11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

୭  🧷 ✧ ˚.  ᵎᵎ  🎀

Bữa tiệc cưới hôm nay đúng là lớn hơn tưởng tượng của minseok rất nhiều, cậu biết rằng gia thế của người ấy không hề tầm thường và cậu cũng luôn hiểu rằng cả hai có ở bên nhau cũng sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp.

Cô dâu hôm nay đặc biệt xinh đẹp, hơn bức ảnh em được trông thấy, cô gái có nụ cười xinh lắm, cô ấy đẹp và rất đáng yêu, mang nét đẹp người đàn ông nào cũng yêu thích. Một nét đẹp mà một đứa con trai như cậu sẽ không bao giờ có…

" minseok… em đến rồi sao "

" vâng "

" đây là…? "

" à dạ… "

" tôi là kim kwanghee, bạn của minseok, rất vui được gặp anh "

Kim kwanghee nhanh tay bắt lấy đôi tay của chú rể đang đưa ra giữa không khí, bản thân anh biết rằng cún con sẽ rất khó xử.

" anh kim, rất được quen biết anh "

" chồng ơi "

Giọng nói ngọt ngào của cô dâu vang lên, cô gái bước tới ôm chặt cánh tay của chú rể của cô, nụ cười tươi tắn và xán lạn.

" anh đi đón khách mà không chịu rủ em "

" anh sợ em đi nhiều sẽ mệt, mà đây là minseok đó, người em mà trước anh có kể với em "

" à là em đó sao? Chào em nhé, rất vui vì hôm nay em đã đến chúc phúc với anh chị nhé "

" dạ "

" vị bên cạnh là ai vậy? "

" là bạn của em ấy đấy "


" chào anh nhé"


" chào cô "


" minseok và kwanghee vào trước đi nhé, anh và cô ấy đi tiếp khách tiếp "


" dạ "


Cả hai cùng nhau rời đi, trong lúc lơ đãng không biết từ bao giờ kwanghee đã nắm lấy đôi bàn tay bị nắm chặt đến mức tái nhợt đi của minseok.


" ta đi thôi "

Xuyên suốt cả bữa tiệc, ryu minseok không hào hứng, khuôn mặt cậu mang một nét ảm đạm, cũng chẳng biết là buồn vì người từng thương hay buồn cho bản thân mãi mãi cũng sẽ không thể bước lên sân khấu trước bao người tay trong tay với nửa kia như vậy.

Minseok khẽ liếc sang kim kwanghee, anh ấy mặc vest rất đẹp, cậu có thể cảm thán cả trăm lần mỗi khi nhìn sang người lớn bên cạnh, lưng anh ấy thẳng tắp nhìn rất có cảm giác ấm áp muốn được che chở bởi chủ nhân của tấm lưng ấy.

" sao thế? Em thấy không thoải mái sao "

" không ạ "

" được rồi, có gì phải nói tôi liền nhé "

Anh lớn xoa đầu bạn nhỏ, tay trượt xuống dưới nhẹ nắn gáy minseok. Bình thường bạnnhỏ sẽ nghĩ rằng tên này đích thực là một kẻ biến thái nhưng thời khắc này cậu chỉ cảm thấy muôn phần an tâm dưới hành động nhỏ này.

Sau khi buổi lễ kết thúc, mọi người cùng nhau ăn uống, chúc phúc cho cô dâu cùng chú rể, nhìn hai nhân vật chính hôm nay rất đẹp đôi. Minseok cũng góp vui bằng cách uống một ít rượu vang.

" minseok, hôm nay em vui chứ "

" dạ, buổi lễ rất đẹp "

" cảm ơn em nhé "

" cả hai phải thật hạnh phúc nhé "

" tất nhiên rồi "

" em ở lại chơi vui vẻ nhé, anh chị đi trước "

Sau khi cả hai người đi, ryu minseok thở phào nhẹ nhõm, cậu đi loanh quanh kiếm bóng hình kim kwanghee nhưng đâu cũng chẳng thấy. Minseok đang không biết nên kiếm chỗ nào tiếp thì bất ngờ một bàn tay to lớn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, dắt cậu đi thật nhanh tránh khỏi bữa tiệc.

" này, anh dắt tôi đi đâu thế? Bữa tiệc vẫn chứ kết thúc đâu "

" đừng quan tâm đến nó nữa, có người đẹp trai cần em quen tâm hơn đây này "

" tôi mệt, không chạy nữa đâu "

Kim kwanghee dừng lại, tay vẫn nắm thật chặt tay ryu minseok, dưới vầng trăng tròn trịa và nhẹ tênh trên bầu trời, gương mặt cún nhỏ sáng rực, làn da trắng cùng đôi môi hồng phấn đáng yêu muôn phần, hàng mi dài chớp chớp nhìn vào mắt anh lớn khiến kwanghee như cảm nhận được có thứ gì đó vừa quét qua tim anh khiến nơi ấy như bị kích thích.

" minseok "

" dạ? "

" em đang thích ai đúng chứ? "

" h-hả?! "

" tôi biết tên khốn nạn ấy làm em buồn, nếu tôi gặp tên khốn đấy tôi nhất định sẽ khiến nó phải nhừ đòn thì đã khiến trân quý của tôi phải buồn "

" có lẽ em không biết, tôi đã rất thích em từ lần đầu của chúng ta, tôi luôn mong người em đặt nơi trọn nơi này là tôi chứ không phải bất kì thằng đàn ông khác nào ngoài kia, em hiểu được nỗi lòng của tôi không em? " - kim kwanghee vừa nói vừa cầm tay minseok đặt vào vị trí giữa lồng ngực cậu - nơi con tim đang đập từng hồi liên tục.

" kwanghee… "

" tôi muốn nói em biết, dù em có thích thằng khốn nào đi chăng nữa, tôi cũng sẽ luôn thích em, chỉ cần nó làm em buồn tôi sẽ sẵn sàng dùng tiền của tôi khiến nó đau khổ hơn tất thảy những gì nó làm với em, trân quý của tôi sẽ luôn có tôi ở đằng sau em, em đừng bỏ tôi nhé, tôi sẽ ngoan mà "

" kim kwanghee, anh bình tĩnh đã, tôi chưa nói mà "

" em không cần nói, tôi biết em sẽ từ chối tôi rồi "

" kim kwanghee, anh nhìn tôi này, tôi có nói sẽ từ chối anh sao? "

" không có, nhưng mà em sẽ từ chối thôi "

" anh đần sao? Người tôi thích là anh mà, tôi sao có thể từ chối anh được "

" minseokie? " - kwanghee nghệch mặt ra chẳng nói được lời nào tiếp

" mặt anh dễ thương quá, tôi nói là tôi thích anh, tên khốn mà anh muốn cho no đòn là anh đấy " - cún nhỏ bật cười nhéo hai má anh lớn

" e-em nói thật đúng không? Tôi không say rồi nghe nhầm đúng không? "

" không có, tôi nói thật đó, tôi thích kim kwanghee, thích anh, thích anh, thích anh nhất "

" huhu tôi không nghe nhầm "

" sao anh lại khóc vậy, tôi mới là người phải khóc chứ " - anh lớn đột nhiên òa khóc khiến cho minseok hoảng loạn, chẳng biết làm cách nào để dỗ cái người này.

" nín đi mà không tôi khóc theo anh đ ưm… "

Chưa để cho bạn nhỏ nói xong, kim kwanghee với gương mặt đầy nước mắt đã kéo minseok vào một nụ hôn sâu, anh giữ chặt gáy của cún con, luôn chiếc lưỡi ranh mãnh của mình vào khuôn miệng ngon ngọt chiếm mọi chỗ, đầy đủ tiện nghi.

Minseok bị kéo vào một nụ hôn đột ngột đến mức quên cả thở, cậu đập đập vào vai của anh lớn muốn anh bỏ mình ra nếu không bản thân sẽ tắt thở mất.

" a-anh là tên khốn, tôi không thích anh nữa "

" lời đã nói không được rút lại đâu, em rút lại anh sẽ khóc tiếp đấy "

Ấu trĩ thật?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro