16. Ghen (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác chua xót nhất không phải là ghen, mà là không có quyền để ghen.

-0-

"Anh ta thế này bao lâu rồi?"

Vermouth tựa lưng cạnh cửa sổ, ánh mắt dán chặt thân ảnh bên trong phòng tập bắn.

"Tám...tám tiếng", giọng Vodka run run, "Kể từ lúc...từ phòng Nghiên cứu về"

"Ồ", đôi mắt xanh lạnh lẽo thoáng qua ý cười, "Quả nhiên lại liên quan đến con mèo hoang đó"

Lần này, Vodka vẫn rất biết điều mà câm miệng. Gã nhận ra sự thù địch của Vermouth dành cho Sherry, nhưng Sherry là ai chứ... Chính là người mà gã thậm chí không được phép nhìn quá năm giây nếu có mặt đại ca ở đó! Vậy nên, khi đối diện với sự móc mỉa của Vermouth dành cho Sherry, gã luôn chọn cách im lặng.

Vermouth chậm rãi rút một điếu Esse, bật lửa. Vị the mát của bạc hà lẫn một chút nicotine là thứ mùi vị dễ chịu nhất đối với ả mỗi khi có việc cần suy nghĩ.

Đã chuyện liên quan đến con mèo hoang đó, thì nhiệm vụ lần này có lẽ sẽ vui đây...

Bíp.Bíp.

Vermouth liếc qua đèn báo vừa nháy sáng, người gửi "Bourbon". Nhấp mở tin nhắn, đôi mắt xanh lam mở to kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã chuyển thành sự mỉa mai ác ý.

Hoá ra...là lí do này!

Ả nâng cao khoé miệng, đánh mắt xuống tấm lưng trần vạm vỡ đang cong người bên ống ngắm, khẩu súng trong tay rung chuyển liên tục, bung ra những tia lửa cháy xém như pháo hoa.

Ha, nâng niu con mèo hoang đó suốt mười lăm năm, cuối cùng để người ta ăn sạch sẽ đến tận xương.

Gin, quả đắng này...xem anh như thế nào nuốt trôi được!

"Có cần tôi thông báo đại ca là cô tới không?"

"Không cần", Vermouth quay người, thủng thẳng tiến về phía cầu thang dẫn đến phòng tập bắn, "Tôi xuống dưới bây giờ"

Vodka lặng lẽ lui lại một bước, tỏ ý nhường đường. Gã đã quen với sự phục tùng, và luôn ý thức tốt những gì mình cần làm.

Cánh cửa cách âm vừa mở, hàng loạt tiếng đạn chói tai đã giáng tới tấp vào màng nhĩ, dội vào bốn vách bên trong, khiến cả tầng hầm rung lên từng chặp. Người nào không quen với tần số âm thanh này, chắc hẳn đã phải nhập viện vì ù tai.

Vermouth cười khẩy, bước vào.

Trong Tổ chức, có lẽ không quá năm người có thể đặt chân xuống nơi này, phòng tập bắn- hay nói đúng hơn, là nơi Gin xả những cơn giận điên cuồng của riêng gã.

"Thay vì tốn đạn vô ích vào mấy tấm bia, sao không trực tiếp xử lý Rye đi?"

Vermouth phả một hơi thuốc, chất giọng ngọt ngào không che được sát ý sâu trong đáy mắt.

"Sợ con mèo nhỏ của anh đau lòng à?"

Gin khựng lại, đuôi mắt dài liếc xéo ả qua vai. Dù đứng khuất sau lưng, Vermouth vẫn nhìn thấy sự tàn nhẫn bao trùm trên khuôn mặt vô cảm thân quen.

Tiếng súng tiếp tục vang lên sau chục giây im lặng, lần này, càng nặng nề chát chúa hơn.

"Có bắn nát một trăm tấm bia cũng chẳng kéo được Sherry lên giường anh đâu", âm thanh mềm mại lại như quả bông cắm đầy gai nhọn, không nhân nhượng đâm thẳng vào vết thương đang toạc máu của Gin.

ĐOÀNG—

Luồng đạn thình lình chuyển hướng, sượt qua mặt Vermouth, đập vào lớp cửa chống đạn phía sau. Mặt kính lập tức để lại vài vết hằn ngoằn nghoèo rõ rệt.

"Đừng quá phận", họng súng đen ngòm hướng vào giữa cơ thể ả, làn khói trắng lãng đãng tan trong mùi thuốc súng hăng nồng, "Hôm nay tôi không có thời gian với cô"

"Không sao, tôi lại có rất nhiều thời gian, sẽ thong thả chờ anh", ả mỉm cười ngọt ngào, "...Nhưng liên tục xả súng suốt tám tiếng, chỉ riêng độ giật của súng đã tác động trực tiếp lên các cơ bả vai và bắp tay, có thể ảnh hưởng đến nhiệm vụ kế tiếp của anh. Đừng bảo tôi không nhắc nhở trước.".

Sắc mặt âm trầm thoáng biến đổi, gã hạ súng qua vai, lạnh lùng ném cho ả một cái nhìn ngờ vực.

"Ba thùng vũ khí mới nhập từ Nga sẽ cập bến vào thứ sáu, trị giá mười sáu tỉ yên.", Vermouth rít một hơi thuốc, "Tin tình báo cho biết người bên Bộ Công An đã đánh hơi đánh hơi được chuyến hàng lần này, đang giăng lưới đón lõng. Ông ấy nghi ngờ nội bộ phe ta có chuột".

Gin nhướng mày, đôi mắt màu diệp lục loé lên một tia sát ý. Gã ném khẩu súng lên giá đỡ, với tay lấy ly cocktail Tuxedo-loại cocktail cổ điển làm từ rượu Gin, rượu Sherry và rượu đắng hương cam.

Loại cocktail do gã đích thân pha chế, cũng là loại duy nhất gã tự học cách pha chế.

Vermouth cười khẩy, sự cố chấp dành cho Sherry chính là tử huyệt của Gin, một ngày nào đó sẽ là liều thuốc độc giết chết gã.

Hoặc là con mèo hoang kia...

"Cho nên, anh chỉ huy một đội, hộ tống cho nhóm Akemi Miyano, đảm bảo cho cuộc giao dịch thành công. Danh sách thành viên đã gửi qua email."

"Akemi Miyano?", Gin ngừng sự chú ý vào ly coctails, ngẩng lên, liền đối diện với khuôn mặt tinh xảo như tạc tượng, "Tại sao?"

"Bẫy chuột", Vermouth nhún vai, đi vòng qua bên cạnh gã, cúi người nhặt một viên đạn, "Vài nguồn tin cho biết cô ta đang bí mật lật lại vụ tai nạn của vợ chồng Miyano, có khả năng sẽ liên hệ với mấy con chuột đang lẩn trốn trong Tổ chức. Giao vụ giao dịch lần này cho cô ta, nếu thành công bẫy được vài tên chuột thì tốt, còn thất bại..."

Ả nhướng mày, khoé mắt cong cong một tia nhìn chế giễu.

"...Bên con mèo nhỏ kia, cũng cần anh thu xếp một chút"

Vermouth đặt viên đạn lên bàn, trước mặt Gin, ngón tay lướt nhẹ qua vành ly coctails sóng sánh ánh bạc.

"Khi phải chọn lựa, anh đoán xem, viên đạn bạc này sẽ bảo vệ ai?"

-0-

Thông tin về vụ giao dịch vũ khí mười sáu tỉ yên bay đến tai Sherry khi cô đang thực hiện một cuộc thí nghiệm thuốc mới trên bọn chuột bạch. Gần như lập tức, cô giận dữ ném mọi thứ trên tay vào người đám nhân viên nghiên cứu, đùng đùng rời khỏi.
.
.

"Gin đâu?", Sherry lia ánh mắt lạnh lẽo về phía Vodka, ngay khi chạm mặt gã sau cánh cửa gỗ thông đỏ.

"Phòng làm việc", như đã đoán trước sự xuất hiện của cô, Vodka vội vàng phun ra ba chữ, sau đó nhanh chóng lủi ra khỏi nhà. Gã không muốn trở thành tấm đệm mềm cho hai khẩu đại bác đang bừng bừng khói lửa.

Sherry không buồn liếc gã cái nào, liền rẽ qua hành lang, hướng về phòng làm việc cuối góc nhà. Tâm trạng tựa chảo dầu đang sục sôi nổ lửa, bất chợt khựng lại khi cánh cửa gỗ sồi màu nâu hiện ra trước mặt. Hoạ tiết Bắc Âu cách điệu quen thuộc đập vào mắt, khiến Shiho thoáng bần thần.

Đã bao lâu rồi, kể từ lần cuối cùng cô đặt chân vào căn phòng này?

Vài mảnh kí ức vụn rơi trước bậc thềm, Shiho chợt như nhìn thấy chính mình của những ngày rất cũ, ngồi lọt thỏm trong lòng gã thanh niên tóc bạch kim, lặng im nghe tiếng hắn lật từng trang sách.

Cô cười nhạt.

Quá khứ đó, thật đã xa lắm rồi!
.
.

"Tại sao là chị tôi?", gương mặt nhỏ nhắn vì tức giận mà bừng đỏ, "Là anh sắp đặt, đúng không?"

Cạch.

Gã đặt khẩu súng vừa lau lên bàn, cau mày xoay người lại.

Bốn mắt chạm nhau, giữa sắc lạnh có mệt mỏi, trong tức giận có thất vọng.

"Anh có rất nhiều người giỏi, tại sao lại chọn chị tôi? Chị ấy chỉ là một người bình thường..."

"Akemi Miyano cũng là một thành viên của Tổ chức", Gin trầm giọng, "Dù không được cấp mật danh, nhưng đừng quên, khoảng cách giữa cô ta và người bình thường vẫn còn xa lắm"

"Dù vậy, trước nay những vụ như này đều đâu tới lượt chị ấy", Shiho kích động đến gần như quên mất mình đang đứng trước ai, "Chị ấy không hề được đào tạo bài bản các kĩ năng chiến đấu"

"Cô ta chỉ đứng ra chủ trì cuộc mua bán, kiểm hàng và trả tiền.", Gin nheo mắt, bộ trang phục quen thuộc với áo cổ lọ bó sát và quần jean, vốn rất bình thường, nhưng trực giác lại mách bảo Gin có gì đó rất khác lạ, "Đội của tôi sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ sự an toàn của cô ta"

Cô biết chị sẽ được đội của Gin hộ tống, và đương nhiên, Rye chắc chắn sẽ bảo vệ chị chu toàn. Nhưng việc Akemi bị chỉ đích danh đi làm nhiệm vụ của Tổ chức là điều cô không muốn chút nào. Riêng mình cô chìm trong đống bùn này là quá đủ!

"Sherry, gần đây tôi đã quá lơ là, để mặc cô tự do đến mức phóng túng như vậy?"

Bàn tay Gin thình lình vươn tới, bằng động tác thô bạo dứt khoát, kéo soạt cổ áo Shiho, để lộ những dấu hôn xanh tím đỏ thẫm tràn dài xuống tận xương quai xanh. Tích tắc, biểu cảm trên mặt Gin gần như đông cứng.

Dấu vết đêm hoan ái đầu tiên của cô và thằng khốn đó...

Hành động quá bất ngờ khiến Shiho không trở tay kịp, theo đà loạng choạng ngã nhào về trước. Chưa kịp định thần, cô đã thấy xộc vào mũi mình mùi khen khét của thuốc súng lẫn trong vị cay cay của thuốc lá.

Shiho rơi tõm vào lồng ngực rộng lớn của Gin.

Cùng lúc, cô nhận ra hơi thở gã bắt đầu thay đổi, chậm rãi và nặng nề. Ở cạnh Gin đủ lâu để bản năng sinh tồn lập tức gióng lên từng đợt chuông cảnh báo: Gin-đang-muốn-giết-người.

Cô vội vàng hất Gin ra, lùi vài bước, rụt người lại đầy cảnh giác.

Đôi con ngươi xanh lục đảo qua khuôn mặt bối rối của người đối diện, sau lại dời xuống, xoáy chòng chọc vào chiếc cổ trắng ngần, đáy mắt dần dâng lên cỗ sát khí nồng đậm.

Nhận ra điểm đến của ánh mắt ấy, Shiho luống cuống xốc lại cổ áo, cố gắng che đi những dấu vết ám muội đến đỏ mặt kia.

Nhưng đã quá trễ!

Gin đã kịp bắt lấy cổ tay Shiho, kéo ngược lại, và bằng một lực đẩy thô bạo, gã ép cô lui dần vào góc, đến khi tấm lưng Shiho dựa hẳn vào tường.

"Sherry, tôi đã từng cảnh báo cô", giọng cười khàn khàn thoát ra từ vòm họng đặc quánh vị thuốc lá, không hiểu sao khiến sống lưng Shiho lạnh toát, "Đừng để sự quan tâm của mình chạy quá xa lũ chuột"

Thịch.

Shiho nghe tim mình nẩy lên một nhịp.

Hơi thở Gin phả nhẹ trên vành tai cô, mang theo sự tàn nhẫn đến cực độ, "Thứ tự ưu tiên, trước là Akemi Miyano, và bây giờ... lại thêm một Rye?"

Đôi tay Gin tựa gọng kiềm thép, tì thẳng vào tường, tạo thành một chiếc lồng mà Shiho chính là con chim nhỏ đang bị vây hãm đến tội nghiệp.

"Cô đặt Tổ chức ở đâu?"

Ánh mắt Gin tối sẫm, giữa tầng tầng sát khí, chất giọng khàn khàn bỗng hạ thấp, thầm thì như rót vào tai.

"Cô đặt tôi ở đâu?"

Khi câu hỏi cuối được truyền lên đại não, Shiho cảm thấy hàng loạt dây thần kinh của mình đều nhất thời tê liệt.

Cô ngẩn người nhìn Gin.

Gin sầm mặt nhìn cô.

Phải.

Đây cũng là điều gã thực tâm muốn nghe nhất.

Shiho có chị, Sherry có Rye.

Vậy...còn Gin có ai?

Quá khứ xa xăm như một cuốn phim quay chậm, từng thước từng thước hiện về trong kí ức, vốn đã bị phủ bụi bởi thời gian.

Cô hai tuổi, Gin mười bảy tuổi. Cô lũn chũn bám vào chân gã, oà khóc vì bị bọn trẻ hàng xóm đẩy ngã vào hàng rào. Gã cắp nách cô ngang hông, không khác gì cắp nách một con heo con, lầm lì mang cô ném về phòng. Sau đó, không biết vì lí do gì, đám trẻ hàng xóm không bao giờ dám bén mảng đến gần cô nữa.

Cô năm tuổi, bận rộn với đám gia sư đến đầu tắt mặt tối, Gin hai mươi tuổi đã quay cuồng trong guồng công việc của Tổ chức. Dù vậy mỗi đêm về, gã đều kiên nhẫn đợi cô uống hết ly sữa nóng, đánh răng, leo vào giường, tắt đèn đóng cửa. Đương nhiên với tính tình của Gin thì chẳng có câu chúc ngủ ngon nào cả, nhưng đôi lần giữa đêm trở vào kiểm tra, nhẹ nhàng vì cô kéo tấm chăn đắp lại, thì đã hơn vạn lời cần nói.

Cô tám tuổi, rời Nhật qua Mỹ du học, Gin hai mươi ba tuổi nắm tay cô đưa ra phi trường. Giây phút bước qua cửa an ninh, cô ngoảnh lại, liền bắt gặp ánh mắt phảng phất nỗi buồn xa xăm của gã. Khi đó cô đã tự nhủ, học thật nhanh để trở về.

Từ năm hai tuổi đến năm tám tuổi, Gin là bầu trời, là núi cao, là biển rộng của Shiho Miyano, là chỗ dựa vững chắc nhất của đứa trẻ cô đơn không cha không mẹ, thậm chí, chị gái cũng chỉ được gặp mỗi tháng một lần.

Thời điểm đó, Gin đã từng là tất cả.

...Nhưng mọi thứ đều thay đổi, từ khi cô biết cái chết của cha mẹ mình có liên quan đến Tổ chức, còn Gin- lại là một trong các mắt xích quan trọng nhất Tổ chức.

Sau khi trở về Nhật, cuộc sống của cô chỉ xoay quanh chị, cánh cửa khép kín của phòng Nghiên cứu, và gần đây nhất... đã có thêm Rye.

Gin, từ khi nào, đã lặng lẽ bị gạt khỏi cuộc đời cô, mà chính cô cũng không hề hay biết?

"Sherry...", đôi mắt Gin khẽ co lại, khiến màu diệp lục vốn đã sắc lạnh, càng trở nên âm trầm khó đoán, "Cô nghĩ, tuyết có bao giờ rơi giữa mùa hè?"

Và trong lúc cô vẫn ngơ ngác chưa tiêu hoá kịp câu hỏi, đôi môi của Gin đã mạnh mẽ áp lên Shiho, mang theo hơi lạnh của rượu và mùi bạc hà thoang thoảng.

Tròng mắt Shiho mở to, tràn ngập sự kinh hãi và hoảng hốt. Cô bất lực vùng vẫy, hai tay đập vào ngực gã, nhưng lại nhanh chóng bị tóm lấy một cách thô bạo và bẻ ngoặc lên tường. Khuôn miệng nhỏ nhắn dù đã bị nuốt trọn vẫn không khoả lấp được cơn bức bối trong người, lưỡi Gin bắt đầu điên cuồng tìm cách tách đôi môi mềm mại đang ngoan cố mím chặt. Sự ướt át dày vò trên môi kết hợp cùng sự giãy giụa yếu ớt của Shiho bắt đầu kích động đến đại não, đáy mắt Gin lờ mờ dâng lên cảm xúc màu dục vọng.

Gin muốn cô.

Bất kể chuyện gì xảy ra sau này cũng được, chỉ là bây giờ, gã muốn có người con gái này.

Đang loay hoay tìm cách thoát khỏi nụ hôn của Gin, Shiho cảm nhận hơi thở gã dần thay đổi, mang theo sự hỗn loạn và nhịp tim cũng tăng dần hơn.

Giống với Rye của lúc đó....

Đôi mắt cô mở bừng kinh hãi.

Không, không, đừng nói là Gin còn muốn....

Trong tích tắc, khi cô lơ đễnh phòng bị, lưỡi Gin đã trượt vào bên trong, cuốn lấy cánh lưỡi đang quíu đi vì thảng thốt của cô.

Phập.

Hàm răng nhỏ cắn mạnh xuống, thành công khiến Gin giật mình, buông môi mình khỏi môi cô.

Bốn mắt chạm nhau, khoảng cách chưa đến một gang tay. Trong mắt Gin là sự khao khát ẩn hiện màu dục vọng nguyên thuỷ, còn trong mắt Shiho, dâng trào sự nhục nhã, xấu hổ xen lẫn chán ghét.

Chán ghét.

Đúng vậy, cô chán ghét sự yếu đuối của chính mình, chán ghét sự bất cẩn của chính mình. Nhưng trên tất cả, điều cô chán ghét nhất ở bản thân mình...là những cảm xúc hoang đường không nên có dành cho kẻ này.

Nói cô chưa từng dành tình cảm gì cho hắn chính là lừa mình dối người. Nhưng hiện tại, người cô yêu là Rye, trái tim cô có thể khẳng định điều đó. Và Gin chỉ là một đoạn quá khứ kéo dài từ năm hai tuổi đến tám tuổi.

Vậy mà cơ thể này, lại phản ứng với nụ hôn ướt đẫm vị bạc hà của gã....

Có phải cô quá bẩn thỉu hay không...?

Cánh môi lành lạnh một lần nữa phủ ập lên môi cô trong nỗi bàng hoàng, lần này càng quyết đoán hơn, và điên cuồng hơn.

Đoàng.

Tiếng súng đanh gọn kèm theo viên đạn ghim thẳng vào tường, sượt qua vành tai, thổi bay vài sợi tóc bạch kim cuốn theo chiều gió, rơi lả tả.

Động tác chiếm đoạt trên cánh môi Shiho trong phút chốc đã dừng lại, hàng chân mày rậm khẽ cau thành một đường.

Dám nổ súng trong nhà hắn, dùng mông để nghĩ cũng biết là ai.

Gin cụp đôi mi dài, nhìn người con gái bị gã ép nghiến trong lòng, từ trong bức bối điên cuồng, nay lại dâng lên một cảm giác thoả mãn. Dù rằng vô cùng ít ỏi...

"Xin lỗi vì đã cắt ngang khoảnh khắc ngọt ngào của hai người", giọng nữ cợt nhả lẳng lơ vang lên, lại khiến bờ vai Shiho run lên từng đợt, "Nhưng mà Gin, nếu bị giày vò hai ngày liên tiếp trên giường, e rằng cơ thể bé bỏng kia không chịu nổi đâu"

Sát ý vừa dịu xuống đôi chút, lại bởi một câu này mà vùn vụt tăng cán vạch tối đa.

Vermouth.

Ả đàn bà luôn lấy việc chọc ngoáy gã và Sherry làm vui.

Hít một hơi thật sâu vào lồng ngực, kềm chế không để mình vồ lấy khẩu súng mà nã thẳng vào đầu người mới đến, Gin cuối cùng cũng rời mắt khỏi Shiho, quay lại nhìn Vermouth.

"Có chuyện gì?"

Thái độ chán ghét không che giấu, gã hừ lạnh, tiến về phía bàn việc. Gương mặt trở lại vẻ lạnh lùng vốn có, như thể chưa từng có chuyện mờ ám nào vừa diễn ra trong căn phòng này.

Vermouth đánh mắt về hướng Shiho, đang run run kéo lại chiếc áo khoác màu trắng nhàu nhĩ, khoé môi đỏ mọng dâng lên ý cười tàn nhẫn.

"Chậc chậc, cũng không có gì nghiêm trọng", đế giày cao gót gõ cồm cộp lên nền gỗ, phát ra âm thanh nhức tai, "Chỉ là ai đó nghe tin con mèo nhỏ của anh chạy đến tận đây, đã vội vàng mang đầy đủ đồ chơi đến đón. Tôi nhanh chân tới trước, tốt bụng thông báo anh biết thôi mà"

Ánh mắt Gin co rút lại, bàn tay đặt lên báng súng, siết chặt.

Đón Sherry?

Gã cười gằn, vô ý lướt qua cô gái đang sững người đằng xa. Từ sau cuộc choảng nhau trên đèo Raiha, giữa Gin và Rye chưa có cuộc đụng độ vũ trang nào khác, ngoài việc cạnh khoé nhau bằng lời mỗi khi làm chung nhiệm vụ.

Được, cho tao thấy bản lĩnh của mày lần nữa, Rye!

-0-
-End- Ghen (I)-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro