Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy rằng ngoài miệng, Hàn Sơ nói đến hù chết người, nhưng cuối cùng cũng không dùng những hình cụ đáng sợ này để đối phó Bạch Thất Mộng, chỉ thi triển pháp thuật, làm cho người nào đó... Không đúng, là con mèo bự nào đó lăn qua lăn lại trên mặt đất mà thôi.

Dù là như thế, cũng đủ khiến cho Bạch Thất Mộng ăn không ít đau khổ.

Thân hình tròn vo ở trong phòng này cứ hở một chút là lại cắm đầu xuống đất, thỉnh thoảng lại va vào vách tường, hai lỗ tai nhọn nhọn cụp xuống, lớp lông mềm mại trắng như tuyết dính đầy bùn đất.

"Uôm —— "

Ngay cả tiếng kêu cũng trở nên thấp đến không thể nghe thấy, nhìn qua quả thật chật vật tới cực điểm.

Hàn Sơ lại tựa hồ cực thích bộ dáng này của hắn, còn đặc biệt tìm ghế dựa ngồi xuống quan sát, mãi đến khi Bạch Thất Mộng lăn tới choáng váng mặt mày, mới trong nháy mắt thu hồi pháp thuật. Đồng thời còn cố ý vỗ vỗ tay, khen: "Không tồi, Bạch Hổ đại nhân biểu diễn rất ngoạn mục, nếu ra đường làm xiếc, biết đâu chừng sẽ kiếm được không ít tiền."

Bạch Thất Mộng nâng mí mắt lên, hung hăng trừng y, đáng tiếc bộ dáng hữu khí vô lực này của hắn, thật sự không có chút xíu uy hiếp nào.

Hàn Sơ đứng dậy, từ tốn đi đến trước mặt hắn, khom người kéo kéo cái lỗ tai mềm nhũn kia, hỏi: "Thế nào? Trò này chơi có vui không?"

Bạch Thất Mộng làm gì còn nói nổi nữa, chỉ biết nhếch môi, nhe hàm răng trắng như tuyết về phía y.

"Chơi không vui?" Hàn Sơ gật gật đầu, nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu, "Vậy được, chúng ta chơi tiếp."

Nói xong, đưa tay phủ lên lớp lông mềm mại sau gáy hắn, thô bạo xoa nắn.

Bạch Thất Mộng đau đến kêu la thảm thiết, con ngươi đen láy nháy mắt bị một màn hơi nước bịt kín, ướt sũng đáng thương vô cùng.

Lúc này Hàn Sơ mới thả lỏng lực tay, kiên nhẫn hỏi lại lần nữa: "Thích không?"

Thanh âm của y băng lãnh vô tình, lại phối cùng với vết thương dữ tợn trên má kia, nhìn thế nào cũng khiến người sợ hãi.

Bạch Thất Mộng còn làm gì được nữa? Chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu.

Rất... thích.

"Tốt lắm, hôm nay tới đây thôi, lần sau lại thử cái khác." Hàn Sơ cuối cùng cũng vừa lòng gật đầu, thuận tay sờ sờ vài cái trên người Bạch Thất Mộng, "Dù sao ở đây cũng có nhiều hình cụ như vậy, chắc chắn sẽ không khiến Bạch Hổ đại nhân thất vọng."

Xí, còn có lần sau mới lạ ấy.

Chờ lần sau hắn trở lại Hình đường, nhất định sẽ báo thù.

Bạch Thất Mộng nghiến răng nghiến lợi lắc lắc cái đuôi, toàn bộ cảm xúc đều viết lên trên mặt.

Hàn Sơ thấy rõ ràng, nhưng tuyệt không tức giận, trái lại còn cong khóe miệng lên, loáng thoáng trông như một nụ cười, sâu kín nhìn hắn vài lần rồi xoay người rời khỏi nhà lao.

Bạch Thất Mộng vẫn còn choáng váng xây xẩm mặt mày, quỳ rạp trên mặt đất à uồm kêu một hồi, mới khôi phục được một chút khí lực, lung la lung lay đứng dậy đi ra ngoài. Dọc theo đường đi, phải ngang qua mấy gian hình phòng kia thì trong lòng vẫn cảm thấy sợ hãi, cũng may là mình không tới nỗi bị hành hạ quá thê thảm.

Nhưng pháp lực đã hoàn toàn mất hiệu nghiệm.

Đừng nói biến trở về hình người, ngay cả thuật ngự không phi hành đơn giản nhất cũng không sử dụng được, chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay mà lội bộ đường xa, mất rất nhiều sức lực cùng thời gian mới trở lại được Linh Sơn. Bộ dáng kia dĩ nhiên là vô cùng thê thảm, cái đuôi ỉu xìu cụp xuống, lớp lông mềm mại ảm đạm không còn chút rực rỡ ngày thường, khiến hai thị nữ hầu hạ hắn thấy mà đau lòng không thôi.

Niềm an ủi đáng giá duy nhất chính là, Lưu Quang đã bình an trở lại.

Bạch Thất Mộng xem như thả lỏng một hơi, chờ thân thể khá hơn một chút liền đi tìm mấy bằng hữu trên thiên giới hỗ trợ khôi phục pháp lực.

Hắn xưa nay giao thiệp rộng rãi, hồ bằng cẩu hữu quả thật không ít, nhưng hơn phân nửa là quen biết lúc chè chén, tới khi chân chính cần giúp đỡ thì một thằng, hai thằng, ba thằng, chả thằng nào xài được. Về phần chúng mỹ nhân yêu dấu của hắn... Ài, nếu không phải sợ đến mức nhượng bộ lui binh, thì chỉ vào hắn cười ha ha, thậm chí có người còn mắng thẳng vào mặt hắn là đáng đời.

Phải, hắn thừa nhận bản thân phong lưu thành tánh, có tật xấu thấy một người liền yêu một người, tổn thương không biết bao nhiêu trái tim rồi, nhưng cũng không đến nỗi phải gặp xui xẻo như vậy chứ? Kẻ luôn yêu mỹ nhân nhất như hắn, nếu mai sau đều vĩnh viễn phải mang bộ dáng này, thấy mỹ nhân nhưng lại chạm tay không được, thế chẳng phải là muốn hắn buồn chết luôn ư?

Bạch Thất Mộng duy trì hình dạng lão hổ, vô cùng phiền muộn chui rúc trong hang ổ của mình vài ngày, rốt cuộc cũng không thể nhịn được nữa, lại lao vào Hình đường. Mục đích của hắn lần này rất rõ ràng, chính là muốn bắt người nào đó phải khôi phục pháp lực cho hắn, cho nên vừa nhìn thấy mặt Hàn Sơ liền nhào tới, định cắn cổ y trước rồi nói gì thì nói sau.

Nhưng mà...

Quá trình thế nào thôi bỏ qua không cần đề cập, dù sao kết quả chính là hắn lại bị đạp cho lật ngửa ra đất, Hàn Sơ một cước giẫm lên bụng của hắn, híp mắt nói: "Bạch Hổ đại nhân tới thật đúng lúc, ta vẫn luôn chờ ngươi đây."

"Grào ——" Chờ ta làm gì?

"Hiện giờ trong tay ta vừa có hình cụ mới, vô cùng thích hợp với ngươi đấy."

Dứt lời, một vòng dây xích ánh vàng rực rỡ đã tròng lên cổ Bạch Thất Mộng.

Đương nhiên, lại bị hành hạ tra tấn một phen.

Vận khí của Bạch Thất Mộng lúc này coi như khá khẩm hơn chút, chỉ bị dây xích lôi kéo chạy vài vòng quanh núi non bạt ngàn mà thôi, cho nên, chờ đến khi thương thế chuyển biến tốt đẹp một ít, lập tức lại xông tới tìm Hàn Sơ liều mạng cho bằng được.

Chẳng qua, kết cục lần nào cũng như lần nấy, đều thất bại thê thảm dưới tay Hàn Sơ.

Lần thứ hai là bị ném tới ném lui ném xuôi ném ngược.

Lần thứ ba thì bị treo lên cây.

Lần thứ tư...

Bạch Thất Mộng biết rõ là thắng người ta không nổi, nhưng lại không cam lòng phải mang hình dáng lão hổ kia cả đời, đành phải hết lần này tới lần khác xông vào Hình đường khiêu chiến, bám riết không tha, không ngừng cố gắng, dũng cảm tiến tới, thất bại thảm hại.

Cứ lặp đi lặp lại như thế vài lần, hai đương sự còn chơi chưa chán, Phi Vũ trái lại lại nhìn hết nổi rồi, thừa dịp lúc Hàn Sơ đương ngồi chà lau chủy thủ, vô cùng cẩn thận mà mở miệng nói: "Chủ nhân, mấy tháng gần đây, hầu như ngày nào Bạch Hổ đại nhân cũng chạy đến."

"Ừ, sức chịu đựng của hắn cũng không tệ."

"Chủ nhân nếu chán ghét Bạch Hổ đại nhân như vậy, sao không dứt khoát một lần, triệt để đuổi hắn đi?" Chủ nhân nhà hắn dùng những thủ đoạn kia, tuy rằng giày vò người ta thật, nhưng cũng không ảnh hưởng gì tới gân cốt, thấy thế nào cũng chỉ là đùa giỡn với Bạch Thất Mộng. Tác phong dây dưa không dứt khoát như vậy, tuyệt đối không giống với chủ nhân Hình đường lãnh khốc vô tình trong truyền thuyết.

Hàn Sơ vốn đang chuyên chú nhìn ngắm thanh chủy thủ kia, nghe những lời này xong, thế nhưng lại ngẩng đầu lên, xuyên qua cửa sổ, liếc mắt một cái trông đến đại hổ màu trắng nằm bên ngoài phòng, nhẹ nhàng nói: "Ngươi không cảm thấy, hắn như bây giờ, thú vị hơn trước kia rất nhiều sao?"

Cái gì?

Phi Vũ thoáng chốc trợn tròn hai mắt, quả thực nghĩ bản thân đã nghe lầm rồi.

Chủ nhân nhà hắn vừa mới nói gì đó?

Không phải quật roi thú vị, cũng không phải kẹp người thú vị, mà là... Bạch Hổ đại nhân rất thú vị?

"Chủ, chủ nhân, chẳng lẽ ngài thật sự muốn ở cùng với Bạch Hổ đại nhân?" Lời ra khỏi miệng mới thấy hối hận, chủ nhân nhà hắn lãnh tâm lãnh tình như vậy, làm thế nào hiểu được tình là cái chi?

Hàn Sơ ấy thế mà lại không tức giận, vẫn như cũ nhìn Bạch Thất Mộng ngoài cửa sổ, một đôi tròng mắt đen thẳm sâu không thấy đáy: "Nếu thiên ý đã vậy, ta cũng không thể tùy tiện làm trái. Ta không cần một người bầu bạn cả đời, nhưng nuôi một con mèo to ở bên cạnh như vậy, xem ra cũng rất thú vị."

Phi Vũ vừa nghe xong, hai mắt trợn càng lớn. Nói như vậy, Bạch Thất Mộng muốn khôi phục hình người, chẳng phải là không có cửa nào sao?

Xong rồi xong rồi, chủ nhân nhà hắn lại đang cười. Ai dà, Bạch Hổ đại nhân đáng thương, ngài tự mình cầu nhiều phúc đi.

Phi Vũ tuy rằng đồng tình với Bạch Thất Mộng, nhưng chuyện của mình tính ra còn quan trọng hơn, thừa dịp tâm tình chủ nhân nhà hắn không tồi, liền nhỏ giọng nhắc nhở: "Có điều thân phận của Bạch Hổ đại nhân cũng không giống bình thường, ở ngoài cửa chỗ chúng ta náo loạn cả ngày, chỉ e sẽ làm các linh thú khác trên núi kinh hoảng."

"A," Hàn Sơ quay đầu lại liếc hắn một cái, hiểu rõ mà đáp, "Thì ra là sợ dọa người trong lòng của ngươi chạy mất."

"Không, không có..." Phi Vũ vội vàng lắc lắc đầu, khuôn mặt tức thì đỏ tưng bừng, quả thật là không đánh mà khai.

Hàn Sơ cũng không nói thẳng ra, chỉ tiếp lời: "Tiểu phượng hoàng kia quả thật rất xinh đẹp, chỉ không biết khi hóa thành hình người sẽ có bộ dáng như thế nào."

Phi Vũ không biết là nhớ tới cái gì đó, bên môi khẽ lộ chút ý cười, dịu dàng nói: "Dĩ nhiên cũng là thiên hạ vô song. Đáng tiếc y bị tộc nhân xa lánh, lại bị độc phá hủy giọng nói, bị bắt lưu lạc ở đây, chịu rất nhiều đau khổ."

"Hửm? Hắn quả nhiên chuyện gì cũng đều nói với ngươi."

"Ha ha, chúng ta là bằng hữu rất thân thiết."

"Chỉ là bằng hữu thôi sao?" Hàn Sơ nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, trầm ngâm nhìn Phi Vũ một chốc, bỗng dưng cất chủy thủ trong tay đi, đứng dậy bước ra ngoài.

"Chủ nhân," Phi Vũ nhanh chân đuổi theo, hỏi, "Đã trễ thế này rồi, ngài còn muốn đi đâu?"

"Tản bộ."

Miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng ánh mắt lại rơi trên người Bạch Thất Mộng đương nằm ngoài cửa.

Phi Vũ lập tức hiểu ngay, biết chủ nhân nhà hắn rảnh rỗi cực kỳ nhàm chán, lại muốn đùa giỡn với Bạch Hổ đại nhân. Vào loại thời điểm này, hắn nào dám bám đuôi làm ngài ấy mất hứng? Đương nhiên là thức thời nhìn theo chủ nhân rời đi, ngoan ngoãn ở lại trong phòng coi nhà.

Lúc Hàn Sơ từng bước từng bước hướng về phía Bạch Thất Mộng, Bạch Thất Mộng đang ngủ say. Thân thể xù lông cuộn thành một cục, trong cổ họng phát ra tiếng ngáy khò khò, hơn nửa cái đầu to đều chôn bên dưới chân trước, cái đuôi thật dài thi thoảng lại phe phẩy hai cái —— không biết có phải là đang mơ thấy tiểu mỹ nhân yêu dấu của hắn hay không.

Hàn Sơ thấy tướng ngủ này của hắn, vậy mà lại không nỡ đánh thức người dậy, chỉ giơ chân lên, dùng mu bàn chân đá đá lỗ tai của hắn.

"Uồm ——" Bạch Thất Mộng bị người quấy nhiễu mộng đẹp, nhất thời vẫn chưa tỉnh giấc, mơ mơ màng màng trở mình qua, lộ ra phần bụng trắng bóc, ngáp một hơi rồi lại ngủ tiếp.

Hàn Sơ chơi tới phát nghiện, dứt khoát cúi người xuống, đưa tay gãi gãi bụng của hắn.

Lúc này Bạch Thất Mộng mới mở mắt ra, con ngươi đen láy mê mê mang mang còn chưa tỉnh hẳn, thỉnh thoảng lại lấy bốn cái chân đạp đạp tay Hàn Sơ, há mồm liền cắn y. Đồng thời miệng cũng kêu "um um", rõ ràng là đang mắng người.

Mà Hàn Sơ lại không hề tránh né, cứ mặc hắn gặm cánh tay của mình như vậy, tay kia thì vuốt ve lên lớp lông mềm mại của Bạch Thất Mộng, nhẹ nói: "Ngủ tiếp đi."

Đại bạch hổ mơ hồ lẩm bẩm một tiếng, hiển nhiên là cảm thấy khó hiểu với chuyện người nào đó lại có thể dễ dàng bỏ qua cho mình như vậy, nhưng hắn thật sự là mệt muốn chết rồi.

Rốt cuộc cũng nhanh chóng buông miệng ra, một lần nữa cuộn tròn người lại. Hàn Sơ đá hắn một cái, hắn liền lăn một vòng, đợi đến lúc không thấy ai quấy rầy nữa, cái đuôi lập tức quấn lại, rụt đầu tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Hàn Sơ chơi chưa đã ghiền, nhưng nghĩ đến tương lại còn dài, nên cũng không tiếp tục quấy rầy hắn nữa, đứng ở bên cạnh nhìn hắn được một lát, xem chừng thời gian cũng vừa đến lúc, mới nhấc chân đi vào sâu trong rừng cây.

Thái độ y nhàn nhã tự nhiên, quả thật giống như đang tản bộ ngắm trăng, chẳng qua đi được không bao lâu liền dừng bước, tầm mắt đảo quanh một vòng, lạnh lùng lên tiếng: "Các hạ nhìn đủ chưa? Khi nào thì mới bằng lòng hiện thân?"

Dứt lời, chỉ nghe từng đợt từng đợt tiếng kêu dài, một con chim rất to màu vàng từ đầu cành cây bên này bay sang đầu cành cây khác, trong hào quang nhàn nhạt biến ra hình người —— đó là một thiếu niên tướng mạo tuấn tú, ánh mắt to tròn sáng lấp lánh, vẻ mặt ngây thơ hồn nhiên, cười tủm tỉm không nói lời nào.

Hàn Sơ nhíu nhíu mày, nói: "Phi Vũ nói dung mạo của ngươi thiên hạ vô song, quả nhiên không phải quá lời."

"Đường chủ quá khen."

Hàn Sơ hừ một tiếng, nói tiếp: "Ngươi muốn biết nhược điểm của ta, cứ việc trực tiếp hỏi ta là được, cần gì phải lôi kéo làm quen với Phi Vũ?"

Thiếu niên kia giật mình hoảng hốt, nét mặt có chút biến sắc: "Đường chủ đã sớm biết?"

"Thiên giới gần đây cũng không được thái bình, rất nhiều thần tiên bị hạ độc thủ, tuy rằng thủ đoạn ám toán không giống nhau, nhưng đều có chung một đặc điểm —— tất cả đều là hòn đá ngáng đường đại sự của Lục điện hạ."

Nghe vậy, sắc mặt thiếu niên càng thêm tái nhợt, miễn cưỡng cười cười: "Ngay cả thân phận của ta cũng đã bị Đường chủ đoán được, vì sao đến hôm nay mới vạch trần ta?"

"Ta vốn muốn nhìn xem rốt cuộc thì ngươi có thể xuất ra thủ đoạn gì, nào biết đâu rằng..."

Nào biết lại hại Phi Vũ sa chân xuống lầy.

Câu kế tiếp Hàn Sơ cũng không nói ra, chỉ run ống tay áo, "vút" một tiếng liền phất trường tiên ra, lãnh đạm nói: "Nếu ngươi đã trộm tâm của hắn, vậy lưu tim của mình lại để trả nợ đi."

Đương khi nói chuyện, trường tiên đã mang theo kình phong quật về hướng thiếu niên kia.

Trường tiên thoạt trông cũng không có gì đặc biệt, nhưng đến lúc nhìn kỹ, mới thấy rõ bên trên phủ kín toàn gai nhỏ vừa sắc vừa nhọn, chỉ cần chạm nhẹ một cái là có thể khiến người da tróc thịt bong. Tuy thân thủ của thiếu niên linh hoạt nhưng né tránh cũng cực kỳ chật vật, mãi đến lúc hắn lay động quanh nhánh cây được vài vòng, trăm cay nghìn đắng trốn thoát khỏi vô số làn roi xong, bỗng dưng không thấy bóng dáng Hàn Sơ đâu.

Kỳ quái, người đâu? Chẳng lẽ...

Tâm niệm vừa nghĩ đến, liền thấy cảm giác mát lạnh phía sau lưng, ngay cả quay đầu lại cũng không kịp, cuống quýt lách người sang một bên. Dù vậy, ngón tay lạnh lẽo của Hàn Sơ cũng đã xuyên qua bờ vai của hắn, trên đầu vai lưu lại một lỗ thủng máu tươi ròng ròng khiến người kinh hãi.

... Suýt chút nữa. Chỉ cần động tác của hắn chậm đi nửa phần, bàn tay kia nhất định sẽ trực tiếp xuyên thấu lồng ngực của hắn, không chút lưu tình nào moi tim của hắn ra.

Lời đồn quả nhiên không sai. Chủ nhân Hình đường này lãnh diện lãnh tâm, tuyệt không nhược điểm!

Thiếu niên rên rỉ đưa tay che lên miệng vết thương của mình, mồ hôi lạnh đổ ròng ròng trên trán.

Hàn Sơ chiếm thế thượng phong, trái lại lại không hề từng bước từng bước ép sát mà chỉ chậm rãi liếm liếm vết máu trên tay, nói: "Đoạn Hồn thảo? Hắc khí trên ấn đường của ngươi rất nặng, đã là một kẻ dầu hết đèn tắt, thì ra là dựa vào thứ này để níu kéo tính mạng."

Dừng một chút, lại tiếp lời: "Bất quá, Đoạn Hồn thảo này mặc dù có thể kéo dài mạng sống, nhưng sau khi ăn vào lại đau nhức vô cùng, quả thực là sống không bằng chết, hơn nữa..."

"Hơn nữa đến lúc chết đi, nhất định sẽ hồn phi phách tán." Thiếu niên cười cười, trên gương mặt ngây thơ hồn nhiên lại nhiều thêm một tia yêu dị, "Cho nên cần thừa lúc bây giờ còn sống, thay người kia quét sạch toàn bộ chướng ngại."

Thiếu niên vừa nói vừa cắn chặt răng, rút trường kiếm bên hông ra, từ xa xa chỉ về phía Hàn Sơ.

Hàn Sơ không ngờ được hắn lại liều mạng như vậy, trong lòng biết đối phó với kẻ không muốn sống là khó nhất, lập tức không tỏ ra thờ ơ nữa, mở miệng niệm một chú ngữ, trường tiên trong tay liền biến mất, thay vào đó chính là một thanh chủy thủ tản mát hồng quang.

Đương lúc cả hai người đều đã thủ thế vững vàng, chuẩn bị đấu một trận ngươi chết ta sống, bỗng nhiên nghe được một hồi tiếng động.

Bạch Thất Mộng chẳng biết tỉnh lại từ lúc nào, đang tà tà lắc lư ở trong rừng cây, chiếc đuôi thật dài của hắn kéo lê trên mặt đất, thỉnh thoảng lại ngáp mấy cái, hoàn toàn không phát hiện bầu không khí giương cung bạt kiếm ở bên này. Đến khi thấy Hàn Sơ rồi, thậm chí còn theo quán tính giơ giơ móng vuốt lên với y, tựa hồ muốn chạy tới cắn y mấy cái.

Đúng là đồ ngốc. Hàn Sơ thầm mắng trong lòng, đôi mày từ từ cau lại, không tự chủ được mà bước từng bước về phía Bạch Thất Mộng.

Chỉ trong nháy máy thất thần như vậy, đã cho thiếu niên kia tìm được thời cơ đánh lén. Hắn cũng thật sự rất giảo hoạt, không trực tiếp vung kiếm tấn công mà ném kiếm sang một bên, tốc độ nhanh như sét đánh nâng tay trái không bị thương lên.

Trong cổ tay áo kia tối om, mơ hồ lóe ra hàn quang.

Ám tiễn! Khoảng cách gần như vậy, hầu như muốn tránh cũng không tránh được.

Nhưng Hàn Sơ là nhân vật bậc nào, trong chớp mắt đã nghĩ ra hơn mười loại phương pháp đối phó, vừa có thể bảo đảm bản thân không chịu mảy may thương tích, lại vừa có thể thuận lợi bắt thiếu niên kia. Đáng tiếc, y còn chưa kịp làm gì, đã nghe được một tiếng hổ gầm vang.

Đại miêu trắng như tuyết kia bay vút lên cao, thoáng chốc đã bổ nhào về phía y, vừa lúc chắn trước người y...

"Phập!" Thanh âm lưỡi dao sắc bén cắm vào da thịt hết sức chói tai.

Hàn Sơ bị Bạch Thất Mộng thình lình đẩy ngã xuống đất, chỉ cảm thấy trước mắt một trận choáng váng, chờ đến khi phục hồi tinh thần lại thì con cọp to lớn kia đã đau tới lăn qua một bên, trên sống lưng rành rành cắm một mũi tên sắc nhọn đen nhánh, bộ lông mềm mại mượt mà tức thì bị máu tươi nhuộm thành đỏ thắm.

Dám đả thương đồ của y, lá gan quả thật không nhỏ!

Ánh mắt Hàn Sơ biến đổi, con ngươi xưa nay vẫn băng lãnh nháy mắt hiện lên dị sắc, nhưng ngay lập tức lại khôi phục bình tĩnh như cũ, xoay người ngồi dậy, một tay ấn xuống miệng vết thương của Bạch Thất Mộng, tay kia thì nhắm ngay thiếu niên Phượng Hoàng tộc, trong miệng niệm một câu chú ngữ, chậm rãi thu năm ngón tay lại.

Thiếu niên bỗng thấy hơi thở tắc nghẹn, giống như bị một bàn tay vô hình bóp chặt yết hầu, khuôn mặt tái xanh, cả người cứng ngắc, nhất thời không thể hô hấp được.

Hàn Sơ thì ngược lại, nhất tâm lưỡng dụng, một mặt thay Bạch Thất Mộng trị thương, mặt khác lại đối phó với kẻ địch, hoàn toàn không bị ảnh hưởng chút nào. Mãi đến khi Bạch lão hổ nằm sấp ở bên cạnh kêu "Uôm" một tiếng, thân thể bởi vì khó nén được đau đớn mà run rẩy, y mới phân tâm một chút, bỗng dưng rút sát chiêu trên tay phải về, hết sức chuyên chú thi triển pháp thuật trị liệu.

Thiếu niên một lần nữa lấy lại được tự do, cơ thể ngay lập tức ngã nhào xuống đất, há mồm thở dốc. Hắn mới vừa nhặt về lại một mạng, miệng vết thương trên vai vẫn còn rỉ máu, bộ dạng so với Bạch Thất Mộng cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, nhưng trên môi lại bật ra tiếng cười trầm thấp.

Hàn Sơ không khỏi liếc hắn một cái, hỏi: "Ngươi cười cái gì?"

"Ai nói chủ nhân Hình đường không có nhược điểm? Lần này còn không phải đã bị ta tìm ra sao?" Lúc thiếu niên nói chuyện, tơ máu chậm rãi từ khóe miệng chảy xuống, thế nhưng bản thân hắn lại tựa hồ hoàn toàn không hề hay biết, nụ cười trên mặt diễm lệ đến gần như yêu dị, "Càng là người vô tình, lại càng sợ động tình, không phải sao?"

Nghe vậy, Hàn Sơ vẫn giữ nguyên nét mặt bất biến, thần sắc cũng không thay đổi chút nào, bàn tay đặt trên người Bạch Thất Mộng lại khẽ run run, sát ý trong mắt bỗng nhiên chợt hiện. Ánh mắt tựa như hàn băng kia thẳng tắp nhìn sang, nhìn đến khiến người dựng cả tóc gáy.

Thiếu niên cũng coi như rất nhanh thức thời, vội vàng chống đỡ thân thể đã trọng thương đứng dậy, quay đầu bỏ chạy. Hắn vốn cũng xem như là người sắp chết, lúc này lại bị thương không nhẹ, nếu Hàn Sơ muốn đuổi theo, ắt hẳn dễ như trở bàn tay, nhưng mà...

Liếc mắt nhìn một chút mèo bự đang đau đến phát run trong lòng, Hàn Sơ cuối cùng cũng nhịn xuống, tiếp tục thi triển pháp thuật.

Thù thì khi nào cũng có thể báo, bây giờ trị thương quan trọng hơn. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng Bạch Thất Mộng rốt cuộc cũng là người định mệnh của y, nếu không cẩn thận để bị tàn phế, sau này kẻ gặp xui xẻo, chẳng phải là chính bản thân y sao?

Nghĩ đến đây, Hàn Sơ lại không khỏi cau mày, đưa tay kéo kéo lỗ tai của con mèo to xác kia, hỏi: "Đang yên đang lành, Bạch Hổ đại nhân khi không lại chạy đến quấy rối làm gì?"

Y cũng không cho rằng Bạch Thất Mộng sẽ đến nỗi anh dũng xả thân cứu người. Ừm, xả thân cứu mỹ nhân thì còn có thể.

Thần trí của Bạch Thất Mộng đã sớm tan rã tự đời nào, nghe xong lời này cũng trả lời không nổi, chỉ biết mở trừng hai mắt, dùng đôi con ngươi ngập nước nhìn y.

Trong lòng Hàn Sơ nhoáng một cái, lập tức liền minh bạch ý tứ của hắn, cười lạnh nói: "Ngươi sợ ta chết rồi, cả đời này ngươi cũng không thể biến trở về hình người đúng không?"

Bạch Thất Mộng đáng thương rụt rụt đầu, xem như thừa nhận.

Hàn Sơ nhớ tới hình ảnh phấn đấu quên mình của hắn vừa rồi, thật không biết nên tức hay nên cười, lẳng lặng nhìn hắn một hồi, bỗng nhiên thở dài thành tiếng: "Thôi đi, dù sao cũng coi như ngươi cứu ta một lần."

Nói xong, ngón tay vẽ ra một đạo phù chú giữa không trung, nặng nề điểm lên ấn đường của Bạch Thất Mộng. Tầng tầng lớp lớp quang ảnh dần dần vây quanh hắn. Không quá bao lâu, con mèo to xác mềm nhũn kia liền biến mất không thấy, thay vào đó là một thanh niên tóc trắng tướng mạo tuấn mỹ.

Bạch Thất Mộng vẫn không hề hay biết mình đã biến trở về, nửa tựa vào trên người Hàn Sơ, hàm hàm hồ hồ nhỏ giọng rên rỉ: "... Đau."

"Cái gì?"

"Chắn tên thay người thật sự là đau quá à, tại sao người ta cứu lại xui xẻo không phải là mỹ nhân chứ?"

Đứt quãng nói xong, rốt cuộc cũng bị đau đớn cướp đi ý thức, nháy mắt lâm vào bóng tối khôn cùng.

Lúc thanh tỉnh lại, toàn thân trên dưới đều đau nhức không thôi.

Chết người nhất dĩ nhiên là vết thương trên lưng, đau đớn nóng rát như thiêu đốt, nhúc nhích một chút liền đau mãi không ngớt, hại hắn chỉ có thể nằm lì ở trên giường mà ngủ.

Thế nhưng điều Bạch Thất Mộng quan tâm nhất lại không phải là thương thế của hắn, mới vừa mở mắt ra, liền vội vã nhìn hai tay của chính mình —— tốt lắm, không thấy móng vuốt chướng mắt, xuống chút nữa, cái đuôi dài dài cũng đã biến mất, rốt cuộc thì hắn cũng khôi phục bộ dáng mỹ nam tử anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong.

Ha ha ha. Tâm tình của hắn quá mức vui sướng, không khỏi cười ha hả, kết quả không cẩn thận lại động tới vết thương, lập tức đổi thành một phen la oai oái.

Đương khi Hàn Sơ đẩy cửa vào, nhìn thấy chính là cảnh tượng Bạch Thất Mộng vừa cười vừa kêu đau hết sức quỷ dị. Y cũng không tiến đến quấy rầy, cứ đứng ở bên cạnh như vậy mà quan sát, không nhanh không chậm nhả một câu: "Nghe nói độc của tiểu phượng hoàng kia vô cùng lợi hại, hiện tại xem ra quả nhiên không giả chút nào, có thể khiến cho đường đường là Bạch Hổ đại nhân bị độc đến phát ngu."

Bạch Thất Mộng thấy y, vội vàng ngừng cười.

Trước kia, vì biến trở về hình người, hắn không thể không thời thời khắc khắc quấn quýt lấy Hàn Sơ, hiện giờ đương nhiên không muốn tiếp tục đối diện cái bản mặt kia nữa, ngoảnh đầu hừ hừ đáp: "Còn không phải tại cái tên xấu xí quái dị nhà ngươi! Đáng tiếc, nếu người ta cứu là một mỹ nhân, biết đâu có thể được lấy thân báo đáp, còn cứu ngươi thì chả được cái tích sự gì."

Hàn Sơ bước một bước đến bên giường, vẻ mặt thản nhiên không chút tức giận, nói: "Ít nhất kẻ đả thương ngươi là một mỹ nhân."

"A, phải ha!" Bạch Thất Mộng vừa nghe, hai mắt lập tức sáng lên, thậm chí cả đau đớn trên thân thể cũng quên hơn phân nửa, "Tuy rằng ta chỉ nhìn thấy từ xa xa, nhưng dung mạo của tiểu phượng hoàng đó thật sự rất đẹp, có thể xưng tụng chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn..."

Kế tiếp là một tràng những từ ngữ ca ngợi, tâng bốc, hơn nữa càng nói càng hăng, hoàn toàn đã quên ai là đầu sỏ khiến hắn bị thương.

Hàn Sơ lười cắt lời hắn, cứ thế xốc chăn lên, đưa tay vén quần áo trên người Bạch Thất Mộng.

Bạch Thất Mộng lúc này mới hồi thần, la làng la xóm: "Này này này! Ngươi làm gì đó?"

"Bôi thuốc."

"Loại chuyện này không phải nên thừa dịp ta hôn mê mà làm sao? Giờ lại chạy tới bôi thuốc cái gì chứ? Không phải là cố ý..."

Nói được một nửa liền nín bặt, bởi vì khi thuốc kia được bôi lên vết thương xong, cảm giác đau nhức nóng rát chẳng những không biến mất, ngược lại còn nghiêm trọng hơn, cả tấm lưng đều giống như bị thiêu đốt theo. Bạch Thất Mộng thường ngày ăn sung mặc sướng, vốn không chịu nổi đau đớn, lúc này lại khăng khăng khẳng định Hàn Sơ chính là đang khi dễ, ức hiếp mình, càng thêm không để ý hình tượng mà hét toáng lên.

"Đau quá!"

"Ồn ào muốn chết."

"Đau quá —— "

"Câm miệng."

"Đau..."

"Bạch, Thất, Mộng!" Hàn Sơ bị hắn làm cho đau đầu, dứt khoát vươn tay nắm cằm của hắn, chậm rãi phun ra từng chữ từng chữ một: "Có muốn biết ta có bao nhiêu loại phương pháp có thể làm cho ngươi câm miệng hay không?"

Thanh âm kia lạnh như băng, nghe mà khiến lòng người kinh hãi.

Nhưng Bạch Thất Mộng bị y bắt nạt lâu lắm rồi, ngược lại giống như hết biết sợ, trừng trắng mắt, dài giọng la đau thêm lần nữa.

La xong mới bắt đầu hối hận. Cái tên xấu xí quái dị này lại muốn sử dụng thủ đoạn gì để tra tấn hắn đây?

Độc cho hắn câm luôn? Thiêu cháy cổ họng hắn? Hay là, rút lưỡi của hắn?

Đủ loại tưởng tượng khủng bố vừa mới hiện lên trong đầu, đã thấy gương mặt của Hàn Sơ dần dần tiến lại gần, bờ môi lạnh lẽo hạ xuống, vững vàng chặn miệng hắn lại.

____________________

Thuật ngự không phi hành: dùng phép bay trên không.

Hồ bằng cẩu hữu: bạn xấu, bạn ăn chơi.

Trường tiên: roi dài.

Lãnh diện lãnh tâm: mặt lạnh tâm lạnh.

Hồng quang: ánh sáng màu đỏ.

Nhất tâm lưỡng dụng: ý nói có thể chuyên tâm, chăm chú làm cả 2 việc cùng một lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro