9. Kể cả khi già đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hả-ả-?! Đi—siêu thị?", Conan lắp bắp , cuốn tạp chí thám tử đang đọc rơi bộp xuống nền nhà.

"Hửm? Cậu có ý kiến?", Haibara chống tay ngang hông, hất mặt nhìn Conan, " Cậu tưởng tớ muốn rủ cây nam châm hút xác là cậu à? Nếu bác Agasa không bận đúng ngày khuyến mãi lớn hôm nay thì còn lâu mới rủ cậu đi!"

"Ý—cậu cần người bưng vác? Nhưng tớ bây giờ cũng chỉ là một đứa trẻ 7 tuổi như cậu thôi", Conan bắt chéo tay, "Với lại, chiều nay tớ phải đi cùng bác Mori đến nhà thân chủ giải quyết vụ tranh chấp tài sản sau li hôn..."

"Nhà người ta mới tranh chấp tài sản, cậu đừng biến nó trở thành tranh chấp di sản chứ", Haibara nhún vai, " Vì an toàn tính mạng thân chủ bác Mori, tốt hơn là cậu nên ở nhà"

"Được", Conan cúi xuống nhặt cuốn tạp chí, sau đó bằng vận tốc ánh sáng phóng thẳng ra cửa, " Tớ sẽ ở nhà đọc hết chương truyện mới của Holmes, và nếu cậu cần tìm một vệ sĩ kiêm nô bộc xách đồ thì chắc chắn cạnh cậu có người thích hợp hơn tớ nhiều"

Đi siêu thị với Haibara??? Đừng đùa chứ—- Trải nghiệm kinh hoàng về chuyến đi siêu thị lần trước vẫn khiến cậu quặn hết ruột đây này!!!*

"Người thích hợp?"

Nhìn theo cái bóng lủi nhanh như hủi, Haibara nhăn mặt lầm bầm.

"Đừng có nói lại là..."

"Ồ? Em định đi siêu thị sao?"

....Biết ngay mà!!!!

Khoé miệng Haibara méo xệch.

Chưa kịp gọi tên, đã đứng luôn trước mặt!

"Đúng lúc anh cũng đang thiếu ít nguyên liệu cho bữa tối"

"Ừ, em thấy anh khi nào mà chẳng đúng lúc...?", cô nhếch mày nhìn người thanh niên tóc nâu không biết đã xuất hiện ở cửa từ bao giờ.

"Thật sao?", Subaru mỉm cười đón ánh mắt sắc lẻm từ cô bé bảy tuổi, "Chắc là chúng ta có duyên đấy"

Duyên cái con khỉ!

Haibara gào thầm trong bụng.

Anh dùng câu này tán tỉnh tôi bao năm còn chưa chán à!

"Em đi siêu thị ở Shibuya", cô nhún vai, lững thững thả bộ lên phòng, "...sau đó còn ghé qua showroom Fusae xem các mẫu túi mới ra của mùa đông năm nay nữa"

"Được, dù sao anh cũng đang rảnh...", Subaru đút tay vào túi quần, bình thản dựa lưng vào tường, cong mắt nhìn chiếc bóng nho nhỏ khuất sau cầu thang.

"Anh thì lúc nào chả rảnh...", không thèm ngoái lại, cô ném xuống lầu câu cuối, "... ngoài việc nằm nhà rình mò người khác"

Ai đó chỉ biết ngượng ngùng xoa xoa đầu mũi, cười trừ.

———

Siêu thị 24 Giờ, Shibuya.

"Đặt xuống", Haibara chống cằm trên tay vịn xe đẩy, "Thức ăn chế biến sẵn có quá nhiều chất axit béo và chất bảo quản, không tốt cho sức khoẻ".

Subaru gãi đầu, để lại lon gà hầm nấm đông cô lên kệ.

"Gì? Kitkat Matcha?", cô nheo mắt, thẳng tay ném ngược lại quầy, "QUÁ-NGỌT. Đã nói bao nhiêu lần rồi hả, đồ ngọt kết hợp với cafe sẽ làm bão hoà các axit trong dạ dày, xong rồi lại than đầy hơi, khó tiêu"

Subaru lại gãi đầu, tiếp tục đẩy xe qua hàng gia vị, trong khi Haibara bình thản ngồi vắt vẻo trên ghế trẻ em thiết kế gập trong xe.

"Hả? Viên sốt cà ri tổng hợp??!!", Haibara vừa chỉ tay vào chiếc hộp, Subaru không buồn gãi đầu nữa, ngay lập tức vứt lại lên kệ. Mặc dù vậy vẫn không tránh được một đoạn thuyết sát văng tới, " Bấy lâu nay anh nấu cà ri bằng loại viên sốt cô đặc này??? Chả trách bao năm mùi vị không khá nổi! Anh có biết bao nhiêu hương liệu nhân tạo và chất hoá học trong đó không?!?"

"Cá ngừ? Hàm lượng thuỷ ngân cao nhất trong các loại thuỷ hải sản, anh muốn chết sớm hay gì?"

"Dầu nành tinh luyện, anh định nuôi bệnh tim mạch từ bây giờ để về già dưỡng lão hả? Dẹp ngay!"

"Dầu oliu extra virgin thô? Nghe tốt đấy, nhưng anh biết điểm khói của dầu oliu thô là 1600 độ C, chỉ đủ xào đồ ăn và chiên trứng? Để chế biến các món chiên phức tạp cần độ giòn tan thì dầu oliu không đủ điểm khói, khi đun quá nóng chất béo sẽ bị biến đổi cấu trúc, tạo thành chất độc Acrolein..."

Cứ như vậy, hễ Subaru cầm lên bất kì món gì, đều gần như phải hồi về chỗ cũ dưới ánh mắt sáng quắc của "tiểu boss" đang ngồi chiễm chệ trên xe đẩy.

"Thịt bò ăn nhiều không tốt. Bỏ!"

"Đậu tương? Bỏ!"

"..."

Cuối cùng sau hơn ba mươi phút loanh quanh khắp các quầy thực phẩm từ khô sang tươi, từ gia vị qua đồ uống, cả xe đẩy của Subaru "được duyệt" vỏn vẹn hai món: gạo và rau xà lách.

"Ừmh", Haibara khoanh tay nhìn chiếc giỏ-gần-như-trống-không, mỉm cười hài lòng, "Ăn đơn giản tốt cho sức khoẻ. Tối nay anh nấu cơm trắng ăn với xà lách là đủ rồi."

Khoé miệng Subaru giật giật, " Anh đang trong thời gian trai tráng, ăn như vậy thật có hơi..."

"Gì???", Haibara hất cằm nhìn người thanh niên đang đẩy xe.

"...hơi đơn giản nhưng rất tốt cho sức khoẻ, đúng như em nói", Subaru lập tức mỉm cười, nhẹ nhàng rẽ qua quầy thu ngân.

"Khoan, đây là phần anh! Em chưa mua gì mà!"

"Ăn đơn giản tốt cho sức khoẻ", Subaru trịnh trọng lặp lại, " Chỗ này vừa đủ nấu cho ba người, tối nay anh sẽ mang cơm và xà lách qua cho hai ông cháu!"

"..."
.
.
.

Ai Haibara- Okiya Subaru: 0-1

*
**

Trung tâm thương mại Shibuya.

"Anh cảm thấy mẫu nào đẹp?", Haibara cau mày săm soi chiếc ví cầm tay hình cánh hoa rẽ quạt, logo mặt trước còn được viền bởi những viên hồng ngọc lấp lánh. Tay bên kia là chiếc túi xách đeo vai, phiên bản giới hạn với những cánh hoa cách điệu thành chữ "Fusae" nhỏ xinh.

"Ừhm, mẫu nào cũng đẹp", Subaru xoa xoa cằm bình luận.

"Ý là- cái nào thì hợp với em hơn?", cô tiếp tục nhăn trán, "Kiểu ví cầm tay thì rất tiện lợi, phù hợp bỏ vào cặp sách, nhưng mẫu dây đeo này lại là phiên bản giới hạn..."

"Ừmh..", anh khom người, nghiêm túc ngắm nghía hai mẫu túi và ví, cuối cùng mỉm cười kết luận, "...không có cái nào hợp cả"

"Cái gì?"

"Ý anh là cả hai mẫu thiết kế này đều không có cái nào hợp với một học sinh tiểu học như em cả", Subaru chớp mắt tỏ vẻ vô tội, "Nó phù hợp với một độ tuổi khác... khoảng mười tám chẳng hạn"

Haibara nhướng mày, nhanh chóng nhận ra ý tứ ẩn dụ trong lời nói của anh.

"Rồi cũng đến lúc em mười tám tuổi thôi", cô nhún vai, "...chỉ sợ rằng khi đó anh đã già lẩn thẩn, không thể đi chọn túi cùng em như bây giờ"

Subaru kinh ngạc, đáy mắt loé lên một tia sáng ấm áp, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày.

"Không sao", anh xoa xoa đầu cô, "...Kể cả khi anh đã già lẩn thẩn, chỉ cần em muốn, anh đều sẽ đi cùng em."

Đôi tay đang cầm hai chiếc túi bất giác run lên rất khẽ.

"...ai muốn đi cùng anh chứ!"

Cô đặt chúng trở lại kệ trưng bày, vội vã bỏ ra cửa, để lại một bóng lưng cao gầy đứng dõi theo.

Anh khẽ mỉm cười, quay lại nhìn bộ đôi túi và ví đang được người nhân viên chỉnh trang lại vị trí, ánh mắt cong cong thành một hình bán nguyệt.

Hai ngày sau.

"Ai-chan, có người gửi quà cho cháu này", bác Agasa vẫy vẫy tay khi thấy cô bé bước lên từ tầng hầm.

"Ai thế ạ?", bộ dáng ngáp ngắn ngáp dài tố cáo cô lại một đêm ngủ muộn, hẳn là mải mê vùi đầu vào máy tính nghiên cứu thuốc giải.

"Bác không biết—", ông lão lật tới lật lui hai ba lượt, " Ở đây có chữ -R&S-... Ơ...ơ... Ai-chan"

Chưa kịp dứt câu, Haibara đã nhảy tới ôm chiếc hộp, cũng không kịp để ông bác già hiểu chuyện trăng sao gì, cô phóng ngay lên lầu, chui tọt vào phòng và sập cửa "RẦM" đầy dứt khoát.

Cô run run cầm dải ruy-băng có dòng chữ viết tay- nét chữ nguệch ngoạc, nửa mạnh mẽ nửa phóng túng, nét chữ quen thuộc đến mức làm tim cô nhói lên từng đợt.

"Kể cả khi đã già lẩn thẩn, anh vẫn muốn được dẫn em đi chọn túi. -R&S-"

Ai Haibara- Okiya Subaru: 0-2

——End——

Lời tác giả:

* Đây là chi tiết trong oneshot Shopping mình đã dịch năm 2010, các bạn có thể đọc tại đây: https://m.fanfiction.net/s/6545498/1/Shopping

Weelllll—-Đây là lần thứ hai mình viết fic SuAi, lí do đầu tiên là để các bạn được "xả stress" sau màn đấu súng căng não tại Black Party, thứ hai là để loạt short-fic này không bị "bội thực" bởi các cảnh H... liên miên sắp tới 🤣

Nghe đồn năm sau movie 24 anh nhà ra sân, mong là sẽ có thêm hint cho con dân chèo thuyền SuAi/ShuShi, nghĩ tới thôi đã thực rạo rực con tim <3

Anw, chap sau mình nên đi tiếp Caravan of Life hay oneshot trong list nhỉ 😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro