21. Bắt cóc (II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt quãng đường hơn mười lăm phút, cả hai đều không cạy miệng thêm câu nào. Im lặng là một phần cố hữu sớm đã tồn tại trong tính cách hai người, cả Dai lẫn Shiho đều đã quen thuộc với điều đó. Tuy nhiên, im lặng quá mức sẽ khiến người ta dễ nảy sinh gượng gạo.

Dai với tay bật radio, vặn âm lượng vừa đủ để màn nhĩ thấy dễ chịu. Bản nhạc If you need someone của The Beatles vang lên, điệu rock dồn dập vô tình đánh thức sự chú ý của Shiho. Liếc qua người bên cạnh, cô thấy tay anh đang thư thái gõ nhịp trên vô-lăng, thỉnh thoảng phần vai và cổ còn cử động theo nhạc, bộ dáng vô cùng hưởng thụ. Tiếng nhạc sôi động hút đi cơn buồn ngủ đang dập dờn trên mi mắt, cô chống cằm lên cửa sổ, nhìn ánh đèn thành phố loang loáng chảy qua rồi mất hút dần trong bóng tối.

Khi vừa lên xe, Shiho nghe Dai gọi cho ai đó, đặt một con thuyền ở đảo Noto, và từ Tokyo, họ sẽ mất khoảng sáu tiếng để đến được Ishikawa.

"Sao phải đến tận Noto trong khi ở Tokyo có công viên hải dương?", Shiho ngáp dài ngay lúc ngả lưng lên thành ghế, "Hay đến Mikurajima không phải gần hơn sao?"

"Viện hải dương? Mikurajima?", Dai đánh mắt sang cô, hời hợt nhếch môi, "Kể cả kẻ bắt cóc ngu ngốc nhất cũng phải biết giấu con tin tránh khỏi địa bàn của "chó săn" chứ!"

Để gã đó đuổi theo tới Ishikawa, theo tính toán của anh hẳn phải đến chiều tối ngày mai- thời gian đủ để hai người chơi không cần nghĩ ngợi.

Shiho thôi không ý kiến nữa, nhún vai chấp nhận số phận của một "con tin", bên cạnh "kẻ bắt cóc" đang thản nhiên tra chìa vào ổ. Gió đêm lồng lộng táp thẳng vào mặt, vần vò mái tóc nâu đỏ đến rối bù. Cô mặc nhiên cứ để như thế, lơ đãng nghĩ về sự tình kì lạ đang diễn ra, và cả viễn cảnh không mấy sáng sủa những ngày sắp tới. Shiho lờ mờ đoán được mình lại sắp đăng quang ngôi vị "nữ hoàng scandal" trong tối thiểu nửa năm nữa, nhờ vào mấy cái loa phường trong đội Gin.

Tuy rằng cả ngày chỉ làm bạn với ống nghiệm, nhưng không phải cô không biết tới những lời đồn đại rối ren trên bàn rượu. Gì chứ cái Tổ chức này, tiếng lành không có để đồn chứ tiếng xấu thì nhiều đến nỗi dù lấy sàng rây qua một lượt, số chuyện còn lại vẫn có thể in thành tiểu thuyết dày tám nghìn trang. Đặc biệt là những drama liên quan đến Gin, mà cô xui xẻo luôn "được" đặt ở vị trí nữ chính. Còn người đàn ông bên cạnh hiện giờ, danh chính ngôn thuận là "người-yêu-của-chị" cô thì qua 9981 cái miệng, không hiểu sao bỗng trở thành "thứ chính" trong các câu chuyện tình yêu vỉa hè đó.

Shiho ngán ngẩm nhớ lại đôi mắt sắc lẻm của Vermouth lướt qua mỗi khi thấy cô bước xuống từ xe Gin, rồi lại chuyển thành háo hức nếu cùng lúc đó mà Dai xuất hiện. Và đương nhiên, bộ dạng hả hê của ả mỗi khi Gin và Dai choảng nhau thì không cần diễn tả, chỉ thiếu mỗi bộ trang phục cổ vũ nữa là bà ta có thể biến đấu trường thành sân khấu luôn.

Làm ơn đi, ai thích thì tôi nhường tất đấy, không phải lườm!

"Chợp mắt chút, đến nơi tôi sẽ gọi.", Dai bất ngờ chụp chiếc mũ len lên đầu cô, kéo sụp kín mắt, " Tôi không muốn dắt một con gấu trúc đi biển.", Shiho chưa kịp phản ứng, lại nghe anh tiếp tục, "...Sẽ bị Hiệp hội bảo vệ động vật lên án."

"...", thôi, coi như cô chưa nghe gì hết đi.

Chiếc mũ len thoang thoảng mùi mồ hôi và máu, thêm chút vị hăng hăng từ loại thuốc lá Benson & Hedges rất đặc thù. Mặc dù ở Nhật vẫn có thể tìm mua được B&H nhưng anh ta luôn chỉ dùng đúng dòng Benson & Hedges Silver của Mỹ. Nghiện thuốc và chấp niệm mãnh liệt với một nhãn hiệu- ngoài Gin ra thì anh ta là người thứ hai cô biết.

"Bao lâu rồi anh chưa giặt nó vậy?", Shiho làu bàu kéo chiếc mũ xuống sâu hơn, âm thanh uể oải chìm dần trong tiếng nhạc. Không chắc Dai có nghe được không, bởi trên khuôn mặt trầm tĩnh vẫn giữ nguyên vẻ vô cảm quen thuộc, cho đến khi nhịp thở của người bên cạnh đi vào ổn định, khoé môi khô ran mới xếch lên rất nhẹ.

"Ngủ ngon, hime-san."

——

Cảng đảo Noto.

Trong lúc Dai nhận chìa khoá từ tay gã đàn ông mập ú, Shiho lại thong dong thả bộ xuống cầu tàu. Để tới được đây lúc bảy giờ sáng, cô hẳn phải cảm ơn tay lái lụa của "kẻ bắt cóc" cùng n+1 những pha vít ga maxspeed không khác gì giải đấu trên trường đua F1, khiến thời gian đi rút ngắn đến gần hai tiếng so với tốc độ bình thường. Khi cô nheo mắt lo ngại về các khoản phí phạt vượt tốc độ thì anh ta lạnh lùng ném cô cái nhìn đầy thương hại dành cho kẻ ngốc.

"Xe đen, biển số đen, chơi xong thì bỏ, có mà phạt bằng mắt."

Được rồi, cô hiểu từ "đen" này có ý nghĩa gì.

Shiho vỗ trán, đôi khi cô lại quên mất những kẻ bên cạnh mình đều không thể dùng luật lệ xã hội bình thường mà nói chuyện.

"Không tệ", Dai quăng phịch túi xách thể thao lên băng sau con tàu, vung vẩy chiếc chìa khoá trên tay, "Bayliner VR Bowrider OB, đã lâu không lái nó rồi."

Shiho không ý kiến, vì cô không nhận ra điểm đặc biệt nào ngoài việc con runabouts dài cỡ 8 feet này trông có vẻ hiện đại và mới hơn những chiếc xung quanh. Nhưng vẻ mặt của Dai thì trông như kiểu lâu ngày vớ lại được món đồ chơi ưa thích vậy.

"Anh từng lái nó?", cô không tò mò, chỉ là buột miệng hỏi.

"Ừ", anh nhảy phốc xuống đầu tàu, bàn tay hướng về phía cô, " Hồi còn đại học từng có một con."

Shiho vừa nắm lấy cánh tay chìa ra của anh, nghe câu này da đầu liền giật giật.

Từng có một con, ý anh ta là từng sở hữu ấy à?

Cô nhướng mày nhìn người thanh niên trước mắt, có chút nghi hoặc về lí do anh vì "Thất nghiệp, cần tiền" mà đâm đầu ứng cử vào Tổ chức. Nỗi hồ nghi mới vừa nhen nhúm, Shiho nhận ra những gì cô biết về người thanh niên này thực quá ít ỏi. Hay chính xác hơn- cả hai chị em cô đều rất mơ hồ về thân thế Dai Moroboshi. Những gì cô biết đều thông qua lời kể từ Akemi, mà những gì Akemi biết... cũng chỉ từ lời kể chính bản thân anh.

"Vẫn còn buồn ngủ sao?", Dai vuốt ngón trỏ trượt trên gò má cô, hành động trơn tru tự nhiên khiến Shiho giật thót. Cô nghiêng đầu tránh đi, giữa cảm giác bối rối còn cả nỗi hoảng hốt vô hình len lỏi.

"Không, chỉ là giờ này đáng ra phải ở phòng nghiên cứu...", cô ngừng lại, âm thầm thở một hơi sâu, cố gắng vỗ về sự bối rối lạ kì của mình, "...hôm nay có buổi họp báo cáo kết quả thử nghiệm mới..."

Lời còn chưa dứt, một ngón tay gầy gầy lành lạnh đã đặt trên môi cô. Dai di ngón trỏ xuống cằm Shiho,  hất lên đủ ánh mắt cô chếch về phía mình, vẻ gai góc bất cần hiển hiện rõ trên khuôn mặt lạnh lùng.

"Đang bị bắt cóc, nói chuyện công việc lúc này hình như không hợp lí lắm?"

"..."

...Anh nhập vai hơi quá rồi đấy.

"Vậy mới ngoan", bắt được sự đồng thuận từ phía cô, Dai hài lòng gật đầu, dù đường nét trên mặt vẫn không mảy may thay đổi, như thể cơ thịt đã được trát phẳng bằng lớp keo siêu dính.

Shiho dở khóc dở cười nhìn anh, quyết định mình nên ngậm chặt miệng. Tuy nhiên, đấy chỉ là lúc tàu chưa "lăn sóng".

——-

Bất kể là bắn súng hay lái xe, thậm chí là đối kháng vũ khí lạnh và cả đánh tay đôi, trình độ của Dai không ai là không biết. Điều này đã được Tổ chức chứng minh qua các phi vụ lớn nhỏ đẫm máu suốt gần ba năm qua, từ một tay lính lác gác cửa ban đầu, Dai nhanh chóng đã leo cao đến mức gần như chỉ còn cách Gin vài bước chân. Quá trình ba năm đó không dài không ngắn, nhưng Shiho đã chứng kiến đầy đủ từng bậc thang anh đi qua. Thành thử cô không hề ngạc nhiên nếu anh ta ngoài đua xe tốc độ còn có thể đua thuyền bạt mạng nữa.

—-

Sau khi đề pha, Dai đủng đỉnh rà con runabouts lượn sáu vòng quanh bến cảng, tốc độ làng nhàng đến nỗi Shiho muốn say sóng. Hẳn rồi, vừa mất ngủ, vừa phải đi xe đường dài, xong giờ thì vật vờ trên một con thuyền với tốc độ chỉ 5km/h. Đã vậy trước khi lên thuyền, cô còn được anh ta nhét đẫy một chiếc hambuger hai tầng thịt bò và ba lớp phô mai. Giờ thì bọn chúng đang chộn rộn nhảy múa trong dạ dày, không biết khi nào sẽ lộn ra ngoài nữa.

"Anh có thể lái nhanh một chút không?", ánh nắng xuyên qua mành che, soi rõ khuôn mặt trắng hồng đang chuyển dần sang sắc xám nhợt nhạt, " Không thì cút ra để tôi."

"Xin lỗi", Dai ngừng lại, quan sát vẻ đáng thương như sắp chết rồi của Shiho, đáy mắt dâng lên cỗ áy náy giả tạo, "Hay ta quay vào bờ?", khi nói câu này, cánh tay lại đánh vô-lăng rẽ ngoặc ra biển.

"Không cần, chỉ là anh đừng lái với tốc độ cưỡi ngựa xem hoa thế này nữa.", cô ném cho anh cái nhìn đầy phẫn nộ, tựa như nếu có thể xuyên vài cái lỗ trên người anh, cô hẳn không do dự nửa giây.

"Ừ.", anh trả lời nhẹ bẫng, từ túi áo khoác bật ra một lõi kẹo cao su bạc hà, không nhanh không chậm đút vào miệng cô, "Sẽ đỡ hơn nhiều đấy."

Shiho miễn cưỡng hé môi đón viên kẹo từ tay anh, nhưng lưỡi vô tình lại chạm vào đầu ngón tay lành lạnh. Da đầu cô lại được dịp tê rần lần nữa. Tuy vậy, quá nhiều đụng chạm đã xảy ra hôm nay, để tránh sự ngượng ngập kéo dài có thể phá hỏng cả chuyến đi, cô quyết định giả vờ không biết, nhoài người chống lên thành vịn phía trước, hít thở vị mằn mặn tràn ngập trong không khí. Một cơn gió thốc qua thổi tung làn tóc mây, để lộ đôi tai đã đổi màu đỏ lựng.

Dai nhích nhích đôi mày, thái độ vẫn dửng dưng như không hề nhận ra điểm lạ lùng nào. Anh nghiêng người siết lại dây an toàn cho cô, kiểm tra hai lượt mới trở về vị trí. Sự cẩn trọng của Dai khiến bộ não IQ 192 dù đang trong trạng thái tê liệt vẫn phải giật giật tiếng chuông cảnh báo.

"Anh sẽ không làm tôi rớt xuống biển đấy chứ?"

"Anh đề phòng em nhảy xuống.", Dai thản nhiên đáp, vẻ mặt không thể hiện chút cảm xúc, "Hồi đại học, đều là bọn họ tự nhảy khỏi thuyền của anh."

"..."

Bây giờ cô muốn quay vào bờ còn kịp không...?

Không, tất nhiên là không.

Khi câu hỏi tu từ ấy vừa bật khỏi đầu, con thuyền ngay lập tức đã bay-lên.

Chính xác...là bay-lên. Không phải lướt trên sóng, mà là bay trên sóng.

Cú giật ga đột ngột hất tung con thuyền lên cách mực nước biển hơn một mét, rồi đổ ầm xuống nước. Những cột sóng cao hơn cột đèn theo lực va chạm mà vọt khỏi mặt biển tính bằng tốc độ mili giây, rồi lại nhanh chóng đổ sụp xuống lòng đại dương, tắm ướt hai kẻ gan dạ dám rong chơi trên đó. Trong khoảnh khắc cả người lẫn tàu bay vút khỏi mặt biển, ý nghĩ duy nhất vụt qua đầu Shiho chính là...tôi muốn nhảy xuống! Để cho tôi nhảy xuống!!!

Mười ngón tay bấu chặt thành vịn, cơ thể gần như dính chặt vào ghế ngồi trong tư thế cong người căng cứng, Shiho trăm ngàn lần tự nguyền rủa mình rốt cuộc bị thần kinh hay gì mà lại leo lên xe Dai đến đây. Đồng thời, trong cô dâng lên nỗi cảm thông sâu sắc cho những ai đã từng dại dột bước lên thuyền anh ta...

Tiếng động cơ xé sóng lao thẳng ra khơi, đập tan sự yên tĩnh cả một vùng trời.

-Tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro