Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn kêu một tiếng này thập phần vang dội, người đi đường xung quanh đều ngoái lại nhìn nhưng nữ tử kia lại như điếc, ngay cả liếc mắt cũng không có, một đường phía trước đi đến, nháy mắt đã biến mất trong đám đông.

Bạch Thất Mộng trong lòng thoáng động, vội vàng đuổi theo, nhưng qua liên tiếp hai góc đường liền không thấy bóng dáng nàng đâu nữa. Hắn không thể không dừng cước bộ, mờ mịt nhìn quanh bốn phía chỉ thấy đầu đường cuối ngõ đều là người đi đường, làm gì còn có nữ tử áo lam kia nữa?

Hắn nhất thời do dự, hoài nghi chính mình vừa rồi nhìn thấy có thể hay không chỉ là ảo ảnh?

Thẳng đến khi thấy Hàn Sơ từ đầu ngõ nhỏ khác đi tới, mới nhớ tới giờ phút này mình đang ở nơi nào, vội vàng thu liễm cảm xúc, cười tiến lên nghênh tiếp nói: "Ngượng ngùng, ta vừa rồi..."

"Gặp tình nhân cũ?"

"Cáp" Bạch Thất Mộng trất một chút, cười gượng: "Nào có việc đó? Tình nhân của ta còn không phải ngươi sao?"

Những lời này nói ra, ngay cả chính hắn cũng không tin.

Hàn Sơ đương nhiên chính là cười lạnh, nói: "Nữ tử áo lam vừa rồi tên gọi là Lan Nhược, nguyên bản là một gốc lan trên thiên giới, không biết vì nguyên cớ gì mà hóa thành hình người, cùng Bạch Hổ đại nhân nhất kiến chung tình. Nhưng các hạ phong lưu thành thói, hoa tâm thủy chung không thay đổi, Lan Nhược nản lòng thoái chí, một lòng chuyển thế thành phàm nhân. Không ngờ ngươi một mảnh cuồng dại, nhưng lại cũng đi theo nàng đầu thai tới nhân giới."

Hàn Sơ càng nói càng trầm xuống, Bạch Thất Mộng lại càng kinh hãi, cuối cùng trán toàn mồ hôi lạnh, hỏi: "Ngươi.. ngươi như thế nào biết được rõ ràng như vậy?"

" Bạch Hổ đại nhân đa tình như vậy, việc này đã sớm truyền khắp thiên giới, thử hỏi người nào không biết? Người nào không hiểu?"

Bạch Thất Mộng không khỏi cười khổ. Thiên giới này thế nhân cũng thật nhàm chán, lại lấy chuyện của hắn mà bàn tán?

Bảo hắn về sau còn thế nào phong lưu nữa a?

Bạch Thất Mộng tuy rằng buồn bực nhưng quan trọng hơn vẫn là hướng Hàn Sơ giải thích, vội hỏi: "Ta khi đó chuyển thế nhưng không lưu lại nhân gian quá lâu, được Nhị điện hạ trợ giúp trở về thiên giới, từ đó về sau không có tin tức của Lan Nhược nữa, cũng không biết nàng đi nơi nào."

"Phải không? Kia hiện giờ gặp được nàng, vừa lúc có thể tái tục tiền duyên."

"Ta lúc trước cũng không biết tại sao lại như thế này, mơ mơ hồ hồ xác định là nàng, nhưng hiện tại sớm đã không còn cái loại tâm tư đó nữa. Ta vừa rồi đuổi theo nàng, cũng chỉ là quan tâm sau khi nàng rơi xuống, muốn biết tình hình nàng gần đây thôi." Vừa nói vừa bắt lấy tay Hàn Sơ.

Hàn Sơ lạnh lùng liếc nhìn hắn, cũng không cho hắn loại cơ hội này, nói: "Bạch Hổ đại nhân muốn, chỉ sợ không chỉ như vậy đi?" Dứt lời, xoay người bước đi.

Bạch Thất Mộng há lại để cho hắn như thế rời đi? Tự nhiên cũng liền đuổi theo sau.

Nhưng Hàn Sơ bản lĩnh lại hơn xa hắn, một chút liền đem hắn hất ra, tìm một góc yên lặng niệm chú ngữ, tính toán trực tiếp trở về thiên giới.

Bạch Thất Mộng thấy bộ dáng hắn lạnh băng như vậy, trong lòng nổi lên một mảnh rối loạn. Hắn biết người này một khi nóng giận, chỉ sợ không bao giờ.. để ý đến mình nữa. Hắn nhất thời bất chấp, hai tay kết một cái ấn hướng tới Hàn Sơ đang ở phía trước xuất thủ.

Nháy mắt sau đó, xung quanh hai người đột nhiên an tĩnh lại.

Rõ ràng người qua đường còn đi qua đi lại bên cạnh, người bán hàng rong còn ở góc đường rao hàng, nhưng tiếng vang gì cũng không lọt được vào bên tai.

Hàn Sơ nhíu nhíu mày, thân thủ vung lên, lại bị bức tường vô hình phía trước chặn lại, niệm ra chú ngữ gì cũng không có hiệu lực. Y lúc này mới biết mình đã bị nhốt trong kết giới của Bạch Thất Mộng, không khỏi sắc mặt khẽ biến, lạnh lùng nói: "Bạch Thất Mộng, ngươi ở nhân giới sử dụng loại thuật pháp này, cố ý xúc phạm thiên điều, bảo ta hảo thu thập ngươi phải không?"

Bạch Thất Mộng mặc kệ y nói gì, lập tức tiến tới ôm thắt lưng y, ôn nhu nói: "Ta từ trước đến giờ quả thật thích rất nhiều người, nhưng hiện giờ... chính là toàn tâm toàn ý thích ngươi mà thôi."

Hắn dừng một chút, cười rộ lên, còn nói: "Ngươi sinh khí như vậy, là bởi vì người cũng có chút thích ta, cho nên ăn dấm có phải không?"

Hàn Sơ nghe vậy ngẩn ra, nhất thời nói không ra lời.

Y cho tới bây giờ đều vui buồn không hiện lên mặt, lần này thất thố như vậy, chẳng lẽ thật sự đã động chân tâm?

Nhưng y có cái gì để tức giận?

Bạch Thất Mộng là định mệnh chi nhân của y, vô luận lúc trước như thế nào, ngày sau chung quy là muốn cùng hắn ở chung một chỗ. Đúng vậy. Chỉ điều này thôi... y có thể yên tâm yêu người này.

Hàn Sơ nghĩ đến đây, biểu tình rốt cuộc cũng mềm xuống.

Bạch Thất Mộng nhìn ra manh mối, lập tức thừa cơ truy kích, cười nói: "Ngươi vì ta mà ghen, ta vui lắm đó."

Nói xong liền nắm tay Hàn Sơ hôn lên, nói tiếp: "Ta lúc trước trên đường nghe người ta nói trong khu rừng phụ cận có một sơn động, hai người hữu tình chỉ cần cùng nhau đi vào trong động là có thể cùng người kia bách niên giai lão, cả đời không chia lìa. Không bằng chúng ta qua đó nhìn thử xem?"

Hắn tại thời điểm nói chuyện, một đôi đào hoa ánh mắt hơi hơi nhướn lên, đích xác phong lưu động lòng người.

Hàn Sơ thấy trong lòng chợt động, hừ lạnh nói: "Bất quá chỉ là phàm nhân đồn đại, có cái gì để tin."

Ngữ khí tuy rằng không vui, nhưng cũng không có trực tiếp cự tuyệt.

Bạch Thất Mộng liền biết là y đồng ý, tùy tay gỡ bỏ pháp thuật, trên mặt ý cười trong suốt, lôi kéo Hàn Sơ hướng ngoài thành mà đi.

Hai người đối với nơi này cũng không quen thuộc, ở rừng cây tìm kiếm hồi lâu mới tìm được cái sơn động trong truyền thuyết kia. Chỉ thấy ngoài động cỏ dại mọc um tùm, trong động một mảnh tối như mực, nhìn không ra chỗ này có gì đặc biệt.

Cái gọi là bách niên giai lão, vĩnh viễn chẳng phân ly, hơn phân nửa chính là lời nói vô căn cứ.

Nhưng Bạch Thất Mộng lại hưng trí bừng bừng, liền nắm lấy tay phải Hàn Sơ, lôi kéo hắn một bước tiêu sái bước đi vào.

Tí tách. Sơn động sâu không thấy đáy, bốn phía tĩnh lặng thập phần quỷ dị, thỉnh thoảng còn có vài giọi nước mưa lạnh lẽo rơi xuống.

May mắn Hàn Sơ không bao giờ sợ những thứ này, mà Bạch Thất Mộng thì mục đích nói chuyện lấy lòng y, cũng không rảnh để sợ. Bọn họ tay nắm tay không biết đi bao lâu, đến lúc lời ngon tiếng ngọt Bạch Thất Mộng cũng đã nói hết trước mắt mới xuất hiện một vài tia sáng.

Bạch Thất Mộng cố tình vào lúc này dừng chân, duỗi tay đẩy, không hề do dự đem Hàn Sơ đè ở bên cạnh vách đá.

"Bạch Thất Mộng, ngươi..."

Hàn Sơ có chút kinh ngạc, vừa mở miệng nói vài chữ, liền cảm thấy hơi thở nóng cháy phất qua khuôn mặt, Bạch Thất Mộng dán bên tai hắn, cúi đầu nói: "Tiểu Hàn, nơi này chỉ có ta và ngươi từng tới."

Hàn Sơ biết hắn là nhớ tới chuyện ngắm sao ở sơn cốc, bất giác trong lòng một trận kích động, nhưng lại quên đẩy người phía trên ra.

Bạch Thất Mộng dứt khoát tiến sát gần y hơn, bạc môi chậm rãi phủ lên, trầm thấp nói: "Tiểu Hàn, ta thích ngươi."

Bên trong sơn động nặng nề hắc ám.

Bên kia một tia sáng mơ mơ hồ không chút rõ ràng.

Hàn Sơ nhắm mắt, trầm mặc không lên tiếng, cũng không tự chủ đáp lại đôi môi kia.

Phanh! Đang lúc tình nhiệt hết sức, một tiếng vang quen thuộc kia lại truyền đến bên tai.

Hàn Sơ trợn mắt nhìn lên, chỉ thất Bạch Thất Mộng sớm biết mất không thấy, chỉ còn đại miêu lông xù quỳ rạp trên mặt đất, trừng lớn đôi mắt đen nhánh, ánh mắt tỏa sáng tội nghiệp nhìn y.

Hàn Sơ giật mình, lập tức nhớ tới chính mình đã thi triển thuật pháp trên người Bạch Thất Mộng, biết hắn động sắc tâm liền bị biến trở về lại nguyên hình, bất giác cười ra tiếng.

Bạch Thất Mộng cúi đầu kêu hai tiếng, nhe răng trợn mắt trừng y, đột nhiên phi thân nhảy lên, đem người đẩy xuống trên mặt đất.

Hàn Sơ không kịp đề phòng, cùng hắn lăn tròn trên mặt đất, thẳng đến khi đụng phải vách đá mới miễn cưỡng dừng lại.

Bạch Thất Mộng như cũ ở phía trên người Hàn Sơ, chân trước đè chặt bờ vai của hắn, cúi đầu ở cần cổ hắn ngửi ngửi, bỗng nhiên vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm hôn hai má y.

Xúc giác kia quá mức mềm mại, nóng rực như muốn đem cả người hòa tan.

Hàn Sơ thân thể phát run, rốt cục thở dài, động ngón tay một chút.

Một trận bạch quanh qua đi, Bạch Thất Mộng đương nhiên khôi phục hình người. Hắn vẫn duy trì tư thế cũ, chậm rãi cùng Hàn Sơ trán kề trán, trong bóng đêm hôn lên gương mặt kia, lẩm bẩm nói: "Ta là đối với ngươi động tâm, mới có thể đổi tới đổi lui như vậy, cái này ngươi còn không tin sao?"

Hàn Sơ thoáng cười.

Bạch Thất Mộng liền ngăn chặn cái miệng của y, tại phiến môi cắn xuống một ngụm, hỏi: "Ngươi chừng nào mới bằng lòng cởi bỏ pháp thuật? Ta thích ngươi như vậy, không thể mỗi ngày đều biến thành lão hổ a."

Hàn Sơ lầm bầm hai tiếng, nói: " Chỉ sợ ngươi lại không thành thật."

Lời nói tuy là vậy, nhưng một mặt đã động ngón tay, ở trên trán Bạch Thất Mộng thi một cái chú.

Bạch Thất Mộng mi tâm nóng lên, trong lòng biết pháp thuật đã giải trừ, đương nhiên vui mừng vô hạn, lại cuốn lấy Hàn Sơ cọ xát một hồi rồi mới đứng dậy, dắt tay y hướng ngoài động đi đến.

Bên ngoài vẫn là rừng cây rộng lớn, không có chỗ nào đặc biệt.

Hàn Sơ cảm thấy kỳ quái, thật sự không hiểu cái sơn động bình thường này sao lại được lưu truyền kì diệu như vậy. Bạch Thất Mộng tâm tình tốt, đôi mắt sáng trong suốt, quay đầu lại liếc sơn động kai một cái, ôn nhu nói: "Chúng ta đã đi hết sơn động này rồi, từ nay về sau sẽ hai tâm hồn như một, không bao giờ nữa.. chia lìa."

Lời này nói không có căn cứ, thật là khờ khạo a.

Hàn Sơ khó có khi không cười nhạo hắn, nhẹ nhàng cầm tay hắn, cả hai cùng trở về thiên giới.

Suốt hai ngày sau đó Bạch Thất Mộng cũng không có đặt chân tới hình đường, thẳng đến đêm ngày thứ ba mới đột nhiên xuất hiện, trên mặt biểu tình có chút cổ quái, tuy rằng vẫn là thái độ thân mật nhưng lại như có điểm đứng ngồi không yên, tới tới lui lui đi lại trong phòng.

Hàn Sơ đã sớm nhìn ra manh mối, lại cúi đầu nhìn móc sắt sắc bén trong tay, lạnh lạnh hỏi: "Bạch Hổ đại nhân hôm nay lại có tâm sự gì hay sao? Như thế nào lại tâm thần không yên như vậy."

"Không, không có gì." Bạch Thất Mộng há miệng thở dốc, giống như đang lo lắng tìm từ thích hợp, do dự nửa ngày mới cẩn thận nói: "Ngày ấy ngươi đã giúp ta khai giải pháp thuật phải không? Nhưng như thế nào lại giống như... không quá hữu hiệu..."

Hàn Sơ lạnh lùng cười, cũng không ngẩng đầu nhìn hắn, nói: "Ai nói ta đã cởi bỏ pháp thuật?"

"Di? Chính là ngày đó rõ ràng..."

"Ta chỉ là thêm một chút chú ngữ, làm cho pháp thuật lúc trước đối ta là ngoại lệ mà thôi."

"... Thì ra là thế." Bạch Thất Mộng khuôn mặt tươi cười lập tức cứng đơ, thở dài một hơi, nói không nên lời, thật không biết là ra cái tư vị gì.

Hàn Sơ thẳng đến lúc này mới cùng hắn đối diện, hỏi: "Như thế nào? Có phải hay không là thực thất vọng?"

Ngữ khí thập phần bình tĩnh, nhưng móc sắt trong tay lại chói ánh sáng lạnh thấu xương.

Bạch Thất Mộng vội vàng mỉm cười, nói: "Ta nào dám? Ta ngày đó cho rằng đã giải pháp thuật,trong lòng quá mức kích động, mới nghĩ thử một lần mà thôi, kỳ thật chuyện xấu gì cũng chưa có làm."

Nói xong, đột nhiên nghĩ đến hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay y, giải thích cũng bằng không, liền không hề nói thêm nữa, ngồi vào bên cạnh Hàn Sơ, nói: "Bất quá nói lại, lòng ta quả thật có chút không thoải mái."

Hàn Sơ nhướn cao lông mày.

Bạch Thất Mộng cố ý cùng y sát lại càng gần, môi theo đường cũ tiến đến, cơ hồ chuẩn bị hôn lên, nhẹ nhàng nói: "Ta đều thể hiện thích ngươi nhiều lần như vậy, ngươi lại một chút tỏ vẻ cũng không có, sao lại không khiến người ta nóng vội?"

Hàn Sơ quay đầu đi, tránh thoát động tác thân thiết của hắn, hỏi ngược lại: "Ngươi thích ta, ta liền phải thích ngươi sao?"

"Cái gì?" Bạch Thất Mộng kinh hãi lộ ra một bộ biểu tình bị người bội tình bạc nghĩa, nâng ngón tay chỉ trụ y, kêu lên: "Ngươi chẳng lẽ đối với ta một chút cảm giác cũng không có sao? Ngươi có biết hay không ta mạo hiểm bao nhiêu mà thích ngươi?"

Hàn Sơ hiểu được Bạch Thất Mộng thích chính là mỹ nhân, đối với dung mạo của y luôn có ý chê bai, nhưng còn nguy hiểm thì ở đâu ra? Không khỏi trong lòng có chút nghi hoặc.

Bạch Thất Mộng cũng không hàm hồ (?), thở phì phò trừng hắn: "Ta trước giờ chỉ thích mỹ nhân, thấy một người liền yêu một người, đã sớm lo liệu không hết. Bây giờ gặp đến ngươi liền cả sửu bát quái cũng thích, tương lại xấu đẹp không kỵ chẳng phải là mệt chết ta hay sao?"

Vừa nói lại tưởng tượng ra cảnh đó liền đánh cái rùng mình, biểu tình vô cùng nghiêm túc.

Hàn Sơ nghe những lời này, thật sự nhịn không được bật cười, nghiêng con mắt nhìn Bạch Thất Mộng, thong thả ung dung nói: "Ngươi nếu cùng ta ở một chỗ, còn muốn thích người khác sao?"

Những lời này nghe như là uy hiếp, nhưng tuyệt đối nới được làm được.

Bạch Thất Mộng âm thầm kêu khổ, ủy khuất nói: "Đúng rồi đúng rồi, ta hi sinh cho ngươi nhiều như vậy, ngươi như thế nào lại có thể không thích ta? Cả ngày chỉ biết đến mấy cái loại hình cụ kia, cái nào nhìn cũng đáng sợ, thật không biết tốt ở chỗ nào?"

Hàn Sơ nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng buông móc sắt trong tay xuống, nói: "Nghe nói tùy tùng tên Lưu Quang kia của ngươi là do viên minh châu trên trán ngươi hóa thành?"

"Đúng vậy." Bạch Thất Mộng nhắc tới chuyện này liền đắc ý "Cũng chỉ có người anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong như ta, mới có thể dưỡng ra hạt châu có linh tính như vậy."

"Cho nên ta đã nghĩ, ngày ngày rãnh rỗi cùng đám hình cụ này trò chuyện, cố gắng mỗi ngày biết đâu lại có thể hóa thành vài người tráng kiệt."

"Ách..." Bạch Thất Mộng cứng đờ, lập tức nhớ tới gian thạch thất treo đầy hình cụ kia.

Nếu tất cả những thứ kì quái kinh dị kia đều biến thành hình người...

Chỉ suy nghĩ một chút Bạch Thất Mộng liền cảm thấy sau lưng một trận rét run, thẳng đến khi thoáng nhìn đến Hàn Sơ đáy mắt lóe hào quang, mới sực tỉnh ngộ, bực nói: "Ngươi lại đùa giỡn ta!"

Hàn Sơ khẽ cười.

Trên mặt hắn viết thương không có lành lại, vẫn máu tươi đầm đìa như vậy, cười lên đúng là càng thêm đáng sợ.

Xấu xí vẫn là xấu xí. Cũng không thể bởi vì thích mà đột nhiên trở lên đẹp lên được.

Nhưng Bạch Thất Mộng chính là nhịn không được hướng mắt đến nụ cười của y, cảm thấy như trong lòng bị cái gì lướt qua, ngứa ngáy như có cái gì muốn chui ra. Hắn vốn là đã ở rất gần Hàn Sơ, lúc này lại càng hướng sát cạnh y mà dựa vào, động tay ôm chặt thắt lưng, ghé vào lỗ tai y cọ cọ, giọng nói khàn khàn: "Đừng suốt ngày chỉ nghĩ đến đám hình cụ của ngươi, ta trên người có dạng đồ vật... còn có thể lợi hại hơn rất nhiều."

Ngữ khí thập phần ngả ngớn, ánh mắt long lanh phát sáng, câu hồn đoạt phách.

Hàn Sơ lại thờ ơ, bình tĩnh nhìn hắn, tựa tiếu phi tiếu nói: "Bạch Hổ đại nhân thật là chủ động."

"Đó là đương nhiên." Bạch Thất Mộng hôn lên một chút, phiến môi chậm rãi lướt trên sống mũi y, cuối cùng dừng lại ở bên miệng, "Ta trên giường công phu thật sự tốt nha, cam đoan cho ngươi dục tiên dục tử, suốt đời khó quên."

Vừa nói vừa hướng trên người Hàn Sơ đụng chạm, chứng minh nơi nào đó ở hạ thân tinh thần mười phần, là thứ "hung khí" cực kỳ lợi hại kia.

Hàn Sơ nhịn không được cười lên tiếng: "A, nghe tới thật khiến người khác mỏi mắt chờ mong..."

Câu nói kế tiếp còn chưa nói xong, thanh âm đã biến mất sau vành môi của Bạch Thất Mộng.

Bạch Thất Mộng vốn là cao thủ tình trường, tự nhiên rất rõ ràng làm thế nào để trêu chọc người khác động tình, hắn ở trên người Hàn Sơ tinh tế gặm cắn một phen, đầu lưỡi ra sức khiêu khích khớp hàm dính chặt của y, tiến quân thần tốc. Đầu tiên là ôn nhu thăm dò mọi ngóc ngách, tiếp theo mạnh mẽ hướng lên, buộc đầu lưỡi kia cùng mình dây dưa, bức người không thở nổi.

Hắn vô cùng ra sức mà hôn, đợi đến khi nụ hôn chấm dứt, hai người đều có chút ý loạn tình mê.

Bạch Thất Mộng nhìn nhìn ngọn nến trên bàn, ngược lại cắn lỗ tai Hàn Sơ, nhẹ giọng nói: "Chúng ta đến trên giường đi thôi."

Hàn Sơ ánh mắt hơi biến đen, quả nhiên đứng lên đi tới.

Chỉ là hai người bọn hắn đang lúc tình nhiệt, làm sao tách nhau ra một lát? Huống hồ Bạch Thất Mộng chính là một đôi tay không thành thật, không ngừng ở trên người Hàn Sơ sờ tới sờ lui. Vài bước ngắn ngủi liền lảo đảo tiến đến bên giường, hai người ôm ôm ấp ấp tiến đến, song song cùng ngã lên.

Đáng tiếc giường này quá nhỏ, ôm nhau lăn hai vòng Bạch Thất Mộng liền bị đụng vào cạnh giường, oa oa kêu đau.

Hàn Sơ cảm thấy buồn cười, xoay người đem người kia đặt dưới thân, cúi đầu hôn lên gương mặt hắn.

Bạch Thất Mộng có chút choáng váng, cúi đầu kêu hai tiếng, giãy dụa muốn đoạt lại thế chủ động, nhưng cái gì cũng chưa kịp làm đã thấy trên cổ tay chợt lạnh, bên tai vang lên một tiếng "đinh" giòn tan.

Hắn lắp bắp kinh hãi, quay đầu lại nhìn lên, chỉ thấy cổ tay trái mình có thêm một cái dây xích vàng, đầu kia kia gắn vào thành giường, phía cuối còn buộc hai quả chuông, vừa động một cái liền vang lên tiếng đinh đinh vui tai.

Bạch Thất Mộng lúc này mới thanh tỉnh một ít, hỏi: "Cái gì vậy?"

"Bảo vật của ta a." Hàn Sơ hôn hắn một chút, tựa như không có việc gì giải thích.

Có người sẽ ở trên giường chuẩn bị cái lại ngoạn ý này hay sao?

Bạch Thất Mộng ai ai kêu một tiếng, không ôm chút hi vong hỏi: "Tiểu, Tiểu Hàn, ngươi đây là ý tứ gì?"

"Bạch Hổ đại nhân chính là nói muốn ta suốt đời khó quên.." Hàn Sơ đứng thẳng người dậy, từ trên cao nhìn xuống thưởng thức bộ dáng Bạch Thất Mộng bị khóa trụ, nói: "Cho nên, ta đang định hảo hảo hưởng dụng ngươi a."

Đáng chết, hắn không phải cái ý tứ kia được không?

Bạch Thất Mộng khóe miệng run rẩy, lập tức kêu lên: "Chờ một chút! Kinh nghiệm của ta so ra tốt hơn ngươi nhiều, hẳn nên là ta ở mặt trên mới đúng!"

"Không quan hệ, Bạch Hổ đại nhân công phu trên giường tốt như vậy, vừa vặn có thể chỉ cho ta làm."

"A?" Bạch Thất Mộng thoáng chút ngây ngốc.

Hàn Sơ câu môi mỉm cười: "Tay phải của ngươi.. không phải còn có thể động hay sao?"

Nói xong, nắm lấy tay phải Bạch Thất Mộng, chậm rãi khai mở trung y.

Bạch Thất Mộng cả người phát run, cảm giác ngón tay thon dài lướt qua trước ngực non mềm của hắn, rồi lại phân không rõ đến tột cùng là tay Hàn Sơ hay là tay của mình.

Hỗn đản này! Thế nhưng lại muốn hắn... Ngô, kế hoạch cuối cùng hoàn toàn không giống a.

Bạch Thất Mộng tức giận muốn chết, nhưng một bên thân thể bị quản chế bởi người kia, một bên bị trêu chọc đến nổi lên tình dục, cảm giác ngực bị vuốt ve khiến địa phương kia ngày càng nóng lên, cả người đều nhuyễn một đoàn.

Hàn Sơ gắt gao chế trụ tay hắn, dẫn dắt y một đường hướng trên người mình mà du tẩu, mang đến từng trận khoái cảm tê dại. Cuối cùng cái tay kia một đường đi xuống, cưỡng bách đưa xuống hạ thân, nhẹ nhàng cầm lấy vật đã bán cương của hắn kia.

"Ân..."

Bạch Thất Mộng kêu rên một tiếng, phần eo đĩnh đĩnh, không biết là muốn chạy trốn hay là khát vọng càng nhiều hơn.

Hàn Sơ cười cười, cúi đầu hôn lên môi hắn, tùy tay cởi bỏ áo quần vướng bận, chế trụ tay phải hắn mà tiếp tục động tác.

Lửa nóng dục vọng bị bao trong bàn tay, ngón tay kỹ xảo xoa nắn đỉnh, không ngừng dẫn phát ra càng nhiều khoái cảm. Bạch Thất Mộng cơ hồ nhận không ra người dùng lực đến tột cùng là ai, Hàn Sơ, hay chính hắn?

"A a......a......."

Tiếng kêu trầm thấp khàn khàn dâm mĩ vang lên trong không trung, Bạch Thất Mộng rất nhanh hạ thân liền một mảng dính ướt.

Nhưng một khắc đến đỉnh kia, bàn tay bao trụ hắn liền dừng lại. Bạch Thất Mộng khó nhịn mở to mắt, đã thấy Hàn Sơ đang chằm chằm nhìn chính mình, đôi con ngươi đen láy ẩn chứa nhiều điểm ý cười.

Ngay sau đó là một trận xé rách đau đớn.

Hai ngón tay bỗng nhiên xâm nhập vào bên trong hắn.

Bạch Thất Mộng biết rõ ràng một ngón tay trong đó là của chính mình, nhưng ở trong khống chế của Hàn Sơ, hoàn toàn không nghe mình sai sử, một tấc một tấc chen nhanh vào huyệt khẩu, ở dũng đạo chật hẹp tùy ý thao lộng, bộ vị chưa từng bị xâm phạm kia lại dâng lên cảm giác lạ lùng.

"Ân... a......"

Bạch Thất Mộng thất thần kêu thành tiếng, cảm giác địa phương kia non mịn mềm nhẵn, vách tràng non mịn hơi mấp máy, chặt chẽ cắn chặt ngón tay hai người, cũng ở vài lần ra vào mà chậm rãi mềm hóa.

Hàn Sơ tiếng nói cũng trầm khàn, thở phì phò nói: "Bạch Hổ đại nhân thủ đoạn quả nhiên cao cường."

Bạch Thất Mộng không hiểu nên khóc hay nên cười, còn chưa kịp nói chuyện, ngón tay đã bị rút ra, thay bằng một vật cứng rắn nóng rực khác kề sát huyệt khẩu.

Bạch Thất Mộng cuối cùng thanh tỉnh một lát, kêu lên, "Sẽ đau... A!"

Lời nói cầu xin tha thứ mới đến một nửa, Hàn Sơ đã tách mở hai chân hắn, cường thế tiến nhập vào bên trong, sau đó áp xuống dưới, nhẹ nhàng gặm cắn cổ hắn.

Bạch Thất Mộng nửa trên tê tê ngứa ngứa, hạ thân lại đau đến lợi hại, nhất thời không thể phát ra âm thanh.

Hàn Sơ cũng không định buông tha hắn, cố ý mở miệng: "Bạch Hổ đại nhân, ngươi còn chưa dạy ta kế tiếp nên động như thế nào đâu."

"Là như thế này?" Phân thân nóng rực cường ngạnh ở trong cơ thể hắn đỉnh đỉnh.

"Hay là như nay?" Vật cứng đột nhiên rút lui khỏi thân thể, đến khi sắp lui ra ngoài toàn bộ lại một hơi sáp vào, đỉnh thẳng đến chỗ sâu nhất.

"A ---" Bạch Thất Mộng một lần nữa kêu lên, hạ thân nhận kích thích thật lớn, ngay cả ngón chân cũng căng thẳng.

Hàn Sơ lúc này mới nâng một chân hắn lên, ở trong thân thể hắn rong ruổi va chạm.

Trong phòng tràn ngập tiếng thở dốc.

Không bao lâu thanh âm này liền biến thành rên rỉ, giống như vui thích lại giống như thống khổ, âm mũi khàn khàn một tiếng rồi lại một tiếng.

Đợi cho đến khi những tiếng vang kia trầm xuống, thì phía chân trời đã muốn trở sáng.

Bạch Thất Mộng vẫn bị dây xích vàng kia khóa lại, nhẹ nhàng khẽ động liền phát ra những tiếng đinh đang êm tai. Hắn thực sự mệt đến cực điểm, cũng lười quản chuyển này, nghĩ đến chính mình phong lưu một đời, nhưng lại cũng có ngày bị ép cho thảm đến như vậy, khó trách có chút cảm thán.

Hàn Sơ lấy tay quấn lấy mấy sợi tóc bạc của hắn, tiến đến bên môi hôn hôn, hỏi: "Như thế nào? Ngươi hôm qua ... có thoải mái không?"

Bạch Thất Mộng nghĩ nghĩ, nhưng lại không thể phản bác. Hắn vốn là muốn hưởng lạc, nếu một chút vui vẻ cũng không có, tuyệt đối không thể có chuyện thỏa hiệp nhanh như vậy, nhưng là...

"Khoái hoạt thì khoái hoạt, nhưng trên người ta cái kiện "hung khí" kia hoàn toàn không có nơi dụng võ a."

"Cho nên?"

"Không bằng chúng ta lại tới một lần đi?" Bạch Thất Mộng nhắc tới điều này, liền bất chấp xương sống, thắt lưng đều đau muốn chết, cả người như nhũn ra cũng lập tức đầy sức mạnh, "Lúc này đến lượt ta ở mặt trên. Ngô, ngươi như vậy thích ta biến ra bộ dáng lão hổ, ta còn có thể biến ra nguyên hình đến ngoạn một hồi..."

"......" Hàn Sơ không có trả lời, nheo nheo con mắt, mặt không biểu tình một lần nữa áp lên trên người hắn.

"A a, ta sai rồi! Tiểu Hàn, Hàn Sơ, Hàn đại nhân, Hình đường chủ,... Dừng tay a."

Sau hôm đó, Bạch Thất Mộng đến giường cũng không xuống được.

Hắn nguyên bản là vô học vô thuật, am hiểu nhất chính là phóng túng chơi bời, bởi vậy dùng ra rất nhiều thủ đoạn, nghĩ biện pháp cho Hàn Sơ vui vẻ, mặt khác chính mình ở trên giường cố gắng thể hiện "dũng mãnh phi thường vô địch"

Hàn Sơ trước sau vẫn điềm đạm tự nhiên, tùy hắn hồ nháo.

Này thật là giai đoạn ngọt ngào nhất từ trước đến giờ.

Hai người cơ hồ cả ngày dính cùng một chỗ, hết xem sao ngắm trăng, lại đến nói chuyện phiếm, vô luận làm điều gì đều thấy vui vẻ. Nhắm mắt mở mắt liền có thể nhìn thấy nhau, chia lìa một hai ngày liền cảm thấy nhớ nhung.

Ngày hôm đó, Bạch Thất Mộng vì có việc, không thể không trở về linh sơn một chuyến, đến buổi sáng ngày hôm sau cũng không có trở lại.

Hàn Sơ sớm rời khỏi giường, ngồi bên cửa sổ nhàn nhã đọc sách, thẳng đến giữa trưa mới hồi phục lại tinh thần, phát hiện sách chỉ mới lật qua một hai trang, mà trong lòng y ... tất cả đều là dung nhan người nào đó.

Y biết chính mình thế mà đã trầm luân.

Cho dù ngoài mặt bình tĩnh như thế nào, thì cũng đã đem người ta đặt ở trong lòng.

Hàn Sơ xoa xoa thái dương, nghĩ đến Bạch Thất Mộng tươi cười ngả ngớn, cùng với bộ dáng trên giường của hắn, không khỏi có chút đau đầu. Nhưng lại không áp chế được mong nhớ. Không có cách nào khác, đành phải lấy từ trong lòng chiết phiến người nào đó tặng ra ngắm, chậm rãi mở ra nhìn thật kỹ.

Mặt quạt tất cả đều vẽ mỹ nhân, nguyên bản cũng không có gì để xem, nhưng bởi vì là vật tùy thân của người kia, lại nhịn không được đưa tay tinh tế vuốt phẳng.

Đang lúc xuất thật chợt nghe ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Hàn Sơ trong lòng vừa động, liền thuận tay đem cây quạt thu vào trong áo, mặt vô biểu tình nhưng thanh âm đã hàm chứa ý tứ sủng nịch: "Nhanh như vậy đã trở lại?"

Phanh

Cửa phòng bị người khai mở, nhưng người vào lại không phải Bạch Thất Mộng.

Người nọ khoan bào hoãn tay áo (?), dung mạo thanh kì, râu dài phiêu phiêu, một bộ tiên phong đạo cốt, chính là bên hông lại xuyên bình rượu hồ lô, cười nói: "Hàn lão đệ, đã lâu không gặp."

Hàn Sơ nhíu mày, thản nhiên nói: "Thì ra là ngươi."

"Di?" Người nọ tròng mắt vừa chuyển, lập tức hỏi: "Ngươi là đang chờ ai sao?"

Hàn Sơ không muốn nói thêm việc này, chỉ nói: "Nguyệt Lão đại nhân chạy đến chỗ ta, không biết có chuyện gì sao?"

Nguyệt Lão bước đến bên cạnh bàn, quen cửa quen nẻo tự rót cho mình chén trà, uống xong lại như ngại hương vị đậm, gỡ hồ lô bên hông đưa đến bên miệng, cười ha ha: "Đương nhiên là đến tìm ngươi uống rượu a. Ta gần đây mới kiếm được một vò rượu ngon, vừa lúc cùng ngươi đối ẩm."

Hàn Sơ giật mình, nhíu nhíu mi. Y cùng Nguyệt Lão vốn là bằng hữu cũ nhiều năm, đôi lúc rãnh rỗi thường hẹn nhau cùng uống rượu, nhưng hiện giờ... Không biết Bạch Thất Mộng khi nào sẽ về?

Nguyệt Lão thấy hắn như vậy, nhiều ít cũng nhìn ra chút manh mối, vuốt râu hỏi: "Như thế nào? Hôm nay ngươi phải ở đây chờ người?"

"Không cần." Hàn Sơ trầm ngâm một chút, không muốn thừa nhận mình lại bị Bạch Thất Mộng ảnh hưởng, "Vẫn là đi chỗ cũ uống rượu?"

"Đương nhiên. Hình đường này của ngươi bốn bề âm u, làm sao so được với tiên sơn bốn mùa như xuân kia? Uống rượu cũng vui sướng hơn rất nhiều." Vừa nói vừa muốn túm tay Hàn Sơ kéo ra ngoài.

Hàn Sơ đương nhiên tránh thoát tay áo.

Nguyệt Lão cũng không để ý, miệng vẫn tủm tỉm cười, lải nhải thiên nam địa bắc không ngừng.

Chỗ kia cũng cách hình đường không xa, hai người thi triển một chút phép thuật, không bao lâu liền tới nơi. Xa xa nhìn lại chỉ thấy tòa tiên các trên núi mấy lượn lờ, màu sắc rực rỡ, quả nhiên cảnh sắc động lòng người.

Hàn Sơ đi theo Nguyệt Lão vào phòng trong, vừa nâng mắt liền thấy trên mặt đất đầy bình rượu ngã trái ngã phải, ngay cả trên bàn cũng đặt một nữa chén rượu.

Nguyệt Lão cũng không sợ hắn cười, chỉ lung tung thu thập cái bàn một chút, vào phòng trong ôm ra một vò rượu: "Đây là ta lấy được từ chỗ Ngọc Tĩnh chân nhân đó, mất mấy trăm năm để ủ được, quả thật hiếm có đó. Chúng ta hôm nay hảo hảo uống một hồi, không say không về."

Bọn họ hai người một trầm mặc ít lời, một thao thao bất tuyệt, cùng nhau uống rượu như vậy cũng thật không có cảm giác tịch mịch. Rượu quá ba tuần, Hàn Sơ quơ quơ cái chén trong tay, bỗng nhiên mở miệng hỏi: "Ngươi tìm ta đến tột cùng là có chuyện gì? Có thể nói được rồi đó."

"Khụ khụ." Nguyệt Lão bị làm cho sặc, lắp bắp nói: "Cái, cái gì?"

"Ngươi đột nhiên tốt như vậy mời ta uống rượu, chẳng lẽ còn không phải say rượu hỏng việc, lại phạm phải thiên quy gì đó, muốn ta giúp che giấu sao?"

"Ta nào có hồ đồ như vậy? Lần này....... Thật sự là chuyện gì cũng không có....."

"Phải không? Ta đây liền mặc kệ."

"Ách, chờ một chút!" Nguyệt Lão làm bộ làm tịch sờ sờ râu, giống như do dự có nên nói hay không, cuối cùng cũng hạ quyết tâm, nói: "Kỳ thật, cũng chỉ là chuyện nhỏ..."

"Nói đi"

"Hàn lão đệ, ngươi có còn nhớ hay không lần trước ta cùng ngươi uống rượu, lại bị ngươi một cước đá bay đi?"

Hàn Sơ đương nhiên nhớ rõ, nhưng nhớ tới tình cảnh lúc đó, lại chỉ cảm thấy mí mắt giật giật.

Nguyệt Lão thấy hắn không đáp, còn nghĩ hắn đã sớm quên liền nói tiếp: "Ta lúc ấy say đến lợi hại, lại đem sách nhân duyên bí mật nói ra, nói cái Bạch Hổ đại nhân phong lưu thành tánh kia, hắc hắc, là định mệnh chi nhân của ngươi. Ngươi bởi vậy giận dữ, một cước xem ta như bình hồ lô mà đá đi, sự tình là như vậy đó."

Nghe vậy, Hàn Sơ nắm chặt cái chén, tay bất giác hơi run lên, trên mặt bất động thanh sắc, nghe hắn tiếp tục nói.

"Ta lúc sau về nhà, càng nghĩ lại càng cảm thấy không đúng, ngươi kì quái như vậy... Không không, giữ mình trong sạch như vậy, như thế nào lại cùng người như Bạch Thất Mộng có quan hệ? Chớ không phải là ra cái sai lầm gì? Cho nên lại giở sách nhân duyên một lần nữa."

Hàn Sơ là nhân vật kiểu gì? Nghe hắn nói đến đây đã ẩn ẩn đoán ra được chuyện gì xảy ra. Nhưng trong lòng lại không chịu tin tưởng, chỉ cảm thấy đầu ngón tay lạnh lẽo, bốn phía im lặng quỷ dị, ngay cả tiếng tim đập cũng có thể nghe rõ ràng.

Cách hồi lâu, y mới nghe thấy thanh âm của mình chậm rãi vang lên, lạnh như băng: "Kết quả đâu?"

"Kết quả đương nhiên là ta nghĩ sai rồi, nhân duyên của Bạch Thất Mộng căn bản không ở trên người ngươi, bất quá sợ bóng sợ gió một hồi, ngươi có thể yên tâm."

Hàn Sơ nhắm mắt lại, cảm giác bên tai vang lên một tiếng, hình như có gì đó vỡ ra. Tay chân cứng ngắc đến lợi hại, muốn động cũng không nổi, nhưng trên mặt vẫn trấn định như cũ, lạnh nhạt nói: "Sách nhân duyên như thế nào lại sai?"

"Ha ha, bình thường không có sai đâu, bất quá..."

"Bất quá ngươi đem sách nhân duyên đưa cho người khác?"

"Ách" Nguyệt Lão xoa xoa trán đầy mồ hôi lạnh, chột dạ cụp mắt: "Vị Nhị điện hạ kia nói muốn mượn xem một chút, ta làm sao dám không đưa? Thiên giới to như vậy, chỉ sợ có người nào dám cùng Nhị điện hạ đối nghịch? Đương nhiên là do ta sơ sẩy, không nghĩ đến vị kia lại đi sửa nhân duyên của Bạch Thất Mộng. Thật sự kì quái, bọn họ hai người không cừu không oán, không biết vì sao Nhị điện hạ lại phải làm như vậy?"

Hàn Sơ nghe đến đó, coi như đã rõ ràng chân tướng.

Hắn biết người Nhị điện hạ che chở kia chính là thủ hạ của Bạch Thất Mộng, ba người đó quan hệ phức tạp, chưa chắc đã không có thù hận. Chính là, vì sao lại đưa nhân duyên của hắn cũng bị liên lụy vào?

Hàn Sơ tay nắm thành quyền, trong lòng loạn đến không còn bộ dáng, càng muốn tập trung tinh thần, trong đầu chính là càng hiện ra bộ dáng Bạch Thất Mộng tươi cười.

......So với thời điểm nào lại càng rõ ràng.

Cố tình tật xấu dong dài của Nguyệt Lão lại phát tác, chính ở chỗ này lại nói không ngừng: "Nói tóm lại, may mắn ta đúng lúc phát hiện sai lầm, đem nhân duyên hai người sửa lại trở về. Về sau dù có gặp mặt, các ngươi cũng sẽ không thích đối phương, Bạch Thất Mộng có thể tiếp tục trăng hoa, ngươi cũng không phải cùng người mình chán ghét cột chung vào, thật sự là đại vui mừng."

Hàn Sơ lẳng lặng nghe, bỗng nhiên có chút buồn cười.

Chính là trên người một mặt nóng lạnh (?), ngay cả lời nói cũng không sử dụng được.

Có cái gì để vui mừng đây?

Y đã đối với Bạch Thất Mộng ... động tâm rồi.

Ý niệm này hiện lên, Hàn Sơ chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng, buồn đến phát đau.

Y nghĩ đến có thể yên tâm yêu một người. Y nghĩ đến rốt cuộc cũng tìm được người làm bạn cả đời.

Kết quả, chỉ là công dã tràng.

Y không nhớ rõ mình đã uống rượu như thế nào, cũng không nhớ khi nào rời khỏi chỗ ở của Nguyệt Lão, thậm chí trở lại hình đường cũng không nhớ, cả người như đi trong cõi mộng.

Nhưng là vừa đẩy cửa phòng ra, liếc mắt liền thấy Bạch Thất Mộng ở chỗ kia chờ y.

"Tiểu Hàn, cuối cùng ngươi cũng trở lại."

Bạch Thất Mộng vừa thấy y, hai mắt liền sáng lên, đi nhanh về phía y mà ôm chặt thắt lưng. Hắn tươi cười vẫn là lỗ mãng như vậy, hoa đào ánh mắt cong cong, vĩnh viễn vẫn câu dẫn lòng người.

Hàn Sơ đưa hắn ôm vào trong lòng ngực, bất giác trái tim lại yên ổn xuống, tất cả mọi thanh âm ồn ào đều không thấy, trông mắt chỉ thấy mỗi người này.

Bạch Thất Mộng chưa phát hiện ra điểm khác thường, như hôn lên mắt Hàn Sơ, cười nói: "Như thế nào? Lại muốn ta?"

Hàn Sơ không nói gì, chỉ đem hắn ôm càng chặt hơn.

Bạch Thất Mộng lúc này mới cảm thấy mùi rượu nhàn nhạt, lập tức kêu lên: "A, ngươi chạy đi uống rượu? Uổng công ta như vậy ngồi chờ ngươi cả một ngày, rất nhiều nỗi khổ tương tư a."

Vừa nói vừa hướng trên cổ Hàn Sơ cắn một ngụm, sau đó kéo tay y đến bên bàn, nói: "Ngươi như vậy, liền phạt ngươi đem chén đậu xanh bát bảo này uống hết."

Hàn Sơ cúi đầu liền thấy trên bàn đặt một chén đường thủy, không khỏi hơi nhíu nhíu mày.

Bạch Thất Mộng kéo hắn ngồi xuống, cười cười giải thích: "Đây là ta mua ở tiệm nổi danh nhất Dương Châu, hương vị hẳn không tồi."

"Ngươi đi nhân giới?"

"Đúng vậy, có việc muốn làm." Dừng một chút, lộ ra chút biểu tình ủy khuất, "Ta xong việc liền vội vàng trở về tìm ngươi, kết quả lại chẳng có ai."

Hàn Sơ biết Bạch Thất Mộng là người không chịu nổi ngồi yên một chỗ, vậy mà lại ngồi đây cả nửa ngày chờ y, không biết cỡ nào tịch mịch nhàm chán. Y trong lòng chậm rãi nhuyễn xuống, nhịn không được nắm chặt tay Bạch Thất Mộng. Tay kia cầm đến thìa, chậm rãi đem đậu xanh đưa lên miệng.

Hương vị lạnh lẽo thấm vào tận ruột gan.

Bạch Thất Mộng chống cằm nhìn hắn, hỏi: "Ăn ngon không?"

"Quá ngọt." Hàn Sơ ăn ngay nói thật.

Bạch Thất Mộng cũng không buồn bực, ngược lại lộ ra tươi cười, một chút tiến lại sát môi y, nói: "Thật vậy sao? Để ta nếm thử xem."

Sau đó liền hôn lên môi Hàn Sơ, trằn trọc gặm cắn.

Hàn Sơ cuối cùng cũng biết hắn ý không ở trong lời. Tặng đường thủy là giả, muốn đem hắn lăn lên giường mới là thật đi. Cố tình vị Bạch Hổ đại nhân này khoe khoang bản lĩnh, mỗi lần đều phải đổi đủ loại thủ đoạn khác nhau.

Môi lưỡi gắn bó dây dưa, hương vị ngọt ngào tràn ngập. Bạch Thất Mộng lại không thành thật, hai tay ở trên người y sờ tới sờ lui, miệng thì thào lặp lại: "Tiều Hàn, ta thích ngươi..."

Hàn Sơ thân thể cứng đờ, hai tay lại thu đến càng nhanh, không ngừng triền miên hôn.

Hắn chấp chưởng hình đường thiên giới. Hắn càng biết rõ thiên mệnh không thể trái, hữu mệnh thì chung đường, vô mệnh thì không thể cưỡng cầu.

Nhưng thời khắc này, vì cái gì lại luyến tiếc buông bỏ?

Hàn Sơ nâng tay phải lên, nhẹ nhàng vuốt ve tóc Bạch Thất Mộng, cảm giác lục phủ ngũ tạng chậm rãi giao động, đau đớn từng chút một phát ra. Hắn chịu trăm ngàn năm cô tịch, mới đổi lấy một chốc ôn nhu lúc này.

Bất quá chỉ là một lần dắt sai tơ hồng. Nhưng là, lại đổi chân tâm?

-------------

Hơn 7000 chữ của tui, gõ muốn trẹo tay (T_T)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro