11. That is love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rye?!", Shiho áp tai vào điện thoại, sau khi dụi mắt hai lần đọc tên người gọi đến.

"Ừm", một giọng khàn khàn vọng lại từ đầu dây bên kia, dường như có chút mỏi mệt, "Em có đang bận không?"

"Có", cô dụi mắt thêm lần nữa, đôi mày bắt đầu nhăn tít, " Ngủ"

Một giờ bốn mươi phút sáng gọi hỏi người ta có bận không!?! Rye, anh rảnh quá thì vác súng đi tìm Gin ấy!

"À...xin lỗi", đang lúc sắp bùng nổ, cô lại nghe người bên kia cười nhẹ, " Chỉ là đột nhiên muốn gặp em..."

Thịch.

Hơi thở Shiho chững lại một nhịp, cơn buồn ngủ chập chờn cũng chậm rãi tan đi. Tám mươi câu hỏi bối rối vụt qua trong chớp mắt, không lời giải đáp, cuối cùng cô gói gọn hết thảy trong một thoáng ngập ngừng.

"Rye...có chuyện gì vậy?"

"Anh nhớ em."

Vỏn vẹn ba chữ, ôm trọn nỗi niềm.

Anh nhớ em.
Anh nhớ em.
Anh nhớ em.

Câu nói nhẹ bẫng ấy trong khoảnh khắc đã vấn vít lấy tâm trí, như hòn sỏi vô tình thả xuống mặt hồ, khuấy động dòng chảy cảm xúc vốn luôn bình lặng. Khoé môi Shiho vô thức cong lên thành một nụ cười dịu dàng, dù rằng đâu đó, nỗi bất an vẫn mơ hồ ẩn sâu đáy mắt.

"Shiho", giọng Rye vang lên lần nữa, trầm thấp kèm theo tiếng ho khẽ, "Anh muốn gặp em"

"Bây giờ?", cô nghi hoặc hỏi lại, theo quán tính nhìn đồng hồ lần nữa, "Nhưng..."

"Em chỉ cần mở cửa thôi", lần này, giọng anh rõ ràng rất nhẹ, nhưng sức công phá lại hiển nhiên vượt tầm kiểm soát.

"Ừm..Hả...!? Cái gì?!!!"

Shiho quay phắt lại, nhìn ra cửa phòng ngủ.

Đùa sao??

Cô nhặt chiếc điện thoại vừa đánh rơi, cắn môi hỏi lại, "Anh ở trước cửa nhà em?"

"Một lúc rồi.", giọng Rye khàn khàn, kèm theo vài tiếng ho húng hắng.

Một tiếng nổ đùng trong đầu vọng đến, đánh bay khoảnh khắc xúc động ngắn ngủi.

Shiho dập mạnh điện thoại xuống gối. Đêm hôm khuya khoắt, hết Gin gióng chuông lôi cô dậy, giờ lại thêm Rye mò tới tận cửa?

Cảm thấy mười lăm tiếng một ngày cống hiến cho Tổ chức của tôi vẫn chưa đủ sao!!!??? Các người không cần ngủ nhưng tôi cần chứ!!! Hai con bọ hung chết tiệt này!!!

Shiho chán chường ụp mặt vào tấm chăn màu hoa anh đào, điện thoại vẫn nằm trên tay, ngoan ngoãn chờ đợi trong im lặng.

Mà...được rồi, dù sao là Rye cũng tốt hơn Gin, đúng không?

Shiho rùng mình nhớ đến bộ dáng mỗi lần Gin đến tìm cô, khẽ lắc đầu. Cô không muốn nghĩ nữa, nếu không
đêm nay chắc chắn sẽ gặp ác mộng.

Choàng qua loa chiếc áo khoác mỏng, Shiho chậm rãi bước ra phòng khách. Từ trong tâm thức, cô hiểu rằng không phải vô cớ mà anh đến tìm cô, chất giọng trầm trầm mệt mỏi đã tố cáo tình trạng bất thường của anh.

Dù vậy, khi bàn tay đã đặt lên nắm cửa, cô vẫn do dự không biết mình làm đúng hay sai.

Dai Moroboshi, người "đã từng" là bạn trai của chị cô_ trên danh nghĩa, và Rye_hiện đang trong một mối quan hệ không rõ tên_ với Sherry.

Phải, là một mối quan hệ "phức tạp" không tên, chênh vênh giữa bờ vực yêu đương và bè bạn. Dù cô và anh chưa bao giờ là "bạn", gọi là "đồng nghiệp" có lẽ chính xác hơn.

"Shiho", Rye nghe được tiếng bước chân dừng ngay sau cánh cửa. Cô đang băn khoăn, anh biết, đành lắc đầu khẽ cười. Từ sau khi anh tiết lộ thân phận thực sự với Akemi, cũng như làm rõ mối quan hệ tình cảm giữa ba người, Shiho đối với anh luôn là hoang mang và nghi ngại.

Thân phận của anh.

Vị trí của cô.

Akemi, Gin, Tổ chức.

Tất cả như một vòng xoáy hỗn độn quấn lấy hai người, càng hãm càng sâu, mê man không lối thoát.

Anh vẫn ôn tồn như vậy, chậm rãi tiếp cận trái tim cô, chậm rãi chờ cô mở lòng.

Cô chưa dám công khai đón nhận, nhưng cũng không nỡ chối từ.

Cả hai cứ như vậy sóng đôi bên nhau, trong một thứ tình cảm mập mờ lặng lẽ.
.
.
Cạch.

Cánh cửa màu trắng bật mở. Rye đang tựa lưng vào tường, cúi đầu mân mê chiếc bật lửa. Bộ thun đen bó sát cơ thể, khiến anh gần như tan vào bóng tối. Sắc mặt hơi tái, cánh môi khẽ run nhẹ, và đôi mắt đen sẫm nhuốm màu ảm đạm. Cơn gió vô tình phớt qua, cuốn theo mùi tanh quen thuộc.

Cô cau mày.

Anh ấy vừa "đi săn"?

Cẩn trọng nhìn một lượt từ trên xuống dưới, tim cô gần như ngừng lại khi nhận ra vết máu loang đẫm một bên bả vai, lẫn vào sắc đen của bộ áo, nếu không nhìn kĩ sẽ khó lòng nhận ra. Bàn tay đặt trên nắm cửa vô thức run rẩy.

"Xin lỗi vì đã đánh thức em", Rye nghiêng đầu nhìn từng chuyển biến trên khuôn mặt cô gái, "Chỉ là..."

"Bị thương như vậy, sao còn không đến bệnh viện?", cô cắt ngang lời anh, giọng thoáng sự tức giận.

"Bệnh viện?", Rye hạ tầm mắt, "Sau đó để Tổ chức đến Sở cảnh sát bảo lãnh về...?!"

"..."

"Nghe nói, nhà em có đầy đủ thiết bị y tế sơ cứu"

Tên khốn nào nói hươu nói vượn vậy? Mình sẽ mang hắn đến thử thuốc thay cho bọn chuột bạch!

Đôi mày Shiho kéo lại thành một đường.

"Em cũng hay giúp đỡ mọi người chữa trị các vết thương cơ bản"

Mọi người? Ngoài Gin ra thì ai dám bén mảng tới đây chứ??!?

Ánh mắt cô dần chuyển sang màu tối sẫm.

"Vậy nên...đằng nào cũng đang nhớ em, anh rẽ vào đây luôn. Một công đôi việc"

....Không! Ngoài Gin ra, còn có anh nữa!

Trầm mặc mấy phút, cô ngẩng lên, bất đắc dĩ cau mày.

"Nếu em không nghe điện thoại, hoặc không mở cửa thì sao? Định ôm vết thương này ngủ trước cửa nhà em à?"

"Em sẽ không làm vậy", anh nheo mắt.

"Em đang bảo nếu.."

"Anh đang nghĩ đến việc phá khoá"

"..."

Được rồi, có lẽ cô sẽ nghiêm túc đề đạt ý tưởng xây bệnh viện riêng để phục vụ cho các tay sát thủ của Tổ chức, tránh tình trạng cứ dăm ba hôm lại có kẻ chạy đến tìm cô nhờ băng bó. Thậm chí... lại còn doạ phá khoá nhà cô nữa!!!

"Vào trong, ngồi yên trên sofa. Cấm đi lại lung tung."

Cô mở rộng cánh cửa, miễn cưỡng đón vị khách không mời mà đến.

*
**
Căn hộ một phòng ngủ được thiết kế theo phong cách tối giản nhưng đầy tinh tế, thể hiện gu thẩm mỹ khá cao của chủ nhân. Tường xám nhạt phối trần trắng, điểm thêm vài bức tranh phong cảnh nhẹ nhàng, khiến không gian thoáng nét trầm buồn. Từng chiếc đèn vàng được thả tự do kiểu vintage, kéo dài giữa phòng khách đến nhà bếp.

"Em cũng nấu ăn ở nhà sao?", anh nhìn góc bếp hiện đại với đầy đủ các loại bếp điện từ, lò nướng, khay bánh,... cảm thấy kinh ngạc. Dù sao, với một cô gái phải vùi đầu trong phòng thí nghiệm hơn mười lăm tiếng mỗi ngày, anh không nghĩ cô lại có thời gian dành cho chuyện bếp núc.

"Dư thừa", cô ôm chiếc hộp sơ cứu bước ra từ phòng ngủ, "Ngày nghỉ không ở nhà nấu ăn chẳng lẽ nhịn đói?"

Cô đặt bộp hộp sơ cứu lên bàn, nhướng mày khó hiểu.

"Sao anh còn chưa cởi áo?"

Anh lẳng lặng nhìn cô, khoé mắt dường như hơi cong lên.

"Đừng bảo là muốn em cởi giúp"

"Phải", ai đó không thèm suy nghĩ, lập tức đáp ngay.

"Rye, anh có biết xấu hổ không?"

"Em đoán xem?"

"Em đoán là không."

"Ừ, em đúng rồi đấy."

"..."

...Cô thua!! Cô tự nhận mình không thể mặt dày như Rye được!!!!

Shiho quyết định không nói thêm câu nào, tránh mình bị cái miệng ngang ngược kia chọc tức chết. Cô nhẫn nhịn vén tà áo Rye, cẩn thận kéo ngược lên. Và dù đã quen với các vết thương do bị bắn lẫn do dao chém, Shiho vẫn không khỏi giật mình khi nhìn thấy viên đạn cắm lút hơn một nửa vào cơ thịt, tạo thành một lỗ hổng nhuộm đỏ máu.

Cô nhắm mắt, hít một hơi dài.

"Không sao, không có việc gì...", Shiho lẩm bẩm, dường như đang tự trấn an mình.

"Shiho", anh nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cô, "Anh có mặc áo chống đạn, vết thương không sâu"

Không sâu cái đầu anh....

Cô cắn cắn môi dưới, nhìn vết thương không hiểu tại sao vừa khó chịu lại vừa tức giận. Dòng cảm xúc khó gọi tên cứ chuyển động từng đợt, rầm rì như cơn sóng, vỗ nhẹ vào trái tim vốn lặng ngắt suốt mười bảy năm dài.

"Lần sau anh sẽ cẩn thận", Rye cụp mắt, dịu dàng vuốt lên khoé mi giần giật của cô, "...Anh hứa..."

"Ừ...", cô giật mình, bối rối gạt tay anh ra, "...được rồi, ngồi yên chút đi"

Shiho cẩn thận dùng kẹp y tế, bôi thuốc sát trùng một lượt quanh miệng vết thương. Tiếp theo, bôi hai lần thuốc tê . Cuối cùng, cô cầm sẵn chỉ y khoa, kéo, băng gạc, nhìn Rye.

"Đã bôi thuốc tê nên sẽ không đau nhiều, anh cố chịu đựng một chút"

"Ừ", Rye xếch nhẹ môi, đáy mắt thăm thẳm nhìn cô gái đang chăm chú xử lí vết thương của mình, cảm thấy viên đạn này, mình cố ý lãnh trọn cũng thật đáng giá....

Sau gần ba mươi phút gắp đạn và khâu vết thương, Shiho đã có thể thở phào ngắm thành quả của mình. Vết khâu dài ba centimet, tựa một chú rết đỏ được xăm trên làn da rám nắng, mang đến cho Rye thêm vẻ phong trần bụi bặm.

"Xong rồi", cô đóng nắp hộp cứu thương, nhặt bông băng, gạc, thuốc đã dùng cho vào thùng rác y tế bên cạnh, "Anh có thể về"

Rye thoáng sửng sốt, nhưng rất nhanh cong cong mắt nhìn cô đầy hàm ý.

"Không được", cô bắt chéo tay, "Nhà em chỉ có một phòng ngủ"

"Anh không ngại ngủ chung", ai kia mặt rất dày tiếp lời.

"EM NGẠI", cô gần như gào lên, "R-—"

Cái tên chưa kịp thốt ra trọn vẹn, khuôn miệng anh đào đã bị đôi môi của người nào đó thô bạo nuốt chửng.

Rye...hôn cô!

Shiho gần như tê liệt. Đôi mắt cô mở to, trong sự kinh ngạc còn xen lẫn hoảng hốt.

Rye...hôn cô!

Đầu lưỡi di chuyển ngang dọc khắp môi Shiho, thuần thục tách hai cánh hoa mềm mại, trườn vào trong. Cô vẫn ngơ ngác ngồi đó, não bộ đóng băng, tay buông thõng, mặc cho Rye ngày càng ép sát vào mình. Mãi đến khi mùi cay của thuốc lá rơi nhẹ trên các gai vị giác, Shiho mới giật mình hoảng hốt, theo phản xạ đẩy mạnh "kẻ tấn công".

"Ai..ui"

Rye ôm ngực, trình ra bộ mặt đau đớn khổ sở, vết may liền rất hợp tác rỉ ra ít máu. Màu đỏ nhức nhối in vào đáy mắt Shiho, khiến ngọn lửa tức giận lại được dịp bùng lên.

"RYE", giọng cô nâng lên một tông, cao hơn, và có chiều hướng gay gắt hơn, "ANH——..."

Ring.Ring.

Chiếc điện thoại vốn đang nằm lặng im trên bàn, dường như cảm thấy thiên hạ chưa đủ loạn, liền gióng lên từng hồi chuông giục giã góp vui. Liếc cái tên hiển thị gọi đến, không hẹn mà gặp, Shiho và Rye đồng thời nâng mắt nhìn nhau.

Rắc rối lớn đến rồi.

GIN.

Tại sao Gin lại đến đây? Giờ này?

Cô liếc sang chàng trai đang ngồi bên cạnh.

Tại sao Gin đến không quan trọng. Quan trọng là Rye đang ở đây!

Đầu Shiho vang lên hồi chuông cảnh báo nguy hiểm, dù chính cô cũng không biết tại sao.

Tại sao cô phải lo lắng nếu Gin thấy Rye ở đây...?

Quan hệ giữa Gin và cô bấy lâu nay luôn là "người giám sát" và "người bị giám sát", mặc dù trong Tổ chức cũng có không ít lời đồn đại về tình cảm đặc biệt gã dành cho cô. Shiho không ngốc, cô đương nhiên nhận ra lời đồn ấy được lưu hành dưới sự đồng ý ngầm của gã, nghĩa là chính Gin cũng không hề phủ nhận điều đó.

Còn Rye...

Kể từ khi Rye công khai theo đuổi cô, mặc kệ trong công việc hay chuyện cá nhân, Gin và Rye luôn trong tình trạng đối đầu gay gắt, bất chấp việc họ vốn chung một đội. Vòng xoay tam giác ba cái tên Gin-Sherry-Rye một khi đặt cạnh nhau, y như rằng sẽ nhuốm mùi thuốc súng và đạn dược.

"Nếu không nhấc máy, cược rằng mai em phải thay cửa mới", Rye gác tay sau gáy, thoải mái dựa lưng vào sofa, " Gã đó sẽ không nhẹ nhàng phá khoá như anh, mà sẽ bắn nát cửa"

"..."

Cô mím môi, miễn cưỡng nhấn phím nhận cuộc gọi.

"Sherry", quả nhiên, từ bên kia vọng đến chất giọng lạnh lẽo quen thuộc, "Mở cửa."

"..."

...Mấy người thực sự coi nhà tôi là công viên hay khách sạn...? Mở cửa 24/7?

"Bây giờ?", cô lườm ngang Rye, thấp giọng,"...ba giờ sáng?"

"Có vấn đề?"

BA GIỜ SÁNG! Anh chạy đến nhà tôi bảo tôi mở cửa mà không vấn đề!?Gin, anh có được bình thường không?

Shiho định gào lên, nhưng cơn giận vừa trào ngang cổ họng thì lặng lẽ trôi ngược lại.

...Đối với Gin thì việc gõ cửa nhà cô giữa đêm...hình như thật là chuyện khá bình thường....

"Vốn dĩ hắn đang phải xử lí một vụ giao dịch ở Osaka", Rye thờ ơ nhìn ra cửa, "...anh còn tưởng hôm nay sẽ không đến."

...Tưởng Gin không đến?

Shiho nhăn mặt, nhưng rất nhanh hiểu điều Rye muốn nói. Định kỳ thứ ba đầu tiên mỗi tháng, Gin luôn ghé chỗ cô một lần, đôi khi là hỏi về tiến độ nghiên cứu, phổ cập vài qui định mới của Tổ chức, hoặc thậm chí... không để làm gì cả. Chuyến ghé thăm như một quy trình giám sát được cài đặt sẵn, dường như chưa từng bị gián đoạn trong suốt nhiều năm qua.

Tại sao mình lại không nhớ hôm nay chứ...

Cô day day trán, bất lực lê từng bước về phía cửa, không quên trừng mắt cảnh cáo Rye trước khi rời khỏi.

"Dám nói linh tinh...", Shiho nhả chữ bằng khẩu hình miệng,"... em giết!!"

Đáp lại, anh chỉ nâng nhẹ khoé môi, thể hiện thái độ rằng lời đe doạ ấy chỉ như sắt đấm vào bông, thật không chút giá trị. Cô liếc anh lần nữa, mím môi quay đi, tự trấn an rằng Gin chỉ đến kiểm tra như thường lệ, còn Rye lại đang bị thương, hẳn sẽ không thể gây rối gì. Đáng tiếc Shiho đã đánh giá quá thấp máu điên của hai gã sát thủ hàng đầu Tổ chức, hoặc có thể nói, Shiho đã xem nhẹ tính nghiêm trọng trong việc đồng ý để Rye ở-trong-nhà-giữa-đêm.

Khoảnh khắc ánh mắt Gin ngoài cửa chạm phải ánh mắt Rye ngồi trên sofa, trái tim cô lập tức rớt tõm xuống đáy vực.

ĐOÀNG.

Không để chủ nhân ngôi nhà kịp mở miệng, viên đạn từ khẩu Beretta S92 đã thô lỗ sượt ngang vai cô, cắm thẳng vào thành ghế, cách mặt Rye đúng mười centimet. Cùng một lúc, cô nghe rõ âm thanh lên nòng của khẩu Desert Eagle vọng đến bên tai.

Shiho đổ mồ hôi lạnh.

Cô biết đêm nay mình đi tong căn nhà rồi!

*
**

"Biết gì không? Hôm qua, Rye và Gin lại rút súng bắn nhau ngay tại phòng họp, liên quan đến nhiệm vụ nào đó mà Sherry phải đi cùng."

"Rye? Cái gã cục súc đã cho nổ tung con xe của Armagnac chỉ vì hắn khoác vai cợt nhả Sherry?"

"Cục súc? Tôi nghĩ phải dùng từ tàn bạo để miêu tả thì đúng hơn. Tháng trước Glen từ Canada về nhắm trúng Rye. Cô ta liền đến phòng Nghiên cứu tìm Sherry cạnh khoé vài câu. Hai ngày sau, căn nhà cô ta ở bốc cháy!"

"Cháy...?"

"Nghe nói bị Rye trực tiếp ném một mồi lửa thiêu rụi."

"Hình như Sherry cũng vừa đổi chỗ ở? Có phải sợ bị Glen trả thù không?"

"Liên quan gì chứ! Là do Gin bắt gặp Rye đến nhà Sherry băng bó vết thương, liền ngứa mắt rút súng ra nói chuyện. Rye cũng chẳng vừa gì, một trả một, cuối cùng nghe nói cả cửa chính lẫn cửa sổ đều bị bắn tung bản lề. Do hư hỏng nặng quá nên Tổ chức dời Sherry đến chỗ ở mới gần phòng Nghiên cứu hơn, cũng là để cách xa hai người kia."

"Cậu nghe ngóng ở đâu đấy?"

"Tin do Bourbon cung cấp, khẳng định đúng"

"Trước là Gin, sau là Rye. Bây giờ đa số khi thấy mặt "hắc công chúa" đều chủ động quay đầu đi ngược lại."

"Cậu có thể buông lời trêu ghẹo Vermouth, nhưng tuyệt đối không được đong đưa ánh mắt với Sherry."

"Sherry của bộ phận nghiên cứu là nhân vật khó chơi hơn cả Vermouth"
.
.
.
Shiho xoa xoa thái dương, cố gắng kiềm chế không tự đập đầu mình vào tường. Dù tỏ vẻ lạnh lùng đến mấy thì khi đối diện những ánh mắt sợ hãi xen lẫn hàng loạt câu chuyện "huyền thoại" liên quan đến mình, cô cũng khó lòng bình tĩnh lâu dài.

Trời ơi... gần mười bảy năm sống trong Tổ chức, riêng Gin đã mang đến cho cô không ít lời đồn đại, và bây giờ thêm một Rye, có phải Chúa đang thử thách cô không?!. Hiện tại, bất cứ nhân vật nào dính dáng đến cô đều bị xếp vào danh sách "Cẩn thận nhà cháy- Coi chừng xe nổ", đến nỗi các nhân viên "giống đực" trong phòng thí nghiệm đều rụt rè đứng xa cô hơn ba mét mỗi khi cần giao tiếp công việc. Mà nếu vậy vẫn chấp nhận được, ít ra cô chỉ cần lờ họ đi như bao năm nay, nhưng vài thành viên của các bộ phận khác, hễ rảnh rỗi lại mượn cớ lởn vởn quanh khu vực phòng nghiên cứu, cốt chỉ "nhìn một lần cho biết" khuôn mặt cô như thế nào để mà...tránh!! Sherry hiện nay được ví như sinh vật nguy hiểm trong Sách đỏ, được bảo tồn bởi Gin và Rye, nhưng lại khơi gợi sự tò mò của vô số kẻ khác.

Bị dòm ngó soi mói như vậy, Shiho Miyano thực sự muốn phát điên!

"Hahaaha, không ngờ lại có ngày thấy được vẻ bất lực của cô, Sherry", trợ lý Kate cười lớn, tiện thể đặt xuống trước mặt cô một chồng báo cáo thực nghiệm cao ngất, "Hiện nay cô là nhân vật đình đám nhất thế giới ngầm Nhật Bản đấy"

"Kate—-", Sherry ôm đầu chán nản, "Đến cả cô cũng chen chân góp vui? Thấy tôi chưa đủ thảm sao?"

"Được bảo hộ bởi hai sát thủ cừ khôi nhất Tổ chức, khối người thèm muốn còn không được kia kìa", Kate che miệng khúc khích, " Sherry, nghe nói cô đã chọn Rye làm hoàng tử của mình?"

Cô ngừng việc ôm đầu, nheo mắt ngước nhìn Kate, " Ai nói?". Chắc chắn không phải Rye, trừ cô ra, bình thường cạy miệng anh cũng không thèm nói chuyện với người khác. Còn Gin? Gã thậm chí sẽ bắn nát sọ bất cứ kẻ nào nhắc đến chuyện này.

"Bourbon", Kate híp mắt vui vẻ, "Tất cả thông tin về cô đều được Bourbon cập nhật trên Thời báo Hàng Tuần của Tổ chức mà".

WTF...!?!?

Sherry há hốc mồm.

Cô có nghe nhầm không? Thời báo hàng tuần?

Ngây người vài giây, ngón tay lập tức lướt trên bàn phím, Shiho gõ dòng lệnh chuyển nhanh đến trang web thông tin chung của Tổ chức, tròng mắt suýt nữa lọt ra ngoài.

Chiễm chệ trên đầu trang chủ, không biết tự bao giờ đã treo hẳn một banner to sụ với dòng chữ màu đen vuông vức: "Thời báo hàng tuần", bên dưới là dòng mô tả ngắn ngọn: "Cập nhật tin tức mới nhất từ các thành viên Tổ chức".

Và ảnh đại diện nhân vật chính tuần này- đương nhiên không ai khác ngoài cô, nhưng tiêu đề mới là thứ khiến Shiho muốn lên tăng xông tại chỗ: "SHERRY- Nguyên nhân xung đột giữa Gin và Rye". Một dòng chỉ đích danh ba nhân vật có "máu mặt" nhất Tổ chức, không hề kiêng dè.

...Bourbon, tôi thật sự thắc mắc tại sao anh vẫn còn sống đến giờ vậy???...

Nhấp vào nội dung bài viết, quả nhiên xoay quanh cuộc đụng độ tại nhà riêng của cô vào tuần trước, cũng là lí do khiến cô phải dời về căn hộ nhỏ hơn nằm sát phòng Nghiên cứu, cách xa bản doanh của Tổ chức gần ba mươi cây số. Không chỉ tường thuật, gã Bourbon này còn "tâm huyết" thêm vào vài câu phân tích tâm lý tình cảm, mối quan hệ giữa ba người, khiến Sherry vừa đọc vừa run rẩy, khuôn mặt hết chuyển xanh lại đỏ.

Được, Bourbon, giỏi lắm! Cả đàn quạ theo đuôi, cô sẽ ghim kĩ không sót một kẻ nào!

Cô nghiến răng, kéo dọc các bình luận bên dưới, cẩn thận ghi nhớ từng cái tên ấn nút "theo dõi" chủ đề. Lượt quan tâm nhiều nhất đến từ Vermouth- hiển nhiên, có thể đoán trước. Lần lượt những biệt danh khác xuất hiện, đếm qua cũng một trăm sáu mươi sáu người!!!

Tổ chức bây giờ rảnh rỗi đến mức này hả...!?!

Shiho chán nản gục mặt xuống bàn, mặc kệ Kate bên cạnh lải nhải không ngừng. Nhàn cư vi bất thiện?!? Cô sẽ ngay lập tức đề xuất thêm hai chục dự án nghiên cứu, đảm bảo cho bọn họ bận rộn!!!!

"Ôi, vừa nhắc Tào tháo là Tào tháo tới", Kate giật mình nhìn mái tóc đen thoáng xuất hiện trong khung hình camera, "Thôi tôi đi đây. Sherry đừng quên kiểm tra và kí tên vào các bảng báo cáo", sau đó không đợi Shiho kịp ngẩng dậy, cô trợ lý hai mươi hai sáu tuổi, người đứng thứ hai trong bộ phận Nghiên cứu, đã ba chân bốn cẳng mất hút cuối thang máy. Cô không muốn chạm mặt "hung thần Rye" một giây nào, dù Sherry luôn miệng an ủi rằng Rye không đáng sợ như lời đồn. Thề có Chúa chứng giám, vụ hắn thiêu rụi nhà Glen trong nháy mắt đã chứng minh cho cả Tổ chức thấy anh ta chỉ "không đáng sợ" với mỗi Sherry mà thôi!
.
.
"Em lại trễ mười phút", Rye tựa lưng vào cửa, chất giọng khàn khàn có chút không hài lòng, "...ăn tối quá muộn không tốt cho dạ dày của em"

Ăn tối? Cô vừa ăn ngập họng một nồi scandal luôn rồi!!

Shiho oán hận nhìn Rye, khuôn miệng nhỏ nhắn mím thành một đường thẳng.

"Đang giận?", Rye bước về phía cô, cánh tay duỗi ra, theo thói quen xoa xoa trên mái tóc màu nâu đỏ, "Ai trêu chọc em?"

Anh! Chính là anh!

Cô hung hăng trừng mắt, môi càng mím chặt.

Rye cau mày, ánh mắt lia đến màn hình máy tính vẫn mở, đột nhiên hiểu ra vấn đề. Anh khom người qua vai cô, di chuột định đọc nội dung, ngay lập tức bị bàn tay mảnh khảnh níu ống tay áo kéo ngược lại.

"Đừng để ý", cô nhanh chóng tắt phụt màn hình, màu đỏ nhạt lan dần đến tận mang tai, "Tin vớ vẩn của mấy kẻ nhiều chuyện".

"Tin vớ vẩn?", Rye nhướng mày, "Thật không?"

"Thật!", cô dứt khoát gật đầu, thuận tay ngắt nguồn điện trên bàn.

"Ừ, đã đọc qua. Nội dung đúng là thật", Rye cong cao khoé môi, không kịp để cô phản bác, liền choàng tay qua eo Shiho, kéo cô sát vào mình, " Phần vớ vẩn mà em nói là ám chỉ mối quan hệ giữa em và anh, hay em và gã kia?"

...Cái này... có được tính là câu hỏi bẫy không...?!?!

"Không liên quan ai cả", Shiho vùng thoát khỏi vòng tay anh, chạy đến vơ vội chiếc áo khoác trên giá, "Trễ rồi, đi thôi."

Cô gấp gáp rời khỏi cửa, không một lần quay lại, nhưng đứng ở góc nghiêng chếch một bên vai, Rye hoàn toàn trông rõ đôi gò má đỏ ửng của cô gái mười bảy tuổi.

Ha...Công chúa tuyết cũng dễ xấu hổ quá...

Rye lắc đầu, ánh mắt dừng lại vài giây trước bảng báo cáo thí nghiệm thuốc mới.

Apotosis-4869.

Trái tim anh trầm xuống một nhịp nặng nề.

Shiho, mong rằng em mãi mãi không tìm ra bí mật của viên thuốc ngưng đọng thời gian ấy...

Khẽ thở dài, anh chậm rãi khép cửa, sải từng bước đuổi theo chiếc bóng nhỏ bé cuối hành lang.

-End "That is love"-

Lời tác giả:
Đáng lẽ sau chương "Bẫy", mình sẽ up tiếp chương "Bão Đêm"- là câu chuyện về cuộc săn đuổi Rye của Tổ chức, nối tiếp sau chương "Giao dịch". Tuy nhiên vừa qua "Black Party", mình vẫn còn bị đơ đơ trước các cảnh hành động, và thực là nếu bắt tay chấm một chương ngược tan nát thì rất dễ bị đứt mạch cảm xúc cho các phân đoạn vui vẻ/yêu đương/quẩy tưng bừng trong Tổ chức. Do vậy mình ráng viết nốt chương "That is love" này do đã treo lửng lơ quá lâu ( theo thứ tự là nó được viết thứ ba trong loạt oneshot luôn á), rồi từ từ tính tiếp xem nên ngoáy thêm 1-2 chương nữa không, vì "Bão Đêm" sẽ là chương kết thúc cho giai đoạn yêu đương của Rye và Sherry thời còn trong Tổ chức.

Sau đó... :-)) Chừng nào có "sau đó" mình sẽ thông báo nhé :-))

Chúc mọi người tuần mới vui vẻ nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro