Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Tiền Bội Đình quay trở lại phòng hội sinh viên sau khi xử lý vết bẩn trên áo mình. Cô đưa mắt nhìn Tôn Nhuế tư thế thoải mái gác chân lên ghế, bàn tay thoăn thoắt gõ bàn phím trước mắt, thở hắt một hơi, kéo ghế ngồi xuống.

"Về rồi à? Tớ cũng vừa làm xong hoạt động sắp tới của trường rồi đây, xem qua đi!"

Tôn Nhuế liếc mắt nhìn sang Tiền Bội Đình, thuận tay đẩy máy tính về phía cô, sau đó cầm lấy lon nước ngọt uống một ngụm.

Tiền Bội Đình nhìn vào máy tính, tuy nhiên tâm trí không thể tập trung vào việc trước mắt, quay sang nhìn Tôn Nhuế, cẩn trọng lên tiếng:

"Đại Tôn, tớ nghĩ cậu nên dừng lại việc này được rồi!"

Tôn Nhuế nhíu mày, đặt lon nước xuống bàn, lại không hiểu Tiền Bội Đình đang nói gì.

"Cậu điên sao? Nói sảng gì thế??"

Tiền Bội Đình bặm môi thở dài: "Ý của tớ chính là cậu ngưng việc trả thù Khổng Tiếu Ngâm được rồi, một tháng đã đủ rồi."

Sự việc vừa rồi của Khổng Tiếu Ngâm, cộng với cách cư xử và cả lời nói hận ý của nàng đối với cô vừa rồi, Tiền Bội Đình liền nghĩ rằng là do Tôn Nhuế sai người khiến nàng ra như thế. Vì thế mà Khổng Tiếu Ngâm mới nghĩ cô giả nhân giả nghĩa giúp nàng.

Tuy rằng không tận mắt chứng kiến, Tiền Bội Đình cũng không tin Tôn Nhuế đã làm. Nhưng trong trường này người có thù với Khổng Tiếu Ngâm chỉ có Tôn Nhuế, cô muốn nghĩ khác cũng không thể.

Tôn Nhuế nghe thấy câu nói của Tiền Bội Đình khinh khi cười một tiếng, ánh mắt lạnh đi nhìn người kia:

"Cậu không thấy cả một tuần nay tôi bận cùng hội viên trong câu lạc bộ tập luyện sao? Sau đó còn bận rộn xử lý việc ở hội sinh viên, có thời gian rảnh để đùa với Khổng Tiếu Ngâm sao?"

"Nhưng mà Khổng Tiếu Ngâm vừa rồi bị người ta nhốt ở nhà vệ sinh, ngoài cậu ra thì còn ai có khả năng đó hả??"

Bị Tiền Bội Đình nghi ngờ, còn dùng giọng điệu kia chất vấn mình đến cùng, Tôn Nhuế tức giận đập bàn đứng dậy, trừng mắt với Tiền Bội Đình.

"Tiền Bội Đình, chúng ta chơi với nhau rất lâu, cậu còn không hiểu tính của tôi, còn nghi ngờ tôi hay sao? Tôn Nhuế tôi trước giờ dám làm dám nhận! Cậu nói tôi hại Khổng Tiếu Ngâm!! Được, tôi cho cậu thấy!!"

Dứt lời, Tôn Nhuế lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Điện thoại vang lên vài hồi chuông, rất nhanh liền có người nhấc máy.

"Ôn Tinh Tiệp, chị cho em 15 phút đến chỗ của chị!"

Còn không cho người bên kia có cơ hội lên tiếng, Tôn Nhuế liền dập máy, tùy tiện quăng điện thoại lên ghế, cả người đều tỏa ra sát khí ngồi xuống ghế chờ đợi.

Tiền Bội Đình nhìn phản ứng tức giận của Tôn Nhuế, liền nghĩ bản thân có thật đã sai khi nghi ngờ cô hay không? Quả thật trước giờ bọn họ thường hay làm mấy chuyện xấu xa, nhưng cũng không phải loại người trốn tránh không nhận tội. Tiền Bội Đình cắn môi, ngồi xuống chờ đợi cùng Tôn Nhuế, dù sao chuyện này cũng nên làm rõ trước đã.

Dù cho trước đó cô không nghi ngờ Tôn Nhuế, nhưng việc này cũng cần phải xử lý để tránh Khổng Tiếu Ngâm càng hiểu lầm bọn cô thích phá nàng.

Cả hai người rồi trong phòng đợi đến 15 phút sau, cánh cửa phòng liền được mở ra, cô gái tên Ôn Tinh Tiệp được Tôn Nhuế gọi đến, thân người nhỏ nhắn, mái tóc nhuộm sáng, chống tay lên đầu gối thở hổn hển vì vừa phải chạy một quãng đường để kịp giờ đến nơi.

"Tam ca... chị có chuyện gì... mà gọi em gấp như thế...?"

Tôn Nhuế nhìn Ôn Tinh Tiệp trên mặt ướt đẫm mồ hôi cũng không quan tâm mấy, chỉ vào máy tính được trên bàn:

"Cho em vài phút hack vào camera ở hành lang nhà vệ sinh nữ ở trường chị. Chị muốn xem là ai cả gan động đến Khổng Tiếu Ngâm mà chưa có sự cho phép của Tôn Nhuế này?"

Ôn Tinh Tiệp khóc không ra nước mắt sau khi nghe yêu cầu của Tôn Nhuế. Chỉ là một việc đơn giản như thế chỉ cần bảo cô ở trường làm là được mà, vì sao lại hại cô chạy thục mạng đến đây làm gì chứ? Còn tưởng là chuyện gì rất quan trọng nữa.

Tuy nhiên Ôn Tinh Tiệp chỉ biết oán than trong lòng, không dám nói ra. Cô nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống, bàn tay nhanh nhẹn thao tác công việc Tôn Nhuế giao.

Nói qua một chút về Ôn Tinh Tiệp, cô đây là sinh viên năm nhất của ngành công nghệ thông tin ở trường Đại Học Thượng Hải, cũng có chút kỹ năng về mấy cái hack cái thiết bị điện tử đơn giản này. Cô trước kia là bạn học thời cấp ba cùng Viên Vũ Trinh, cũng có chút thân thiết với nhóm người Tôn Nhuế. Hôm nay đúng vào dịp có được một ngày nghỉ ngơi lại bị Tôn Nhuế kéo đến đây để giúp cô làm mấy chuyện khó hiểu này.

Sau vài bước thao tác đơn giản, rất nhanh Ôn Tinh Tiệp đã thành công hack vào camera ở góc hành lang khu vực nhà vệ sinh nữ.

"Xong rồi!"

Nghe thấy tiếng hô của Ôn Tinh Tiệp, Tôn Nhuế cùng Tiền Bội Đình liền chụm đầu vào màn hình máy tính theo dõi.

Bên trong màn hình được Ôn Tinh Tiệp tua lại đến đoạn nhìn thấy Khổng Tiếu Ngâm bước vào nhà vệ sinh, không lâu sau đó liền có ba nữ sinh khác đi theo sau.

Bọn họ ở bên trong một lúc lâu, sau đó ba nữ sinh kia liền trở ra, tuy nhiên lại không thấy Khổng Tiếu Ngâm đâu. Tiếp theo đó, một khoảng sau Tiền Bội Đình liền xuất hiện.

Đại khái đã hiểu được toàn bộ sự việc, Tôn Nhuế một bụng tức giận, ánh mắt có lửa như muốn giết người. Cô mạnh tay đập bàn, sau đó nhanh chân rời khỏi phòng hội viên.

"Ể... chị ấy đi đâu vậy??"

Ôn Tinh Tiệp ngơ ngác nhìn Tôn Nhuế sinh khí bỏ đi, Tiền Bội Đình thấy thế lập tức đuổi theo sau, trước đó còn tạm biệt Ôn Tinh Tiệp.

"Cảm ơn em Ôn Ôn, em có thể về rồi!"

"Hả?? Chỉ nhờ mình như thế thôi hả?"

Ôn Tinh Tiệp thơ thẩn ngồi đó, nhìn theo bóng lưng hai người kia không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bọn họ bắt cô chạy muốn bỏ mạng đến đây, làm xong việc liền bỏ cô một mình ở đây như thế sao? Thật quá đáng mà.

.

.

.

Tôn Nhuế cả người đầy sát khí, đi đến đâu cũng đều dọa người. Những người nhìn thấy cô đi tới đều tự động dẹp đường né sang một bên. Bọn họ không muốn lại chuốc họa vào thân đâu, nhất là vào lúc Tôn Nhuế đang muốn đánh người đến nơi như hiện tại.

Đi đến nơi mình cần đến, Tôn Nhuế đưa đôi mắt sắc bén liếc nhìn khắp giảng đường. Sau khi xác định được người mình cần tìm, bước chân chậm rãi đi đến.

Ba nữ sinh trước đó đã hại Khổng Tiếu Ngâm đang ngồi trò chuyện vui vẻ, đột nhiên bị một cái đập bàn của Tôn Nhuế làm cho hồn vía bay lên mây. Bọn họ giật mình, run sợ nhìn ánh mắt lạnh lẽo của cô, không dám lên tiếng.

"Mấy người..." Tôn Nhuế quét mắt nhìn ba người, giọng điệu trầm thấp không có nhiệt độ: "Đi theo tôi!"

.

.

.

Đứng ở sân bóng, Tôn Nhuế lạnh lùng đưa mắt nhìn ba nữ nhân đang run sợ khúm núm ở trước mặt. Cô đặt hai tay vào túi quần, bước đến trước trái bóng đặt dưới chân, không nói gì liền sút thật mạnh hướng về đám nữ sinh kia.

"Á!!"

Bọn họ nhìn thấy Tôn Nhuế sút bóng về phía mình liền hoảng hốt hét lên rồi ngồi thụt xuống, ánh mắt vẫn còn kinh hãi nhìn trái bóng vừa được đá đi nằm lăn lóc ở một góc, lại nhìn Tôn Nhuế cao ngạo đứng phía trước.

"Nói, ai là người đã đổ nước bẩn lên người Khổng Tiếu Ngâm?"

Ba nữ sinh kia run sợ ôm lấy nhau, bọn họ cứ nhìn Tôn Nhuế không chút để ý bọn họ là nữ nhân mà nhường nhịn một chút, ánh mắt tuy rằng không biểu lộ cảm xúc, nhưng lại khiến người khác cảm nhận được mình đang đối diện với ác quỷ.

Tôn Nhuế trước giờ không có kiên nhẫn, nhìn bọn họ vẫn không chịu hé miệng, cô bước đến trái bóng đặt bên cạnh, một lần nữa đá nó về hướng ba người kia.

Trái bóng lần nữa bay đến, rồi sượt qua người bọn họ, đập vào hàng rào chắn ở phía sau, tạo thành âm thanh thật lớn.

"Là cậu ta!!! Là cậu ta!!!"

Hai nữ sinh kia chính là bị Tôn Nhuế dọa đến bay mất hồn vía, cả hai đồng loạt đều chỉ về hướng nữ sinh còn lại. Cô ta bị đồng đội phản bội chỉ biết trừng mắt nhìn bọn họ, sau đó lại càng lo sợ hơn nhìn Tôn Nhuế.

Tôn Nhuế đưa mắt nhìn nữ sinh bị chỉ điểm, cô cười lạnh một tiếng, nhìn sang Viên Vũ Trinh đã đứng đợi một lúc.

Viên Vũ Trinh nhìn thấy ánh mắt ra hiệu của Tôn Nhuế liền đưa tay đã rõ, còn cố tình nháy mắt với cô một cái. Nhóc lon ton chạy đến chỗ thùng nước dơ mà mình đã chuẩn bị vài phút trước. Cái này so với cái mà ba người kia đã đổ lên người Khổng Tiếu Ngâm còn khủng khiếp hơn nhiều.

Đi đến chỗ nữ sinh kia, Viên Vũ Trinh thẳng tay tạt hết nước trong thùng lên người cô ta. Nước đổ lên người, lập tức bốc lên một mùi hôi khó chịu.

"Aiya~~~ ghê quá ò~~~"

Viên Vũ Trinh quăng thùng rỗng qua một bên, phủi phủi tay mình, vẻ mặt kì thị nhìn nữ nhân ướt như chuột lột dưới chân, xoay người nhí nhảnh đi về phía Tôn Nhuế.

Hai nữ sinh kia cũng bởi vì mùi trên cơ thể người kia mà xa lánh lùi lại. Đừng nói là cô ta, ngay cả bọn họ ở gần cũng sắp nôn ra hết đồ ăn sáng nay.

"Đây chỉ là một hình phạt nhẹ dành cho các người." Tôn Nhuế bước đến gần ba người kia, từ trên cao nhìn xuống, cô lúc này chẳng khác nào là một hung thần đối với bọn họ: "Không có sự cho phép của tôi dám động tay động chân với Khổng Tiếu Ngâm!"

"Nhưng mà... nhưng mà cô ta đã khiến cậu không thể tham gia trận đấu, mới khiến các cậu đạt hạng 2.. tôi chỉ... thay các cậu trả thù!"

Nữ sinh kia lúc này đưa tay bám víu vào ống quần của Tôn Nhuế, run rẩy biện minh cho mình, mong rằng Tôn Nhuế sẽ nghĩ cô ta có lòng muốn giúp cô trả thù nên không truy cứu nữa.

Tuy nhiên Tôn Nhuế nghe được lý do đó càng tức giận hơn. Cô thẳng chân đạp cô ta ra khỏi người mình, dùng khăn lau đi ống quần bị cô ta làm bẩn, lại thẳng tay vức chiếc khăn qua một góc. Toàn bộ quá trình đều giống như vừa bị thứ gì rất ô nhiễm chạm vào người mình, muốn tẩy sạch sẽ.

"Tôi có bảo các cô làm sao? Việc Khổng Tiếu Ngâm hại tôi thế nào, đến lượt các cô lên tiếng hay sao?? Nói cho các người biết, ở trong trường này, chỉ có một mình Tôn Nhuế có quyền động đến Khổng Tiếu Ngâm! Bất cứ kẻ nào ngang nhiên động đến cô ấy, hậu quả không đơn giản như ngày hôm nay đâu!"

Tôn Nhuế lạnh giọng đưa ra lời cảnh cáo, sau đó lại liếc mắt nhìn đám nữ sinh đang quỳ dưới chân kia:

"Tôi cho các người thời hạn 2 ngày, phải đi xin lỗi Khổng Tiếu Ngâm. Nếu như tôi không thấy được thái độ thành khẩn của các người, thì không phải chỉ là một thùng nước như hôm nay đâu."

"Tôi biết... tôi biết rồi..."

Cả ba người kia run sợ gật đầu lia lịa, nhìn thấy Tôn Nhuế không có phản ứng gì thêm liền gấp gáp như gặp phải ma mà chạy khỏi đó.

Tiền Bội Đình đưa mắt nhìn một màn xử lý của Tôn Nhuế, trong lòng có chút ân hận khi đã không thật sự tin tưởng người bạn của mình. Cô thở dài, đi đến gần Tôn Nhuế nhỏ giọng:

"Mình xin lỗi..."

Tôn Nhuế quay lại nhìn Tiền Bội Đình, ánh mắt cho dù có dịu đi những vẫn còn vài phần lạnh. Cô cư nhiên lướt qua người Tiền Bội Đình, nhưng trong khoảng khắc đó Tiền Bội Đình có thể nghe rõ những lời Tôn Nhuế đã nói:

"Cho dù tôi không phải là một người tốt, nhưng tôi rất ghét ai nghi ngờ tôi, hơn nữa người đó còn là bạn chí cốt của mình. Tiền Bội Đình, cậu làm tôi quá thất vọng rồi."

Viên Vũ Trinh nhìn hai người xảy ra xích mích cũng không biết xen vào thế nào. Cô lúng túng nhìn Tôn Nhuế bỏ đi, lại nhìn đến nét mặt buồn bã của Tiền Bội Đình, thở dài một tiếng, đi đến vỗ vai Tiền Bội Đình an ủi:

"Tam ca chỉ hơi tức giận thôi, vài ngày nữa sẽ không sao."

"Ừm."

Tiền Bội Đình không có tinh thần gật đầu một cái. Việc hiện tại xem như đã giải quyết xong, cùng Viên Vũ Trinh quay trở về.

Bây giờ đã chứng minh Tôn Nhuế vô tội, nhưng còn Khổng Tiếu Ngâm, liệu nàng sẽ tin Tôn Nhuế trong sạch sao?

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro