Năm ấy và hôm nay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VII.

Giáng sinh đang đến cùng với tuyết.

Miyano Shiho đến phòng thí nghiệm đúng giờ như thường lệ. Sau khi thay một chiếc áo choàng trắng, cô pha một tách cà phê, sau đó ngồi trước máy tính để kiểm tra kết quả thí nghiệm.

Từng con chuột bạch tội nghiệp lần lượt chết, những con chuột đã mất dấu hiệu sống đang nằm cứng đờ trong lồng.

Miyano Shiho im lặng một lúc, nghi ngờ những gì cô đã tạo ra.

Liệu đó có phải là chiếc hộp Pandora đảo ngược thời gian, hay chất độc của quỷ giết người một cách vô hình.

Cô nghĩ mình không thực sự cần quay ngược thời gian, cũng không cần phải ở lại tuổi đôi mươi mãi mãi. Cô thực sự mong muốn lớn nhanh hơn, nói cách khác, là muốn được sinh ra sớm hơn.

Liệu lúc đấy cô có thể ở trong vòng tay dịu dàng của cha mẹ lâu hơn không, và cô cũng sẽ không quên những họ trông như thế nào như lúc này.

Liệu lúc đấy cô có thể nắm tay người ấy vào ngày Giáng sinh đầy tuyết đó, và thậm chí trao cho người ấy một nụ hôn mà không chút đắn đo?

Để được yêu một ai đó một cách cởi mở và chân thật như một người trưởng thành.

Nhưng thay vào đó, người đàn ông xoa đầu cô với một nụ cười, nói với cô những gì chị đã chuẩn bị cho cô.

Anh chưa bao giờ nói rằng anh coi cô như một đứa trẻ, nhưng anh luôn chiều chuộng cô bằng giọng điệu với trẻ con. Những lần nhấc chân giơ tay đều như thế. Là lần anh mở của xe giúp cô vì biết cô sợ tĩnh điện, là ly cà phê ấm áp anh áp vào má cô trong mùa đông, là vòng tay rắn chắc đã ôm cô vào lòng khi mưa đạn nổ ra.

Anh luôn nuông chiều cô, cô luôn kính trọng anh.

Shiho tuy còn trẻ nhưng đã sớm trải qua cảm giác ấm lạnh của tình người, và cô cũng biết cảm giác yêu một người là như thế nào. Cô hiểu tình yêu tràn ngập trong mắt chị gái mình, nhưng nhìn thấy sự xa lánh lịch sự trong mắt anh. Lúc đầu, cô nghĩ chỉ là người đó không giỏi bày tỏ, nhưng tiếp xúc nhiều hơn, cô biết rằng anh thực sự không phải như vậy.

Cô thực sự ước gì mình không hiểu.

Thật ra, đó là một lý do đơn giản tại sao người đó phải ở bên người mà mình không thích. Chỉ có thể là người đó có thứ họ cần. Kết hợp với tài thiện xạ siêu phàm và kỹ năng phi thường của anh, cùng với chuyện vô cớ vào lễ Giáng sinh nhiều năm trước, ngay cả khi cô không phải là thám tử, thì sự thật cũng đã bày ra trước mắt cô ấy.

Chỉ là lần này cô quyết định không nhìn thấy nó nữa.

Tình yêu hèn mọn của cô, giống như cuộc sống nhơ nhớp của cô, không còn thấy đâu nữa.

Cùng với sự thật trần trụi này, thà chôn nó xuống đất còn hơn.

Khi Shiho định thần lại, ly cà phê trên tay đã nguội ngắt, cô im lặng nhấp một ngụm rồi tiếp tục kiểm tra kết quả thí nghiệm. Khi cô nhìn một chú chuột con nhỏ xíu xuất hiện sống động trên màn hình, cô đã mỉm cười lần đầu tiên sau hai tháng.

Sau đó cô bấm số điện thoại của trợ lý, trong mắt hiện lên một tia sáng hiếm thấy.

Cả hai đều mang trên lưng những gánh nặng và không đủ tư cách trở thành tất cả trong cuộc đời nhau.

VIII.

Đầu xuân ở New York có mưa, nhưng mưa kiểu này rất có thể làm ướt quần áo người ta, bởi vì mọi người luôn cho rằng mưa nhỏ thế này không sao cả.

Không giống như tuyết, Akai không thích mưa.

Anh ghét cảm giác nhớp nháp sau khi bị ướt và mùi ẩm ướt phảng phất trong không khí. Ngoài ra, những ngày mưa u ám cũng được bọn tội phạm ưa chuộng, chúng không cần ô và phạm tội với một chiếc mũ trùm đầu.

Anh đi xuống con hẻm tối, tuần tra những con phố gần đó. Anh đã theo dõi tên sát nhân tóc bạc này trong một tuần, và sau nhiều cuộc điều tra, mục tiêu của anh thực sự hoạt động trong khu nhà này. Một lý do khác khiến anh ráo riết truy đuổi vì anh nghi ngờ rằng kẻ giết người là Sharon Vineyard.

"Ả ta không già đi sao?"

Đây là năm thứ ba anh gia nhập tổ chức, cũng là lần đầu tiên sau ba năm anh nhìn thấy khuôn mặt hoàn mỹ không một nếp nhăn của Vermouth. Vì vậy, anh dừng lại nhìn cô gái nhỏ ngồi ở ghế sau, bổ sung nói: "Không phải tuổi này dễ có nếp nhăn nhất sao."

"Làm sao vậy?" Anh thản nhiên nhéo má của cô, côngước mắt lên, trong mắt càng lộ vẻ sợ hãi cùng khó chịu, "Không phải tuổi trẻ vĩnh cửu luôn nắm chặt quả táo vàng đó sao, thứ tượng trưng cho vẻ đẹp nhất."

"Trái táo thối thì đúng hơn", anh cười, nhưng trả lời một cách chân thành.

"Ồ?", cô gái ánh mắt lại trong veo, mang theo một tia giảo hoạt, "Tôi tương anh thích như kia."

"Không thể tin được tôi lại cho em ấn tượng này, thật là thất bại", Anh lắc đầu khởi động xe, nhìn mái tóc nâu đỏ của cô gái trong kính chiếu hậu bị gió thổi tung.

Bằng cách nào đó, cô luôn nói về Vermouth với nỗi sợ hãi không thể diễn tả, cũng như sự tức giận không thể che giấu trong mắt khi nhắc đến ả trước mặt anh.

Akai tỉnh lại và bắt đầu trông nghiêm túc.

Anh nhìn một cô gái tóc đen trong một tòa nhà cũ bỏ hoang. Giọng nói quen thuộc cho anh biết cô ấy là người Nhật, hình như đang tìm bạn của mình. Anh bước tới, bóng dáng cô gái đang khóc khiến anh nhớ đến cô gái tóc nâu đỏ ngốc nghếch giả vờ mạnh mẽ nhưng luôn khóc thầm một mình.

Vì vậy, anh đi đến, hỏi cô gái với vẻ mặt u ám rằng có thấy tên giống người Nhật tóc trắng không, và đe dọa cô ấy phải biến khỏi đây ngay lập tức.

"Ở đây nguy hiểm," Akai nói với ánh mắt không hài lòng, nhưng anh vẫn đưa ngón tay chỉ về phía trước, "Rẽ phải ở phía trước, và cô có thể bắt taxi ở đó."

Cô gái nhìn anh có vẻ sợ hãi, giọng run run trả lời, cô giải thích rằng cô đang đợi bạn mình và chưa thể rời đi.

"Tôi cảnh cáo cô một lần nữa, cút khỏi đây, cút khỏi nơi này ngay lập tức."

"Akai, vừa rồi không phải anh quá hung dữ sao?", người bạn đồng hành quay đầu nhìn anh, không khỏi hỏi.

"Vậy sao?", anh thản nhiên châm một điếu thuốc, nhưng anh chỉ không muốn lặp lại sai lầm tương tự.

Nhưng anh không nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro