09.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

‧꒰˚ʚ🎀ɞ˚꒱ ‧

Thời gian cuối cùng cũng tới, ngày ryu minseok rời đi như dự tính, ngày kwanghee lành lại. Minseok dẫn anh đến bệnh viện kiểm tra lại một lần nữa.

" thời gian qua đã nghỉ ngơi rất tốt, xương đã khỏi hẳn rồi, đừng chơi liều như trước nữa "

" cảm ơn bác sĩ ạ "

Kim kwanghee vươn người tiện thể kéo sát minseok lại gần ôm trọn cậu vào lòng, một tay xoa đầu tay còn lại vuốt eo cún nhỏ.

" cảm ơn em thời gian qua đã ở cạnh tôi "

" được rồi, anh khỏe lại là tôi đỡ biết bao "

" để tôi dẫn em đi ăn "

" thôi được rồi, anh chi nhiều tiền cho tôi lắm rồi, bây giờ tôi còn phải về sắp xếp đồ nữa "

" sắp xếp đồ? "

" đúng rồi, anh khỏe lại rồi tôi còn phải rời đi nữa "

" minseok, đừng đi "

" … "

" ở lại thêm với tôi đi "

" kim kwanghee anh làm vậy tôi sẽ ghét anh mất "

" ở lại đi, em ghét tôi cũng được "

" tôi… tôi sẽ ở lại thêm 2 tháng nữa "

Kim kwanghee vui mừng khôn siết, anh cần đẩy nhanh tiến độ để lấy được trái tim mỹ nhân.

" ryu minseok "

Giọng nói phát ra từ một người đàn ông, anh ta thoạt nhìn có vẻ lớn hơn minseok 5-6 tuổi gì đấy, cún nhỏ hơi ngạc nhiên mắt mở lớn, tay cậu run lên từng đợt, miệng bập bẹ vài từ  không nghĩa.

" minseok, là anh đây "

" anh… anh sao lại về đây? "

" anh… chúng ta ngồi nói chuyện một chút nhé "

Minseok gật đầu, cậu toan bước đi thì kim kwanghee nắm góc áo giữ lại, cậu dừng lại một chút rồi cũng dứt khoát bước đi theo người đàn ông kia.

Đến một quán nước nhỏ trông khá vắng vẻ, cậu cùng người đàn ông đó bước vào trong tìm một chỗ cạnh cửa sổ để nói chuyện.

" mấy năm nay em sống có tốt không? Không còn bị đau dạ dày nữa chứ? "

" em sống tốt, dạ dày thì lúc lo lắng sẽ tự nhiên đau lại thôi, còn anh? Vẫn hạnh phúc chứ? "

" tất nhiên rồi, em ấy rất tốt "

" vậy tốt rồi "

" đợt này anh về là muốn đưa cho em cái này "

Người đàn ông lấy trong túi ra một tấm thiệp màu be, trên đó có ghi tên của minseok. Nhìn sơ qua cũng biết bên trong là gì.

" anh quyết định rồi sao? "

" đúng vậy, bọn anh đã cùng nhau quyết định rồi, mong em sẽ đến "

Cả hai im lặng không nói gì thêm, điện thoại trong túi của người đàn ông reo lên phá tan bầu không khí ngột ngạt giữa đôi bên. Giọng nói ở đầu dây bên kia là của một người con gái, nghe có vẻ là một cô gái trẻ trung, giọng cô ngọt ngào và có phần năng động, người đàn ông vừa nói vừa cười rất trìu mến.

Ryu minseok có chút chua xót.

Cậu không muốn ngồi lâu thêm nữa, người đàn ông có lẽ cũng nhận ra điều gì đó từ ánh mắt của minseok, anh rời điện thoại một chút.

" hôm khác ta lại nói chuyện nhé "

Minseok gật đầu rồi rời đi, cậu đi bộ dạo xung quanh bờ hồ, chính mình cũng chẳng hiểu tâm trạng của bản thân lúc này. Cậu cứ đi mãi bỏ mặc cho thời gian trôi qua, mặc cho những cơn gió lạnh luồn vào trong từng lọn tóc.

Ngồi đến tận chiều mà chẳng hay, minseok giật mình vì chuông điện thoại. Đầu dây bên kia hiện lên tên người gọi đến là lee minhyung.

" có chuyện gì sao? "

" không có, mày đang đâu đấy? "

" tao đang ở gần bệnh viện seoul "

" tao với hyeonjoon qua đấy liền nhé đợi chút "

Gần 30 phút sau, lee minhyung cùng moon hyeonjoon đã có mặt đông đủ không thiếu. Ra là muốn rủ cậu đi ăn, minseok vui vẻ đồng ý với hai thằng bạn thân thiết, cả ba cùng đi ăn rất nhiều, đi đến trời sập tối cậu nảy ý muốn đi uống chút đồ có cồn, hai đứa bạn của cậu hôm nay chẳng những không cản mà còn chiều theo ý em đến lạ.

Đến 8 giờ tối, kim kwanghee đang lo lắng không nguôi thì nhận được cuộc gọi của moon hyeonjoon. Nghe giọng của hổ giấy thì có vẻ không còn tỉnh táo nữa, anh chỉ kịp nghe địa chỉ và chút tình hình của minseok rồi giật chiếc áo khoác chạy nhanh đến địa chỉ đã biết.

" sao vậy? Ryu minseok đâu "

" a đội trưởng của tụi em "

" minseokie đang nằm đây nè, dễ thương quá cho nựng miếng đi nào minseokie "

" tránh ra coi, tao khóc đó "

" mấy cái đứa nhóc này, làm sao mà uống say thế không biết "

Kim kwanghee vừa tức giận tách lee minhyung ra khỏi người ryu minseok vừa gọi điện cho thành viên đội bóng đến lôi 2 thằng bạn thân của cậu về, riêng minseok được anh bế sốc lên mang về nhà.

Ryu minseok có vẻ không mệt, cậu quấy nháo hết cả đoạn đường đi, về đến nhà vẫn nhất quyết không buông tha cho kim kwanghee bám chặt lấy anh không buông.

" tại sao lại bỏ tôi? Anh bỏ đi mấy năm trời rồi giờ quay lại đưa tôi cái thiệp là ngon sao? Tôi đã không còn thích anh như trước đây nữa rồi, anh trong mắt tôi chỉ còn là một người bình thường không hơn không kém "

" bé ngoan, tôi không làm gì em cả, em bám tôi thế này làm sao nghỉ ngơi đây "

" tôi nói cho anh biết, tôi có người trong lòng rồi, tôi sẽ dẫn anh ta đến để anh ta cắn hết đồ trong đám cưới của anh, lúc đó anh sẽ phải hối hận "

Nói xong cún nhỏ liền gục trên vai anh lớn, tâm trạng kim kwanghee lúc này trùng xuống, mặt cũng tối sầm đi.

" có người trong lòng rồi? Để tôi xem kẻ nào dám tranh chỗ của kim kwanghee tôi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro