Năm ấy và hôm nay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

IX.

Trên đời này không có ai là không thể sống thiếu ai cả.

Một năm sau khi người đó ra đi, Miyano Shiho chấp nhận sự thật một cách bình yên.

Cô dường như đã cao thêm vài cm, ăn mặc theo phong cách tối giản hơn, trưởng thành hơn, thậm chí cô có thể đi giày cao hơn. Hôm qua khi mua đôi giày mới, cô đã nghĩ có lẽ nếu đi đôi giày này có thể cao ngang tai anh, nhưng rồi cô nhanh chóng loại bỏ suy nghĩ này.

Xe của tổ chức đã đậu sẵn ở dưới, cô đứng dậy thay đồ và bước ra khỏi phòng thí nghiệm.

Miyano Shiho kéo mở cửa hàng ghế sau, ngồi xuống và nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh đang phóng nhanh bên đường. Cô chưa từng ngồi ghế phụ lái, đặc biệt là xe của anh, cô tuân thủ các quy tắc và quy định đã vạch ra cho mình, mặc dù cô nhất định có chút hụt hơi.

Nhưng may mắn thay, chiếc xe bán tải lạnh lẽo, cứng rắn mà cô không thích vào thời điểm đó lại là nơi hiếm hoi để cô có thể thư giãn. Anh sẽ không hỏi cô về những thí nghiệm, sẽ không hỏi về cuộc sống của cô như những gì chị đã làm, cũng sẽ không bắt đầu cuộc trò chuyện về chị cô.

Anh thỉnh thoảng chuyền một lon cà phê từ ghế lái, hoặc tán tỉnh cô theo một cách khác thường, nhưng thường thì cả hai đều im lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của họ trong chiếc xe trống rỗng.

Cô cảm thấy thoải mái.

Ghế phụ lái kkhông thuộc về cô, nhưng nó cũng không thuộc về bất kỳ ai.

Ở bên nhau bình đẳng như thế này có vẻ tốt hơn những cái ôm và nụ hôn không thành lời.

Chiếc xe đang di chuyển êm ái trên đường, cô định thần lại, khi Miyano Shiho nhìn ra ngoài thì thấy một cậu thiếu niên với quả bóng đá không chịu đi bộ đàng hoàng, và bên cạnh cậu là một cô gái trạc tuổi có vẻ như đang lan man phàn nàn.

Miyano Shiho ngồi thẳng dậy và nhắm mắt lại. Cô sẽ không bao giờ nhìn vào những thứ quá đẹp đẽ, giống như sự trẻ trung đầy khí chất toát ra từ cơ thể của chàng trai, thứ mà cô ấy không muốn hoặc không dám chạm vào.

Giống như một diễn viên không nổi tiếng, luôn không thể nhận được kịch bản quá hào nhoáng.

Miyano Shiho không khỏi tiếc nuối, cô biết thiếu niên này không cứu rỗi được cô, đối với cô mà nói càng giống một ngọn lửa, hơi bất cẩn một chút rất có thể sẽ thiêu đốt chính mình. Cô dường như cần, lại không chịu thừa nhận, nhưng cô thực sự đang chờ đợi, chờ đợi một đôi bàn tay dày, ấm áp với những vết chai sần, vững vàng kéo cô chạy, mang cô đi.

X.

Cơn say đêm qua khiến Akai đau đầu, nói chính xác là anh không say khi về đến nhà mà chỉ mở tủ lấy rượu đã dành dụm ra.

Tiền thưởng cuối năm lại rơi vào tay anh, anh thản nhiên gật đầu khi đồng nghiệp thuyết phục anh đãi họ. Cocktail, quầy bar và ánh sáng mờ có thể là lễ hội hóa trang của một nhóm nhân viên văn phòng lâu năm, sự mơ hồ của những người lạ, hoặc thành trì bẩn thỉu và hôi hám của bọn tội phạm. Anh cũng chỉ ngồi một bên và uống rượu một mình.

"Akai đã thực sự trở nên trầm lặng và hướng nội hơn."

Anh lắc đầu, chẳng là gì với cô cả.

Cô gái không bao giờ muốn gọi anh bằng cái tên mà anh tự nghĩ ra hay Rye, cô có một biệt danh đặc biệt cho anh, và sẽ giơ tay hoặc chọc vào vai anh giữa đám đông, thăm dò cẩn thận như một con thú nhỏ.

"Có rất nhiều người, đâu biết em đang gọi ai."

Cô cầm một ly cà phê và đi về phía trước, không nhìn anh.

"Tsk," Anh chỉ có thể thở dài, "Em không thể gọi anh một cách trang trọng, hoặc gọi anh là anh trai hoặc một cái gì đó lịch sự hơn sao."

"Ồ..." Cô gái cuối cùng cũng dừng lại, quay đầu như suy nghĩ rồi gật đầu: "Thật không ngờ anh lại thích loại chuyện này, không bằng đi hỏi Gin xem gã có gọi anh là 'Anh' không, hay Vodka cũng được?"

Anh vội nhìn lại, và cuối cùng lắc đầu cười. Cô quay đi, mái tóc nâu đỏ bên tai đung đưa nhịp nhàng theo từng bước đi, và anh biết cô đang mỉm cười.

Akai lấy ra một chiếc sim điện thoại phủ đầy bụi, và khi đút nó vào khe cắm sim, anh có một vài hy vọng mơ hồ. Mặc dù hôm nay nó vẫn chưa được kích hoạt lại, nhưng anh đã chủ động thanh toán hóa đơn điện thoại giống như hoàn thành bài tập về nhà đúng hạn. Anh biết rằng rất có thể sẽ không có tin nhắn nào mới. Anh thậm chí không thể nhớ số của mình. Sau khi mở máy, anh nhận được hàng chục cuộc gọi nhỡ và tin nhắn. Anh liếc nhìn. Là từ cùng một số, và là từ Nhật Bản.

Những tin nhắn cuối cùng là lời xin lỗi vì hành vi say xỉn liều lĩnh của Akemi, và một số tin thì ngại ngùng hỏi Dai-kun dạo này anh thế nào.

Anh không trả lời.

Sau Giáng sinh, James đến gặp anh, nói với anh rằng Vermouth có thể đã trở lại Nhật Bản và hỏi anh có muốn quay về không.

"Không giống lần đầu tiên," anh tránh ánh mắt mong đợi của người phụ nữ tóc vàng, "Không giống ở chỗ nào."

"Ừ," James gật đầu, "Cậu ở lại Mỹ sẽ an toàn hơn."

Bên kia đã giúp anh giải quyết mọi việc. Họ đều biết Akai Shuichi không phải là người sợ chết, nhưng anh không muốn quay lại cho đến khi hoàn toàn chắc chắn, vì sợ rằng anh sẽ trở thành chướng ngại vật cho họ nếu anh không cẩn thận. Nếu cấp trên của anh đặc biệt an bài để anh hoàn thành việc theo dõi của mình, bất kể là lời mời ngầm hay là một cú đánh gọn gàng sạch sẽ, anh không biết mình có thể sống sót hay không, nhưng anh không thể từ chối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro