Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Há, té ra còn có loại phương pháp này!

Bạch Thất Mộng cả kinh trợn mắt há hốc mồm, quả nhiên ngoan ngoãn ngậm miệng lại, mãi đến khi Hàn Sơ ở bên cạnh hắn thối lui rồi, vẫn còn ngơ ngơ ngẩn ngẩn chưa thể hồi thần.

... Bị hôn.

Hắn - một tay lão luyện chốn ăn chơi như vậy, đối với việc hôn môi đương nhiên cũng không lạ lùng gì, nhưng bị cái tên xấu xí quái dị mà mình căm ghét cường hôn, thì vẫn là lần đầu tiên trong đời. Độ kích thích của nụ hôn vừa rồi thực sự quá lớn, Bạch Thất Mộng chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, hoàn toàn không thể đối diện sự thật.

Thái độ của Hàn Sơ thì trái lại, hết sức tự nhiên, nâng tay sờ lên khóe môi, không chút để tâm nói một câu: "Nghe nói hoa danh bên ngoài của Bạch Hổ đại nhân, thủ đoạn phong lưu không ai bằng, ta còn tưởng rằng có gì đặc biệt, thì ra cũng không có gì hơn thế này."

Bạch Thất Mộng vừa nghe xong, suýt nữa là từ trên giường nhảy dựng lên.

Hắn bị ức hiếp bắt nạt thì thôi đi, nhưng tuyệt đối không thể chấp nhận người khác nghi ngờ mị lực của mình, lập tức bất chấp trên lưng có thương tích, cưỡng ép bản thân ngồi dậy, không chút do dự hôn lên khuôn mặt hắn chán ghét nhất kia.

Nụ hôn này, so với vừa rồi nhiệt liệt hơn rất nhiều.

Bạch Thất Mộng cố gắng cạy mở bờ môi lành lạnh của Hàn Sơ, không ngừng gặm cắn mút mát, trăn trở triền miên, đem hết tất cả vốn liếng ra mà khiêu khích người trước mặt. Nhưng hai mắt của hắn lại nhắm tịt thật chặt, vẻ mặt rành một bộ bi tráng thấy chết không sờn.

Hôn cho đến lúc hai người đều hết hơi, Bạch Thất Mộng mới quay ngoắt đầu đi, hỏi: "Thế nào? Ta rất lợi hại đúng không?"

Hàn Sơ nhíu nhíu mày, muốn nói lại thôi.

Không thể nào? Như vậy còn chưa đủ chứng minh năng lực của hắn?

Thôi kệ, hôn một lần cũng là hôn, hôn hai lần cũng là hôn, dứt khoát liều mạng luôn.

Bạch Thất Mộng quyết tâm làm đại, lập tức lại nghiến răng nghiến lợi nhào tới.

Lúc này Hàn Sơ mới đẩy hắn ra, nói: "Coi như nể mặt ngươi liều mạng như vậy..."

"Cái gì?"

"Quả nhiên danh bất hư truyền."

"Hừ." Bạch Thất Mộng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy hôn cái tên xấu xí quái dị này cũng không đến mức thống khổ như vậy, dương dương tự đắc nằm úp xuống giường, lẩm bẩm: "Kỳ quái, thương thế trên lưng hình như hết đau rồi."

"Ừ," Hàn Sơ thuận tay giúp hắn đắp chăn kín lại, tiếp lời, "Đã bôi thuốc xong rồi."

"Ủa? Nhanh vậy? Khi nào thì..."

"Vừa rồi, ngay lúc ngươi đương ra sức biểu diễn." Hàn Sơ khẽ nhếch khóe miệng, đại khái cũng coi như là mỉm cười đi, ngặt nỗi cái mặt này quá mức cứng đơ, cảm xúc gì cũng nhìn không ra.

Y nói xong, cũng không tiếp tục tranh luận với Bạch Thất Mộng nữa, xoay người rời khỏi phòng.

Chỉ còn lại Bạch Thất Mộng nằm ở đằng kia mà ngẩn người.

Rốt cuộc thì cái tên xấu xí quái dị này tại sao lại hôn hắn? Vì chặn miệng của hắn? Còn là do để tiện bôi thuốc?

Có điều vấn đề này hắn cũng không tự hỏi được bao lâu, bởi vì rất nhanh đã có người đẩy cửa bước vào -- là một thanh niên tóc đen vận đồ đen, vóc người hơi gầy, tướng mạo thanh tú, lúc mỉm cười thì khẽ cúi đầu, dáng vẻ vô cùng ngại ngùng.

Bạch Thất Mộng nhận ra hắn chính là thủ hạ của Hàn Sơ - tên gọi Phi Vũ, tinh thần lập tức liền tỉnh táo, cười nói: "Người nào đó cuối cùng cũng coi như còn chút lương tâm, biết tìm mỹ nhân tới chiếu cố ta."

Tính tình của Phi Vũ rất tốt, cũng cười cười theo, đáp lời: "Bạch Hổ đại nhân hôn mê lâu vậy, chắc cũng đói bụng rồi, chủ nhân kêu ta mang một ít thức ăn lại đây."

Lúc nói chuyện, động tác nhanh nhẹn lấy hộp đựng thức ăn ra, bày đầy trên chiếc bàn đặt ở đầu giường.

Kỳ thực cũng chỉ có vài món dưa cải cùng cháo trắng, Bạch Thất Mộng lại cười híp mắt quan sát, ánh mắt vẫn luôn quanh quẩn trên người Phi Vũ, mở miệng khen: "Thơm quá."

Thanh âm cố ý kéo dài thật dài, vừa trầm thấp lại vừa ái muội.

Phi Vũ bị hắn nhìn đến không được tự nhiên, vội vàng đưa đũa qua.

Nhưng Bạch Thất Mộng chỉ cầm trong tay ngắm nghía chơi đùa, vẫn một mực cười a cười: "Chủ nhân nhà ngươi không dặn ngươi đút cho ta ăn sao?"

"Hả?" Phi Vũ lắp bắp kinh hãi, nói, "Nghe nói Bạch Hổ đại nhân cũng không có bị thương ở tay."

"Nhưng mà vết thương của ta đau quá chừng, không còn hơi sức đâu mà cầm đũa." Vừa nói vừa buông lỏng tay ra, đôi mắt hoa đào hàm chứa ý cười, ánh sáng trong con ngươi lấp lánh luân chuyển, cho dù là ai cũng luyến tiếc cự tuyệt hắn.

Phi Vũ đã sớm biết Bạch Thất Mộng phong lưu thành tánh, lúc này cũng chỉ là một trong những loại kỹ xảo hắn đã quen dùng, nhưng vẫn không cưỡng được bị mê hoặc, đứng tại chỗ tiến thoái lưỡng nan.

Chẳng qua là đút hắn ăn một bữa cơm thôi mà, chắc là không sao đâu nhỉ?

Đương lúc nghĩ ngợi, Bạch Thất Mộng đã khẽ khàng nắm lấy tay hắn, kéo đến bên miệng hôn một cái.

Phi Vũ nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt.

Bạch Thất Mộng nghiêng người dựa vào bên giường, cười dài nhìn hắn, tâm tình thật tốt.

Dạo này hắn xui xẻo lâu lắm rồi, cần tìm gấp mỹ nhân để an ủi chính mình, nếu không vạn nhất đói bụng ăn quàng, coi trọng cái tên xấu xí quái di kia thì biết làm thế nào? Chỉ tưởng tượng một chút thôi đã thấy rùng mình nổi da gà, Bạch Thất Mộng vội vàng xua tan ý nghĩ hoang đường kia trong đầu, tập trung tinh thần ứng phó với mỹ nhân: "Ngươi tên Phi Vũ phải không? Chủ nhân nhà ngươi cũng thật quá sơ ý cẩu thả, dám để ngươi ở một mình cùng ta."

Dứt lời, trên tay khẽ dùng sức, thoáng cái đã kéo người ta vào trong lòng.

Một chuỗi động tác này của hắn quả thực là hết sức thuần thục, có được mỹ nhân trong ngực, lập tức liền tâm viên ý mã, hoàn toàn quên béng đau đớn trên người mình, cúi đầu hôn xuống.

Nhưng mà, cái gì cũng chưa kịp chạm tới, đã nghe thấy một tiếng "bùm" lớn vô cùng.

Bạch Thất Mộng chỉ cảm thấy hào quang lóe sáng trước mặt, thân thể nháy mắt trở nên nặng nề hơn nhiều, mềm nhũn ngã nhào xuống giường. Mà vẻ mặt Phi Vũ thì kinh ngạc thối lui ra sau, đưa tay... Ặc, nhéo nhéo lỗ tai của hắn.

Khoan đã! Chuyện này là sao đây?

Chẳng lẽ...

Trong lòng Bạch Thất Mộng run sợ cúi đầu, đến khi nhìn thấy đệm thịt núc ních mềm mềm trên móng vuốt của mình, chỉ hận không thể lại hôn mê thêm một trận nữa.

Vất vả lắm hắn mới khôi phục được hình người!

Chuyện xấu xa hư hỏng gì hắn cũng chưa kịp làm!

Hắn hắn hắn... Rốt cuộc biến lại làm cái khỉ gì chớ?

Bạch Thất Mộng lắc lắc cái đuôi, thảm thiết kêu uôm uôm, Phi Vũ thì sợ tới mức hồn vía bay lên mây, xoay người muốn đi tìm chủ nhân nhà hắn hỗ trợ. Cơ mà, vừa mới tới cửa, đã đập thẳng vào trong lòng Hàn Sơ.

"Chủ nhân," Phi Vũ xoa xoa thái dương bị đụng đau, nói, "Ngài tới vừa kịp lúc, Bạch Hổ đại nhân hắn..."

"Ta biết." Hàn Sơ liếc mắt một cái về phía con hổ trắng to xác đang co quắp nằm trên giường, gương mặt không biểu lộ chút vẻ kinh ngạc nào, trong đáy mắt thậm chí còn có một tia hào quang lướt ngang, "Ban nãy ta có một chuyện còn quên chưa nói, đặc biệt đến đây thông báo với Bạch Hổ đại nhân một tiếng."

"Uồm --" Chuyện gì?

Hai mắt Bạch Thất Mộng ẩm ướt, cứ như vậy kiệt sức nằm mẹp ở trên giường, nhìn y hệt như tấm đệm bằng da hổ.

"Lúc ta bôi thuốc giúp ngươi, đã thuận tiện thi triển một pháp thuật." Hàn Sơ tiến lên từng bước, đưa tay xoa xoa đầu của hắn, vẻ bỡn cợt trong mắt càng phát ra rõ ràng, nói tiếp, "Chỉ cần Bạch Hổ đại nhân vừa nổi sắc tâm, thì ngay lập tức sẽ biến trở về bộ dáng này."

Gào gào? Trong thiên hạ còn có loại pháp thuật thất đức như vậy?

Thật sự là ác độc quá mà!

Bạch Thất Mộng rú thảm một tiếng, thống khổ trừng to mắt, hoàn toàn đông cứng ngay tại chỗ.

Hàn Sơ thấy thế, tiếp tục vuốt ve lớp lông mềm mại sau gáy hắn, nhẹ nhàng thoải mái an ủi một câu: "Không cần lo lắng, sau nửa canh giờ ngươi tự nhiên sẽ khôi phục hình người."

Lâu như vậy...

Chờ chịu qua nửa canh giờ, có nhẫn nại nhiều bao nhiêu cũng bay đi sạch sẽ, hắn còn có thể làm được cái gì?

Trước kia là được nhìn mà không được ăn, chỉ có thể chảy nước miếng ngó mỹ nhân. Bây giờ thì đỡ hơn, có thể ôm có thể sờ có thể hôn, chẳng qua vào ngay thời điểm mấu chốt nhất lại biến thân, rõ ràng là muốn ép chết người mà.

Bạch Thất Mộng càng nghĩ càng giận, kêu "uôm uôm" hai tiếng, cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, há miệng cắn một phát lên tay Hàn Sơ. Lần này hắn dùng hết sức mà cắn, cắn không chút lưu tình, Hàn Sơ lại bình thản không tránh né, dĩ nhiên là để hắn cắn trúng, thoáng chốc máu tươi chảy ròng ròng.

Đến khi nhận thấy mùi máu tanh tanh tràn ngập trong miệng, Bạch Thất Mộng lập tức hối hận.

Cũng đâu phải hắn không biết cái tên xấu xí quái dị này có bao nhiêu âm trầm khủng bố, hiện tại mạng nhỏ còn nằm ở trong tay người ta, làm như vậy còn không phải là tự mình chuốc khổ sao? Nhưng mà khó khăn lắm mới có thể xả giận, cũng không muốn dễ dàng há miệng ra, cứ như vậy mà nhay nhay hàm răng, thở phì phì đối diện với Hàn Sơ, chờ y mang một lô một lốc các loại hình phạt ra để dọa nạt mình.

Nào biết đợi nửa ngày cũng không có động tĩnh, biểu cảm của Hàn Sơ vẫn lạnh lùng trước sau như một, thản thiên rút tay về như không hề gì, thậm chí cũng không thèm lau đi vết máu đọng bên trên, chỉ quay đầu nói với Phi Vũ: "Ngươi lui xuống trước đi..."

"Nhưng mà, Bạch Hổ đại nhân..."

"Không sao, Bạch Hổ đại nhân là vì ta mới bị thương, vậy nên ta sẽ tự mình chăm sóc hắn."

Khi y nói chuyện, giọng điệu tương đối bình tĩnh nhưng lọt vào tai Bạch Thất Mộng, lại cảm thấy toàn thân rét run, Phi Vũ hiển nhiên cũng cảm thấy bầu không khí có phần không ổn, vì thế lập tức nghe theo phân phó mà lui ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại có một người một hổ, nhất thời trở nên im lặng vô cùng.

Hàn Sơ dùng bàn tay đầm đìa máu tươi của mình nhặt đôi đũa rơi xuống ban nãy lên, cau mày nói: "Bạch Hổ đại nhân vừa rồi mới nói gì đó? Miệng vết thương rất đau, không còn hơi sức cầm đũa? Vừa hay hiện tại ta đang rảnh, có thể từ từ đút ngươi ăn."

Nói xong, ánh mắt liền ngưng đọng trên người Bạch Thất Mộng, khóe miệng khẽ nhếch nhếch.

Vết thương trên mặt y vẫn đáng sợ như xưa, biểu cảm cũng bởi vậy mà có vẻ đặc biệt cứng nhắc, nhưng không hiểu tại sao, Bạch Thất Mộng lại biết y đang cười -- bởi vì có thể tra tấn mình, mà lộ ra nụ cười gian ác.

Quả nhiên, động tác kế tiếp của Hàn Sơ cực kỳ thô lỗ, tay vừa gắp đồ ăn trên bàn liền nhét vào miệng Bạch Thất Mộng, hoàn toàn mặc kệ hắn có kịp nuốt xuống hay không.

Trên người Bạch Thất Mộng có thương tích, lại không còn sức giãy dụa lung tung, chỉ có thể kêu "uôm uôm" không ngừng.

Cuối cùng Hàn Sơ cũng dừng lại liếc hắn một cái, hỏi: "Sao? Không muốn ăn? Vậy cũng phiền thật."

Vừa nói vừa nhúc nhích bàn tay bị thương của mình.

"Uồm --" Bạch Thất Mộng ngay lập tức minh bạch ý tứ của y.

Cho dù hắn không biết thức thời hơn nữa thì lúc này cũng không dám lấy mạng của mình ra đùa giỡn, ủy ủy khuất khuất động đậy thân thể, đưa đầu đến bên cạnh tay Hàn Sơ, từng chút từng chút một liếm liếm lên miệng vết thương của y.

Đầu lưỡi mềm mại ấm áp trượt lên trượt xuống bàn tay bị thương, mãi đến khi liếm sạch hết vết máu đỏ thẫm kia, chỉ còn lại hai dấu răng thật sâu, Hàn Sơ mới vừa lòng gật đầu, tùy ý đưa tay xoa nhẹ lỗ tai của Bạch Thất Mộng, lên tiếng: "Không tệ, nếu Bạch Hổ đại nhân biết điều như vậy, ta sẽ cho ngươi thêm một sự kinh hỉ vậy."

Dứt lời, quay đầu nhìn về phía cửa, nói: "Vào đi."

Ngoài cửa lập tức vang lên tiếng cười khẽ của nữ tử.

Cửa phòng bị đẩy ra, hai nữ tử trẻ tuổi cười khanh khách đứng ở cửa, một người mặc đồ đỏ, một người mặc đồ tím, tướng mạo ấy vậy mà giống nhau như đúc, đều xinh đẹp đến động lòng người.

"Grào --" Tiểu Hồng Tiểu Tử!

Bạch Thất Mộng nhận ra các nàng chính là thị tỳ thân cận của mình, không khỏi rống lên.

Mà hai tiểu nha đầu kia cũng nhanh như chớp vọt vào trong, một đầu một đuôi bổ lên người Bạch Thất Mộng, kêu to: "Bạch Hổ đại nhân!"

Chủ tớ ba người đoàn viên, cảnh tượng nửa mừng nửa lo kia, quả thực y như mới vừa trải qua một hồi sinh ly tử biệt.

Bạch Thất Mộng lúc thì cọ cọ Tiểu Hồng, lúc lại ngửi ngửi Tiểu Tử, sau khi ăn đậu hũ chán chê rồi mới nhớ tới còn một tên đại ác nhân ngồi trong phòng, vội vàng mặt mày nghiêm túc đề phòng nhìn về phía Hàn Sơ.

Hàn Sơ thấy thú vị, cố ý trào phúng nói: "Rất tốt, có hai vị mỹ nhân này làm bạn, nói vậy, Bạch Hổ đại nhân vài ngày nữa cũng không thể khôi phục hình người."

"Grào!" Còn không phải tại ngươi hại ta sao!

Hàn Sơ biết rõ hắn đang mắng người, lại vờ như không nghe thấy, phất tay áo, đứng dậy đi ra cửa, nói: "Các vị cứ tự nhiên ôn chuyện, ta không quấy rầy."

Hứ, hiện tại chuyện xấu gì hắn cũng không làm được, có muốn bị người quấy rầy cũng không có cơ hội, được chưa?

Bạch Thất Mộng trừng mắt với bóng lưng rời đi kia, trong cổ họng phát ra tiếng gầm trầm thấp, lén lút chửi mắng không ngừng.

Oán hận thì oán hận, nhưng có Tiểu Hồng Tiểu Tử làm bạn bên cạnh, mỗi ngày của Bạch Thất Mộng kỳ thực dễ chịu hơn rất nhiều. Mặc dù không được ôm mỹ nhân vào lòng, nhưng có thể tăm tia thêm vài lần cũng tốt.

Hắn cũng cảm thấy thật kỳ quái, Hàn Sơ vì sao lại cho hai tiểu nha đầu này lại đây chiếu cố hắn, quất roi xong lại cho kẹo ăn là có ý gì? Thế nhưng, khiến người ta khó chịu nhất chính là, Hàn Sơ mỗi ngày đầu thực nghiêm túc lại đây "chăm sóc" hắn, bôi thuốc đút cơm tất tần tật đều tự mình ôm hết, còn thừa cơ mà tận tình khi dễ hắn một phen.

Đáng thương Bạch Thất Mộng cả ngày lo lắng đề phòng, thỉnh thoảng còn mấy lần biến thành lão hổ, bởi vậy miệng vết thương đặc biệt chậm lành, qua vài ngày rồi mà vẫn không thể xuống giường, chỉ có thể nửa tựa vào đầu giường dưỡng thương.

Dù là như thế, hắn vẫn như cũ cầm quạt trong tay mà phe phe phẩy phẩy, hiển lộ đầy đủ dáng vẻ phong lưu.

Tiểu Hồng Tiểu Tử thì một trái một phải làm bạn bên cạnh, hầu hạ tỉ mỉ chu đáo, hơn nữa còn câu được câu chăng mà nói chuyện phiếm với hắn.

"Hôm nay tinh thần của Bạch Hổ đại nhân tốt lên rất nhiều nha."

"Đúng đó đúng đó, nói vậy chẳng mấy chốc là thương thế có thể khỏi hẳn."

"Chỉ sợ cái tên chủ nhân Hình đường kia lại đây làm phiền, Bạch Hổ đại nhân với y không thù không oán, cũng không hiểu tại sao y cứ nhằm vào Bạch Hổ đại nhân."

"Ngu ngốc! Đương nhiên là bởi vì ghen tị Bạch Hổ đại nhân đó. Tướng mạo người nọ xấu xí như vậy, e rằng cả đời này tới chết cũng không có người thích y, cô độc tịch mịch lâu như vậy, tính tình đương nhiên cổ quái, thống hận hết thảy những người phong lưu phóng khoáng..."

Bạch Thất Mộng tựa vào bên giường, vốn đang buồn ngủ, nghe được những lời này xong liền thấy linh quang chợt lóe trong đầu, vội mở bừng mắt ra.

Cô độc tịch mịch? Cả đời cũng không ai thích?

Bạch Thất Mộng thì thầm lặp lại một lần những lời này, phạch một tiếng khép quạt lại, bỗng chốc từ trên giường ngồi dậy.

"Bạch Hổ đại nhân, ngài làm sao vậy?"

"Miệng vết thương lại đau sao?"

Tiểu Hồng Tiểu Tử hoảng sợ, vội vàng hỏi han ân cần.

Bạch Thất Mộng lại chỉ lắc đầu, nói: "Ta nghĩ kỹ rồi."

"Hả?"

"Khó trách ta luôn bại dưới tay cái tên quái dị đó, thì ra là do sai phương pháp. Ta hẳn là "dĩ kỷ chi trường, công địch chi đoản" mới phải."

"Nghĩa là sao?" Tiểu Hồng Tiểu Tử chẳng hiểu gì cả.

Bạch Thất Mộng cười khà khà hai tiếng, lại mở quạt ra phe phẩy, hỏi: "Tướng mạo của ta thế nào?"

"Ngũ quan đoan chính."

"Anh tuấn tiêu sái."

"Thủ đoạn phong lưu của ta lại ra sao?"

"Đệ nhất thiên hạ."

"Không ai địch nổi."

"Vậy nếu ta muốn theo đuổi mỹ nhân..."

Tiểu Hồng Tiểu Tử liếc nhau, trăm miệng một lời: "Nhất định dễ như trở bàn tay."

"Thế thì," Bạch Thất Mộng nhếch môi, ánh mắt cong cong mang ý cười, khóe mắt đuôi mày tựa như hàm chứa tình ý mênh mang: "Nếu là dùng để đối phó với tên xấu xí quái dị thì sao?"

Tiểu Hồng Tiểu Tử đều là tâm phúc Bạch Thất Mộng, lúc này thấy hắn trưng ra vẻ mặt như thế, còn có gì mà không hiểu nữa? Không khỏi cực kỳ hoảng sợ, đồng thời kêu ra tiếng.

"Ý của Bạch Hổ đại nhân là...?"

"Chẳng lẽ Bạch Hổ đại nhân định...?"

Bạch Thất Mộng hừ hừ hai tiếng, xoay xoay cây quạt trong tay, cười nói: "Ta chỉ cần bỏ chút tâm tư, khiến cho tên xấu xí quái dị kia động tình, hắn tự nhiên sẽ ngàn y trăm thuận với ta, đến lúc đó còn sợ không giải được pháp thuật trên người sao?"

Há. Chính mình kém cỏi đánh không lại người ta thì giở trò chơi xấu, Bạch Hổ đại nhân nhà các nàng quả nhiên vô sỉ hết biết.

Tiểu Hồng Tiểu Tử nghĩ sao cũng thấy cái chủ ý này không đáng tin chút nào, lập tức hỏi: "Nhưng tướng mạo chủ nhân Hình đường kia xấu xí vô cùng, Bạch Hổ đại nhân từ trước đến nay chỉ thích mỹ nhân, làm sao... Xuống tay được?"

Bạch Thất Mộng nhớ đến vết thương dữ tợn trên mặt Hàn Sơ, quả thật cảm thấy miễn cưỡng vô cùng, nhưng vì chúng mỹ nhân hắn yêu mến, đành phải hạ quyết tâm, cắn răng nói: "Ráng nhịn một chút rồi cũng qua thôi. Đợi đến lúc ta lừa được trái tim của tên kia rồi, lại một cước đá văng y đi, vừa hay coi như báo thù, trút hết mối hận trong lòng."

"Nhưng mà người đó lạnh lùng, dáng vẻ lúc nào cũng vô tâm vô tình, chỉ sợ sẽ không dễ dàng mắc câu đâu?"

"Nha đầu ngốc, ngươi quên ta am hiểu nhất là cái gì sao? Nếu ngay cả một tên vừa xấu vừa quái dị như vậy còn không ứng phó nổi thì sau này, ta còn mặt mũi nào lăn lộn chốn trăng hoa?"

Lúc nói chuyện, Bạch Thất Mộng khẽ cười một cái, ánh nước trong đôi mắt đen láy sóng sánh dập dờn, thật sự rung động lòng người.

Tiểu Hồng Tiểu Tử thấy hắn tự tin như thế, cho dù có nhiều nghi hoặc hơn nữa cũng không dám nói ra miệng, chỉ nhỏ giọng lầm bầm vài câu, toàn tâm toàn ý hầu hạ chuyện ăn mặc hàng ngày của hắn.

Mà Bạch Thất Mộng càng nghĩ càng cảm thấy kế sách của mình quá ư tài tình, vừa có thể giải trừ được pháp thuật, vừa có thể báo thù rửa hận, có thể nói là một hòn đá ném hai con chim, không khỏi đắc ý vô cùng, mèo khen mèo dài đuôi một hồi mới bắt đầu cân nhắc đến phương pháp dụ dỗ Hàn Sơ. Hắn nghĩ quá mức nhập tâm, nhất thời ngay cả đau đớn trên người cũng quên luôn, thỉnh thoảng lại lộ ra vẻ mặt tươi cười, bộ dạng quái gở đến dọa người.

Đợi tới buổi tối Hàn Sơ đến bôi thuốc, Bạch Thất Mộng đã hoàn toàn điều chỉnh tốt tâm tình của mình, vứt đi bộ dáng hung ác giương nanh múa vuốt bình thường, trước sau như một giữ vẻ mặt tươi cười chào đón, trên mặt còn treo lên một nụ cười nhẹ nhàng, thật khiến người ta như đang tắm gió xuân.

Cho dù lòng Hàn Sơ bình lặng như nước, cũng bị dáng vẻ này hắn làm cho giật mình, nhịn không được hỏi: "Hôm nay ngươi uống lộn thuốc?"

"Ha ha," Bạch Thất Mộng cười gượng vài tiếng, dùng sức phe phẩy cây quạt trong tay, "Mấy hôm nay ta làm phiền ngươi phải chiếu cố, trong lòng thật sự cảm kích vô hạn, có thể nào tiếp tục lạnh lùng đối đãi? Trước giờ có lỡ đắc tội, kính mong Đường chủ tha thứ."

Mấy ngày trước hắn còn không đội trời chung với Hàn Sơ, hiện giờ thái độ đột nhiên biến hóa dữ dội, bất kể là ai cũng đều đoán được có điều gian trá.

Nhưng Hàn Sơ chỉ dường như có chút suy tư liếc hắn một cái, từ tốn ngồi xuống giường, thuận theo hắn mà hỏi: "Hửm? Vậy Bạch Hổ đại nhân định cảm tạ ta thế nào?"

"Không biết ta có thể có được vinh hạnh..." Bạch Thất Mộng cười hì hì sáp lại gần, giọng nói so với thường ngày khàn hơn vài phần, tận lực thi triển sức quyến rũ của bản thân, "Mời ngươi uống đôi chén rượu?"

Động tác diễn cảm của Bạch Thất Mộng đều được cân đo đong đếm rất đúng mực, chỉ có ánh mắt liếc tới liếc lui, chính là không chịu dừng lại trên gương mặt của Hàn Sơ.

Hàn Sơ thấy rõ mồn một, nhưng cũng không mở miệng vạch trần, trái lại nơi đáy mắt lại thoáng qua vẻ hứng thú, gật đầu nói: "Được. Chỗ này của ta tuy rằng giản dị đơn sơ, nhưng nơi uống rượu dĩ nhiên phải có. Nếu Bạch Hổ đại nhân không chê, đêm mai ta xin đợi ngươi đại giá."

Tiếp đó lại thuận miệng khách sáo vài câu, giúp Bạch Thất Mộng bôi thuốc xong liền xoay người rời đi.

Bạch Thất Mộng thấy hết thảy đều trót lọt như thế, tâm trạng hiển nhiên rất tốt, một mặt thì sai Tiểu Hồng đi tìm rượu ngon, một mặt lại bảo Tiểu Tử đem vài bộ xiêm y lại đây, chuẩn bị tô điểm chưng diện một phen.

Tiểu Hồng Tiểu Tử cũng không vui vẻ được như hắn, nghĩ đến cái vị chủ nhân Hình đường mặt không chút thay đổi kia, cảm giác từng cơn từng cơn lạnh sống lưng.

Cái loại nam nhân vừa cường thế lại lãnh khốc như vậy, làm sao có thể dễ dàng mắc mưu?

Một cước lọt thẳng vô bẫy... Nói không chừng là Bạch Hổ đại nhân á?

Lo thì lo vậy, nhưng chung quy thì ngày hôm sau vẫn cứ đến.

Bạch Thất Mộng hưng phấn cả một ngày, đã sớm xiêm y chỉnh tề chờ cuộc hẹn, một thân cẩm y hoa phục phối cùng chiết phiến mạ vàng trong tay kia càng làm nổi bật lên dung nhan như ngọc của hắn, tuấn mỹ không gì sánh được.

Ngay cả Phi Vũ tới đây nhìn thấy cũng phải ngẩn ngơ, hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần, dẫn hắn đi gặp Hàn Sơ.

Bạch Thất Mộng trước giờ khi mời người uống rượu đều tìm những nơi có phong cảnh tuyệt đẹp, vắng lặng mà thanh tịnh. Đối với ngày lành cảnh đẹp, hứng thú cũng dâng cao hơn nhiều, ai dè lần này tới địa điểm Hàn Sơ đã chuẩn bị, vừa mới bước vào cửa đã bị đứng hình.

Đó là một gian thạch thất bình thường, chính giữa bày một chiếc bàn đá, trên vách tường xung quanh treo đầy hình cụ quái lạ hiếm thấy, roi đầy gai nhỏ, que sắt nung đỏ, côn đồng loang lổ máu... nói chung đều tỏa ra khí lạnh thâm trầm âm u. Mà Hàn Sơ thì đang ngồi bên cạnh bàn đá, vết thương tàn khốc trên mặt như đang nhỏ máu, ánh mắt lãnh đạm tựa nước, quả thực còn dọa người hơn tất cả hình cụ cộng lại. Ở nơi như thế này uống rượu với người này, căn bản chính là một loại tra tấn.

Tay ôm bình rượu của Bạch Thất Mộng run rẩy, rất muốn vắt giò lên cổ mà chạy, thật vất vả mới trấn định tâm thần, từng bước một đi tới, gượng cười nói: "Đường chủ sao lại chọn uống rượu ở trong này?"

"Chỗ này phong cảnh tốt, vốn là nơi mà ta thích nhất, ngoại trừ Bạch Hổ đại nhân, người khác còn không có tư cách tiến vào."

"Vậy, vậy sao?"

Khóe miệng Bạch Thất Mộng co giật, cố gắng bày ra biểu cảm được ưu ái mà hết hồn, ngồi xuống bên cạnh Hàn Sơ, mở bình rót rượu.

Hàn Sơ cũng không khách khí, cầm lấy chén rượu uống một hơi cạn sạch, khen: "Quả nhiên là rượu ngon, đã phiền Bạch Hổ đại nhân nhọc lòng."

"Đường chủ thích là tốt rồi." Bạch Thất Mộng bị căn phòng tràn ngập hình cụ này vây quanh, rượu ngon xuống bụng cũng không hề có cảm giác, chỉ đành cười khổ nói: "Hai người chúng ta đã từng có không ít hiểu lầm, chẳng hay có thể nhân dịp này hóa giải hết những hiềm khích trước kia? Ta cùng Đường chủ không đánh thì không quen biết, thật sự rất muốn kết giao với vị bằng hữu như ngươi."

"A, tại hạ đương nhiên cầu còn không được, có điều..." Hàn Sơ nghiêng người về phía trước, gương mặt dữ tợn đột nhiên áp sát vào Bạch Thất Mộng.

Bạch Thất Mộng sợ tới mức thiếu điều nhảy dựng lên, hoảng hồn hỏi: "Cái, cái gì?"

Hàn Sơ chính là muốn nhìn phản ứng này của hắn, cố ý nhếch môi, nói: "Bạch Hổ đại nhân còn nhớ tên của ta hay không?"

Óa? Đồ hỗn đản này tên gì?

Bạch Thất Mộng thoáng cái liền ngây dại.

Từ trước tới nay hắn đều gọi Hàn Sơ là tên xấu xí quái dị, chưa từng để tâm ghi nhớ tên của y, trong phút chốc làm sao nghĩ ra được? Chỉ có thể xấu hổ cười a cười.

Hàn Sơ cũng không tức giận, chỉ cúi đầu nhìn nhìn bàn tay của mình, sau đó chợt nghe "vút" một tiếng, thanh roi vốn dĩ được treo trên tường bỗng nhiên bay vào lòng bàn tay y -- roi kia đen tuyền giống như ngâm trong dầu, bên trên chi chít toàn là móc câu, nhìn qua khá dọa người.

Hàn Sơ lại giống như đối với trân bảo mà đùa nghịch, dịu dàng nói: "Roi này là mới chế tạo ra, nghe nói có thể đánh người đánh đến da tróc thịt bong, không biết là thật hay giả?"

Toàn thân Bạch Thất Mộng run rẩy, lập tức đáp: "Ngươi là chủ nhân Hình đường, chắc là họ Hình ha..."

Lời còn chưa dứt, chợt nghe Hàn Sơ nói tiếp: "Trên móc câu còn tẩm độc, mặc dù không thể lấy mạng người, nhưng có thể đau đến chết đi sống lại."

Bạch Thất Mộng vội vàng sửa miệng: "Ngươi lạnh như nước đá thế kia, nhất định là họ Lãnh!"

Hàn Sơ vẫn không nói là đúng hay sai, chẳng qua cổ tay lắc một cái, như muốn vung roi lên.

"Ta biết rồi!" Bạch Thất Mộng vắt hết óc, rốt cục hét toáng lên, "Hàn Sơ! Ngươi tên Hàn Sơ!"

"Chát!" Roi kia vung ra, sượt qua tai Bạch Thất Mộng, cuối cùng quất vào bức tường đối diện, lưu lại một vết hằn thật sâu.

Nghìn cân treo sợi tóc.

Bạch Thất Mộng chỉ cảm thấy bên tai vang lên ong ong, lòng còn sợ hãi không thôi.

Hàn Sơ lại không có biểu cảm gì, chậm rì rì thu roi lại, lạnh nhạt nói: "Ngại quá, lâu lắm rồi ta không quật roi, có chút ngượng tay."

Dừng một chút, lại hỏi: "Ngươi nhớ kỹ tên của ta chưa?"

"Rồi."

"Sẽ không quên nữa?"

"Đương nhiên." Tuyệt đối khắc cốt minh tâm, suốt đời khó quên!

"Rất tốt." Hàn Sơ tùy tiện phất tay một cái, roi kia lại bay về treo trên tường. Y nhấc chén lên tiếp tục uống rượu, giống như hết thảy những việc vừa rồi chưa từng phát sinh, chẳng qua khóe mắt lại thản nhiên lướt qua ngón út tay trái của Bạch Thất Mộng.

Nghe nói ở vị trí ấy có thắt lên một sợi tơ hồng.

Hơn nữa, cùng với tay trái của y chặt chẽ nối liền.

Mệnh lý hữu thì chung tu hữu.

Chuyện nhân duyên, sớm đã định sẵn trong số mệnh, dù y có giãy dụa thế nào cũng chỉ uổng công, thế nên...

Hàn Sơ nhìn Bạch Thất Mộng đương mải miết sầu khổ uống rượu, tận lực suy tư làm thế nào để đối đầu kẻ địch, ý cười dần dần hiện lên nơi đáy mắt. Nếu con mèo to xác này đã liều lĩnh tự dâng mình đến tận cửa, vậy y cứ dứt khoát... Mở to mắt mà chờ xem.

___________________

Hoa danh: biệt danh, biệt hiệu.

Kinh hỉ: vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.

"Dĩ kỷ chi trường, công địch chi đoản": lấy sở trường của mình để tấn công sở đoản của kẻ địch.

Nguyên văn là "bả tâm nhất hoành": ý chỉ sự việc rất nan giải, phải suy xét trăn trở rất nhiều mới quyết tâm được.

Nguyên văn là "vô trù", nghĩa là không gì có thể so sánh được.

Thạch thất: phòng ốc bằng đá.

Khắc cốt minh tâm: đồng nghĩa với "khắc cốt ghi tâm", "ghi lòng tạc dạ".

Trích trong câu "Mệnh lý hữu thì chung tu hữu, mệnh lý vô thì mạc cường cầu": có nghĩa là cái gì là của mình thì sớm muộn cũng là của mình, nếu không phải của mình thì có cưỡng cầu cũng không được. Trong văn cảnh này thì câu "mệnh lý hữu thì chung tu hữu" có nghĩa là thuận theo ý trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro