22. Bắt cóc (III)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"DAI MOROBOSHI—-", cô hét bằng tất cả nguồn lực có trong phổi, "Anh không thể giữ tàu dựng thẳng bình thường được sao?". Rất tiếc, dù âm vực cô cao vút như chuông ngân cũng không chen nổi qua tiếng động cơ và tầng tầng lớp lớp dãy sóng đập ầm ầm vào hai bên mạn tàu.

"Hả? Em nói gì? KHÔNG-NGHE-RÕ.", Dai nghểnh cổ về phía cô, thề có Chúa, cô đã nghe giọng cười khùng khục phát ra từ cổ họng anh ta.

Con tàu sau cú đề pha bay lên và đập xuống, đã phóng thẳng ra khơi, bắt đầu màn trình diễn tàu lượn siêu tốc đúng nghĩa đen.

Bằng một kĩ thuật chết tiệt nào đó, Dai có thể bốc nghiêng thân tàu lên gần chín mươi độ, và Shiho có cảm tưởng mình sẽ bắn khỏi ghế trong nháy mắt. Cô nhìn thấy mặt biển trắng xoá ngay bên dưới mình, và ẦM, cú hạ tàu bằng mũi thuyền lần nữa khiến tất cả noron thần kinh trong đầu cô tê liệt, Shiho hoàn toàn tin chắc rằng con tàu này sẽ lật úp ngay giây tiếp theo.

Nhưng không! Không có vụ lật tàu nào như cô tưởng tượng, mà còn tệ hơn thế nhiều...

Shiho bị nhúng hẳn nửa người xuống biển.

Ồ—wwow, thật sự không nhầm chút nào, khi nửa cơ thể bị ấn xuống làn nước một cách thô bạo, vị mặn mòi của biển khơi xát vào tròng mắt cay xè, không ít nước xộc thẳng vào khoang mũi, Shiho đinh ninh mình chết chắc ở đây rồi. Đương nhiên, Dai sao lại để cô được "chết" yên ổn như vậy, bởi nháy mắt mạn thuyền đã lật lại lần nữa, tung trả cô về với bầu trời lồng lộng gió.

Nếu dùng hình ảnh miêu tả về chuyến tàu định mệnh ngày hôm đó, Shiho khẳng định mình không khác gì miếng thịt trong nồi lẩu nhúng, bò được lên tới đĩa không chín cũng tái.

—-

"Chậc, trông mặt em khó coi quá.", Dai bật nắp lon Sprite, đưa cho cô, "Uống chút gì đi.". Shiho tái nhợt ôm tay ngang ngực, trực tiếp quẳng cho anh hai lưỡi dao sắc lẻm- hàm ý chỉ có một chữ, cút. Chiếc thuyền nhỏ chòng chành theo nhịp sóng vỗ, được Dai thả trôi tự do giữa biển. Vây quanh hai người lúc này chỉ còn tiếng rì rào gió nước vỗ về nhau.

Dai nhún nhún vai ngả người về sau, chéo tay làm gối. Dáng vẻ này khiến cho nét ngạo mạn sắc lạnh vơi bớt phần nào, thay thế bằng vẻ phóng túng cẩu thả. Nếu không phải đã quá quen thuộc, Shiho nghĩ cô có thể nhầm tưởng anh là một công tử thuộc tuýp playboy chính hiệu.

"Hôm qua anh suýt chết rồi.", Dai bỗng nhiên mở lời, giọng đều đều bình thản như thể đang kể về người nào đó, "Chậc chậc, một chọi mười sáu, cả một lũ chó điên."

"Anh thì bình thường hả?", cô nghiến răng, dạ dày vẫn vô cùng khó chịu với cú va đập ban nãy, "Lái runabouts ngoài biển mà tưởng tượng đang rồ ga trên đường đua công thức 1?"

Tiếng cười trầm ấm bật khỏi cổ họng, kéo theo khoé miệng anh cong lên rất sâu, "Ừ, cũng lâu không đua xe tốc độ rồi.", đôi mắt hẹp gần híp hẳn lại, lần đầu tiên cô thấy sự thoải mái thả lỏng trên khuôn mặt băng lãnh ngàn năm của anh. Nói cô không kinh ngạc thì là giả.

"Thời đại học anh có vẻ sống lành mạnh nhỉ.", Shiho cố tình kéo dài giọng ở ý quan trọng, nhoài người về sau lấy một lon nước ép táo.

"Cũng thường thôi, gọi là trải nghiệm tuổi trẻ.", Dai nốc một hơi dài, lon Sprite gần như cạn đáy, "Đi bar xuyên đêm, đua xe, uống rượu, bỏ thi, thỉnh thoảng làm vài vụ trêu chọc đám cảnh sát tức điên..."

Anh nhướng mày nhìn cô, đôi môi mím thành một viền mỏng, mà không hiểu sao rơi vào mắt cô lại thành ý cười châm chọc, "Chắn chắn vui hơn là suốt ngày dính chặt mông trên ghế thư viện như ai đó rồi."

Được, tôi thua, OK?

Shiho cáu kỉnh bóp lon nước ép trong tay, khiến nó cong queo đến tội nghiệp. Đành rằng cô cũng đã tốt nghiệp Đại học đấy, nhưng chắc chắn trải nghiệm "vui vẻ" của cô không thể nào chạy kịp theo anh ta, chí ít là khoảng cách số năm sống trên đời. Cô mười lăm, còn người đàn ông trước mặt đã hai mươi tám rồi!

"Cá heo đâu?", cô sẵn giọng, không che đậy sự hờn dỗi, "Chúng ta ở đây bốn mươi phút rồi vẫn chẳng thấy con nào cả."

"Chắc chưa ngủ dậy.", Dai hơi nghểnh cổ nhìn xuống biển, nhưng Shiho rõ ràng thấy mí mắt anh không hề động đậy, "Cá heo, tức là loài cá ngủ như heo đó."

Crốp.

Shiho run run vặn gãy đôi lon nước rỗng, cố kiềm chế để không bật lên đạp thẳng anh ta xuống biển. Ước gì trong tay tôi bây giờ là cái cổ của anh...

"Dạo thêm vài vòng đi, chắc không phải chỗ này.", Dai nhổm người dậy, vừa vặn với tay vào chìa khoá thì một bàn tay bé hơn đã chặn ngang.

"Lần này, tôi lái.", cô trừng mắt, nhiệt độ trong giọng nói đã rơi xuống âm độ, biểu thị không cho phép chối từ. "Anh——cút ra."

Thái dương co giật, Dai tặc lưỡi, nghiêng người để Shiho lách qua tay lái, rất nhanh hoán đổi vị trí cho cô.

"Hi vọng em đừng làm tôi phải nhảy xuống biển."

"Tôi rất vui lòng giúp anh chuyện đó ngay lập tức, Rye."

Cô khởi động chiếc runabouts, trước khi gạt gần số vẫn không quên lườm người bên cạnh dựng hết lông tóc.

Mười lăm phút sau đó là khoảng thời gian thuyền êm biển lặng, khi con tàu cứ yên ả rẽ sóng bằng vận tốc nhàn nhã vừa đủ để tận hưởng vị gió biển quấn quít trên từng chiếc gai xúc giác.

"Chậc, kĩ thuật cũng không tồi. Những thứ em biết xem ra nhiều hơn cả số tuổi của em.", Dai cởi áo khoác làm gối, duỗi chân gác lên khung chắn trước, điệu bộ cực kì thoải mái tận hưởng.

Shiho khinh thường không đáp, chỉ hừ lạnh. Còn phải khen sao, cô tốt nghiệp Harvard từ năm 13 tuổi đấy.

"Thật thú vị.", Dai lẩm bẩm rất nhỏ, nhưng với khoảng cách chỉ chưa tới một cánh tay duỗi ngang, Shiho hoàn toàn nghe rõ.

"Thú vị?", cô nghiêng đầu ngó quanh quất, đến khi xác định không có cá heo, cá voi, hay cá mập... nào đó bơi lội xung quanh bán kính mười mét trong tầm mắt, mới quay lại nhìn anh, ngờ vực, "Tôi?"

"Mười lăm tuổi nghiên cứu hoá dược, biết bắn súng, đua xe, lái canoe, bắn cung, chơi cả dao ngắn kiếm dài, biết thuật toán sinh số nguyên tố tất định, đọc được từng nguyên tố thành phần trong bất kì loại đồ dùng nào,...hừmmm, còn cái gì em chưa thử qua không vậy?"

"Có lẽ không.", cô nhàn nhạt trả lời, không mấy quan tâm, "Từ lúc ba tuổi rưỡi, mỗi thứ có khả năng liên quan đến sống còn, Gin đều bắt tôi thử cho biết.", bao gồm học cách nếm ma tuý hay phân biệt các loại độc giết người.

Câu này Shiho không nói cho Dai nghe. Không hiểu vì sao, cô không muốn anh biết quá sâu về quá khứ trưởng thành chẳng mấy sạch sẽ của mình.

Cơ mặt đang thư giãn của Dai thoáng chốc trở nên cứng nhắc. Trong tích tắc, tia sát ý vụt qua đáy mắt, trước khi lẫn hoàn toàn vào sắc trầm đen thẫm. Anh ngồi dậy, chống tay nhìn cô, cái nhìn đầy vẻ phức tạp với những cảm xúc hỗn độn.

Một đợt sóng lớn táp vào mạn tàu, bọt trắng xoá bắn tung toé đẫm ướt người Shiho. Nước theo dòng chảy xuống từ trên tóc, dưới ảo ảnh loang loáng hắt lên từ vô vàn tia nắng xuyên qua mặt biển, Dai cảm giác cô gái trước mắt mình giống như được làm bằng sứ, đẹp tinh tế, nhưng chạm vào lại lạnh lẽo đến tê rần. Hơn nữa, vô cùng mong manh dễ vỡ. Anh trầm mặc, từ góc sâu trong tim vọng đến những tiếng rạn rất khẽ.

"Tôi nghĩ vẫn có chuyện hắn chưa để em thử đâu.", Dai chống cằm lên tay, nheo nheo mắt, cố gắng phơi ra ngữ điệu mỉa mai bình thản nhất, "Dù sao em cũng mới mười lăm tuổi."

"Ví dụ?", cô điều chỉnh số ga, giảm tốc, nghiêm túc suy nghĩ lí do khiến Dai đột nhiên trở nên lắm lời như vậy. Chẳng lẽ hôm qua cô tiêm nhầm thuốc?

"Ha, đoán xem?", đôi mắt anh híp lại, đuôi mắt đen đặc trưng hơi cong lên, nhìn kiểu gì cũng giống như ông kẹ đang trêu đùa trẻ con. Shiho suýt nữa đã phì cười trước sự so sánh độc đáo vừa nhảy khỏi đầu mình.

Cô liếc anh, cánh môi nhỏ bĩu ra đầy khinh thường.

"Lúc 13 tuổi, Gin đã cho tôi xem loại phim đó rồi.", còn không ít lần xem "live", người thật việc thật trong nhà Gin nữa. Vài hình ảnh loã lồ xẹt qua trong đầu, nhanh như điện, nhưng ám ảnh đến rùng mình, cô thậm chí có thể nghe được tiếng thở hổn hển của Vermouth tràn khắp màn nhĩ. Sống lưng Shiho chạy dọc một luồng khí lạnh, thể như bị bơm thẳng vào cả ống ni-tơ.

Dai cũng không khá hơn, cơ mặt vốn đã đông cứng như phủ thêm một lớp bụi than đen xì. Anh trừng trừng nhìn Shiho, như thể muốn xuyên vào đầu cô mà lôi tuột mớ hình ảnh đó ra ngoài xé vụn. Cái gã Gin biến thái đó lại bắt một cô bé mười-ba-tuổi xem phim người lớn?

Nhiều năm sau này, mỗi khi nhắc lại, Shiho đều khinh bỉ nhìn Shuichi: "Thế hai mươi sáu tuổi yêu mười ba tuổi thì không thấy biến thái sao?". Shuichi từ chối phản biện.

—-

"Anh có thật sự biết vị trí không, chúng ta loanh quanh hơn một tiếng ở đây rồi?", Shiho chẳng buồn hoài nghi nữa, trực tiếp ném cho anh cái nhìn đồ-dối-trá.

"Để xem", Dai nhìn định vị trên điện thoại, tặc lưỡi, "Hồi trước anh đi thì khu này có cá heo mà."

"Hồi trước?", Shiho lập tức nắm được trọng điểm, nhướng mày chờ đợi.

"Ừ, mười hai năm trước.", giọng nói thản nhiên cùng vẻ mặt vô cảm khi Dai phun ra câu này thật sự khiến cô muốn vứt tay lái, đạp anh văng khỏi tàu. Quả nhiên, kĩ năng chọc tức cô đã được Dai tôi luyện đến trình độ thượng đẳng rồi.

Cô bóp chết anh ta ngay bây giờ được không? Được không?!?

"Lúc đó, chỗ này nhiều cá heo lắm.", Dai gác khuỷ tay lên thành lan can, tầm mắt phóng ra biển, xuyên qua làn nước mênh mông kiếm tìm một kí ức xưa cũ, "Bọn anh đã cùng bố lướt sóng đuổi theo đàn cá cả ngày."

Shiho kinh ngạc quan sát biểu cảm hoài niệm của người bên cạnh, không có vẻ đang diễn kịch. Xem ra, anh ta đã từng có một tuổi thơ êm ấm trong một gia đình bình thường. Không giống cô.

"...khi con sóng cao nhất ập tới, bố đá anh văng khỏi ván trượt, để anh tự bơi về thuyền. Ông gọi đó là rèn luyện phản xạ khi gặp tình huống nguy cấp trên biển."

Mi mắt Shiho giật giật. Cô lại sai rồi.

Làm sao một gia đình êm ấm bình thường lại có thể nuôi lớn một người có tính cách lạnh lùng bất thường như thế kia được...

"Dai, Dai!", cô thình lình bật dậy, kích động chỉ về những chấm đen thoắt ẩn thoắt hiện đằng xa, " Ở kia, ở kia, cá heo!"

"...Ừ", Dai nghiêng người liếc cô qua vai, biểu cảm Shiho được thu trọn vào đáy mắt. Anh vô thức cong môi, trái tim cằn cỗi lặng lẽ đắm chìm vào ánh mắt sáng bừng của cô gái nhỏ. Shiho nhanh tay quay ngược mũi tàu, hướng về phía những chiếc bóng lúc nhúc nhảy múa trên mặt biển.

"Không uổng công chạy xa như vậy!", ngọn gió xoã tung mái tóc mây, Shiho theo phản xạ gạt chúng ngang vành tai, ngoảnh nhìn anh cười. Khi chạm phải đôi đồng tử sâu thẫm, dáng vẻ khoanh tay trầm tĩnh, Shiho lại đâm ra bối rối, đến tay chân đặt đâu cũng thấy thừa thãi. Cô quay đi, kéo vội chiếc áo khoác sớm đã ướt sũng vào người, cắn môi tự hỏi...ở khoảng cách gần như vậy, liệu anh ta có nghe tiếng trái tim phản chủ của cô đang đập loạn xạ không...

Cả hai đều chẳng hay biết, có một hạt giống đã âm thầm tách vỏ, nhú nụ mầm đầu tiên từ đáy hai tâm hồn cô tịch nhất.

-End-

[Bắt Cóc] là shortfic được phóng tác từ ý tưởng của cô Keolac216 vốn là có 2 câu: "Rye bốc Sherry đi qua đêm trên biển" và " Gin kéo băng đi bốc về" =)) Vầng, chính xác hai câu của cô ý đã khiến tôi mòn móng gõ phím ra 3 đoạn, hơn 7000 chữ, và mới kết được ý đầu tiên. Thực ra cố nhét thêm đoạn ngắn cho ý sau cũng được, nhưng vì chương 3 đã đạt độ dài hơn 2200 chữ, 17 trang watt rồi, nên mình quyết định cắt ngang ở đây, tránh để chính mình bị quá tải, mấy bạn đọc dài cũng ngán 😜

Phần triển khai cho ý sau, nếu có, mình sẽ để thành chương Bắt Cóc (Extra) nhé 😝 Hi vọng vào màn comeback hoành tráng của Gin...phụ thuộc nhiều vào sự yêu thương W từ cara1512 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro