Chương 10 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiểu hổ...

Hai tiểu hổ...

Ba tiểu hổ.......

Cảnh xuân tươi đẹp, gió xuân ấp áp nhẹ nhàng thổi đến thật khiến người ta thư thái. Ba cục bông tuyết trắng lăn lộn thành một đoàn trên mặt đất, khi thì truy đuổi chơi đùa, khi thì lăn lại một chỗ gặm cắn, chơi đến vô cùng vui vẻ.

Cách đó không xa là một đại lão hổ đang nằm, lông trên người cũng đồng dạng một màu trắng như tuyết, híp mắt hưởng thụ ánh nắng ấm áp, bất quá thần thái toát lên vẻ nhàm chán, hẳn nhiên tâm tình không phải là rất tốt.

Không, phải nói là rất rất không tốt mới đúng!

Suốt năm ngày, ba con tiểu ma đầu này như có cừu oán với hắn, từ sớm đến tối cuốn lấy hắn không thả, đủ loại ầm ĩ đa dạng không lúc nào yên. Cố tình Tiểu Hồng Tiểu Tử lại không chút nghĩa khí, thoát được một cái liền không thấy bóng dáng, chỉ để lại hắn chịu tra tấn này.

Sách, lúc trước Hàn Sơ còn ở đây, chúng rõ ràng cực kì nhu thuận nghe lời, cho dù ngẫu nhiên đùa giỡn, chỉ cần Hàn Sơ đảo mắt qua một cái, liền lập tực khôi phục bộ dáng nhu thuận đáng yêu.

Nào có giống hiện tại......

Đang mải nghĩ ngợi, một con tiểu hổ đã lặng lẽ vòng ra phía sau Bạch Thất Mộng, mạnh mẽ nhào lên người hắn, lại gặm cắn. Bạch Thất Mộng không nhịn được nữa, lập tức quay đầu lại gầm lớn một tiếng.

Ngược lại tiểu hổ lại không có chút gì sợ hãi, mở to đôi mắt ngập nước, cố ý ở trên người hắn giẫm tới giẫm lui. Hai đứa kia thấy thế cũng vội vàng chạy tới góp vui.

Bạch Thất Mộng dùng hết biện pháp cũng không thể thoát nổi chúng, đành phải nén giận gục đầu xuống, vung vẩy cái đuôi một chút.

Ba con tiểu hổ quả nhiên bị hấp dẫn, liền nhảy qua cắn đuôi hắn, móng vuốt bông xù bắt tới bắt lui, nhảy nhót tung tăng, chơi vô cùng hăng say.

Bạch Thất Mộng lúc này mới thở ra một tiếng, nghĩ thầm, việc cấp bách lúc này chính là mau mau đem Hàn Sơ trở về.

Từ lúc sinh tiểu hổ, Hàn Sơ cơ hồ đều ở lại chỗ của hắn, mấy con tiểu hổ cũng chỉ luôn nghe lời Hàn Sơ, nếu không phải bởi vì mấy hôm trước hắn phạm chút lỗi nhỏ...... Khụ khụ, được rồi, hắn quả thật không nên đối với tiểu hoa tiên tươi cười xum xoe, nhưng chỉ là nhất thời bị ma quỷ sai khiến mà thôi, ai ngờ Hàn Sơ thực sự giận dữ, đem hắn vứt cho mấy tiểu ma đầu này chà đạp.

Nhớ lúc trước hắn vì bỏ tật xấu hoa tâm, cực cực khổ khổ chạy khắp Thiên giới hỏi cách để quản trụ chân tâm của mình, kết quả đương nhiên không thu hoạch được gì. Cuối cùng vẫn là người đó tốt tính nhắc nhở hắn có thể sinh một tiểu lão hổ, lại phi thường chu đáo tặng hắn đan dược sinh tử.

Hiện tại hồi tưởng lại, cái người kia từ trước đến nay đều một bụng ý xấu, hắn căn bản là đã bị lừa!

Bất quá tiểu lão hổ tuy rằng phiền toái, nhưng tốt xấu gì cũng có chút tác dụng, dù sao chuyện hắn mang thai cũng đã rêu rao khắp nơi, mỹ nhân Thiên giới nhìn thấy hắn cũng chỉ có một phản ứng --- người nhã nhặn thì che miệng cười nhẹ, người thô lỗ thì ôm bụng cười to, khiến hắn muốn trăng hoa cũng không có cơ hội.

Chuyện lần này thực ra cũng chỉ có vậy, hắn chẳng qua khen tặng mỹ nhân vài câu, động tâm tư gì đó đều không có, lại vừa vặn bị Hàn Sơ bắt gặp, liền rước phải hậu họa khôn cùng này.

Bạch Thất Mộng một bên than thở, vừa nghĩ phải làm thế nào để Hàn Sơ hồi tâm chuyển ý, mấy con tiểu hổ kia lại không chịu buông tha cho hắn, ở trên người hắn bò tới bò lui, cắn chặt da lông không chịu nhả. Bạch Thất Mộng không còn cách nào khác, đành phải nằm trên mặt đất, cùng chúng nó loạn thành một đoàn.

Sắc trời cũng đã dần chuyển sang xế chiều, một ngày cũng đã gần hết.

Đang lúc Bạch Thất Mộng ngáp lên ngáp xuống giúp mấy tiểu gia hảo kia vuốt lông, chợt nghe một đoàn tiếng bước chân từ xa truyền tới. Đám tiểu quỷ nhà hắn nổi tiếng khó chơi, đã lâu rồi không có khách nhân dám lui tới, lúc này có người chui đầu vào lưới, thật làm cho hắn lắp bắp kinh hãi. Ngẩng đầu nhìn khuôn mặt người mới đến, không khỏi vui mừng vô hạn, ngửa đầu hét lớn một tiếng, đảo mắt đã hóa thành hình người, trở về bộ dáng công tử tuấn mỹ phong độ. Chỉ là ba con tiểu hổ kia vẫn như cũ ở trên người hắn, một con cắn tay hắn, một con bám trụ trên vai, một con nằm úp sấp trên đỉnh đầu, làm hắn nhìn qua một bộ dáng thập phần buồn cười, hao tổn không biết bao nhiêu phong lưu khí độ.

Bạch Thất Mộng cũng không để ý nhiều như vậy, bay nhanh về phía thiếu niên đứng cách đó không xa, vui vẻ nói: "Lưu Quang, ngươi cuối cùng cũng tỉnh lại. Ngươi...... thân thể đã tốt chưa?"

Lưu Quang nguyên bản là thị tòng bên người Bạch Thất Mộng, sau đó bị Nhị hoàng tử bắt cóc đi mất, lúc sau lại xảy ra không ít sự tình, thiếu chút nữa hồn phi phách tán, may mắn người nào đó coi như còn có lương tâm, nghĩ đủ biện pháp làm hắn tỉnh lại.

Lưu Quang gật gật đầu, ánh mắt vẫn bị hấp dẫn bởi mấy con tiểu hổ, hỏi: "Bạch Hổ đại nhân, mấy con tiểu hổ này là ở đâu ra vậy?"

"Đương nhiên là do ta sinh." Bạch Thất Mộng cắn chặt răng, thần sắc thập phần căm hận: "Hừ, nếu là nhặt được thì đã tốt rồi."

Lưu Quang đã ngủ say rất lâu, cũng không biết trong khoảng thời gian này đã có những chuyện gì xảy ra, tự nhiên kinh ngạc không thôi, bật thốt lên nói: "Vậy mẫu thân của mấy đứa nhỏ này......?"

Bạch Thất Mộng nghĩ đến mình đã trải qua chuyện ngu xuẩn kia, trên mặt không khỏi một mảng đỏ hồng, ho khan nói: "Chuyện này về sau nói đi. Tóm lại, hôm nay ngươi tới thật vừa hay đúng lúc."

Vừa nói vừa đem mấy con tiểu hổ kia kéo xuống, toàn bộ nhét vào lòng Lưu Quang.

"Ta có chính sự phải làm, mấy tiểu gia hỏa này phiền toái ngươi chiếu cố một chút." Hắn vội vã đi tìm Hàn Sơ, cũng không thể mang theo một đống lông này được. Lưu Quang đã đi theo hắn mấy trăm năm, tính tình ổn trọng, làm việc cẩn thận, thật sự là người thích hợp nhất để phó thác tiểu lão hổ.

Mà Lưu Quang vừa nghe thấy vậy, hiển nhiên hoảng sợ, ngơ ngác không nói nên lời.

Bạch Thất Mộng còn chưa chờ hắn đáp ứng, tay đã vỗ lấy bờ vai hắn, nói: "Cứ như vậy đi, khi nào ta làm xong chính sự, nhất định lập tức tới tìm ngươi, thuận tiện chúng ta hảo hảo hàn huyên."

Nói vừa dứt câu, chân đã bước không ngừng, hướng ra phía đại môn chạy trối chết.

Rốt cuộc cũng thoát được đám tiểu quỷ kia, hẳn nên hảo hảo nắm chắc cơ hội, đem người trong lòng kéo trở về rồi hẵng nói sau.

Bạch Thất Mộng mấy năm nay đều hướng Hình đường chạy qua, đường đi đã sớm quen thuộc, một chút liền đã tới nơi. Vừa tới đã thấy Phi Vũ nhìn mình xem thường, tiếp theo lại thiên tân vạn khổ đi vào, tới từng gian phòng một tìm người, thật vất vả mới tìm thấy Hàn Sơ ở trong thạch thất đầy hình cụ.

Căn phòng âm u không thấy ánh sáng.

Hàn Sơ an vị trong bóng tối, trong tay cầm một móc sắt sắc nhọn hoắt tỏa hàn quang lạnh thấy xương, chậm rãi lau chùi, vẻ mặt vô cùng chuyên chú. Vết thương trên mặt y đã không còn máu chảy đầm đìa, nhưng vì đã đáp ứng điều kiện của Thiên Đế, không thể dùng linh dược trừ sẹo, cho nên dung mạo y tột cùng như thế nào, hắn vĩnh viễn vô pháp biết được.

Bạch Thất Mộng dừng lại cước bộ, cứ như vậy tựa vào cánh cửa nhìn Hàn Sơ, luyến tiếc rời mắt.

Hắn trời sinh tính phong lưu đa tình, vừa thấy mỹ nhân liền trong lòng vui mừng, thao thao bất tuyệt đủ loại lời ngon tiếng ngọt. Nhưng chỉ khi đối mặt với Hàn Sơ, trong lòng mới tràn đầy nhu tình, chỉ hy vọng tâm này không thay đổi, cả đời vĩnh viễn không chia lìa.

Không biết Hàn Sơ là duyên hay là nghiệt ông trời bày bố cho hắn đây? Từ nay về sau phong lưu đích thanh danh đều bị hủy, chỉ có thể ngoan ngoãn mặc y bày bố, không có ngày có thể xoay người.

Bạch Thất Mộng nghĩ đến liền bất giác ủy khuất, những chỉ cần Hàn Sơ đảo mắt nhìn qua đây, hắn đều quên hết không còn một mảnh, chỉ lo lấy lòng mà chạy đến, kêu lên: "Tiểu Hàn, đã nhiều ngày không gặp mặt, ta rất nhớ ngươi a."

Đáng tiếc hai tay vừa duỗi ra, còn chưa chạm được thắt lưng Hàn Sơ, móc sắt lạnh lẽo đã kề ở bên cổ hắn.

"Tiểu, Tiểu Hàn?" Bạch Thất Mộng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, lắp bắp nói: "Ngươi còn giận ta?"

Hàn Sơ lầm bầm gì đó một tiếng, chậm rãi thu hồi móc sắt tiếp tục lau chùi, không nói lời nào nữa.

Bạch Thất Mộng không dám nhìn tới vẻ mặt y, vội la lên: "Ta đã giải thích nhiều lần rồi, ta cùng tiểu hoa tiên kia một chút quan hệ cũng không có, nhiều nhất cũng chỉ là nói vài câu mê sảng, cười cười vài tiếng thôi. Cho dù...... cho dù ta thật sự tội không thể tha, ngươi liền cũng đã phạt ta rồi đi, ta mấy ngày nay bị mấy tiểu quỷ kia khi dễ thật thảm a."

Dừng một chút, thấy Hàn Sơ không có phản ứng gì, liền lại nói: "Ta vì muốn tới đây tìm ngươi, đã đem bọn nó cho Lưu Quang chiếu cố, ngươi hẳn cũng không thể bỏ mặc được đi? Vẫn là nhanh nhanh tha thứ cho ta, rồi hảo hảo đi đón bọn nó trở về."

Hàn Sơ nghe đến đó mới nhíu nhíu mày, chậm rãi liếc mắt nhìn Bạch Thất Mộng một cái.

Bạch Thất Mộng bị y nhìn đến toát mồ hôi, đành phóng nhuyễn âm thanh, tiếp tục cầu xin tha thứ: "Tiểu Hàn, ngươi tha thứ cho ta đi, ta từ nay về sau cũng không dám nữa."

Hắn dong dong dài dài nói đến đủ thứ, lại thề thốt đủ kiểu, còn lôi cả tiểu hổ đáng thương ra, lời dễ nghe không biết đã nói nhiều bao nhiêu.

Cuối cùng, Hàn Sơ cũng có chút quay đầu, lạnh lùng nói: "Về sau sẽ không bao giờ tái phạm nữa?"

"Đương nhiên!"

"Làm sao để ta tin ngươi?"

"Ách, ngươi, ngươi nói đi?" Sẽ không bắt hắn lại sinh một tiểu lão hổ nữa đi?

Hàn Sơ nghĩ nghĩ, đưa tay chỉ vài bức tường bên cạnh, hỏi: "Đó là cái gì?"

"......Hình giá."

"Bên cạnh?"

"...... Xích sắt."

"Tốt lắm." Hàn Sơ vẫn đưa mắt thưởng thức hình cụ trên tay, khóe miệng kéo lên một chút, nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Ngươi hẳn biết nên làm gì rồi đi?"

Nghe vậy, Bạch Thất Mộng khuôn mặt tươi cười tập tức cứng ngắc, ngập ngừng nói: "Tiểu Hàn, ta......"

Hắn chỉ là có chút chần chờ, Hàn Sơ liền đã khẽ nâng mắt lên, cao giọng nói: "Phi Vũ, tiễn khách."

"A a a, chờ một chút!" Bạch Thất Mộng vội vàng lên tiếng ngăn cản, đồng thời một cước đem cửa phòng đóng lại, nói: "Ta nghe lời ngươi còn không được sao?"

Vừa nói vừa cọ tới cọ lui hướng hình giá đi đến, cảm giác bản thân giờ như một cái thớt thịt, hơn nữa còn chủ động dâng lên cho người kia xâu xé.

Hàn Sơ quả nhiên thực mỹ mãn với hành động của hắn, buông xuống đồ vật trong tay, hưng trí nhìn xem hắn.

Bạch Thất Mộng một bên nhỏ giọng oán hận, một bên đứng vào hình giá, đem dây xích thô nặng quấn lên cổ tay mình, đồng thời cũng không quên ai oán vạn phần nháy mắt. Con ngươi đen nhánh ngập nước, khóe mắt hơi hơi phiếm hồng, có thể thấy được người nào đó đến lúc này cũng không quên thi triển thủ đoạn phong tình.

Hàn Sơ thấy hắn như vậy, không khỏi nở nụ cười một chút, đi qua đem hai tay hắn trói lại, lại gỡ xuống một cây roi bên cạnh hình giá, tinh tế đoan trang mà cầm ở trong tay.

Bạch Thất Mộng da đầu run lên, vội nói: "Tiểu Hàn, ta sợ đau."

"Nếu sợ đau......" Hàn Sơ ghé đầu cắn cắn lỗ tai hắn, hạ giọng nói: "Liền ngoan ngoãn nghe lời."

Nói xong, một bàn tay đã tiến nhập vào trong áo Bạch Thất Mộng, đem quần áo hắn đẩy ra một chút.

Bạch Thất Mộng đã mấy ngày không cùng Hàn Sơ thân cận, vốn là có chút nhớ nhung, lúc này nhẹ nhàng "Ân" một tiếng, càng hướng trên người y tựa vào.

Hàn Sơ ngược lại lùi ra một chút, thong thả ung dung nâng roi, đem mặt roi thô ráp ở trước ngực Bạch Thất Mộng cọ qua, kéo đến một trận run rẩy nhỏ nhỏ. Nhất là khi chạm vào hai khỏa đậu trước ngực kia, tại đây lại cố tình đè mạnh, rất nhanh địa phương mẫn cảm nào đó liền đứng thẳng lên.

"A......" Bạch Thất Mộng kinh suyễn một tiếng, hô hấp bắt đầu dồn dập.

Hàn Sơ một mặt vỗ về chơi đùa trên ngực hắn, một bên đem đầu gối khẽ cọ vào vật yếu ớt giữa hai chân của hắn kia, khi nặng khi nhẹ, động tác thập phần ái muội.

Bạch Thất Mộng tự chủ vốn đã không tốt, đương nhiên lập tức động tình, âm thanh càng thêm mềm mại, kéo dài nói: "Hàn Sơ, ta rất nhớ ngươi."

Lời này ám thị vô cùng rõ ràng, nhưng Hàn Sơ nguyên là muốn phạt hắn, sao có thể dễ dàng buông tha? Hừ lạnh một tiếng, đem cây roi đảo ngược trở lại, đưa tiên bính đến bên miệng Bạch Thất Mộng, giọng khàn khàn nói: "Hảo hảo đem vật này liếm đi, ta tự nhiên sẽ làm ngươi khoái hoạt."

(tiên: roi; bính: cán, tay cầm)

Bạch Thất Mộng có chút thất thần, nhưng rất nhanh liền hiểu được ý tứ của y, lưng hơi hơi run rẩy một chút, cũng không biết là sợ hãi hay hưng phấn.

"Ngoan." Hàn Sơ ôn nhu dụ dỗ, ở trên lưng Bạch Thất Mộng xoa nắn một phen.

"Ân." Bạch Thất Mộng chịu không nổi kích thích, khẽ kêu một tiếng, chậm rãi đem tiên bính hàm trụ vào trong miệng.

Hàn Sơ thấy hắn hai mắt đã mờ sương, có chút cố hết sức phun ra nuốt vào dị vật, thỉnh thoảng giương mắt lên nhìn mình, thân thể liền cũng chậm rãi nóng lên, trong mắt cũng nhuốm tình dục. Y một tay chuyển động roi, một tay kia tiếp tục ở trên người Hàn Sơ chạy loạn, theo thắt lưng chậm rãi đi xuống, lại cố ý tránh đi vật nóng bỏng kia, ngược lại hướng ra phía sau, ngón tay ở chỗ khẩu huyệt chậm rãi vuốt ve.

Bạch Thất Mộng hai tay bị trói, miệng lại bị chặn, chỉ có thể rầu rĩ nức nở, càng thêm ra sức liếm láp vật trong miệng, ánh mắt nóng rực nhìn về phía Hàn Sơ.

Hàn Sơ thấy hắn như vậy, cũng luyến tiếc giày vò hắn thêm nữa, đem tiên bính rút ra, cả người đè lên, chặt chẽ hôn lên môi Bạch Thất Mộng.

Hai làn môi chạm nhau, đầu lưỡi mềm mại dây dưa, vội vàng nóng bỏng.

Bạch Thất Mộng đang đắm chìm trong đó, chợt thấy hạ thân đau xót, nguyên lai Hàn Sơ đã nâng lên một chân hắn, đem tiên bính đã bị liếm đến ướt đẫm đẩy vào trong hạ thể hắn. Địa phương mềm mại dưới thân kia một mảng ướt nóng, gắt gao cắn chặt dị vật xâm nhập, mang đến từng trận khoái cảm.

"A....... A a....." Bạch Thất Mộng không chút đè nén kêu ra tiếng, đứt quang hô lên tên y: "Hàn Sơ Hàn Sơ......"

Hàn Sơ tiếp tục cúi đầu hôn hắn, tay liên tục đưa đẩy, từng cái va chạm vào thân thể Bạch Thất Mộng.

Bạch Thất Mộng phối hợp đong đưa vòng eo, cảm giác sau lưng hựu tô hựu ma, thân thể mềm nhuyễn thành một đoàn, đau đớn khi vừa tiến vào cũng đã bị ném ra sau đầu, chỉ muốn càng nhiều thêm.

Hàn Sơ một đường hôn xuống, đồng thời đem dục vọng nóng bỏng của Bạch Thất Mộng cầm lấy, mãnh liệt đưa đẩy cọ xát, một lần một lần càng thêm kịch liệt.

Bạch Thất Mộng bị hai đầu kích thích, thực kiên trì không nổi nữa, "A" một tiếng liền bắn ra một dòng bạch trọc.

Hàn Sơ lại cố tình vẫn không chịu buông tha hắn, gắt gao ngăn chặn thân thể hắn, tiên bính trong tay lại một trận mãnh liệt trừu cắm, thẳng đến khi Bạch Thất Mộng hai chân đều không thể khép được mới bắt đầu thả chậm tốc độ, chậm rãi chuyển động.

Này lại là một loại tra tấn ngọt ngào khác.

Bạch Thất Mộng cả người vô lực, nếu không phải Hàn Sơ đang ôm lấy, sợ rằng đã sớm không đứng được, kêu lên: "Hàn Sơ, không cần......"

"Vậy ngươi muốn cái gì?"

Bạch Thất Mộng không nói lời nào, chỉ ngẩng đầu lên, liều mạng hôn môi y.

Hàn Sơ lúc này mới đem roi rút ra ném xuống đất, rút đi quần áo chính mình, một lần nữa đè ép lên.

Vật cứng rắn nóng bỏng lập tức xông vào trong cơ thể.

Bạch Thất Mộng nhắm mắt lại, há mồm cơ hồ kêu không ra âm thanh. Hai chân lại nâng lên, nỗ lực vòng lấy eo Hàn Sơ, khiến y tiến vào càng sâu hơn.

Chỗ kết hợp ướt át mềm mại, không ngừng truyền đến những âm thanh dâm mỹ khiến người ta đỏ mặt.

Hàn Sơ nhẹ nhàng gặm cắn môi Bạch Thất Mộng, vừa ở trong thân thể hắn trằn trọc ra vào, vừa hỏi: "Bạch Thất Mộng, ngươi về sau còn dám đi thích người khác không?"

Bạch Thất Mộng thần sắc mê man, hạ thân một mảng dính ướt, gắt gao bám chặt Hàn Sơ không bỏ, run giọng nói: "Ta chỉ thích một mình ngươi......"

Hàn Sơ ánh mắt tối lại, há mồm cắn cổ hắn, càng thêm thô lỗ trừu cắm, thanh âm lại ôn nhu vô cùng, một chữ một chữ nói: "Bạch Thất Mộng, ngươi là của ta."

Bạch Thất Mộng căn bản nói không ra lời, chỉ cuồng loạn gật đầu, dũng đạo nóng bỏng siết đến càng chặt.

Hàn Sơ ở trên người hắn há mồm thở dốc, lại va chạm thật mạnh vài cái, cuối cùng ở trong thân thể hắn tiết ra. Bạch Thất Mộng cảm thấy chất lỏng nóng bỏng chảy vào tận chỗ sâu nhất trong thân thể, cả người lại một trận run rẩy.

Hai người đều đã mệt đến không động đậy.

Hàn Sơ đưa tay gạt ra sợi tóc hỗn độn trên má Bạch Thất Mộng, ngón tay tinh tế vuốt ve gương mặt hắn, một lúc lâu sau mới đem dây xích trên tay hắn gỡ ra.

Bạch Thất Mộng mệt đến không chống đỡ nổi, lập tức ngã vào trong lòng y. Hàn Sơ liền động tay thu thập quần áo, ôm hắn trở về phòng mình. Bất quá đến khi trở lại trên giường cơn buồn ngủ đều bay sạch, Bạch Thất Mộng nhàn rỗi không có việc gì làm liền một hồi hoa ngôn xảo ngữ thao thao bất tuyệt, đến nỗi Hàn Sơ không nhịn được nữa hôn lên môi hắn, lại một phen triền miên.

Bạch Thất Mộng không nhớ mình ngủ khi nào, đến khi tỉnh lại thì trời đã sáng rồi, cảm giác như có vật gì đó lông xù xù ở bên tai hắn cọ cọ, ngứa đến lợi hại.

Hắn giật mình trợn mắt nhìn lại, nguyên lai là tiểu hổ nhà mình đang bò tới bò lui, dùng móng vuốt nhỏ khảy loạn trên tóc hắn. Hắn duỗi tay chọc một cái, tiểu gia hỏa kia liền mềm mại ngã xuống, lại tiếp tục từ dưới giường bò lên.

Bạch Thất Mộng nhìn đến thú vị, dứt khoát đem nó kéo vào lòng ngực. Bất quá tiểu gia hỏa kia lại không có nghe lời, vùng vẫy cắn vào ngón tay hắn một cái. Bạch Thất Mộng "Ôi" "Ôi" vài tiếng kêu đau, nghe thấy bên cạnh có tiếng cười khẽ mới giương mắt nhìn qua liền thấy Hàn Sơ quần áo chỉnh tề, đang ngồi bên đầu giường đọc sách. Một con tiểu hổ nằm trên đùi y, thân mật mà liếm mu bàn tay y, một con khác lại càng kiêu ngạo, nằm trên trang sách của y ngủ vù vù.

Hàn Sơ đương nhiên không lật được sách, lại cũng không động đậy, nhẫn nại ngồi đó, thỉnh thoảng sẽ trêu đùa tiểu hổ đang ngủ say một chút, trên môi mang đậm ý cười. Y bề ngoài nhìn cực kì nghiêm khắc, đối với đám gia hỏa kia lại sủng đến tận trời, chúng nó vô pháp vô thiên như thế, hơn phân nửa cũng là do y chiều hư.

Bạch Thất Mộng ở bên cạnh nhìn, trong miệng ít nhiều cũng có vị chua chua, nhìn nhìn cục lông trong lòng ngực mình, hỏi: "Nhanh như vậy đã đem đám tiểu quỷ này trở về?"

Hàn Sơ gật gật đầu, liền mang cả người cả hổ ôm lấy, nói: "Cũng đã mấy ngày rồi, cũng không thể phiền toái người ta chiếu cố mãi."

"Lưu Quang mới không ngại phiền toái, chỉ sợ người nào đó nhìn không thuận mắt đi."

"Ngươi biết liền tốt." Hàn Sơ trừng mắt nhìn hắn một cái, nghiêm mặt nói: "Về sau nếu không có chuyện gì, đừng có đi trêu chọc người nọ nữa."

Cái gọi là người nọ kia, hiển nhiên chính là Nhị hoàng tử.

Bọn họ mấy năm nay không tranh không đoạt, còn sinh một đoàn tiểu lão hổ, thiên giới cũng thay đổi bất ngờ, vị trí Thiên Đế cũng đều đã đổi người. Nhưng cuối cùng Lục hoàng tử âm ngoan thủ loạt mất tích không rõ, Cửu hoàng tử không mấy ai để ý cuối cùng lại bước lên đế vị, thật sự khiến người ta chậc lưỡi. Ai cũng đoán được giữa chừng hẳn đã xảy ra huyền cơ, Hàn Sơ thân phận đặc thù, cũng khó trách không trêu chọc vào.

Bạch Thất Mộng hồi tưởng lại, cũng không biết Thiên Đế lúc trước là thật lãnh khốc vô tình, hay là cố ý diễn một vở kịch như vậy để giúp Hàn Sơ thoát khỏi Đế vị chi tranh? Đáng tiếc, vị từng đứng đầu Thiên giới kia cũng đã hôi phi yên diệt, ai cũng không thể biết sự tình trong đó.

Bạch Thất Mộng thật vất vả như vậy mới dỗ được y hồi tâm chuyển ý, lúc này đương nhiên không dám chọc giận hắn, liền khó có được nhu thuận nghe lời như vậy đáp ứng y.

Hai người dựa vào cùng một chỗ, liên miên nói với nhau vài chuyện, Bạch Thất Mộng vốn là chưa ngủ đủ, ánh mặt trời ấm áp say lòng người, một chút liền bất tri bất giác ngủ mất. Mấy con tiểu hổ cũng đã cuộn thành một đoàn mà ngủ, thậm chí còn lộ ra cái bụng trắng trắng tròn tròn.

Hàn Sơ lẳng lặng nhìn còn họ, chỉ cảm thấy ngày xuân càng thật sự ấm áp, hận không thể để mọi thứ đình trệ như vậy mãi.

Cách hồi lâu, y mới hoạt động cánh tay, thay Bạch Thất Mộng kéo chăn lên, đem mấy con tiểu hổ cũng nhét vào trong, sau đó mới đứng dậy bước ra cửa.

Phi Vũ đã chờ sẵn bên ngoài từ lúc nào, nháy mắt đã đuổi kịp y, hỏi: "Chủ nhân, đã canh giờ này còn muốn xuất môn sao?"

"Ân, ta đi qua chỗ Nguyệt Lão một chút."

"Di? Chủ nhân đã lâu không tìm Nguyệt Lão uống rượu."

Hàn Sơ cười cười, không để ý nói một câu: "Ta đi tìm Nguyệt Lão chẳng lẽ chỉ có thể vì uống rượu sao?"

Bằng không thì vì cái gì?

Phi Vũ há hốc mồm, nhưng cũng không có nói ra miệng, trong lòng mơ hồ cũng đoán được một ít, vội vàng đi theo Hàn Sơ ra cửa.

Từ sau vụ việc cấm địa kia, hắn vẫn luôn tự trách, hối hận không nên đem bí mật đó nói cho Bạch Thất Mộng, làm hại Hàn Sơ bị dùng hình. Cho nên mấy năm nay, hắn càng tận lực tận tâm hết sức, vòng quanh Hàn Sơ một tấc cũng không rời, đương nhiên cũng liền đi theo đến chỗ Nguyệt Lão.

Chẳng qua chỗ ở của Nguyệt Lão cũng tương đối đơn sơ, tổng cộng cũng chỉ có một gian nhà trúc, Phi Vũ cũng ngượng ngùng theo vào, chỉ có thể đứng chờ ở bên ngoài.

Cũng không biết đã qua bao lâu, bên trong truyền ra tiếng "loảng xoảng" tựa hồ bình rượu bị rơi vỡ, ngay sau đó là hét thảm một tiếng.

Phi Vũ sốt ruột hộ chủ, không chút nghĩ ngợi liền vọt vào, liền cảm thấy mùi rượu ập vào mặt, một gian phòng trúc nho nhỏ bày đủ loại bình rượu đủ kiểu dáng. Hàn Sơ không chút hao tổn đứng trước cửa sổ, ngược lại Nguyệt Lão ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, miệng thì thào lẩm bẩm: "Khí tiết tuổi già khó giữ, khí tiết tuổi già khó giữ........."

Phi Vũ đứng ở gần đó vừa nhìn qua, chỉ thấy Nguyệt Lão hai tay ôm cằm mình, một đoàn râu dài kia thế mà bị cạo đến không còn một mảnh, nhìn qua thật khiến người ta giật mình.

Không cần đoán cũng biết chuyện tốt này là do ai làm.

Phi Vũ hoảng sợ, nhất thời không dám phát ra âm thanh gì.

Hàn Sơ ngược lại vô cùng trấn định, hai tay chắp ở sau người, lạnh lùng nói: "Sách nhân duyên ở đâu?"

Nguyệt Lão vừa nhấc đầu lên, lại vội vàng đưa tay bưng kín mặt, muộn thanh nói: "Nhân duyên trời đã định, trăm triệu lần không thể cải biên. Lúc trước là ta say rượu hồ đồ, mới có thể nhìn nhầm nhân duyên, ngươi sinh khí cũng phải nhưng ngàn vạn lần không thể nghịch thiên a. Ngươi cùng Bạch Thất Mộng không có duyên phận, cần gì phải đau khổ cưỡng cầu?"

Hàn Sơ lười nghe hắn nói lời vô nghĩa, cúi đầu nhìn về phía tay mình, nói: "Ngươi ngay cả tóc cũng không cần nữa phải không?"

Nguyệt Lão lại kêu thảm một tiếng, quả nhiên không dám tiếp tục cậy mạnh, thực không có tiền đồ chỉ vào hai cái bình rượu ở góc kia.

Hàn Sơ liếc mắt một cái, Phi Vũ liền hiểu ý, đi qua tìm kiếm một hồi, cuối cùng cũng tìm thấy một cuốn sách đầy nền nhăn bị ngâm trong bình rượu, hai tay đưa đến.

Hàn Sơ lật lật vài trang xem qua, rất nhanh liền tìm thấy tên Bạch Thất Mộng, lại lệnh Phi Vũ lấy bút son lại đây, đề bút viết xuống vài chữ.

Nguyệt Lão sống chết che chở mặt mình, hảo tâm nhắc nhở nói: "Hàn lão đệ, ngươi thân là Hình đường chủ nhân, hẳn hiểu rõ kết cục của việc xúc phạm thiên điều. Ngươi lại không giống Nhị điện hạ bản lĩnh thông thiên, chẳng lẽ không sợ vạn lôi oanh đỉnh sao? Ngươi đây là phát điên cái gì a?"

"Ân" Hàn Sơ khóe miệng cong lên, thế nhưng lại mỉm cười, ánh mắt ôn như như nước, nói: "Ta lần đầu tiên nhìn thấy người kia, cũng đã điên rồi."

Khi nói chuyện, bút son ở sách nhân duyên đã hạ một vệt đỏ thật đậm.

Y cùng Bạch Thất Mộng, tơ hồng tương liên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro