Năm ấy và hôm nay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

V.

Một tháng đã trôi qua kể từ hôm đó.

Miyano Shiho vẫn nghiên cứu như thường lệ, thức khuya dậy sớm mỗi ngày. Cô không bao giờ phạm sai lầm cấp thấp như làm vỡ lọ thuốc thử nữa, nhưng gương mặt cô trông càng u ám hơn.

Không quan trọng. Bởi lẽ cô cũng không thích cười.

Sau khi thí nghiệm kết thúc, cô do dự một lúc và gọi vào điện thoại của chị gái mình. Sau ba hồi chuông, bên kia cuối cùng cũng bắt máy.

"Xin chào, Shiho."

"Onee-chan," cô nghe thấy sự mệt mỏi trong giọng nói của người bên kia, "Khảo sát đã kết thúc chưa?"

"Ừ," đầu dây bên kia mỉm cười, "Hôm nay có muốn đến nhà chị ăn cơm không? Lát nữa chị sẽ gửi địa chỉ vào điện thoại của em."

"Được chứ."

Sau khi Shiho rời viện nghiên cứu, chiếc xe đưa đón của tổ chức đỗ trước mặt, nói hoa mỹ là đưa đón nhưng thật chất là giám sát. Lâu rồi cô cũng quen, chỉ là không quen với một chiếc xe bán tải có vẻ cứng nhắc kia bước vào đời cô, rồi biến mất không tăm tích như những hạt muối tan trong nước.

Cô tìm thấy chiếc chìa khóa dưới tấm thảm, và mở cửa, người kia đang làm bánh trong bếp. Mùi bơ và trứng tan vào không khí, và cô nhìn thấy chị đang cúi người sững sờ trên mặt đất trong chiếc tạp dề.

"Onee - chan." Cô khẽ thở dài nhắc nhở.

"Shiho" Đôi đồng tử đang giãn ra của Akemi từ từ hội tụ lại, "Chị làm món bánh việt quất yêu thích của em đấy."

Shiho gật đầu, không để lộ tâm tư. Bánh việt quất không phải là món ưa thích của cô, mà là món ưa thích của người đó.

Akemi đột nhiên kêu lên và tắt lò, khi cửa lò được mở ra, có mùi khét nồng nặc. Cô ấy có vẻ hơi bối rối, trong lúc vội vàng với lấy, lại quên đeo găng tay cách nhiệt. Shiho lao tới, nhưng không kịp. Thấy da chị đỏ bừng, cô vội kéo cánh tay Akemi đến vòi nước để hạ nhiệt.

"Shiho," giọng Akemi nức nở, "Chị chỉ muốn làm một cái bánh... Sao có thể..."

"Em biết." Cô lặng lẽ mở vòi nước, âm thanh đó dường như có thể che đậy được sự hoảng loạn trong lòng cô.

"Tại sao, chị thậm chí không thể làm một cái bánh..."

Akemi khuỵu gối đổ xuống đất, Shiho nhẹ nhàng ôm lấy. Cô tránh vết thương của chị và nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng đang run rẩy.

"Onee-chan," giọng cô nhỏ, mỏng như tiếng muỗi kêu, "rồi sẽ qua thôi."

"Chị vẫn còn có em."

Chỉ có em.

Và em cũng chỉ có chị.

Shiho nói, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, sức nặng của giọt nước mắt quá nhẹ, bị chôn vùi trong tiếng nức nở của Akemi và tiếng nước chảy từ vòi.

Shiho thực sự muốn khóc, nhưng cô không thể.

Trước khi đi, cô giúp chị bôi thuốc mỡ.

Thuốc ngủ đã được chuẩn bị sẵn trước khi cô đến, viên thuốc nhỏ đã giúp Shiho ngủ ngon trong một tháng qua và cô biết chị gái mình cũng cần thứ này.

Cô vẫn luôn biết.

VII.

Akai Shuuichi nhanh chóng thích nghi với nhịp sống hối hả ở New York. Nói chính xác, anh đã nhanh chóng nâng cao hiệu quả xử lý các vụ án ở đây.

Anh vẫn lạnh lùng, luôn đội một chiếc mũ len sẫm màu, cầm điếu thuốc đang cháy và đi bộ trong những con hẻm tối tăm.

Các đồng nghiệp nam luôn cười và nói Akai thực sự tận tâm.

Một số đồng nghiệp nữ than thở rằng anh chỉ đang lãng phí khuôn mặt đẹp trai của mình.

"Tôi nghe nói rằng bạn gái của anh ấy là người tổ chức đó."

"Ôi, khó trách anh ấy đối với người khác phái lạnh lùng như vậy."

"Thật không dễ dàng cho anh ta nhỉ."

Akai Shuuichi không phản bác mà chỉ vươn tay siết chặt tên tội phạm vừa bị bắt, khẽ gật đầu với người đồng nghiệp đang vội vàng tiến tới đeo còng.

Anh nhìn lên bầu trời xám xịt, trời sắp mưa, và mưa lớn vào đầu mùa đông luôn có nghĩa là mát mẻ.

Anh không sợ lạnh, nhưng cô gái đó luôn sợ lạnh.

Cô từng phàn nàn rằng mình dường như không có dòng máu Nhật Bản và không thể nhảy nhót bằng chân trần trong tuyết mùa đông như những cô gái khác.

"Tại sao chứ—"

Cô vùi mặt vào khăn choàng rên rỉ, thật sự dễ thương.

Anh nhìn cái mũi đỏ ửng vì lạnh của cô, đưa cho cô một lon cà phê đen ấm.

thường sẽ ngoan ngoãn nhận lấy, khi đầu ngón tay lạnh lẽo của cô chạm vào ngón tay anh, anh sẽ luôn ngẩn ngơ.

Mọi người ở New York dường như đều thích đồ ngọt. Anh thường chọn một chiếc bánh sandwich bơ đậu phộng và việt quất để lấp đầy dạ dày của mình sau một nhiệm vụ, không hiểu sao nó luôn có mùi vị chẳng giống như trí nhớ của anh.

Anh thường mua cà phê đen không đường tại các máy bán hàng tự động.

Cà phê đắng, nhưng anh sẵn lòng uống.

Anh thực sự không tưởng tượng được rằng một ngày nào đó anh sẽ bị cuốn vào một chuyện hoang đường như thế này. Nhưng sự thật chính là sự thật, nó tuân theo định luật vốn có, luôn nhắc nhở anh quá khứ thật sự đã xảy ra.

Akai quay trở lại đơn vị, nhặt tập hồ sơ mới trên bàn và dốc sức cho vụ án tiếp theo. Anh đang cố dùng vụ án để giảm bớt cảm giác tội lỗi trong lòng anh.

Anh luôn cần làm gì đó để lấp đầy khoảng trống trong lòng.

Anh biết chuyện này như uống độc giải khát.

Anh biết thứ anh cần là đôi bàn tay lạnh giá đó.

Anh cũng biết rằng cô sẽ không đến nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro