8.Black Party (II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau loạt tiếng nổ khuấy động màn đêm, sự yên tĩnh dần trở lại trên cầu Innoshima Ohashi. Từng lớp bụi lửa xoắn lấy tàn tro và mảnh vụn, theo gió đêm phủ đỏ một vùng trời.

"Xem chuyện tốt anh đã làm kìa", Sherry ngồi xổm sát mép đường, tay chống cằm nhìn hai xác xe tan nát nằm đè lên nhau,  "Còn gần hai mươi kilomet, thoả mãn thú vui đi bộ cùng em nhé."

Rye đang một tay xách cổ Chivas, tay còn lại kéo lê chân Brandy, thô bạo ném vào bên đường, cạnh bên là Kor và Chianti, không quên đá theo hai chiếc mũ. Điều này đảm bảo các xe sau sẽ trông thấy họ ở khoảng cách an toàn.

" Ai nói sẽ để em đi bộ?", Rye thong thả cúi nhặt mấy chiếc phi tiêu móc câu rơi tung toé lúc họ nhảy khỏi xe, " Bourbon sẽ không dám manh động mò tới vào lúc này đâu, ngược lại sẽ đẩy Beringer chạy tới làm mồi nhử"

"Ừmh?!", Sherry vẫn chống cằm lười nhác, " Thì sao? Anh định xông ra cướp xe của họ à?"

Rye bật ngón tay, cong mắt nhìn cô đầy tán thưởng.

"Bourbon đang ở cách đây ba trăm sáu mươi mét, tức là hắn đã chủ động giãn cách hơn một trăm mét so với trước lúc ta tấn công", anh mở bọc da khẩu Walther P99, kiểm tra tỉ mỉ số lượng đạn còn lại trước khi thả lên tay Sherry, " Tính toán một chút, thì tầm tám phút nữa nhóm Beringer sẽ ở cách ta khoảng sáu mươi mét, vừa hay cho em trổ tài"

"Hửm? Sao lại là em?", cô xoay xoay khẩu súng tò mò, "Món đồ chơi này đâu ra thế?"

"Lúc trong sảnh thấy một gã giắt túi, vừa hay lại hợp mắt, nên anh tiện tay mượn."

Ngón tay Sherry vừa chạm báng súng liền khựng lại. Cô chớp mắt nhìn anh, khoé môi giật giật.

Rye...anh chọn nghề FBI có vẻ hơi sai sai sao đó....

"Anh mượn cho em đấy chứ", Rye vẫn bày ra vẻ mặt hết sức vô tội, " P99 là dòng súng lục siêu nhẹ, kích thước lại phù hợp với em. Bàn tay em nhỏ như vậy, cầm các loại khác không chắc tay, khi nổ súng có thể bị độ giật của đạn làm chệch ly tâm."

Rye tiếp tục tập trung lên đạn cho khẩu súng lục ổ quay RSH-12, một loại vũ khí vừa được Tổ chức mua về gần đây. Cô đã đọc thông tin về nó, chỉ có 5 viên đạn loại 12,7x55mm, nhưng sức sát thương cực kì khủng khiếp. Ở cự li gần, RSH-12 có thể giết chết một người mặc áo chống đạn, không phải vì đạn xuyên qua áo giáp mà bởi các cơ quan nội tạng không thể chịu được sức đập từ viên đạn nặng đến 33 gram. Tầm ngắm hiệu quả của nó rơi vào khoảng 50-100 mét. Tuy nhiên, cô không nghĩ Rye sẽ muốn dùng nó trong giải đấu lần này.

"Beringer sở trường là súng ngắn, nên muốn tấn công sẽ chọn vị trí tối ưu tầm 60m. Khoảng cách này với em vẫn là thử thách lớn, nên anh sẽ giúp em kéo bọn họ tới gần trong tầm ba mươi mét. Em giải quyết Beringer, không được để hắn đến gần hơn, phần còn lại anh sẽ xử lí. Nếu thấy không ổn thì vứt súng chạy. Quan trọng nhất, đừng để mình bị thương"

Vứt súng chạy? Đây là đang nói cô à?

Đối diện biểu cảm ngơ ngác của Sherry, Rye bình thản nâng cằm cô, cau mày quan sát các vết trầy lớn nhỏ, "Shiho, em bị thương, anh rất đau lòng."

Một cơn gió lạnh chạy dọc sống lưng Sherry.

Nổi...nổi da gà! Rye, anh uống nhầm thuốc sao!!??!

"Khục... Haha, đúng rồi, mặt em bây giờ đã bình thường lại rồi đấy", anh bật cười lớn, lại theo thói quen xoa xoa đầu cô trước khi úp chiếc mũ bảo hiểm xuống. " Trông em căng thẳng quá. Đừng lo, có anh đây mà."

Biết mình lại bị trêu chọc, Sherry cáu bẳn huých khuỷ tay vào ngực anh. "Vớ vẩn", cô lầm bầm, nhưng khuôn miệng nhỏ nhắn lại nâng lên một nụ cười nhàn nhạt.

*
**

"Ciroc, giảm tốc độ", Beringer trụ gối lên lưng đồng đội, lên nòng khẩu Beretta M92, bắt đầu khởi động đầu số tính toán cự li. " Giữ khoảng cách tối thiểu 50 mét, không áp sát con mồi"

Với thao tác thuần thục trên những phím bấm, Ciroc đưa xe chuyển về chế độ lái "Medium", giảm tải sức mạnh động cơ nhưng vẫn đảm bảo hiệu suất khi cần tăng ga cực đại.

"Cách mục tiêu bảy mươi mét", gã nheo mắt theo dõi định vị nhiệt trên mắt kính, " Một phút tiến vào phạm vi giới hạn"

Pằng.

Viên đạn mạnh mẽ sượt qua cánh tay Ciroc, tuy nhiên không hề khiến gã nao núng.

Pằng.

Viên thứ hai nối tiếp, vẫn cố tình sượt qua cầu vai Ciroc.

"Beringer, đã cách mục tiêu năm mươi mét"

Pằng.

Viên đạn thứ ba, lần này trượt ngang mũ bảo hiểm, tiếng đạn ma sát với lớp  vỏ ngoài tạo thành âm thanh rin rít ong tai.

Đoàng. Đoàng. Đoàng.

Không phải ba, mà là sáu viên đạn rời nòng cùng lúc, phát ra từ hai họng súng đen ngòm tại cùng một thời điểm. Beringer lách người né, nhưng ngay lập tức hai viên đạn khác xé gió lại lao tới, lần này là từ họng súng khác.

Pằng. Pằng.

Trong một thoáng, gã khá bối rối bởi việc phân tích luồng đạn sau được bắn ra từ nòng nào, bởi chắc chắn rằng ba viên đạn đầu tiên của gã đã đánh sượt qua Rye.

Phía bên kia chiến tuyến, Sherry áp người sau hai chiếc xe vỡ nát, nheo mắt nhìn ánh đèn Led quen thuộc từ chiếc Kawasaki rọi tới. Ciroc chuyển chế độ đèn pha xuống thành đèn chiếu tầm thấp, muốn giảm tầm nhìn của cô sao?

Chuyện đùa đi! Cô làm việc trong ánh sáng xanh dưới tầng hầm thí nghiệm đến hơn mười lăm tiếng một ngày, đèn led tầm thấp khác gì trò trẻ con!

"Khoảng cách hai mươi tám mét", tiếng Rye vọng đến từ bộ đàm kết nối qua tai nghe bluetooth, "Shiho, nhẹ tay với con xe. Nếu phải quá giang Bourbon hay Gin thì hơi phiền đấy"

"Lo phần của anh đi", cô hừ mũi, "Bourbon còn cách bao xa?"

"Hai trăm bốn mươi mét"

Oành.

Tiếng vang rền mạnh mẽ khác hẳn những viên đạn trước, lần này không trượt nữa, dội thẳng vào lồng ngực Ciroc. Gã có thể nghe rõ xương lồng ngực mình rạn thành tiếng.

"Ciroc!!!"

Tiếng kêu bất lực của Beringer không giúp gã thoát khỏi vòng vây. Hai phát tiếp theo dội vào vai và ngực, cùng lúc cả con xe cồng kềnh đổ sụp xuống đường. Khẩu Baretta văng xa cả thước, nằm im lìm thất vọng.

Beringer ôm tay, đang cố đứng dậy thì một lực mạnh thình lình táng vào sau gáy, khiến gã bất tỉnh gần như tức thì.

"Xin lỗi ông bạn", Rye giắt khẩu súng lên thắt lưng, khom xuống kéo cổ Cirocs và Beringer, "Chúc ngủ ngon", sau đó, lại tiếp tục kéo hai gã "đồng bọn" vứt vào sát mép đường.

"Cuối cùng, cảm ơn về chiếc xe", anh bâng quơ ném lại một câu trước khi phủi tay quay đi.

Sherry xoa xoa trán nhìn Rye đang bình thản săm soi con xe mới "mượn" được, muốn hỏi liệu có thật anh là FBI giả dạng, chứ không phải cướp trà trộn vào Tổ chức không....

8. Beringer& Ciroc (LOẠI)

*
**

"Cậu thật có mắt nhìn người", Scotch huýt sáo theo dõi diễn biến cuộc chiến thông qua tường thuật trực tiếp từ miệng Bourbon, " Tay Rye đó cừ thật. Chẳng mấy ai có đủ khả năng bắn hai tay hai súng cùng lúc, nhất là khi cầm khẩu RSH-12"

"Cách dùng súng này...", Bourbon sờ cằm, "...khá quen thuộc"

"Đối với cậu thì cái gì chẳng quen thuộc", Scotch nhún vai, "Mà tại sao cậu phải nghe theo Vermouth?"

"À... chỉ là một giao dịch thông tin nho nhỏ thôi", tiếng cười khì của Bourbon vọng tới sau lớp mặt nạ,"Nhưng giờ tôi đổi ý rồi. Nhường bọn họ lại cho Gin đi"

"Hả???", Scotch loạng choạng suýt đâm vào thành cầu, " Bắt tôi đuổi đến đây xong lại bảo rút?"

"Chúng ta chỉ lùi lại xem hai con sói cắn nhau thôi", giọng Bourbon trở nên ma mãnh, " Biết đâu lại tóm được đuôi con chuột nào đấy"

*
**

"Bourbon dừng lại rồi", Vermouth rít một hơi dài, bình thản nhả ra một làn khói trắng. Chiếc moto to lớn màu đen kiêu ngạo dựng giữa đường, như thể tạo nên một bức tường sắt cấm ai vượt qua. "Đúng là tên ranh khôn lỏi"

"Vermouth", Gin gần như nghiến qua kẽ răng, "Cô định đứng đây hóng gió đến lúc nào?"

"Anh thật không có chút lãng mạn nào cả", ả khoanh tay tựa lên kính chiếu hậu, nụ cười ngọt ngào vẫn treo trên khuôn mặt xinh đẹp, "Chả trách nuôi con mèo nhỏ lâu như vậy, cuối cùng vẫn để người khác nẫng mất"

"V-E-R-..."

Cơn giận Gin chưa bật ra trọn chữ, đôi môi đỏ mọng đã dán chặt lên miệng, nuốt trọn tiếng gầm vào đầu lưỡi thơm vị thuốc Esse dịu dàng. Mất chừng vài giây, khi môi Vermouth rời khỏi Gin, ngón trỏ ả nhẹ nhàng phớt qua đầu môi khô cằn của gã.

"Mà thôi, cũng đến lúc nên đi rồi"

Gin trầm mặc, cơn tức giận miễn cưỡng bị đè xuống, theo vị bạc hà trôi qua cổ họng. Gã có chút hối hận tại sao lại đồng ý chọn đi cùng ả, dù biết rằng chẳng có gì tốt đẹp sẽ xảy ra!

*
**

"Bourbon dừng lại sao?", Sherry nhịp nhịp tay, cau mày nhìn Rye qua kính chiếu hậu. Anh đang tựa lưng nằm dài trên người cô, chân vắt vẻo theo hướng đuôi xe, bộ dáng vô cùng nhàn nhã.

"Rye, anh bị ai ăn mất xương sống rồi à?", cô huých vai đẩy anh, nhưng chẳng khác nào cố đẩy một cỗ xe tăng, "Chúng ta quay lại? Hay đi tiếp? Thời gian chỉ còn hai mươi phút"

"Đợi thêm chút nữa", Rye nheo mắt qua ống ngắm tầm xa, khoé môi kéo nhẹ khi thấy ánh sáng leo lét tiến dần đến từ đằng sau Bourbon, "Khi anh bảo chạy, hãy đề pa maxspeed, bật hệ thống dự báo lực bám S-KTRC* và chuyển hoàn toàn sang chế độ Full-Power"

Sherry bĩu môi, nhưng cũng không phản đối. Theo trí nhớ, hơn hai kilomet nữa sẽ có một khúc ngoặc dốc đổ xuống cầu, tốc độ đề pa maxspeed 276km/h sẽ khiến cô tiếp cận vị trí cua gấp đó trong tầm hai mươi bốn giây.

Hừmh, hai mươi bốn giây, liệu cô có thành công vượt qua Vermouth không!?

Vermouth.

Chỉ nghĩ đến ánh mắt xanh luôn ẩn ẩn sát khí mỗi khi nhìn cô, Sherry đã cảm thấy đầu đau âm ỉ. Gương mặt vốn đã tái đi vì mất sức, nay lại thêm vài phần trắng bệch.

"Đừng làm vẻ mặt đó", một giọng nói dịu dàng thầm thì bên tai, khiến phút chốc, trái tim cô liền mềm đi, "Shiho, anh sẽ bảo vệ em bằng cả cuộc sống của anh"

Như được truyền thêm năng lượng, bàn tay nhỏ bé mạnh mẽ đặt trên guy-dong, cô hít một hơi thật sâu, bình tĩnh chờ đợi đối thủ mạnh nhất trong đời mình.

———

"Khoảng cách một trăm bảy mươi mét, dự đoán bọn chúng sẽ ra tay ở ngã rẽ gần nhất", Vermouth chậm rãi thông báo qua micro, " Tôi sẽ gia tốc ở mức tối đa, điều chỉnh kiểm soát độ bám 3 chế độ, tắt led, chuyển đổi hệ phóng sáng cực đại"

Gin khép hờ mắt, im lặng mân mê khẩu súng quen thuộc trên tay, hệt một con sói đang an tĩnh chờ đợi con mồi.

"Gin, mục tiêu cách khoảng một trăm lẻ hai mét - BA-HAI-..."

" Nào Shiho, chuẩn bị- BA-HAI-..."

"ZERO!!!!"

Gần như đồng thời, con số countdown cuối cùng bật ra với tiếng gầm xé toạc màn đêm. Hai siêu xe moto phân khối lớn cùng lúc đề pa maxspeed, ánh đèn phụt sáng tựa ngọn đuốc cháy bừng cả khoảng trời đêm.

Đoàng. Đoàng.Đoàng.

Ba phát đạn liên tiếp sượt qua cầu vai Sherry, xuyên thẳng qua kính chiếu hậu bên trái.

Choang.

Hàng trăm mảnh vụn bắn tung toé, theo sức gió bạt thẳng về phía sau. Rất nhanh, trên cánh tay Shiho xuất hiện vô số vết rách. Vài mảnh vụn xuyên qua áo, cắm phập vào tay cô, tạo nên những bông hoa máu đỏ thẫm loang dần xuống đầu xe.

Đoàng——Đoàng—-

Rye xoay ngang người, ngay lập tức trả lễ bằng loạt đạn nã trực tiếp lên bong bóng kính chắn gió. Liên tục sự sự công kích mạnh, mũi xe Vermouth có phần chao đảo.

Bụp.

Dưới sức ép của đạn, vết nứt chằng chịt trên lớp kính chắn gió vỡ tan. Những mảnh nhựa bắn thẳng về phía Vermouth, đập chan chát lên nền nhựa cứng của mũ bảo vệ.

"Có vẻ anh làm con mèo nhỏ bị thương", giọng giễu cợt nhàn nhạt kéo qua tai Gin, "...nên chọc giận gã thợ săn cộc tính kia rồi"

Phía bên này, Sherry đang cố gồng cứng vai ôm chặt guy-dong bất chấp máu vẫn rỉ đẫm cánh tay, dù đã nhanh chóng chuyển sang chế độ điều khiển chống bốc đầu, cả con xe vẫn nảy mạnh lên như một chiếc lò xo cách mặt đường hơn một mét.

RẦM.

Khi khi bánh trước vừa chạm đất, cô lập tức ép mình trên sườn xe, hệ thống dự báo lực bám chớp liên tục khoảng đỏ xanh.

"Rye, MƯỜI GIÂY", cô hét vào micro, "Nose Whellie !"

"Đã rõ", Rye nắm chặt vai cô, tư thế lấy đà sẵn sàng bật, " GO!"

RÉTTTT.

Tiếng bánh cao su ma sát trên mặt đường, nháy lửa.

ĐOÀNG—-

Loạt đạn mạnh mẽ rời nòng, xoáy thẳng vào đầu Rye.

Sherry cắn môi, kéo ga hết cỡ, theo đà lao của xe liền vươn người về phía trước, đuôi xe ngay lập tức nhấc bổng lên không trung, bánh trước rẽ ngoặc, gần như kéo chảy cả nhựa đường bằng tốc độ cực cao. Ngay khi đuôi xe bốc lên khỏi mặt đất, Rye búng người nhảy lên, nòng đạn lia thẳng vào ngực Gin.

ĐOÀNG—ĐOÀNG—-ĐOÀNG—

Ba viên cuối của khẩu RSH-12 rời nòng, vụt qua đầu Vermouth đang ép sát trên bình xăng, táng thẳng vào Gin. Qua lớp áo chống đạn đặc biệt, gã cau mày cảm nhận cơn đau thốc lan khắp lồng ngực. Lực va chạm có sức sát thương cao gấp bốn lần một cú đấm trực diện của võ sĩ quyền anh lên ngực trần người thường.

Khẩu súng trên tay Gin đặt ngang tầm mắt, trong ống ngắm lại hiện lên một chiếc bóng mềm mại quen thuộc.

Sherry đang quay đầu nhìn gã.

Khoảng cách quá xa, lại ngăn cách bởi một lớp mũ bảo vệ, Gin không nhìn thấy vẻ mặt của cô.

Sherry, cô đang muốn nhìn tôi bị hạ, hay là đang lo lắng tôi tấn công thằng khốn đó?

Vừa hay, một hình ảnh khác lại lọt vào mắt Gin, lần này rất rõ ràng. Tay phải Rye vòng qua eo Sherry, siết chặt.

ĐOÀNG——

Không mất thêm giây suy nghĩ nào, viên đạn ghim thẳng lên bắp vai phải Rye, vừa khéo đúng khoảng hở của lớp áo da và áo chống đạn. Máu loang dọc xuống lưng, và gã thấy tay lái Sherry bắt đầu hơi luống cuống.

Lo lắng cho hắn sao?

Chớp lấy thời cơ, Vermouth cười nhạt, thình lình rồ ga tăng tốc cực đại. Không để Gin kịp phản ứng ngoài việc bóp nghiến vai mình, ả ngoặc lái, mũi xe tựa con bò mộng húc thẳng vào đuôi xe Sherry.

RẦM—-

"Time's up! ", tiếng huýt sáo ngọt ngào vọng bên tai các thành viên tham dự, chứng tỏ Vermouth chủ động bật kênh mở rộng. "Trò chơi kết thúc, Sherry!"

Con xe khổng lồ tựa sư tử bị thợ săn bắn hạ, đâm sầm vào thành cầu, không gian phủ choáng những âm thanh chát chúa chói tai.

"SHIHO!", tiếng thét hoảng hốt của Rye xuyên qua tàn lửa, đâm thẳng vào trái tim Gin.

Liếc ngược về sau trước khi mất hút trong bóng tối, Gin thấy Rye bay qua ôm choàng lấy Sherry, hai cơ thể như tan vào nhau trước khi rơi phịch xuống mặt đường.

"Yên tâm, cô ta không chết được đâu", Vermouth cười nhạt, chuyển ngược về kênh tổ đội, "Có Rye ở đấy cơ mà"

Rắc.

Vermouth nhăn mặt, khớp xương đau buốt. Năm ngón tay tựa gọng kiềm siết chặt trên vai ả, không có ý định nới lỏng.

Mới đó đã không kiềm chế được rồi sao, Gin?

Khoé môi ả xếch thành nụ cười nửa miệng, đầy mỉa mai và châm chọc.

4. Rye&Sherry (LOẠI)

*
**

"Woow, không phải cậu bảo cô ta chỉ làm việc ở phòng nghiên cứu à?", Scotch thả ống nhòm xuống, vẻ mặt đầy kinh ngạc, " Kĩ năng điều khiển xe  không khác gì stunter chuyên nghiệp. Tôi ấn tượng với cú nose wheelie của cô nàng đấy"

"Đối với người đã lớn lên bên cạnh Gin thì đó chỉ là trò trẻ con thôi", Bourbon nheo mắt nhìn tàn lửa đằng xa, "Mà này Scotch, anh có vẻ hứng thú với Sherry nhỉ? Định thử cảm giác nhảy vào chảo lửa sao?"

"Không hứng thú với người đẹp, chẳng lẽ lại như cậu, cả ngày chỉ hứng thú với mấy gã mặt mũi hắc ám, không vờn nhau bằng súng thì cũng phang nhau bằng đạn?", Scotch đốt lên một điếu thuốc, khụt khịt mũi, " Có định đến giúp họ không?"

"Đi", Bourbon nhún vai, "Biết đâu lại moi thêm vài thứ thú vị từ gã Rye kia"

Khi xe của Bourbon trờ tới, Rye đang xem xét các vết thương trên cơ thể Sherry. Rất may đa số chỉ là vết thương ngoài da và phần mềm, không có những tổn thương nghiêm trọng khác. Tuy nhiên cú va đập mạnh khiến đầu cô bị choáng khá nặng, ảnh hưởng một phần thị giác. Mọi thứ trong tầm mắt đều trở nên nhoè nhoẹt.

"Không sao", Rye soi kỹ đồng tử màu xanh nhạt bằng đèn chuyên dụng, sau đó nhẹ nhàng xoa mi tâm cô, "Em nghỉ ngơi một chút, anh gọi người đến hỗ trợ"

"Có người đến hỗ trợ?", giọng Bourbon từ sau vọng đến, "Như vậy chắc không cần bọn tôi nữa đâu?"

Rye ôm Sherry trong lòng, bàn tay che mắt cô tránh ánh đèn pha, lạnh lùng ngước nhìn hai người vừa trờ tới. Từ đầu trận đấu, anh đã từng lưu ý đến đôi đấu thủ này, đặc biệt là gã đeo mặt nạ sói. Vì lí do nào đó, anh nhận ra "mùi" của họ khác với những con quạ đen còn lại.

Một thứ mùi rất quen thuộc... của những con sói lạc đàn.

"Tình trạng cô ấy có vẻ không tốt lắm nhỉ", Scotch chống tay lên bình xăng, quan sát sắc mặt trắng xanh của Sherry, "Mặc dù không tổn thương nội tạng nhưng nếu không nhanh chóng xử lí, vết thương sẽ dễ nhiễm trùng đấy"

"Chúng tôi có thể giúp anh đưa cô ta về điểm cuối, tất nhiên là có điều kiện", Bourbon sờ cằm, nghiền ngẫm thái độ cảnh giác của Rye, "Tuần sau có một vụ giao dịch vũ khí ở Hokkaido, anh nhập nhóm với bọn tôi"

Giao dịch vũ khí?

Não bộ Rye nháy nhanh đến vài phi vụ buôn lậu mà hồ sơ Tổ chức có đề cập theo dõi. Nhưng tại sao bọn họ lại muốn anh cùng tham gia?

"Bọn tôi rất thong thả, nhưng Sherry yếu đuối sợ sẽ không cầm cự được lâu đâu", Bourbon bước vòng qua xe, hơi khom xuống định tiếp cận Sherry, lập tức bị một khẩu súng chặn ngang ngực. Gã cười hihi nhìn gương mặt góc cạnh đang toát đầy sát khí, khẽ nhún vai, "Tuỳ anh thôi."

Rye trầm mặc. Trực giác cho biết hai người này không có ý đồ xấu, nhưng liên quan đến Shiho thì anh không thể chủ quan, dù chỉ là một khoảnh khắc.

Còn gần tám kilomet nữa sẽ đến điểm tập kết, nếu đi bộ...

Rye thoáng liếc qua Sherry đang khép mắt trong lòng, nhanh chóng đưa ra quyết định.

"Được, tôi tham gia với hai người", anh ôm cô đứng dậy, ánh mắt hẹp lạnh lùng xoáy vào Bourbon, "Nhưng cô ấy phải đích thân tôi đưa về"

"Hả?", Scotch chưng hửng, "Xe này chở ba thì được chứ bốn người thì hơi chật đó"

"...", Bourbon cụp mắt, Scotch có vẻ ngây thơ quá, ý tứ của hắn e là chỉ có hai người đi xe trở về thôi.
.
.
.

Năm phút sau.

"Ánh trăng đêm nay đẹp nhỉ", Bourbon huýt sáo, lững thững thả bộ trên con đường lồng lộng gió đêm.

"Đẹp cái đầu của cậu", Scotch gõ bốp vào sau gáy Bourbon, gào lên, " Tại sao cuối cùng chúng ta lại đi bộ???"

"Thế anh định tự ôm Sherry về điểm tập kết, sau đó được nhóm Gin "chăm sóc tận tình" giống Rye luôn?"

"..."

"Thôi, đằng nào vụ này chúng ta cũng thu hoạch món hời rồi, tản bộ một chút cho khoẻ người"

"Vẫn còn một vòng nữa, cậu có vẻ thong thả nhỉ", Scotch bật lửa, điếu thuốc trên tay nhanh chóng lan ra một mùi thơm nhàn nhạt, "Không hiểu sao cậu lại muốn rủ hắn tham gia nhiệm vụ sắp tới?"

"Haha, Black Party chỉ là cái cớ để khảo nghiệm toàn bộ thành viên mới, tôi đoán có thể liên quan đến việc sắp xếp thứ hạng trong Tổ chức. Không quan trọng thắng thua đâu", Bourbon khoác vai người cộng sự, " Còn về Rye, tôi đang muốn xác nhận vài thứ, sau này sẽ nói anh biết."

4. Bourbon& Scotch (LOẠI- Quá thời gian qui định)

*
**

Kết quả Black Party vòng Tốc Độ và Vũ khí:

1. Gin& Vermouth
2.Rye & Sherry
3.Bourbon & Scotch
4.Beringer& Ciroc
5.Martell& Absolut
6.Chivas& Brandy
7.Kor&Chianty
8. Mondavi& Coruba
9. Calvandos& Gallo

Khi màn hình hiển thị bảng xếp hạng vòng tranh đấu đầu tiên, cả đại sảnh bật lên những tiếng lao xao kinh ngạc. Việc Gin và Vermouth- cặp đôi "săn mồi" đỉnh cao của Tổ chức đứng đầu là chuyện hiển nhiên, nhưng đến bốn trong số năm thành viên mới chiếm luôn ba vị trí tiếp theo thật khiến mọi người không tưởng tượng nổi.

———

Phòng sơ cứu, dinh thự Tổ chức.

Rye tỉ mẩn thoa thuốc lên từng vết thương trên người Sherry, ánh mắt chốc chốc lại nhói lên những tia đau lòng bất lực.

"Rye, em không sao", cô phì cười nhìn bộ dạng như mèo mất đuôi, bất đắc dĩ xoa xoa lên chiếc mũ len bất li thân kia, "Chỉ vài vết thương nhỏ, không phải anh cũng đã trả thù cho em rồi sao."

"Sau hôm nay, em phải xin nghỉ phép một tuần tịnh dưỡng", Rye nắm tay cô, những ngón tay nhỏ gầy trọn vẹn nằm lọt trong lòng bàn tay to lớn, khiến trái tim vốn cằn cỗi bao năm như được tưới một dòng nước mát, "Anh sẽ ở lại chăm sóc em."

Sherry buồn cười nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Rye, nhưng cũng rất ngoan ngoãn gật đầu. Hai bàn tay lặng lẽ khép vào nhau, an yên, ấm áp.

———

Cùng thời điểm, tại một căn phòng đặc biệt khác, Gin đang điên cuồng phát tiết cơn thịnh nộ lên cơ thể-kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy.

"Vermouth", gã thở hồng hộc theo nhịp đẩy đưa thô bạo, "Nếu cô còn giở trò ở vòng sau lần nữa..."

Cánh tay trắng muốt nõn nà đang ngoặc sau cổ gã, bất chợt cắm nghiến đầu móng vào bả vai trần ướt lạnh.

"Đau lòng vì tôi làm con mèo nhỏ của anh bị thương, hay đau lòng vì bên cạnh cô ta lúc này không-thể là anh?"

Bàn tay đang ngấu nghiến trên bờ ngực căng mọng tròn đầy, trong giây phút chợt khựng lại. Sau đó, rất nhanh tiếp tục vần vò điên đảo kẻ dưới thân. Vermouth nghe tiếng gã gầm gừ trong hơi thở đứt quãng.

"Sherry...rất nhanh, tôi sẽ đưa cô ta trở về...bên cạnh tôi."

-End Black Party-

Lời tác giả:

Black Party thực là một fic làm mình căng não hơn cả Hội Kín, vì các cảnh hành động không phải sở trường của mình, chưa kể đến nguồn kiến thức về vũ khí nóng, cấu trúc xe motor, thuật ngữ đua xe đều phải ngồi nghiền ngẫm từ Google để chọn lọc từ vựng thích hợp nữa. Do đó, mình muốn Black Party sẽ chỉ tập trung hoàn toàn vào các pha hành động tốc độ, vũ khí, chứ không lan man kéo dài sang vòng sau, tránh làm độc giả "quá tải" đầu óc :-) Biết rằng độc giả còn thèm thuồng màn "cấu xé" vòng cận chiến của các anh trai B.O nhưng đành hẹn gặp lại trong một oneshot khác nhé :-)

Cuối cùng, đã mất công đọc fic thì đừng lười để lại vài dòng comment động viên tinh thần author hen 💋 Tốc độ ra chap của mình phụ thuộc vào comment các bạn đó 🤣

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.

Chú giải từ tác giả:

*S-KTRC: Kiểm soát độ bám đường thể thao Sport Kawasaki Traction Control (S-KTRC):

Đây là hệ thống dự đoán lực bám, sử dụng trên nền tảng công nghệ áp dụng trên những mẫu mô tô GP của Kawasaki với chức năng liên tục kiểm soát độ trượt ván mỗi khi động cơ tăng tốc trong mọi trường hợp.S-KTRC theo dõi rất nhiều thông số, bao gồm vận tốc của hai bánh, tốc độ động cơ và vị trí của bướm ga. Hệ thống sẽ tự động điều chỉnh mỗi 5 mily giây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro