Caravan of life (III)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khởi hành từ 7h sáng thứ bảy, nhưng khi Shiho đặt chân đến Edinburgh đã là 1 giờ sáng ngày Chủ nhật. Mười tám tiếng đồng hồ trên máy bay khiến cô mệt rã rời.

Xốc lại chiếc balo đen lên vai, cô rảo nhanh đến quầy hỗ trợ thông tin, nhón vài tấm bản đồ chỉ dẫn du lịch. Sau khi tìm được biển báo xác định hướng đón xe, cô bước vội ra ngoài, không quên thay sim mới vào điện thoại. Loại sim 4G tốc độ cao, dùng một lần cho khách du lịch, được mua bằng hộ chiếu giả của Vermouth, quá hoàn hảo để "cắt đuôi" nhóm chuột của Tổ chức.  Shiho nhìn quyển hộ chiếu với cái tên lạ hoắc trên tay, cười nhạt. Ả vô cùng nhiệt tình hỗ trợ cô đi vào chỗ chết, chỉ thiếu nước dâng luôn cô ra trước họng súng của kẻ địch nữa thôi.

"Excuse me", một cái vỗ vai đột ngột khiến Shiho giật nảy người. Theo phản xạ, cô lùi ra sau mấy bước. 

"Oh... xin lỗi, cô cũng là người Nhật?", chàng thanh niên tỏ vẻ bối rối, ánh mắt lướt xuống cuốn hộ chiếu trên tay Shiho, hơi kinh ngạc trước phản ứng có phần thái quá của cô, " Tôi..tôi chỉ định hỏi liệu có thể cùng cô đi taxi vào thành phố hay không... để tiết kiệm chi phí ấy mà ..."

Shiho nâng mắt nhìn người thanh niên trước mặt, chậm rãi dò xét: áo thun Nike màu xanh đậm, áo khoác ngoài màu đen, balo du lịch, phong cách thể thao không mấy ăn nhập với chiếc kính cận to đùng màu nâu choáng hết nửa khuôn mặt. Không hành lý kí gửi, cao khoảng một mét bảy mươi tám, tóc đen, da nâu nhưng lại sở hữu đôi con ngươi xanh lục.

"Lúc nãy khi lấy bản đồ, tôi thấy cô đặc biệt lưu ý đường đi North Berwich. Vừa hay tôi cũng...ơ ơ..này..."

Gã thanh niên chưa dứt câu, ngẩng lên đã thấy Shiho bước ra ngoài, bắt một chiếc taxi đang đỗ trên line đón khách. Cánh cửa lạnh lùng sập lại trong sự ngẩn ngơ của chàng lữ khách.
***

Scotland không hổ danh là xứ sở sương mù, giữa tháng 8 mà nhiệt độ về khuya vẫn chạm ngưỡng 6 độ C. Hơi lạnh không ngừng ve vuốt từng khoảng hở trên cơ thể, khiến Shiho không tự chủ co người lại. Hai bàn tay bận rộn lướt trên phím laptop, vốn không được ủ ấm, trở nên trắng như thạch.

"Sao em lại tắt máy?"

Ứng dụng chat qua email nhảy lên một tin nhắn. Cô liếc nhìn tên người gửi, quả nhiên là Rye.

"Điện thoại rơi xuống nước, sập nguồn rồi", cô đáp lại, "Anh đang ở Mỹ?"

Tựa cằm lên gối, quanh người Shiho quấn một tấm chăn lông to sụ, trông cô chẳng khác nào một viên kẹo bọc đường.

"Em đang ở đâu?"_Một dòng tin nữa vội vã nối tiếp, như sợ cô sẽ buông máy rời đi_ "Bay đột xuất, không kịp đến gặp em"

"Điện thoại anh bị mất chức năng nghe gọi hay cũng bị rơi xuống nước?", cô bực dọc cạnh khoé không thương tiếc, " Nếu Gin không nói, em sẽ nghĩ anh lại chạy đến bên cạnh Vermouth giao dịch gì đó rồi"

Tin nhắn được gửi đi, màn hình chat đứng lặng trong vài phút. Shiho có thể tưởng tượng hình ảnh ai đó đang trầm mặc trước máy tính, một tay nhịp phím, tay còn lại cầm lon cafe đen ưa thích.

"Shiho, em đang ở đâu?", anh phớt lờ sự hờn dỗi của cô, lặp lại câu hỏi lần nữa, dường như có chút mất kiên nhẫn. "Tại sao không nhận cuộc gọi video?"

"Không thích"

Video call? Có điên mới nhận!

Shiho nhủ thầm, tự hỏi không phải anh ấy đang làm việc sao? Vẫn có thời gian tra xét hành tung của cô, tức là nhiệm vụ Gin giao chưa đủ bận rộn à?

"Shiho, em đang giấu anh chuyện gì?"

"Ai giấu ai?", cô lập tức vặc lại, "Là ai đi mà không báo?"

"..."

Lại vài phút im lặng. Cô nhìn đồng hồ.  Hiện tại ở Scotland đang là 2h15 phút sáng chủ nhật, tương đương 9h15 phút tối thứ bảy tại Mỹ. Và hai người đang cách nhau chỉ tám giờ bay.  

"Xin lỗi", khung chat máy tính tiếp tục nhấp nháy đèn xanh, "Shiho, anh rất nhớ em"

"..."

Rye, anh thắng rồi!

Chà hai bàn tay vào nhau vài lượt đến khi cảm nhận chút hơi nóng, Shiho áp lên má, thở dài. Tâm trạng căng thẳng như mây đen bủa vây, vì một câu "anh rất nhớ em" mà nhẹ nhàng tan biến.

Rye luôn biết cách làm mềm trái tim cô.

"Tha cho anh", Shiho gõ nốt dòng cuối trước khi đôi mi dần dần trĩu nặng, " Mai nói tiếp nhé, em đi ngủ đây"

Không để anh phản đối, cô dứt khoát gập máy lại, cùng lúc rơi người xuống chiếc đệm êm ái, một mạch chìm vào giấc ngủ. Lo lắng suốt mấy ngày kết hợp với chuyến bay dài đã hoàn toàn đánh gục sự minh mẫn của cô.

Washington, thủ đô Hoa Kỳ.

Tại thời điểm email Shiho chuyển từ xanh sang xám, đôi mày Rye đã cau lại thành một đường thẳng. Anh chằm chằm xoáy vào từng chữ trong câu cuối cùng, đáy mắt lay động những tia phức tạp.

***

"Đại ca, Chianti và Korn đã tìm được vị trí "thả mồi", nhóm năm người do Ballantines chỉ huy thành công trà trộn vào đoàn hộ tống MI6."

Vodka đẩy cửa bước vào phòng, mang theo khay rượu và bữa sáng. Từ khi đến Edinburgh, Vodka phải kiêm luôn vai trò phụ tá lẫn quản gia cho Gin.

Lần đi săn này điều động khá đông thành viên, nên để đảm bảo sự an toàn, Tổ chức quyết định mua lại một căn nhà ba tầng phía sau công viên Holyrood. Chọn vị trí này, đầu tiên là dễ quan sát các con đường xung quanh, hạn chế sự theo dõi của "mắt sói", thứ hai, thuận lợi cho các tay bắn tỉa hành sự. Theo tin tình báo, cuộc giao dịch sẽ tiến hành lúc 10h30 sáng thứ năm, tức 3 ngày nữa, mà Holyrood Park cũng là giao điểm giữa nơi giao dịch với khách sạn "con mồi".

Theo mệnh lệnh từ trên đưa xuống, bắt sống được cô ta và cướp về nguyên bản của APTX đương nhiên là kết quả tốt nhất. Trong tình huống xấu hơn, họ được lệnh phải chôn cô ta vĩnh viễn dưới ba tấc đất cùng bí mật của APTX. Nhóm "chuột đen" đã sớm chôn sáu kíp nổ xung quanh điểm giao dịch, đồng thời bố trí đội cảm tử phục kích sẵn trong ngoài vòng vây, lường trước sẽ có một cuộc đụng độ đẫm máu với MI6 và lớp vệ sĩ quân đội Anh.

Suốt từ chiều thứ bảy đến nay là sáng thứ hai, Gin gần như không lúc nào chợp mắt. Với vai trò lãnh đạo cao nhất trong chiến dịch, Gin một mặt phải chỉ đạo bố trí quân sự, mặt khác điều phối thành viên đến các toạ độ tương ứng, liên kết chặt chẽ với "chuột đen" và giám sát đối tượng qua tín hiệu vệ tinh. Khối lượng công việc khổng lồ phải hoàn thành trong thời hạn cực ngắn khiến Gin quay cuồng trong chiến lược và hệ thống thiết bị. Tất nhiên, Gin chưa từng khiến bất cứ ai trong Tổ chức phải thất vọng, đặc biệt là "Người đó".

Chính vì vậy, Vodka đối với Gin gần như là sự tôn sùng tuyệt đối. Còn gì tự hào hơn là trở thành cánh tay đắc lực cho một trong năm đầu não Tổ chức? Nên đáng lẽ việc mua đồ ăn sáng và chuẩn bị rượu tráng miệng hoàn toàn không phải công việc thích hợp đối với một tay Mafia, Vodka vẫn rất hào hứng nhận lấy.

Hắn cẩn thận đặt lên bàn kính chiếc đĩa beefsteak sốt rượu vang, dùng kèm một phần salad gan ngỗng và trứng cá hồi.

"Đại ca, anh muốn dùng chút rượu trước không?", Vodka bưng chiếc khay bước về phía Gin, lúc này đang ngồi quay lưng lại, tập trung vào chiếc máy tính xách tay .

"Để đó đi", gã rít một hơi thuốc dài, "Vodka, mấy giờ rồi?"

"7 giờ 38 phút, đại ca", Vodka ngước nhìn đồng hồ trên tường, " Còn hai tiếng rưỡi nữa, Ballantines sẽ đến đây chốt vị trí tác chiến lần cuối"

"Hơi trễ...", giọng Gin nhàn nhạt, đủ để Vodka nghe được.

"Nếu đại ca thấy trễ, em lập tức gọi Ballantines đến sớm hơn"

Gin trầm mặc, dường như đang đắm chìm trong suy nghĩ nào đó. Hơi thuốc Hanave khô nồng, thơm lựng lãng đãng ướm lấy mái tóc màu bạch kim.

"Vodka", Gin thình lình gọi giật lại khi gã vừa quay lưng đi, "Sherry đã từng đeo khuyên tai bao giờ chưa?"

Choang.

Chân trái vấp chân phải, Vodka loạng choạng suýt ngã, rất may kịp chống tay lên mặt bàn, nhưng lại làm chiếc khay chao đảo. Ly rượu rơi xuống sàn, vỡ toang.

"Đại...đại ca?", Vodka ngượng ngập đứng thẳng dậy, tỏ vẻ không hiểu, " Anh ... đang hỏi em hả?"

Gin quay lại nhìn gã, ánh mắt sắc lạnh quét ngang mớ lộn xộn dưới đất, nhanh chóng di chuyển lên khuôn mặt bối rối của Vodka.

"Mày cần tao lặp lại?", Gin hất tàn thuốc cháy dở xuống sàn, mũi giày nhanh chóng di di mấy lượt, đến khi chỉ còn một mẩu màu trắng dúm dó không thành hình.

"Không..không... Em nghe rõ mà", Vodka lúng búng trả lời, đồng thời khởi động hết công suất bộ não ít nơ-ron vốn đã lâu không làm việc.

Nếu hắn trả lời " Có", liệu đại ca có nghĩ hắn để ý đến Sherry rồi tặng hắn một viên kẹo đồng vào giữa trán? Với tính đa nghi của đại ca thì dám lắm!

Nếu hắn trả lời "Không", liệu đại ca có trách tội hắn không đủ quan tâm đến "Sherry của ảnh" và cũng sẽ cho hắn một viên kẹo giữa trán?

Hay là trả lời "Không biết", đại ca có khi nào bảo mình nói dối cho qua chuyện...!?!

Thực tế, mỗi lần theo Gin đến chỗ Sherry, Vodka đều chỉ chào lướt qua rồi nhanh chóng rời khỏi. Hoặc, khi có việc cần nán lại, hắn luôn không bao giờ dám nhìn thẳng Sherry quá năm giây, trừ khi muốn thách thức sự dễ dãi của Gin. Nên, hắn tuyệt đối có thể thề, hắn thực sự không biết cô ta có đeo khuyên tai bao giờ không!!!

Giữa cái lạnh 12 độ C của Scotland, trán Vodka bắt đầu rịn mồ hôi. Gã lúng túng nhìn những mảnh thuỷ tinh vụn vỡ dưới chân, tự hỏi liệu có thể giả vờ ngã xuống đống này, rồi lấy lí do bị thương để rời khỏi đây?

"Bỏ đi", Gin hất cằm về phía cửa, " Gọi Ballantines tới đây trong ba mươi phút nữa."

Như phạm nhân sắp bị phán án tử hình được tha bổng, Vodka vội vã gật đầu, hấp tấp rời khỏi phòng, quyết định sẽ trở lại dọn dẹp đống mảnh vỡ khi Ballantines tới. Hắn không muốn bị giết chỉ vì một câu hỏi liên quan tới khuyên tai của người-mà-gã-thậm-chí-còn-không-dám-nghĩ- đến -bao -giờ.

Chiếc bóng thô kệch của Vodka vừa khuất cũng là lúc quanh người Gin phủ đặc một đám mây đen.

Ở Nhật hiện đang là ba giờ rưỡi chiều, tại sao Sherry lại dùng bữa vào giờ này? Nếu là bữa trưa thì quá trễ, cô ta không bao giờ dùng bữa trưa sau một giờ.

Gã chằm chằm nhìn vào khuôn mặt quen thuộc- vốn đã hằn sâu vào trí nhớ hơn mười sáu năm, đang hiển thị trên màn ảnh qua camera trực tuyến tại Nhật. Lấp ló đằng sau gợn tóc màu nâu đỏ, mang tai cô gái được hiển hiện rất rõ ràng.

Sherry chưa bao giờ đeo khuyên tai, làm sao lại có dấu xỏ lỗ tai!!!

Đôi mắt gã tối sầm, long lên những tia giận dữ.

Nhưng, ả khốn kiếp kia thì có!

———
[ End- Phần III: Caravan of Life ]
———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro