Năm ấy và hôm nay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

III.

Miyano Shiho nhận được tin chuyển đi.

Khi các thiết bị được đặt cẩn thận vào hộp xốp, cô nhìn thấy ánh mắt cáu kỉnh của các đồng nghiệp. Cô không còn cách nào khác, chỉ đạo như không có chuyện gì xảy ra, tay trái hơi đổ mồ hôi đút trong túi áo.

Họ lấy sim điện thoại của cô, dẫn cô đến một căn hộ mới. Khi cô mở một thùng hàng đóng kin, hóa ra bên trong là một mớ hỗn độn.

Quần áo nhàu nát và nhu yếu phẩm hàng ngày lộn xộn. Gin xuất hiện khi cô bắt đầu dọn dẹp. Mùi khói thuốc nồng nặc ở hắn khiến cô buồn nôn. Hắn dùng khẩu Beretta lạnh lùng đặt dưới cằm cô, nheo mắt nói tốt nhất cô không nên dính líu với người đàn ông đó.

"Nhạt nhẽo."

Cô ném khẩu súng của hắn qua một bên, tiếp tục sắp xếp quần áo của mình.

Sau khi cánh cửa đóng sầm lại, Shiho mở tất cả ra, cô lục tung mọi thứ nhưng vẫn không tìm thấy nửa hộp Marlboro còn sót lại trong góc tủ.

Căn hộ hoàn toàn không liên quan gì đến người đàn ông đó, cô nghĩ mình chỉ hơi xui xẻo khi vừa mua mứt việt quất và bột ca cao nhập khẩu vẫn chưa mở.

Cô nghi ngờ rằng rất có thể ngôi nhà này đã được lắp đặt thiết bị theo dõi hoặc nghe lén. Cô hiện đang bị nghi ngờ có liên hệ với một đặc vụ chìm. Cô chỉ có thể dọn giường, ngồi lên và mở laptop. Tài liệu mới được công bố là của một viện nghiên cứu sinh học ở Boston bên kia đại dương. Cô nhìn vào những dòng nhỏ dày đặc trên tài liệu, nhưng không thể đọc được một từ.

Cô chợt nhớ ra còn hai tháng nữa là đến lễ Giáng sinh, cô chỉ cảm thấy thời gian trôi quá nhanh.

Cô biết rằng người đàn ông có thể đã vượt đại dương trên một chuyến bay, miệng vẫn ngậm điếu thuốc, tay phải đút túi. Anh vẫn mặc rất ít quần áo vào những ngày tuyết rơi, vì anh không sợ lạnh. Có lẽ khi đó anh gặp một cô gái bơ vơ như cô, anh vẫn sẽ giúp đỡ không chút do dự.

Vẫn còn rất nhiều điều trong cuộc sống của người đàn ông đó dường như không hề thay đổi.

Vô ích thôi, Miyano Shiho.

Người duy nhất không thể hiểu từ đầu đến cuối là cô.

IV.

Nơi làm việc hiện tại của Akai Shuuichi là chi nhánh FBI ở New York.

Trong thành phố nhộn nhịp này, vẫn còn góc khuất tối tăm.

Đây là lần thứ ba anh ngồi trong văn phòng hơi lạnh lẽo, báo cáo mọi việc của tổ chức với sếp.

"Vermouth hoạt động chủ yếu ở Anh và Mỹ..." Đối phương ghi chú, "Còn có tin tức gì cụ thể hơn không?"

"Có lẽ ả có một mối quan hệ không rõ ràng với 'người đó'," anh nói thêm, "Tôi không biết chính xác."

"Vậy sao..." Đối phương gật đầu, sau đó như nhớ ra điều gì nói: "Vậy em gái của bạn gái anh khi còn ở trong tổ chức, có quy tắc hành động gì không?"

"Tôi không hứng thú với tổ nghiên cứu." Anh lần theo chiếc zippo trong túi quần, "Đây là lần thứ ba tôi bị hỏi câu này rồi."

"Hi vọng cậu có thể thông cảm, " đối phương mỉm cười, "Cẩn thận vẫn hơn."

"Tôi biết." Akai gật đầu rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng.

Như anh đã nói, anh phải báo cáo 3 lần. Họ xác nhận nhiều lần vì sợ bỏ sót manh mối. Vẫn như vậy, anh không nói với họ rằng người đưa anh vào tổ chức là Sherry. Anh không đánh mất sự trung thành với công lý mà một đặc vụ nên có, anh không nói dối và chỉ trả lời những gì được hỏi. Anh biết rằng lý do cho hành động của mình không thể là do tình bạn hơi dị dạng giữa hai người.

Anh chỉ biết rằng nếu cô có quyền lựa chọn, cô cũng không muốn trở thành Sherry.

Nhưng cô làm gì có quyền lựa chọn.

Nếu có thể quay lại, anh không muốn thâm nhập vào tổ chức thông qua cô một lần nữa. Anh cũng biết cô quan trọng như thế nào đối với những người đó. Trước khi phá hủy hoàn toàn tổ chức, anh hy vọng rằng cô sẽ sống bình yên. Những tội lỗi cô phải chịu sau này rồi nói tới, nhiệm vụ đầu tiên là phải sống thật tốt.

Khi bước ra khỏi cổng, anh cảm thấy lạnh. Có lẽ không lâu nữa New York sẽ đón đợt tuyết đầu tiên trong năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro