10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

‧₊˚ ☁️⋅♡𓂃 ࣪ ִֶָ☾.

Ryu minseok tỉnh dậy, đầu cậu đau nhức như búa bổ. Hôm qua vì gặp người đàn ông đó khiến cảm xúc khi xưa ùa về, cậu cũng không chịu ngăn cản bản thân.

Ngồi một lúc định hình lại mọi thứ xung quanh, căn phòng này không phải phòng của cậu, bên cạnh là… kim kwanghee. Nhìn thấy người lớn bên cạnh có vẻ là sắp tỉnh cậu liền căng cứng người nằm xuống giả vờ ngủ.

Bây giờ cậu mới thấy quyết định này của bản thân là ngu ngốc, có gì phải sợ đâu mà giả vờ. Kim kwanghee tỉnh dậy, gương mặt còn ngái ngủ nhưng vẫn rất đẹp trai, anh quay qua siết lấy eo của người đẹp bên cạnh, cười thật tươi dụi dụi vào hõm cổ cậu.

Minseok cảm nhận được cảm giác nhột nhột từ mái tóc của anh lớn, nhưng cậu vẫn nhất quyết nằm im, cả cơ thể trở nên căng thẳng.

Kim kwanghee nhận ra điều gì đó, anh vẫn nở nụ cười rạng rỡ như trước nhanh nhẹn cúi xuống hôn phớt qua môi em.

" dậy đi, anh biết em thức giấc trước rồi "

" tôi… tôi mệt nên muốn nghỉ thêm "

" nhức đầu đúng không? Hôm qua em uống nhiều lắm nên vậy đấy, đợi chút anh mang ít canh giải rượu vào nhé "

Bước xuống giường còn không quên hôn nhẹ lên mái tóc của người thương, anh nhanh nhẹn đi vệ sinh cá nhân rồi nấu canh cho cún nhỏ.

Trái tim cậu liên tục rung động vì những hành động nho nhỏ của anh, chẳng biết được liệu anh có nhận ra mối tình cảm nhỏ nhoi này của mình hay không? Ryu minseok có chút tủi hờn, như có một đôi tai cún cụp xuống trông đến đáng thương.

Kim kwanghee nấu xong liền mang vào cho cậu, thấy cảnh tượng này chút thương lại có chút giận. Anh không biết người cậu thích là ai mà lại có thể khiến cậu phải đau khổ như vậy nhưng nhất định gặp được hắn anh sẽ đấm thật đau vào mặt hắn.


" sao vậy? Người em thích làm em buồn sao? "


" anh vào lúc nào thế "


" tôi vừa vào thôi, uống chút đi tôi nói chuyện với em sau "


Minseok ngoan ngoãn cầm chén nước uống hết trong một hơi. Thứ nước này lúc nào cũng khó chịu.

" ngoan lắm "


" … "


" người hôm qua? "


" anh ta… "

" có gì cứ nói với tôi, tôi cũng không làm hại em "

" anh ấy là người yêu cũ của tôi, tôi và anh ấy quen nhau lúc còn học cấp 3 nhưng gia đình anh ấy cấm cản bắt anh ấy phải bỏ học qua đức ở nên chúng tôi chia tay "

" vậy hôm qua anh ta về đây là có ý gì? "

" ở bên đức, anh ấy gặp được một cô gái, cô ấy dễ thương lắm, là một cô gái năng động, anh ấy thích cô ấy, họ quen nhau được hơn 1 năm rồi hôm qua anh ấy về để đưa tôi thiệp cưới "

" em không còn thích anh ta đúng không? "

" đúng vậy, chỉ là gặp lại liền nhớ đến chuyện buồn năm xưa nên muốn uống chút thôi "

" bé ngoan, có tôi ở đây không ai làm em buồn được nữa, sau này có gì phải nói cho tôi biết chưa? "

" nhưng… nhưng rồi sau này anh có bạn gái anh cũng sẽ như anh ta thôi "

" sao em lại nói thế? "

" không phải sao? Rõ ràng là như vậy  "

" không phải đâu bé cưng, tôi sẽ bên cạnh em đến khi em chán ghét rồi đẩy tôi đi "

" đến lúc đó anh sẽ bỏ đi sao? "

" lúc đó tôi sẽ bám chân em không buông "

Câu nói của kim kwanghee thành công làm cún con bật cười, cậu cười rạng rỡ làm tim anh mềm nhũn ra. Nhưng đâu đó trong trái tim vẫn có chút khó chịu, rõ là câu nói này phát ra từ trái tim nhưng có lẽ đối với cậu câu nói này chỉ là một câu nói bâng quơ chọc cười…

" hôm qua lúc em say bảo là sẽ đi, vậy đã chuẩn bị chưa? "

" chưa chuẩn bị gì hết, tôi còn muốn dắt theo người cơ nhưng giờ kiếm đâu ra đây "

" em… em có thể dắt tôi theo "

" được sao? Anh sẽ không khó chịu chứ "

" không sao, thứ 7 đúng chứ? Tôi rảnh "

" waaaaa kim kwanghee, thích anh nhất! "

Cậu vui mừng nhào tới ôm chặt lấy anh, sau khi trận vui mừng đi qua cậu mới nhận ra điều bản thân vừa làm mà ngại ngùng tránh khỏi kwanghee.

" cảm ơn anh nhiều lắm "

" bé ngoan, đừng lo sẽ làm phiền tôi "

Ngày hôm sau, ryu minseok được kim kwanghee dẫn đi chọn đồ. Tất nhiên rằng cận sẽ không cần phải chi trả cho bất kì một món đồ nào vì kim kwanghee sẽ luôn xuất hiện để làm điều đó.

Đến ngày đám cưới tổ chức, ryu minseok chuẩn bị chỉnh tề, đứng trước cửa nhà đợi kim kwanghee, cậu sốt ruột nhìn đồng hồ đã hơn 15 phút rồi vẫn chưa thấy anh xuất hiện, toan lấy điện thoại gọi cho người lớn thì một chiếc porsche đã đậu ngay trước mặt cậu. Kim kwanghee mặc một bộ vest lịch lãm, làm tôn lên dáng người cao lớn, quyến rũ của mình bước xuống xe mở cửa mời minseok ngồi vào ghế phó lái.

" cái này… "

" em thích không? Tôi dùng riêng nó để chở em đấy "

" thật sao? Kwanghee… "

" tôi đã gạt em đâu "

" kwanghee anh là nhất! Tôi yêu anh nhất "

" em làm tôi hạnh phúc đấy "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro