19. Tâm nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi định mệnh lần nữa lại xoay vần, liệu con đường đôi ta có chung lối?

Đêm Tokyo khá lạnh, đặc biệt là giữa tháng mười một- điểm giao mùa giữa hai đoạn thu đông. Mặc cho cơn gió thổi phần phật xuyên qua kẽ tay, thổi tung mái tóc nâu đỏ loà xoà, Shiho chỉ khẽ hếch hếch mũi, hít hà vị sương khuya đang len lỏi dần qua từng mao mạch. Cảm giác lồng ngực dù đang căng tràn khí lạnh vẫn không thể dập tan sự căng thẳng của cô lúc này.

Đêm nay, Shiho Miyano được tự do rồi.

Đây chính là thời khắc mà cô khắc khoải đợi chờ suốt mười chín năm qua, kể từ khi cất tiếng khóc chào đời trong vòng tay của Tổ chức. Không có sự chọn lựa về việc đầu thai vào nhà nào, có lúc tưởng đã đầu hàng số phận, rồi đến những tháng ngày sống chui lủi trong bóng tối, thấp thỏm lo âu... cuối cùng tất cả đã kết thúc.

Shiho Miyano đã có thể trở lại, minh bạch lộ diện dưới mặt trời.

Đây vốn dĩ là một điều hạnh phúc, là giấc mơ mà cô đã đeo đuổi suốt mười chín năm đằng đẵng, và lúc này cô hẳn cần phải cười thật rạng rỡ, cùng mọi người nâng ly chúc mừng ở buổi party mừng chiến công, nếu... không có Shuichi Akai.

Gương mặt quen thuộc thoáng qua tâm trí, lần nữa khiến từng sợi noron thần kinh được kéo căng như dây đàn.

Phải, nếu không có Shuichi Akai...

Hơi ẩm vương trên đầu mũi, khiến nhịp thở nơi cô dần chậm lại. Lồng ngực phập phồng từng khoảng nặng nề, có chút gì ươn ướt gần khoé mắt.

Đi một vòng lớn, tránh tránh né né, tại sao đến cuối cùng vẫn là anh ta?

Shiho gác tay ngang mắt, đôi dòng kí ức nhạt nhẽo trượt về buổi đi chơi cuối cùng của ba người, vẻ thất thần trên khuôn mặt của chị gái cùng sự tĩnh lặng của Dai...không, là Shuichi Akai dưới lớp vỏ bọc Dai Moroboshi.

Chị sớm biết anh ta sẽ trở lại, phải không? Hay nên nói, chị đã dùng cái chết của mình để gọi anh ta trở về, phải không?

Ngực cô nhói lên một nhịp, quặn thắt. Giọt sương trong veo theo đó khẽ khàng lăn từ khoé mắt ngang qua thái dương, âm ấm.

Vẫn lại vì em, phải không?

Hơn ai hết, cô biết đoạn tình cảm đó không thể nào công khai, và mạch cảm xúc đó vốn không nên tồn tại. Dù vì bất cứ lí do gì đi nữa, cô cũng không-bao-giờ-nên-rung-động với người yêu của chị mình, kể cả khi đó chỉ là một danh phận hư ảo được dựng nên để nguỵ trang.
.
.

"Không phải lỗi của em ấy.", Rye đã nói như vậy bằng gương mặt thản nhiên, khi bàn tay vẫn dịu dàng đặt trên mái tóc chị. "Là lỗi của anh."

Shiho khi đó chỉ mới mười lăm tuổi, gần như co rúm người lại, cố giấu bóng mình sau thân cây tùng tán rộng, thẩm thấu từng lời anh nói trong tâm trạng nửa sợ hãi, nửa căng thẳng.... đan xen chút chờ mong mơ hồ.

"Anh có thể bảo vệ được con bé, phải không?", giọng chị nghèn nghẹn, có chút quyết liệt dứt khoát, "Không, anh chắc chắn sẽ bảo vệ được Shiho. Không phải là "có thể", mà phải là "chắc chắn", được chứ, Dai-kun?"

"Ừ", anh điềm tĩnh trả lời, khuôn mặt nghiêng nghiêng hắt dưới ánh chiều, rõ ràng gần ngay đó nhưng lại có cảm giác rất xa xôi. "Akemi, anh nhất định sẽ đem hai chị em ra ngoài...khỏi bọn chúng."

Shiho che miệng. Cô vừa nghe cái gì vậy?

Dai...Rye... đây là muốn phản bội Tổ chức?

"Không", giọng Akemi thấp dần, qua bờ vai rộng che chắn, cô thoáng thấy đuôi mày chị kéo xuống, là biểu cảm mỗi khi chị có tâm sự muốn che giấu, "Bọn chúng không cần em, nên sẽ không giữ em. Nhưng Shiho... Gin sẽ không dễ dàng thả con bé..."

Akemi còn mấp máy nói điều gì đó, khoảng cách này không đủ để Shiho nghe hết. Nhưng những gì cô biết ngày hôm nay dường như đã vượt mức tưởng tượng rồi.

Rye là gián điệp FBI.

Rye sẽ rời khỏi Tổ chức.

Rye muốn đưa họ cùng đi.

...và, người chị vốn luôn xem Shiho sinh mệnh, lại tin tưởng giao phó cô hoàn toàn cho anh!
.
.
Shiho thả tay khỏi tầm mắt, bầu trời vẫn mênh mông một màn đêm đen kịt. Không trăng, không sao, chỉ có những đụn mây chồng chồng chất chất nối đuôi nhau trải dài đến vô tận.

Khi ấy, giống như bầu trời lúc này, cô cũng mờ mờ mịt mịt cho rằng chị vì quá yêu Rye mà chấp nhận mạo hiểm cùng anh bỏ trốn, và vì lo lắng nên mới muốn anh đưa cô đi trước. Nhưng kết nối tất cả sự kiện sau đó và cả sau này, rõ ràng... chị chưa từng có ý định rời khỏi Tổ chức, hoặc, Akemi sớm đã biết mình không thể rời khỏi Tổ chức.

Akemi chỉ muốn Dai đưa Shiho đi. Riêng cô sớm đã chọn cho mình một kết cục.

Kết cục đó đã được quyết định từ khi cô biết thân phận của anh.

Duỗi cánh tay hướng về phía bầu trời, xuyên qua kẽ tay, Shiho dường như cảm nhận được hơi ấm trong ký ức xa xôi, mỗi lúc được chị xoa hai bàn tay vào má. Có lẽ khi đó, với sự tinh tế từng trải, không khó để chị nhận ra những rung động non nớt của cô dành cho Rye. Nếu không xác nhận được Shiho có dành thiện cảm cho Rye, Akemi sẽ không bao giờ giao phó cô cho anh.

Phần lớn thời gian suốt cuộc đời mười mấy năm qua, Shiho đều dành cho học hành và công việc, trừ một khoảng lặng ít ỏi  lúc không bị giam lỏng trong viện nghiên cứu, cô sẽ ghé ngang, cùng chị uống một tách cafe, hàn huyên đôi câu chuyện vô vị. Không ai hiểu em gái mình hơn Akemi. Nhưng đáng tiếc, Shiho lại không hiểu chị mình nhiều như cô vẫn nghĩ. Điển hình là chuyện của Dai Moroboshi.
.
.
"Giúp chị nói một tiếng về anh ấy với Gin đi, chị xin em đó.", Akemi lắc lắc tay Shiho, bày ra điệu bộ làm nũng hiếm thấy. "Trừ em ra, chị không biết ai có thể có trọng lượng trước Gin được cả."

Akemi muốn cô giới thiệu Dai vào Tổ chức, chi bằng nói khi đó, Akemi đã muốn đẩy Dai về phía Shiho.

Ngay từ lúc bắt đầu, chị đã sớm biết thân phận anh ấy rồi, đúng không onee-chan?

"Em không nghĩ anh ta bắn cừ như vậy, chị không thể tưởng tượng vẻ mặt Chianti khi ấy đâu!", khi Shiho kinh ngạc thông báo kết quả buổi "phỏng vấn", Akemi chỉ mỉm cười, nâng ly nhấp một ngụm capuchino. Biểu cảm Akemi lúc ấy dường như có chút bi ai.

Chị vốn dĩ đã biết, nhưng vẫn chấp nhận bị lợi dụng sao?

"Khi Rye được thông báo cấp mật danh, Gin trừng mắt gầm gừ với em suốt cả tháng", Shiho rùng mình miêu tả bầu không khí quái đản giữa Rye và Gin mỗi lần giáp mặt nhau. Không biết từ lúc nào, rõ ràng là chung một đội nhưng giữa hai người này luôn có dòng nham thạch nóng chảy qua, cứ ngấm ngầm tranh đấu khó hiểu. Akemi nghe đến đây, chỉ nhẹ nhàng nhìn cô cười, đáy mắt dâng lên một tầng sóng nhỏ.

Lời đồn trong Tổ chức lúc đó... về tình cảm của Rye dành cho cô, cũng do chị khơi dậy sao?

"Công việc của em chỉ quanh quẩn trong phòng thí nghiệm. Đoạn đường xa nhất em có thể đi là từ viện nghiên cứu của Tổ chức về đến nhà mình, chưa kể Gin luôn cắt cử người đưa đón quan sát. Em cần Rye làm vệ sĩ làm gì nữa?", cô khó hiểu hỏi chị, mặc dù chỉ mười bốn tuổi nhưng quanh cô có khi nào thiếu mấy tay sát thủ cao cấp đâu, còn cần bảo vệ chắc? Khi đó, Akemi lặng lẽ khuấy tan lớp sữa đặc chìm dưới đáy dòng cafe đen sánh, rồi đẩy chiếc ly về phía cô, bâng quơ đáp lại một câu không đầu không cuối, "Vì năm sau là em mười lăm tuổi rồi."

Lần đầu gặp Dai Moroboshi, Shiho mười hai tuổi. Khi Dai gia nhập Tổ chức, cô sắp bước qua tuổi mười ba. Và khi cô mười bốn tuổi, anh trở thành vệ sĩ đặc biệt của cô thông qua sự phó thác của chị. Mười lăm tuổi- cũng là thời điểm Shiho xuất hiện những rung động đầu đời.

Chị thận trọng thiết kế, tỉ mỉ từng chút đưa anh ta bước vào cuộc đời em một cách tự nhiên nhất. Rốt cuộc, có bao nhiêu tổn thương và nước mắt suốt những năm tháng đó, chị ơi?

"Chị, em lớn thế này rồi, cứ đi theo hai người hẹn hò, em cũng biết ngại.", Shiho mân mê chiếc muỗng thuỷ tinh viền bạc, ánh mắt mơ hồ như bị cuốn vào dải sáng lung linh phản chiếu trên tay cầm, "Với lại việc nghiên cứu đã bước vào giai đoạn thử nghiệm, có nhiều báo cáo cần theo dõi hơn, nên...", cô ngập ngừng nhìn chị, không nói thêm được nữa. Akemi lẳng lặng nhìn Shiho, khẽ gật đầu, nỗi buồn nhẹ tênh phảng phất trên gương mặt xinh đẹp dịu dàng.

Làm sao cô có thể ngây thơ cho rằng chị sẽ tin vào cái lí do ngớ ngẩn ấy chứ? Akemi lúc đó hẳn đã biết.

"Gin phát hiện Rye là gián điệp rồi.", giọng cô gần như tắc nghẹn, "Tổ chức đã hạ lệnh thanh trừng anh ấy. Chị đừng rời khỏi nhà lúc này, đợi em.", Shiho cúp máy, run run bấm một dãy số quen thuộc, kênh liên lạc khẩn cấp Rye tạo riêng cho cô phòng khi cô gặp nguy hiểm. Tiếng điện thoại đổ chuông, rồi thình lình tắt phụt. Cô không thể gọi lại Rye lần nào nữa. Ngay lúc ấy, Shiho nhận một tin nhắn từ Akemi: "Đừng lo, Dai-kun sẽ ổn thôi."

Đến tận bây giờ cô mới hiểu ý nghĩa tin nhắn ngày hôm đó.

Dai-kun ổn thôi, vì chính chị là người giúp anh che giấu hành tung, mở đường thoát hiểm về Mỹ. Đợi thời cơ chín muồi, cô sẽ mang anh quay lại đón Shiho. Chỉ là ngoài ý muốn, sau khi chết, Akemi không ngờ rằng người em gái xưa nay vốn an tĩnh cam chịu, lại ngoan cường vì cô mà chống đối Tổ chức, dẫn đến việc bị Gin giam lỏng và bỏ trốn trước khi Rye kịp trở về. Nếu sớm biết sự tự do phải đổi bằng máu của chị, Shiho tình nguyện cả đời bị Tổ chức giam lỏng!

Thông minh như chị hẳn sẽ hiểu cái chết của mình sẽ mang đến sự dằn vặt đến đâu cho cả hai người ở lại, tại sao chị vẫn chọn đi con đường đó, onee-chan?

Từng đoạn kí ức vụn vặt cứ lần lượt hiện lên, tựa một cuốn phim chắp vá không hoàn chỉnh, nhưng đủ để Shiho thông suốt mọi gút mắc những năm qua. Sự xuất hiện của Dai... Shuichi Akai trong cuộc sống của cô bây giờ càng là chứng cứ thuyết phục nhất.

Người chị này của cô...rốt cuộc có thể thông minh đến cỡ nào mới có thể cùng lúc đưa cả cô và anh ta buộc lại với nhau, vô thanh vô tức tạo nên mối quan hệ ràng buộc phức tạp như vậy?

Người chị này của cô...rốt cuộc là sâu sắc đến đâu, lại có thể một mặt thận trọng sắp xếp mọi thứ, mặt khác vẫn ẩn nhẫn che giấu khiến bản thân trở nên mờ nhạt đi bên cạnh cô như thế? Shiho thừa nhận, cô chưa từng nhìn rõ được chị, kể cả lúc này dù mọi thứ bày rõ ràng trước mắt.
.
.

"Anh cũng chỉ nhận ra sau khi trở về Mỹ và sắp xếp lại các tư liệu báo cáo.", Shuichi Akai thở dài, tầm mắt xa xăm hướng về cửa sổ, nơi ánh chiều tà buồn tẻ rọi lay lắt qua những tán cây, "Bố cục này giống như một ván cờ, nơi anh và em chỉ là những con cờ nhỏ bé, mà cô ấy...đích thực là một kì thủ."

Quán cafe Memories quen thuộc nơi ba người gặp nhau lần đầu tiên, anh vẫn ngồi đúng vị trí của ngày hôm đó, chỉ khác bên cạnh anh đã không còn người con gái tên Akemi Miyano, mà đối diện cô cũng không còn là Dai Moroboshi.

Hôm nay mới là lần đầu tiên Shuichi Akai và Shiho Miyano chính thức đối diện nhau.

Cởi bỏ lớp mặt nạ Okiya Subaru, Shuichi Akai dường như là một người hoàn toàn khác, chí ít thần thái khá khớp với Rye trong kí ức của cô. Vẫn là gương mặt gầy gầy, gò má xương xương góc cạnh, đuôi mắt đen xếch ngược đặc trưng của Dai Moroboshi. Điểm khác biệt duy nhất là nét lạnh lùng ngạo nghễ ngày trước đã thay bằng sự điềm tĩnh ôn hoà hiếm thấy.

Shuichi Akai trầm ngâm ngắm hình ảnh Shiho phản chiếu qua lớp kính trong suốt, khoé môi giương lên rất khẽ. Bốn năm chờ đợi, cuối cùng anh cũng có thể đối diện cô ấy bằng tên họ thật sự của mình. Dù rằng thân phận này đối với cô, càng xa lạ gấp mấy lần so với hai thân phận giả tạo kia.

Rye từng có ba năm bên cạnh Sherry, Okiya Subaru cũng có gần một năm làm "hàng xóm" với Haibara Ai, còn Shuichi Akai và Shiho Miyano đích thực là hai con người xa lạ, chưa một lần thân cận. Huống chi vướng mắc giữa hai người đâu phải chỉ là một cái tên.

"Xin lỗi", Shuichi xoay người, trực tiếp đón nhận ánh mắt của người con gái đối diện, "Anh nên tìm ra hai người sớm hơn."

Cô mông lung nhìn anh, gương mặt trắng nõn phủ một tầng sương mờ mịt.

"Bốn năm trước sau khi rời khỏi Tổ chức, anh tạm rút về Mỹ, và trở lại Nhật ba tháng sau đó."

Cô tròn mắt, không tin nổi những gì vừa nghe được.

"Gin giấu hai người đi, nhưng lại thả Vermouth làm mồi nhử. Bà ta khiến anh đoán lầm việc Akemi và em đã bị Tổ chức đưa sang Mỹ, làm mồi nhử anh lộ diện. Do đó, anh lại bay ngược về Mỹ. Suốt gần hai năm tiếp theo, ả cùng mấy tay sát thủ đường phố liên tục gây ra các vụ án liên bang, mặt khác tung tin giả về các địa điểm phòng nghiên cứu của Tổ chức bị thiêu hủy trải dài trên đất Mỹ, giữ chặt anh quanh quẩn nơi đó suốt hai năm."

Hơi thở đều đều đan cài trong giọng nói trầm ấm, ngữ điệu Shuichi bình thản như đang kể một câu chuyện ngoài lề. Shiho cụp mắt, bàn tay đặt dưới ghế vô thức nắm chặt. Những tháng ngày đó Shiho sao có thể quên, cô và chị gần như bị chia cắt hoàn toàn, trừ việc liên lạc qua điện thoại và email, số lần gặp mặt chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Gin liên tục điều chuyển nơi ở của cô, tới mức có những nơi cô chỉ tạm trú chỉ vài ngày. Cả Shiho và Akemi đều gần như kiệt sức trong những cuộc dọn nhà như thể chạy trốn lúc giữa đêm. Nhưng vấn đề là... họ chưa từng rời khỏi Nhật Bản.

"Khi nhận ra mình bị ả dắt mũi, anh liền có thể khẳng định hai người vẫn còn ở Nhật. Vậy nên anh đã trở về đây...tầm hai năm trước."

Shiho cúi đầu, năm ngón tay bấu chặt làn váy. Cô có thể đoán được phần tiếp theo của câu chuyện.

"Gin giấu hai người thực sự kĩ, một ngọn gió cũng không để lọt ra ngoài. Bất cứ toạ độ nào anh tìm đến cũng đều là điểm thế thân. Anh gần như đã đi khắp các tỉnh lớn nhỏ ở Nhật để tìm hai người, nhưng đều là bẫy cả."

Giọng Shuichi trầm hơn, một thoáng buồn bã vụt qua đáy mắt khiến đôi mày anh khẽ cau lại.

"Cho đến khi anh nhận được email của Akemi, chính là mấy ngày trước khi vụ cướp nhà băng diễn ra."

Lồng ngực Shiho như bị đấm một cú thật mạnh, cô ngẩng phắt dậy, sửng sốt nhìn anh.

"Xin lỗi, Shiho. Anh vẫn đến trễ một bước..."
.
.
Sau hôm đó, cô không gặp lại anh nữa. Shiho thường chỉ rời khỏi nhà khi đi cùng bác Agasa, né tránh hết sức có thể việc gặp mặt anh, bao gồm cả đám mấy tên thám tử Kudo, Hattori- cô biết quá rõ bọn họ làm việc chung với nhau và gần gũi đến cỡ nào. Kể cả buổi tiệc hôm nay, cô cũng cáo ốm không đi, lẳng lặng trốn lên sân thượng, một mình ngẩn người nhớ về chị.

Cô có trách anh không? Hẳn là có.
Cô có hận anh không? Cũng là có.

Giá như anh đến nhanh hơn, nếu anh tìm được chị sớm hơn, Akemi đã không phải chết. Mặc dù hơn ai hết, Shiho hiểu rõ con đường đó Akemi đã quyết định đi, chị cô chắc chắn sẽ đi đến cùng, ai cũng không cản được...kể cả là anh. Vì vậy, thay vì nói Shiho trốn tránh Shuichi vì oán giận anh, chi bằng nói cô đang oán trách chính mình.

Shiho không dám đối diện với Shuichi, vì anh là bằng chứng mà Akemi đã dùng máu để đổi lấy tự do cho cô.

Sự thật này còn tàn nhẫn hơn thảy mọi sự thật khác.

Cộp.

Lon Cafe đen đặt kịch lên trán. Hơi ấm phả ra từ đáy hộp kim loại, lan dần ra từng sợi biểu bì, khiến trái tim vốn đang treo lửng lơ trong cô bất giác được xoa dịu.

"Cứ có tâm sự lại lên chỗ cao nhất trong nhà nằm ngẩn ngơ, thói quen này của em vẫn không thay đổi gì cả."

Chất giọng trầm trầm bình thản chảy vào tai, cùng lúc bên cạnh đổ xuống một chiếc bóng cao lớn không thể quen thuộc hơn nữa.

"Vị trí đẹp đấy, chắc em không ngại chia sẻ với anh một chút đâu?"

Ngại, rất ngại, cực kì ngại.

Cô nhăn mặt, thực sự muốn bật dậy chặn anh lại, nhưng Shuichi Akai rất nhanh đã dùng tay làm gối, ngả phịch người lên nền gạch mát lạnh sát bên cô.

"Vừa hay, uống hơi nhiều, cũng muốn nghỉ một lát."

Shiho bĩu môi, cô biết thừa đây là lời nói dối kinh điển trong mấy bộ phim nam nhân chuyên dùng để lừa thiếu nữ. Shiho nhích người tránh khỏi anh một đoạn, còn chưa ổn định vị trí thì tấm áo khoác da dày thình lình đã phủ lên ngang ngực.

Một nửa bên anh, một nửa bên cô.

"Giả vờ ốm thì được, đừng để mình ốm thật.", ngữ điệu anh ôn tồn mang theo chút bất lực, "Em chỉ muốn lánh mặt anh thôi, đâu phải muốn cách ly với cả bác Hakase chứ."

Shiho nhướng mày, muốn bật ngay lại rằng kể cả khi cô ốm đến dán chặt vào giường thì ngày ba lần cô vẫn gặp được ông bác mập ấy, đơn giản vì họ sống cùng nhà.

"Tuần sau bác Hakase sẽ sang Anh dự một hội nghị nghiên cứu quan trọng, không thể bị lây cúm được. Nên nếu em ốm, anh sẽ là người sang chăm sóc em, bác ấy đổi chỗ với anh."

Cô há hốc mồm, lời chưa kịp nói ra đã trôi ngược vào bụng. Nhưng có cái gì đó không đúng ở đây....Cô là Shiho Miyano mười chín tuổi, không còn là Ai Haibara bảy tuổi, đúng chứ? Và anh nên trở lại Mỹ, tiếp tục làm một đặc vụ FBI mẫn cán. Sao nghe như thể anh ta không có ý định rời đi vậy...

"Ở Nhật cũng có vài vài vụ đang bỏ ngỏ.", Shuichi lắc lắc lon cafe trước mặt, bình thản giải thích, "Em biết đó, vị trí làm việc không cố định bao giờ."

Không cố định, nhưng đâu nhất thiết là ở kế nhà cô chứ? Rồi tên Shinichi Kudo chết tiệt kia cũng hăm hở"nối giáo cho giặc" như vậy?

"À cậu ta bảo ở một mình cũng buồn, chị Yukiko cũng bảo không phiền gì khi trong nhà có thêm người. Dù sao gần một năm qua, anh cũng sống quen ở đó rồi."

Vâng, nhưng tôi thì không quen, được chưa? Không quen chút nào hết.

Shiho có thể nghe thấy nội tâm mình đang gào thét, mớ cảm xúc hỗn độn cuồn cuộn dâng ngang cổ họng. Cô bật dậy, ho sặc sụa. Cơn đau rát đã lan khắp vòm họng mấy ngày qua, báo hiệu cơn viêm họng sẽ mang theo sốt virus sắp đến.

Cô thoáng nghe thấy tiếng thở dài. Người bên cạnh đã nhổm dậy, kéo áo choàng ngang qua cầu vai cô, một bàn tay đỡ ngang eo, tay còn lại thật tự nhiên vỗ về trên lưng cô. Cả người Shiho liền như đông cứng, nhưng thay vì quên cả ho, cô lại càng ho dữ dội.

Dù là Shiho trước đó hay Haibara sau này cũng chưa từng có tiếp xúc gần gũi với anh đến như vậy. Huống hồ, khi cô mười lăm tuổi, dù cho có rung động trước vẻ cao ngạo lãnh đạm của anh, thì thân cận nhất chỉ là lần anh dùng lưng mình đỡ cho cô mấy phát bắn tỉa trượt qua. Khi đó, cô lọt thỏm trong lồng ngực rộng lớn của anh, hồ nghi nghe tim mình chênh đi mấy nhịp.

"Tác dụng phụ của loại thuốc đó khiến cho hệ miễn dịch suy giảm.", Shuichi Akai nhớ mẹ mình đã từng nói vậy trong một trận cúm dài ngày, "Yếu ớt như một đứa trẻ con."

Shuichi nhiều lần quan sát, quả thật trong một năm sống trong hình hài Ai Haibara, cô bé hay cảm cúm, ho, sốt nhiều hơn hẳn thời gian sống trong Tổ chức. Mặc dù Mary nói theo thời gian sau khi lượng thuốc đào thải, chức năng miễn dịch sẽ dần trở lại bình thường, không đáng lo ngại. Nhưng đó vẫn là chuyện tương lai, Shuichi làm sao có thể yên tâm bây giờ chứ.

"Vào nhà thôi", anh vén dải tóc nâu đỏ loà xoà bắt chéo qua vành tai, thấp giọng, " Em bị cảm thật rồi."

"Tôi không sao", cô lách người khỏi vòng tay anh, định đẩy tấm áo choàng ra, liền bị một bàn tay giữ chặt lại. Năm ngón tay rắn rỏi siết lấy cổ tay cô, gương mặt vốn luôn giữ vẻ bình thản, ngay lập tức đanh lại.

"Em dám cởi xuống, anh cũng dám bế em ném vào phòng."

Shuichi hất cằm về cánh cửa khép hờ sau lưng, ngụ ý đừng thách thức việc anh hoàn toàn có thể làm. Cô trừng to đôi mắt xanh biếc, ngọn lửa tức giận cơ hồ muốn bùng lên lại tức thì xẹp xuống. Hơi lạnh phả ra từ những ngón tay anh lan dần trên da cô, tạo thành những xúc cảm mâu thuẫn không lời. Shiho mấp máy môi, định nói gì đó nhưng rồi mím chặt lại. Cô miễn cưỡng kéo cao cổ áo quấn qua vai, lặng lẽ thu gối áp sát ngực.

Là để giảm cơn ho, hay là che giấu sự bối rối đang phập phồng sợ bị phát hiện?

"Anh vẫn ở lại đây, dù em có muốn hay không.", anh cúi xuống, đăm chiêu nhìn khoảng trống trong bàn tay mình. Cô đã nhẹ nhàng rút về ôm hai đầu gối, cằm tựa lên mu bàn tay đang chuyển dần qua sắc đỏ. "Nên thay vì tránh mặt anh, em hãy làm quen dần đi.", Shuichi cũng thu lại cánh tay hụt hẫng giữa không trung, tự nhiên chỉnh lại cổ áo khoác cho cô cao lên một chút.

"Những gì anh đã từng nói qua trước kia, anh nhất định thực hiện, bất kể là vì em, vì anh, hay vì cô ấy."

"Anh không thể", cô cắt ngang, lần đầu tiên cao giọng, dường như có đôi phần run rẩy, "Vì chị ấy đã chết rồi."

Vì chị ấy đã chết rồi.

Vì Akemi Miyano đã chết, nên lời hứa bảo vệ hai chị em cô, anh mãi mãi không thể hoàn thành.

Phút chốc, bầu không khí xung quanh như giảm thêm vài độ, hơi lạnh phủ đặc quánh bức người. Cô nhìn thấy sự áy náy trong mắt anh. Anh nhận ra sự giày vò trong mắt cô.

Một người an nhiên đến thiên đường, nhưng bỏ lại trần gian đến hai trái tim sứt sẹo, hai tâm hồn lấp đầy những ân hận nuối tiếc.

Thình lình, một lực đạo mạnh mẽ lôi tuột Shiho ngả về bên cạnh. Cả người cô chao đảo, tích tắc lọt thỏm vào vòng ôm rộng lớn. Nhịp đập điên cuồng trong lồng ngực như cảnh báo trước cho mạch cảm xúc nơi anh đã vượt qua sự ẩn nhẫn, sẵn sàng bứt phá khỏi giới hạn.

Shuichi kéo tấm áo phủ kín đỉnh đầu Shiho, nghiêng người lách vào bên trong. Trực giác mách bảo cô cần bật dậy ngay lúc này, nhưng cánh tay ấy đã nhanh chóng vòng qua eo, kéo cô sát vào mình. Sự độc đoán đến mức kiêu ngạo đó khiến cô hoảng hốt, toàn thân căng cứng, mãi đến khi vị cafe đặc trưng phủ lên cánh môi mềm, Shiho vẫn không thôi run rẩy.

...bị anh hôn rồi.

Đầu óc quay cuồng, Shiho còn chưa kịp định thần, đôi môi ấy đã lặng lẽ rời đi, đồng thời cô cảm nhận đỉnh đầu mình trở thành điểm tựa cho cằm của người nào đó. Lặng trong lồng ngực Shuichi, cô mơ mơ hồ hồ nghe anh thầm thì bên tai, chất giọng khàn khàn  nhuốm màu mỏi mệt.

"Phải, Akemi đã mất", anh gia cố thêm chút lực, vòng tay như gọng kiềm mạnh mẽ siết cô vào lòng, như thể chỉ cần buông lơi, cô sẽ hoá thành hư vô biến mất. "Nhưng Shiho vẫn còn sống."

Em vẫn còn sống, và anh vẫn ở đây.

"Quay lại nhìn anh một lần nữa, để anh thực hiện lời hứa dang dở bốn năm trước. Chúng ta cùng hoàn thành tâm nguyện của Akemi, được không?"

Tâm nguyện của Akemi, giấc mơ cả đời cô ấy theo đuổi, thậm chí dùng cả tính mạng và tuổi xuân của mình đánh đổi.
.
.

"Shiho, em phải mau chóng kiếm một người bạn trai đi, đừng suốt ngày cắm mặt vào mấy cái ống nghiệm nữa", Akemi bẹo má cô, vành mắt cong lên như vầng trăng khuyết, "Chỉ không thể yên tâm nếu em cứ dính chặt trên dàn máy tính mãi như thế này."

"Shiho, nếu em không muốn thì đừng làm nữa", chị ôm cô vỗ về, khi lần đầu Shiho biết Gin mang thứ thuốc thực nghiệm cô làm ra để đi giết người, "Không cần lo cho chị, chị vẫn ổn mà.". Sao có thể gọi là ổn chứ bởi nếu cô buông tay, bọn họ sẽ giết cả chị.

"Shiho, Dai ở trong Tổ chức sẽ thay chị chăm sóc em.", Akemi vuốt tóc cô, bật cười nhìn đôi mày thanh tú khẽ co lại, "Nào, cứ như vậy em sẽ còn mau có nếp nhăn hơn chị đó. Mới mười bốn tuổi mà lúc nào cũng cau mày như vậy."

"Chị ước rằng em sẽ sớm có cuộc  sống bình thường như những đứa trẻ khác. Shiho, hạnh phúc của em chính là ước mơ của chị.", lần cuối thổi nến trên chiếc bánh sinh nhật, Akemi đã cười với cô như vậy.

Shiho-chan, chị mong em sống một đời hạnh phúc, một kiếp an yên.
.
.

"Xin lỗi", cô lách khỏi cái ôm của anh, kéo vạt áo nhét trả về chủ nhân nó. "Tâm nguyện của chị, tôi có thể tự mình thực hiện."

Shiho giũ giũ lớp bụi vải bám trên tay áo, nhàn nhạt nhìn anh. Giữa đôi con ngươi xanh biếc sâu thẳm, Shuichi thấy bóng mình phản chiếu rất chân thực, nhưng lại cảm giác cô đang xuyên qua một ảo ảnh xa xôi.

"Shuichi Akai, tâm nguyện của Akemi không phải là thứ chúng ta dựa vào để chuộc tội."

"Ha...", tiếng cười khan chua xót buột khỏi cổ họng, anh đăm chiêu nhìn chiếc áo khoác trên tay, lẩm bẩm, "Thì ra, em chưa từng tin anh."

"Không, tôi tin anh.", Shiho cụp mắt, hàng mi dài che khuất những rung động đang dâng lên từng đợt, "Bốn năm trước, Sherry đã từng tin Rye sẽ trở về. Không phải anh đã về đấy sao, chỉ là quá muộn mà thôi.". Ngừng một chút, cô thở dài, lần này chất giọng đã trở nên dịu dàng hơn, "Bây giờ, tôi vẫn tin anh. Akemi đã phó thác anh bảo vệ tôi, tôi biết anh sẽ làm được, vì anh là Shuichi Akai."

Shiho ngẩng lên, đối diện với sự trầm mặc nơi anh, khẽ cười.

"Nhưng...tâm nguyện của Akemi vốn không bao gồm...chúng ta."

Cô chống tay đứng dậy, dứt khoát xoay lưng, chiếc váy len mỏng màu xanh sẫm rũ qua đầu gối, để lộ đôi chân trần trắng bệch vì lạnh. Shuichi nâng mắt dõi theo bóng lưng mảnh khảnh tiến dần về phía cửa, ngoan cường đến mức khiến người khác đau lòng.

Hệt như sáu năm trước, khi anh thấy cô đối diện với tên sát thủ chĩa súng vào Akemi, bóng hình nhỏ bé không suy nghĩ liền dang rộng hai tay chắn trước chị mình. Khi đó, cô mới mười ba tuổi.

"Này, anh...", không đợi cô tiếp tục cất tiếng, Shuichi nhanh chóng trùm chiếc mũ len của mình che kín nửa khuôn mặt cô, chỉ chừa lại từ mũi trở xuống, đồng thời nhấc bổng cô lên, nhẹ nhàng như bế một đứa trẻ. Lọt thỏm trong vòng tay quen thuộc cùng mùi thuốc lá phảng phất trong kí ức suốt bảy năm, Shiho khựng lại giây lát, liền muốn giãy xuống.

"Yên nào", hơi thở anh phà bên tai, lành lạnh, "Đừng để anh phải diễn lại màn bắt cóc em bốn năm trước." Âm điệu từ tốn thoáng chút đùa bỡn, "Lần này, không ai đem người đến giải cứu em nữa đâu."

Shiho hít một hơi thật sâu, anh ta dám đào mộ quá khứ để doạ cô sao? Chẳng lẽ những gì mình nói từ nãy đến giờ, đều từ tai trái chui tọt qua tai phải, trực tiếp bị ném lên mặt trăng?

"Akemi muốn em hạnh phúc. Vừa hay, anh cũng muốn em hạnh phúc.", Shuichi cứ thế bế cô bước qua lối cầu thang dẫn xuống tầng dưới, nơi bác Hakage đã dành riêng một góc trưng bày bộ sưu tầm các sản phẩm chế tạo thất bại trong đời mình. "Em nói đúng. Em cứ thực hiện tâm nguyện của Akemi, còn anh sẽ thực hiện tâm nguyện của chính mình."... cũng là lời hứa với Akemi trước lúc ra đi.

"Chúng ta chuyện ai nấy làm, đừng quấy rối việc của đối phương là được."

—— End [Tâm Nguyện] ——

~Ngoại truyện ngắn~

Khi lưng đã đặt trên tấm topper mềm mại, Shiho mới kéo được chiếc mũ len khỏi đầu mình, đã rơi vào đáy mắt thăm thẳm kề sát ngay bên. Một bên mày nhướng cao, Shuichi thay cô vén gọn mớ tóc mây loà xoà phủ kín trước trán.

"Da mặt anh cũng thật dày.", Shiho cau mày, ném chiếc mũ len vào ngực anh, "Sao trước kia tôi không nhận ra nhỉ."

"Bởi vì anh trông khá hấp dẫn vào lúc đó, phải không?", anh xoa cằm, bày ra bộ dáng nghiêm túc suy nghĩ, "Khi ấy, anh đã nghiên cứu nhiều tạo hình để xem loại nào dễ gây ấn tượng với em nhất, cho đến khi anh phát hiện ánh mắt em dừng lại lâu hơn sáu giây ở những thanh niên có mái tóc dài."

Cô chằm chằm nhìn anh.

"Nên anh dành ra một năm rưỡi để nuôi tóc dài qua thắt lưng, trước khi gặp em."

Shiho thở dài.

"Tôi nhìn họ lâu hơn sáu giây, thật ra là vì không phân biệt được đó là nam giả nữ hay thực sự là nữ.", cô lẩm bẩm, "Với cả tôi tò mò muốn biết liệu họ có giống như Gin, để tóc thật dài chỉ vì thú vui ngớ ngẩn là được sấy gội lâu hơn so với đàn ông cắt tóc ngắn."

...Shuichi Akai hoàn toàn câm lặng.
———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro