23.Gia đình (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Akai-san, Akai-san.", Shiho vừa thả bộ đến cổng đã nghe thấy tiếng gọi vọng tới từ nhà bên cạnh. Đó là Hayami Otto, một người phụ nữ có vẻ trạc tuổi cô, sống một mình với những chú mèo. Theo phép lịch sự, cô gật đầu chào người hàng xóm không-thân-thiết-mấy.

"Cô có thể quản giáo bọn trẻ nhà mình nghiêm khắc hơn được không vậy?", người phụ nữ chồm người qua ô cửa sổ sát vách rào, chỉ về phía tầng trên ngôi nhà. Nơi đó loang lổ những vệt sơn màu, trông như được bắn ra từ một khẩu súng. Shiho tròn mắt, suýt thì đánh rơi cả túi đồ ăn trên tay. Cô chỉ vừa ra siêu thị ba mươi lăm phút!

"Tôi còn nghe tiếng đánh nhau nữa", người phụ nữ tiếp tục, "Và hình như đứa-nhỏ-mới-đến làm Higoshi-kun khóc khá lâu đấy."

Khoé miệng Shiho co giật, mãi lắm mới nặn ra một nụ cười miễn cưỡng.

"Tôi biết rồi, thật xin lỗi Otto-san. Chiều nay tôi sẽ cho người đến sơn lại chỗ tường kia..."

"Ôi không, tôi không có ý đó.", Hayami Otto xua tay, "Chỉ là nhắc cô để ý bọn trẻ. Đặc biệt là...", người phụ nữ thấp giọng , nét mặt vô cùng nghiêm trọng: "Đứa-bé-đó."

Đứa-bé-đó.

Shiho cảm thấy đau đầu. Cô đương nhiên biết người hàng xóm đang nhắc đến ai.

"Tôi biết, chấp nhận chuyện như vậy thật cũng chẳng dễ dàng gì. Có ai mà muốn nuôi con-rơi-của-chồng-mình đâu chứ!"

"Otto-san", Shiho lập tức cắt lời. Cô không muốn nghe tới chủ đề này nữa. "Tôi chắc chắn sẽ lưu ý bọn trẻ. Cảm ơn cô."

Dứt lời, Shiho lập tức quay lưng vào nhà, nhưng người hàng xóm đã kịp trông thấy năm ngón tay run run siết chặt trên túi siêu thị. Tỏ ra thông cảm, người phụ nữ thở dài, lắc đầu đóng cửa sổ.

——

Cạch.

Ổ khoá vừa bật mở, Shiho liền nghe thấy tiếng cười khanh khách của con gái tám tháng tuổi lọt vào màn nhĩ. Chồng cô từng nói, Hime Akai xinh đẹp đáng yêu hệt chiếc chuông gió, khóc hay cười đều làm mọi người vui vẻ.

"Chiếc chuông gió" ấy đang nằm gọn lỏn trong lòng một cậu bé gầy gầy chừng bảy, tám tuổi, tóc đen hơi gợn sóng, khoé mắt xếch ngược di truyền rất đặc trưng của cả họ Akai. Nghe tiếng mở cửa, cậu ngẩng lên, ánh mắt chạm phải cái nhìn nghiêm khắc của Shiho, khoé môi liền cong lên đầy nịnh nọt.

Shiho thở dài.

Đây chính là con riêng của chồng trong lời người hàng xóm nhắc tới.

"Mẹ", Higoshi hớt hải từ dưới bếp chạy ra, trên người là chiếc tạp dề hoạ tiết robot, mẫu mới nhất mà bố mua cho cậu bé vào tháng trước, "Với 550ml nước thì 1 muỗng bột nêm và bao nhiêu thìa muối? Ý con là sườn hầm rau củ."

"1/3 muỗng cafe", cậu bé ngồi trên sofa đáp lại lạnh tanh, tay vẫn chậm rãi lật từng trang báo an ninh, "Nhớ là sau hai mươi phút mới thêm rau củ vào."

"Vâng.", Higoshi rón rén nhìn Shiho, sau đó chạy biến vào bếp, một bên mắt bầm tím khiến khuôn mặt nửa gấu trúc của cậu bé khá buồn cười.

Shiho lại thở dài.

"Shuichi, em đã bảo anh đừng đánh nhau với con rồi mà."

"Nó tự vấp ngã đấy chứ.", cậu bé nhướng mày thản nhiên, nghịch nghịch bàn tay nhỏ xíu đang chới với nắm cổ tay mình, "...ngã vào nắm đấm của anh!"

Choang.

Trong bếp vang lên tiếng rơi vỡ, như bày tỏ rằng trái tim mỏng manh của cậu bé bảy tuổi đang chịu sự tổn thương ghê gớm.

Phải, đứa bé con-riêng-của-chồng theo lời cô hàng xóm Otto, chính là Shuichi Akai, bốn mươi ba tuổi, thanh tra cao cấp FBI đang trong kì nghỉ phép, và là chồng của Shiho Akai. Còn lí do người đàn ông cao gần một mét chín, nặng hơn tám mươi kilogram teo nhỏ thành một thằng nhóc tám tuổi thì phải kể đến công lao cậu con trai quý hoá của cái nhà này.

——

Hai tuần trước.

"Higoshi-kun, thuốc của bố ở ngăn thứ hai bên trái, hộp màu xanh nhé."

Shiho khoác chiếc túi xách, một tay đẩy vali khỏi thềm cửa, ngoái lại nhìn cậu con trai bảy tuổi đang hò hét với chiếc màn hình LCD 80", như thể những tuyển thủ bóng chày trong đó sẽ nhận được sự cổ động nhiệt tình từ cậu mà hăng hái hơn.

"Higoshi-kun, nhớ nhắc bố uống thuốc lúc ba giờ. Bác Mizuki sẽ đến lúc ba giờ rưỡi."

"Con nhớ rồi ạaaa-aaaaa suýt thì trúng!!"

Cậu bé dẫm đùng đùng trên sofa, gương mặt đỏ ửng vì kích động.

Shiho đóng cửa trong cái lắc đầu ngao ngán, thằng nhóc này chỉ cần đến lượt đội tuyển yêu thích của nó thi đấu, thì mọi sự xung quanh sẽ tự động bị chỉnh xuống âm tần thấp hết. Xem ra chút nữa khi đến nơi, cô nên gọi điện thoại nhắc nó một chút.

Mà chuyện này cũng phải trách Shuichi Akai, bình thường sức lực khoẻ như chín trâu hai hổ, bom rơi đạn lạc không thấy sứt mẻ gì, lại chọn đúng ngày cô đi họp dự án thì lăn đùng ra sốt. Hơn nữa lại còn sốt cao, nằm thẳng cẳng trên giường chẳng lết dậy nổi. Cực chẳng đã, Shiho đành huỷ hết kế hoạch ở lại Kyoto xem xét phát triển dự án nghiên cứu, chỉ đến họp rồi sẽ về ngay trong ngày. Thời gian mất tầm sáu tiếng, có thêm sự giúp đỡ từ bác giúp việc theo giờ Mizuki, hi vọng mọi chuyện ba bố con sẽ ổn đến lúc cô trở về.

Tất nhiên, sự thật chứng minh là "Nhà phải có nóc", và "không có vợ/mẹ thì chỉ có khóc".

Ngay khi đặt chân xuống sân bay Itami, cô đã gọi điện cho Higoshi nhắc thằng bé mang thuốc cho bố nó, tiện thể kiểm tra em gái nhỏ Hime có cần thay tã không.

"Hime vẫn đang ngủ mà mẹ", cô nghe tiếng bước chân huỳnh huỵch nện trên sàn gỗ, hẳn là nó đang cố chạy thật nhanh quanh các phòng để làm cho xong việc, sau đó trở về bên chiếc TV thân yêu với đội tuyển bóng chày ưa thích. "Con lấy thuốc cho bố rồi đây mẹ. Thế nhé, mẹ đi cẩn thận ạ!!!!"

Cụp.

Shiho giơ điện thoại cách ngang tai một quãng, trước khi tiếng đóng cửa RẦM vọng vào tai. Thằng bé này thật là...Cô thầm nghĩ sau dự án này mình nên dành một khoảng thời gian nghỉ ngơi bên mấy bố con, uốn nắn Higoshi vào nề nếp chút mới được.

Chỉ là không ngờ, "khoảng thời gian nghỉ" ấy lại diễn ra sau cuộc điện thoại chỉ hai tiếng đồng hồ, khi cô vừa nghỉ giải lao giữa cuộc họp, mở máy đã thấy gần bốn mươi cuộc gọi nhỡ đến từ "Nhà". Trái tim Shiho thoáng chốc như rơi xuống hầm băng, trong một phần nghìn giây cô có thể tưởng tượng ra hai nghìn vụ tai nạn/rủi ro có thể xảy đến với một đứa trẻ bảy tuổi và tám tháng ở nhà.... à, với một ông bố đang ốm vất vưởng.

Tiếng chuông điện thoại kéo dài, mỗi hồi chuông qua đi là cô lại nghe thấy tim mình đập nhanh mấy bậc, cho đến khi có tín hiệu kết nối liên lạc.

"Mẹ..."

"Higoshi-kun?", Shiho chưa kịp thở phào vì nghe giọng cậu không có vẻ gì gặp nguy hiểm, thì ngay sau đó là tiếng khóc rống xuyên qua màn nhĩ, khiến tim cô lần nữa nhảy vọt lên.

"Higoshi-kun? Chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Hime-chan làm sao à?", não bộ lập tức nhảy số đến tình hình cô con gái nhỏ. Ôi không, con bé chỉ mới tám tháng, đáng ra cô nên dặn bác Mizuki đến sớm hơn!

"Bố...bố...uống thuốc..", giọng cậu bé nức nở đứt quãng, nhưng nghe đến "bố" thì Shiho lại thở phào nhẹ nhõm- Hime-chan vẫn ổn, tuy nhiên trạng thái này chỉ duy trì trong tíc tắc bởi thông tin tiếp theo ngay lập tức làm cô há hốc, "...bố biến thành trẻ con rồi!"

Chúa ơi, chỉ trong một cú điện thoại, các dây thần kinh cảm xúc của cô đã bị thử thách lên xuống đột ngột như thể trò tàu lượn siêu tốc vậy!

Trên đường ra sân bay nơi cô chỉ vừa rời khỏi không quá ba tiếng, Shiho đã tự vẽ nên khung cảnh hỗn loạn ở nhà vào lúc này.

Teo nhỏ??? Shuichi Akai bị teo nhỏ rồi trời ạ!!! Hẳn là thằng con ngốc của cô đã lấy lộn thuốc!!!

Trái hẳn với những gì tưởng tượng, đón cô về không phải là cảnh nháo nhào gà bay chó sủa mà là tiếng cười khanh khách của cô bé Hime đang nằm gọn trong lòng ông-bố-tám-tuổi. Trong góc nhà, cậu con trai của cô đang đứng nức nở với một cuốn sách trên đầu và hai tay nâng một chiếc gậy hướng thẳng ra ngoài. Nhìn thấy mẹ, thằng bé trề môi định gào ăn vạ thì một tiếng trẻ con lạ lẫm vang lên, lập tức đánh bật giọng sụt sùi sắp văng khỏi mũi của cậu nhóc.

"Có giỏi thì khóc lên xem?"

Âm thanh khàn khàn- hiệu ứng của căn bệnh viêm mũi, tuy nhiên tông giọng bình thản lạnh lùng này ngoài Shuichi Akai ra hẳn không lệch đi đâu được.

"Nếu muốn khóc thì phải khóc hai tiếng mới được nín!"

"Bố, con sai rồi..."

"Rớt sách, tăng thêm nửa tiếng. Bỏ gậy xuống, tăng thêm nửa tiếng. Nín khóc trước thời gian, khóc thêm hai tiếng."

"Bố ơi..."

Shiho xoa xoa trán, ừm, cảnh này... thật cũng quen quá đi? Xem ra chồng cô đã khoẻ hẳn rồi kìa!

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro