Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng mênh mông.

Bên hồ tĩnh lặng không một tiếng động, chỉ có làn sương mù mỏng manh dâng lên, từng đợt từng đợt lan tràn ra ngoài. Gió đêm nhẹ lướt qua tai, miên man dẫn theo một thoáng hàn ý, mà càng lạnh hơn nữa, chính là làn nước buốt giá trong hồ.

Giờ phút này Bạch Thất Mộng đang ngâm mình trong nước.

Bởi vì trúng định thân pháp thuật, cả người không thể động đậy, một đầu tóc màu ngân bạch đã sớm bị nước làm cho ướt nhẹp, hỗn độn dán chặt lên mặt, một đôi mắt hoa đào xưa nay tràn ngập ý cười đưa đẩy giờ lại bầm tím, tựa hồ là bị người đấm cho một quyền, lúc này đang sưng phù cao cao -- tóm lại, tình cảnh hiện tại của hắn tuyệt đối được xưng tụng là chật vật, cùng bộ dáng phong lưu phóng khoáng ngày thường khác nhau một trời một vực.

Tuy rằng nước trong hồ chỉ ngập đến ngực, nhưng mùi vị lạnh băng thấu xương này cũng không dễ chịu chút nào, Bạch Thất Mộng cắn răng nhẫn nại hơn nửa buổi tối, khí lực sớm đã cạn kiệt, chỉ có thể đứt quãng mà mở miệng chửi bậy: "Hỗn đản vương bát đản! Mau thả ta ra!"

Bốn phía vẫn im ắng như cũ, trong thạch ốc âm lãnh hắc ám phía xa xa kia cũng không có chút ánh sáng, hiển nhiên là không có ai chú ý đến hắn.

Bạch Thất Mộng trước giờ nào đã nếm qua đau khổ như vậy? Càng nghĩ càng cảm thấy tức giận, dùng hết sức bình sinh tiếp tục mắng to: "Cái tên xấu xí quái dị chết tiệt! Không phải chỉ là một chủ nhân Hình đường thôi sao? Có cái gì đặc biệt hơn người! Đợi ta khôi phục pháp lực rồi, nhất định sẽ cho ngươi đẹp mặt!"

Trước tiên là vẽ vài nhát lên cái bản mặt xấu xí kia, sau đó ném y vào hồ nước ngâm mấy ngày, cuối cùng tiếp tục...

Được rồi, hắn thừa nhận ngay từ đầu đều là lỗi của hắn, không nên đang trong lúc thi hành nhiệm vụ lại mê hoa đắm sắc, tự mình để ma tinh chạy trốn đầu thai xuống nhân giới. Nhưng cái tên xấu kinh dị ở Hình đường kia cũng không nên chưa hỏi xanh đỏ trắng đen rõ ràng đã bắt thị tòng của hắn đi hỏi tội, hắn trăm cay nghìn đắng chạy tới cứu người, kết quả lại bị đánh cho một trận, còn bị ném vào cái hồ này kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng nghe.

Bạch Thất Mộng ngâm mình trong nước lâu như vậy, cảm giác hơn nửa người đều đã chết lặng, câu từ mắng chửi người cũng dùng hết sạch, chỉ có thể lập đi lập lại hết lần này tới lần khác.

Trong đó, dùng nhiều nhất, chính là bốn chữ "Người xấu kinh dị" kia.

Hết cách rồi, ai bảo cái tên chủ nhân Hình đường kia đích thật là xấu xí vô cùng, vết thương trên mặt dữ tợn tới cực điểm, khiến cho người ta sau cái nhìn đầu tiên, liền tuyệt đối không muốn nhìn lần thứ hai.

Chậc chậc, thật đáng tiếc.

Nếu là một đại mỹ nhân, hắn nhất định sẽ sắc dụ một phen.

Bạch Thất Mộng còn đương tưởng tượng đến xuất thần, chợt nghe bên tai có người hỏi: "Ngươi mắng tới đâu rồi?"

Hắn nhất thời không kịp phản ứng, thuận miệng đáp luôn: "Mười sáu đời tổ tông tên xấu kinh dị."

"Ha? Không ngờ Bạch hổ đại nhân nhớ nhung tại hạ đến như vậy, đêm hôm khuya khoắt vẫn còn giắt ở bên miệng."

Bạch Thất Mộng lắp bắp kinh hãi, giờ mới hiểu được là ai đang nói chuyện, vội vàng nương theo âm thanh mà nghiêng đầu qua, nhưng khi thấy rõ được gương mặt của người nọ rồi, lại cuống quýt xoay trở về, tốc độ cực nhanh, hoàn toàn không sợ trật sái cổ.

"Ngươi ngươi ngươi... Đến đây hồi nào?"

"Lúc tổ tông đời thứ mười ba bị chửi."

Đến lâu như vậy còn không nói không rằng, quả nhiên là cái đồ xấu xí quái dị!

Bạch Thất Mộng hừ hừ hai tiếng, tận lực không nhìn mặt y, chỉ kêu quang quác: "Mau thả ta ra!"

"Chỉ cần Bạch Hổ đại nhân đừng đến náo loạn Hình đường, bất cứ lúc nào ta cũng có thể giải Định Thân thuật."

"Ai náo loạn chứ? Ta là tới cứu người." Lúc này Bạch Thất Mộng mới nhớ tới chính sự, vội vàng nói, "Nếu ngươi thức thời thì mau thả Lưu Quang nhà ta ra, thân thể hắn yếu đuối, không chịu được tra tấn đâu."

"Nghe nói Bạch Hổ đại nhân thương hương tiếc ngọc nhất, quả nhiên không sai một chút nào." Chủ nhân Hình đường chậm rãi đi đến bên cạnh bờ hồ, giống như cố ý muốn cho Bạch Thất Mộng thấy rõ mặt của y, nói, "Có điều, trân châu tinh kia tự ý thả trọng phạm của thiên giới, phạm vào thiên điều, theo luật thì phải ở nơi này chịu phạt."

"Người thả ma tinh chuyển thế là ta, Lưu Quang bất quá là thay ta gánh tội mà thôi, nếu ngươi nhất định phải xử phạt..." Bạch Thất Mộng nhắm hai mắt lại, tận lực không ngó tới gương mặt đáng sợ kia, dứt khoát nói, "Vậy cứ phạt ta là được."

"Tại hạ chưởng quản Hình đường nhiều năm, vẫn chưa từng thấy qua tiền lệ thay người chịu phạt."

"Ngươi, cái tên quái dị chết tiệt này, không thể uyển chuyển một chút được sao? Mặt đã xấu lắm rồi, đầu óc còn không nhạy bén, cô độc suốt đời cũng đáng lắm!"

Bạch Thất Mộng mắng những lời này xong, xung quanh chợt tĩnh mịch vô cùng, đợi mãi mà vẫn không nghe thấy người nào đó lên tiếng.

Trống ngực hắn đập liên hồi, thầm nghĩ không phải là mình mắng quá độc ác chớ, trộm hé mắt nhìn, chỉ thấy chủ nhân Hình đường kia khoanh tay đứng cạnh hồ, vết thương dữ tợn trên mặt khiến người sợ hãi, đáy mắt lại ẩn hiện vẻ tịch liêu, cứ như vậy nhìn hắn chằm chằm, vẻ mặt cổ quái vô cùng.

Một hồi lâu sau, mới tựa hồ như là thở dài, nhẹ nhàng nói: "Nếu thật có thể cô tịch cả đời, thực ra cũng không có gì không tốt, tiếc thay tạo hóa trêu ngươi, mấy khi lại được như ý nguyện."

Dứt lời, không hề báo trước cúi người xuống, chậm rãi để sát vào mặt Bạch Thất Mộng.

Bạch Thất Mộng hoảng sợ, tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể bị ép phải nhìn thẳng vào y, nghe y thấp giọng phun ra hai chữ: "Hàn Sơ."

"Cái gì?"

"Tên của ta."

"Xí, ai thèm biết tên của kẻ xấu xí quái dị ngươi." Hắn từ trước đến nay chỉ nhớ tên của người đẹp thôi, có biết không?

Hàn Sơ khẽ nhếch khóe miệng, tựa hồ như cười một chút, bất quá như vậy so với không cười càng đáng sợ hơn, đưa tay nắm cằm Bạch Thất Mộng, lạnh lùng nói: "Ngươi tốt nhất là nhớ kỹ tên của ta, bởi vì..."

Bởi vì, trên sổ nhân duyên đã viết tên của hai chúng ta.

Y cùng hắn, tơ hồng tương liên.

Đoạn nghiệt duyên này... Cho dù muốn trốn, cũng trốn không thoát.

Lần đầu tiên nghe Nguyệt lão nhắc tới việc này thì Hàn Sơ chỉ cho là say rượu nói bừa, căn bản chẳng thèm để ý tới. Y vốn là một kẻ lãnh tình, cứ cho là cô độc sống hết quãng đời còn lại cũng không có gì kỳ quái, làm sao có thể kết duyên cùng cái loại phong lưu đa tình như Bạch Thất Mộng? Cho nên, dù có nhìn thấy tơ hồng nối kết trên sổ nhân duyên, y cũng chưa từng để trong lòng.

Nào biết chưa được bao lâu, cái tên họ Bạch này lại tự thân tìm tới cửa, tranh cãi ầm ĩ bên ngoài Hình đường, làm cho y đau đầu không thôi.

Chẳng lẽ đương khi mịt mờ, nhân duyên thật đã chú định?

Vừa nghĩ đến phải làm bạn cả đời cùng cái tên gia hỏa phong lưu thành tính này, Hàn Sơ đã cảm thấy thái dương co giật, do dự không biết có nên thần không biết quỷ không hay mà diệt trừ hắn, vĩnh tuyệt hậu hoạn hay không.

Bất quá sau khi nhìn chằm chằm Bạch Thất Mộng một hồi lâu, y rốt cuộc vẫn phải buông tay, đứng lên nói một chữ "Được".

"Hả?"

Bạch Thất Mộng bị khuôn mặt kia dọa sợ, nhất thời không hiểu được ý tứ của y.

Hàn Sơ liền mặt không chút thay đổi giải thích một lần: "Không phải ngươi muốn chịu phạt thay trân châu tinh kia sao? Ta đáp ứng."

Nói xong, nhẹ nhàng bắn ngón tay một cái.

Bạch Thất Mộng bỗng nhiên thấy ánh sáng lóe lên trước mắt, thân thể phút chốc khôi phục tri giác, nhưng hắn ngâm trong nước đã lâu lắm rồi, hai chân đã sớm mềm nhũn, dưới chân trơn trợt, "Ùm" một tiếng chìm xuống đáy nước.

"Khụ khụ..."

Hắn nỗ lực giãy dụa, liên tục uống vài ngụm nước, mới bị người không chút lưu tình lôi lên bờ, tiếp đó liền tùy tay ném sang bên cạnh, nặng nề ngã lăn ra đất.

Lần này toàn thân đều dính đầy bùn lầy, so với lúc trước càng thê thảm hơn vài phần, Bạch Thất Mộng lập tức la oai oái, oán hận nói: "Đồ xấu xí quái dị chết tiệt, làm gì mà quẳng ta như quẳng bao bố vậy hả? Ngộ nhỡ ném dập mặt của ta thì tính sao đây?"

Vừa nói vừa xoa xoa khuôn mặt tuấn tú, rất sợ bản thân vì vậy mà bị hủy dung.

Hàn Sơ nhíu nhíu mày, hừ lạnh nói: "Ngại quá, ta thiếu chút nữa đã quên, ưu điểm duy nhất của Bạch hổ đại nhân chính là khuôn mặt này."

Lời này của y rõ ràng là trào phúng, nhưng Bạch Thất Mộng nghe xong, lại vẫn lấy làm kiêu ngạo, dương dương tự đắc đáp một câu: "Biết ngay là ngươi ganh tỵ với ta!"

Hàn Sơ quả thực dở khóc dở cười.

Bất quá tính y vốn thất tình bất động, cảm xúc không chút biểu lộ ra ngoài mặt, chỉ xoay người đi về phía thạch ốc: "Nếu muốn cứu người thì nhanh lên một chút."

Bạch Thất Mộng vẫn luôn nhớ đến Lưu Quang nhà hắn, đương nhiên không dám rề rà, vội vàng ngọ ngoạy đứng lên, nghiêng ngả lảo đảo bước về phía trước.

Lúc này sắc trời còn chưa sáng, bốn phía tối đen yên tĩnh không một tiếng động, càng đến gần gian thạch ốc kia, càng cảm thấy được hàn khí bức người. Chờ đến khi chân chính đẩy cửa vào liền cảm giác có một luồng khí lạnh ập vào mặt mà đến, làm cho người ta nhịn không được phải rùng mình.

Đại sảnh thạch ốc trống trải vô cùng, rất đơn giản, cũng không có bài trí gì đặc biệt, chỉ có trần nhà so với nơi khác cao hơn một chút, âm trầm tựa hồ nơi nơi đều có gió thổi.

Trên người Bạch Thất Mộng vốn cũng chẳng còn bao nhiêu sức lực, lúc này chỉ thấy hai chân càng mềm nhũn, ánh mắt thẳng tắp không dám nhìn ngó lung tung, chỉ yên lặng đi theo Hàn Sơ tiến về phía trước.

Cuối đại sảnh là một lối đi tối đen, liếc mắt một cái liền thấy đó là con đường dài đằng đẵng không có điểm cuối. Cứ đi như thế lâu thật lâu, cuối cùng mới thấy trước mắt sáng sủa rộng mở. Thì ra là đã tới một nhà lớn khác, trên bốn góc thắp đèn, ở giữa là một cái nồi bằng sắt cực lớn, bên vành dính rất nhiều vệt màu đỏ âm trầm, cũng không biết là rỉ sắt hay là vết máu.

Mí mắt Bạch Thất Mộng giật tưng bừng, nếu không phải vì Lưu Quang, nói thật là ngay cả một bước cũng bước không nổi. Nhưng hắn vẫn bất chấp tất cả tiến về phía trước, cuối cùng thì đến một gian phòng ốc treo đầy hình cụ.

Cửa đá hết một cái lại tới một cái, đủ loại hình cụ bày la liệt khắp nơi khiến người nhìn thấy mà hoa cả mắt.

Những hình cụ này đều đã dùng qua, lại được chủ nhân bảo quản cẩn thận, mỗi một món đều được chà lau không nhiễm một hạt bụi, trái lại càng tăng thêm một loại cảm giác hết sức quỷ dị.

Bạch Thất Mộng cũng không biết đã đi được bao lâu, rốt cuộc cũng thấy Hàn Sơ dừng lại trước một cái cửa sắt, nghe y mở miệng nói: "Đây là chỗ nhốt người."

"Lưu Quang ở bên trong?"

Nét vui mừng thoáng chốc hiện lên trên gương mặt Bạch Thất Mộng, lập tức xông lên phía trước, nhưng ngay cả cạnh cửa còn chưa chạm vào, đã bị Hàn Sơ phất tay áo ném sang một bên.

"Bịch!"

Hắn lại bày ra tư thế bất nhã ngã trên mặt đất, hơn nữa còn là lăn đùng ra trước mặt người ta.

Đáng giận.

Tên kia nhất định là cố ý!

Trong lòng Bạch Thất Mộng mắng tơi bời, vội vã đứng lên xoa mặt, hỏi: "Vì sao không cho ta vào?"

"Đừng quên, ngươi đã nói muốn thay người bên trong chịu hình."

"Đúng vậy, kẻ tự ý thả trọng phạm của thiên giới là ta, Lưu Quang chỉ gánh tội thay ta, hắn không có liên quan gì đến chuyện này cả."

Hàn Sơ gật gật đầu, xem ra là tin lời của hắn, nói: "Nghe nói ngươi vì đánh cuộc thua Quỷ Vương, nên mới thả ma tinh chuyển thế, nói vậy, dung mạo của Quỷ Vương kia nhất định không tồi."

Bạch Thất Mộng nhắc tới mỹ nhân, tinh thần liền tỉnh táo, lập tức tiếp lời: "Quỷ Vương đó tư sắc cũng bình thường, xà yêu bên cạnh hắn kia mới thật sự là tuấn tú, nếu có thể được trái ôm phải ấp thì..."

Đương thao thao bất tuyệt, thấy Hàn Sơ lại dùng ánh mắt cổ quái quan sát mình, mới đột nhiên nhớ tới tình cảnh hiện tại, xấu hổ sửa miệng: "Tóm lại, muốn phạt cứ việc phạt ta đi, ngàn vạn lần đừng làm khó dễ Lưu Quang nhà ta."

Vừa nói vừa đứng lên phủi phủi bụi bặm trên áo, nét mặt tràn đầy khí phách.

Hàn Sơ đăm chiêu nhìn hắn, hỏi: "Ngươi chắc chắn?"

"Đúng."

"Tuyệt không hối hận?"

"Tuyệt không --" Dừng một chút, đôi mắt hoa đào xinh đẹp đảo một cái, bỗng nhiên cười hì hì nói, "Có điều lúc hành hình, có thể để cái tên thủ hạ gọi là Phi Vũ kia động thủ được không? Ừm, hắn thật sự rất ưa nhìn."

Nực cười.

Người này đã sắp chịu hình mà vẫn còn để ý kẻ động thủ có phải mỹ nhân hay không.

Mày Hàn Sơ cau lại càng chặt hơn, ánh mắt chậm rãi đảo qua người Bạch Thất Mộng, lẩm bẩm lầm bầm: "Tại sao lại là ngươi...?"

Kiếp trước rốt cuộc hắn đã làm bao nhiêu chuyện xấu xa tồi bại gì rồi, mà kiếp này phải gặp xui xẻo như vậy, thế nhưng lại nối chung một sợi tơ hồng với tên này.

Nghĩ nghĩ, hàn ý dưới đáy mắt lại càng nồng đậm, bước một bước về phía Bạch Thất Mộng, lạnh lùng nói: "Ta đã nghĩ ra hình phạt thích hợp nhất với Bạch hổ đại nhân."

"Cái, cái gì?"

Quật roi? Kẹp thịt? Hay là... Ặc, chắc không đến nỗi dùng cái nồi sắt kia chứ?

Bạch Thất Mộng cố gắng kềm chế tay mình đừng phát run, vừa định hỏi cho rõ ràng, đã thấy Hàn Sơ híp híp mắt, trên khuôn mặt dữ tợn mặc dù vô cảm, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia sáng nhàn nhạt, từng chữ từng chữ nói: "Nếu Bạch hổ đại nhân thích mỹ nhân như vậy, ta đây sẽ khiến ngươi sau này... Không còn cách nào phong lưu khoái hoạt được nữa."

Cái gì?!

Chẳng lẽ cái tên xấu xí quái dị này định thiến thiến thiến... Thiến hắn?

Bạch Thất Mộng chỉ cảm thấy choáng váng trời đất quay cuồng, cho dù hắn có anh dũng bất khuất không sợ hãi thế nào đi nữa thì lúc này cũng chỉ có thể xoay người bỏ chạy. Nhưng vừa mới giơ ra nửa bước chân, một bàn tay đã đáp lên bả vai hắn, giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng: "Đây là do ngươi tự chuốc lấy."

Dứt lời, tay liền đưa lên không trung vẽ nên một vòng tròn, hào quang chói mắt dần dần vây chặt hắn lại.

Bạch Thất Mộng muốn trốn cũng trốn không được, chỉ có thể gào khóc trong lòng.

Oa oa, hắn biết dung mạo quá xuất sắc thể nào cũng chọc người đố kỵ mà.

Mỹ nhân ơi mỹ nhân, từ nay hắn đành phải rời xa bọn họ rồi.

Bạch Thất Mộng khổ sở thảm thiết nửa ngày, nhưng cảm giác đau đớn trong tưởng tượng lại lần lữa không đến, chỉ cảm thấy thân thể chậm rãi mềm nhũn ngã xuống đất. Hào quang tan đi, Hàn Sơ từ trên cao nhìn xuống, nhấc chân đá đá lên người hắn, có chút chán ghét nói: "Đừng nằm đây giả chết."

Ý ý?

Hắn không có bị thiến?

Bạch Thất Mộng lúc này mới lấy lại tinh thần, bởi vì có thể sống sót sau tai nạn nên cao hứng đến cơ hồ nhảy dựng lên. Bất quá không nhảy còn tốt, nhảy rồi liền phát hiện có gì đó không bình thường.

Tay hắn đâu? Sao lại biến thành móng vuốt lông xù?

Lại nhìn tiếp -- được lắm, ngay cả cái đuôi dài dài cũng thòi ra rồi.

Bạch Thất Mộng là thiên giới thần thú, từ nhỏ đã có thể hóa thành hình người, hiện giờ lại mạc danh kỳ diệu mà biến ra nguyên hình, khỏi nói cũng biết là người nào đó giở trò quỷ. Hắn trở mình một cái, từ trên đất đứng dậy, uy phong lẫm lẫm thong thả đi vài bước, nhe răng trợn mắt hướng về phía Hàn Sơ.

Tứ phương thần thú dù sao cũng không giống bình thường, hiện tại hắn đã biến trở về hình dạng bạch hổ, trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang theo khí thế bức người, một tiếng hổ gầm tùy tiện, liền đủ để khiến đất rung núi chuyển.

Đáng tiếc Hàn Sơ vẫn không mảy may động đậy, chỉ khoanh tay, đường hoàng thong dong mà quan sát con mèo bự trước mặt, tà tà nói: "Ngươi bây giờ cũng coi như thuận mắt."

Đó là đương nhiên.

Hắn cho dù biến trở về hình dạng lão hổ, thì cũng là một con hổ phong lưu phóng khoáng nhất.

Bạch Thất Mộng đắc chí lắc lắc cái đuôi, nhưng lập tức nhớ tới tình cảnh trước mắt của mình, vội vàng trấn định tâm thần, yên lặng niệm thần chú. Hắn một lòng muốn cứu người, hình dạng bạch hổ quả thật rất bất tiện, bởi vậy nên mới gấp gáp biến trở về hình người, nào biết đợi cả nửa ngày, một tí ti động tĩnh cũng không có.

Móng vuốt vẫn là móng vuốt, cái đuôi thì vẫn lúc la lúc lắc, thân hình lông xù không thay đổi chút nào.

Kỳ quái, pháp thuật sao lại mất linh rồi?

Bạch Thất Mộng sợ hết cả hồn, vội vàng thử thêm vài câu thần chú khác, nhưng đều -- hoàn toàn không có hiệu quả! Lúc này hắn mới dần dần hiểu được, hung tợn trừng mắt với Hàn Sơ, rống một tiếng thật to.

"Gào..." Hỗn đản, rốt cuộc là ngươi động tay động chân gì với ta hả?

Hàn Sơ hình như nghe hiểu lời của hắn, không chút giấu diếm đáp: "Chẳng qua chỉ là một màn trừng phạt nho nhỏ thôi, ta rất hiếu kỳ, bộ dạng Bạch hổ đại nhân như bây giờ, làm thế nào có thể đi lưu tình khắp nơi nữa đây."

Cứ cho là mị lực của hắn vẫn ngời ngời như xưa, cùng lắm cũng chỉ có thể quyến rũ được một bầy cọp cái.

Cái gọi là "Không còn cách nào phong lưu khoái hoạt được nữa", thì ra chính là ý này, quả nhiên độc ác quá mà.

Bạch Thất Mộng tức muốn chết, quơ quơ móng vuốt, hùng hổ nhào về phía Hàn Sơ.

Hàn Sơ cũng không tránh không né, chỉ lạnh lùng nhìn hắn, thản nhiên hỏi: "Bạch Hổ đại nhân không muốn biết bản thân khi nào thì có thể khôi phục pháp lực sao?"

Bạch Thất Mộng lặng đi một chút, miễn cưỡng đè nén tức giận, đứng cách y một bước, trong cổ họng phát ra tiếng gầm trầm thấp.

Khi nào?

Hàn Sơ không chút nghĩ ngợi đáp: "Khi tâm tình ta thoải mái."

Cái gì?! Đây không phải là giỡn mặt với hắn sao?

Bạch Thất Mộng lập tức hướng y nhe ra hàm răng sắc nhọn.

Hàn Sơ lại không thèm để ý, vẫn là một bộ mặt không chút thay đổi, nói: "Đừng quên, là chính ngươi tự nguyện thay người nào đó chịu hình."

Bạch Thất Mộng lúc này mới nhớ tới chính sự, không khỏi nhìn về phía cửa lao đóng chặt.

Hàn Sơ hiểu được tâm tư của hắn, gật gật đầu nói: "Nếu ngươi đã bị trừng phạt, vậy ta dĩ nhiên cũng sẽ không làm khó trân châu tinh kia nữa." Vừa nói vừa đưa tay mở cửa lao.

Bạch Thất Mộng thấy y phóng khoáng như vậy, không khỏi hoài nghi có trá, nhưng vì Lưu Quang, đành phải đâm đầu vọt vào.

Hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý đối mặt với cơ quan ám khí, cũng nghĩ có lẽ mình sẽ thấy một Lưu Quang mình đầy thương tích, nhưng đến khi chân chính chăm chú nhìn lại thì phát hiện trong phòng giam trống rỗng, ngay cả bóng người cũng không có.

"Grào grào..."

Người đâu?

Hàn Sơ tựa vào cạnh cửa, không nhanh không chậm đáp: "Đã bị Nhị điện hạ cứu đi."

Bạch Thất Mộng nghe xong ngu người một chút, hoàn toàn quên mất còn có loại khả năng này, nửa ngày mới nhớ tới hỏi: Chuyện khi nào?

"Lúc ngươi chạy tới quyết đấu với ta, lại bị ta ném vào ao thì... Người đã được cứu rồi."

Ặc. Ý là, hắn phí công ngâm trong nước suốt một đêm?

Bạch Thất Mộng tức đến cơ hồ muốn hộc máu, lập tức lại biến trở về bộ dáng hung thần ác sát, nhào tới liều mạng với người nào đó.

"Grào -- "

Nếu Lưu Quang đã đi từ sớm, vì cái gì còn biến ta thành như vậy?

"Ta đã nói nơi này là chỗ nhốt người, nhưng không có nói người còn ở bên trong. Ta cũng đã nói không có tiền lệ chịu hình thay người khác, là Bạch hổ đại nhân một hai đòi nếm thử. Ta còn hỏi lại ngươi tới hai lần, kết quả Bạch Hổ đại nhân trả lời thế nào? Tuyệt, không, hối, hận." Hàn Sơ nhẹ nhàng linh hoạt tránh được công kích của Bạch Thất Mộng, đồng thời cũng không quên châm chọc hắn vào câu, hành động lưu loát thành thạo.

Bạch Thất Mộng nghiến răng nghiến lợi, hận không thể cắn lên cổ y một phát.

Nhưng còn chưa tìm được cơ hội, đã bị Hàn Sơ một cước đá cho chổng vó lên trời.

"Oa..."

Bạch Thất Mộng kêu thảm một tiếng, lăn mấy vòng trên mặt đất, nhất thời không đứng dậy nổi.

"Trân châu tinh kia nếu đã được Nhị điện hạ cứu đi, ta đương nhiên không có biện pháp tiếp tục làm khó hắn, có điều cũng tốt, Bạch hổ đại nhân tự mình dâng lên tận cửa." Hàn Sơ nhấc chân dẫm lên bụng Bạch Thất Mộng, thanh âm bỗng nhiên dịu đi vài phần, nhẹ nhàng nói, "Hình cụ này của ta đã từng chiêu đãi qua rất nhiều thần tiên mạo phạm thiên điều, bất quá dùng để đối phó với lão hổ thì, đây lại là lần đầu tiên."

Bạch Thất Mộng nhớ đến từng gian hình phòng mình từng đi qua lúc trước, kìm lòng không đặng mà sợ run cả người, cố gắng giãy dụa hòng thoát ra.

Nhưng bàn chân đạp ở trên người kia nặng tựa ngàn cân, làm sao cũng không thoát được, hơn nữa hắn càng chống cự, trong mắt người nào đó lại càng thêm hứng thú, nhướng mày hỏi: "Bạch hổ đại nhân cảm thấy thứ nào chơi mới vui? Ngũ xa phanh thây? Lăng trì? Hay là...?"

Hai mắt Bạch Thất Mộng chớp chớp chớp, khóc không ra nước mắt.

Oa oa, chơi cái gì mà chơi? Rõ ràng là y đã chơi trước hết rồi!

____________________

Nguyên văn là "sửu bát quái": nghĩa là người quái dị, người xấu xí.

Trân châu tinh: yêu tinh trân châu (ở đây là chỉ Lưu Quang, chi tiết xin xem "Châu ngọc tại trắc" cùng hệ liệt.)

Thiên điều: luật trời.

Thất tình bất động: "thất tình" gồm hỉ (vui thích), nộ (giận), ai (buồn), lạc (vui vẻ), ái (yêu), ố (ghét) và dục (ham muốn). Thất tình bất động nghĩa là không nảy sinh 7 cảm giác trên.

Ngũ xa phanh thây: tương tự ngũ mã phanh thây, cột tứ chi cùng đầu với 5 chiếc xe, sau đó chạy về 5 hướng khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro