Tiết tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một thanh chủy thủ mỏng như cánh ve.

Dưới ánh trăng trong trẻo mà lạnh lùng chiếu rọi, lưỡi đao sắc bén giống như lưu chuyển một tầng hào quang lạnh thấu xương, trên mũi đao nhọn còn ẩn ẩn một vầng sáng đỏ thẫm, mơ hồ lộ ra vẻ yêu dị, khiến lòng người trông thấy mà rét lạnh.

Tồi kim đoạn ngọc, tước thiết như nê.

... Đây rõ ràng là lợi khí thị huyết vô số.

Nhưng giờ này khắc này, nó lại lặng im nằm ở trong lòng bàn tay, được người dùng một mảnh vải mềm mại cẩn thận lau chùi.

Động tác kia êm ái như thế, dịu dàng như thế, không ngại không phiền lập đi lập lại một lần rồi một lần, giống như đang nâng niu một khối kỳ trân dị bảo độc nhất vô nhị trên đời, lại phảng phất tựa hồ đối đãi với người yêu thân mật một lòng luyến mộ.

Thậm chí, tùy thời đều có thể thổ lộ lời ân ái triền miên.

Phi Vũ bưng cái khay đứng ở bên cạnh, rất sợ hãi chủ nhân nhà mình cứ đối với hình cụ lẩm bẩm một mình, vội vàng ho khan vài tiếng, đi trước một bước mở lời nhắc nhở: "Chủ nhân, Bạch hổ đại nhân đã ngâm trong hồ cả ngày."

"Gấp cái gì?" Nam tử một thân huyền y vẫn như cũ đưa lưng về phía hắn, tỉ mỉ nhìn ngắm chủy thủ trong tay, thanh âm so với ánh trăng còn lạnh hơn gấp bội lần, "Dù sao cũng không chết người."

"Chính là... Thân phận vị này dù sao cũng bất đồng."

"Hừ, bất quá chỉ là một tên thần thú trong tứ phương, chẳng lẽ ta còn phải sợ hắn?"

"Chủ nhân đương nhiên không sợ. Nhưng lúc trước, thời điểm Nguyệt lão đến tìm chủ nhân uống rượu, có từng nói qua Bạch hổ đại nhân chính là..."

"Là cái gì?"

"Là..." Phi Vũ lúc này mới phát giác chính mình hình như nói sai rồi, nhưng muốn sửa miệng nói lại cũng không còn kịp nữa, chỉ có thể kiên trì đáp tiếp, "Là người cùng ngài tơ hồng tương liên."

Lời vừa nói dứt, chợt nghe được một tiếng vang thanh thúy, chủy thủ đỏ tươi thẳng tắp rơi xuống mặt đất.

Phi Vũ bị dọa không nhẹ, cuống quít quỳ xuống.

Mà huyền y nam tử kia cũng rốt cuộc vừa vặn quay đầu.

Ánh trăng chậm rãi phác họa lên một bên sườn mặt của y – đó là một khuôn mặt vốn dĩ cực kỳ bình thường, bờ môi hơi mỏng, đôi mắt lãnh đạm, nhưng trên má phải lại có một vết thương rất đáng sợ, từ thái dương chạy thẳng xuống, kéo dài đến tận bên tai, da thịt đỏ sậm lộ ra bên ngoài giống như vẫn còn đang rỉ máu, nhìn qua dữ tợn vô cùng.

Nét mặt của y cũng đồng dạng không thể coi là hiền hòa, trong lãnh đạm mang theo xa cách, lành lạnh nhấn từng chữ từng chữ nói: "Chỉ bằng hắn, xứng sao?"

"Đương nhiên không xứng!"

Phi Vũ lắc đầu liên tục, nghĩ đến chủ nhân nhà mình tính tình quái gở, kỳ dị, không đúng, hẳn là lạnh lùng, bí hiểm, trừ bỏ các loại hình cụ, cái gì cũng không để trong lòng, làm sao mà chịu được có liên quan với cái tên Bạch Thất Mộng hoa danh khắp chốn? Nghe nói tên họ Bạch kia đích thực là phong lưu đến mức tận cùng, không những thấy một người yêu một người mà lại còn có mới nới cũ, nam nữ không chừa, gieo nợ tình vô số, đúng là loại người chủ nhân ghét nhất.

A, hay là...

"Chủ nhân gây sức ép với Bạch hổ đại nhân thê thảm như vậy, chẳng lẽ là tính toán giết người diệt khẩu, diệt trừ hậu hoạn?" Phi Vũ càng nghĩ càng sợ, vội vàng kêu lên, "Chủ nhân xin nghĩ lại! Bạch hổ đại nhân cho dù có tồi tệ xấu xa như thế nào thì cũng là một trong tứ phương thần thú, là tướng quân được Thiên đế bệ hạ ngự phong, nếu tùy tùy tiện tiện giết hắn, chỉ sợ không dễ dàng thu dọn."

"Ai nói ta muốn giết hắn?"

Huyền y nam tử phất tay áo lên, xoay người nhặt thanh chủy thủ rơi trên mặt đất, vô cùng dịu dàng vuốt ve lưỡi đao lạnh như băng kia, bỗng nhiên cười một cái.

Y cười như vậy, da thịt trên vết thương liền khẽ động, cả khuôn mặt càng trở nên thâm trầm khủng bố.

Phi Vũ nhìn mà nổi cả da gà, bất giác thấy sau lưng lộ ra khí lạnh nhè nhẹ.

Chủ nhân nhà hắn bình thường không thích cười, nhưng một khi cười rộ lên, liền chứng tỏ có người sắp gặp tai ương.

Quả nhiên, hắn rất nhanh nghe được chủ nhân nhà hắn mở miệng hỏi: "Ngươi nói thử xem, ta am hiểu nhất là cái gì?"

Phi Vũ âm thầm kêu khổ, nghĩ đến Bạch hổ đại nhân còn ngâm ở trong hồ kia, thân thể không tự chủ được mà phát run, nhưng lại không thể không cung kính đáp lời: "Chủ nhân nắm giữ Hình đường thiên giới, am hiểu nhất... Đương nhiên là giày vò người đến sống không bằng chết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro