Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Tôn Nhuế mếu máo, gương mặt ướt đẫm nước mắt nhìn xung quanh tìm kiếm người thân của mình. Hôm nay cô nhóc được mẹ dẫn đến công viên chơi, nhưng mà bản thân không nghe lời, trong lúc bà ấy đi mua nước lại nghịch ngợm chạy đi chơi đùa cũng những bạn khác, hiện tại bản thân đang ở nơi nào cũng không biết.

Tiểu Tôn Nhuế 8 tuổi thất thỉu ngồi xuống nền đất, trong đầu đứa trẻ rối ren suy nghĩ có phải sẽ bị bỏ rơi ở ngoài đường này cả ngày hay không. Tự mình dọa mình, ngay sau đó Tôn Nhuế lại bật khóc lớn hơn.

"Nhóc con, sao em ngồi ở đây khóc vậy?"

Tiếng khóc của Tôn Nhuế bị cắt ngang bởi giọng nói êm dịu của ai đó. Tôn Nhuế đôi mắt đỏ hoe ngẩng đầu lên nhìn cái người vừa gọi mình là nhóc con.

Hiện tại là buổi chiều, hoàng hôn dần buông xuống, ánh nắng chiếu rọi lên mái tóc đen xõa dài của người trước mặt. Người kia mặc một chiếc váy trắng, nụ cười ôn nhu nhìn Tôn Nhuế, đôi mắt lấp lánh như chứa hàng vạn vì sao bên trong ấy. Tôn Nhuế chớp chớp mắt, hình như nhóc vừa nhìn thấy một thiên thần.

Người kia thấy Tôn Nhuế không phản ứng, cứ thừ người ra nhìn mình cũng không khó chịu, nụ cười vẫn giữ trên môi kiên nhẫn hỏi Tôn Nhuế thêm lần nữa:

"Nè nhóc, em lạc đường sao?"

Lúc này Tôn Nhuế tiếp thu được một chút từ câu hỏi của người kia, cái đầu nhỏ gật lên gật xuống biểu thị cho người kia câu trả lời.

Người kia nhìn biểu hiện có chút đáng yêu của Tôn Nhuế liền bật cười, bàn tay nhỏ đưa ra trước mặt Tôn Nhuế, nhẹ nhàng cất giọng:

"Để chị đưa em đi tìm người nhà nha?"

Từ nhỏ đến giờ Tôn Nhuế được ba mẹ giáo dục rất tốt, cô nhóc nhớ rất rõ lời dặn của hai người, chính là không được quá gần gũi với người lạ, dù là bất kỳ ai. Tuy nhiên giờ phút này Tôn Nhuế hoàn toàn quên đi lời căn dặn ấy, chỉ cần nhìn thấy nụ cười tựa thiên thần kia, cô nhóc cảm thấy rất an tâm đưa bàn tay của mình ra nắm lấy bàn tay không lớn hơn tay của nhóc là bao.

Ngay khi lần đầu tiên cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay người kia, Tôn Nhuế liền muốn nắm lấy bàn tay này cả đời.

"Tiểu Thiên Thần, chị tên gì vậy?"

Trong lúc người kia dẫn mình đi tìm mẹ, Tôn Nhuế tò mò quay sang hỏi. Cô thật sự muốn biết tên của nàng.

"Tiếu Ngâm!"

Ngay khi người kia nói ra tên mình, bên tai Tôn Nhuế nghe được tiếng gọi lớn của mẹ mình, cô quay lại nhìn người phụ nữ đang đi đến, cảm giác mơ hồ nghe không rõ tên của tiểu thiên thần, hỏi lại lần nữa:

"Tiêu Âm??"

Người kia chỉ cười không đáp, đẩy tay Tôn Nhuế về phía mẹ của cô.

"Hình như mẹ em gọi kìa, mau đến đó đi!"

Hơi ấm kia không còn nữa, Tôn Nhuế có chút buồn bã, không nỡ. Cô đi về phía mẹ mình, nhưng đầu vẫn ngoảnh lại nhìn tiểu thiên thần. Đến khi bàn tay được mẹ nắm lấy, Tôn Nhuế vẫn nhìn chằm chằm vào người phía sau mình.

Nàng vẫn đứng đó cười vẫy tay với cô, trước khi người kia quay đi, Tôn Nhuế lấy một ít dũng cảm của mình chạy đến chỗ người kia.

"Tiêu Âm tỷ, chúng ta có thể gặp lại nhau không?"

Người kia nhìn gương mặt non nớt đầy mong chờ của Tôn Nhuế, nụ cười nhẹ lại vẽ trên môi, giọng nói vẫn nhẹ nhàng:

"Được! Ngày mai, chúng ta sẽ gặp nhau ở đây."

Tôn Nhuế lập tức vui mừng khi tiểu thiên thần đồng ý gặp cô. Tuy nhiên để chắc chắn hơn, Tôn Nhuế liền đưa ngón út nhỏ xinh của mình ra.

Tiếu Ngâm nhìn hành động của cô liền bật cười, tuy nhiên vẫn đưa tay hứa hẹn với Tôn Nhuế.

Có như thế Tôn Nhuế mới hoàn toàn yên tâm cùng mẹ quay trở về.

Và những ngày sau đó, mỗi ngày đi học về cô đều bảo mẹ đưa mình ra công viên. Sau đó mỗi ngày đều cùng tiểu thiên thần chơi rất vui vẻ.

...

Tôn Nhuế thơ thẩn nhớ về quá khứ, cô đưa tay nhìn xuống ngón út của mình, lại nhớ lời hứa lúc trước liền bật cười. Khi ấy cô chỉ là một đứa trẻ, mà chỉ vừa gặp Tiêu Âm lần đầu tiên, lại có thể nuối tiếc nàng, muốn mỗi ngày đều được nhìn thấy nàng.

Ngẩng đầu lên nhìn Khổng Tiếu Ngâm ở bên đường vừa giao lại đứa bé bị lạc đường kia cho mẹ cô bé, sau đó lại tiếp tục đi.

Tôn Nhuế lập tức đi theo nàng, tuy nhiên chỉ đi phía sau nàng.

Khổng Tiếu Ngâm trên đường quay về ký túc xá, nhìn lại phần bánh trên tay mà thở dài. Mạc Hàn cũng biết cách hành nàng, chỉ mượn có quyển sách có vài ngày lại bắt nàng mua bánh cho cô ấy để đền đáp.

Mà tiệm bánh gần trường hôm nay lại không mở cửa, Khổng Tiếu Ngâm phải lặn lội đến tận tiệm bánh cách trường hai ba con đường. Bây giờ còn phải lội về nữa, thật mệt chết nàng.

"Hây cô bé, đi đâu một mình vậy?"

Khổng Tiếu Ngâm giật mình lùi lại nhìn một đám thanh nhiên từ đâu xuất hiện chặn đường nàng. Nhìn vẻ mặt của bọn chúng không ai đàng hoàng trong lòng liền kinh sợ. Muốn quay đầu bỏ chạy lại bị mấy tên khác chặn lại.

"Mấy... mấy người muốn gì??"

Nàng sợ sệt lùi lại, thân người liên tục né tránh những động chạm của bọn chúng.

"Làm gì? Thấy em đi một mình buồn như vậy? Hay là đi cùng tụi anh đi, vui hơn nhiều!"

Một tên trong đó vô liêm sỉ cười lớn, bàn tay thô bỉ đưa ra muốn động chạm vào người Khổng Tiếu Ngâm, liền bị nàng dứt khoát gạt ra.

"Tôi không cần!! Mấy người mau tránh ra, không tôi báo cảnh sát đó!!"

Khổng Tiếu Ngâm cảm thấy cuộc đời nàng sao quá xui xẻo đi. Ở trường hết bị một đám bắt nạt, ra đường còn bị sở khanh chặn đường. Có phải năm nay là năm tuổi của nàng hay không? Đầu năm hình như chưa cúng thì phải, sao cứ gặp phải ôn thần thế này?

"Báo cảnh sát? Đợi em báo cảnh sát, thì không chừng cô em lúc đó đã là người của anh rồi!"

Tên đó bị mấy lời đe dọa tầm thường của Khổng Tiếu Ngâm một chút cũng không sợ hãi, lại được nước lấn tới. Hắn bước đến gần nàng hơn, bàn tay lần nữa đưa ra muốn bắt lấy nàng.

Tuy nhiên bàn tay của hắn vừa chuẩn bị chạm vào người Khổng Tiếu Ngâm đã bị một bàn tay khác bắt lấy, giọng nói không có nhiệt độ vang bên tai:

"Đừng có chạm bàn tay bẩn thỉu của mày vào người cô ấy!"

Khổng Tiếu Ngâm ngỡ ngàng nhìn người vừa xuất hiện. Từ ánh mắt, nét mặt, đến hành động của Tôn Nhuế lúc này lại hoàn toàn khác với Tôn Nhuế ở trong trường luôn đối nghịch với nàng.

Tôn Nhuế lúc này cả người đều tỏa ra sát khí, nhưng nó không làm Khổng Tiếu Ngâm sợ hãi, mà khiến nàng có chút an tâm. Bởi vì sự xuất hiện của cô lúc này, chính là phao cứu sinh của nàng.

Tên kia bị Tôn Nhuế giữ lấy tay, hơn nữa lực tay rất lớn, so với sức lực của một cô gái hoàn toàn khác, giống như đem xương cốt của hắn nghiền nát. Hắn đau đớn nhăn mặt, tuy nhiên hắn vẫn không sợ hãi. Bởi vì hắn nghĩ Tôn Nhuế cùng lắm chỉ làm nữ nhân, còn hắn lại còn có đồng bọn. Hùng hổ trừng mắt với cô:

"Mày là ai mà xen vào chuyện của tụi tao? Cút đi trước kia tao còn nương tay!"

Tôn Nhuế nghe thấy lời hăm dọa của tên đó liền khinh bỉ nhếch mép. Cô trừng mắt, đem tay của hắn bóp chặt hơn, tên đó liền cảm thấy tay mình thật sự gãy rồi, đau đớn hét lên.

Tôn Nhuế không nói nhiều, trực tiếp đấm vào mặt hắn, khiến hắn chao đảo ngã xuống đất. Sau đó cô liền đem Khổng Tiếu Ngâm bảo hộ ở phía sau lưng mình.

Khổng Tiếu Ngâm vẫn còn bỡ ngỡ, nàng nhìn xuống bàn tay của mình được Tôn Nhuế nắm lấy, lại nhìn lên tấm lưng cao ráo của cô, cảm nhận sự bảo hộ của cô đối với mình, trong tim dường như có gì đó khác lạ.

"Khốn kiếp!"

Tên kia bị Tôn Nhuế đánh, tức giận lau đi vệt máu trên khóe môi. Nhìn đồng bọn của hắn còn đứng ngây người ra mà hét lớn:

"Tụi bây còn đứng đó làm gì? Đánh chết nó cho tao!"

Nhìn từng tên từng tên sau khi nghe lệnh của tên kia mà xông lên, Tôn Nhuế buông tay Khổng Tiếu Ngâm ra, trước khi né đòn của tên trước mặt nhẹ nhàng căn dặn nàng:

"Đứng yên ở đây, cứ ở phía sau lưng tôi là được rồi."

Khổng Tiếu Ngâm thẩn thờ trước lời nói của Tôn Nhuế, ánh mắt dán chặt vào người cô, nhìn cô thân thủ nhanh nhẹn hạ từng tên một. Trong lòng dâng lên một cảm giác khó nói. Mà trong đầu lại hiện lên những hình ảnh khi còn bé.

Khi ấy cũng có một đứa nhóc đã từng nói với cô những lời này.

"Tiêu Âm tỷ, chị cứ ở yên đây, ở phía sau lưng em, em sẽ bảo vệ tỷ!!"

Khi đó Khổng Tiếu Ngâm bị đám bạn bắt nạt, bọn chúng nói rằng nàng là một đứa thấp kém, sỉ nhục nàng, còn muốn đánh nàng. Chính là có một cô nhóc nhỏ hơn nàng, hơn nữa còn gọi sai tên nàng, xông ra giúp nàng trả thù, còn rất ra dáng một vệ sĩ nói rằng sẽ bảo vệ nàng.

Nhìn dáng vẻ của Tôn Nhuế hiện giờ rất giống với cô nhóc ấy. Tuy nhiên Khổng Tiếu Ngâm lại bật cười chế giễu với suy nghĩ của mình.

Một kẻ đáng ghét như Tôn Nhuế không thể nào là cô nhóc luôn yêu thương, bảo hộ nàng mặc cho nàng lớn hơn được.

Tôn Nhuế luôn là kẻ đối nghịch nàng. Còn cô nhóc kia thì chưa bao giờ khiến nàng buồn cả.

Giải quyết xong đám người phiền phức kia, Tôn Nhuế thở hắt ra một hơi nhìn bọn chúng lăn lóc trên đất. Tuy rằng có chút chật vật nhưng bọn chúng về thân thủ so với cô thì còn thua xa, nên đi tu dưỡng thêm vài năm nữa.

Phủi lại quần áo của mình, Tôn Nhuế đi về phía Khổng Tiếu Ngâm đã rất nghe lời cô mà đứng yên một chỗ.

Khổng Tiếu Ngâm nhìn thân ảnh cao lớn của Tôn Nhuế đi về phía mình, không hiểu vì sao cứ nhìn thấy hình ảnh cô nhóc trước kia. Nàng lắc đầu xua đi suy nghĩ quái gở của mình, đến khi nàng nhìn lại Tôn Nhuế liền hoảng hốt hét lên:

"Cẩn thận!!"

Tôn Nhuế nghe thấy tiếng hét của Khổng Tiếu Ngâm liền phản xạ rất nhanh lách người sang một bên, cây gậy trên tay tên kia vì không đánh trúng mục tiêu mà đập xuống đất. Tôn Nhuế thừa cơ hắn mất đà liền đá hắn một phát, sau đó rất nhanh kéo tay Khổng Tiếu Ngâm chạy đi.

TBC.

-------------------------

Chuẩn bị chuỗi ngày hành Tôn Kê lên bờ xuống ruộng nà:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro