Thất Mộng mới giật mình nhận ra tình cảnh hiện tại có bao nhiêu nguy hiểm, nghĩ tới người nọ thủ đoạn tàn nhẫn, không tự chủ được lùi ra sau một bước.

Tiểu Hồng Tiểu Tử sợ tới mức kêu to. Nhưng các nàng vẫn một lòng hộ chủ, lập tức một tả một hữu tiến lên, gắt gao ngăn cản trước mặt Hàn Sơ, một lời hô: "Bạch Hổ đại nhân, chạy mau!"

Bạch Thất Mộng cũng rất muốn bỏ chạy, nhưng ở dưới ánh mắt lạnh như băng đang nhìn chăm chú của Hàn Sơ, hai chân đã sớm nhuyễn, làm sao có thể nhấc nổi bước chân? Chỉ có thể trơ mắt nhìn người nọ không chút biểu tình gạt bỏ Tiểu Hồng Tiểu Tử, từng bước tiến lại gần mình.

Hắn nếu có chút trách nhiệm, lúc này hẳn nên thừa nhận âm mưu quỷ kế của mình, sau đó quang minh chính đại cùng Hàn Sơ quyết đấu một hồi. Ngặt nỗi hắn đã sớm ở dưới tay Hàn Sơ ăn chừng đau khổ, lúc này thân thể hoàn toàn không nghe sai sử, chỉ là nỗ lực run a run.

Ngay tại thời điểm mành chỉ treo chuông, mọi người liền nghe thấy một trận dồn dập tiếng bước chân, một thân ảnh màu lam từ bên ngoài cửa xông tới, cũng không quản trong phòng hỗn loạn, trực tiếp nhào vào lòng Bạch Thất Mộng.

"Lan, Lan Nhược? !"

Bạch Thất Mộng thấy rõ khuôn mặt người trong lồng ngực, không khỏi kêu thảm thiết ra tiếng, hận không thể chết ngất tại chỗ.

Muốn chết! Tình trạng hắn hiện tại còn chưa đủ thê thảm sao, có thể hay không đừng đến phiền thêm nữa?

Hắn ngón tay run rẩy càng thêm lợi hại, quả thực không dám nhìn mặt Hàn Sơ, cố tình Lan Nhược một chút cũng không nhận ra bầu không khí giương cung bạt kiếm này, tuy rằng không có mở miệng nói chuyện, lại thái độ vô cùng thân thiết, ở trên người hắn cọ a cọ.

Hàn Sơ lạnh mặt đứng bên cạnh nhìn, vẻ mặt một mảng đẫn đờ, thẳng đến khi nhìn thấy Lan Nhược tươi cười, mới hơi hơi thay đổi sắc mặt.

Nữ tử này -- ấn đường có một sợi hắc khí!

Chẳng lẽ..... Y tâm niệm thay đổi thật nhanh, lập tức hướng Lan Nhược chộp tới.

Bạch Thất Mộng nghĩ Hàn Sơ đang dưới cơn thịnh nộ, muốn bắt Lan Nhược vô tội để xả giận, vội vàng động thủ ngăn cản. Hắn cũng không phải dũng khí đột nhiên từ đâu đến, mà là thiên tính cho phép, luyến tiếc mỹ nhân chịu ủy khuất.

Hai người lôi lôi kéo kéo, đảo mắt đã qua mấy chiêu.

Bạch Thất Mộng nguyên lai không phải đối thủ của Hàn Sơ, lúc này vì khuẩn thiết cứu người, bất tri bất giác dùng đến pháp thuật.

"Ba!" Bạch quang trong phòng vỡ ra, cơ hồ đem cả gian nhà nhỏ này hủy đi. Mà Lan Nhược thủy chung được bảo hộ trong ngực Bạch Thất Mộng, trên mặt cười yếu ớt như trước, không chút ảnh hưởng.

Hàn Sơ mị mị con mắt, rốt cuộc tức giận, tóc đen bay bay, quát: "Buông tay!"

Tiếng nói vừa dứt, quanh thân y liền nổi lên hào quang, linh khí cường đại đánh tới, một chút đã đem Bạch Thất Mộng đánh bay ra ngoài.

"Ầm vang!" Tiếng phòng ở sụp nứt vang lên đinh tai nhức óc.

Bạch Thất Mộng huyết khí bốc lên, một bên ho đến sặc sụa vẫn gian nan giãy dụa, đợi đến khi hắn cực khổ bò dậy, lại thấy Lan Nhược đã sắp rơi vào tay Hàn Sơ, đang bị y hung hăng bóp cổ, hấp hối thở phì phò.

"Lan Nhược!" Bạch Thất Mộng tuy rằng không hề thích Lan Nhược, nhưng dù sao cũng thiếu nàng một cái nhân tình, làm sao nhẫn tâm thấy nàng hương tiêu ngọc vẫn? Cho nên biết rõ mình không phải đối thủ của Hàn Sơ, vẫn không quan tâm mà xông tới.

Chỉ tiếc Hàn Sơ đã sớm đoán trước, ở xung quanh bày ra kết giới. Bạch Thất Mộng càng mạnh mẽ xông tới, bắn ngược lại càng kịch liệt, nhất thời bị hất văng ra xa. Đợi hắn gian nan đứng lên, Lan Nhược đã nằm trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt đến cực hạn, mà Hàn Sơ thủy chung đạm mạc vô tình, bạc môi mấp máy tựa hồ như đang nói chuyện.

Bởi vì kết giới ngăn cản, Bạch Thất Mộng không nghe thấy y nói gì, chỉ thấy Lan Nhược cố hết sức lắc đầu, khóe mắt chậm rãi rơi lệ.

Bạch Thất Mộng bị nước mắt này kích thích, không khỏi quát to một tiếng, một lần nữa xông lên cứu người. Hắn lúc này dùng đến mười thành lực đạo, cơ hồ biến thành nửa người nửa thú, mới cố nén đau đớn phá tan kết giới, đem Lan Nhược đoạt trở về.

"Lừa gạt ngươi là ta! Muốn đánh muốn giết cứ việc tìm ta, sao lại đối với một nữ nhân động thủ?"

Hắn đối với y làm những chuyển như vậy, cũng chỉ vì một nữ tử?

Hàn Sơ trừng mắt liếc hắn một cái, thanh âm lạnh lùng nói: "Câm miệng!"

Vừa nói vừa ra tay như điện, hướng thẳng cổ họng Lan Nhược, hiển nhiên là muốn kết liễu tính mạng nàng.

Bạch Thất Mộng cảm thấy kinh hãi, không chút nghĩ ngợi đẩy Lan Nhược ra, chính mình đỡ một kích trí mạng này, cùng Hàn Sơ triền đấu một hồi. Hai người bọn họ một muốn giết người, một muốn cứu người, cả hai đều xuất ra đủ loại chiêu thức, pháp thuật, đem cả gian phòng phá hư đến hoàn toàn.

Qua vài hiệp, Bạch Thất Mộng dần dần đuối sức, rơi vào thế hạ phong.

Hắn bình thường thua cũng liền thua, nhưng lần này một lòng anh hùng cứu mỹ nhân, đương nhiên cũng không chịu dễ dàng cúi đầu, dứt khoát dùng tới tuyệt chiêu càn quấy, nhằm hướng ngực Hàn Sơ đánh xuống. Hắn vốn là trời sinh thần lực, những va chạm này nhưng thần kì lại có chút hiệu quả, vì thấy tay chân đều dùng, đủ loại chiêu thức vô lại đều dùng qua, chỉ kém chưa há mồm cắn người. Hàn Sơ thân thủ cao cường tới đâu, thấy hắn bộ dáng nổi điên này cũng không có biện pháp, cuối cùng hoàn toàn lâm vào một hồi hỗn chiến.

Thẳng đến khi "xuy" một tiếng, âm thanh lưỡi đao sắc bén cắt qua ống tay áo vang lên, hai người mới đồng thời dừng động tác.

Tí tách!

Tí tách! Máu tươi theo đầu ngón tay chảy xuống, từng giọt từng giọt rơi trên mặt đất.

Hàn Sơ tay trái bị cắt một đường thật sâu, miệng vết thương cơ hồ có thể nhìn thấy xương, máu tươi đỏ sẫm thi nhau tràn ra ngoài. Nhưng y một chút cũng không nhăn mặt, tựa hồ hoàn toàn không có cảm giác đau đớn, chỉ nhìn về phía Bạch Thất Mộng.

Bạch Thất Mộng cứng ngắc đứng đó, trên tay nắm một thanh chủy thủ.

Mũi chủy thủ sắc nhọn lạnh thấu xương, bởi vì nhiễm máu, ẩn ẩn nổi lên hồng quang yêu dị.

Tầm mắt Hàn Sơ trên người Bạch Thất Mộng dời đi, cuối cùng dừng lại nơi thần khí quen thuộc kia, đôi mắt lạnh như băng khó có được hiện lên vẻ mê mang. Y trong đầu một mảnh trắng xóa, chính là cảm thấy kì quái, sao vật này lại xuất hiện trong tay hắn?

Máu vẫn chảy.

Một tia đau đớn chạm thẳng vào tim.

Y rốt cuộc nghĩ tới.

Đây là vật y tặng hắn --- tính, vật, định, tình.

Bốn phía tiếng gầm rú như trước.

Hàn Sơ lại thấy bên tai im lặng lạ kì, chậm rãi nâng tay đè lại miệng vết thương trên tay trái, cúi đầu nhìn kĩ hai tay nhiễm đỏ, mùi máu tanh ngọt cuối cùng cũng mang lại một chút cảm giác chân thật. Làm cho y biết lúc này mình đang ở nơi nào.

Là ai... Ở trong lòng y gây nên loại đau đớn này.

Đây là lần thứ hai y bị Huyết Nhận gây thương tích.

Mẫu thân lúc ấy tiếng cười điên cuồng thê lương vẫn còn vang vọng, y thế nào lại phạm phải loại sai lầm này? Biết rõ sẽ tổn thương, lại vẫn đem chân tâm ra cho người ta chà đạp.

Hàn Sơ nhắm mắt lại, che đi tất cả cảm xúc trong ánh mắt, lại nhìn về phía Bạch Thất Mộng.

Bạch Thất Mộng vẫn đứng ở chỗ cũ, động cũng không dám động.

Hắn ngây ngốc trong tay còn nắm chủy thủ kia, cầm không được mà thu cũng không xong, thật sự là tiến thoái lưỡng nan. Hắn thề chưa từng nghĩ sẽ làm Hàn Sơ bị thương, chỉ là vừa rồi toàn tâm toàn ý cứu người, trong lúc hỗn loạn liền đem chủy thủ cất bên người lấy ra. Hơn nữa Hàn Sơ lợi hại hơn hắn rất nhiều, hắn như thế nào tùy tiện vung lên lại có thể đả thương người?

Đúng rồi, ở trong mắt hắn, Hàn Sơ từ trước đến này đều là lạnh nhạt vô tình.

Hắn không nghĩ đến người này sẽ lộ ra thần sắc tịch liêu.

Không nghĩ đến người này cũng sẽ bị thương.

Không nghĩ đến .....

Bạch Thất Mộng nhìn miệng vết thương của Hàn Sơ chảy máu đầm đìa, đột nhiên ý thức được, ở thời điểm hắn lơ đãng, có hay không đã làm người này bị thương quá sâu?

Trong lòng bối rối đứng lên, hắn lắc tay lung tung, vội la lên: "Ngươi bị thương không nhẹ, nhanh một chút băng bó lại đi."

Vừa nói, một bên muốn triển pháp thuật trị thương.

"Không cần ....." Hàn Sơ thản nhiên nói một câu, quả nhiên không để ý đến vết thương của mình, tầm mắt lạnh băng hướng về Lan Nhược cách đó không xa, hỏi, "Ngươi hôm nay nhất định phải bảo hộ nàng?"

Bạch Thất Mộng giật mình, không tự giác bước tới chắn trước người Lan Nhược, nói: "Đương nhiên! Ta đối với nàng không có tình yêu nam nữ, ngươi hà tất phải làm khó nàng?" Dừng một chút, lại phóng nhuyễn âm thanh nói: "Từ đầu đến cuối đều là ta sai, ta không nên cố ý tiếp cận ngươi, lại càng không nên lừa gạt tình cảm của ngươi. Chính là oan có đầu nợ có chủ, ngươi cứ việc đối phó ta!"

Hắn bộ dáng hiên ngang lẫm liệt như vậy thật sự khá hiếm thấy.

Mà hết thảy, đều là vì bảo hộ nữ tử phía sau.

Hàn Sơ gật gật đầu, cảm thấy cả người đau đớn chết lặng, thấp giọng phun ra một câu "Hảo", sau đó nâng lên một chưởng nhiễm huyết, một chút hướng Bạch Thất Mộng đưa tới.

Bạch Thất Mộng nhìn chăm chăm vào huyết sắc đỏ tươi kia, không biết vì sao, ngực lại có chút run rẩy kịch liệt. Hắn thân thể theo thói quen phát run, lại cố nén không có tránh né, thẳng đến khi Hàn Sơ đưa tay khẽ xoa hai má hắn, mới lộ ra biểu tình ngạc nhiên.

"Sợ cái gì? Ngươi nghĩ rằng ta sẽ làm ngươi bị thương sao?" Đến lúc này, Hàn Sơ nhưng lại khẽ mỉm cười, ngón tay chậm rãi lướt qua gương mặt tuấn mĩ của Bạch Thất Mộng, mềm nhẹ giống như lúc trước chà lau hình cụ, giọng nói khàn khàn: "Ta nếu đem ngươi vĩnh viễn biến trở về nguyên hình, biết đâu lại giữ được ngươi làm bạn bên cạnh cả đời, đáng tiếc......"

Y câu kế tiếp cũng không nói nữa, chính là nhẹ đến không thể nhẹ hơn thở dài một tiếng. Đồng thời một tia bạch sắc trong lòng bàn tay mở ra.

Bạch Thất Mộng thập phần quen thuộc với loại hào quang này, biết Hàn Sơ là muốn thi triển pháp thuật, không tự chủ được nhắm mắt lại. Trong nháy mắt kia, hắn thậm chí cam tâm tình nguyện biến trở về hình dáng lão hổ, chỉ để... Hàn Sơ không còn vẻ mặt cô đơn này.

Nhưng khi hắn mở mắt ra, lại phát hiện thân thể mình không hề biến hóa, ngược lại sắc mặt Hàn Sơ càng thêm tái nhợt, thân thể tựa hồ lung lay sắp đổ, mở miệng nói: "Chúc mừng Bạch Hổ đại nhân."

"Cái gì?" Bạch Thất Mộng kinh ngạc không thôi.

"Từ nay về sau, ngươi lại có thể phong lưu khoái hoạt như trước, cũng không cần phải đối với ta hư tình giả ý." Hàn Sơ trong mắt đen nhánh không chút gợn sóng, đã từng tràn ngập nhu tình tất cả đều biến mất không thấy, từng chữ một nói: "Pháp thuật trên người ngươi.....ta đã khai giải."

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro