7. Black Party (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ném con chuột máy tính lên touchpad, Shiho chán nản ngả người trên chiếc ghế da quen thuộc. Tâm trạng thoải mái sau chuyến ghé thăm Akemi nay lại căng lên như dây đàn. Email vẫn đang mở, và từng chữ trong thư vẫn nhảy nhót trên màn hình sáng rực như trêu ngươi.

Lại đến nữa.

Black Party.

Mỗi năm một lần.

Phải, Black Party, còn gọi là "Dạ tiệc bóng đêm", ngày hội thường niên tập trung hầu như đầy đủ những "con quạ" trong Tổ chức!

Hừm... Mafia mà cũng vẽ vời lắm chuyện, lại còn học theo người khác làm "team building" nữa chứ!

Tất nhiên, vài thành viên đứng đầu trong nhóm No.5 không bao giờ xuất hiện, đa số còn lại sẽ mang mặt nạ khi tham dự với lí do bảo mật danh tính, trừ những gương mặt quen thuộc "mâm nào cũng thấy tên" là không buồn che giấu, điển hình như nhóm "quạ đen" dưới trướng Gin.

Shiho vắt tay ngang trán, cảm thấy đau đầu với bức email chỉ đích danh cô. Hơn mười bảy năm lớn lên trong Tổ chức, chỉ có một lần cô tham dự Black Party, là năm đầu tiên cô nhận mật danh Sherry. Đó cũng là lần duy nhất cô xuất hiện trước mặt đông đủ các thành viên khác, đương nhiên, bên dưới lớp mặt nạ màu bạc và cả buổi chỉ lấp ló sau tấm áo rộng thùng thình của Gin.

Khi ấy, cô mới mười ba tuổi.

Lúc Gin bảo cô cần có mặt tại Black Party trong lần nhận danh vị đầu tiên, cô đã cười khẩy vào mặt anh ta, đồng thời tưởng tượng ra vài hình ảnh "tiệc tùng" của bọn người trong Tổ chức. Khiêu vũ? Quá tao nhã! Rượu? Chắc chắn không thể thiếu. Và, hờ, liệu có thêm mấy cảnh bỏng mắt của ai đó không nhỉ....

"Thu mấy suy nghĩ thừa thãi đó lại", Gin ném trả cô một cái nhìn nhàn nhạt, "Váy qua gối. Áo khoác dài tay. Di chuyển quanh tôi phạm vi một mét".

Shiho trợn mắt, á khẩu mất mười mấy giây, trước khi cánh cửa đóng sầm lại đầy lạnh lùng.

Đùa!!! Anh đưa tôi đi tiệc hay dự lễ rửa tội vậy...!!!

Tuy vậy, cô vẫn chọn trang phục theo lời Gin, không phải vì sợ Gin phật ý, mà bởi cô chán ghét những ánh mắt soi mói pha màu dục vọng của vài "con quạ" xấu tính, dù ở Tổ chức thì số này khá ít ỏi, nhất là khi cô luôn được che chắn trong tầm mắt của Gin. Hơn nữa, so với cơ thể chưa qua tuổi thành niên của một thiếu nữ mười ba, khi đó bọn họ hứng thú hơn với nhóm phụ nữ quyền lực và quyến rũ, tựa như Vermouth, Curacao, Kir.

Shiho nhắm mắt, dòng kí ức xẹt nhanh về những sự kiện diễn ra trong đêm Black Party hơn bốn năm trước.

Tiếng chạm ly leng keng, ánh đèn tối màu dập dìu, tiếng động cơ xe gầm rú trong đêm, những tia lửa đạn tung toé xen giữa các giai điệu chậm rãi nhẹ nhàng...

Shiho lắc đầu, vô thức bật ra một tiếng cười khẽ. Đến giờ cô vẫn không hiểu gu tiệc tùng của bọn họ, so tài đua xe và đấu súng trên nền nhạc ballad? Không biết tên gàn dở nào đã nảy nòi ra ý tưởng kì quặc như thế nữa!

Đột ngột, mắt cô mở lớn.

Đấu súng!

Shiho lập tức bật dậy khỏi ghế, lia chuột nhanh đến dòng người nhận. Giữa hàng tá các "thương hiệu" rượu, cái tên Rye đập thẳng vào mắt, khiến cô cảm thấy huyết áp tăng vọt gấp bốn lần.

Quả nhiên... quả nhiên là Rye cũng được "mời"!

Cô làm sao có thể quên, đây cũng là Black Party đầu tiên sau khi Rye nhận mật danh!

Với thân phận gián điệp của Rye, anh ấy chắc chắn không bỏ qua cơ hội gặp gỡ hầu hết thành viên của Tổ chức trong đợt này. Còn Gin...

Shiho rùng mình nhớ lại ánh mắt sắc lạnh u ám khi Gin lướt ngang cô, khuôn mặt tầng tầng lớp lớp sát khí mỗi lần anh ta trông thấy Rye... Kể từ khi Rye công khai "thỉnh thoảng" ngủ lại căn hộ riêng của Shiho, mối quan hệ giữa Gin và Rye ngày càng xuống dốc. Nói trắng ra, nếu trước kia chỉ ở mức "tệ", "không muốn nhìn mặt nhau", thì nay đã tiến đến cấp độ chỉ cần có cơ hội là lăn xả vào cấu xé nhau, bất kể lí do gì.

Black Party lần này đến thật kịp lúc!

Shiho thở dài, ôm trán rầu rĩ.

Theo thường lệ, "Dạ tiệc bóng đêm" sẽ gồm bốn hạng mục chính: Tốc độ, Vũ khí, Cận chiến, cuối cùng là say sưa uống rượu xuyên đêm. Đương nhiên việc đăng kí dựa trên tinh thần tự nguyện, nhưng đối với thành viên mới nhận mật danh, ghi tên so tài trong buổi Black Party đầu tiên đã là luật bất thành văn.

Nếu Rye bắt buộc phải đăng kí ba vòng "giao hữu", chắc chắn đội quạ đen của Gin sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Thậm chí, cô cũng chẳng ngạc nhiên nếu Gin chủ động tham gia trận tranh đấu lần này, dù nghe đồn đã hơn mười năm, gã luôn bàng quan đứng ngoài mọi cuộc chơi.

Nếu cả Rye và Gin đều tham dự, cô có chạy lên trời cũng không thoát...
.
.
Ting.Ting.

Liếc nhanh qua điện thoại, trái tim Shiho chậm lại vài nhịp nhìn dòng tin nhắn sáng trên màn hình.

"Anh đang đến, mười phút."

Cô nhìn đồng hồ, thoáng giật mình, mới hơn bảy giờ rưỡi. Hôm nay Rye không phải "đi săn" cùng bọn họ sao?

Mười phút. Hừm, với tốc độ của anh ấy, hẳn là đã đậu xe sẵn dưới sân rồi.

Kiểm tra một lần nữa camera giám sát các lồng thí nghiệm, Shiho tắt máy, bước vội ra cửa. Tấm blouse trắng được thay bằng áo khoác da croptop màu nâu, hàng khuy bạc hững hờ buông lơi trước ngực, phối cùng áo phông đen bó sát bên trong cùng quần jean skinny ôm gọn cơ thể. Thoạt nhìn, khó ai tưởng tượng thiếu nữ không khác gì nữ sinh trung học này lại là người đứng đầu viện nghiên cứu của một Tổ chức sừng sỏ.

Vừa rời khỏi sảnh chính, điện thoại Shiho lại "Ting" lên một tiếng gãy gọn.

" Đã về?"

...là Gin.

Tin nhắn dùng chữ "đã về", chứ không phải "về chưa". Gin biết cô đã rời khỏi phòng thí nghiệm.

Shiho nhăn mặt, tự hỏi rốt cuộc một ngày anh ta dành ra bao nhiêu thời gian để giám sát mình qua camera.

"Phải. Rye đón."

Cô nhắn lại. Không thừa không thiếu một chữ, vừa đủ nội dung cần truyền tải. Bỏ điện thoại vào túi xách, cô nhanh chóng rảo bước xuống sân sau, nơi có một chiếc Chevrolet đang nổ máy chờ sẵn.

Phía bên kia tin nhắn, Vodka len lén nâng tay áo lau mồ hôi. Gã nhìn chiếc điện thoại thứ mười một nát vụn trong tay Gin, cảm thấy khớp xương của mình đau nhức từng đợt.

Sẽ tốt hơn nếu nằm dưới những ngón tay ấy là cổ họng của Rye.

"Đại ca", gã rụt rè lên tiếng, ngón trỏ di đến phím "Enter", " Thực sự... tham dự cả ba vòng sao?"

"Mày thấy quá nhiều?", tiếng ma sát quen thuộc từ đá đánh lửa vang lên, một làn khói trắng lãng đãng lan dần trong chiếc Porsche khiến khuôn mặt Gin như nhoè đi trong chốc lát, " Tao lại cho rằng vẫn quá ít để giày vò thằng khốn đó"

"Còn Sherry...", cái tên vừa buột khỏi miệng, Vodka lập tức muốn nhai luôn lưỡi của mình. Quả nhiên, khuôn mặt vốn đã tối sầm của Gin lại được dịp phủ thêm vài tầng sấm sét.

"Đi", Gin nghiến răng, "Đến chỗ Vermouth"

Sherry sao...

Hắn trầm mặc.

Rất nhanh thôi, hắn sẽ đưa cô về đúng vị trí cô nên đứng.

***

Cảm nhận nụ hôn ướt át trượt trên bờ lưng trần mát lạnh, Shiho khẽ cựa mình. Cô lật người, ngay lập tức rơi tõm vào bờ ngực vững chãi của ai đó.

"Dậy rồi à", đón trực diện ánh mắt dịu dàng sâu thẳm, giấc mộng đang chập chờn của cô cũng bay hơn phân nửa, " Vẫn còn sớm, em ngủ thêm chút đi"

Cô nhăn mặt, xua nhẹ mớ tóc đen dài xoã trên ngực mình, " Nếu vậy, anh ngưng trò quấy rối em lại đã..."

"Hửm?!", Rye cong cao đôi mày, ánh mắt nhấp nháy ý cười, " Nếu hôn em mà là quấy rối, thì việc làm đêm qua nên gọi là gì...!?"

"Bớt vô sỉ", Shiho với tay đập nhẹ lên trán anh, "Biết rõ tối nay phải đến chỗ đó, mà đêm qua lại còn..."

"Được rồi, công chúa khó tính", Rye bật cười, xoa xoa mái tóc màu nâu đỏ đang rầu rĩ trốn trong lòng mình, "Anh sẽ ổn thôi"

"Rye, họ sẽ không vì anh là "đồng bọn" mà nhẹ tay đâu", Shiho thở dài, " mà chính vì là anh, lại càng không nhẹ tay..."

" Ừm", Rye gác cằm lên tóc cô, " Anh sẽ cẩn thận"

Ngón tay Rye di chuyển từ eo dọc lên xương sống của cô, cuối cùng dừng lại sau gáy, dịu dàng mơn trớn theo từng nhịp đập nơi lồng ngực.

"Shiho, anh rất vui"

"Hưhm?", cô ngẩng lên, tỏ vẻ khó hiểu.

"Vì em đã lo lắng cho anh"

"Dư thừa", cô cấu lên tay anh một vết đỏ ửng, " Không anh thì ai? Gin?"

Rye bật ra một âm thanh khàn khàn, trong tiếng cười thoáng chút muộn phiền, lại có chút chua xót.

"Shiho"

Anh bất giác siết chặt hơn một chút, như muốn trọn vẹn cùng người trong lòng hoà tan thành một.

"Ngủ thêm chút nữa, đến giờ anh sẽ gọi em dậy"

"Ừm", cô lười nhác dụi vào lòng anh, vòng tay qua ôm lấy thắt lưng trần rắn rỏi, "Tám giờ ba mươi em phải có mặt ở phòng thí nghiệm đấy"

"Được", anh mỉm cười, âu yếm xoa nhẹ eo cô, " Anh sẽ ôm em đứng trước cửa phòng thí nghiệm lúc tám giờ hai mươi tám phút"

Có lẽ chính Shiho cũng chưa từng nhận ra, "Gin" là cái tên cô thường vô tình nhắc đến nhất, chỉ sau Akemi. Là thói quen mười lăm năm lớn lên cùng nhau, hay là tình cảm quyến luyến trong vô thức?

Rye không biết, Shiho cũng không biết.

Dù sao, bất kể có là gì đi nữa, người con gái này, anh xác định đã yêu, và sẽ không bao giờ từ bỏ.

*
**

Dinh thự của Tổ chức nằm độc lập trong một cánh rừng phía tây đảo Shikoku. Với diện tích phủ rộng hơn một nghìn hecta, ngoài mặt, nơi này trông giống một biệt thự nghỉ dưỡng của một doanh nhân giàu có, với hàng loạt những nhà kính trồng rau và hoa vây xung quanh bên ngoài. Cắt lớp hai tầng hàng rào bảo vệ, đằng sau là khu vực thao trường, nơi tập luyện dành cho các xạ thủ của Tổ chức trong thời gian rảnh rỗi.

Từ chín giờ tối, cung đường từ hướng đảo Honshu đổ về Shikoku liên tục rực sáng. Cả ba hệ thống cầu nối liền hai đảo là Akasshi-Kaikyo, Seto-Ohashi và Nishiseto đồng loạt bị đốt cháy bởi tiếng động cơ xen lẫn ánh đèn nóng bỏng của hơn trăm chiếc xe khớp một màu đen quánh.

"Hoành tráng thật", Rye nghiêng đầu khỏi cửa kính, tặc lưỡi nhìn từng hàng dài xe hơi lũ lượt chen chân vào bãi đáp.

"Mỗi năm chỉ có một lần. Cơ hội để khoe mẽ mà", Shiho không buồn ngẩng lên khỏi quyển tạp chí thời trang, " Mà anh không định đưa xe vào trong sao?"

"Chen chúc như vậy, lúc ra về sẽ rất mệt", anh kéo cửa kính, thuận tay tắt máy, "Đi bộ một đoạn, vừa hay lại có thêm thời gian bên em"

Bờ môi Shiho run nhẹ. Không biết từ lúc nào, Rye luôn điềm đạm phớt đời đã biến chất ít nhiều mỗi khi ở bên cô.

Ừm... có thể gọi là hơi hơi không biết xấu hổ...

"Xin mời, Sherry-hime", cửa sau bật mở, Rye khẽ khom người, một tay vòng ngang ngực, tay còn lại hướng vào trong. Điệu bộ trịnh trọng của anh khiến Shiho bật cười. Căng thẳng theo đó cũng vơi đi một ít.

"Ô la la, con mèo nhỏ đổi chủ rồi à?", ánh đèn moto đột ngột lia đến, rọi thẳng vào kính xe, khiến Shiho theo phản xạ nheo mắt lại. Dù vậy cô vẫn nhận ra giọng nói loé choé chói tai này.

Chianti. Kor. Bộ đôi sát thủ dưới tay Gin.

"Chậc chậc, ai đó hẳn sẽ đau lòng biết bao khi thấy cảnh này", đôi môi màu tím thẫm vừa cong lên ngả ngớn, ngay lập tức khựng lại trước cái bóng to lớn chặn ngang tầm nhìn.

Rye, rất nhanh đã kéo tay Shiho lui về phía sau mình, khoé miệng nhếch lên lạnh lùng nhìn hai kẻ phá đám bằng ánh mắt cực kì- thiếu -thiện- cảm.

Chianti nhìn Rye, đôi mắt híp lại dò xét. Gã Rye này từng đi chung nhóm với ả hai lần, và cả hai lần đều là kẻ nẫng tay trên con mồi của ả. Gã luôn chọn chính xác thời điểm để cắt ngang tầm ngắm của Kor, qua mặt ả giành quyền hạ sát con mồi. Khả năng bắn tỉa lão luyện cùng phản xạ nhạy bén khiến Rye nhận được nhiều tán dương, dù chỉ vừa gia nhập không lâu.

Tuy nhiên, dây dưa đến Sherry thì...

"Rye, chúc may mắn hôm nay nhé"

Ả huýt sáo, khinh miệt nhìn mái tóc nâu đỏ thấp thoáng sau lưng Rye.

"Nếu may mắn mà giải quyết được vấn đề, tôi còn dùng súng để làm gì"

Chianti cười khẩy, thô lỗ phun toẹt bã kẹo cao su xuống đường. Tiếp theo, tiếng rồ ga nhức óc dội lại, cặp đôi xạ thủ nhanh chóng mất hút sau lớp lưới điện bảo vệ.

"Cô ta có vẻ để ý đến em", Rye nhướng mắt nhìn theo hai chiếc bóng vừa rời đi, nụ cười trầm xuống.

"Ai-đó" trong lời của Chianti...

Có vẻ tình cảm Gin dành cho Sherry đã được khá nhiều kẻ mặc nhiên thừa nhận....hoặc, chính gã đó cũng đã mặc nhiên thừa nhận.

"Cô ta để ý chuyện của tất cả mọi người", Shiho lơ đãng đánh mắt nhìn quanh, "...như một thú vui vậy"

Rye vẫn im lặng, dường như đang thả trôi tâm trí nghĩ về điều gì đó. Cô nhướng mày nhìn khuôn mặt trầm tư, thình lình kéo tay Rye giật mạnh. Đang lúc anh nghiêng người mất thăng bằng, đôi môi cô phớt nhẹ lên má, khiến Rye thoáng sững người.

"Đừng ghen tuông linh tinh."

Cô kéo cổ anh sát vào môi mình, khẽ khàng.

"Rye, em là của anh."

Dưới ánh trăng bàng bạc chao nghiêng qua tàn lá, Rye kinh ngạc nhìn Shiho, ngẩn người. Đây là lần đầu tiên cô chính miệng khẳng định mối quan hệ với anh, dù thực tế hai người đã phát sinh "chuyện yêu đương" trong vài tháng.

Đối diện với trạng thái đông cứng của Rye, Shiho lúng túng quay mặt đi, sự ngượng ngùng khiến gò má cô ửng đỏ, hoàn toàn khác vẻ bình thản hàng ngày.

"Ừ. Anh biết rồi"

Đôi mắt Rye cong lại thành một hình vòng cung mỏng.

"Shiho là của anh."

Anh xoa xoa đầu cô, mỉm cười. Nụ cười dịu dàng chân thật nhất từ lúc khoác lên mình danh tính Dai Moroboshi.

"Chúng ta đi thôi."

Năm ngón tay đan nhau, hai chiếc bóng đổ dài hoà làm một, chẳng mấy chốc đã tan trong màn đêm thăm thẳm.

Chúng ta.

Anh và em.

*
**

"Well... anh sẽ không thích nhìn cảnh này đâu."

Vermouth buông ống nhòm xuống ghế, cong môi đẩy ly rượu về phía Gin. Ánh đèn vàng hắt lên vành li thuỷ tinh, khiến thứ chất lỏng màu đỏ nâu càng trở nên sóng sánh đầy mê hoặc.

"Nghe nói... đêm qua Rye đưa con mèo nhỏ của-anh về nhà, đến sáng nay mới rời khỏi"

Ả cười ngọt ngào, cố ý nhấn nhá hai chữ "của anh" với âm điệu kéo dài.

"À, nhưng đây đâu phải lần đầu tiên. Cũng không có gì ngạc nhiên nhỉ..."

Cạch.

Nòng súng đen ngòm chĩa thẳng giữa trán Vermouth, hơi lạnh nhàn nhạt lan ra khi làn da tiếp xúc với thép kim loại.

"Tôi đã cảnh cáo cô đừng nhúng mũi vào chuyện của Sherry."

"Ô? Nhưng tôi đang nói về Rye đấy chứ?"

Nụ cười trên môi Vermouth càng treo cao. Ả bâng quơ đẩy ngón trỏ lướt ngang nòng súng, tựa hồ đùa nghịch một món đồ chơi quen thuộc.

"Nhờ anh mà số lượng thành viên đăng kí năm nay giảm đến hai phần ba. Sức uy hiếp từ cái tên "Gin" vẫn mạnh mẽ như năm nào."

"Bớt mấy lời thừa thãi đi.", Gin cụp mắt, thả khẩu súng lên bàn, "Pisco nói nội dung các vòng có chút thay đổi. Cô đã giở trò mèo gì?"

"Chuyện đó... Anh sẽ sớm biết thôi", ả nâng ly rượu lên môi, lọn tóc vàng lả lơi buông trên bờ ngực trần khiêu gợi, "Bí mật tạo nên sự quyến rũ của người phụ nữ mà."

*
**

Khi Rye khoác tay Sherry bước vào, sảnh chính đã tập trung hơn trăm người. Một nửa trong số đó đeo đủ loại mặt nạ, trông không khác gì tiệc hoá trang Halloween. Điểm duy nhất để nhận ra họ không vào nhầm chỗ là tất cả đều diện trang phục đen tuyền- đúng như tên gọi Black Party!

Kết cấu Tổ chức tuy lớn, nhưng luôn hành động theo từng nhóm nhỏ, đa số các thành viên khác đội sẽ không biết mặt nhau. Không ít vị trí đặc biệt khiến nhiều thành viên thậm chí không để lộ thân phận thật của mình với cả đồng bọn, điển hình như nhóm gián điệp, hoặc nhóm cảm tử. Chỉ những thành viên cao cấp trong No.5 nắm giữ nhận diện khuôn mặt từng cá nhân cụ thể.

"Ngạc nhiên chưa, ngọn gió nào thổi Sherry đến đây?", giọng ai đó vọng lại từ  đằng sau, kéo theo vài đôi mắt tò mò hướng về phía họ. "Lần duy nhất cô tham gia Black Party, nhớ không nhầm cũng bốn năm trước rồi nhỉ?"

Rye quay lại, tinh tế đẩy Sherry lui về phía sau mình, đồng thời di chuyển bàn tay xuống dưới, khép chặt năm ngón tay cô. Đôi mắt sắc lẹm lia nhanh về hướng phát ra giọng nói, bắt lấy ánh nhìn phóng túng từ một gã tóc nâu.

"Absolut", Sherry thầm thì đủ để Rye nghe thấy, "Phụ trách các phi vụ giao dịch với giới chính trị gia"

Sherry từng gặp gã vài lần lúc còn đi cùng Gin. Xét về tuổi đời, gã phải hơn cô gần hai con giáp, nhưng tính cách lại hoang dại không kém gì bọn thanh niên thời nay. Khi gặp cô, gã thường lợi dụng lúc Gin quay đi, ném cho cô cái nháy mắt đầy ngụ ý, thậm chí là vài nụ hôn gió khiếm nhã. Sherry thực sự không có thiện cảm với gã.

"Ô, cứ tưởng Vermouth đùa, ai ngờ việc cô đá Gin là thật à?", gã tựa lưng vào thành lan can, hứng thú quan sát từng cử chỉ của Rye, " Đổi tên mặt lạnh thành tên mặt đá. Cô có gu nào thú vị hơn không? Như tôi chẳng hạn."

"Absolut, đến Sherry mà cũng dám ve vãn. Anh ngại mình sống đủ lâu rồi phải không?"

Một giọng nữ ngọt ngào vọng xuống từ cầu thang bên phải, khiến bàn tay bên trong Rye run nhẹ.

Nhân vật lớn xuất hiện rồi đây.

Vermouth.

Rye nheo mắt, tầm nhìn nhanh chóng bắt kịp vị trí giọng nói vừa phát ra. Đôi chân cố ý lùi lại một bước, kéo Sherry sát hơn vào lòng mình, chở che đến kín kẽ.

Gin.

"Tôi chỉ đùa thôi", Absolut nhún vai, "Xin lỗi nhé, Gin". Gã quay lại nhìn Rye, nở một nụ cười nhăn nhở. Rõ ràng là đùa giỡn Sherry, lại mở miệng xin lỗi Gin. Không còn nghi ngờ gì nữa, gã đang khiêu khích quyền sở hữu "hợp pháp" của Rye.

Sợ thiên hạ không loạn, liền nhảy vào châm lửa sao...!

Ánh mắt Gin lướt nhanh xuống dưới, chạm đến hình ảnh đôi tay đan lấy nhau liền loé lên một tia sát ý, nhưng lại rất nhanh biến mất. Sự ổn trọng luôn là thước đo bản lĩnh của người lãnh đạo.Trước mặt nhiều thành viên như vậy, dù thực sự muốn giết Rye, hắn cũng không bao giờ biểu lộ ra ngoài.

"Không nên phí thời gian nữa", Vermouth búng tay, ánh đèn màu ngà từ từ lụi dần đi, " Nào mọi người, chào mừng đến với Black Party!"

Đoàng. Đoàng.Đoàng.

Loạt tiếng súng được khuếch đại bởi dàn loa âm tường dội thẳng màn nhĩ, khiến Sherry bất giác nhích tai nép vào lưng Rye. Cô vốn đã quen cuộc sống trầm lặng ở phòng thí nghiệm, hầu như chẳng tiếp xúc với các thể loại âm thanh cao như vậy.

"Shiho", Rye xoay người, khẽ ôm cô vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng ốp lên vành tai nhỏ, "Ổn chứ?"

Cô nhè nhẹ gật đầu, dụi vào gần anh thêm chút nữa.

C-rắc.

Khoảng cách không quá xa đủ để Gin thu gọn tất cả hành động ấy vào đáy mắt. Năm ngón tay luồn trong túi áo, bất giác gồng chặt báng súng.

"Cảm ơn mọi người đã có mặt tại Dạ tiệc bóng đêm hôm nay", đúng lúc, một giọng nữ trong trẻo vang lên, xoa dịu phần nào bầu không khí căng thẳng vô hình. Không phải giọng Vermouth, âm vực mềm mại khá quen tai.

"Vẫn như mọi năm, các thành viên mới nhận mật danh gần nhất sẽ tham gia ba vòng đọ sức trước khi chính thức bước vào tiệc "tẩy trần" Black Party! Quy tắc chung chỉ có một: Không hạ sát đối thủ, ngoài ra các phương thức tấn công và các loại vũ khí đều được công nhận"

Đa số mọi người đã quen thuộc với cuộc chơi thường niên này, hầu như không phản ứng với phần giới thiệu sáo rỗng. Chỉ đến khi danh sách tham gia hiển thị lên màn ảnh lớn giữa sảnh, tiếng bàn tán râm ran mới dần nổi lên.

Danh sách được sắp xếp theo thứ hạng vị trí trong Tổ chức, không phân biệt cũ mới, nên nghiễm nhiên đứng đầu là cái tên quen thuộc đến tức mắt.

1. Gin. (3)

Rye nhướng mày, khoé môi kéo nhẹ một nụ cười vừa ý. Mười ba thành viên tham gia, năm thành viên mới, tám thành viên cũ. Số thứ tự trên bảng danh sách phần nào tiết lộ vai trò của mỗi người trong hàng ngũ Tổ chức.

2.Martell (2)
3.Absolut (2)
4.Rye*
5.Bourbon*
6. Calvados (1)
7.Chivas (1)
8.Scotch*
9.Kor (2)
10.Chianti (2)
11.Beringer*
12.Mondavi*
13.Gallo (1)

Như vậy, năm cái tên bắt buộc tham gia đủ ba vòng sẽ có Rye, Bourbon, Scotch, Beringer, Mondavi. Các thành viên còn lại, con số đằng sau hiển thị số vòng đấu đã đăng kí. Lẽ thường, họ chỉ chọn chơi ở vòng sở trường và bỏ qua vòng sở đoản.

Trừ Gin.

Hoặc có thể nói, tên đứng đầu bảng kia vốn dĩ không có sở đoản.

Chỉ là Rye có chút bất ngờ khi gã đàn ông thoạt nhìn phóng túng vô lại kia lại đứng thứ ba trên bảng danh sách. Chứng tỏ vai trò của gã trong Tổ chức cũng không thể coi thường.

"...Ngoài ra, để cuộc chơi năm nay thêm phần thú vị, thể lệ mỗi vòng sẽ có chút thay đổi so với các năm trước"

Âm thanh trong trẻo dễ nghe tiếp tục vang lên, lần này thành công thu hút sự chú ý của đám đông. Một vài kẻ ngừng cuộc chuyện trò, dăm ba cặp "tình nhân" tạm buông nhau ra, dán mắt lên màn hình.

"Cuộc thi năm nay sẽ kết hợp Tốc Độ và Vũ Khí thành một lượt"

Sherry nghiêng đầu khỏi vòng tay Rye, nhíu mày. Thay đổi đúng dịp Rye tham gia, này là trùng hợp sao?

"Mỗi thành viên được chọn một cộng sự cùng thi đấu, không giới hạn trong danh sách."

Tiếng lào xào rộ lên, sự kinh ngạc nhanh chóng lan khắp đại sảnh. Gin quay sang Vermouth, cau mày. Đáp lại, ả chỉ nở một nụ cười kiều mị, cúi đầu nhấp nhẹ ly rượu vang màu trà.

"Thời gian cho vòng kết hợp là sáu mươi phút. Điểm xuất phát, đương nhiên là từ đây. Đoạn đua ấn định dọc tuyến Shimanami Kaido, vạch đích tại trạm Onomichi. Sau khi kết thúc, các thành viên tập kết tại chân núi Shirataki, trực thăng sẽ chờ sẵn đưa mọi người trở lại bản doanh"

Ảnh minh hoạ: Đường kẻ màu xanh là đường chạy Shimanami Kaido.

Shimanami Kaido, cung đường tuyệt đẹp xuyên suốt bảy hòn đảo vòng quanh eo biển Seto, được nối liền bởi bảy chiếc cầu với các tầng kiến trúc khác nhau. Trọn vẹn cung đường này kéo dài 70km, một con số hoàn hảo trong tâm linh người Nhật. Tuy nhiên do điểm xuất phát từ dinh thự tại Ehime-Shikoku, nên đoạn đường còn lại chỉ rơi vào tầm 55km. Với thời gian qui định là sáu mươi phút, tính ra vận tốc chỉ cần chưa tới 70km là đã đến nơi rồi sao?

Sherry lẩm nhẩm, cảm thấy rõ ràng sự bất hợp lý. Quãng đường ngắn như vậy, thực chất không đòi hỏi nhiều thời gian đến thế.

"Sáu mươi phút đó bao gồm cả đối kháng vũ khí", Rye vén một lọn tóc vắt qua vành tai cô, thì thầm, " Hai chọi hai mươi bốn, tỉ lệ này cũng không dễ chơi"

Sherry tròn mắt. Phải rồi, mỗi người được chọn thêm một cộng sự, không giới hạn trong danh sách đăng kí. Nghĩa là nếu mỗi thành viên trong họ chọn một người hợp tác bên ngoài, trận đấu sẽ là của hai mươi sáu người!

"Vậy, em sẽ đi cùng anh", Sherry dứt khoát nắm lấy ống tay áo Rye, "Không được từ chối".

Rye bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt bướng bỉnh của cô, bộ não nhanh chóng đảo nhanh mười chín nghìn lý do từ chối. Anh thực sự không muốn để Sherry dính vào những chuyện nguy hiểm này, nhưng với tính cách cô ấy...

"Nếu anh không chọn em, được, trên kia trừ Kor và Chianti ra vẫn còn chín người. Em không tin không tìm được người đi cùng."

Rye chớp mắt nhìn cô, ý tứ rất rõ ràng.

Em nghĩ có người khác dám đi cùng em sao?

Sherry cắn môi dưới, không khoan nhượng trừng lại, ý tứ lúc này càng rõ ràng hơn.

Bất quá, vẫn còn Gin.
.
.

....Rye, mày LẠI thua rồi!!!

Giữa lúc hai người bên dưới còn mải mắt to trừng mắt nhỏ, trên lan can lầu một, Vermouth thong thả bước về phía người đàn ông tóc bạch kim đang trầm mặc trong góc tối. Ả mỉm cười, đung đưa ly rượu trước mặt gã, đôi môi đỏ mọng mấp máy vài chữ: "Làm một ly Martini chứ?"

*
**

Sau ba mươi phút chuẩn bị, màn hình lớn cuối cùng cũng nhảy tên các cặp dự thi trong sự tò mò của cả trăm người. Trái với dự đoán, chỉ có mười tám thành viên chia thành chín cặp tham dự, do có tám người trong danh sách chủ động hợp tác với nhau.

1. Gin & Vermouth
2. Martell & Absolut
3. Rye & Sherry
4. Bourbon & Scotch
5. Calvandos & Gallo
6. Chivas & Brandy
7. Kor & Chianti
8. Beringer & Ciroc
9. Mondavi & Coruba

Chín cặp thi đấu có mười lăm phút đến phòng thay trang phục đã được chuẩn bị sẵn, sau đó xuống tầng hầm nhận xe. Đề phòng những tổn thương nghiêm trọng, toàn bộ đồng phục là áo chống đạn lót bên trong bộ đồ da bó sát cơ thể, thêm một áo ghile mỏng bên ngoài màu đen có ký hiệu số thứ tự thi đấu. Mũ bảo hiểm full-face siêu nhẹ cũng được thiết kế lớp kính chống đạn đặc thù.

Rye tỉ mỉ chọn lựa một chiếc mũ kích cỡ vừa phải, vén nhẹ tóc mai trên trán Sherry trước khi đội vào cho cô.

"Rye, em tự làm được", Sherry đảo mắt nhìn quanh, dù sao thì nơi đây vẫn khá đông người. Được chăm sóc như vậy... thật có chút ngượng ngùng. Đổi lại, Rye chỉ cười nhẹ, ngón tay gõ lên mặt kính. Cô đỏ chín mặt khi đọc rõ từng chữ trong khẩu hình miệng kia: "Bộ đồ này hợp với em hơn bộ áo phòng thí nghiệm, khiến anh nghĩ đến chuyện sẽ làm vào tối mai rồi."

Rye...anh có thể bớt mặt dày một chút không....

Cách đó không xa, Bourbon trong lớp mặt nạ da sói, đang cúi xuống cẩn thận kiểm tra chiếc xe đã chọn. Scotch im lặng đảo mắt xung quanh, ngầm đánh giá từng thành viên tham dự.

"Cô gái kia là Sherry của phòng Thí nghiệm à?", anh khom người hỏi nhỏ người cộng sự. " Là vảy ngược của Gin trong lời đồn?"

Bourbon nhướng mày liếc qua hướng đối diện, "Không phải lời đồn, cô ta thực sự là vảy ngược của Gin", dù vậy, ánh mắt gã lại tập trung vào Rye nhiều hơn một chút.

"Scotch, ngoài Gin ra, anh cũng nên để ý tên kia", Bourbon đứng dậy, phủi phủi lớp bụi dính trên ống quần, "Rye-hắn cũng không phải kẻ dễ chơi."

"Có kẻ nào dám đối đầu với Gin lại dễ chơi chứ?", Scotch cười cười, " Tôi sẽ cầm lái, cậu lo phần còn lại nhé"

Dòng xe được Tổ chức chọn lựa cho cuộc đua là Kawasaki Ninja ZX-11, nằm trong top mười dòng xe đua mô-tô nhanh nhất thế giới với công suất tối đa lên đến 200 mã lực khi số xe chạm vạch, và đạt mô-men xoắn cực đại 84.6 pound-feet tại 11.500 vòng mỗi phút. Trên đỉnh xe là kính chắn gió cuộn kiểu bong bóng nước, tạo ra lợi thế cho các tay đua khi chạy trong điều kiện thời tiết có gió to hoặc mưa, bằng cách giảm lực cản của gió và mưa tạt.

Trong một góc khác, Vermouth gác tay lên đầu xe, cong mày nhìn Gin đầy thông cảm. "Tôi nghĩ anh sẽ không thích tôi cầm súng đâu, chẳng may mắt kém bắn trúng ai kia, có người sẽ đau lòng lắm". Ả cúi đầu, gần như đang nín cười trước khuôn mặt xám đen đầy nhẫn nhịn của gã. "Thôi, tôi chịu thiệt cầm lái cho anh vậy."

Chia nhiệm vụ xong xuôi cũng là mười phút sau đó, hầu hết các đội đều nhất trí chọn người "cộng sự" điều khiển cuộc đua, thành viên tham gia sẽ phụ trách phần tấn công.

Súng- đương nhiên là thứ vũ khí được ưu tiên hàng đầu.

Thao trường- vốn chỉ là bãi đất trống lạnh lẽo với hàng chục bia tập ngắm, nay được gần chục ánh đèn pha công suất lớn đốt lên sáng rực, trở nên sống động mạnh mẽ. Tiếng pô xe đùng đùng nã đinh tai, hoàn toàn nhấn chìm dòng nhạc country dịu nhẹ êm ái không biết vọng đến từ đâu.

"Shiho, khẩu vị ăn chơi của bọn em cũng thú vị thật đấy", Rye tựa cằm lên vai cô, cười khẽ qua micro giấu trong cổ áo, "Tổ chức thích gu nhạc lãng mạn như vậy sao?"

"Shiho? Nghe ngọt ngào thật đấy...", chất giọng õng ẹo giễu cợt của Chianti lọt vào tai Rye,"À tiện nhắc luôn, bộ đàm mọi người đang để chế độ công khai, có muốn âu yếm thì nhớ chuyển kênh tổ đội."

Một vài tiếng cười lao xao vọng đến,  cùng lúc khiến vành tai Sherry đỏ lựng. Cô nhăn mặt, lườm Rye suýt cháy cả mắt.

"Vermouth", lần này là chất giọng khàn khàn đặc sệt sát khí của Gin, "Tập trung"

"À, đương nhiên..."_Giọng cười nhàn nhạt từ Vermouth tiếp tục truyền đến, khiến tất cả không hẹn mà cùng im bặt_ "...Tôi sẽ cố gắng không lạc tay lái vào con mèo nhỏ của-anh"

"Ai-ui"

Thắt lưng nhói nhẹ một cái, Sherry nhíu mày quay lại, đón ánh mắt đầy hàm ý từ ai đó.

"Miệng của cô ta, em làm sao quản được", cô bất mãn nghiến răng bằng khẩu hình, "Cẩn thận cái tay của anh"

" ARE YOU READY-Y-Y-?!!!?"

Tiếng hét lảnh lót vỗ trực tiếp vào tai, đánh động sự chú ý của mười tám thành viên thi đấu. Sherry bĩu môi, cong người ôm sát tay lái, vầng trán khẽ nhăn nhẹ. Đây không phải lần đầu cô lái mô-tô, tất nhiên, nhưng lại là lần đầu cô đối diện với nhiều đối thủ mạnh như vậy. Cách vài dãy, Gin bắt đầu kiểm tra băng đạn, ánh mắt sẫm màu thoáng lướt qua cơ thể mềm mại đang dán chặt trên yên xe đằng xa.

ĐOÀNG.

"LET'S GO!!!!"

Cùng lúc tiếng súng khai mạc vang lên, chín mô tô đồng loạt vặn ga, gầm lên những tiếng kinh khiếp, thoáng chốc chỉ để lại một bãi đất trống cùng khói bụi mịt mù. Trên không trung, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một chiếc trực thăng đen, lẳng lặng bám sát đoàn người. Hình ảnh cuộc đua được truyền trực tiếp qua vệ tinh về màn ảnh lớn giữa đại sảnh.

Đoàng.

Một ai đó đã khai hoả đầu tiên. Viên đạn xé gió lao sượt qua chiếc mũ bảo hiểm, khiến Sherry chao đảo. Ngay lập tức, Rye nhoài lên ôm lấy cô, một bên nắm chặt tay lái, thông qua gương chiếu hậu, bật nòng nã ba viên đạn về xe sau.

Calvandos, một trong những xạ thủ của nhóm Gin.

"Em ổn", Sherry thì thầm qua bộ đàm, uốn người dán chặt trên yên, bắt đầu đảo mũi xe ép sát mặt đường. Tiếng ma sát từ bộ bảo vệ khớp gối rít trên nền đá, vừa hay một viên đạn khác sượt qua ngang đầu.

Mình đã hiểu tại sao đến mũ bảo hiểm cũng là loại chống đạn!

Sherry điên tiết rủa thầm trong bụng.

Súng thật, đạn thật, bắn vào đầu cũng là thật!!! Thế này thì thi đấu nội bộ cái gì!!! Thanh lọc sĩ số thì có!!

"Sherry nhỏ bé cũng khá đấy chứ", Vermouth giảm ga, cố ý để mình tuột lại gần cuối, dường như rất ung dung, "Đích thân Gin huấn luyện có khác"

"Ve-r-m-o—u—th", Gin nghiến từng chữ, bộ dáng đã mất sạch kiên nhẫn, "Nếu cô không tự quản được miệng mình, tôi có thể giúp đỡ."

Pằng.

Một viên đạn khác trượt qua cánh tay Vermouth, mang theo một mảnh da rướm máu. Gần như cùng lúc, khẩu súng trên tay Gin xoay ngang tầm mắt.

Đoàng. Đoàng.

Hai viên đạn nối tiếp hướng về chiếc xe gần nhất, số hiệu -04-. Dù phản ứng lách ngay sang trái cực nhanh, một viên đạn vẫn kịp ghim vào bắp tay người cầm lái.

Chính xác từng milimet, đúng là Gin.

"Scotch, thế nào rồi?", Bourbon lên băng đạn, nhíu mày nhìn đồng đội. Anh đang cân nhắc có nên bỏ qua xe của Gin không.

"Vết thương vặt", chàng thanh niên cười khẩy, "Quay lại không!?"

Bourbon nheo mắt nhìn Vermouth, thấy ả khẽ giơ ngón trỏ hất về trước, "Scotch, đuổi theo Rye đi"

*
**

Đoàng. Đoàng.

Hai viên đạn bật khỏi nòng, xoáy thẳng vào bắp chân Gallo.

Đoàng.

Một viên nữa nối tiếp, lần này xuyên thẳng vị trí đặt trên tay ga. Gần như lập tức, chiếc xe trượt dài trên mặt đường, xoay ba vòng trước khi lao vào thành chắn cầu Ikuchi, kéo theo hai bóng người văng xa hơn ba mét.

Màn hình lập tức hiển thị dấu gạch chéo đỏ sậm.

5. Calvandos & Gallo (LOẠI)

"Không tệ", Sherry cong môi tán thưởng, trong đầu không quên nhảy số phán đoán khoảng cách giữa mình và hai chiếc sau đang đuổi đến.

"Chỉ là "Không tệ" sao?", Rye xoay người đối lưng với cô, giọng thấp xuống chút bất mãn, "Em tiết kiệm lời khen với người yêu em vậy..."

"Calvandos vốn không phải đối thủ của anh, Gallo thì quá kém", Sherry hừ mũi, đầu xe thình lình rẽ ngoặc thành hình zic zac, "Rye, cúi xuống!!!"

Réttt.

Sherry nghiêng người, thình lình đạp phanh gấp, làm thành một cú Driff ngoặc 180 độ, bánh xe rít lên mặt đường, nở bung những tia lửa bỏng rát.

Cùng lúc đó, từ đằng sau, chiếc moto rú ga bay vọt lên, bốc đầu phi thẳng qua xe hai người, cuối cùng "Uỳnh" một tiếng, rơi thẳng xuống lòng sông. Một sợi dây thừng đen đứt đôi, nằm chỏng chơ giữa cung đường quạnh quẽ.

9. Mondavi & Coruba (LOẠI)

"Nếu là dây thép thì hẳn hai người kia đã bị chia làm bốn khúc rồi", Rye xoa xoa cằm, " Ồ, xem ai đuổi đến kìa"

Liếc nhanh qua kính chiếu hậu, Sherry cau mày. Rắc rối bây giờ mới đến. Cô nhả ga, giảm dần tốc độ. Chẳng mấy chốc, hai mã số quen thuộc lọt vào tầm ngắm càng rõ ràng: Kor& Chianti, Chivas& Brandy. Khoảng cách hai trăm hai mươi mét qua ống ngắm, Rye nhìn thấy Bourbon và Scotch.

"Rye, chúng ta bị bao vây", Sherry rên khẽ khi trước mặt thấp thoáng ánh đèn pha quay đầu của một chiếc xe khác, " Martell và Absolut, họ vòng ngược lại rồi"

"Tám chọi hai, tỉ lệ vẫn chấp nhận được", Rye vòng tay qua thắt lưng Sherry, ghì lưng cô sát vào ngực mình, "Nhớ trò chơi của chúng ta không?"

Cô nhướng mày nhìn anh, khoé môi cong lên thành hình bán nguyệt.

*
**

"Martell, nhớ nhẹ tay", Absolut huýt sáo, nhìn gã cộng sự đang thay nòng khẩu CZ805 BREN, " Đừng làm cô ta bị thương"

CZ805 là vũ khí ưa thích của Martell, nòng súng được thiết kế theo chế độ tháo lắp nhanh. Mỗi loại với độ dài ngắn phù hợp với từng hoàn cảnh chiến đấu, như nòng ngắn để đột kích; loại nòng tiêu chuẩn; loại nòng bắn tỉa, loại nòng đa dụng tự động, và gã hầu như có thể phát huy được hơn chín mươi tám phần trăm hiệu quả ở tất cả các vị trí tấn công. Chính nhờ sự năng lực này mà vị trí của Martell trong Tổ chức khá cao, tuy nhiên gã lại khá kín tiếng, thành thử không mấy thu hút người khác.

Gã ngồi đối lưng với Absolut, một chân trụ trên vành sau xe giữ thăng bằng, chăm chú quan sát cử động của từng đội phía sau. Martell khá trung thành với chiếc quần rằn ri phổ biến của đội đặc nhiệm, sở hữu hàng loạt túi quân dụng đựng băng đạn và vài loại vũ khí nhỏ. Một chiếc túi đeo ngang bụng giấu các loại nòng súng, thuận tiện thay đổi liên tục trong mọi hoàn cảnh chiến đấu.

"Absolut, hai mươi giây, ngoặc trái bốn mươi lăm độ", gã nheo mắt nhìn biên độ điện tử nhảy số liên tục, "Năm...bốn...ba..CÁI GÌ??"

Ánh sáng cực đại mang theo luồng nhiệt nóng bỏng không biết từ đâu thình lình phả tới, hắt thẳng vào mắt Martell. Theo phản xạ, gã nhanh chóng nhắm mắt, bên tai vang lên một âm thanh u u.

Lựu đạn sáng? Súng giảm thanh?

Réttttt.

Absolut không hổ là tay cáo già lão luyện, gã lập tức đề pa cực đại, cả chiếc xe bốc đầu gần như bay lên cách mặt đất hơn một mét.

"Martell, bắn!"

Dẹp bỏ cơn nhức mắt, gã nhanh chóng lia nòng súng về trung tâm luồng sáng. Trong một giây bắt lấy ánh bạc loé lên từ vành kim loại phản quang trên kính xe, tiếng nã súng vang lên chói tai.

RẦM.

Tiếng xe va chạm mạnh, gần như có thể nhìn thấy bóng một phụ nữ bị hất văng lên giữa lớp bụi trắng xoá.

Nòng súng chưa kịp hạ, một tiếng nổ đanh gọn xé toạc màn đêm, đi kèm tiếng u u ngày một rõ rệt bên tai. Đôi mắt Martell trừng lớn, sau lớp mặt nạ đỏ quạch màu máu.

"NHẢY!!!", gã gầm lên, " BỎ XE!!!"

"Trễ rồi", Absolut nhận ra sự bất thường từ trước khi Martell lên tiếng cảnh báo, nhưng một phi tiêu móc câu đã ghim trên bắp chân gã, kéo theo sợi cước mỏng, treo chặt quả pháo nổ tầm thấp vào gầm xe.

*
**

Cả đại sảnh ồ lên kinh ngạc khi những cái tên rời khỏi cuộc chơi đồng loạt hiện lên.

2.Martell & Absolut (LOẠI)
6. Chivas & Brandy (LOẠI)
7. Kor & Chianti (LOẠI)

Ba cặp, sáu người, bị hạ cùng lúc sao?

-To be continue...-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro