Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh xuân tươi đẹp.

Biên giới thiên hà cây cỏ xanh tươi mơn mởn, từng trận gió nhẹ nhàng thổi qua làm cánh hoa bay đầy trời, đúng là thuận lợi cho việc dạo chơi ngoài thành.

Ba con tiểu lão hổ bộ lông trắng thuần chạy tới chạy lui trên thảm cỏ, truy đuổi chơi đùa đến nháo nhào. Phía sau còn có một đại lão hổ bộ lông giống hệt, đột nhiên xông tới ngậm một tiểu hổ xoay tới xoay lui, chơi đến vô cùng vui vẻ.

Thẳng đến gần giữa trưa, ba còn tiểu hổ ầm ĩ đã không còn khí lực, mới nằm úp sấp trên mặt đất phơi nắng. Đại lão hổ lắc lắc cái đuôi, thân thể bị một mảng bạch quang bao phủ, dần dần biến thành một nam tử ngũ quan tinh xảo, dung mạo tuấn mỹ, mái tóc dài màu trắng bạc được bó buộc phía sau đầu, càng thêm cử chỉ tiêu sái, khí độ bất phàm.

Bạch Thất Mộng cổ tay vừa chuyển, trên tay liền xuất hiện một cái chiết phiến, cười tủm tỉm hướng Hàn Sơ đang ngồi dưới tàng cây đi qua, nói: "Sao ra ngoài rồi mà ngươi vẫn còn đọc sách? Không đến cùng chơi sao?"

Hàn Sơ ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, ngón tay ở trang sách xẹt qua, nghiêm trang nói: "Ở biên giới thiên hà du ngoạn là trái với Thiên quy....."

"Được rồi được rồi." Bạch Thất Mộng lập tức xua tay đánh gãy lời nói của y: "Ngươi liền nhắm một mắt mở một mắt, coi như không biết đi."

Vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh Hàn Sơ, híp mắt nhìn mặt trời trên đỉnh đầu, cười nói: "Thời tiết tốt như vậy, có một con diều nữa là tuyệt phối."

Hàn Sơ khóe miệng khẽ giật giật, lập tức nói: "Căn cứ vào Thiên giới quy định......"

Bạch Thất Mộng lười nghe y nói, thể lực vừa hồi phục liền lại chạy tới bồi mấy tiểu gia hỏa chơi đùa. Hơn nữa hắn nói được làm được, quả nhiên dùng phép thuật biến ra một con diều, cao cao thả lên bầu trời, sau đó chính mình chạy phía trước, để cho mấy con tiểu hổ đuổi theo sau.

Cái gì gọi là Thiên quy giới luật, hoàn toàn bị hắn không coi ra gì.

Hàn Sơ ở dưới tàng cây nhìn bọn hắn chơi đùa, thật không hiểu mình thế nào lại đi thích Bạch Thất Mộng.

Y thở dài một hơi, ngón tay khẽ chạm vào trong mặt nước, gợn lên một làn sóng nhỏ, dần dần hiện lên một đạo thân ảnh quen thuộc.

Đó là bộ dáng Bạch Thất Mộng lúc lần đầu gặp y.

Lúc đấy ánh trăng như nước, Bạch Thất Mộng chạy đến cửa hình đường kêu to phải cùng y quyết đấu, thanh y ngọc quan, dung nhan như họa, trong tay cầm một cây quạt khẽ phe phẩy, hảo một bộ dáng công tử phong lưu.

Y lúc trước biết Bạch Thất Mộng thanh danh hỗn độn, cũng biết người này cùng mình tơ hồng tương liên, vô luận thế nào, lần đầu tiên nhìn thấy hắn, tim vẫn là đập mất quy luật.

Ha, dung mạo tốt quả nhiên chiếm tiện nghi.

Nếu sớm biết Bạch Thất Mộng là tính tình như vậy, y còn có thể thích hắn không?

Đang nghĩ ngợi, Hàn Sơ bỗng nhiên nghe thấy một tiếng hổ rống, sau đó một đoàn lông xù đụng vào sau lưng, kéo y cùng nhau ngã lăn ra mặt đất. Mặt nước rung động, hình ảnh kia liền biến mất không thấy, chỉ còn lại một đại lão hổ uy phong lẫm liệt, ở bên tai y cọ cọ, lại vô cùng thân thiết liếm hai má y.

Hàn Sơ không khỏi cười ra một tiếng, tay nhẹ nhàng vuốt ve da lông mềm mại của hắn.

Hiện tại mới hối hận thì cũng đã quá muộn rồi đi, y đã sớm hãm sâu vào, bị người này cuốn lấy gắt gao.

Hàn Sơ bị Bạch Thất Mộng lăn lộn như vậy, cũng liền đem Thiên quy giới luật ném sang một bên, cùng mấy con tiểu hổ náo loạn chơi đùa. Bất quá hai người bọn họ dù là cha, lại vẫn không bì kịp mấy tiểu gia hỏa kia khí lực tràn trề, không bao lâu liền mệt đến không động đậy nổi, mấy con tiểu hổ vẫn còn lắc lắc đuôi chạy tới chạy lui, thỉnh thoảng lại bổ nhào lên người bọn họ cắn loạn chơi đùa.

Bạch Thất Mộng liền dứt khoát cuộn đuôi, nằm ở bên người Hàn Sơ ngủ gật, đợi đến khi sắc trời đã dần dần sẩm tối mới duỗi thắt lưng biến lại thành hình người, quyết định đứng dậy rời đi.

Hắn đầu tiên hảo hảo thu lại con diều, tiếp theo đem hai tiểu hổ nhét vào trong ngực, lại đột nhiên cảm thấy có chút không thích hợp.

Rõ ràng phải có ba con tiểu hổ mới đúng chứ, như thể nào lại chỉ còn hai con?

Hắn xoa xoa mắt, nhìn lại vẫn chỉ có hai cục lông.

Bạch Thất Mộng trong lòng khẽ run, thân thể nháy mắt liền cứng ngắc, lắp bắp hỏi: "Tiểu, Tiểu Hàn, tiểu hổ nhà chúng ta...... tổng cộng có mấy con?"

".........."

______________

Cùng lúc đó, Nhân giới.

Tiểu bạch hổ cả người bẩn hề hề từ trong bụi cỏ bò ra, hoàn toàn không rõ mình đang ở nơi nào.

Hai phụ thân sao lại không thấy đâu?

Đệ đệ muội muội ở nơi nào rồi?

Hắn không có làm gì xấu mà, chỉ là ham chơi nhảy vào thiên hà lí mà thôi, thế nào lại đến chỗ xa lạ này?

"Rống----"

Hắn vừa mệt vừa đói, thật sự tìm không ra đường về nhà, đành phải quỳ rạp trên mặt đất kêu lên.

Cũng không biết có phải âm thanh này có tác dụng không, bên tai rất nhanh truyền đến một loạt tiếng bước chân, một đôi giày màu đen dính đầy bụi cỏ đã đứng trước mặt hắn, theo sau là tiếng nói của một nam tử trẻ tuổi: "Kỳ quái, nơi này sao lại xuất hiện một tiểu miêu?"

"Rống---" Hắn là lão hổ, không phải mèo.

"Ân, tiểu miêu này cũng có chút xinh đẹp đi." Một giọng nói trầm thấp khác vang lên, thập phần êm tai.

"Rống---" Đó là đương nhiên, hắn chính là Thiên giới thần thú đó.

"Ngươi thích nó như vậy, liền đem về nuôi đi." Nói xong, một bàn tay trắng nõn như ngọc vươn tới, đưa hắn từ trên mặt đất ôm lên.

"Rống rống---"

Di?

Không thể nào?

Hắn thật sự không phải mèo a!!!!

-----------------------------------------

Toàn văn hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro