20. Bắt cóc (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cộc.

Shiho ngẩng đầu khỏi trang sách, ngoái nhìn cánh cửa. Sự im lặng kéo dài hơn ba phút khiến cô nghĩ mình đã nhầm. Nhưng không, ngay khi vừa dời mắt trở lại dòng chữ trên giấy, tiếng gõ cửa lại lần nữa vọng vào.

Cộc. Cộc.

Hai tiếng khô khốc, gãy gọn, dụng lực không mạnh nhưng đủ rõ ràng giữa không gian tĩnh mịch. Shiho liếc đồng hồ, 22:45'. Tìm cô giữa đêm hôm khuya khoắt thế này, hẳn không phải là chuyện tốt đẹp gì.

Shiho nhặt chiếc áo cardigan tím nhạt đang vắt vẻo trên thành ghế, vừa xỏ ống tay áo vừa cau mày nghĩ điều gì đó. Đoạn, cô quay người trở vào phòng, và trở ra với chiếc hộp sơ cứu trên tay. Sau khi xếp gọn mấy chiếc gối tựa lưng vào góc sofa, cô mới điềm tĩnh bước ra cửa chính.

Không ngoài dự liệu, trên thềm tam cấp nhà cô đã sừng sững một bóng lưng cao lớn.

"Làm ơn đi, đừng nhầm nhà tôi với bệnh viện.", khứu giác vốn nhạy cảm, mùi máu tanh nồng theo gió phả trực tiếp vào mũi, làm cô có chút khó chịu, "Tôi cũng không phải bác sĩ, kể cả khi ngành học tôi có môn giải phẫu đi nữa."

Mặc dù vậy, cô vẫn đứng lệch sang bên, chừa một khoảng trống đủ để ai đó bước vào.

"Cảm ơn em.", Dai lách người qua cánh cửa, bước chân có chút nặng nề. Khi anh lướt ngang mình, cô thấy gần cầu vai trái được băng lại một cách sơ sài bởi mảnh vải xé ra từ ống tay, một mảng màu sẫm loang rộng trên tấm áo khoác da, vẫn còn ươn ướt. Anh bước đến chiếc ghế gỗ đã đặt sẵn cạnh sofa, liếc qua hộp y tế nằm ngay ngắn trên bàn, đôi mắt thu hẹp thành một vành cong rất nhẹ.

"Năm mươi bảy ngàn yên.", Shiho đánh bộp tờ giấy trước mặt anh, cau mày, "Hoá đơn của hôm nay."

"Được.", anh ngay lập tức gật đầu, "Đưa thẻ cho em quẹt.". Ngừng vài giây, liền bổ sung thêm: "Anh trả trước chi phí cho một năm."

Shiho tức đến xịt khói. Rốt cuộc lương Tổ chức trả cho anh ta là bao nhiêu mà mỗi lần vung tay đều không cần suy nghĩ như vậy? Trong khi cô vất vả ngày đêm bạc mặt trong viện nghiên cứu thì chi tiêu của hai chị em lại bị quản chế vô cùng khắc khe. Ngày mai cô nhất định phải gặp Gin đòi lại công bằng mới được!

Tấm áo khoác da đã được anh cởi ra, để lộ cánh tay bê bết máu. Mảnh vải mỏng quấn hai vòng từ cầu vai xuống, thắt gút ở giữa bắp tay, trừ việc giúp giảm thiểu lượng máu thấm ra ngoài thì hầu như không có tác dụng cầm máu gì. Cô thở dài, thật không hiểu sao kĩ năng mềm kém như vậy mà anh ta vẫn còn sống đến bây giờ. Người bình thường hẳn đã chết 7749 lần vì mất máu rồi.

"Lần cuối cùng đấy.", cô ngồi xuống đối diện anh, mở hộp y tế, lấy một lọ sát trùng đã vơi phân nửa , bịch bông băng, thuốc tê, kim và chỉ tan y tế, toàn bộ bày trên chiếc khay kim loại lót sẵn tờ khăn tiệt trùng.

"Lần nào em cũng nói như vậy.", Dai khẽ cười, giọng hơi khàn khàn có lẽ do mệt, "Cảm ơn em."

Shiho hừ lạnh, vén mái tóc đen tuyền của anh vắt sang bên vai còn lành lặn, miễn cưỡng mím môi, thầm rủa còn không phải tên mặt dày anh dù bị đuổi bao nhiêu lần vẫn cứ vác vết thương đến nằm bẹp trước cửa nhà cô, đánh không được, mắng không đi?

"Sao anh không đến chỗ Akemi?", Shiho buột miệng làu bàu, rồi nhận ra điều này mà xảy ra thì càng tệ hơn, bất đắc dĩ thở dài, "Thôi bỏ đi, để anh xuất hiện trước mặt chị tôi trong bộ dạng như vậy, còn không doạ chị ấy sợ phát khóc sao."

"Akemi sao?", Dai nhướng nửa bên mày, biểu cảm nhàn nhạt cúi nhìn vết thương đang được Shiho cắt chỉ sau sáu mũi khâu, " Cô ấy khác."

Cô ấy khác.

Shiho dán nốt tấm keo sát khuẩn cố định vết thương, thờ ơ đẩy chiếc áo khoác về phía anh. Vì lí do gì không rõ, cô có cảm giác không thoải mái sau câu nói trên.

Akemi khác. Shiho khác.

Akemi là Akemi. Shiho là Sherry.

Hai chị em, nhưng một là ánh sáng, một là bóng tối, giống như mặt trời và mặt trăng vậy.

"Đã xong.", cô ôm chiếc hộp y tế, đứng dậy, xoay người bước về phòng, "Ngày mai anh cứ nhét thẻ ở hộp thư ngoài cửa."

Shiho không hề hay biết, đôi con ngươi đen thẫm vẫn lẳng lặng đuổi theo cô đến tận khi cửa phòng ngủ sập lại.

"Cô ấy khác. Em và tôi lại khác."

Không gian tĩnh mịch trong phòng khách đã lặng lẽ nuốt chửng lời thầm thì trầm ấm ấy.

-

Shiho giật mình dụi mắt, theo thói quen với tay bật đèn đồng hồ. Con số điện tử nhấp nháy hiển thị trên màn hình 1:26'. Nhìn quyển sách dở dang vẫn đang mở trên bàn, bên cạnh là chiếc bút dạ đánh dấu, Shiho cảm giác có gì đó không đúng, nhưng nghĩ một hồi vẫn không biết đó là gì. Có lẽ thức giấc đột ngột giữa khuya khiến tâm trí cô không được minh mẫn. Shiho đành bước xuống giường, quyết định xuống bếp tìm chút nước cho tỉnh táo.

Ánh đèn đường rọi qua lớp rèm cửa sổ, hắt vào giữa phòng khách, soi rất rõ một khối đen dài thù lù trên sofa, khiến Shiho suýt thì đã hét ầm lên. Rất may, cô nhận ra bộ tóc đen rũ ngang tay vịn, dài đến chạm đất, nên kịp thời tự bịt miệng mình lại. Hẳn rồi, tiếng hét của cô hoàn toàn có khả năng đánh thức một con quái vật mang tên Gin- dù gã đang ở cách cô phải gần hai trăm năm mươi cây số. Nhưng khoảng cách địa lí thì chẳng nhằm nhò gì trong cái thời đại mà máy theo dõi, thiết bị nghe lén hoạt động trực tiếp bằng wifi và có khả năng truyền dữ liệu đến mọi nơi trên thế giới với tốc độ chỉ kém vận tốc ánh sáng.

Hít một hơi lấy lại bình tĩnh, Shiho cắn môi bước qua sofa, định bụng sẽ nắm lấy mớ tóc đen chết tiệt kia mà kéo thật mạnh, tốt nhất là giật đứt vài chục sợi. Nhưng tay Shiho chỉ vừa chạm vào thì ngay lập tức, chiếc bóng trên sofa đã bật dậy, cùng lúc cô cảm nhận một vật lành lạnh kề trên da cổ mình.

Truỷ thủ.

"Xin lỗi. Là em à...", Dai rút tay lại, day day trán, "Vừa mơ thấy chút chuyện không tốt..."

Anh ngủ ở phòng khách nhà tôi, không phải tôi thì ai?

"Sao anh vẫn chưa lăn đi hả?", Shiho vốn không phải kiểu người dễ mất bình tĩnh, nhưng nếu đứng mặt Dai, một ngày cô sẽ phát hoả đến mấy lần. Chọc tức cô hẳn là kĩ năng tốt thứ hai của anh ta, chỉ sau bắn súng.

"Anh buồn ngủ, chỉ định ngả lưng nghỉ một chút...", Dai cúi người nhặt áo khoác, điềm tĩnh nhìn cô, "Không ngờ ngủ quên."

"Giờ thì anh đã nhớ rồi đấy.", Shiho cau mày thấy vài vệt đỏ rỉ ra trên miếng keo cố định vết thương, "Còn nữa, hạn chế vận động tay trái trong một tuần."

Cô ném cho anh một ánh nhìn cảnh cáo, đại ý nếu vết thương hở miệng, đừng đến chỗ tôi ăn vạ. Dai lúc ấy đang đeo lại hộp súng bên hông, nghe câu ấy liền khựng lại vài giây, ngẩng nhìn cô. Không biết do ảnh hưởng bởi khúc xạ ánh sáng hay do cô tưởng tượng, cô thấy vành mắt Dai cong lên, sự ấm áp lấp đầy trong khoảnh khắc đó.

Chắc chắc cô hoa mắt rồi. Tảng băng nghìn năm này làm gì có hơi ấm chứ!

Shiho mặc kệ anh tiếp tục thu dọn đồ đạc, cô bước vào bếp, rót một ly nước lọc. Nghĩ nghĩ một lát, cô lấy thêm một cái ly nữa.

"Thuốc giảm đau", cô đặt ly nước lên bàn, bên cạnh là viên con nhộng màu xanh lá. "Ném bớt mấy lon cafe trong tủ lạnh của anh đi, caffein không có lợi cho sức khoẻ."

"Sao em biết?"

"Tháng trước là ai vác anh về nhà?", Shiho hừ mũi khinh thường trước câu hỏi kém trí nhớ này, "Hôm nay không phải bị thương ở chân, chắc không cần tôi tiễn về tận giường đâu."

Dai uống xong viên thuốc, chìa chiếc ly trả cô, "Chậc... tính cả những lần trước, một chiếc thẻ có đủ không?", anh nheo mắt, nghiêm túc nhìn cô, "Nhưng nhà hay xe đều là tài sản công, tôi chẳng còn gì ngoài tấm thân này."

"Anh lăn ngay cho tôi!", cô nhăn mặt, đặt cộp chiếc ly xuống bàn, "Nếu còn lần sau, tôi sẽ đề nghị Gin đưa anh đến phòng nghiên cứu làm vật thử thuốc thay lũ chuột."

"Rất đáng chờ đợi.", anh bật cười, bàn tay vươn ra đặt lên tóc cô, rất tự nhiên gỡ rối những sợi tơ mềm đang quấn lấy nhau, "Bỏ thói quen đọc sách quá muộn đi. Em còn nhỏ, cần phải ngủ sớm.", sau đó, dừng lại trên đỉnh đầu Shiho, xoa nhẹ, "Mà tôi không nghĩ em cũng thích đọc thể loại tình cảm thiếu nữ đấy."

"Sách hả?", Shiho tròn mắt, đang định đẩy tay anh ra, lại đột ngột nhớ tới quyển sách trên bàn. Cuối cùng cô cũng biết "cảm giác kì kì không đúng" là ở đâu. "Là anh đem sách để vào phòng tôi?", trước lúc đi ngủ, cô đang đọc dở trên bàn phòng khách, nhưng khi tỉnh dậy, quyển sách đã bò lên bàn trong phòng ngủ. Anh ta ngang nhiên đi vào phòng ngủ của cô?

"Xin lỗi, anh không để ý, đặt áo khoác lên làm mấy trang bị dính bẩn.", Dai thả tay khỏi tóc Shiho, "Ý anh là- vết máu. Mà hộp y tế em mang về phòng rồi, nên anh mới đem vào trong, tìm cồn để lau bớt.", giọng Dai vẫn đều đều bình thản, hệt như thể hành động đó là vô cùng bình thường.

...Tôi có thể đá chết anh ta ngay lúc này được không vậy?

"Có những đoạn hình như em rất thích? Anh thấy vết bút dạ, đặc biệt là cảnh Hellen và Joes ngắm cá heo trên biển."

Shiho vẫn chưa qua cơn chấn động việc phòng ngủ mình bị xâm phạm mà không hề hay biết, trừng mắt nhìn người thanh niên trước mặt. Cô thích đọc cái gì có liên quan anh ta sao?

"Em thích ngắm cá heo?", thình lình, khuôn mặt góc cạnh của anh xuất hiện cách mũi cô chỉ chừng mười cm, đuôi mắt đen cong cong như có ý cười, "Thích không?"

Khoảng cách quá gần khiến cô giật nảy mình, theo phản xạ lại gật đầu vô thức.

"Được.", Dai đứng thẳng người dậy, vươn vai, cô có thể nghe các khớp xương của anh phát ra những tiếng crack crack. "Vậy đi thôi."

"Hả?", Shiho còn chưa kịp tiêu hoá ý nghĩa trong lời nói của anh thì cả người đã bị nhấc bổng khỏi mặt đất. Anh vác cô trên vai, nhẹ nhàng như vác một con búp bê bằng bông vậy. "Cái gì? Rye! Dai Moroboshi— anh điên rồi hả?"

"Tôi phá sóng tất cả thiết bị nghe lén trong nhà rồi, nên em có gào lớn hơn cũng vô ích.", Dai vẫn bình thản vác cô bước ra cửa, khuôn mặt lạnh lùng liếc qua chiếc camera gắn trước nhà, "Cả mấy cái này."

Shiho trợn mắt, không thể tin nhìn năm chiếc camera hồng ngoại đã đen kịt từ lúc nào. Đây... là cô dẫn sói vào nhà sao?

Rất nhanh, họ đã đến bên chiếc BMW màu đen đậu khuất sau tán cây dày trước nhà. Khi Dai đặt cô xuống, vốn dĩ Shiho hoàn toàn có thể quay lưng lại vào nhà, nhưng một điều gì đó lại thôi thúc cô làm ngược lại. Cô đứng im lặng, đanh mặt nhìn anh.

"Anh có biết mình đang làm gì không?"

Dai khoanh tay chống lên tấm cửa xe vừa mở, thản nhiên gật đầu.

"Bắt cóc em."

"Anh đã lường trước hậu quả chưa vậy?", Shiho cười mỉm, vẻ dịu dàng hiếm thấy xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp thiếu nữ. Nhưng bất kì ai trong Tổ chức cũng biết, khi Sherry mỉm cười dịu dàng nhất cũng là lúc người bên cạnh cô gặp nguy hiểm nhất.

"À, thì lại đánh nhau thôi.", Dai nhún vai, thái độ bất cần không quan tâm. Gì thì chuyện anh và Gin phang nhau cũng chẳng phải lần một lần hai, thêm không thừa, thiếu cũng không ít.

Cô lẳng lặng nhìn anh, không biết nghĩ gì, bật cười trước khi ngồi vào ghế phụ đã mở sẵn cửa.

"Vậy, chúc anh may mắn."

-Tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro