Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tôn Nhuế mấy ngày nay tâm trạng không tốt, cô chính vì chuyện lần trước Tiền Bội Đình hiểu lầm mình mà suốt mấy ngày nay cứ lầm lầm lì lì, còn rất ít khi tụ tập với nhóm, cứ một mình lang thang tìm chỗ yên tĩnh.

Mấy hôm nay sau khi nhìn thấy đám người kia xin lỗi Khổng Tiếu Ngâm xong, cô cũng không tìm nàng phá nữa, không phải vì cô bỏ qua cho nàng, mà chỉ là hiện tại không có tâm trạng. Tuy nói rằng chuyện lần trước bọn người kia mặc nhiên không có sự cho phép của cô mà động đến Khổng Tiếu Ngâm, nhưng nói thế nào bọn họ cũng thay cô phần nào trút giận vì nàng cũng là nguyên nhân gián tiếp khiến cô không thể tham gia cuộc thi.

Mặc dù không phải Khổng Tiếu Ngâm cố ý, nhưng bởi vì Tôn Nhuế từ đầu đã không thích nàng, xem như chuyện vừa rồi đã giúp cô trả được thù đi.

"Tớ trước nay không nói chuyện

Bởi vì tớ sợ rằng sẽ chẳng ai trả lời tớ

Tớ trước nay không đấu tranh

Bởi vì tớ biết rằng thế giới này quá rộng lớn..."

Bước chân Tôn Nhuế bất chợt dừng lại, trong tiếng gió rì rào bên tai cô dường như nghe được một âm thanh trong trẻo, phi thường ngọt ngào. Là tiếng hát của một ai đó hòa cùng tiếng đàn piano.

Đôi mắt bất giác đảo quang kiếm tìm âm thanh ấy. Bước chân vô thức tiến về phòng luyện thanh của câu lạc bộ thanh nhạc, nơi mà tiếng hát êm dịu ấy phát ra.

"Một người nhỏ bé như tớ

Lại có một giấc mộng thật lớn

Thời gian cứ tiến về phía trước

Nhất định sẽ không có điểm dừng

Biết rõ thế này có bao rối bời

Nhưng chỉ cần để tớ được ở bên cạnh cậu thôi."

Đôi mắt Tôn Nhuế dường như bất động một chỗ, cô đứng ở bên cửa, cả người thẩn thờ, tất cả âm thanh xung quanh dường như tan biến. Hiện tại trước mắt chỉ nhìn thấy được một bóng hình nhỏ nhắn đứng ở phía bên trong, say mê hòa vào giai điệu bài hát, hay bên tai cô chỉ nghe thấy được âm thanh từ giọng hát ấy phát ra.

Cơn gió bất ngờ thổi qua, khiến mái tóc gọn gàng của Khổng Tiếu Ngâm bay tán loạn trong gió. Đôi mắt Tôn Nhuế khẽ chớp, dưới ánh nắng vàng của buổi chiều tà xuyên qua cửa sổ rọi lên mái tóc nâu của nàng, khiến Khổng Tiếu Ngâm dường như phát ra hào quang. Cách nàng đắm chìm vào bài hát, Tôn Nhuế nghe thấy trái tim của mình đập mạnh.

Tôn Nhuế chưa bao giờ nghĩ, người con gái mình vô cùng ghét lại có những lúc câu nhân như thế này. Nhìn Khổng Tiếu Ngâm bỏ mặc mọi thứ xung quanh, chỉ hòa mình vào bài hát, Tôn Nhuế cảm thấy nàng lúc này thật sự rất xinh đẹp, rất mê hồn. So với một Khổng Tiếu Ngâm lúc nào cũng đối nghịch với cô thì vô cùng khác.

"Một người nhỏ bé như tớ

Lại có một giấc mộng thật lớn

Tớ nguyện ý lặng thầm tồn tại

Mỗi ngóc ngách có bóng hình cậu

Nếu như cuộc sống vẫn còn điều gì khiến cậu phải buồn

Thì đừng sợ nhé, hãy để tớ ở bên cạnh."

Kết thúc bài hát của mình, Khổng Tiếu Ngâm hài lòng mỉm cười, đưa tay vuốt lại mái tóc có phần loạn của mình, chờ phần nhận xét từ Từ Thần Thần, tỷ tỷ thân thiết của nàng, cũng là sinh viên ưu tú khoa thanh nhạc của Học Viện âm nhạc Thượng Hải.

Để chuẩn bị cho buổi lễ giao lưu của trường cùng với các doanh nghiệp đầu tư nên Khổng Tiếu Ngâm, thân là hội trưởng của câu lạc bộ thanh nhạc đã tự mình tham gia một tiếc mục. Nàng tìm đến Từ Thần Thần chính là muốn nhờ chị ấy cùng luyện tập với nàng.

"Rất tốt!!" Từ Thần Thần dời tay khỏi phím đàn piano, vỗ tay khen ngợi Khổng Tiếu Ngâm, nhìn nàng vui sướng lại chậc lưỡi tiếc nuối: "Tiểu Khổng, em rõ ràng rất có tiềm năng ca hát sao lại phải chọn cái ngành kinh tế cứng nhắc này! Chị nhìn em lúc chuyên tâm hát, rất có tư chất của một ca sĩ đó!"

"Đại C, chị biết rõ nhà em không có nhiều điều kiện để theo mà, hơn nữa ba mẹ đều muốn em có một cái nghề ổn định, không phải là một cái nghề luôn tồn tại sóng ngầm ở phía sau sân khấu."

Khổng Tiếu Ngâm từ lâu cũng có đam mê với ca hát, vì thế nàng mới chọn gia nhập vào câu lạc bộ thanh nhạc. Nhưng bởi vì nàng không muốn cứ phải tranh đấu giữa những con người nổi tiếng để giành lấy danh vọng. Hơn nữa nàng càng không muốn ba mẹ phải lo lắng cho nàng. Cứ làm một người bình thường, sống một cuộc sống bình thường, có công việc ổn định, lo cho bản thân, lo cho gia đình sau này là được rồi.

Biết Khổng Tiếu Ngâm không nói đến vấn đề này nữa, Từ Thần Thần cũng cười qua chuyện. Khóe mắt cô nhìn thấy bên ngoài cửa có một cái bóng, khuôn miệng ẩn ý mỉm cười, nhìn Khổng Tiếu Ngâm.

"Tiểu Khổng, em như thế cũng có fan hâm mộ thầm lặng nữa sao?"

Khổng Tiếu Ngâm không hiểu ý Từ Thần Thần, liền nhướn mày nhìn tỷ tỷ tốt của mình: "Ý chị là sao?"

Từ Thần Thần phì cười, hất mặt về phía cửa ra vào: "Từ lúc em hát đến giờ có một người cứ lấp lấp ló ló ở phía cửa mà nhìn em. Không biết là fan hâm mộ hay là yêu thầm em rồi đây?"

Khổng Tiếu Ngâm ngơ ngác vẫn không biết Từ Thần Thần đang có ý gì. Nhưng khi cô nói có người rình mò ở phía cửa, nàng cũng tò mò mà bước ra xem thử.

Cái đầu lắc qua lắc lại, ánh mắt đảo khắp nơi để tìm cái người mà Từ Thần Thần nói. Nhưng cả một dãy hành lang dài vắng lặng, ngoài tiếng gió xì xào thổi qua thì Khổng Tiếu Ngâm chẳng nhìn thấy gì cả.

"Em có thấy ai đâu!"

Khổng Tiếu Ngâm quay người nhún vai nói.

"Chắc là sợ người trong lòng phát hiện nên bỏ chạy rồi!" Từ Thần Thần đứng phía trong bật cười, thu dọn đồ đạc của mình: "Cũng chiều rồi, chị về đây. Hiện tại em luyện tốt rồi, về sau có thể tự luyện được."

"Được, cảm ơn Đại C. Đợi có thời gian em mời chị một bữa xem như trả ơn!"

"Vậy thì đến lúc đó chị phải ăn thật no mới được!!"

Sau khi tiễn Từ Thần Thần, Khổng Tiếu Ngâm quay lại thu dọn cặp sách của mình rồi trở về. Nhưng đến khi đóng cửa phòng luyện thanh, dưới chân lại đạp trúng cái gì đó.

"Của ai đây??"

Khổng Tiếu Ngâm cầm vật mình vừa đạp trúng lên, nàng cũng không biết đây là gì, nhìn giống như khuyên tai, mặt hình unicorn. Khổng Tiếu Ngâm nhìn chằm chằm vào vật trên tay, cảm giác hình như rất quen, nhưng nàng lại không nhớ đã nhìn thấy nó ở đâu. Nhưng cái này là của ai đánh rơi đây?

Không lẽ là cái người lấp ló ở cửa mà Từ Thần Thần nói sao?

.

.

.

Chạy ra đến cổng trường, Tôn Nhuế chống hai tay lên đầu gối không ngừng thở dốc, gương mặt đỏ lên, nhịp tim đập nhanh cũng không biết vì chạy mệt hay là vì nguyên nhân nào khác.

Ổn định lại hơi thở của mình, Tôn Nhuế đứng thẳng người dậy, phủi lại quần áo gọn gàng, vuốt lại mái tóc của mình, tuy nhiên bàn tay sờ đến vành tai của mình lại cảm thấy thiếu thiếu gì đó.

"Khuyên tai của mình đâu rồi?"

Tôn Nhuế giật mình khi nhận ra khuyên tai cô luôn đeo đã bị rơi mất, ánh mắt hốt hoảng tìm kiếm xung quanh. Đó là món quà sinh nhật cô quý nhất, không thể làm mất được.

"Không phải là rơi ở đó chứ?"

Cô hoang mang nhìn về hướng phòng luyện thanh. Lúc nãy sợ bị phát hiện liền vội vàng chạy khỏi đó, không chừng lúc cô không để ý đã đánh rơi ở đó.

Bước chân nhanh nhẹn di chuyển về phía phòng luyện thanh, tuy nhiên chỉ vừa bước được vài bước Tôn Nhuế liền hoảng hốt chạy vào một góc trốn.

Bởi vì cô nhìn thấy Khổng Tiếu Ngâm đang đi tới. Bình thường Tôn Nhuế sẽ chẳng hèn nhát mà trốn nàng như thế, cũng không có lý do gì mà phải né tránh nàng. Nhưng sau sự việc ngày hôm nay, bây giờ chỉ cần nhìn thấy Khổng Tiếu Ngâm ở đâu, Tôn Nhuế liền cảm giác mình như bị bệnh tim vậy.

Đợi Khổng Tiếu Ngâm đã ra khỏi cổng trường, Tôn Nhuế lập tức co giò chạy về phía phòng luyện thanh, cầu mong là vẫn chưa ai nhìn thấy hay nhặt được nó.

.

.

.

"Không có, không có... chỗ nào cũng không có!!"

Tôn Nhuế bực tức lục tung từng ngỏ ngách nhưng vẫn chưa tìm thấy. Cô dường như phát điên mà vò đầu bức tóc mình, còn trút giận đá vào thùng rác trước mặt.

Con người Tôn Nhuế từ trước đến giờ chưa từng tiếc món đồ gì, nếu mất thì có thể mua cái khác. Nhưng cái khuyên tai ấy chính là món quà sinh nhật năm 8 tuổi của cô, là người cô yêu thương nhất đã tặng. Cô đã mang theo nó suốt 12 năm, thật sự không thể để mất nó được.

"Khổng Tiếu Ngâm?!"

Đôi mắt Tôn Nhuế mở to khi chợt nhớ đến Khổng Tiếu Ngâm. Phải rồi, người ở lại đây sau cùng chính là Khổng Tiếu Ngâm, không chừng chính là nàng đã nhặt được.

Ngay lập tức Tôn Nhuế liền chạy đi, theo hướng mà Khổng Tiếu Ngâm đã rời đi lúc nãy mà đuổi theo.

.

.

.

Ở trên đường, Tôn Nhuế không ngừng đảo mắt tìm kiếm bóng dáng của Khổng Tiếu Ngâm, chỉ cần là người có vóc dáng giống nàng của bị cô kéo lại. Tuy nhiên tìm suốt một buổi, đi hết một con đường Tôn Nhuế vẫn không biết Khổng Tiếu Ngâm rốt cuộc đã đi đâu.

Kiệt sức ngồi gục xuống bên đường, Tôn Nhuế nặng nề thở ra từng hơi. Đáng lẽ ngày mai cô có thể gặp Khổng Tiếu Ngâm trên trường mà đòi lại cái khuyên tai ấy, nhưng mà hiện tại lại mặc tất cả để đuổi theo. Bởi vì Tôn Nhuế sợ nếu như Khổng Tiếu Ngâm không nhặt được món đồ ấy, và cô thật sự đánh mất nó, thì cả đời Tôn Nhuế chắc chắn sẽ tự hận mình.

Bởi vì nó là món quà duy nhất mà người ấy tặng cho cô. Là vật đính ước của hai người, nếu như cô đánh mất nó, lỡ như một ngày hai người gặp lại nhau, người kia làm sao nhận ra cô đây?

Có lẽ ông trời nghe thấu nỗi lòng Tôn Nhuế, ngay khi cô muốn bỏ cuộc quay về thì lại nhìn thấy được Khổng Tiếu Ngâm từ trong một tiệm bánh bên đường bước ra.

Tôn Nhuế ngay lập tức vui mừng, đứng dậy muốn chạy đến chỗ nàng. Nhưng sau đó bước chân liền khựng lại, ánh mắt dao động nhìn Khổng Tiếu Ngâm cách cô một con đường kia.

Nhìn Khổng Tiếu Ngâm đang nói chuyện cùng với một đứa bé, hình như đứa bé ấy đang lạc đường, khóc rất lớn. Mà Khổng Tiếu Ngâm đối với con bé không khó chịu, lại rất kiên nhẫn dỗ đứa bé ấy, còn cho con bé một cái bánh mà nàng vừa mua được.

Tôn Nhuế nhìn hình ảnh của Khổng Tiếu Ngâm hiện tại, cùng với nụ cười ôn nhu của nàng, Tôn Nhuế giống như quay trở về 12 năm trước, ngày mà cô cũng bị lạc đường như thế và gặp được một tiểu thiên thần.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro