18. Hiện tại- Quá khứ- Tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay hẳn là một tuyệt đẹp, chí ít đối với Ai Haibara là vậy.

Xem nào, bác tiến sĩ đã qua Anh đón tên Kudou hút xác, bọn nhóc lớp 1B theo cô Kobayashi tham quan viện bảo tàng. Căn nhà yên tĩnh, ánh nắng ấm áp trải tràn nửa căn phòng, tạp chí thời trang mới nhất, tách sữa cacao nóng trên bàn kèm hai miếng bánh mì sandwich phết blueberry và bơ đậu phộng thơm ngon, tất cả đều hoàn hảo cho một ngày nghỉ cuối tuần.

Nếu như....

"Haibara, em có muốn nêm thêm bột súp gà vào nồi thịt hầm khoai tây này không?"

Cô bé bảy tuổi ngao ngán đập tay lên trán, ngả ngửa ra tấm sofa êm ái.

....Nếu như ở đây không có một tên kì đà cản mũi!

"KHÔNG!", Haibara không buồn quay lại, "Bột súp gà sẽ làm khoai tây hút muối, rất mặn."

"Ừhm", tiếng gật gù tán thành vọng lại từ nhà bếp, "Vậy ninh thêm hai mươi phút là đủ nhỉ?"

"HAI MƯƠI LĂM PHÚT", Haibara cáu kỉnh nâng cao giọng, " Nhiệt độ mức số 3"

...Cô chết mất thôi!!

Tại sao, tại sao, tại sao ông Tiến sĩ lại gọi tên cuồng cà ri và thịt hầm này qua nhà mình ăn dầm nằm dề cả ngày chứ!???

Khi nghe cô gầm lên qua điện thoại, ông lão đã lúng búng giải thích rằng, Okiya Subaru sẽ giúp bác ấy điều chỉnh vài chi tiết cho phát minh mới nào đó, nhưng hãy nhìn xem, nhìn cái gã đeo tạp dề hình con thỏ ( của cô ) đi qua đi lại, ngày ba buổi chỉ biết cắm mặt vào xó bếp kia đi, có chỗ nào là để "hỗ trợ điều chỉnh các phát minh mới của bác" hay không?

KHÔNG HỀ!!!!

Bảo anh ta kiểm tra sửa chữa phát minh mới gì đó, không bằng nói anh ta đang nghiên cứu cách đoạt giải Master Cheft còn hơn!

Haibara mệt mỏi thở hắt ra. Một ngày nghỉ tốt đẹp của cô, bởi vì sự ám quẻ của gã hàng xóm không rõ lai lịch này mà hoàn toàn bị phá vỡ.

"Này, ngoài nấu ăn ra anh không còn thú vui nào khác à?", Haibara nâng ly cacao sắp nguội lên môi, "Tại sao không thấy anh ra ngoài với bạn bè, hoặc hẹn hò với ai đó?"

Bóng lưng cao cao đang lom khom tìm món gì đó dưới tủ bếp, nghe câu hỏi này liền dừng lại. Subaru đứng dậy, nở nụ cười vô thưởng vô phạt, lọt vào mắt Haibara chính là vô cùng giả dối.

"Bạn bè anh đều bận đi làm, và hiện tại anh cũng không có ai để hẹn hò"

Hiện tại?

Ngay lập tức, bộ não IQ 192 nhảy số, Haibara đảo nhanh tròng mắt, tia xao động thoáng qua trong đáy mắt.

"Vậy là trước đây anh từng hẹn hò rồi?"

"Uhm, đã từng."

Subaru quay lưng lại, tiếp tục khuấy nồi thịt hầm khoai tây, giọng nói trầm trầm vẫn đều đều bình thản.

"Thế tại sao lại chia tay?"

Haibara cũng không hiểu lí do gì mình lại buột miệng hỏi câu mang tính riêng tư đến vậy, chỉ là... cô có cảm giác, nếu anh ta là người đó...

Lần này, anh im lặng. Đánh mắt qua vai, cô có thể nhìn thấy động tác khuấy nồi khựng lại. Không thể nhìn ra biểu cảm trên khuôn mặt Subaru, Haibara chỉ có thể mạnh dạn đoán là anh đang bối rối.

Nếu anh ta không phải là người mà cô đang nghĩ, thì câu hỏi này có phải hơi quá tọc mạch hay không...?

Haibara cắn môi, đang định lảng qua chuyện khác, thì nghe chất giọng trầm ấm lại nhẹ nhàng vang lên.

"Em muốn hỏi... lí do chia tay người thứ mấy?"

Cô suýt nữa tự cắn vào lưỡi mình!

Thứ mấy? Thứ mấy? Thứ mấy????

Haibara nhướng mày, nghi hoặc nhìn anh.

"Nhiều lắm sao?"

Subaru quay lại, hai tay vịn thành bếp, treo lên nụ cười bất đắc dĩ.

"Không nhiều"

"...", Haibara nhoài người lên hẳn thành sofa, ngẩng về sau, hất hàm tỏ ý tiếp tục.

"Chỉ có ba người."

Cô trượt chân, suýt té khỏi ghế.

Subaru nhún nhún vai, bày ra vẻ mặt cực kì vô tội.

"Bởi vì anh có sức hút mà."

"...", Haibara á khẩu.

Cô trừng mắt, nửa phút trôi qua vẫn thấy tên mặt dày kia đứng trơ ra, liền xếch môi cười khẩy.

"Bị đá những ba lần cơ à. Chia buồn với anh."

Và không đợi người kia phản ứng lại, cô cau có trượt khỏi ghế, mang theo quyển tạp chí lẹp bẹp bước về phía cầu thang dẫn xuống tầng hầm. Trước khi chiếc bóng nhỏ xíu mất hút sau cánh cửa, vẫn vọng lại một giọng cười lạnh tóc gáy.

"Và...chúc anh may mắn lần sau."

Subaru dở tay cầm chiếc muỗng khuấy thịt, ngẩn ngơ nhìn theo mái tóc nâu đỏ cho đến khi cô hoàn toàn biến mất vào lãnh địa của mình. Ngón tay đẩy nhẹ gọng kính, khẽ lắc đầu.

"Lần sau à..."

Anh mỉm cười, lẩm bẩm nhìn nồi thịt hầm khoai tây đang sôi sùng sục.

"...đã đến rồi đấy thôi"

-0-

"Giờ không phải thời điểm thích hợp để tôi xuất hiện trước mặt cô bé tóc nâu đỏ này".

Shuichi Akai trầm ngâm nhìn Ai Haibara bảy tuổi ngất đi trong vòng tay cô gái tóc đen, đáy mắt loé lên tia sáng kì lạ, nửa như yên lòng, nửa như cô đơn, nhưng rất nhanh lại được giấu vào lớp mặt nạ sắc lạnh hằng ngày.

"Phần giải thích với cảnh sát, nhờ em và Camel lo liệu nhé", Shuichi cúi xuống nhặt chìa khoá, chậm rãi bước về chiếc xe quen thuộc. Lướt qua Jodie, đọc được biểu cảm khó hiểu trong mắt cô, anh chỉ khẽ cười, lắc đầu.

Có rất nhiều việc, rất nhiều kí ức, Shuichi muốn giữ cho riêng mình, dù biết điều đó hoàn toàn trái ngược với trách nhiệm trên vai.

"Rất nhanh thôi, chúng ta sẽ trở về..."

Anh kéo chiếc mũ len sụp xuống ngang tầm mắt, thoáng nhìn cô bé đang được đặc vụ Camel bế lên xe cấp cứu. Bàn tay đặt trên vô lăng bất giác run rẩy, thật khẽ.

Từng tế bào, từng mạch máu, từng bộ phận trên cơ thể, lần lượt run lên, như thể vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Và trong lồng ngực, con tim lạc lối suốt hai năm, dường như đã lấy lại sức sống, thình thịch giã từng tiếng điên cuồng.

Hai năm, bảy trăm ba mươi ngày.

Shuichi Akai đặt bàn tay lên ngực trái, siết nhẹ.

Tôi đã tìm được em.

-0-

Shuichi lặng lẽ đốt thêm một điếu thuốc, thở ra một hơi dài mang theo vị blackcurrant nhàn nhạt. Tựa lưng vào thành lan can, ánh mắt anh thả trôi vô định về ngàn ánh đèn rực rỡ toả ra từ ngọn tháp Tokyo- biểu tượng phồn hoa của xứ sở Mặt trời.

Đã từng dưới ngọn đèn ấy, một người con gái tóc đen ôm tay anh, cười rạng rỡ. Cô ấy đi bên anh, ríu rít kể anh nghe về cuộc sống của mình, những câu chuyện thường ngày từ vụn vặt đến lớn lao. Anh thường sẽ nghiêng người tỏ ra lắng nghe, gật đầu, hoặc lắc đầu để phản ứng lại niềm vui của cô ấy. Nhưng ánh mắt anh khi đó, lại cứ vô tình đuổi theo một người.

Một người con gái nữa, luôn im lặng đi phía trước, thi thoảng bước chậm lại, chờ đợi, rồi tiếp tục bước đi. Cả đoạn đường dài, có hôm chẳng nghe cô nói câu nào. Nếu chị cô gọi, may ra còn thấy cô quay lại, nở nụ cười nhàn nhạt, trước khi tiếp tục gõ gót giày thành những nhịp ngắn trên vỉa hè.

Dõi theo từ đằng sau, mái tóc màu nâu đỏ ấy luôn mang theo hơi thở tịch mịch đến đau lòng.

Hoặc, chính là khiến anh đau lòng.

Thực sự, Shuichi cũng không hiểu lí do mình bị thu hút bởi cô bé đó- Shiho Miyano, mười sáu tuổi. Chỉ biết, mỗi lần gặp nhau, dù vô tình hay cố ý, ánh mắt anh đều khó mà dứt khỏi mái tóc màu nâu đỏ ngang vai ấy.

Dù cho, tiếp cận cô, ban đầu đó chỉ là nhiệm vụ.

Shuichi cụp mắt, tấm ảnh trên tay theo gió lay động, khiến gương mặt cô bé trong hình trở nên sống động hơn.

Và càng làm anh xót xa hơn.

Vẫn ánh mắt thờ ơ, vẫn nụ cười nhàn nhạt, vẫn mái tóc nâu đỏ ngắn ngang vai, vẫn cánh môi hồng luôn mím chặt mỗi khi tức giận...nhưng từ Shiho Miyano mười tám tuổi biến thành Ai Haibara bảy tuổi, rốt cuộc... cô đã phải trải qua những tháng ngày thế nào trong hai năm không có anh bên cạnh?

Sợ hãi và cô độc.

Lẩn trốn và bị truy tìm.

Tất cả đều do anh. Và vì anh.

Ting.

Dòng hồi ức thình lình bị cắt ngang bởi tiếng điện thoại rung nhẹ.

Là tin nhắn từ sếp James.

"Done."

Một chữ ngắn gọn, lại khiến Shuichi thở phào. Anh nhìn thêm lần nữa bức ảnh trên tay, đuôi mắt cong lên thành hình bán nguyệt.

Hẳn rồi, việc anh muốn làm và sắp làm, thật có chút vượt khỏi ranh giới, trừ vị sếp đáng kính này ra thì anh có thể nhờ ai hỗ trợ chứ.

Shuichi Akai khép mắt, dịu dàng đặt lên cô bé một nụ hôn, trước khi cẩn trọng cất tấm ảnh vào túi áo khoác.

Gánh nặng bấy lâu cuối cùng cũng có thể trút bỏ.

Shiho Miyano. Sherry. Ai Haibara.

Tên gọi nào cũng được, chỉ cần đó là em.

-0-

"Em có ý tưởng này...", cậu bé đeo kính đẩy cửa bước ra, "...rất hợp với anh"

Shuichi nheo mắt nhìn đứa trẻ chỉ đứng tới đùi mình, cười nhẹ.

Conan Edogawa, tên thật là Shinichi Kudou, là một nạn nhân khác của APTX4869. Một người lớn thông minh ẩn nấp trong thân thể một đứa trẻ ngây thơ, giống như Shiho.

Quan trọng hơn cả, cậu ta là người đã từng cứu cô ấy.

Hình ảnh Conan ôm chặt lấy cô bé áo khoác đỏ, tung người lao qua cửa sổ chiếc xe bus tử thần ngày hôm đó, thật sự đã gây ấn tượng khá mạnh đối với Shuichi.

Cậu nhóc này là người đầu tiên mà cô ấy tin tưởng, từ sau khi chạy trốn khỏi Tổ chức.

Người bạn đầu tiên, và thân nhất của cô ấy.

Tất cả những người cô quý trọng, anh sẽ vì cô mà bảo vệ họ kĩ càng.

Bởi lẽ đã từng sai một lần, từng khiến cô bi thương một đời, tuyệt đối... anh sẽ không lặp lại lỗi lầm đó lần nữa.

Chăm chú lắng nghe Conan trình bày ý tưởng, đến đoạn giả chết dưới họng súng của Rena, một ánh sáng táo bạo khác loé lên ngay lập tức trong đầu Shuichi.

"Kế hoạch ổn đấy, nhóc", Shuichi nheo mắt nhìn Conan, "Nhưng anh có thêm điều kiện... liên quan đến cô bé bên cạnh em"

"Liên quan đến Haibara?", Conan nhướng mày, biểu lộ không mấy ngạc nhiên, "Quả nhiên anh đã biết cậu ấy là ai"

"Nhóc đã nghe mọi người kể à?", Shuichi trầm ngâm, "Chuyện về chị em cô ấy..."

"Em chỉ được nghe về chị của cậu ấy", Conan nheo mắt, ánh nhìn mang theo sự dò hỏi khó đoán, "Dường như thông tin về Haibara, mọi người cũng không biết nhiều lắm. Thậm chí đến cả tên thật cậu ấy...giống như được ai đó cố tình che giấu..."

Chữ "ai-đó" được Conan cố ý kéo dài, khiến Shuichi khôg nhịn được bật cười.

Thằng nhóc này, thật thú vị!

"Phải, là anh", Shuichi cong cong khoé mắt, không buồn phủ nhận, "Anh đã huỷ sạch mọi thông tin liên quan đến Shiho trong tất cả các báo cáo, trước khi gửi chúng về FBI."

Tròng mắt Conan mở to hết cỡ.

Shiho?

Anh ta gọi thẳng tên của Haibara đấy!

Đuôi mắt Shuichi càng cong cao, tia cười trong mắt càng sâu.

"Điều kiện rất đơn giản, chỉ cần em hỗ trợ để anh một vị trí bên cạnh Shiho, đủ gần để có thể quan sát cô ấy mọi thời điểm trong ngày."

Conan tiếp tục nhướng mày nhìn Shuichi. Cậu lờ mờ nhận ra cái gì đó không đúng, nhưng lại không biết cụ thể là cái gì.

"Anh chỉ muốn đặt Shiho trong tầm mắt của mình. Anh muốn tự bảo vệ cô ấy, thay vì nhờ nhóc."

Khi Shuichi Akai buông câu cuối cùng bằng giọng trầm ấm, Conan gần như đã ngẩn người một lúc lâu.

Bạn gái của anh ấy, có đúng là Akemi Miyano trong lời kể của mọi người?

-0-

"Jodie đã rất đau lòng", Shuichi nhận được tin nhắn từ James, khi đang dở tay nghiên cứu lớp mặt nạ hoá trang của Yukiko mang đến. "Cậu thật sự không muốn nói chuyện này với cô ấy?"

Anh đặt điện thoại lên bàn, lẳng lặng rút một điếu thuốc.

Jodie Starling, người con gái anh từng hẹn hò trong thời gian còn ở Mỹ.

Akemi Miyano, người con gái anh từng hẹn hò khi dùng thân phận giả xâm nhập Tổ chức.

Cả hai người này, Shuichi Akai đều nợ họ một cuộc tình chân thật, một tình yêu chân chính. Tự anh bắt đầu, tự anh kết thúc, và luôn làm nước mắt họ phải rơi.

Một người đã mất, vì anh.

Một người nghĩ anh đã mất.

Shuichi nợ cả hai người con gái ấy một lời xin lỗi muộn màng, tận đến bây giờ.

"Yêu hai người cùng lúc, vượt quá khả năng của tôi".

Anh đã nói với Jodie như vậy, sau một thời gian sống trong Tổ chức. Cô ấy đã khóc, nhưng vẫn không lay chuyển được trái tim anh.

"Biết rõ anh lợi dụng em, tại sao còn không tránh xa anh?"

Anh đã hỏi Akemi như vậy, cũng sau một thời gian sống trong Tổ chức. Cô ấy cũng đã khóc, nhìn anh và mỉm cười, "Anh còn phải hỏi câu này sao?"

Giữa làn khói trắng lãng đãng, anh lại nhìn thấy một cô gái khác, ngồi trong góc khuất, lặng lẽ khuấy tách cafe sữa. Khi anh đặt lon cafe đen xuống vị trí đối diện, cô ngẩng lên, khẽ cau mày, mang theo thoáng bối rối. Sau đó, cô lại cụp mắt, tiếp tục thả hồn vào những vòng tròn li tâm. Hai người, cứ như vậy, ngày qua ngày, đều cùng giấu mình trong một góc khu nhà ăn của Tổ chức, một người ngẩn ngơ cứ khuấy cafe sữa, một người trầm mặc tự thưởng thức lon cafe đen. Tháng qua tháng, góc nhỏ ấy vơi dần sự cô quạnh, đã bắt đầu có tiếng tiếng nói, dù đôi khi chỉ là những câu hỏi thăm lạc lõng, những chuyện vu vơ không đầu không cuối.

Và đến một thời điểm, khi cô gái ngồi trong góc khuất ấy bật ra tiếng cười đầu tiên, Shuichi Akai giống như bị sét đánh trúng.

Khuôn mặt đang trong giai đoạn chuyển giao từ thiếu nữ thành một cô gái trưởng thành, từng đường nét dù đã rõ ràng xinh đẹp, lại vẫn chưa mất hẳn sự thơ ngây trẻ con. Tất cả cảm xúc trước nay luôn bị giấu nhẹm dưới sự lạnh lùng hờ hững, nay theo tiếng cười trong veo mà vỡ oà, giống như nụ hoa bất chợt bung nở, rực rỡ đến chói mắt.

Shuichi Akai ngẩn người nhìn cô, không biết phải đến bao lâu, cho tới khi ai đó bước đến bên cạnh cô, thầm thì vài câu gì đó vào tai. Shiho đứng dậy, nhanh chóng đeo lên lớp mặt nạ thuỷ tinh vô cảm, gật đầu chào anh và quay người về khu nghiên cứu.

Nhìn theo tà áo blouse trắng chậm rãi khuất dần, bàn tay bất giác lại đặt lên ngực trái.

Lần đầu tiên, anh nghe nhịp đập của mình hỗn loạn đến vậy.
.
.

"Đừng làm vẻ mặt đó, anh sẽ bảo vệ em, bằng cả tính mạng của mình"

Khi anh quay đầu lại và dịu dàng nói với cô gái đang run rẩy nép mình cuối góc phòng, Shuichi lần nữa nhìn thấy nụ cười ấy nở trên cánh môi nhợt nhạt. Và lần nữa khiến con tim vốn phẳng lặng bao năm, bất ngờ nảy lên những nhịp đập giục giã.

Anh chưa từng tỏ tình với cô ấy.

Anh chưa từng hẹn hò với cô ấy.

Tất cả những gì anh cho cô ấy, chỉ là sự bảo vệ lặng lẽ, quan tâm lặng lẽ, dõi theo lặng lẽ.

Và cho cô một lời hứa mà anh dùng cả tính mạng mình đặt vào trong đó.

.
.

Trong góc nhà ăn quen thuộc, Shiho cụp mắt, đẩy ly cafe sữa về phía Shuichi, với tay kéo li cafe đen về hướng mình. Sau khi thưởng thức xong vị thức uống quen thuộc của anh, cô mỉm cười nâng mi, đối diện ánh mắt trầm lắng sự quan tâm khó tả. Shiho có thể nghe được tiếng đập lạc nhịp của chính mình nơi lồng ngực.

"Nếu anh đã có người con gái mình yêu, vậy thì đừng làm người con gái khác cười. Vì một người sẽ đau lòng, còn một người sẽ rung động."

Shiho chăm chú nhìn anh, nhẹ nhàng buông lại lời cuối trước khi đứng dậy, mang lon cafe đen trống rỗng theo mình trở về.

Đó là đêm trước khi anh quyết định chia tay Jodie, và thổ lộ mục đích thực sự của mình với Akemi.

Cũng là lần cuối cùng Rye gặp Sherry.

-0-

Shiho Miyano biến mất. Ai Haibara xuất hiện.

Shuichi Akai ra đi. Okiya Subaru bước đến.

Trong quá khứ, Shiho Miyano và Shuichi Akai vốn chưa từng gặp nhau. Nhưng đoạn đường hai năm trước, Sherry mười sáu tuổi và Rye hai mươi tám tuổi đã từng cùng nhau bước qua.

Hiện tại, lại chính là lần gặp gỡ đầu tiên của Okiya Subaru và Ai Haibara. Một lần nữa, anh lại có thể cùng cô nếm trải cuộc sống thứ hai: bình yên của cô, và giản đơn của anh.

SherryRye là quá khứ.

SubaruAi là hiện tại.

Còn tương lai?
.
.
.

Shuichi Akai nếm lại lần nữa nồi thịt hầm khoai tây, trước khi tắt bếp.

"Higoshi, con còn năm phút để bước vào nhà tắm"

Anh tháo tạp dề, rửa tay sạch sẽ trước khi bước ra chiếc cũi lớn màu trắng đặt cạnh sofa phòng khách. Từ trên tầng vọng xuống tiếng chạy sầm sập của đứa trẻ bảy tuổi.

"Và con có mười lăm phút để dọn dẹp, tắm, thay đồ, và ngồi vào bàn ăn"

Cô bé sáu tháng tuổi đang nằm ê a gặm tay trong cũi, thấy bố đến, liền lật cái mông núc ních, lồm cồm bò dậy.

"Đói rồi à?", Shuichi cúi người, bế con gái vào lòng, ngón tay khẩy nhẹ lên chiếc mũi nhỏ xíu, khiến nó đỏ ửng lên trong nháy mắt, "Phần con đây, công chúa".

Con bé nhìn bình sữa trên tay anh, cười toét miệng, để lộ hai cái răng cửa mới nhú xinh xinh. Shuichi đặt con gái lên đùi, đưa bình sữa để cô bé tự cầm, một tay ôm con, một tay bình thản lật từng tệp hồ sơ đặt sẵn trên bàn, trong ánh mắt hoang mang mờ mịt của hai chàng cấp dưới mới. Đối diện anh, Camel, có lẽ đã quá quen thuộc với cảnh này, không hề tỏ ra ngạc nhiên.

"Hime-chan hôm nay lại lớn thêm rồi", Sue- thư kí của Camel, thích thú nhìn cô bé nằm lọt thỏm trong lòng Shuichi, "Sếp, bọn em biết hôm nay anh bận trông con, vốn cũng không định làm phiền nhưng mấy vụ này thật khó xử lí quá"

Shuichi phẩy phẩy tay, cây bút liên tục di chuyển, từng trang từng trang lần lượt xuất hiện chi chít chữ. Liếc qua đồng hồ, anh lạnh lùng gọi với lên.

"Higoshi Akai- Hết -giờ."

Ngay lập tức, từ cầu thang, một bóng đen nhỏ phóng vụt xuống, nhảy một lúc sáu bậc, tiếp đất an toàn. Trước mặt mọi người, cậu bé có mái tóc màu nâu socola, đuôi mắt đen kéo dài sắc lẻm, đang thở hồng hộc trừng Shuichi đầy phẫn nộ.

"Bố, tại sao con phải dọn cả phòng làm việc của mẹ?"

"Vì hôm nay mẹ bận rồi", không buồn rời mắt khỏi cây bút, Shuichi dửng dưng tạt cho con trai một gáo nước lạnh tanh, "Ăn xong tự rửa chén rồi mới được về phòng"

"Bố, rõ ràng mẹ không bận mà", Higoshi gào lên uất ức, "Con chỉ mới bảy tuổi mà phải ở nhà làm việc nhà. Trong khi mẹ lại được đi xem bóng đá ở sân vận động!!!"

"Thì sao?", Shuichi vẫn chẳng buồn ngẩng lên, " Không thấy bố hơn bốn mươi tuổi vẫn phải ở nhà nấu cơm và trông hai đứa cho mẹ con đi xem đá bóng ở sân vận động? "

"Đấy là do bố quá nuông chiều mẹ!"

"Ừ đấy, thì sao?", lần này, Shuichi không xem con trai là viên đá lăn qua đường nữa, anh ngẩng lên nhướng mày nhìn cậu nhóc, "Bố chiều vợ bố, con dám có ý kiến?"

"...", Higoshi trợn mắt, tức muốn nổ phổi, nhưng dưới sự mặt dày của ông bố hơn bốn mươi năm kinh nghiệm vô sỉ, cuối cùng vẫn là cắn răng không biết nói gì.

Cô bé con tròn xoe mắt nhìn anh trai và bố đấu khẩu, bàn tay nhỏ xíu giơ ra níu lấy áo Shuichi, giật giật.

"Ăn trưa đi. Con vừa lãng phí bảy phút của mình rồi đấy!", Shuichi cúi xuống, dịu dàng hôn lên mái tóc đen mềm như tơ thơm mùi sữa của con gái, lại tiếp tục lật hồ sơ.

Nhìn theo bóng lưng cậu bé hầm hầm đi vào trong bếp, Camel nhún vai cười bất đắc dĩ.

"Hôm nay lại có trận của đội Big Osaka nhỉ?"

Shuichi gật đầu, một tay vẫn ghi chú nhoay nhoáy, tay còn lại giờ đã trở thành đồ gặm chơi cho cô bé con trên đùi.

"Bao năm rồi, thần tượng yêu thích của chị ấy vẫn không thay đổi", Sue khúc khích cười , "Higoshi càng lớn càng đẹp trai, sếp à."

"Ừ", Shuichi nhàn nhạt giọng, "Nếu không vì khuôn mặt nó còn nét giống mình, tôi đã tống nó sang Anh cho em gái tôi nuôi luôn rồi"

Anh xoa đầu cô bé con đang gặm gặm ngón tay mình, liếc qua cậu con trai đang ngồi ăn trưa trong bếp, "Màu tóc đã giống Higo, cả tên gọi cũng là ghép từ tên Higo và Shiho, rốt cuộc không biết là con ai. Cứ nhìn thấy là ngứa mắt."

Giọt mồ hôi lạnh chảy trên đầu mọi người.

Sếp à, tên con trai cũng là do sếp đồng ý đấy chứ!?

"Chỉ có Hime-chan là đáng yêu nhất", lại tiếp tục dịu dàng hôn lên tóc con gái, lại tiếp tục cúi đầu làm việc.

Giọt mồ hôi thứ hai trên đầu mọi người lại chảy xuống.

Vị sếp lạnh lùng đáng kính của họ, không chỉ là mắc bệnh cuồng vợ, giờ còn thêm bệnh cuồng con gái, khinh bỉ con trai nữa...?!
.
.
Thời điểm Shuichi AkaiShiho Miyano chính thức gặp nhau, cũng chính là khoảnh khắc sẽ tạo nên tương lai.

-End-

Đây là oneshot viết nhanh theo đề nghị của cô Keolac216 , mặc dù điều cô Kẹo thực sự quan tâm là giai đoạn Haibara bất tỉnh ở cảng cho tới khi anh trở thành Subaru, mà qua tay mình thì lại thành hẳn ba giai đoạn "Hiện tại- Quá khứ- Tương lai" mịt mờ éo ăn nhập vào ý tưởng của Kẹo haha😁 Mình bị ấn tượng bởi việc anh nhà "diếm sạch" thông tin cơ bản của chị bé cho FBI, nên muốn đưa hint này vô fic một chút. Dòng chảy thời gian trong fic này không liên quan đến chuỗi thời gian trong list oneshot ShuuShi trước giờ mình viết, mà men theo cốt truyện để xây dựng nên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro