Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Thất Mộng tuy rằng xuất sư bất lợi, lại bị một phen hoảng hồn, nhưng cuối cùng cũng có thể cùng Hàn Sơ hóa thù thành bạn. Hắn rất có lòng tin đối với bản lĩnh của mình, bởi vậy nên không ngừng cố gắng, tiếp tục quấn lấy Hàn Sơ không buông. Rõ ràng thương thế đã khỏi hẳn, lại vẫn chơi xấu ở mãi Hình đường không đi, suốt ngày cứ chạy đến phòng người nào đó.

Nếu là mấy tháng trước, Bạch Thất Mộng tuyệt đối sẽ không ngờ được chính mình lại suốt ngày quấn quýt, lượn lờ xung quanh một tên xấu xí quái dị thế này, nhưng vì muốn giải trừ pháp thuật trên người, không còn hở chút là lại biến thành lão hổ, hắn cũng chỉ đành nhẫn nhục chịu khổ hy sinh nhan sắc.

Khiến người rầu rĩ nhất chính là, hắn cũng đã làm đến mức này mà Hàn Sơ vẫn hết sức thờ ơ, hoàn toàn không để hắn vào mắt. Bạch Thất Mộng tung hoành tình trường bấy lâu, đã bao giờ thất bại thảm hại như này? Càng nghĩ càng không cam lòng, càng không cam lòng lại càng có thêm động lực, nhất quyết không thể không chài được tình cảm của Hàn Sơ.

Cho nên dù đã nửa đêm, hắn vẫn có thể mặt mày tươi rói chạy đi tìm Hàn Sơ nói chuyện phiếm.

Hàn Sơ quả thật còn chưa ngủ, đang tựa vào đầu giường đọc sách, thấy Bạch Thất Mộng cũng không có biểu cảm gì, chỉ lạnh lùng hỏi: "Đêm đã khuya, Bạch Hổ đại nhân sao còn chưa nghỉ ngơi?"

"Ta nhớ ngươi." Bạch Thất Mộng híp mắt cười, tiêu sái đi đến bên giường, không chút suy nghĩ thốt ra lời ngon tiếng ngọt.

Hàn Sơ lại không hề có phản ứng, chỉ nói: "Các hạ sáng nay vừa mới mời ta cùng ngắm hoa."

Chính xác.

Hai người bọn họ quả thật cùng đi ngắm hoa, có điều... Cái tên quái dị này thế nhưng lại ở một giữa biển hoa luyện roi!

Nhớ tới cảnh tượng cuồng hoa loạn vũ kia, Bạch Thất Mộng chỉ cảm thấy hết hồn, cười khổ trả lời: "Một ngày không thấy như cách ba thu, ta không đến nhìn ngươi một cái, ban đêm thật khó lòng an giấc."

Vừa nói vừa nghểnh cổ qua, muốn ngó ngó thử xem Hàn Sơ đang đọc sách gì, nhưng thoáng nhìn thấy hai chữ "Khổ hình" liền lập tức rụt lại, nhỏ giọng lầm bầm: "Đúng là quái nhân."

Hàn Sơ liếc hắn, cuối cùng buông sách xuống, hỏi: "Hiện tại gặp cũng đã gặp rồi, ngươi còn chưa trở về?"

Bạch Thất Mộng còn đương lắc lư uốn éo ở cạnh giường, cố ý đá lông nheo với y, cười nói: "Đêm dài đằng đẵng, ta sợ ngươi một mình tịch mình nhàm chán, muốn ở lại đây cùng ngươi thêm một chốc."

"Ra là thế." Hàn Sơ vẫn tĩnh lặng, thản nhiên nhìn hắn, đột nhiên nói, "Ta lại không hề cảm thấy nhàm chán, chẳng qua ban đêm gối chăn lạnh lẽo, còn thiếu một người làm ấm giường."

Ám chỉ trong lời nói rõ ràng như thế, Bạch Thất Mộng làm sao nghe không hiểu chứ?

Hắn không ngờ cơ hội lại đến nhanh như vậy, bỗng nhiên thấy kinh hỉ vô hạn, nói năng cũng có chút lộn xộn: "Nếu ngươi không chê, ta dĩ nhiên nguyện ý hết lòng phục vụ, đến chết mới thôi..."

"Vậy làm phiền Bạch Hổ đại nhân."

"Đâu có, ta còn cầu mà không được."

Trong lúc nói chuyện, Bạch Thất Mộng đã không nhịn được mà vội vàng nấn ná đến trên giường.

Hắn cũng không phải thật nổi lên ý xấu gì với Hàn Sơ, chẳng qua hắn nghĩ, một khi đã bò được lên giường của người này rồi, mọi việc kế tiếp có lẽ sẽ thuận lợi hơn nhiều. Về phần diện mạo kia của Hàn Sơ, dù sao tắt đèn rồi thì cũng giống nhau thôi, chịu khó nhịn một chút là xong.

Còn đương nghĩ ngợi, chợt thấy Hàn Sơ cong khóe miệng cười cười, vươn tay ra điểm một cái lên trán của hắn.

Tiếp theo đó là một hồi bạch quang quen thuộc, trong tiếng "bùm" vang dội, hắn lại biến trở về thân hình đại lão hổ trắng phau phau, mềm mềm êm êm.

"Grào gr ——" Nét mặt Bạch Thất Mộng tràn đầy kinh ngạc, không hiểu vì sao mình lại biến thân.

Hàn Sơ túm lấy gáy của hắn, một phát ném hắn lên trên giường, mở miệng vô cùng đương nhiên: "Bạch Hổ đại nhân không phải đã đáp ứng thay ta làm ấm giường sao? Chính là bộ dạng này mới sưởi ấm tốt nha."

Dứt lời, nhấc chân chà chà lên lớp lông mềm mại của hắn.

Bạch Thất Mộng giãy dụa không có hiệu quả, chỉ có thể đảo đảo đôi mắt to tròn sũng nước, nhỏ giọng gầm gừ.

Hắn biết ngay cái tên xấu xí quái dị này không có tốt lành gì mà!

Hu hu, hắn không muốn làm cái đệm da hổ đâu ——

Tiếng kêu thảm thiết từng đợt từng đợt vang vọng hơn nửa đêm, tới tận lúc sắp hừng đông mới dần dần nhỏ lại.

Bạch Thất Mộng một đêm không ngủ, ủy ủy khuất khuất cuộn tròn ở góc giường, cái đuôi lắc qua lắc lại, bộ dáng đáng thương miễn bàn.

Hàn Sơ sau khi tỉnh lại thấy dáng vẻ này của hắn, trong lòng bất giác có chút rung động, đứng dậy xoa nhẹ đầu của hắn, nói: "Đêm qua có Bạch Hổ đại nhân làm bạn, quả nhiên ngủ rất ngon."

"Uôm ——"

"Cho nên, sau này đành làm phiền Bạch Hổ đại nhân giúp ta sưởi ấm."

"Grào!"

Cái gì? Chơi hắn một lần chưa đủ, sau này hằng đêm vẫn sẽ dày vò hắn như vậy?

Bạch Thất Mộng đương nhiên không chịu, không thể nhịn được nữa há mồm cắn người.

Nhưng Hàn Sơ đã trước một bước chế ngự hắn, đưa tay vuốt ve lỗ tai của hắn, động tác dịu dàng tới cực hạn, hỏi: "Sao vậy? Bạch Hổ đại nhân không muốn?"

Y càng mỉm cười, bộ dáng lại càng đáng sợ.

Bạch Thất Mộng nghe giọng nói trầm thấp ôn hòa kia, chỉ cảm thấy sau lưng rét lạnh từng cơn, rốt cuộc vẫn phải chịu khuất phục, chậm rãi lắc đầu.

"Ngoan lắm."

Hàn Sơ thoả mãn khen một tiếng, ngón tay bắn ra, để Bạch Thất Mộng đã chịu đủ sự tra tấn khôi phục lại hình người.

Tay chân Bạch Thất Mộng như nhũn ra, trong chốc lát còn chưa đứng dậy được, liền nằm ở trên giường khẽ thở dốc. Một mỹ nam tử áo quần không chỉnh tề nằm như vậy, đôi mắt lại tràn ngập ánh nước long lanh, đáng ra là hết sức động lòng người.

Nhưng Hàn Sơ cũng không thèm liếc một cái, xoay người xuống giường, tự mình đi thẳng đến lấy chiếc roi trên bàn để chà lau. Đây là việc đầu tiên y phải làm vào mỗi sáng sớm, không những vậy, động tác lại tỉ mỉ dịu dàng, thật sự vô cùng chuyên tâm.

Bạch Thất Mộng thấy y như thế, việc đầu tiên nghĩ đến không phải là bản thân đã chịu bao nhiêu đau khổ, hoặc là có nên hết hi vọng hay không, mà là mị lực của mình thế nhưng lại không sánh bằng một cây roi! Hắn tức giận muốn chết, không khỏi buồn bực nói: "Cùng lắm chỉ là một thứ hình cụ thôi, thật không hiểu sao ngươi lại thích như vậy."

Đại mỹ nhân sống sờ sờ ngay trước mặt mà y cũng không thèm đếm xỉa, quả đúng là có mắt như mù.

Nghe vậy, Hàn Sơ vẫn như cũ cúi đầu nhìn chiếc roi trong tay, tựa như mơn trớn lên đôi môi của tình nhân mà vuốt ve những móc câu kia, khẽ cười đáp: "Những hình cụ này đương nhiên đều có chỗ tuyệt diệu, chẳng qua quan trọng nhất là, vĩnh viễn cũng sẽ không phản bội ta."

Vĩnh viễn sẽ không rời bỏ y. Là sự tồn tại duy nhất y có thể yên tâm mà yêu thương.

Bạch Thất Mộng nghe xong ngẩn ra, kìm lòng không đặng nhìn về phía Hàn Sơ.

Y hiện tại hẳn là đang cười chăng?

Nhưng vết thương trên mặt vẫn như trước máu chảy đầm đìa, phần da thịt bị cắt rách lộn ngược ra ngoài hết sức ghê rợn, nhìn thế nào cũng thấy không giống một khuôn mặt vui vẻ. Một người cần phải tịch liêu đến mức nào, mới có thể thầm thì với mấy thứ vật chết như thế này, thậm chí còn... Trao đi chân tình?

Bạch Thất Mộng cảm thấy trong lòng sôi sục, giống như có vật gì đó xao động không thôi, há miệng nói: "Ta cũng có thể."

"Hửm?"

"Ta có thể ở bên cạnh ngươi." Bạch Thất Mộng nhìn sâu vào đôi mắt tĩnh mịch thăm thẳm như nước của Hàn Sơ, tựa như bây giờ mới chính thức nhận biết người này, tiếng trống reo hò trong lòng càng phát ra dồn dập, từng chữ từng chữ nói, "Ta thích ngươi."

Một câu này, đương nhiên là lời nói dối gạt người.

Hắn âm thầm luyện tập đã lâu, vẫn luôn cân nhắc xem thời cơ nào là tốt nhất để nói những lời này, không ngờ lại dưới tình huống không hề dự liệu, hoàn toàn không chút suy nghĩ mà bật thốt ra.

Sau khi Bạch Thất Mộng yên tĩnh lại, có phần bị chính mình hù sợ.

Hàn Sơ vẫn không nhúc nhích ngồi ở nơi kia, bàn tay cầm roi khẽ run run, trong đáy mắt dường như có tia sáng lướt qua, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường, thản nhiên "à" một tiếng. Cái thái độ không nóng không lạnh này thật sự rất đáng giận.

Bạch Thất Mộng lấy lại hơi sức, lập tức từ trên giường nhảy dựng lên chỉ vào y, quát: "Này, ta vừa mới nói thích ngươi, tốt xấu gì ngươi cũng nên có chút phản ứng đi chứ?"

"Nghe nói Bạch Hổ đại nhân am hiểu nhất chính là thấy một người liền thương một người, chữ "thích" này... Cũng không biết đã nói với bao nhiêu người."

"Ặc... Cái này..." Bạch Thất Mộng nhất thời nghẹn họng.

Hắn đương nhiên biết Hàn Sơ sẽ không dễ dàng tin tưởng mình, cho nên trước đó đã chuẩn bị một lô một lốc các loại lý do biện giải, cái gì lâu ngày sinh tình nè, dung mạo kỳ thực không quan trọng nè, vân vân, nhưng nhìn thấy dáng vẻ hờ hững như thường này của Hàn Sơ, lại lắp bắp nói không nên lời.

Một hồi lâu sau mới nói: "Bất luận ngươi tin hay không, tóm lại ta là thật lòng, sau này nhất định sẽ chứng minh cho ngươi xem."

Hàn Sơ nghe xong liền cười, nói: "Không cần chờ đến sau này, hiện tại cũng có thể chứng minh."

"A?"

"Nếu Bạch Hổ đại nhân thích ta, nói vậy chắc sẽ nguyện ý giúp ta giải sầu chứ?"

"Đương nhiên."

"Thật tốt quá," Hàn Sơ cân cân chiếc roi trong tay, nhẹ nhàng bâng quơ nói, "Ngoại trừ roi ra, những hình cụ khác trong gian thạch thất kia của ta cũng cần phải chà rửa sạch sẽ một phen, Bạch Hổ đại nhân hẳn là rất vui lòng hỗ trợ chứ?"

Không thể nào? Muốn hắn chạy tới gian thạch thất âm trầm khủng bố kia, sau đó giống như thằng điên đi lau chùi vết máu trên hình cụ?

Hai con mắt của Bạch Thất Mộng trừng lớn, không chút nghĩ ngợi lắc đầu.

"Ha," Hàn Sơ nhướng nhướng mày, vô cùng săn sóc mở miệng, "Thì ra Bạch Hổ đại nhân càng thích đi theo giúp ta luyện roi? Vậy cũng được, nhất định là càng vui hơn."

"Không không không, hãy để cho ta tới thạch thất đi." Bạch Thất Mộng rơm rớm nước mắt, nghiến răng nghiến lợi thêm một câu, "Làm ơn xin hãy để cho ta đi."

Òa, hắn biết ngay sẽ biến thành như vậy mà.

Chết tiệt! Rốt cuộc thì tại sao hắn phải giả vờ thích cái tên xấu xí dị hợm kia vậy hả?

Dưới sự "dụ dỗ áp bức" của Hàn Sơ, Bạch Thất Mộng bị bắt chôn chân ở trong thạch thất giăng đầy hình cụ cả ngày. Đã vậy lại còn phải vừa lau chùi hình cụ, vừa nghe Hàn Sơ giải thích cách sử dụng của mấy thứ kia, thật sự là tra tấn tầng tầng lớp lớp. Đến buổi tối thì lại bị ép biến trở về hình dáng lão hổ, ngoan ngoãn giúp người nào đó làm ấm giường.

Bạch Thất Mộng từ trước đến nay oai phong đã quen, nào phải từng chịu qua uất ức bất lực như vậy? Vì thế lại càng có thêm động lực chiến đấu với Hàn Sơ, thề quyết lừa cho bằng được trái tim của y.

Hắn đã đề ra quyết tâm, đương nhiên sẽ không tiếp tục tiếc rẻ lời ngon tiếng ngọt, mỗi ngày cứ nhìn thấy Hàn Sơ là đều tuôn ra một đống lời tình tứ êm tai, lại tìm đủ mọi loại phương pháp đến mua vui cho y.

Có điều, chẳng mấy chốc hắn liền phát hiện, người này thật sự là không hiểu phong tình tới cực điểm.

Hỏi han ân cần, sẽ bị y biến thành lão hổ sưởi ấm.

Ở bên cạnh tán gẫu giải sầu, sẽ bị y lôi đi lau chùi hình hình cụ.

Còn mà dẫn y đi ra ngoài xem chim ngắm cá, vậy thì đích thị là một thảm họa khôn lường, quả thực có thể xưng tai vạ muôn dân.

Chẳng qua, vì đạt được mục đích của bản thân, Bạch Thất Mộng cũng bất chấp luôn muôn dân sống hay chết, hễ tìm được cơ hội sẽ liền lôi kéo Hàn Sơ chạy đi khắp nơi.

Hai người đi tới một sơn cốc ở nơi cuối cùng của thiên giới.

Bên ngoài cốc hàng năm đều bị sương mù dày đặc bao quanh, nhưng bước vào trong nhìn một thoáng, thế mà lại là chốn bồng lai tiên cảnh —— chỉ thấy suối chảy róc rách, điểu ngữ hoa hương, các loại kỳ hoa dị thảo sinh trưởng khắp nơi, trong không khí dường như tràn ngập mùi hương dịu ngọt.

"Nơi này là ta trong lúc vô tình đã phát hiện ra, phong cảnh cũng không tệ lắm phải không?" Bạch Thất Mộng vừa nói vừa nâng cao toàn bộ tinh thần đề phòng, rất sợ người nào đó tâm huyết dâng trào, lấy đám hoa hoa cỏ cỏ này ra thử đao.

May mắn Hàn Sơ cũng không làm xằng làm bậy, chỉ nâng mắt ngắm nhìn khắp bốn phía, khẽ gật đầu.

Khi này Bạch Thất Mộng mới thở phào một hơi, kéo y đến ngồi bên bờ suối, cười nói: "Chờ đêm đến sương mù tan, sẽ vừa lúc nhìn thấy bầu trời đầy sao, cảnh trí so với hiện tại càng đẹp hơn."

"Ngắm sao?" Hàn Sơ cong khóe miệng, trào phúng nói, "Bạch Hổ đại nhân đã mang bao nhiêu người tới nơi này?"

"Khụ..."

Bạch Thất Mộng nghẹn họng, bỗng dưng thấy chột dạ.

Dưới cái nhìn chăm chú của Hàn Sơ, những lời âu yếm tỏ tình đã suy nghĩ sẵn đều trở nên không có đất dụng võ, lắp ba lắp bắp đáp: "Đương... đương nhiên chỉ có mình ngươi."

Hàn Sơ cười lạnh một tiếng, cũng không vạch trần lời nói dối của hắn, chỉ quay đầu nhìn về phía xa xa, bâng quơ nói: "Ta không có hứng thú gì với việc xem thiên tượng, có điều... Mấy con bướm bên kia thật sự rất đẹp."

Dứt lời, đưa tay chỉ về phía một khóm hoa nào đó.

Bạch Thất Mộng nhìn mặt đoán ý, lập tức hiểu được ý của y, thuận thế đi qua, có chút đề phòng hỏi: "Ngươi cần con bướm để làm gì?"

Chắc không đến nỗi bắt để luyện phi đao chứ?

Hàn Sơ không đáp, chỉ hỏi ngược lại: "Thế nào? Bạch Hổ đại nhân ngay cả mấy con bướm cũng không bắt được?"

Làm sao không được? Bạch Thất Mộng vừa nghe, lập tức xắn tay áo lên, quyết định thi thố tài năng.

Chẳng qua, hắn còn chưa kịp cất bước, đã nghe thấy Hàn Sơ niệm chú ngữ, tiếp theo, ngay lúc một tiếng nổ lớn quen thuộc vang lên, hắn không chút nghi ngờ liền biến thành bộ dạng lão hổ lông lá bồm xồm.

"Grào grào ——" Bạch Thất Mộng giơ giơ móng vuốt lên, lớn tiếng kháng nghị.

Hàn Sơ vỗ vỗ đầu của hắn, điềm nhiên như không nói: "Ta chưa từng nhìn thấy lão hổ bắt bướm, hiếm khi gặp dịp Bạch Hổ đại nhân nguyện ý tự mình làm thử, ta nghĩ ắt hẳn sẽ vô cùng đặc sắc."

Thì ra đây mới là mục đích của y! Bạch Thất Mộng gào thét dính bẫy rồi, nghĩ đến bản thân đường đường là thần thú trên trời, thế nào lại chịu làm cái chuyện bắt bướm ngu xuẩn như vậy? Lập tức kịch liệt phản kháng.

Hàn Sơ dễ dàng chế ngự hắn, đưa tay nhéo nhéo mặt của hắn, hỏi: "Không phải Bạch Hổ đại nhân nói thích ta sao?"

"Uôm ——". Hắn đã hối hận rồi.

"Vậy đi mau đi."

"Uôm uôm ——". Chết cũng không chơi.

"Nếu không đi, thế thì đổi thành phi đao bắn lão hổ."

"..."

Sự thật chứng minh, Bạch Hổ đại nhân vĩnh viễn cũng không phải là đối thủ của chủ nhân Hình đường.

Bạch Thất Mộng giãy dụa đấu tranh mấy bận, cuối cùng cũng đứng dậy, lắc la lắc lư đi về phía khóm hoa, sau đó, trong tiếng cười lạnh của Hàn Sơ, lóng nga lóng ngóng bổ nhào về phía trước.

Hứ! Hắn rõ ràng là vì báo thù mới tiếp cận Hàn Sơ, tại sao lần nào người bị đùa giỡn cũng đều là chính hắn?

Bạch Thất Mộng trăm mối ngổn ngang.

Chẳng qua, nhiệm vụ bắt bướm này quá mức gian khổ, chỉ cần nhảy tới nhảy lui ở trong bụi hoa đã đủ tốn sức, cho nên hắn cũng không còn tâm trí đâu mà lo đến chuyện khác. Một phen không cẩn thận, liền vấp phải hòn đá dưới chân, nguyên cả người té nhào vào bụi hoa, lại thuận thế lăn thêm mấy vòng, mặt mũi đầu cổ dính toàn phấn hoa.

Đã thê thảm như vậy, Hàn Sơ ấy thế lại còn kề bên châm chọc: "Ngay cả vài con bướm cũng không bắt được, mệt ngươi còn tự xưng là thần thú thiên giới."

Bạch Thất Mộng hết cách, đành phải ra sức đứng dậy tiếp tục cố gắng, vẻ mặt ai oán đuổi theo con bướm.

Giày vò như thế hơn nửa ngày, mãi đến khi sắc trời dần dần tối lại, giữa bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, rốt cuộc Hàn Sơ mới chịu buông tha Bạch Thất Mộng đã kiệt sức, đồng thời còn cố ý bỏ thêm một câu: "Quả nhiên rất thú vị, lần sau lại đổi trò khác đi."

Bạch Thất Mộng mệt muốn chết, hung hăng trừng y vài cái liền giữ nguyên hình dạng lão hổ nằm trên tảng đá, ngủ. Hàn Sơ cũng không đi quấy rầy hắn, vẫn ngồi ở chỗ cũ, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời sao rực rỡ.

Không khí trong sơn cốc tươi mát, trời đêm tràn đầy ánh sao, quả nhiên như lời Bạch Thất Mộng nói, cảnh sắc đẹp hơn so với ban ngày.

Hàn Sơ ngắm nhìn có chút xuất thần, lại nghĩ Bạch Thất Mộng có lẽ đã từng mang rất nhiều người đến nơi này, nhưng sẽ không có người nào dám kêu Bạch Hổ đại nhân đi bắt bướm, ý cười bất giác hiện lên trong đáy mắt, chậm rãi đưa tay vuốt ve lên lưng hắn.

Bạch Thất Mộng đương ngủ say, lầm bầm trong cổ họng một tiếng, lười biếng không mở mắt, trái lại còn cọ cọ vào tay Hàn Sơ.

Nét cười trong mắt Hàn Sơ càng sâu thêm, nhẹ nhàng gãi gãi lỗ tai Bạch Thất Mộng, lặng yên nhìn thật sâu vào hắn, dịu dàng nói: "Nếu người làm bạn cùng ta cả đời là ngươi, kỳ thực cũng không quá tệ."

Ít nhất, vô cùng thú vị.

Thanh âm này của y thật sự rất nhẹ, chỉ thoáng chốc liền tan vào cơn gió, không người nghe thấy.

Bạch Thất Mộng hiếm khi ngủ được một giấc ngon lành như vậy, khi tỉnh lại thì trời đã sắp sáng.

Hắn vốn là đến ngắm sao, kết quả lại phải bắt bướm nguyên một buổi chiều, trong lòng tất nhiên cảm thấy tức tối, vừa giương mắt ngó, lại phát hiện Hàn Sơ an vị ở bên cạnh mình, một tay chống cằm, đang nhìn về phía chân trời xa xa.

Ánh sáng nơi chân trời như ẩn như hiện, tầng tầng lớp lớp quang ảnh chiếu rọi lên sườn mặt Hàn Sơ.

Có lẽ do suốt đêm không ngủ, sắc mặt của y có vẻ xanh xao, sương sớm thấm ướt mái tóc đen trên trán, nhè nhẹ rũ xuống che lên đôi mắt, vết thương bên má vẫn hết sức rõ ràng, hôm qua vừa lành được một ít, hôm nay lại biến thành dáng vẻ máu chảy đầm đìa, tựa hồ vẫn luôn không thể khép lại.

Bạch Thất Mộng chưa từng nghiêm túc ngắm kỹ khuôn mặt Hàn Sơ, lúc này không cẩn thận nhìn thấy, lại quên tránh đi, kết quả Hàn Sơ vừa mới quay đầu lại liền đúng dịp chạm phải tầm mắt của hắn.

Một đôi mắt đen sâu thẳm như nước.

Tựa như không gợn không sóng. Lại dường như ẩn giấu nỗi tịch liêu vô cùng vô tận.

Chỉ một thoáng liếc mắt như vậy, liền khiến cho lòng người sầu muộn, cơ hồ không thể thoát ra.

Bạch Thất Mộng cảm thấy lồng ngực đập thình thịch, một loại cảm giác khô nóng bỗng dưng trỗi dậy, không khỏi kêu "A" một tiếng, vụt đứng lên. Nhưng hắn cũng không nhận ra bản thân đã biến trở về hình người, đứng dậy lại dùng sức quá mức, nặng nề đập vào thân cây sau lưng.

Hàn Sơ nghe thấy tiếng vang, mới chớp mắt một cái, chỉ trong tích tắc đã giấu đi cảm xúc trong đáy mắt, nói: "Bạch Hổ đại nhân rốt cuộc cũng tỉnh rồi."

Nếu là bình thường, Bạch Thất Mộng nhất định sẽ nói vài lời trêu ghẹo với y, nhưng hôm nay cũng không biết làm sao thế này, tim cứ đập thình thịch không ngừng, nửa câu cũng thốt không ra đã vội xoay người chạy ra khỏi sơn cốc.

***

Thương thế của Bạch Thất Mộng đã khỏi hẳn, căn bản không cần phải ở lại Hình đường, hắn thấy Hàn Sơ không có đuổi theo, liền dứt khoát trở về linh sơn của mình.

Tuy rằng đã cách xa người kia, nhưng loại cảm giác quái dị này vẫn không sao xua đi được.

Vết thương dữ tợn trên mặt Hàn Sơ đương nhiên khiến bất kỳ ai xem qua cũng đều khó quên, nhưng khi Bạch Thất Mộng cẩn thận hồi tưởng lại, không ngừng hiện lên trong đầu... lại hết lần này tới lần khác vẫn luôn là đôi mắt tựa như hàn băng kia của y.

Cùng lắm chỉ là liếc qua một cái mà thôi.

Tại sao lại cứ nhớ mãi không quên?

Bạch Thất Mộng nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nhận định là do lâu lắm rồi không chạm vào mỹ nhân mà ra, cho nên sau khi nghỉ ngơi trong phòng vài ngày, lập tức đi tìm tình nhân cũ ôn chuyện.

Đáng tiếc pháp thuật trên người hắn còn chưa được giải trừ, nhìn mỹ nhân thì không thành vấn đề, nhưng tà niệm vừa nổi lên liền lập tức biến trở về nguyên hình. Cứ lặp đi lặp lại vài lần như thế, cả nửa thiên giới đều biết Bạch Hổ đại nhân mắc phải quái bệnh, về sau cũng không còn cách nào đi phong lưu khoái hoạt.

Bạch Thất Mộng tức muốn chết, cái gọi là muốn cởi dây cần phải tìm người buộc dây, chung quy vẫn phải tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, tiếp tục theo đuổi Hàn Sơ. Có điều bây giờ hắn không ở Hình đường nữa, vô cùng vui vẻ mà nửa đêm leo cửa sổ vào phòng Hàn Sơ, mỹ kỳ danh gọi thâu hương thiết ngọc.

Hàn Sơ thấy hắn biến mất lâu như vậy lại lần nữa xuất hiện, trên mặt không hề có chút vẻ kinh ngạc nào, tựa hồ đã biết trước hắn sẽ trở lại, hơn nữa cũng không hỏi hắn ngày đó vì sao đột ngột bỏ đi, trước sau vẫn giữ dáng vẻ lãnh lãnh đạm đạm.

Bạch Thất Mộng đã gặp qua biết bao nhiêu là mỹ nhân, chưa từng thấy có một người nào giống y như vậy, hiển nhiên là bị đả kích nặng nề, càng quyết tâm vắt óc nghĩ hết mọi biện pháp lấy lòng y. Cách hai, ba ngày lại leo cửa sổ một lần, còn tặng y một khối ngọc bội làm tín vật đính ước.

Ngọc bội kia trắng noãn không tỳ vết, còn cố ý đặc biệt điêu khắc thành hình lão hổ, lại dùng tơ lụa ngũ sắc buộc lại, sống động như thật, vô cùng đẹp mắt.

Hàn Sơ nhìn xong, lại tùy tiện lúc lắc vài cái, dường như không chút để tâm hỏi một câu: "Bạch Hổ đại nhân xưa nay đều phải chuẩn bị nhiều ngọc bội như vậy để tặng người, không cảm thấy phiền toái sao?"

Bạch Thất Mộng không hề nghi ngờ gì, buột miệng đáp: "Không có, tổng cộng cũng chỉ chuẩn bị cỡ chín mười cái thôi..."

Lời vừa thốt ra thì biết sai lầm rồi, liền vội vàng che miệng lại, vẻ mặt rất đỗi là xấu hổ.

Hàn Sơ như cười như không liếc hắn một cái, cũng không hỏi nữa, chỉ cầm ngọc bội tỉ mỉ ngắm nhìn một hồi, cười nói: "Kỳ thực cũng rất giống ngươi."

Sau đó cúi đầu, hết sức nghiêm túc đeo ngọc bội vào bên hông.

Nét mặt y tuy rằng lãnh đạm, nhưng động tác thì dịu dàng khôn tả, ánh mắt lại càng chuyên chú tới vô chừng.

Bạch Thất Mộng ngơ ngác đứng bên cạnh nhìn, chợt nhớ tới trong vầng sáng của buổi bình minh ngày đó, đôi mắt sâu không thấy đáy kia, cùng với dáng vẻ cô đơn lúc y nói rằng, chỉ có hình cụ sẽ không bao giờ phản bội y.

Rõ ràng không liên quan gì đến mình.

Nhưng cứ cảm thấy nhoi nhói trong lòng.

Chờ tới khi Bạch Thất Mộng phục hồi tinh thần lại thì hắn đã đoạt lấy ngọc bội ném sang một bên, sau đó tiến đến bên cạnh Hàn Sơ, lấy chiết phiến luôn bất ly thân của mình ra nhét vào tay y, trầm giọng nói: "Vừa rồi ta tặng nhầm đồ, cái này mới là tín vật đính ước."

Nghe vậy, Hàn Sơ trước là giật mình, sau lại cong cong khóe môi, chân chính hé nở một nụ cười.

Nhưng vết thương trên mặt lại quá mức khiếp người, khi mỉm cười sẽ động đến da thịt, khiến cả khuôn mặt nhìn qua còn đáng sợ hơn so với bình thường.

Bạch Thất Mộng vừa lúc thấy, vốn hẳn là phải lập tức chuyển ánh mắt đi, thế nhưng hắn chẳng những không làm vậy, trái lại còn nháy cũng không nháy lấy một cái mà nhìn chằm chằm Hàn Sơ. Mãi một lúc lâu sau, mới dường như từ trong mộng tỉnh lại, trở tay tự tát mình một cái.

Hàn Sơ bị hành động này của hắn làm cho giật mình, hỏi: "Bạch Hổ đại nhân, ngươi làm gì vậy?"

Bạch Thất Mộng không trả lời, chỉ ôm mặt mình la đau.

Hẳn là ảo giác đúng không? Vừa rồi, trong chớp mắt đó, hắn lại cảm thấy Hàn Sơ khi cười lên... Còn rất đẹp nữa.

Rõ ràng là xấu đến người trời căm hận đó biết không?

A a a, nhất định là hắn hoa mắt nhìn lầm rồi!

Bạch Thất Mộng vừa xoa xoa mặt vừa lầm bầu lầu bầu, dáng vẻ buồn cười vô cùng.

Hàn Sơ cho rằng hắn lại bệnh cũ tái phát, không để trong lòng, chỉ rũ mắt xuống nhìn hướng tay phải, từ từ mở chiết phiến Bạch Thất Mộng vừa mới tặng kia ra —— trên mặt họa một bức tranh mỹ nữ vô cùng công phu, đủ dạng mỹ nhân đua nhau khoe sắc, tuy là vật cũ đã dùng nhiều năm, nhưng bởi vì được chủ nhân yêu quý nên tuyệt không hề bị hư hao chỗ nào.

Hàn Sơ nhìn nhìn hình mỹ nhân vẽ trên quạt, tràn đầy thâm ý nói: "Thật không hổ là vật bên người của Bạch Hổ đại nhân."

"Khụ khụ..." Trong lòng Bạch Thất Mộng cảm thấy khẩn trương, vội hỏi, "Ngươi thích không?"

Hàn Sơ cũng không trả lời thẳng, chỉ khép chiết phiến lại, cẩn thận cất vào trong ngực, nói: "Có thích hay không có gì quan trọng? Bạch Hổ đại nhân có lòng như thế, ta đương nhiên phải nhận rồi."

Bạch Thất Mộng có chút mất mát, lại nói không nên lời cảm giác trong lòng là cái gì, chỉ như cũ đứng thẳng trước mặt Hàn Sơ, tha thiết mong chờ nhìn y, mở miệng: "Ta cũng đã tặng tín vật cho ngươi, ngươi phải chăng là nên có chút hồi đáp nào đó chứ?"

Hàn Sơ trầm ngâm một thoáng, gật đầu nói: "Cũng đúng, ta vốn là nên đáp lễ mới phải."

Y đáp sảng khoái như vậy, cũng khiến cho Bạch Thất Mộng lắp bắp kinh hãi, chờ đến lúc thấy rõ Hàn Sơ lấy ra vật gì đó, lại chỉ cảm thấy da đầu tê dại.

Đó là một thanh chủy thủ tản mát hồng quang.

Trên lưỡi đao sắc bén phản xạ hàn quang lạnh thấu xương, mũi đao dường như phát ra hồng ngân, mơ hồ lộ vẻ yêu dị, vừa nhìn đã biết thị huyết vô số.

Đúng là muốn chết mà.

Không thể tặng vật gì bình thường chút sao?

Bạch Thất Mộng khổ không nói nổi, miễn cưỡng đưa tay tiếp nhận thanh chủy thủ này, chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay một mảnh lạnh lẽo, kìm lòng không được rùng mình một cái. Bên tai còn nghe thấy thanh âm Hàn Sơ hảo tâm nhắc nhở: "Chủy thủ này tên là Huyết Nhận, là thần binh lợi khí hiếm có, một khi bị nó gây thương tích, miệng vết thương cả đời cũng vô pháp khép lại..."

Không phải chứ, muốn hắn cất giữ thứ này bên người?

Bạch Thất Mộng hối hận muốn chết, thật không hiểu nổi bản thân tại sao lại phải tặng tín vật đính ước, nhưng hiện tại muốn đổi ý cũng đã không kịp nữa rồi, chỉ có thể mặt mày cứng đờ, thật cẩn thận cất thanh chủy thủ vào trong ngực. Tuy rằng còn cách lớp y phục, nhưng vẫn có thể cảm thấy được hơi lạnh trên người, là một loại hàn ý khó có thể xua tan.

Hàn Sơ ngồi ở bên cạnh, vẫn luôn nhìn động tác của Bạch Thất Mộng, chẳng biết vì sao, ánh mắt của y vẫn trước sau như một dừng ở trên Huyết Nhận, mãi đến rốt cuộc không còn nhìn thấy nữa, mới như có như không mà thở dài.

"Đêm đã khuya rồi, Bạch Hổ đại nhân vẫn còn chưa về sao?"

"Hở? Vội vã đuổi ta đi như vậy? Ngươi cũng không... Luyến tiếc sao?" Bạch Thất Mộng vốn là đứng bên cạnh Hàn Sơ, lúc này liền thuận thế cúi đầu, thanh âm dần trở nên trầm khàn, bờ môi mỏng ấm áp lảng tránh vết thương trên má phải, nhẹ nhàng hôn lên mắt trái của y.

Hàn Sơ chấn động, trong nháy mắt có chút thất thần.

Mà nụ hôn phớt kia, đã kết thúc rồi.

Bạch Thất Mộng vội vàng thối lui, cười hì hì nói: "Ngày mai ta lại tới tìm ngươi."

Dứt lời, lại nhảy từ cửa sổ ra ngoài.

Hàn Sơ lẳng lặng ngồi, nơi vừa bị bờ môi chạm qua còn lưu lại xúc cảm ấm áp, y nâng tay lên, khẽ khàng che đi miệng vết thương trên má phải.

Ngọn nến trên bàn càng cháy càng ngắn lại.

Cuối cùng "phụt" một tiếng lụi tắt, bóng người trong màn đêm vẫn ngồi ở nơi đó, không hề nhúc nhích.

Một đêm này, quả thật trôi qua mau vô cùng.

Khi sắc trời dần dần sáng lên thì tay Hàn Sơ vẫn như cũ che ở trên má phải, nửa mặt còn lại không chút biểu cảm, cũng không thấy vẻ mỏi mệt. Y đã tặng chủy thủ của mình cho Bạch Thất Mộng, nên cũng không giống như bình thường lau chùi hình cụ, mà lấy chiết phiến của Bạch Thất Mộng ra tinh tế thưởng thức.

Vừa mới ngắm được vài lần, ngoài cửa liền vang lên tiếng cười quen thuộc, thì ra là Bạch Thất Mộng sáng sớm liền chạy lại đây, tiếp tục quấn lấy Hàn Sơ không buông.

Những ngày sau đó, Bạch Thất Mộng vẫn cứ chạy tới chạy lui như thế. Hắn không những thích nói những lời âu yếm, tỏ tình khiến người khác mặt đỏ tim đập mà còn hở một chút lại cọ cọ lên mình Hàn Sơ, ôm ôm ấp ấp một cái cũng thôi đi, có khi thậm chí còn hôn hôn mấy miếng.

Chỉ cần tránh đi vết thương kia thì hôn cũng rất thuận miệng.

Đối với những chuyển biến này, chính bản thân Bạch Thất Mộng vẫn chưa cảm thấy có gì không ổn, chỉ cho rằng là do kỹ xảo biểu diễn của hắn xuất thần nhập hóa, đã đạt đến cảnh giới diễn giả làm thật. Mà Hàn Sơ mặc dù không nhập tâm như hắn, nhưng cũng tương đối phối hợp, tùy ý hắn quấn quýt không rời.

Hai người cứ thế ở chung với nhau, cũng dần tạo được sự ăn ý không nhỏ. Ngày đó thời tiết tươi đẹp, Bạch Thất Mộng đột nhiên nảy ra ý tưởng, muốn đi nhân giới du ngoạn một phen. Hàn Sơ trước hết là nghĩ đến luật pháp của thiên giới, nhưng lại không chịu được Bạch Thất Mộng mềm giọng khẩn cầu, cuối cùng đành đồng ý, cùng hắn xuống nhân giới.

Thành trấn vào ban ngày vô cùng náo nhiệt, người đến người đi, tràn ngập mùi khói lửa nhân gian.

Hàn Sơ vốn không quen nơi nhiều người, lặng yên đi giữa đám đông, luôn luôn mang theo một loại thái độ xa cách, hoàn toàn không phù hợp với khung cảnh xung quanh. Bạch Thất Mộng thì ngược lại, như cá gặp nước, đông nhìn một cái tây ngó một phen, cùng tiểu thương kỳ kèo trả giá cũng rất ra dáng, còn mua một đống đồ ăn cho Hàn Sơ. Hàn Sơ nghiêm mặt không ăn, Bạch Thất Mộng cũng không để ý, chỉ mỉm cười nắm chặt tay y.

Dạo quanh như thế hơn nửa ngày, hai người đều có chút mệt mỏi, Bạch Thất Mộng đương định ghé vào tửu lâu bên cạnh ngồi nghỉ, tầm mắt vừa chuyển, trong lúc vô tình thoáng nhìn thấy một bóng người.

Đó là một nữ tử vận trù sam màu xanh, dáng điệu uyển chuyển, dung nhan tuyệt trần, thế nhưng ánh mắt lại trống rỗng mê mang, có một loại quyến rũ man mác thơ ngây, khiến người tim đập thình thịch.

Mi mắt Bạch Thất Mộng nhảy dựng, hô hấp thoáng chốc trở nên dồn dập, bất tri bất giác buông tay Hàn Sơ ra, há miệng kêu lên một cái tên: "Lan Nhược!"

____________________

Nguyên văn là "Cúc cung tận tụy, tử nhi hậu dĩ": là hai câu nói nổi tiếng trong bài "Hậu xuất sư biểu" của Gia Cát Lượng dâng lên Thục Hán Hậu chủ vào năm Kiến Hưng thứ 6 (năm 226), về sau đã trở thành biểu tượng cho lòng trung thành của Gia Cát Lượng với nhà Thục Hán nói riêng và của bầy tôi với vua chúa phong kiến Trung Quốc nói chung.

Thiên tượng: hiện tượng thiên văn.

Chú ngữ: thần chú

Nguyên văn "Giải linh hoàn tu hệ linh nhân": nghĩa là muốn cởi chuông cần phải tìm người buộc chuông, nôm na là "thằng nào bày ra thằng nấy dẹp." =)))

Thâu hương thiết ngọc: trộm hương chôm ngọc (đại khái là "thả dê" người ta! ^^)

Thị huyết: khát máu.

Huyết nhận: lưỡi đao máu.

Trù sam: áo bằng dệt bằng tơ lụa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro