Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Bởi vì để thực hiện kế hoạch trả thù của mình, Tôn Nhuế dành hết cả một buổi tối để tìm hiểu lịch trình của Khổng Tiếu Ngâm trong suốt một tuần.

Sau khi dựa vào uy quyền cũng như mối quan hệ của mình, cuối cùng cô cũng nắm được trong tay lịch của Khổng Tiếu Ngâm. Ngay vào sáng hôm sau, lập tức dựng đầu Viên Vũ Trinh dậy thực hiện kế hoạch.

Thông tin Tôn Nhuế biết được, hôm nay Khổng Tiếu Ngâm sẽ cùng lớp đi tham quan một vài công ty, xem thử những hoạt động ở đó mà trở về viết báo cáo. Cô biết được bọn họ sẽ phải bắt xe buýt đến đó mà không phải là đi xe của trường. Vì thế ngay từ sớm Tôn Nhuế và Viên Vũ Trinh đã mai phục sẵn ở trạm xe buýt, chờ Khổng Tiếu Ngâm đi đến liền bắt đầu hành động.

"Lên đi!"

Tôn Nhuế đứng ở một góc quan sát, nhìn Khổng Tiếu Ngâm chân ngắn chạy đuổi theo xe buýt vừa dừng ở trạm, cô liền thúc nhẹ vai Viên Vũ Trinh.

Viên Vũ Trinh ra dấu đã biết, sau đó liền chạy về hướng ngược lại với Khổng Tiếu Ngâm, làm ra bộ dạng gấp gáp mà chạy, lại làm như vô ý mà đụng phải Khổng Tiếu Ngâm, khiến nàng mất thăng bằng mà ngã ra đất, tài liệu trên tay mà rơi đầy ra đất.

"Xin lỗi học tỷ!!"

Viên Vũ Trinh cúi đầu xin lỗi, vẻ mặt trông rất tội nghiệp, nhưng cô không có ý định giúp Khổng Tiếu Ngâm, chỉ cúi đầu xin lỗi một cái liền quay gót chạy đi mất.

Còn Khổng Tiếu Ngâm ở lại đau đớn ôm cái chân dường như bị trật của nàng, gom lại tài liệu, đứng dậy tiếp tục đuổi theo xe buýt. Tuy nhiên khi nàng vừa đến thì xe buýt đã chạy đi mất.

Nàng cắn răng, chỉ có thể chờ chuyến tiếp theo.

Tôn Nhuế đứng phía sau, nhìn Khổng Tiếu Ngâm lỡ mất xe buýt liền cười đắc ý quay người đi. Cô biết rõ nếu Khổng Tiếu Ngâm đến trễ buổi tham quan thì sẽ bị trừ điểm.

Quả nhiên như Tôn Nhuế đã dự đoán từ trước. Khổng Tiếu Ngâm tập hợp trễ hơn những người khác 10 phút, liền bị trừ mất điểm vào bài báo cáo sắp tới.

Đến ngày tiếp theo, sau khi được giải lao giữa giờ, Khổng Tiếu Ngâm cùng Mạc Hàn xuống căn tin dùng bữa trưa. Bọn người Tôn Nhuế đi phía sau theo dõi, cô nhìn thấy nàng đứng lấy cơm, liền lấy từ trong túi ra vài tờ tiền đưa cho hai nữ sinh đứng bên cạnh. Hai nữ sinh kia nhận được tiền, liền đi về phía kia lấy cơm.

Bọn họ lấy cơm xong, lại dàn ra một cảnh tranh chấp lẫn nhau, sau đó nhìn thấy Khổng Tiếu Ngâm và Mạc Hàn đi tới, ngay sau đó một nữ sinh đưa tay đẩy người đối diện mình một cái. Mà nữ sinh kia nghiêng người, rất "vô tình" lại nhắm rất chuẩn vào người Khổng Tiếu Ngâm mà hất khay cơm trên tay cô ta đi, sau đó lại rối rít xin lỗi.

Kết quả Khổng Tiếu Ngâm vì phải quay lại ký túc xá thay đồ mà bỏ luôn bữa trưa, ôm lấy cái bụng đói của mình tiếp tục buổi học.

Ngày hôm sau nữa, Khổng Tiếu Ngâm học thể dục, thế quái nào giày của nàng để trong tủ đồ liền biến mất. Khổng Tiếu Ngâm biết có người giở trò, nhưng lại không nghĩ ra ai. Tìm không ra giày, lại phải chạy đến lớp khác mượn. Cuối cùng nàng cũng có giày để học, nhưng vẫn là bị lão sư trừ điểm vì tội đến trễ.

Khổng Tiếu Ngâm muốn phản bác, nhưng cuối cùng vẫn bất lực nhìn điểm rèn luyện của mình dần ít đi.

Cứ như thế những ngày sau đó Tôn Nhuế không ngừng bày đủ trò khiến cho Khổng Tiếu Ngâm phải thật khốn đốn. Điểm học kỳ của nàng bị trừ đến đáng thương, nhưng mà cô vẫn chưa có ý định dừng lại. Vẫn muốn làm đến khi Khổng Tiếu Ngâm đến trước mặt mình nói xin lỗi.

"Aiya Tiểu Khổng, xếp hạng tháng này của cậu bị tuột xuống hạng 6 luôn rồi."

Mạc Hàn nhìn vào bảng danh sách xếp hạng sinh viên ưu tú trong khoa tháng này, nhìn đến điểm của Khổng Tiếu Ngâm cứ ít đi mỗi ngày, cuối cùng lại không thể nằm trong top 3 giống như lúc trước liền cảm thán.

Cũng may một điều là Khổng Tiếu Ngâm là một học bá, tính ra nàng bị trừ điểm nhưng vẫn hơn một số người, vẫn có thể nằm trong top 10. Nhưng mà nói thế nào đi nữa, lọt khỏi top 3 đối với Khổng Tiếu Ngâm chính là một đả kích rồi.

"Đừng nói nữa... mình vì chuyện này mà ăn ngủ không ngon rồi."

Khổng Tiếu Ngâm nằm dài trên bàn mà thở dài. Suốt một tháng nay các lão sư liên tục phê bình nàng vì liên tục mắc lỗi. Nhất là Mã lão sư, bà ấy là vô cùng thất vọng về nàng. Nhưng mà Khổng Tiếu Ngâm có nỗi khổ mà không thể nói, rõ ràng nàng là người bị hại.

Nàng là bị oan mà không thể báo.

"Vậy cậu cứ để như thế này sao? Lỡ như tháng sau cậu mà để rớt khỏi top 10... hừ hừ... Khổng đại phụ mẫu chắc chắn không tha cho cậu rồi."

Khổng Tiếu Ngâm nghe Mạc Hàn nhắc đến ba mẹ mình lập tức bật dậy giống như lò xo, hung hăng trừng mắt với Mạc Hàn.

"Cậu nghĩ tớ muốn sao? Chính là có kẻ ở phía sau lưng tớ giở trò, nhưng tớ lại không tìm được kẻ đó là ai đây!"

Mạc Hàn bất ngờ bị Khổng Tiếu Ngâm như hét vào mặt liền trơ ra. Nàng chớp chớp mắt nhìn bạn mình sinh nộ khí, lại muốn tránh xa con người này ra.

"Tiêu Âm, cậu dễ quên thế sao? Cậu quên mất mình đã nhắc với cậu về Tôn Nhuế rồi à?"

Tưởng Vân một lần nữa bất ngờ xuất hiện trước mặt hai người, làm cho Khổng Tiếu Ngâm cùng Mạc Hàn một phen thót tim.

Mà Khổng Tiếu Ngâm nghe Tưởng Vân nhắc đến Tôn Nhuế, bộ não lại bắt đầu hoạt động, nàng nhớ lại một tháng trước bản thân không những phá chuyện của cô, còn hại cô bị phạt chạy hết 100 vòng ở sân thể dục. Khổng Tiếu Ngâm sau đó không thấy Tôn Nhuế xuất hiện nữa, cũng không nhìn thấy cô gây chuyện gì, cũng không thấy cô tìm mình trả thù, liền nghĩ cô đã cải tà quy chính nên không để ý đến nữa.

Bây giờ Tưởng Vân nhắc đến cô, lại nhớ đến những việc mình bị hại, Khổng Tiếu Ngâm liền ngộ ra. Nàng quên rằng Tôn Nhuế không phải dạng người tốt lành gì, cô ta không thể trực tiếp trả thù nàng, nhưng không có nghĩa không ở sau lưng nàng mà ném đá giấu tay.

Hừ, mấy trò tiểu nhân này, Khổng Tiếu Ngâm chưa từng nghĩ qua Tôn Nhuế sẽ làm đấy.

Đúng là nàng quá lương thiện nên nghĩ ai cũng như mình rồi.

"Ừm, chắc chắn là Tôn Nhuế rồi. Người mà Tiểu Khổng đắc tội trong trường này cũng chỉ có em ấy."

Mạc Hàn ngồi bên cạnh liền gật đầu tán thành.

Khổng Tiếu Ngâm dĩ nhiên là hiểu, nàng suốt một tiết học ngồi trong lớp chỉ biết tức giận nghiến răng trợn mắt. Thật muốn thời gian trôi qua thật nhanh, nàng muốn đi tìm con người trời đánh kia mà tính sổ.

.

.

.

Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, Khổng Tiếu Ngâm cứ đợi, cuối cùng cũng đợi được chuông giải lao reo lên. Nàng mặc kệ tiếng gọi ở phía sau của Mạc Hàn và Tưởng Vân, chạy thật nhanh ra khỏi phòng học, cứ lang thang khắp trường tìm kiếm Tôn Nhuế.

Tôn Nhuế ở trong phòng kiếm đạo luyện tập cùng với Đới Manh và Hứa Giai Kỳ. Một tuần nữa sẽ có cuộc thi của các câu lạc bộ võ thuật giữa các trường với nhau, vì thế sau khi giải lao hoặc tan học cô sẽ cùng hai người đến đây luyện tập.

Ba người đang luyện tập hăng say, đột nhiên ở phía sau lại vang lên tiếng hét chói tai gọi tên Tôn Nhuế.

"Tôn Nhuế!!!"

Tôn Nhuế quay đầu lại, muốn biết kẻ nào cả gan gọi cả họ tên cô. Tuy nhiên Tôn Nhuế chỉ kịp quay đầu, liền nhận một cái tát không nương tay từ Khổng Tiếu Ngâm.

Đới Manh và Hứa Giai Kỳ đứng bên cạnh liền trợn mắt nhìn sự việc nhanh như chớp vừa diễn ra. Hai người nhìn vẻ mặt phi thường tức giận của Khổng Tiếu Ngâm cùng nét mặt trơ ra của Tôn Nhuế mà chỉ biết đứng một bên quan sát, không dám xen vào.

Tôn Nhuế cảm nhận rõ một bên má của mình nóng rát vô cùng. Đôi mắt mở to, bàn tay nhè nhẹ chạm vào chỗ bị tát, não bộ từ tốn hoạt động tiếp thu tình hình hiện tại.

Cô quay đầu, ánh mắt dần lạnh đi nhìn Khổng Tiếu Ngâm ở trước mặt mình phát lửa. Thanh kiếm trên tay cô dần siết chặt lại, trong lòng cũng dần nóng lên. Nghiến răng hỏi người kia:

"Cô làm cái trò gì thế?"

"Cái này tôi là người hỏi cô mới đúng!! Tôi không nghĩ cô bỉ ổi, tiểu nhân, ở phía sau lưng người khác làm mấy cái trò hèn hạ như vậy?"

Tát Tôn Nhuế một cái thật đau vẫn không thể nào làm dịu đi hận ý của Khổng Tiếu Ngâm. Nàng nhìn Tôn Nhuế vẻ mặt dửng dưng không hề biết bản thân đã làm sai, hiện tại không phải chỉ muốn tát cô một cái, nếu có thể nàng cũng muốn ngay tại đây giết chết cô.

Tôn Nhuế bị Khổng Tiếu Ngâm lớn tiếng mắng không hề nể nang chỉ khinh khỉnh cười một tiếng, một bước tiến lại gần nàng.

"Nhận ra rồi sao? Không ngờ cô lại nhận ra trễ như thế đấy?! Làm tôi phải đợi cô suốt một tháng để nghe xin lỗi."

Khổng Tiếu Ngâm nhíu mày, nghe câu nói của Tôn Nhuế liền khinh thường cười:

"Xin lỗi? Tôi nghe nhầm sao? Cô nghĩ tôi sẽ xin lỗi một kẻ bỉ ổi như cô sao?"

Khổng Tiếu Ngâm không ngừng hạ nhục mình, nhưng Tôn Nhuế không để tâm, dù sao nàng không phải là người đầu tiên mắng cô. Tôn Nhuế nhún vai một cái, quay người chỗ khác.

"Không xin lỗi cũng không sao. Vậy thì cô cứ chờ những trò tiếp theo của tôi đi, có khi còn thú vị hơn nhiều."

"Cô đừng có quá đáng! Đừng có suốt ngày biến người khác thành thú vui của mình!!"

"Khổng Tiếu Ngâm, là cô chống đối tôi trước, không phải tôi muốn giở trò!" Tôn Nhuế quay đầu nhìn Khổng Tiếu Ngâm, vẻ mặt đểu cáng đối diện với nàng: "Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Chỉ cần một câu xin lỗi, cô liền có thể yên bình cho đến khi tốt nghiệp."

Khổng Tiếu Ngâm siết chặt hai tay, cả người kiềm nén đến run lên. Sau đó ánh mắt kiên định hướng về Tôn Nhuế.

"Được, cô muốn chơi đúng không? Tôi tiếp cô! Cả đời Khổng Tiếu Ngâm này cho dù có cúi đầu trước bất kỳ ai, nhưng tuyệt đối người đó không phải là Tôn Nhuế cô!!"

Một lời khẳng định, Khổng Tiếu Ngâm sau đó liền quay người bỏ đi. Tuy nhiên nàng chính là tức giận đến không chú ý đến xung quanh, lúc vừa quay đầu liền bị một hội viên trong ấy va trúng, trên tay người đó còn cầm theo rất nhiều đạo cụ.

Đạo cụ trên tay người kia rơi xuống, Khổng Tiếu Ngâm nhìn thấy liền hoảng hốt lùi lại vài bước muốn tránh đi. Nhưng nàng chỉ nhìn về phía trước, lần nữa không chú ý liền trượt phải thanh kiếm ở dưới chân, mất thăng bằng mà ngã xuống.

Một cảnh tượng khá hỗn độn liền diễn ra trước mắt. Đạo cụ rơi ra khắp nơi trên nền nhà, người hội viên kia ngã ra nền, ở phía đối diện còn có một Khổng Tiếu Ngâm đang nằm đè lên người Tôn Nhuế.

Khổng Tiếu Ngâm bị ngã liền nhăn mặt, nhưng nàng lại cảm thấy không đau lắm, cảm giác có chút không đúng liền ngẩng đầu lên. Phát hiện bản thân đang nằm trên người Tôn Nhuế, vẻ mặt cô cũng nhăn nhó không kém.

Nàng bởi vì hận con người này, không quan tâm nàng vừa đỡ cho mình, lập tức đứng dậy, không một tiếng cám ơn, không một lời hỏi han, không một cái đỡ dậy liền bỏ đi.

Đới Manh đi đến đỡ lấy Tôn Nhuế, Hứa Giai Kỳ lại giúp người kia dọn dẹp hiện trường.

"Tay em... không phải bị trật rồi đó chứ?"

Đới Manh ngập ngừng hỏi Tôn Nhuế khi nhìn cô có vẻ đau đớn ôm lấy cánh tay.

Lúc nãy khi Khổng Tiếu Ngâm chuẩn bị ngã, vị trí của nàng so với Tôn Nhuế cũng rất gần, cô chỉ là theo quán tính của một người học võ mà đưa ra đỡ lấy nàng, không ngờ bản thân không chú ý dùng tay đỡ xuống nền nhà tránh bản thân bị va đập mạnh, nhưng cuối cùng lại khiến cho nó bị trật.

"Trật sao? Vậy cuộc thi phải làm sao đây?"

Hứa Giai Kỳ hốt hoảng quay đầu. Trong câu lạc bộ chỉ có ba người họ là thành viên chủ chốt có thể giành chiến thắng ở cuộc thi. Bây giờ Tôn Nhuế bị thương ở tay chắc chắn không thể tham gia rồi.

"Câu lạc bộ không phải thiếu người, cứ gọi cho Ngô Triết Hàm đi, ba người hay hai người thì cũng có thể thắng thôi."

Tôn Nhuế bình tĩnh đáp lời, ôm lấy cánh tay đau nhức của mình đi đến phòng y tế kiểm tra.

Cũng bởi vì sự việc ngày hôm nay, trong đầu Tôn Nhuế liền vạch ra một ranh giới

Chính là cô cùng Khổng Tiếu Ngâm từ nay... quyết không đội trời chung.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro